• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô gái mà tôi được mối là...

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:11

Vào giờ nghỉ trưa của ngày đầu mùa giông.

Có hai bóng đen xuất hiện trên sân thượng của một ngôi trường nào đó.

“...Haahh”

Một trong số họ, Hirase Yuzuki… Là tôi đấy, thở dài thườn thượt.

Tôi chắc chắn mặt mình hiện giờ trông bất hạnh vãi chưởng đối với bất kỳ ai nhìn thấy tôi vào lúc này.

Hơn nữa khi tôi nhận ra điều đó, cảm xúc chán đời lại càng dâng chào.

“Có chuyện gì ông thở kinh dữ vậy?”

“... Nghe tôi nói này, Kaito”

Tôi than phiền với ông bạn đang ngồi kế bên, Nakazawa Kaito.

“Chúng ta là học sinh cao trung, đúng chứ?”

“Thì đúng vậy, có chuyện gì à?”

“Cái lúc tôi lên cao trung, ông bà già tôi vẫn cứ hỏi trêu tôi kiểu “Có bạn gái chửa cu…?”

“...Hah? … À, ý ông là, ông sắp được mối với một ai đó đúng khổng?”

Kaito nói đúng đấy, tôi vẫn tiếp tục than về những lần mai mối dày đặc gần đây.

Ông già lúc nào cũng hỏi về việc kiếm cho tôi một cô bạn gái, vài lúc còn gợi việc cưới xin mà không được sự đồng ý của tôi, và sau đó tiếp tục dắt tôi đến mấy bữa xem mắt.

“Ông mới có 16 nồi bánh chưng thôi đấy, không phải việc đó quá sớm hay sao?”

“Kaito… Ông biết thằng anh tôi chứ?”

“À, thằng anh đẹp mã của ông chứ gì? Sao, có chuyện gì?”

“Ảnh ra nước ngoài rồi”

“...ểh?”

Kaito trông có vẻ bất ngờ.

Cậu ta phản ứng như vậy là bình thường.

Dẫu sao, thậm chí cả tôi, thằng em, cũng rất bất ngờ khi biết điều đó.

“Tối hôm thứ ba anh tôi có nói với tôi rằng nó đi tuần trăng mật ở nước ngoài với vợ chưa cưới, và sẽ không về lại Nhật sớm đâu”

“...Chà, dường như anh ông đã làm cái gì đó, Nhưng cái đó thì liên quan gì đến ông?”

“Thằng anh tôi có nói lời cuối rằng 「Anh sẽ theo học đại học luôn, vậy nên anh có thể sẽ không tiếp tục theo tên gia đình nữa」”

“...Tôi hiểu rồi, như vậy, ông, đứa con trai thứ hai, sẽ trở thành trụ cột gia đình nhỉ”

“...Thì thế đấy”

“Ahaha, vậy ra đó là lý do mà cha mẹ ông thúc đít đi xem mắt đó hả”

Kaito vừa gật đầu vừa ầm ừ “Hmm”

Nhưng xui xẻo thay, câu chuyện đâu kết thúc như vậy.

“Tôi ước chuyện chỉ có thế thôi…”

“Ủa, là sao?”

“...Họ còn chẳng thèm nói trước với tôi tên cô gái nhà bên kia chứ”

“Huh…? Ông có chắc là do họ quên không nói hây gì đó không?”

“...Rất tiếc, không có chuyện đó đâu. Ông già bảo ‘đó’ là việc mà tôi phải làm”

Kaito ngồi suy nghĩ một lúc, và sau đó cậu mở mồm.

“...Không phải có chút...Đáng ngờ à?”

“Tôi biết ông sẽ đồng ý với tôi khoản này mà”

Đúng như vậy.

Tôi có bị khùng đâu?

Chỉ có suy tính của hai ông bà nhà tôi là khùng thôi, phải chứ?

“...Haahhh”

“Vậy, ông định thế nào?”

“Biết là đáng ngờ nhưng tôi có chối được đâu, tôi còn không biết mình sắp phải đối mặt với ai nữa là. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi đến trận mối đó”

À ừ. Thôi, đừng căng thẳng quá như thế. Dẫu sao cũng là lựa chọn của ông mà”

“...Biết là thế”

Thật an tâm khi có một huynh đệ quan tâm tới bạn những lúc như này.

Tôi sẽ không nói những suy nghĩ này ra ngoài.

“Thế, mẫu hình con gái ông nhắm tới là gì?”

“Hả? Sao hỏi đột ngột thế?”

“Ý tôi là, nếu ông không thích ai, ông sẽ không ghét việc này đâu, đúng chứ? ...Thế ông có nhìn được ai không”

“À”

Liệu hướng này có được không nếu ông nghĩ về nó một chút?

“...Tôi chả dành tình cảm đặc biệt cho ai, và trước giờ tôi cũng chưa từng yêu ai. Nhưng thường mấy cuộc hôn nhân sắp đặt… hay đại loại thế thường do phụ huynh quyết định, phải chứ? Họ chẳng bao giờ màng đến cảm xúc của cả hai đâu. Thế nên tôi sẽ bác bỏ nó thôi”

“...Huh, hiểu hiểu”

Kaito cười đểu tôi.

Lời tôi vừa nói hề quá hay gì à?

“Đó chắc chắn là một trường hợp. Ý của tôi không bao gồm việc ông say nắng cô nàng từ cái nhìn đầu hay gì đó đâu”

“Ừ thì… đúng”

“...Thế, sẽ ra sao nếu người bên kia là Kashiwagi?”

“...Kashiwagi à”

Kashiwagi Yukina

Cô gái được cả trường mệnh danh là người mỹ miều nhất.

Làn da trắng như tuyết, ngay từ tên của cô ấy đã gợi lên điều đó rồi.

Trái ngược với điều đó, mái tóc dài đen thắm của cô ấy lại làm tôi gợi nhớ tới bầu trời đêm.

Đôi mắt như chất chứa đầy hồng ngọc kia tròn xoe chẳng khác gì mấy bé mèo con.

Ngoại hình của cô ấy sánh ngang hàng với những người mẫu trong mấy cuốn tạp chí với trên truyền hình, cô ấy cũng là một học sinh gương mẫu nữa. Tên của cô chưa từng trật khỏi top 3 mỗi khi kết quả được công bố, cô ấy còn đối xử với mọi người cô gặp một cách rất thân thiện nữa.

Cô ấy là người nghiêm túc, tuyệt mỹ, gọn gàng, xinh xắn và là một thiếu nữ hoàn hảo.

“...Chà, sẽ khoái cực đỉnh rất tuyệt nếu bằng cách nào đó bọn tôi đến được với nhau, nhưng có tin đồn rằng cô ấy đã thích một ai đó mất rồi”

“Bất khả thi nhỉ. Bên cạnh đó, cô ấy lại quá tuyệt. Tôi khá chắc rằng cô ấy sẽ được những rất nhiều mối tốt”

“...Huh, ông không mơ chứ…”

Kaito nhẹ lắc đầu rồi nói “đau lòng thật”

Ngược lại, tôi nghĩ ông đang mơ hơi quá rồi đấy.

Ý tôi là, tôi chuẩn bị có bạn gái rồi đấy, đúng chứ?

Chúng tôi vẫn luôn ăn trưa trong khi nói chuyện với nhau như này.

“Thế, bao giờ ông đi xem mắt?”

“...Hôm nay đấy”

“...Hả?!”

“...Ngay hôm nay đấy”

...Hah, hôm nay nản quá.

Sau giờ học.

Tôi về nhà sớm hơn thường lệ, ông bà già bắt tôi thay quần áo rồi đưa tôi đến thẳng điểm hẹn.

Trong khi tôi tôi bị đưa lên trên xe hơi, tôi đã nghĩ về tình hình hiện tại của bản thân.

Tôi không hề biết phía bên kia là ai, vậy nên mục đích của lần coi mắt này là gì vậy?

Đây là một sự sắp đặt không tương xứng, chẳng minh bạch chút nào.

Dù nghĩ vậy nhưng tôi đâu thể làm gì được, tôi tịnh tâm mình lại trước thềm buổi coi mắt.

Nhưng theo những lời lẽ đó, họ lại càng có thể làm như vậy, có nghĩa là gia thế của họ hơn gia đình chúng tôi sao.

“...Haahh. Dù sao thì tiền vẫn luôn giải quyết được tất cả nhỉ?”

Lời lẩm bẩm của tôi không hề chạm tới mọi người bên trong chiếc xe yên tĩnh.

Sau đó, tôi đến trước điểm hẹn và đi đến bàn hẹn nơi ‘phía bên kia’ đang đợi tôi.

Những bước đi nặng nề và thiếu nhiệt tình của tôi hiện ra rõ ràng với tất cả mọi người có mặt tại đó.

Tôi có thể thấy ông già mình đứng trước tôi, và phía đối diện ông ấy là một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng đó là phụ huynh của cô gái mà hôm nay tôi sẽ gặp mặt.

Bộ kimono trắng được trang trí với những họa tiết cánh hoa ở trên đó, hòa với làn da trắng không tì vết của cô gái ấy.

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi bằng hai viên hồng ngọc, và sau đó đặt hai tay lên trên tấm thảm tatami rồi cúi mình xuống.

“Mình là Kashiwagi Yukina. Đây là lần đầu tiên chúng ta giao tiếp với nhau đúng chứ? Hirasa Yuzuki-san”

Cô ấy nói vậy bằng một tôn giọng rõ ràng và trang nghiêm trong khi mỉm cười với tôi.

...Thật luôn?

Chuyện đéo gì đang xảy ra với tôi thế này…?

#Shiroko

Bình luận (0)Facebook