Chap 1: A Normal Ending-Một kết thúc thông thường
Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:01:14
Trans + Edit: Nhóm NEET-kiêm-Hikkomori (DreadlorD + Mepba)
Bản dịch thuộc về nhóm NEET-kiêm-Hikkomori, nghiêm cấm mang ra bất cứ nơi nào khác ngoại trừ Hako và Shinigami Team(re-up)
–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–
“Hở?”
Một khoảng không trắng xóa. Bỗng nhiên tôi xuất hiện ở nơi này.
Không hề có bất cứ kí ức nào trước khi đến đây cả, quả thực mọi thứ diễn ra rất đột ngột.
Đúng hơn là, tôi chẳng nhớ gì về bản thân mình cả.
Tên tôi là gì?
Tôi đến từ đâu?
Tôi bao nhiêu tuổi?
Tôi có gia đình không?
Tôi chẳng biết gì cả. Như thể ký ức đã bị ai đó cướp đi mất vậy.
“Cậu đã chết rồi.”
Tôi nghe được giọng nói từ đâu đó.
“Ta đã thu thập linh hồn của cậu và mang nó tới đây.”
Sau đó nó xuất hiện.
Thứ gì đó mang hình dáng của một con người, đang tỏa ánh vàng kim, tạo cho ta cảm giác mơ hồ. Cứ như thể là một con người được tạo ra từ sương khói vậy.
Chẳng lẽ nơi đây chính là?
“Ngài… ngài là thần à?”
“Đúng là ta được gọi như thế.”
Thật vậy ư?
Cho dù đây là khuôn mẫu của mấy bộ tiểu thuyết trên mạng đi chăng nữa thì tôi cũng chưa bao giờ đoán được rằng việc này sẽ xảy ra với mình.
Có lẽ Thần đã vì lo lắng mà xoá đi những kí ức của tôi. Để tôi không nhớ gì về nỗi sợ trước cái chết, hay để tôi không hối hận về bất cứ điều gì ở kiếp trước.
Không, tôi không có chắc liệu điều đó có phải là sự thật không nữa. Sẽ rất rắc rối nếu như bản thân vẫn còn vương vấn với cuộc sống trong kiếp trước. Tôi chẳng thể làm việc gì khác ngoài đoán bừa.
Tuy vậy, cho dù cảnh tượng một cụ ông cúi đầu trước mặt tôi một cách đầy tiếc nuối đang hiện ra trong đầu, có vẻ như đây không phải là tình huống đó.
Dần trở nên lo lắng, tôi quyết định hỏi.
“Có phải tôi đã chết vì sai lầm của một vị thần không…?”
“Việc của ta là xây dựng và duy trì thế giới. Ta không chịu trách nhiệm với vấn đề sinh tử của con người.”
Đáng buồn thay, hình như đây không phải là trường hợp đó.
“Vậy thì liệu tôi có thể biết lý do tại sao mà ngài lại làm việc này không?”
“Đây chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản thôi. Nếu như cậu tái sinh ở thế giới khác, điều đó sẽ nhen nhóm một khởi đầu cho những sự thay đổi ở vũ trụ này. Vì lẽ đó, người quản lí của một thế giới khác nhờ ta chuyển một số linh hồn từ thế giới này sang thế giới đó. Không chỉ có mình cậu đâu, một số người khác cũng sẽ được gửi đi nữa.”
Có vẻ như vị thần này đã hợp tác với vị thần kia. Và như cách dòng nước ngừng chảy trở nên ứ đọng vậy, một thế giới sẽ trở nên ô uế nếu dòng chảy của những linh hồn không còn tiếp diễn.
“Đó là một thế giới được thống trị bởi ma thuật chứ không phải khoa học. Việc dùng nhiều pháp cụ khác nhau là thứ giúp xã hội nơi đó tiến bộ, và tại đấy tồn tại rất nhiều chủng loài quái vật nguy hiểm mà phải dùng đến kiếm và ma thuật mới tiêu diệt được chúng.”
Đó là một mô-típ thường thấy trong những câu chuyện.
“Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra nó nhỉ? Có rất nhiều thứ giống với những thú vui, trò tiêu khiển ở thế giới cậu đấy.”
Tôi gật đầu đồng ý. Bắt nguồn từ Dragon Quest, rất nhiều trò chơi và tiểu thuyết đã ra đời dựa trên cốt truyện đó.
“Nhưng nếu như bây giờ ta gửi cậu tới thế giới đó với tình trạng hiện giờ, khả năng cao là cậu sẽ không tồn tại được lâu đâu. Đó là điều mà cả ta và vị thần quản lý thế giới đó không hề muốn xảy ra một chút nào cả.”
Trong lúc Thần nói những lời như vậy thì có thứ gì đó xuất hiện trên bàn tay phải của ngài. Một viên pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ với bảy màu sắc khác nhau. Tuyệt đẹp, không, còn hơn thế nữa, nó thậm chí khiến tôi ớn lạnh sống lưng.
“Lần này ta sẽ chỉ ban cho cậu một điều ước mà thôi. Nào, hãy nói lên nguyện ước của cậu đi?”
Trong khi nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một khuôn mẫu thường thấy, tôi lo lắng suy nghĩ về điều mà tôi nên ước. Quyết định một cách nhanh chóng là những gì bạn sẽ gặp khi đọc một câu chuyện, nhưng giờ thì tôi không thể nào không cảm thấy lo lắng khi chính bản thân đang ở trong tình huống đó.
Ước cái nào cũng được hết cả, nhưng chỉ có một điều ước thôi ư.
Tôi nên ước gì đây nhỉ, điều gì có thể giúp cho cuộc sống sau khi tái sinh của tôi ở ‘mức độ dễ nhất’.
Bản thân tôi thì muốn được thực hiện những sứ mệnh cao cả, vĩ đại giống như những anh hùng trong những tiểu thuyết đăng trên mạng ấy.
Kiếm thuật bậc thầy? Ma Pháp tối thượng? Thể chất phi thường? Ma lực vô hạn? Tái sinh thành một hoàng tử?
Tất cả những thứ đó đều có cả ưu điểm lẫn nhược điểm.
Có thể sẽ xuất hiện những kẻ miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, và ngay cả khi tôi ước có ma lực vô hạn, sẽ ra sao nếu như tôi không thể sử dụng pháp thuật. Có rất nhiều thứ mà tôi cần phải để tâm tới.
Cứ thế tôi nghĩ… nghĩ… và tiếp tục nghĩ.
Cuối cùng, tôi nảy ra một ý tưởng. Với nó, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.
“Tôi đã quyết định xong rồi.”
“Được, giờ thì nói lên nguyện ước của cậu đi.”
“Vậy thì, xin hãy ban cho tôi vô hạn điều ước!”
Tôi hẳn có thể ước một điều như thế này phải không nhỉ?
Hơn nữa, nếu tôi có thể ước trong một khoảng thời gian dài vô tận, sẽ chẳng có bất cứ nhược điểm nào cả. Tôi có thể trở thành một hoàng tử, một pháp kiếm sư hùng mạnh, sống hạnh phúc với một dàn nữ chính… giấc mơ nào cũng có thể trở thành sự thật.
Tôi cảm thấy khá lo lắng trước khả năng mình sẽ bị từ chối, nhưng dường như không có vấn đề gì với việc đó thì phải. Thần gật đầu mà không hề do dự, nâng viên pha lê bảy sắc cầu vồng đó lên trên đầu tôi, và nói.
“Điều ước của cậu, ta sẽ ban nó.”
Viên pha lê tỏa sáng ngày càng rực rỡ. Ngay lúc mà ánh sáng đã đạt tới cực điểm thì nó bắt đầu tan biến, tựa như cát vụn vậy.
“Cậu đã được ban điều ước mà bản thân mong muốn rồi đấy.”
Dường như viên pha lê bảy màu đó là một vật dùng để ban phát điều ước. Hình như mọi việc diễn ra có hơi quá dễ dàng thì phải, việc đó khiến tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có ổn không nữa.
Dù sao, bây giờ, tôi có thể ước vô số lần. Trong lúc suy nghĩ về những điều tôi chuẩn bị ước thì, một giọng nói vang lên, ngăn dòng suy nghĩ của tôi lại.
“Được rồi, cậu đã sẵn sàng chưa? Ta sẽ tiễn cậu đi ngay bây giờ.”
Cái gì cơ?
“Eh, xin hãy chờ một chút. Chả phải ngài là người sẽ ban cho tôi vô vàn điều ước hay sao?”
“Đúng vậy, ta sẽ ban cho cậu. Lần sau tới đây, ta sẽ cho cậu vô vàn điều ước.”
“Hả?”
“Ta đã nói với cậu rồi mà, phải không? Lần này, chỉ một điều ước mà thôi.”
Tôi tự hỏi, liệu có phải do bản thân đang tưởng tượng hay không khi mà ẩn trong những lời nói đó, dường như có lẫn một chút cảm xúc bất ngờ.
Chờ đã… lần này ư?
“Ta chỉ có thể ban cho cậu duy nhất một điều ước lần này mà thôi. Và cậu đã dùng nó để ước có vô vàn điều ước, và ta đã ban cho cậu rồi. Vì thế lần này, cậu đã hoàn toàn mất đi quyền được ước thêm rồi. Cho nên, lần sau, ta chắc chắn sẽ cho cậu vô vàn điều ước như đã hứa.”
…Thật sao?
“Vậy thì, bảo trọng nhé. Ta mong rằng cậu sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, sung túc và thịnh vượng.”
Tôi chỉ cảm thấy sốc trong lúc được chuyển tới thế giới khác. Và chẳng còn thời gian để mà hối hận nữa, tôi đã tái sinh.
–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–
Sau đó, tôi được tái sinh thành con trai của một người nông dân.
Trải qua cuộc đời thứ hai mà không có một cheat nào cả, nhưng tôi vẫn có thể trở thành thương nhân nhờ khả năng tính toán thông qua việc sử dụng những kiến thức cũ từ thế giới trước.
Tuy vậy, mặc dù có thể tính toán đi chăng nữa, tôi, người chẳng thể hiểu một cách chính xác những gì mà Thần nói, không có khả năng để trở thành một thương nhân có tiếng dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Dù sao, tôi vẫn kết hôn với vợ mình, và cậu con trai cũng nói rằng thằng bé sẽ nối nghiệp tôi. Cá nhân tôi cho rằng cuộc sống hiện tại không tệ cho lắm, mặc dù phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng những kỉ niệm, kí ức ấy lại rất vui, đáng trân trọng.
Tuy nhiên, đôi lúc khi nghe kể về một người đàn ông được mọi người ca tụng như một anh hùng, đánh bại những con quái vật hung dữ, tàn ác, tôi không thể không tự hỏi chính mình rằng liệu anh ta có được tái sinh giống như tôi hay không.
Giá như tôi suy nghĩ thêm một chút về điều ước của mình…
Và cứ thế, sống một cuộc đời tầm thường, không công lao, không danh vọng, cuối cùng thì tôi cũng nhắm mắt xuôi tay một cách tầm thường như bao con người khác.
Tôi ra đi vì tuổi già, cùng với vợ mình và con trai kề bên, được bao quanh bởi những đứa cháu.
Ở thế giới khắc nghiệt này, đây hẳn là cách con người ta ra đi trong hạnh phúc, tôi nghĩ vậy.
Thêm nữa, có khả năng là tôi sẽ không thể ước tiếp được nữa, bởi sau cái chết, linh hồn tôi sẽ được thanh tẩy. Và sau khi rời khỏi thân xác, nó hẳn sẽ trôi theo dòng chảy luân hồi của thế giới này.
–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–
Mepba: Nếu bạn có một điều ước, liệu bạn có nổi lòng tham và ước giống như nhân vật chính hay không? Hay bạn sẽ ước một điều gì khác?