• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 15:30:16

Chapter 2: Tỉnh giấc (vẫn góc nhìn của Beatrice)

“Chào buổi sáng, tiểu thư. Cô cảm thấy thế nào ạ?”

Hả?

“tiểu thư Beatrice?”

Martha, một cô hầu gái đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Cô ấy là hầu gái tư của tôi, người đã phục vụ tôi từ khi tôi còn nhỏ và tiếp tục phục vụ tôi ngay cả khi tôi đã cưới Leopold-sama.

Tôi chớp chớp đôi mắt của mình.

Cảm giác kì lạ này đến tôi còn không hiểu được.

“Tiểu thư “

Nghĩ kĩ lại thì cách cô ấy gọi tôi có gì đó kì lạ.

Sau khi tôi kết hôn thì cô ấy gọi tôi là “phu nhân” cơ mà.

“…”

Nhân tiện thì tôi đã bị dao đâm.

Và tôi cũng khá chắc là Martha -người đang đứng cạnh cửa- cũng đã bị đâm bởi Natalia.

Martha nhanh chóng đỡ lấy vai tôi khi tôi đứng dậy.

“Tiểu thư? Tự nhiên cô nhảy dựng lên như thế… có chuyện gì sao?

“Martha, cô có bị đau ở đâu không? ”

“Sao cơ? ”

“Cô không bị thương gì đúng không? ”

“Tôi ư? Không, tôi không bị gì cả. ”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó trong khi vẫy tay với cô ấy.

Cùng lúc đó các câu hỏi cứ tràn về.

Martha không bị gì cả.

Và tôi cũng thế.

Và đây cũng không phải là căn phòng khi đó.

Vì nơi này là…

Đây là nơi tôi đã lớn lên.

Nhưng tôi chưa hiểu tại sao.

Tôi đã bị đâm đến chết bởi Natalia .

Một giấc mơ chăng?

Liệu tôi có đang mơ?

Tôi vẫn nhớ như in cái cơn đau đó.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của Natalia và tiếng sụt sịt của cô ấy khi giữ tôi trên tay.

“…”

Tôi nhắm mắt lại và nhẹ nhàng lắc đầu .

Bình tĩnh và suy xét lại kĩ.

Không phải ở chỗ của hầu tước Ryanalfa, mà là nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Sao Martha lại gọi tôi là “tiểu thư” thay vì “phu nhân”.

Sao tôi lại không thấy vết thương nào.

Liệu tôi có thể xem như đây là một ảo mộng hay xem như một giấc mơ.

Vậy thì đây là gì?

Kỉ niệm hay là một giấc mộng.

Hai con người liếc mắt đưa tình nhau ở học viện.

Một tin đồn phiền phức và anh ấy với khuôn mặt khó chịu.

Lời hứa của chúng tôi và mối quan hệ mà tôi có được

Tôi đã đếm từng ngày ở bên anh ấy trong khi anh ấy cố gắng tỏ ra trung thủy

Tôi bảo Natalia hãy đợi tôi lâu hơn.

Vâng.

Và vào ngày đó…

Natalia xông vào phòng, đâm vào Martha- người đang đứng ở gần cửa -và sau đó…

Sau đó…

“…”

“TIểu thư? Sắc mặt của cô không được tốt lắm, xin hãy nằm nghỉ đi ạ.”

“Martha”

Tôi gọi cô ấy với giọng run run trong khi cô ấy hạ tôi xuống và đắp chăn cho tôi.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu? ”

“Hôm nay à? Đây ngày thứ mười hai của tháng ba”

Tôi nghĩ là sẽ hơi lạ khi hỏi tuổi của chính mình.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là năm 1215 đúng không?”

Nó có hơi lùi lại một tí so với những gì tôi nhớ.

Đó là năm trước khi tôi cưới Leopold-sama.

“Ôi tiểu thư của tôi. ”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Martha, đi cùng là một tông giọng vui vẻ và trìu mến

“Tiểu thư muốn lớn nhanh đến vậy sao? Giờ mới là năm 1212 thôi ”

“…? ”

Tôi bất ngờ khi thời gian bị lùi còn xa hơn dự tính

Đây là năm mà tôi vào học viện

Là năm mà tôi bị ốm một trận rất nặng

Đây cũng là năm mà Edgar-sama phải đi du học

---Edgar-sama.

Khi nghe đến tên anh ấy, đầu tôi có chút đau.

Người mà xem tôi như cô em gái ruột .

Người mà đột nhiên quyết định du học qua đất nước láng giềng –nơi có nền y học rất phát triển- để học nghề bác sĩ và đạt được những thành tựu lớn.

Edgar-sama, Leopold-sama, và tôi là những người bạn thuở nhỏ khi bố mẹ tôi quen biết bố mẹ bọn họ nhưng Edgar-sama đã quyết định đi du học, tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi .

Sau khi Edgar-sama đi du học, nếu tôi và Leopold-sama vẫn như cũ thì sẽ có một số tin đồn nảy sinh .

Leopold-sama cũng không có cảm giác gì với tôi, nên cũng không lạ khi khoảng cách giữa cả hai ngày càng tăng.

Tuy nhiên tôi cảm thấy cô đơn khi khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng tăng, dù cho chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội… dù cho chỉ có tôi.

… Nhưng thư của Edgar-sama vẫn đến đều đều.

Thư của anh ấy giống bản báo cáo nghiên cứu y khoa hơn.

Không chừng do lượng nước ở nơi đó quá lớn, nhưng Edgar-sama đi đến học và không trở về nữa.

Đúng vậy, kể cả ở đám cưới của chúng tôi.

“… điều đó có hơi sốc…”

“? Tiểu thư vừa nói gì à? ”

“Không, không có gì đâu ”

Martha nhìn tôi nghi ngờ còn tôi thì lắc đầu liên tục .

… nhân tiện thì tôi cũng không hiểu sao thời gian lại quay ngược, nhưng tôi biết một thứ chắc chắn.

Là trong vòng ba năm tới, tôi không được hứa điều gì với hai người kia nữa.

Đúng rồi đấy, kể cả khi mọi thứ vẫn như cũ thì tôi cũng không thể với được tới anh ấy.

Bởi vì nó chẳng làm được gì cả.

Bởi vì, tôi chắc chắn sau khi…

Ờm sau khi tôi chết…

Cũng không khó để tưởng tượng về tương lai đang chờ đợi hai người họ.

Cái happy ending mà tôi nói với họ sẽ không thể xảy ra.

Đột nhiên tôi nghe tiếng đóng cửa.

Có vẻ rằng Martha do tưởng tôi đã ngủ nên đã rời khỏi phòng.

“Nếu Natalia tin tưởng tôi và đợi thêm một chút nữa…”

Tôi lắc đầu, nghĩ rằng câu đó thật ngu ngốc.

“Nói về những thứ này cũng chẳng thay đổi được gì, tôi không thể giúp hai người đó hạnh phúc được. Vậy thôi.”

Tiếng hét của Natalia và giọng nói thất thanh của Leopold vẫn vang vọng như vừa mới xảy ra vậy.

Những giọng nói hỗn tạp kia cũng vậy.

Đúng vậy, đây là một câu chuyện tệ.

Và tôi là người bắt đầu nó.

Đúng vậy, tôi chắc chắn đây là lỗi của tôi.

Tôi là người đã làm chuyện bao đồng.

“Đây là lỗi của tôi vì đã đem lòng yêu anh.”

Nước mắt tuôn trào khi tôi thốt ra những lời đó.

Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.

Lần này tôi sẽ không yêu anh .

Tôi sẽ giúp hai người được hạnh phúc .

Bình luận (0)Facebook