• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Khi tôi chuyển sinh, thứ chờ đợi tôi toàn là deathflags

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-12 10:15:44

Khi tôi tỉnh dậy, tôi trở thành tên phiền phức trong thế giới Yuri.

Sau khi thấy cảnh tình tứ của hai cô gái trong cái hẻm ấy, tôi hoàn toàn chắc chắn bản thân đang ở trong cái game Yuri『Everything for the score』.

Sao tôi có thể khẳng định như vậy á? Bởi vì sự tồn tại của đàn ông rất mờ mịt. Ví dụ như vừa rồi có một tên đàn ông đang đi trước mặt tôi, tôi chỉ có thể chấp nhận rằng tên đàn ông không hề có khuôn mặt kia đang tồn tại, đúng phận nhân vật nền mà.

Tất nhiên đây là do luật số 3 và 4 trong Yuri game trong bộ 4 luật chính như sau:

Đàn ông không tồn tại.

2. Thiết lập bối cảnh thường là nơi đàn ông không nên có mặt. VD: Trường nữ sinh,..., hệ quả là không có đàn ông.

3. Đàn ông có tồn tại, nhưng chỉ là nhân vật phụ, nền, hay chỉ là hình nền.

4. Đàn ông có tồn tại, nhưng với vai trò là phản diện hay là tên quấy rối.

Ở trên là bốn luật mà tôi rút ra được, mà tôi chắc rằng nó không khác xa với bộ luật thực tế mấy đâu.

Mà, quanh đi quanh lại, bạn có thể thấy hai cô gái tay trong tay với nhau hay hai cô gái hôn nhau trong con hẻm như vừa rồi.

“Đây là thiên đường ư...”

Có vẻ tôi thật sự lên thiên đường rồi. Dẫu vậy cái hạnh phúc này chả kéo dài được lâu, tôi lại nhận ra cái tình cảnh tệ hại bản thân rơi vào rồi.

Nếu như tôi tái sinh thành con gái ở thế giới này, tôi chắc chắn sẽ quỳ xuống và cảm tạ thánh thần, nhưng giờ đây tôi lại là tên 『Hiiro』. Tôi thật sự tái sinh thành cái tên khốn này, kẻ bị ghét nhất trong cái game này, kẻ thích cản trở Yuri...Cái tên sẽ có cái chết khốn cùng nhất.

“Tệ rồi đây...Thật sự tệ thật đấy...”

Tôi liền ghé vào nhà vệ sinh gần đấy và nới lỏng cà vạt trên cổ. Cũng không biết tại sao mà tên Hiiro này lại đang mặc âu phục nữa. Ngoài ra tại sao tên này lại trông cực kì điển trai trong bộ âu phục này thế, nhưng giờ tôi làm khuôn mặt đang nhăn nhó và bực bội này khiến hắn trông thảm hại thật.

Trong cái game 『Everything for the score』này thì Hiiro chỉ có kết cục duy nhất.

Là cái chết.

Mỗi kết cục thì hắn đều chết cả, lúc thì chết chìm, chết đói, sốc mà chết hay bị chính em gái hắn giết chết.

Ừ thì hắn vốn là tên quấy rối mà, tồn tại của hắn đúng chỉ để trút giận lên. Chỉ khi hắn chết thì người chơi mới thấy thỏa mãn nên càng khẳng định số phận phải chết của hắn.

Hầu hết nguyên nhân dẫn tới cái chết của Hiiro là liên quan đến nhân vật chính và các nữ chính trong game. Nếu muốn sống sót với tư cách là Hiiro...tôi phải tiếp cận rồi hạ sát hết bọn họ.

“Bố khỉ, vớ vẩn hết sức, thằng này sẽ bảo vệ Yuri cho dù bán cái mạng quèn này đi nữa”

Thật là ý tưởng vớ vẩn, phi thực tế quá mà. Nếu mà Yuri có mệnh hệ gì thì Hiiro cũng theo đó mà bay màu mất[1].

Với tôi, Yuri >>>>>>>>>>>>>> tôi >> các thứ khác.

Bây giờ tôi cần kế hoạch để đối đầu mấy cái deathflag này, có lẽ là tôi cần phải luyện bản thân để vượt qua nghịch cảnh chăng? Trong khi tôi đang hướng về ga tàu để lên chi tiết thì---

“Onii-sama”

Tôi quay lại khi nghe giọng nói đó, ở đó có một cô gái tóc dài màu đen, với đôi mắt đen đẹp đẽ tựa như trời sao vậy. Thân hình chuẩn với phong cách trang nhã toát lên từ cái váy màu xanh biển trông cứ như đang tỏa ánh lấp lánh ấy làm cô gái cực kì nổi bật giữa dòng người và khiến ai đi ngang đều phải ngoái lại nhìn.

Cô gái ấy tên là Sanjou Rei – là 1 trong 4 nữ chính của game, và là em gái của Hiiro.

“Anh tự dưng biến mất làm em bất an đấy anh biết không?”.

Dẫu ngôn từ toát lên vẻ lo lắng, giọng điệu cô ấy thì lại lạnh lùng như băng vậy. Cô ấy phàn nàn với giọng điệu bất mãn

“Anh sẽ trễ bữa tối đấy. Em có xe limousine đợi sẵn bên ngoài rồi. Anh biết bữa tối này có ý nghĩa như thế nào mà nhỉ?”

Cuối route của Sanjou Rei, chính cô ấy sẽ giết Hiiro, hiện tại là tôi. Tất nhiên là do tên này làm điều báng bổ mà, còn lúc đó thì tôi quẩy banh nóc nhà lúc hắn chết nữa, đúng họa tại thân mà ra cả.

“À à...”

“Vậy thì lẹ lên, bọn em phí thời gian chỉ để tìm anh đấy”

Em ấy nhẹ nhàng lấy ra cái đồng hồ bỏ túi với cái tay hiện đang đeo găng tay opera màu trắng.

“...”

Lúc em ấy nhăn mày, thì tôi ngẫm lại. Bữa tối à..., hình như là bữa tối gia đình nhà Sanjou rồi? Từ đó tôi hiểu ra tại sao lại có âu phục trên người rồi, Hiiro là con của nhà công tước Sanjou.

Mặc dù là bối cảnh Nhật bản hiện đại, nhưng hệ thống quý tộc vẫn còn. Nói cách khác là các danh tước như Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước vân tồn tại, và địa vị của họ rất bị ảnh hưởng bởi điểm số họ có.

Lý do mà tên Hiiro vẫn nằm lì trên giường lúc tôi mới chuyển sinh hẳn là do sự nuông chiều quá mức ở địa vị của hắn rồi, thậm chí hắn còn chả bận tâm nữa mà. Điều này chắc chắn gây ra vấn đề sau này nếu hắn không chịu tới dự bữa tối của nhà Sanjou tổ chức dưới dạng tiệc xã giao.

“Vậy thì, xin anh đừng đến trễ đấy”

“Ế, đợi tí đã” - Tôi bình tĩnh nói với Rei đang cố bỏ đi.

“Việc gì thế?”

“Mặt nhăn quá đấy”

Mặt nhăn quá đấy[2]

“Hả, em làm gì có đâu?”

“À lỗi anh, cái tính thẳng thắn của anh tự dưng nhảy ra...Nên anh hơi lỡ mồm rồi...Dù sao thì đợi anh một tí”

Tôi tức tốc chạy vào cửa hàng tiện lợi và đem ra băng gạc tôi vừa mua theo.

“Đây”

“...Sao thế”

“Tay em bị thương phải không? Em còn tính sử dụng dao và nĩa nữa nên sẽ rất bất tiện nếu để như thế đấy”

Đôi mắt em ấy mở rộng.

“Tại sao..?”

“Ừ thì, anh...”

Nói với nụ cười tỏa sáng.

“Anh sẽ không làm lơ nếu nó có liên quan đến Yuri đâu”

“Hả?”

Thời điểm đó, khuôn mặt vô cảm ấy toát lên vẻ ghê tởm nên tôi cuống cuồng giải thích.

“Anh thấy tay khi em lấy cái đồng hồ bỏ túi ra trông có vẻ bị đau. Thế nên anh nghĩ em hẳn bị thương rồi. Đôi tay xinh đẹp ấy là phải dành cho người thương(nữ) sau này của em mà, nên phải chăm chút đôi tay ấy chứ”.

Những lời đấy khiến cô gái đơ ra một lát, nhưng rồi cô ấy mở lời.

“Đầu anh ổn không đấy?”

“À, ý em là cái IQ 180 Yuri ấy phải không?”

“Xin lỗi, tôi cần xe cấp cứu”

“Ấy ấy, đừng gọi 119 chứ...”

“Đùa thôi”

Cô ấy thì thầm với vẻ mặt vô cảm.

“Mà...Onii-sama cũng biết đùa như thế. Không ngờ anh cũng có khiếu hài hước đấy”

“Nhưng mà anh có đùa bao giờ đâu?”

“Thật là, nếu không nhanh thì muộn mất đấy”

Nói xong thì em ấy lấy băng gạc và bỏ vào túi rồi xoay người lại.

Em ấy vội rời đi và tôi cũng lên xe limousine – Và thế tôi phải nhìn nhận lại vị trí của tên Hiiro trong cái thế giới này.

---

[1] Main sợ hệ quả của việc thay đổi quá nhiều dẫn tới tương lai hủy hoại.

[2] Miệng nhanh hơn não chăng?

Bình luận (0)Facebook