Chương 7: Sự khởi đầu của chiến tranh (2)
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:57
Kang-jun tiếp tục tìm kiếm trên các con phố.
Sau một lúc.
Kang-jun tìm thấy một nhóm người đang tụ tập trước một ngôi nhà lớn. Họ tạo ra ấn tượng thô lỗ khi người khác nhìn vào và Kang-jun ngay lập tức đoán được họ là ai.
‘Gangster!’
Đặc biệt trong số đó có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ đỏ và ánh mắt sắc như dao.
Cậu biết không nên động vào hắn. Bản năng của Kang-jun có thể cảm nhận được những kĩ năng rất mạnh của hắn.
‘Hmm.’
Nhưng cậu không việc gì phải sợ bọn gangster cả.
Ma thuật đen là bất khả chiến bại. Nếu ma thuật đen hấp thụ năng lượng thì chúng sẽ không thể đứng nổi. Kang-jun nhìn chằm chằm vào hắn và ngay lập tức dùng ma thuật đen.
Nhưng kì lạ là hắn vẫn ổn.
Vào lúc đó, một số thông báo xuất hiện.
[Mục tiêu đã kháng được ma thuật đen.]
[Không thể hấp thụ năng lượng ma thuật đen.]
Không thể nào! Hắn kháng được!
[Những người với sức mạnh tinh thần và thể chất vượt trội sẽ có thể kháng.]
[Lúc đó bạn có thể mở chiến trường và chiến đấu với mục tiêu.]
[Một lượng lớn năng lượng ma thuật đen sẽ được hấp thụ nếu bạn thắng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ mất một lượng lớn năng lượng nếu thua.]
[Bạn có muốn mở chiến trường? Có/Không.]
[Mở chiến trường sẽ tiêu tốn 1 năng lượng.]
‘Chiến trường?’
Nếu chiến thắng sẽ hấp thụ được rất nhiều năng lượng trong khi thua thì sẽ mất đi một lượng lớn năng lượng! Như vậy cậu phải cẩn thận.
‘Không. Mình chưa thể đánh bại hắn lúc này.’
Lao vào một trận chiến mà mình sẽ thua là điều điên rồ!
Kang-jun quyết định không mở chiến trường.
Đúng lúc đó.
Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ? Hắn đang nhìn về phía cậu.
‘Yikes!’
Kang-jun quay đi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn xung quanh bắt đầu tiến về phía cậu.
“Này thằng kia. Nhìn tao này.”
Kang-jun dừng lại và quay đầu.
“Tôi?”
“Đúng vậy.”
Hắn nhìn Kang-jun từ trên xuống dưới trước khi nói.
“Kiểm tra cơ thể xem nó có mang vũ khí không.”
“Vâng, Hyung-nim.”
Một số người trong bọn chúng chạy đến và kiểm tra quần áo của Kang-jun. Chúng thậm chí còn kiểm tra cả giày.
“Không có gì cả, Hyung-nim.”
Sau đó, người đàn ông áo đỏ cau mày. Hắn có vẻ không chắc chắn về điều gì đó và hỏi Kang-jun.
“Mày muốn gì?”
“Hả?”
“Tại sao mày lại nhìn chằm chằm vào tao?”
“Tôi chỉ nhìn thôi chứ không có nhìn chằm chằm.”
“Vậy tại sao mày lại nhìn?”
Đôi mắt của hắn lạnh giá khi Kang-jun trả lời không xấu hổ.
“Tôi chỉ nghĩ anh là người nổi tiếng.”
“Người nổi tiếng?”
“Quần áo của anh rất xa hoa và anh cũng có một gương mặt điển trai. Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm anh.”
Biểu hiện của hắn cho thấy hắn nghĩ điều cậu nói là vô lí.
“Có thật đó là lí do không?”
“Đúng vậy.”
“Mày may mắn đấy, thả nó ra.”
“Vâng, Hyung-nim.”
Người giữ tay Hang-jun thả cậu ra.
“Nếu mày còn làm những chuyện giống hôm nay nữa thì mày sẽ bị móc mắt ra đấy.”
Kang-jun quay đi và khập khiễng bước.
Hắn nhìn Kang-jun rồi bật cười. Hắn ta cảm thấy một cảm giác rùng rợn như chưa đáng lo ngại từ Kang-jun.
‘Mình đã phản ứng hơi quá.’
Trong khi đó, Kang-jun đặt tay lên ngực.
Hắn không biết gì về ma thuật đen nhưng rõ ràng hắn ta đã cảm thấy gì đó. Kết quả là, cậu gần chết. Nếu cậu không nói dối thì chắc chắn cậu sẽ chết.
‘Mình cần phải cẩn thận với những người mình dùng ma thuật đen từ bây giờ.’
Điều này xảy ra vì cậu quá yếu.
Cậu cần mở cánh cửa đến Hwangmong và nâng level. Cậu sẽ đạt đến một level mà cậu đủ mạnh để đánh bại hắn.
‘Mày sẽ thấy sớm thôi. Bắt nạt. Gì? Móc mắt tao ra?’
Kang-jun ghi nhớ hình ảnh của hắn và bọn tay sai. Cậu sẽ làm cho chúng nhận thức được trong tương lai. Hôm nay cậu sẽ không chạm vào chúng.
Từ đó, Kang-jun chỉ nhắm và những người mà cậu chắn chắn sẽ hấp thụ được năng lượng.
Cậu chọn mục tiêu là bọn côn đồ và bắt nạt bí mật nhất có thể.
Vì vậy, sau khi tìm kiếm một thời gian.
[Black Magic Energy 100/100]
Trước khi cậu nhận ra, năng lượng đã đầy.
Thông báo mới hiện lên trước mặt Kang-jun.
[Đã hấp thụ đủ năng lượng ma thuật đen để mở cửa đến Hwangmong .]
[Cánh cửa đến Hwangmong sẽ mở ra khi bạn ngủ.]
‘Huh?’
Kang-jun bối rối vì thông báo vừa rồi. Tại sao cánh cửa chỉ mở khi cậu ngủ?
‘Hãy nghĩ về nó!’
Có lẽ trong giấc mơ?
Hwangmong (giấc mơ trống rỗng)! Nó có lí khi nghĩ về ý nghĩ của từ đó.
Kang-jun nhanh chóng qua trở lại goshiwon. Cậu tắm rửa và ngay lập tức lên giường.
Nhưng ngủ không dễ đến thế.
Bây giờ là 3 giờ sáng. Trong khi cậu thường ngủ vào 9 giờ sáng.
‘Không dễ gì khi tự ép mình ngủ. Có lẽ mình nên uống thuốc ngủ.’
Có lẽ nó sẽ giúp ích. Nhưng không có cửa hàng nào còn mở cửa vào 3 giờ sáng để cậu mua thuốc cả.
‘Mình sẽ nhắm mắt lại và tự nhiên sẽ ngủ được thôi.’
Cậu không ngủ được cho đến 5 giờ sáng.
[Cánh cửa đến Hwangmong đã mở.]
[Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành.]
Cánh cửa đến Hwangmong đã mở và nhiệm vụ đầu tiên hoàn tất.
Kang-jun bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói.
Đây là mơ?
‘Nơi này là…’
Kang-jun cảm thấy như mình vẫn đang ở goshiwon.
Một căn phòng chật hẹp. Nhưng nó thật trống rỗng. Chiếc giường, bàn làm việc và cả TV đã biến mất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu thậm chí còn đang mặc một bộ đồ lạ. Bộ quần áo lạ cho cảm giác thô ráp khi cậu chạm vào.
‘Đây là đâu? Mơ?’
Đương nhiên đây là một giấc mơ.
Những điều không thể cũng có thể xảy ra trong giấc mơ.
Đúng vậy.
[Bạn phải vào thế giới của Hwangmong.]