Chương 01: Nhịp đập đầu tiên
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:07
Chương 1: Nhịp đập đầu tiên
Trans: Shin / Edit: Shutra
Ngay khi thức dậy, tôi nhận thấy bản thân không thể di chuyển như mình mong muốn.
Nhưng nếu chỉ một chút thì vẫn làm được. Nói sao nhỉ, giống kiểu chưa phát triển đầy đủ ấy… Mà cũng có thể chỉ là tưởng tượng thôi.
Thế không lẽ, tay và chân tôi đều đang bị trọng thương à!?
Làm sao đây!? Ai sẽ là người chi trả tiền viện phí cơ chứ!?
Bố!...... Haa làm gì có chuyện đó. Nếu là ông ấy thì khả năng trong lúc tôi đang ngủ, ổng còn lấy bình hoa đập vào đầu tôi không chừng.
Cũng phải trừ cả em gái nữa, con bé chắc chắn chả có dư giả tiền để đem đi chăm sóc người khác đâu.
Trong khi đang loay hoay xem phải thanh toán hoá đơn như thế nào thì tôi bỗng nghe thấy tiếng nói từ trên đầu mình.
“...Thật sự sẽ không có vấn đề gì hết đúng không?”
Là tiếng của một người đàn ông.
Anh ta có vẻ như đang bất an về một vấn đề gì đó nên tông giọng trở nên trầm đi.
Ngay sau đấy cũng có một giọng nói đáp lại.
“Chắc là không sao đâu ạ. Cũng đã được một tháng kể từ lúc chào đời rồi, ngài có thể thấy cậu ấy rất khỏe mạnh mà.”
Một giọng nói nhẹ nhàng và điềm đạm. Có vẻ như nó là của một cô gái.
Do được an ủi, người đàn ông thở dài nườm nượp.
“Fuu...thằng bé hoàn toàn chẳng khóc tí nào cả, chuyện này đúng là đáng quan ngại quá.”
“Đó chính là bằng chứng cho thấy cậu ấy có sức chịu đựng mạnh mẽ. Không chừng cậu chủ sẽ là người phục hưng gia tộc Din đấy ạ.”
Gia tộc Din? Cái gì thế?
Tôi chẳng tài nào hiểu được bọn họ đang nói về vấn đề gì cả.
Người đàn ông cười một cách thiếu sức sống rồi đưa tay ra.
“Dù là con trai của tôi nhưng một phần thằng bé cũng là con trai của Sefina nữa. Dẫu có đang trên bờ vực của sự suy tàn, nhưng cô ấy cũng từng là một quý tộc đứng lên bằng chính kiếm thuật và ma thuật của mình. Hoàn toàn khác hẳn với tôi, kẻ có thân phận hèn kém ngay từ đầu.”
Người đàn ông thở dài rồi vươn tay xoa đầu tôi.
Anh ta vuốt khá nhẹ nhàng từ tốn, điều ấy khiến trái tim tôi có chút loạn nhịp.
Mà này! Tôi không phải dạng người với sở thích quái đản kiểu thấy vui khi được một gã đực rựa xoa đầu đâu nhá!
“Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy, tôi lại có cảm giác cứ như đang trông thấy vợ ngài vậy.”
“Đến tôi cũng có cảm giác tương tự mà, nhưng cái mái tóc đen này thì giống ai cơ chứ…”
Người đàn ông tiến sát mặt lại và sờ vào tóc tôi.
Hể? Tự nhiên lại cảm thấy tay anh ta to một cách kì lạ... Là do tôi hoang tưởng à?
Vì nhãn lực không tốt lắm nên từ nãy đến giờ tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết, nhưng khi người đàn ông đó tiếp cận thì phần nào tôi đã có thể biết được dung mạo của anh ta.
Nếu dùng từ ngữ nào đấy để miêu tả...xem nào, chắc là: Một người đàn ông yếu đuối... Nhỉ?
Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên thì anh ta là một người thanh niên với mái tóc vàng, kèm theo đó là đôi mắt màu xanh dương, đúng kiểu tuýp người thường thấy ở các diễn viên…
Khoác trên mình là bộ âu phục cổ khá hợp với lứa tuổi nên trông anh ta trẻ ra hẳn.
Cô gái làm vẻ mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó ở sau lưng người đàn ông. Đột nhiên, cô giơ ngón tay lên ngay khi nảy ra nó.
“Trước đây tôi đã từng nghe một câu chuyện.”
“Chuyện gì?” người đàn ông quay sang với bộ mặt khó chịu.
Có vẻ như phần nào anh ta cũng đã đoán được thứ mà cô ấy muốn nói rồi.
“Nếu một người ưu tú và một kẻ thất bại kết hôn với nhau, đứa trẻ mà bọn họ sinh ra sẽ mang màu tóc đen…”
“Trong trường hợp này thì tôi là kẻ thất bại được nhắc trong chuyện nhỉ…” người đàn ông thở dài.
‘Mấy thứ đương nhiên như thế thì không cần phải giải thích đâu’. Trông như anh ta muốn nói câu đấy ra lắm.
Tiếp theo sẽ thế nào đây? Người con gái sẽ cố an ủi anh chàng đang suy sụp này hay là định công kích thêm?
Cô gái nghiêng đầu.
“Tại sao ngài lại muốn từ bỏ cơ chứ? Từ bây giờ Shady Berga-sama trở thành một anh kiệt cũng không muộn mà.”
“Chuyện đó là không thể, tôi giờ cũng đâu còn trẻ nữa.”
Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi cũng phần nào biết được tên của người đàn ông là gì rồi.
Có vẻ như anh ta là Shady Berga, còn họ thì chắc là Din.
[Din Shady Berga]. Ừm, nghe cũng ngầu đấy nhỉ!
Nếu như có vụ bắt giữ một tụ điểm trai bao trái phép nào đó thì chắc hẳn, cái tên này sẽ là thứ được nêu lên đầu tiên.
Hay khi nhận bảng kiểm tra cũng vậy. Nhất định mấy người khảo sát sẽ cứ khăng khăng kêu anh ta phải nói ra tên thật của mình, dù nó không phải là cái tên giả đi chăng nữa.
Tuy ngầu là thế nhưng người đàn ông có tên Shady Berga lại khá rụt rè, điều đó đã làm mất đi giá trị của cái tên kia.
Và còn cái thứ aura tỏa ra từ người anh ta nữa, chỉ tựa như một chân sai vặt mà thôi.
Nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trung học của mình.
Shady Berga làm vẻ mặt nghiêm túc với cô gái và nói.
“Về tên của thằng bé, tôi và Sefina đã cùng nhau quyết định rồi. Để có thể làm được những thứ mà bản thân nó mong muốn, để có thể vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Sefina đã dùng từ [Nộ Đào], mang nghĩa là những cơn sóng dữ ở quê nhà của cô ấy để đặt tên cho thằng bé.”
Shady Berga thở dài một hơi rồi nói với giọng tràn đầy quyết tâm.
“...Regis. Tên của thằng bé sẽ là Din Regis!”
“Đó là một cái tên rất hay.”
Người con gái khen một cách chân thành, điều đó làm Shady Berga xấu hổ đỏ cả mặt.
“Đúng chứ? Mà thành thật thì, cũng là do ý kiến của tôi đều bị bác bỏ cả nên Sefina đã tự quyết định hết.”
Ơ kìa? Thế cái câu ‘đã cùng nhau quyết định’ đúng ở chỗ nào cơ chứ? Không phải nó hoàn toàn thiên về một phía à?
Trong khi Shady Berga cười cay đắng thì cô gái ấy lại niềm nở cười.
“Cũng là do vợ của ngài rất quyết liệt, vì thế mà cái ngày mà ngài Shady Berga có thể vươn lên chủ động mãi mãi sẽ không tới được đâu nhỉ.”
“......Hự.”
Những lời mà cô ấy vừa nói cứ như thể nhìn thấu toàn bộ Shady Berga, điều đó khiến anh ta không thể phản bác được gì nữa.
Thích làm trái lại mọi thứ có thể là điểm mạnh của cô gái này.
Shady Berga nhún vai ngao ngán.
“Thật tình… Những người hầu mà Sefina thuê toàn có tật xấu cả. Walkins là điển hình nhất trong số họ đấy.”
“Nếu ngài nói tên tôi một cách thiếu cẩn trọng như thế, thì một lát sau vợ của ngài sẽ lại rầy đó?”
“...Rồi rồi, tôi sẽ chú ý hơn.”
Vậy tên của cô gái này là Walkins à.
Giọng nói của cô ấy vừa trong trẻo vừa đáng yêu, nhưng cô lại tỏa ra một thứ huyền bí vô tận nào đấy.
Walkins là người hầu, còn Shady Berga là chồng của chủ thuê. Dù thế nhưng dường như cán cân sức mạnh có hơi bị lệch nhỉ.
“Tôi đến chỗ của Sefina đây. Nhớ đừng rời mắt khỏi Regis nhé.”
Shady Berga trông như muốn đào tẩu ngay lập tức. ‘Trước khi cô nàng này kịp nói thêm bất cứ thứ gì thì phải phắn khỏi đây nhanh’ kiểu kiểu thế.
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của tôi bất ngờ rung chuyển.
Có vẻ như Shady Berga đã mắc cơ thể trúng vào vật gì đó. Nó làm tôi văng đi và ngã ra nền nhà, khoảng cách ước lượng chừng 1 mét.
Kết quả là tôi thuận lợi đáp thẳng mặt xuống đất. Một cơn đau không tưởng chạy quanh cả cơ thể.
“....Ư.”
Cái tên khốn này!
Dám làm một người đang ngủ ngon lành trên nôi rơi xuống, đúng là không thể tha thứ được!
Tôi sẽ trình chuyện này lên những nhà cầm quyền và kêu họ dùng toàn lực để tận diệt các thế lực có ý định chống đối như vậy.
.............
Khoan đã…nôi đưa á?
Tại sao tôi có thể nằm ở trong thứ như vậy?
Và tại sao tôi lại không đứng dậy nổi, cũng như không hề nâng cổ lên được luôn.
Chẳng lẽ có cái gì đó mắc vào phần xương cổ à?
Nhưng mà tôi không cảm thấy đau đớn hay bất cứ vết thương nào cả.
Tại thời điểm ấy tôi đã đưa mắt nhìn vào cơ thể của chính mình.
Ngay lập tức, sự nghi hoặc bên trong bỗng sôi sục lên.
Tay của tôi, trước giờ nó láng mịn vậy thật á? Cứ như thể là…
“...X-Xin lỗi Regis, con có sao không!?”
Gần như ngay tức khắc, Shady Berga vội chạy tới bế tôi lên, nâng niu và lắc lư một cách nhẹ nhàng nhưng—
Nó chỉ làm tôi cảm thấy đau hơn mà thôi nên làm ơn dừng lại dùm cái đi!
Và cũng vào lúc đó, người con gái tôi vốn không thể nhìn rõ cho đến tận bây giờ – hình dáng của Walkins bỗng hiện ra ngay trước mắt.
Cô ấy trông trẻ tới mức sẽ khiến người khác phải tự hỏi liệu cô đã đến 20 tuổi chưa.
Tuy nhiên, thật kì lạ là tôi lại không thể xác định được chính xác độ tuổi thực sự của cô ấy.
Mái tóc bạch kim toả sáng dài chừng ngang vai, làm người ta ngay lập tức liên tưởng đến một viên bảo thạch tuyệt đẹp nào đó.
Bộ đồ hầu gái đang mặc trên người có tông màu chủ đạo là đen và trắng, làm bật lên dáng vẻ đáng yêu của cô ấy. Những thứ như này đi cùng với nhau thật không ngờ lại hợp đến lạ thường.
Walkins cất giọng trong khi tỏ ra khó xử.
“Làm vậy là không được đâu Shady Berga-sama. Khi cổ của trẻ em còn chưa cứng thì ngài phải đỡ như này cơ.” cô ấy đón lấy tôi từ tay Shady Berga.
Xộc vào mũi tôi chính là mùi hương nước hoa ngọt ngào tựa như kem vani.
Tôi cũng cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại từ hai quả bưởi của cô ấy, bất ngờ là nó thật sự rất dễ chịu.
Nếu là bình thường thì tôi đã phát cuồng vì hạnh phúc như một tên man rợ cầm ngọn giáo mà nhảy vòng quanh.
Nhưng hiện tại, tôi lại như nhà hiền triết sau cơn khoái lạc nên chẳng có tí ý định xấu xa nào nổi lên cả.
Mà chắc là do bản thân chưa trưởng thành nên mấy thứ dục vọng không trỗi dậy được… Hầy, tôi cũng chả biết nữa.
“Từ nay trở đi Regis-sama sẽ là người gánh trên vai sự phục hưng của gia tộc Din đó.”
Vừa nói, Walkins vừa nhẹ nhàng đung đưa cơ thể. Dù chỉ là những rung động nhỏ thôi, nhưng điều đó khiến tôi mất đi cảm giác bất an và vô thức cất tiếng.
“....Ah.”
“Oya, cậu đã đáp lại. Vậy là cậu hiểu được những gì mà tôi nói có đúng không nè.”
“Làm gì có chuyện đấy, thằng bé còn chưa biết những thứ cơ bản của ngôn ngữ cơ mà.”
Đúng là nói tôi hiểu được tất thảy mọi thứ thì hơi quá, nhưng hiện tại cứ việc nằm yên như này chắc sẽ tốt hơn. Nếu lỡ mồm nói ra điều gì thì lợi lộc chẳng thấy đâu, mà bị coi là đứa trẻ kì lạ cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người thôi.
Vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu được, nhưng tóm lại thì chắc chắn điều ước của tôi đã trở thành sự thật.
Trong vô thức tôi nắm chặt bàn tay.
…Có thể đây chính là một cơ hội khác, tôi lại có thể được bước đi trên con đường sinh mệnh.
Dù trước đó bản thân cứ nghĩ tất cả đã kết thúc, mọi thứ giờ đây đều sẽ là vô nghĩa và chấp nhận từ bỏ.
Tôi gần như rơi nước mắt ngay khi nhận thức được tình hình hiện tại.
Một cuộc sống mới…
Tiếng vang vọng đó mới ngọt ngào làm sao!
Tôi thuộc tuýp người thường sẽ không cầu nguyện thần linh bao giờ cả mà lúc này đây, bỗng dưng lại cảm thấy cầu nguyện là một điều gì đó rất tốt đẹp.
Tóm lại là hỡi vị thần đã mở lòng với tôi ơi!
Dù rất có thể tôi sẽ chỉ nói câu này một lần trong đời nhưng—
Được chuyển sinh như vậy, tôi thật sự rất biết ơn…!