Chương 06: --- A Thousand Scale Part 2
Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:45
Dịch cái part này làm Trans điên luôn rồi các thanh niên ới... đọc đi và thường thức độ điên của cái part này @@
P/s: dịch xong cái quăng lên luôn nên chưa edit gì hết đâu @@
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi không thể di chuyển.
Sự sợ hãi đang chạy khắp cơ thể tôi.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì, bởi vì, bởi vì!
Cô ấy--- Ngay trước cả khi tôi chào đời, Arniel đã ở lâu đài đó!
Có nghĩ là… Eh, eh, eh?
Nói tóm lại, người này, cô ấy đã biết tôi sẽ được sinh ra trong gia đình Leibre?
Trong một năm, cô ấy đã chăm sóc tôi với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội…!?
Với những điều đó…
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo….!
Tại sao, thậm chí là có thể….!?
“Fufu~ khuôn mặt của anh đang nói với em 『Tại sao?』kìa.”
Arniel là---- em gái tôi.
Cô ấy đã làm một nụ cười mê mẩn, và nói với tôi như thể nó không là gì cả.
“Đây là tôi--- là tôi phải không? Chỉ cần thay đổi khuôn mặt, tên tuổi, địa vị của mình ngay cả cơ thể cũng thế cũng không đủ để cô không thể nhận ra tôi.”
………Ah…..ah….aaahhhh…??
Thật vô lý….
Đúng vậy, điều này thật vô lý, người này…..!
Ah, chết tiệt!
Thật ngớ ngẩn làm sao…!?
Chỉ thay đổi tên tuổi và khuôn mặt, tôi tin chắc mình sẽ không bị tìm thấy.
Bởi khi thay đổi mọi thứ, thì nó sẽ ổn.
Đó là cách suy nghĩ nông cạn, nó sẽ dẫn tôi đến cô em gái khủng khiếp của tôi!!
Một năm về trước----- nữ thần nói với tôi.
Với quyền năng tuyệt đối và kiến tạo vạn vật, nữ thần nói với tôi rằng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Hãy chạy trốn.
Hãy ẩn thân.
Và vượt qua thử thách.
Tôi nên thực hiện theo những lời nói của nữ thần một cách nghiêm túc.
Sự thật là ngay cả khi nữ thần đã nói với tôi hãy chạy trốn, tôi nên thực hiện nó một cách nghiêm túc...
“Em, với tất cả thời gian này, luôn ở bên Nii-san.”
Em gái tôi tuyên bố với một giọng điềm tĩnh.
“Khi bệnh tật, ốm đau, ngay cả trong những ngày mưa và ngày gió, bất cứ lúc nào, em luôn ở cạnh bên Nii-san. Đó là vì sao---- chạy trốn, ẩn thân, vượt qua mọi thứ, với những suy nghĩ như vậy… không phải là điều tốt mà anh nên biết?”
…. Chết tiệt!
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệtttttttt!
Tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi đã liều mạng, liều mạng, liều mạng một cách hết sức có thể.
Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của em gái tôi.
Một cách rõ ràng.
Ngay bây giờ, tôi chỉ là một đứa trẻ một tuổi.
Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thậm chí không thể tự đi đứng vững được....
“Fufu~…. anh có thể tiếp tục ngủ mà, anh biết đấy? Bởi khi anh thức dậy, thì chúng ta đã đến nơi…”
….. đến nơi….?
….---- nơi nào…. trên thế giới này?
“Đến mái ấm mới của chúng ta.”
Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, em gái tôi đang mỉm cười khúc khích.
“Lần này, em sẽ không để bất cứ ai cản đường nữa, em sẽ sống một cuộc sống yên bình cùng với Nii-san trên thiên đường của chúng ta.... Ahh….. Ước mơ của em đang tràn ngập.... ♥ Nii-san, anh sẽ phát triển theo hướng nào nhỉ? Ah, em biết anh sẽ phát triển thành một con người tuyệt vời, nhưng vẫn có rất nhiều thứ. Một người dễ thương? Một người cool ngầu? Một người cơ bắp đầy mình? Hoặc một người mỏng manh? Nếu có thể, em thích Nii-san như trước đây, với một ít cơ bắp...... Fufu, em không thể ngừng ảo tưởng của mình~. Nhưng một Nii-san nhỏ bé cũng dễ thương và tuyệt vời đấy. Múp và mềm, HÌNH ẢNH THU NHỎ CỦA SỰ ĐÁNG YÊU! So với Nii-san trước kia, giống như một con mèo hung dữ và con chihuahua với bộ lông mới phát triển. Ne~, Nii-san. Em là người luôn thay tã cho Nii-san, anh biết không? Trong khoảng thời gian đó, anh có biết em khó khăn để ngăn chặn và kìm nén sự thôi thúc và phấn khích của mình lại không? Để có được cậu bé dễ thương như thế này đang ở ngay trước mặt, ANH CÓ BIẾT RẰNG THẬT KHỦNG KHIẾP KHI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẠM HAY THẬM CHÍ LIẾM NÓ! Sau khi tự hành hạ bởi chính bản thân mình trong món tráng miệng, cuối cùng em đã tìm thấy một nơi, và đó là nơi hẻo lánh mà em đang có quyền sở hữu hợp pháp! Ah, nhưng em không cần phải chịu đựng nó nữa phải không? Em có thể chạm vào nó đúng không? EM CÓ THỂ---LIẾM---NÓ---ĐÚNG---KHÔNG!? AAAAH, KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC, BÌNH TĨNH LẠI TÔI ƠI! Em cần phải giữ gìn cơ thể đẹp đẽ này của Nii-san trước khi bóc được tem. Em rất mong đợi 10 năm sắp tới đấy. Một trong những điều hối tiếc của em trong cuộc sống trước đây là em đã không thể có được lần đầu của Nii-san ngay cả khi trong giấc mơ của mình, NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CHO 10 NĂM TỚI ĐÂY!! Ah, điều đó, điều đó, điều đó là. Một cuộc nói chuyện với đứa trẻ. Đứa trẻ ĐỨA TRẺ ĐỨA TRẺ! Đúng là ngay bây giờ em không nên có gì đó với Nii-san. Giữa Nii-san và em, THỜI GIAN NÀY CHÚNG TA HÃY TẠO MỘT EM CỦA RIÊNG CHÚNG TA!! Trong cuộc sống trước đây của chúng ta, dường như cả hai có một vấn đề với Nii-san hay em rằng chúng ta không thể làm được, mặc dù chúng ta đã làm nó trong 5 năm, nhưng bây giờ thì ổn rồi! EM---KHÔNG---MUỐN---MỘT---MỐI---QUAN---HỆ---HUYẾT---THỐNG---NỮA!! Không phải là nó chỉ giống như thực hành để tạo em bé thôi sao! Nii-san, con trai với con gái, anh thích bên nào?... Ah, em xin lỗi, em thật đáng trách. Chúng ta sẽ làm cả hai! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì sau khi sinh ra nhỉ? Đặt theo tiếng Nhật? Hay để phù hợp với thế giới này, một cái tên phương Tây? Đúng rồi, chính nó. Nói cho anh biết một sự thật, em đã trở nên nóng rực rồi, nó không thể nhịn được ở thế giới cũ nhưng em sẽ khắc nó trên con chúng ta nha? Ah, đúng rồi! Sau khi đến đây, em đã nghĩ rất nhiều. Khoảng 3000? Em biết là không có ý nghĩa gì khi nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng khi thời điểm đến, em nghĩ em sẽ làm lại. Nếu Nii-san có ý tưởng nào thì tốt hơn thì nó luôn luôn là những gì em nghĩ! (Trans: méo hiểu em nó đang nói cái mọe j nữa). Ah, đứa trẻ sẽ phát triển như thế nào? Con trai và con gái, bởi chúng sẽ là con của Nii-san và em, chúng nhất định sẽ rất dễ thương, đúng không? Những sai sót nên được trừ khử, em chắc chắn rằng là họ không xâm phạm được vào mái ấm của chúng ta! Mãi mãi trong mái ấm này, bên trong mái ấm này, CÙNG---VỚI---TOÀN---BỘ---THÀNH---VIÊN---TRONG---GIA---ĐÌNH! ---- Ahhh~ Nii-san, Niisan, NIisanNIISAN!! Em sẽ không để anh đi. Em sẽ không để anh đi đâu. EM SẼ KHÔNG ĐỂ ANH ĐI ĐÂUUUUUUUU!! Xin hãy ở lại với em mãi mãi, được chứ? Sẽ không---anh---ở lại---với---em---mãi mãi? Đừng---bao giờ “rời khỏi đây” một lần nào nữa, được chứ? Nếu anh biến mất một lần nữa, em sẽ rất cô đơn, rất buồn. Sẽ sẽ rất nhớ anh, nhớ anh, nhớ-anh, nhớ-anh. Em sẽ rất cô đơn, cô đơn cô đơn cô đơn lonely lonelylonelylonely
lonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonely
lonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelylonelyLONELY
LONELYLONELYLONELYLONELYLONELYLONELYLONELYLONELYLONELYLONELY
going to misyou missyoumisssyoumissyoMISSYOuMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISS
MISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOU
MISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOU
MISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOU
MISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOU
MISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOUMISSYOU
MISSYOU MISSYOU MISS YOU SO LOOOOONELY——————————————-——" (Trans: ông nội nó copy + paste cho nó nhanh).
“------------------- rằng em sẽ không biết em sẽ làm gì anh đâu, được chứ?”
Trans: Xong part này chắc quy ẩn luôn quá... sợ Imouto quá rồi @@
Còn tiếp~~~