Doku wo Kurawaba Sara Made
TogawaSaiga Tokihito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đồng minh đầu tiên

Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 10:15:13

Khi tất cả còn choáng váng với sự thay đổi chưa từng có cho vị trí [Tế Nữ] xảy ra tại khán phòng hoàng gia của Vương quốc Palcemith, ta nhanh chóng rời khỏi cung điện hỗn loạn, mang theo Julieta trở về dinh thự của mình ở một góc của thủ đô.

Khi lên và xuống xe ngựa, ta phải chú ý bảo vệ cho Julieta còn đang bất tỉnh. Chứng kiến cách ta ôm Julieta dịu dàng trong vòng tay khiến những kẻ xung quanh sửng sốt. Dù sao thì, cho đến giờ vẫn chưa có ai từng thấy Anderheim tỏ ra lo lắng cho con gái mình một chút nào.

Đối với một kẻ đầy tham vọng như Anderheim, Julieta chỉ đơn giản là một phương tiện để duy trì mối quan hệ với hoàng tộc, một con tốt thí. Những người xung quanh ông ta cũng biết điều này, thành thật mà nói, [ta] trước khi khôi phục ký ức cũng coi con bé ấy như vậy.

Nhưng bây giờ thì khác. Julieta là một cô bé đáng thương. Ta luôn nghĩ như vậy, kể cả khi đã qua chơi trò chơi trong tiền kiếp.

Thời điểm Julieta nhận thiên chức của Nữ Tư Tế Rồng, người phụ trách lễ hội, là mười năm trước, khi cô bé mới mười tuổi.

Lợi dụng việc Nữ Tư Tế Rồng đời trước chết trẻ vì bệnh tật, Anderheim đã sử dụng quyền lực của mình cưỡng chế đưa Julieta lên vị trí này để nâng cao địa vị con gái ông ta, hôn thê của Thái tử.

Julieta mồ côi mẹ khi còn nhỏ và phải xa cha năm bảy tuổi. Mặc dù có kẻ hầu người hạ bên cạnh, nhưng rất khó để đoán được cảm xúc của Julieta, cô bé phải sống trong một ngôi Điện Thờ trắng đơn sơ. Julieta đã trải qua những ngày tháng mong chờ để trở thành người vợ yêu dấu của Thái tử. Nhưng rồi giấc mơ ấy bị cướp đi bởi Nữ Chính. Đương nhiên là con bé sẽ phản ứng lại một cách tồi tệ.

Vì thiên chức đặc thù, Julieta không có cơ hội được tiếp xúc với những cô gái cùng trang lứa, con bé lớn lên thành một thiếu nữ phiền phức với tính cách vị kỷ và kiêu kỳ. Lời lẽ của Julieta đối với nữ chính rất khó chịu và con bé cũng không nhận được thiện cảm từ những người phụng sự của Điện Thờ.

Mặc dù đó là sự thật, ta không tin rằng đây là tội lớn đến mức có thể phủ nhận hoàn toàn mười năm giáo dục hay sự nỗ lực mà con bé đã bỏ ra để được đào tạo trở thành Nữ hoàng trong tương lai.

Chắc hẳn ta không phải là người duy nhất nghĩ rằng Nữ Chính là một người chẳng ra gì, khi đi yêu đương với Thái tử dù biết người đó đã có vợ chưa cưới?

Sau khi trở về dinh thự, ta đặt Julieta xuống giường và ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lau khuôn mặt đẫm nước mắt của con bé bằng khăn ướt.

Khuôn mặt mộc của Julieta, ẩn sau lớp trang điểm dày, lại trong sáng hơn ta tưởng một cách đáng ngạc nhiên.

Julieta không bao giờ để lộ dung mạo của mình trong trò chơi cho đến khi kết thúc. Nhưng ta, người bị "lọt hố" [Rồng và Tế Nữ], đã mua bản Phụ lục đặc biệt về các nhân vật của [Rồng và Tế Nữ] dày cộp được bán sau đó, vì sự nổi tiếng của trò chơi và đọc một lèo từ đầu đến cuối. Đó là lý do tại sao ta thậm chí còn biết những thông tin bên lề bị gạch bỏ không được đưa vào trò chơi. Trong số đó có “Julieta không tự tin về ngoại hình của mình. Cô ấy đã che đi khuôn mặt dễ thương của mình bằng lớp trang điểm dày đến mức không ai có thể nhận ra dung mạo thật của cô ấy ”. Chắc hẳn đây là một phần trong thiết lập [ Kết Thúc Hòa giải / Trở Thành Bạn Bè] ban đầu được dự tính đưa vào trò chơi. Và ngay cả Anderheim, mặc dù được minh họa trong trò chơi với hình ảnh một nhân vật phản diện với đôi mắt thâm quầng và cặp kính gọng bạc gây ấn tượng ranh ma, nhưng thiết lập trạng thái của ông ta lại được ghi là “Mỹ nam tháo kính với sắc đẹp vĩnh cửu.” Có lẽ, Anderheim cũng là một ứng cử viên cho danh sách [Mục Tiêu Chinh Phục bí mật].

Một tiếng rên khẽ bật ra, trong khi đang ta chăm chú lau mặt cho Julieta, con bé đã tỉnh lại.

"... Julieta, cha làm con thức giấc à?"

Ta cố ý nói với một giọng thật dịu dàng.

Đôi mắt ngọc bích nhấp nháy hai nhịp, bối rối.

Sau khi con bé định thần lại, những giọt nước mắt lớn lại tràn ra nơi khóe mắt.

"C..cha?"

"Phải ... Là cha đây, con gái yêu."

Nghe lời này, Julieta đột ngột bật dậy vì ngạc nhiên. Ta nhẹ nhàng đẩy vai con bé và nhỏ giọng bảo con cần phải nghỉ ngơi. Julieta bàng hoàng mất một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau khi ngẫm lại những sự việc xảy ra ngay trước khi bất tỉnh thì gục mặt vào gối òa khóc. Con bé đối mặt ta với một giọng nói rụt rè "Con xin lỗi."

"...Cha ơi. Con xin lỗi vì là một đứa vô tích sự. ... Julieta đã không chiếm được trái tim của Điện hạ Vikram nữa rồi. "

“... Không cần bận tâm đến nó đâu.”

"... Con không xứng với những lời tốt đẹp như vậy từ Cha!"

Lại khóc nghẹn.

Với đôi mắt ngấn lệ, Julieta nhìn ta.

"Con phải làm gì đây khi đã bị Thái tử bỏ rơi?"

"..."

"Nếu Điện hạ Vikram muốn người phụ nữ thấp hèn đó làm vị hôn thê mới,"

"..."

“Chắc chắn là vài trò của cô ta sẽ bị đẩy cho con.”

“... Con thông minh lắm, Julieta.”

... Đúng như ta nghĩ, con bé không phải là một thiếu nữ tầm thường.

Ta nheo mắt và âu yếm vuốt ve vầng trán Julieta.

Nếu là con bé, là đồng minh của ta, Julieta có thể trở thành đóa hoa nổi loạn rực rỡ nhất thế gian này.

Julieta lặng lẽ nhắm mắt. Ngay cả trong tình cảnh như vậy, hạnh phúc lớn nhất của con bé là được sử dụng vì lợi ích của cha mình và Hoàng Gia. Nghĩ vậy, ta nói ra một câu với chút miễn cưỡng.

“... Julieta đáng yêu của cha. Từ trước đến nay, cha chỉ coi con như công cụ cho mình ”.

Nghe những lời này, Julieta lại mở mắt và nhìn ta.

Như thể muốn nói rằng mình biết điều đó, con bé đáp lại với một nụ cười chân thành.

Ghé đôi môi lại gần vành tai nhỏ nhắn như chiếc vỏ sò ấy, ta đưa cho Julieta một vai trò mới.

“Con là một đứa con quý giá. Và kể từ giờ phút này sẽ là đồng minh đáng tin cậy nhất của ta. ”

"...C..cha...?"

“Bình tĩnh đi, Julieta. Tất cả những tủi nhục mà con đã chịu đựng hôm nay, ta sẽ trả lại chúng gấp nhiều lần ”.

Ta chìa tay ra với một nụ cười và hỏi con bé có muốn tham gia không.

Con gái yêu của ta thoáng bối rối trong giây lát.

Sau đó, Julieta nắm chặt lấy bàn tay ta.

Bình luận (0)Facebook