Chương 99: Vùng đất bị nguyền rủa (3)
Độ dài 3,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:50:36
Solo: Loli666
==============================
Weapon Werewolf bị cắt làm ba và đổ gục xuống đất.
Một người chơi hướng mắt nhìn cái xác rồi quay đầu lại nói với Pháp sư đồng minh.
“Nếu anh còn bắn ma pháp lung tung như thế nữa thì tôi sẽ cho biết mùi đất luôn đấy.”
“T…tôi xin lỗi.”
Cuộc đối thoại quá cục cằn và một chiều để coi là giữa hai đồng đội nói nhau. Thậm chí còn hơn cả cảnh báo, cậu ta đang đe dọa. Khi Zeet nghe thế, anh liền xin lỗi thay vì nổi cáu.
‘Tính khí của cậu ta trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài.’
Đúng ra, phản ứng đó không đúng với Zeet lắm. Tuy không hẳn là bẩn thỉu hay lỗ mãng, anh thường sẽ cục lên thay vì giữ im lặng.
Tính cách đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh mâu thuẫn với Hội Swing. Nếu Zeet chịu im lặng khi có chút cự cãi thì đã chẳng phải nghe mấy câu như ‘Mày tốt nhất nên cẩn thận vào lần đi săn tới đi, thằng chó!’
Tuy nhiên, hiện tại Zeet đang phải kìm chế và nghe theo người cộng sự mới. Còn lý do thì rất đơn giản.
‘….trình độ của người này rất khác biệt.’
Thật lòng, Zeet đã phải mất một lúc để tin vào tình hình hiện tại.
Nếu cậu ta chỉ là người chơi bình thường thì sẽ chẳng có câu ‘tôi xin lỗi’ nào mà anh sẽ bỏ đi luôn. Song, hiện tại lại không như vậy.
Đúng ra, Zeet đã nghĩ người kia là một kẻ tầm thường, bởi nếu tài giỏi thì sẽ không đồng ý với thỏa thuận trước đó. Cậu ta cũng chỉ có một mình nên anh đã nghĩ cậu cũng là một lá bèo trôi.
Sao mà Zeet có thể đoán người này lại giỏi như thế được?
“Có một con đang tới. Tôi sẽ chặn lại, khi nó quay sang anh thì anh nên nhanh tay sử dụng ma pháp đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Zeet có thể di chuyển xung quanh trong lúc tìm kiếm ‘Phế tích nhuốm đen’ đều nhờ có cộng sự tài giỏi đó.
“Dứt khoát vào. Nếu cứ do dự thì căn thời gian sẽ bị lỗi đấy.”
“Biết mà. Tôi xin lỗi. Đó chỉ là sai sót thôi.”
Tất nhiên, người kia yêu cầu anh phải làm hết sức nhưng đó là thứ Zeet phải chịu đựng.
“Nếu nhiệm vụ hoàn thành rồi mà Block Field vẫn chưa mở, cái mạng của mày…”
“Hm? Anh vừa nói gì thế?”
“Ah, chỉ là tự sự với bản thân thôi.”
“Chẳng phải giọng cậu hơi quá rõ để được gọi là tự sự à?”
“Thế anh muốn chống đối tôi phải không?”
“Ah, không phải. Ah! Werewolf kìa! Tôi sẽ bắt đầu niệm phép!”
Đôi khi người đồng đội lại nói ra mấy câu đùa. Tuy nội dung có hơi đáng sợ nhưng Zeet chắc đó chỉ là đùa. Hoặc ít nhất là anh quyết định cho là như vậy.
‘Cậu ta hẳn đang đùa thôi. Nếu không thì…’
Zeet thoáng rùng mình trong lúc thấy cộng sự lao vào chặn đứng Weapon Werewolf. Trình độ của cậu ta xuất sắc đến nỗi Zeet chưa từng thấy cậu sử dụng kỹ năng nào.
Dù không cần đến chúng, người này vẫn có thể để đối phó với Weapon Werewolf. Đúng là nếu trên lv 150 cùng trang bị Unique thì có thể đập Weapon Werewolf ra bã chỉ bằng chỉ số vượt trội.
Nhưng Zeet đã lập tổ đội với không ít nhóm và hội nên liền nhận ra cậu ta có kỹ năng phi phương.
‘Đây thực sự là cơ hội cuối của mình.’
Hơn nữa, cơ hội được làm việc cùng một người mạnh như vậy là rất hiếm.
Bằng chứng chính là việc Zeet phải tiết lộ thông tin về ‘Phế tích nhuốm đen’ mà anh đã giấu suốt ba ngày qua.
“Tôi có thể nói cho cậu biết về Nhiệm vụ không?”
“Anh đã im lặng cho tới tận lúc này, sao giờ lại nói ra?”
“Đơn giản chỉ là tôi muốn giữ kín những thông tin có giá trị. Tôi không thể nói cho người mới gặp lần đầu được.”
“Được rồi, nói đi.”
Nói cách khác, Zeet sẵn sàng tin tưởng vào đối tác lần này, cho thấy mong muốn được hoàn thành nhiệm vụ.
“Nếu tìm kiếm ‘Phế tích nhuốm đen’ trên mạng thì sẽ cho ra rất nhiều thành quả. Về cơ bản, đây chính điểm kết thúc cho chuỗi nhiệm vụ tại Thành Misandra. Thế nhưng tại sao lại chẳng có làm nó? Lý do là gì? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là cần thời gian để hoàn thành trong khi người chơi chỉ muốn lên cấp để Thăng hoa. Tập trung vào cày cấp thay vì một nhiệm vụ chính là lựa chọn tốt hơn.”
Zeet đã tới Thành Misandra ngay vào ngày đầu được mở. Anh vốn làm vậy không vì mục đích nào cả. Anh không có bạn bè, cộng sự hay hội để chơi cùng. Zeet cứ theo cảm xúc mà đi tới nhiều nơi như một chiếc bèo trôi. Anh đã phiêu lưu như thế và tình cờ đến Thành Misandra.
Hơn nữa, cấp độ của Zeet lại phù hợp cũng như đây là một chỗ tốt để hoạt động. Lý do trên là thứ chủ yếu giữ anh ở lại.
May mắn thay, anh cũng kiếm được rất nhiều thông tin cùng người chơi và tổ đội thông gia nơi này.
Tuy không quá hiệu quả cho việc cày cấp hay kinh doanh nhưng nó lại cực kỳ hợp để kiếm thông tin.
Vì thế mà anh đã cố thu thập mọi manh mối về Nhiệm vụ Cốt truyện quanh đó.
“Quay lại chủ đề. Tôi nghĩ sẽ có một Khu vực sự kiện nằm ở bên kia Thành Misandra.”
Người cộng sự tỏ ra hứng thú với câu nói của Zeet.
“Căn cứ là gì?”
“Nếu nhìn vào các NPC tại Thành Misandra, cậu sẽ thấy họ phần lớn có danh hiệu ‘Dân tị nạn’ hoặc ‘Dân di cư’”
“Thì sao?”
“Khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới Hiệp hội chinh phục, tôi đã gia tăng mức độ thân thiết với NPC. Từ đó, tôi bắt đầu nghe thấy nhiều cụm từ được lặp lại. Phần lớn là ‘Nằm ở bên kia…’ Tóm lại, họ đang cố ám chỉ điều đó tồi tệ ở đằng sau ngọn núi, nơi xuất hiện Block Field.”
“Có khi lũ quái đã khiến họ có cảm giác bất an thôi.”
“Họ là các NPC bên trong Hiệp hội Chinh phục, nơi được sinh ra với mục tiêu giết quái vật. Nếu có con nào xuất hiện thì họ sẽ luôn nói về cách để bắt nó. Họ thường không lo tới việc né tránh quái vì cái dự cảm không lành đó.”
“Anh biết nhiều về tựa game này thật đấy.”
“Đương nhiên rồi. Tôi ngày nào cũng chơi 8 tiếng từ khi Warlord ra mắt mà.”
“Vậy mà anh vẫn ở lv đó à?”
“Cái game này quá sức bất công. Đúng ra thì tình cảnh của tôi là bình thường. Warlord ngập tràn những Nhiệm vụ Cốt truyện dù cho có bỏ Cốt truyện chính qua một bên. Mỗi NPC trong thành đều có ít nhất một nhiệm vụ cốt truyện riêng. Tôi chẳng muốn nhảy vào tranh giành với người khác. Không phải thật kỳ quái khi lao vào hỗn chiến chỉ vì chỗ đó có nhiều Exp hơn một chút à? Đến cả thợ mỏ cũng chẳng làm như thế.”
“Quay lại với chủ đề đi.”
“Phải rồi. Tôi đã nói chuyện với tất cả NPC trong Thành Misandra. Từ đó, tôi cho rằng đó không phải là Block Field. Có khả năng nó là một rào chắn đang ngăn thứ gì đó tiến vào Thành Misandra thay vì Block Field.”
“Thế lá chắn đó liên quan gì tới ‘Phế tích nhuốm đen’”?
“Phế tích nhuốm đen có lẽ là một biểu tượng. Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là đã có không ít người chơi đã thử hoàn thành bất chấp mặt bất tiện của nó. Tuy nhiên, lại chẳng có ai thành công. Cậu có biết vì sao không?”
“Sẽ có lợi hơn nếu đi Thăng hoa?”
Zeet nở một cười bí ẩn khi nghe câu trả lời.
“Nghĩ kỹ hơn xem. Nhiều người chơi đã cố tìm hiểu điều đó. Để tôi gợi ý cho nhé. Người chơi sẽ vừa cố săn quái vừa điều tra, đúng chứ? Thông thường, họ sẽ chọn tìm kiếm ở những bãi săn lv 90 thay vì chỗ khác. Nói cách khác……..”
“Không nhiều người tìm kiếm các bãi săn cấp thấp.”
“Chính xác. Đó chính là điểm mù của họ. Tuy có những bãi săn cấp thấp ở gần đây nhưng chẳng ai đến. Thằng điên nào lại nghĩ rằng một nơi lv thấp chính là địa điểm cho nhiệm vụ cuối cùng chứ?”
Mắt Zeet sáng lên trong lúc nói.
Đây là thông tin nền cho thấy vì sao Zeet lại ám ảnh với nhiệm vụ này tới vậy. Đồng thời, anh cũng chắc rằng mình có thể hoàn thành ‘Phế tích nhuốm đen’.
Bên cạnh đó, anh chưa từng nói với ai khác về điều này. Chứ nếu nói ra thì sẽ liền có người làm thay. Hơn nữa, nếu ai đó đăng tải lên thì sẽ được mọi người khen ngợi.
Song, nó cũng sẽ đánh dấu kết thúc tất cả.
Zeet muốn được là Nhân vật chính trong Cốt truyện này.
Chưa kể, anh chưa gặp được cộng sự nào thực sự muốn ra tay giúp đỡ, cũng vì vậy mà chưa từng nói ra sự thật.
Thật lòng, Zeet muốn được làm Nhân vật chính. Anh nói rằng mình đã chơi game từ rất lâu và muốn có một thành tựu cho bản thân. Anh sẽ thấy có chút thỏa mãn với số tiền và thời gian đã bỏ ra.
Từ trước tới giờ, chỉ một số ít người muốn nghe theo lời đề nghị của anh. Trong số đó, đây là lần đầu Zeet có cộng sự, người đã nghe theo chỉ dẫn của anh suốt ba ngày. Người kia có phàn nàn ra sao thì cũng chẳng thành vấn đề.
“Tóm lại, nếu tìm đến khu vực có quái cấp thấp, chúng ta có thể sẽ tìm ra?”
“Chính xác.”
Zeet cảm thấy may mắn khi tìm được một cộng sự tốt, dù tính cách của người này không mấy tốt đẹp.
“Hãy vui đi. Đây là lần đầu tôi tiết lộ thông tin cho ai khác đấy.”
Người kia cũng lần đầu mỉm cười trước lời nói của Zeet. Nó làm anh có một cảm giác dejavu như thể đã từng thấy nụ cười kia trong một video nào đó.
Đây là một bãi săn với quái vật lv 60, Sick Werewolf xuất hiện.
Vì nơi đây nằm cách xa Thành Misandra nên không mấy nổi tiếng. Trở ngại lớn nhất là phải đi qua một khu vực ngập tràn quái vật lv 80 mới tới được nơi đây.
Hơn nữa, tất cả bãi săn ở gần đều thuộc lv 80.
Nó giống như việc phải nhảy vào ngõ cụt mà chẳng thể chơi một cách thoải mái.
Hội Swing có thành viên rải rác ở nhiều cấp độ. Để giúp những người cấp thấp hơn, không có gì lạ nếu họ tới nơi có Sick Werewolf.
“Mày đang làm gì ở đây thế, Zeet?”
Nếu Zeet không xuất hiện cạnh một cộng sự mới thì đã chẳng có vấn đề gì.
“Tao chỉ đi ngang qua. Chỉ là đi ngang qua thôi.”
Anh đụng mặt với sáu người. Đó là một nhóm hai nữ và bốn nam. Dù là trong game, Zeet vẫn cảm thấy cột sống của mình lạnh toát.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là ‘Tại sao lại có người ở đây?’ Chưa kể, đó còn là hội Swing.
Ngược lại, Swing coi đây là một cơ hội tốt.
Những người dành vài thời gian ở Thành Misandra đều sẽ biết Zeet bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành Nhiệm vụ ‘Phế tích nhuốm đen’.
Thành viên hội Swing đều sẽ đi tới một kết luận.
‘Liệu Phế tích nhuốm đen đang nằm ở đây?’
Đó là lý do Zeet bất ngờ như vậy. Quả thật, anh đã sợ chuyện này sẽ xảy ra nên không dám đến đây dù có trong tay manh mối.
‘Chết tiệt. Gặp ai không gặp mà lại là lũ Swing…’
Nếu hội Swing đã nhận ra thì sẽ không đời nào để Zeet đi dễ dàng.
“Đi ngang qua? Ai cho phép mày đi qua đây? Nơi này nằm trong thẩm quyền của hội bọn tao.”
Khi nghe những lời đó, Zeet liền nhận ra suy nghĩ của bọn họ.
‘Lũ chó này cũng đã đoán được phần nào rồi. Không thể tránh được, chúng luôn chú ý tới mọi hành động của mình.’
Họ sẽ chẳng dễ dãi tin vào lời nói dối.
“Đừng có mà sủa bậy như thế. Chẳng có hội nào có thể ngăn ai đi qua khu vực cả. Đến cả top 30 hội cũng không làm thế!”
“Tao chẳng bận tâm nếu là người khác đi qua. Nhưng riêng mày thì có thù với hội bọn tao.”
“Thù gì chứ?”
“Một thành viên của hội đã Game Over vì mày. Tất nhiên, mày sẽ phải trả giá.”
Có hai lý do khiến hội Swing không động tới Zeet mà chỉ nghiến răng nhìn.
Đầu tiên, họ không được phép PK bên trong Thành. Nếu làm được thì họ cũng sẽ khiến mọi người khó chịu vì gây ồn ào.
Tuy có thể hành động khi ở ngoài nhưng Zeet luôn đi cùng với một tổ đội nào đó. Anh không chính thức thuộc tổ chức nào, nhưng nếu hội Swing tấn công thì họ sẽ gây thù oán với tổ đội kia. Đó là lý do khiến hội Swing cố kiềm chế việc trả thù.
“Bọn mày định giết tao ấy hả?”
“Không hề.”
Quả thực là vậy. Họ không có ý định giết Zeet. Tuy đúng là sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cứ giết anh, nhưng không phải lúc nào đó cũng là câu trả lời.
“Bọn tao không phải là hội chuyên PK.”
Hội Swing không phải loại ‘xấu tính’ và rõ ràng không chuyên về PK.
“Bọn tao chỉ muốn một lời xin lỗi ra hồn kèm theo tiền đền bù. Có vậy thôi.”
“Tao không hề cố ý! Anh ta đã bị quái giết cơ mà!”
Là người bị sỉ vả, Zeet nghĩ hành động của họ thật nực cười. Đúng là không phải lúc nào cũng cư xử tốt nhưng anh chưa bao giờ có ý đồ xấu. Đơn giản, lúc đó chỉ là tai nạn và họ đáng lẽ không nên trả thù như vậy.
Nhưng trước lời nói của Zeet, thành viên hội Swing liền trở nên cau có.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Người này là ai? Tại sao các anh lại cãi nhau?”
Hai người chơi nữ phản ứng theo kiểu khác, như thể không hiểu được tình hình. Thậm chí có thể nói, họ đang thấy khó chịu.
Sự thật là bốn thanh niên kia đang giúp hai người chơi nữ lên cấp. Và đây là bãi săn cấp thấp dành cho họ! Một hành động khá là ga lăng ở trong game. Từ góc nhìn thứ ba, ta sẽ thấy những người này đang tuyệt vọng để được hẹn hò dù chỉ là trong thế giới ảo.
Dù sao thì, bốn nam đang cố ghi điểm trong mắt hai cô gái nên không thể lơ đi cuộc chạm trán. Chưa kể, đây còn là 4 đánh 2.
‘Chúng ta có nên đánh không?’
‘Zeet chỉ là rác. Nhưng tên còn lại… nhìn qua thì hắn ta không giống vậy.’
‘Nếu đánh thì chúng ta thắng chắc. Bọn nó chỉ là đội hai người và chẳng có Mục sự.’
Kết quả đã quá rõ ràng. Ít nhất là đối với Zeet và các thành viên hội Swing.
Zeet nghiến răng.
“Bọn mày muốn bao nhiêu?”
Đây là trường hợp tệ nhất dành cho anh. Nếu Zeet bị Game Over và hội Swing mò theo manh mối thì có thể họ sẽ hoàn thành luôn Nhiệm vụ ‘Phế tích nhuốm đen’. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của anh là sống sót qua ải này.
“Cứ 1.000 vàng là được.”
“Mấy thằng điên.”
Một câu trả lời liền được quăng tới. Song, nó không đến từ Zeet mà là cộng sự của anh.
‘Huh?’
Zeet nghiêng đầu bối rối.
“Uh?”
“Cái gì cơ?”
Hội Swing cũng tương tự.
Tất cả đều nhìn vào cộng sự của Zeet. Trông cậu ta không giống kiểu người sẽ phun ra mấy câu kiểu ‘Mấy thằng điên.’
Khá là ngược đời với một kẻ trông khờ khạo, người thường sẽ run rẩy khi bị ai đó quát vào mặt.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác mất một lúc, cậu ta lên tiếng.
“Bọn mày có tìm ra Thành Misandra không mà tuyên bố chủ quyền ở bãi săn? Bố lũ điên. Tao sẽ bỏ qua cho đống nhảm cứt đó, nhưng nếu còn lải nhải nữa thì bọn mày hẳn điên thật rồi.”
“Mày là thằng đéo nào?”
“Tao ấy hả? Tao khai ra thì bọn mày biết được chắc? Tên nhân vật, tên thật, địa chỉ nhà, quê quán hay ngày sinh? Có thể biết tao là ai à?”
“…..mày đang cố gây sự?”
“Gây sự? Giờ nhớ lại từ đầu rồi bỏ phiếu xem thằng nào bắt đầu trước nhé? Muốn đặt cược 10.000 vàng luôn cho máu không?”
Cộng sự của Zeet nói không sai. Bỏ qua sự thô lỗ thì hội Swing đang dùng số lượng để bắt nạt người khác. Đó là sự thật.
Lý do duy nhất họ có thể làm vậy vì ở đây, ai mạnh thì người đó có quyền. Nếu là ngoài đời thì mấy người họ đã bị bế lên phường rồi.
Nói cách khác, hội Swing vẫn là bên giữ kèo trên. Chẳng có lý do gì để họ giữ im lặng và kiềm nén cơn tức giận.
‘Thằng chó.’
‘Ellie và Yoz đang quan sát chúng ta. Thật đáng xấu hổ…’
Viod, người chơi có lv cao nhất trong nhóm (lv 102) đã ra tay.
“Mày là người ngoài mà vẫn chõ mõm vô chuyện giữa Zeet và hội Swing…Thú vị đấy.”
Với cấp độ của mình, Viol đáng lý không nên ở đây. Dù vậy, anh ta làm vậy để ăn mừng vì đã được Thăng hoa. Đồng thời, anh cũng giúp các người chơi cấp thấp và tạo ấn tượng bằng những kỹ năng mới có được. Tóm lại, anh đến đây để làm màu với người chơi nữ mà anh đang thích mang tên Ellie.
“Nếu mày muốn đánh nhau thì làm cho rõ ràng vào. Rút kiếm ra và 1vs1 đi.”
“Thế đặt cược cái gì?”
“Dùng đồng hồ làm phần thưởng.”
Biểu cảm của Zeet nhăn lại trước thái độ tự tin của Viol.
‘Đừng làm thế. Thằng khốn đó đã Thăng hoa rồi đấy!’
Ngược lại, cộng sự của Zeet mỉm cười.
“Tốt thôi. Tao chấp nhận điều kiện đó. Nếu không thể hạ mày trong 3 phút, tao sẽ làm việc như một con chó cho hội Swing suốt phần đời còn lại.”
Viol giữ biểu cảm binh tĩnh trước lời khiêu khích kia. Điều đó khiến anh nói ra một câu mà bình thường sẽ không nói.
“Hội bọn tao chẳng thấp kém đến mức cho một thằng nhãi như mày vào đâu.”
Viold rõ ràng không giống như cộng sự của Zeet, người chỉ mang những trang bị đơn giản. Với việc đã Thăng hoa, anh sở hữu một bộ trang bị mạnh mẽ. Viol hành xử như để ra dáng quý ông và cởi bỏ mũ trụ ra.
Việc anh để lộ mặt cho thấy rõ sự tự tin.
“Nếu con đĩ điên nào đó mà nghe thấy câu vừa rồi thì mày chết chắc.”
“Gì cơ?”
“Đợi một chút.”
Nói rồi, cộng sự của Zeet cúi xuống như thể nhặt thứ gì đó dưới đất. Và khi đứng lên, cậu liền lao thẳng vào Viold.
Kah-ahng!
Âm thanh hai kiếm chạm nhau vang lên.
Viol còn chẳng kịp có cơ hội nói lời nào.
Poo-hwaht!
Cộng sự của Zeet quăng thẳng nắm cát trong tay vào mắt đối phương. Bởi Viol không đeo mũ trụ nên chẳng thể ngăn đòn đó.
“C…cái đéo gì thế?”
Tiếp đến, một thanh kiếm đâm thẳng vào mắt Viol.
“Kyahhhk!”
Cảnh tượng trên kinh hoàng với những người quan sát hơn là người bị dính đòn.
Trận đấu cũng đi tới kết thúc. Viol cố chống trả trong trạng thái Mù lòa. Người chơi kia gạt giò rồi giẫm chân lên ngực anh. Viol tuy không hiểu rõ tình hình nhưng biết rằng mình đã thua cuộc nên rơi vào im lặng.
“Vậy là xong trận 1vs1. Tao sẽ không giết nên mày có thể đi sau khi bỏ lại cái đồng hồ. Còn lũ còn lại thì…Ah, bọn mày cũng có thể đi qua nhưng phải nộp cho tao 100 vàng làm phí thông hành. Không như thằng đang nằm đây, tao đã cho bọn mày cái giá rất ưu ái rồi.”
Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Ba thành viên còn lại rút vũ khí ra. Có vẻ họ không định trả phí và cứ thế rời đi.
Người chơi kia nhìn vào bọn họ rồi nói với Zeet.
“Này Zeet. Nếu sau này, bọn nó có quay lại trả thù anh thì không phải lỗi của tôi nhé. Đồng ý không?”