• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Pháp sư chào đời

Độ dài 8,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:44

   "Đúng là thế. Tôi có ý này, ưm-- Ông sẽ lắng nghe chứ? Tôi có thể chỉ cho Đế vương nhận đớn đau của mình tôi mà thôi. Nếu thế thì tôi có thể cho ông ta sự đau đớn của loài người mà không ai khác phải bị hại cả."

   

    Đó là câu trả lời mà Kaito đã đưa ra khi Vlad hỏi cậu định đấu với Đại Vương thế nào mà không tước đoạt từ kẻ khác.

   

    Phép thuật bóng tối song hành cùng nỗi đau, và sức mạnh của quỷ yêu cầu nó. Và cơ thể Kaito đã quá quen thuộc với đau đớn.

    Đó là ba điểm đã giúp Kaito đưa ra kết luận.

    

    Đó là phương pháp mà Elisabeth Le Fanu-- Nhục hình Công chúa-- không thể sử dụng được. Cô ấy không ký kết với ác quỷ. Thịt quỷ đã bám rễ xuyên suốt xương và gân cô, từ đó tạo nên năng lượng trong chính cơ thể bản thân. Trong trường hợp của Elisabeth, tự đả thương không đem lại gì ngoài đớn đau cả; cô sẽ không nhận được gì cả mà vẫn dâng nó lên như một con người thống khổ. Song, dù Kaito đã ký kết với Đế vương, cả hai vẫn chưa dung hợp với nhau, nên cậu có thể dùng cách này.

    Nhưng như Vlad nói, đây là một kế hoạch hoàn toàn không có chút tỉnh táo.

    Nhận nỗi đau của hàng trăm sinh mạng không phải là một hành động hợp lý tí nào. Cú sốc sẽ khiến tim đa số ngừng đập, dẫn đến tụt huyết áp, nhanh chóng mất đi nhận thức, và có khả năng dẫn đến cái chết. Nhưng Kaito bất tử. Linh hồn cậu được chứa trong một cơ thể búp bê mà Elisabeth tạo nên.

    Miễn máu không tuôn ra khỏi cơ thể, thì cậu có thể sống lại bao nhiêu lần tùy ý. Vì thế, cậu có thể liên tục cung cấp nỗi đau cho Đế Vương.

    Tại thời điểm đó, vấn đề nằm ở chỗ liệu linh hồn cậu có thể chịu nổi sự đau đớn hay không.

    Và Kaito đã quá quen với đau đớn. Cậu đã đặt tay lên cánh cửa mà Elisabeth sẽ không bao giờ bảo cậu tháo niêm phong và can đảm mở nó ra.

   

    Đế vương đã gọi cậu là "Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau..."

    ... và ca tụng cậu là một tên điên.

   

༒༒༒

   

    Kaito đứng trên chiến trường, cánh tay thú giơ thẳng ra trước. Bộ đồng phục quản gia thông thường mà cậu mặc trước đây đã hoàn toàn được thay thế bởi bộ quân phục trông cực kỳ hợp nơi chiến trận.

    Bóng tối cuộn quanh cánh tay thú, đây chính là bằng chứng cho hợp đồng với Đế vương. Nó đón lấy ngọn lửa như thể nâng niu rồi nuốt trọn lấy chúng. Vẫn mất đi toàn bộ tay chân, những giọt nước mắt ứa lên trong mắt Hina khi cô nhìn lên. "... Chủ nhân Kaito."

    "Anh xin lỗi em đã trở nên thế này... Đây đều là lỗi của anh."

    Kaito quỳ xuống đất. Cậu ôm Hina-- người giờ đây đã nhẹ bẫng-- trong tay mình, bồng cô như thể một vật cậu trân quý. Cậu nhẹ nhàng ấn mặt vào mái tóc bạc đáng yêu của cô. Cô nhắm mắt lại rồi cọ má mình vào má cậu.

    Sau khi ngửi mùi Kaito, nước mắt dần ồ ạt chảy xuống má cô.

    "Ôi, Chủ nhân Kaito... Em có thể ngửi thấy mùi ngài, em có thể cảm nhận được hơi ấm của ngài. Em xin ngài đừng xin lỗi mà. Được gặp lại ngài là em hạnh phúc vô vàn rồi."

    "Anh thực sự rất, rất xin lỗi em. Đến tận phút cuối anh vẫn không biết mình có đến kịp lúc không nữa... nên dù có muốn thế nào, thì anh cũng không thể hứa được."

    Kaito nói nhỏ. Liệu phương pháp của cậu có hiệu quả không? Liệu nỗi đau có được tích tụ đủ để mang lại lượng sức mạnh cần thiết cho Đế vương không?

    Cho đến khi cậu thực sự thử, thì hoàn toàn không thể đoán trước được.

    Lượng đau đớn mà cậu nhận được bằng cách chú tâm tra tấn bản thân-- việc mà cậu đã hoàn thành trong khi chờ Đại Vương xuất hiện-- hoàn toàn khác xa với thứ mà cậu có thể lấy được khi thu thập nỗi đau đồng loạt từ quân địch.

    Việc Hina cầm thanh rìu có khả năng gửi sự đau đớn đến cho Kaito và chiến đấu chống lại cả nghìn quân địch là điều cần thiết cho kế hoạch của cậu. Nhưng cậu phải đánh cược vào việc liệu cậu có thể cứu cô hay không.

    Vì thế, khi xin cô giúp đỡ mình, "Em sẵn sàng chết vì anh chứ?" là điều duy nhất cậu có thể nói. Cậu không thể đưa ra lời ngụy biện thiếu cơ sở hay lời hứa lạc quan nào về hy vọng của họ cả.

    Dẫu thế, cô vẫn gật đầu đồng ý.

    Thế nên cậu đã chồng những con phỉnh của Hina lên phỉnh của chính mình, đẩy chúng ra bàn, và rồi giành được chiến thắng trong chính màn cá cược điên loạn đó.

    Kaito giơ bàn tay trái đang xù lông vì tràn đầy năng lượng quỷ dữ lên,và nhìn thẳng vào Đại Hầu tước. Được bồng trên cánh tay còn lại, Hina rặn ra tiếng nói khi hổn hển.

    "Chủ nhân... Kaito... ngài đã hợp thể với ác quỷ sao? Với Đế vương sao?"

    "Không. Vì anh không có đủ năng lượng để lập được hợp đồng, nên anh phải hy sinh máu và thịt của cánh tay trái, để da thịt quỷ thế chỗ nó. Do máu trong huyết quản anh vẫn là máu Elisabeth, nên anh thậm chí có thể rút được nhiều năng lượng từ nó hơn so với trước đây. Và một chuyện nữa."

    Khi đó, Kaito ngừng nói.

    Đại Hầu tước đã hành động. Để thực hiện mệnh lệnh Đại Vương ban ra, hắn cố loại bỏ kẻ chen ngang-- Kaito. Hắn ta vẫn mặc bộ đồ đen suông, gục gặc đầu trên không khi chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt đang há to miệng phía sau. Hắn cố phun thêm lửa.

    Kaito điềm tĩnh nhìn Đại Hầu tước. Lượng năng lượng mà Đại Hầu tước sở hữu vượt xa những gì Kaito đang có.

    Dù đã thu thập hết những sự đau đớn đó, nhưng vẫn chưa có đủ sức mạnh.

    Không có cách nào mà cậu có thể với đến tầm cao nơi Elisabeth đứng được, và cậu còn lâu mới có thể đấu lại Đại Hầu tước. Tuy nhiên, có hai điều mang lại lợi thế cho cậu.

    Việc đầu tiên, Đại Hầu tước vẫn đang ở hình dạng con người.

    Đại Vương hẳn không hề muốn thứ gì đó trông kinh tởm phục vụ ả ta, nhưng dù sao Đại Hầu tước vẫn chưa lộ ra hình dạng thật sự. Hắn vẫn chưa hoạt động hết công suất.

    Nếu muốn thắng, thì lúc này chính là cơ hội cậu có. Kaito búng tay.

    Bóng tối và cánh hoa lam cuộn xoay, quần tụ những xác chết rải rác xung quanh lại và chồng chất chúng lên nhau tựa như một viên nam châm. Tay chân chúng gãy và cong vẹo khi chúng cùng tạo thành một tòa tháp khổng lồ.

    Đó là kỹ thuật cậu dựa theo thứ mà chiêu hồn sư Marianne từng sử dụng.

    Rồi cậu ra lệnh.

    "La (biến hóa)."

    Ngay khi đó, Đại Hầu tước phun lửa ra. Da thịt những cái xác cái xác đang chất đống cháy đi trong nháy mắt. Song, xương và dịch cơ thể chúng đã được bồi đắp sức mạnh bởi phép thuật, khiến chúng cứng như kính cường lực và phản lại ngọn lửa. Lửa lại xoáy lên trong miệng Đại Hầu tước khi hắn cố tấn công đòn tiếp theo. Nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì ngọn lửa vụt tắt.

    "... Thành công không?"

    Búng tay, Kaito để hàng rào phòng thủ làm từ xương đổ sập xuống.

    Sau khi xác nhận điều đã xảy ra, môi cậu cong thành một nụ cười xảo quyệt.

    Cổ Đại Hầu tước bị gãy theo phương ngang. Máu túa ra từ động mạch cảnh đã bị xé rách của hắn sau mỗi nhịp tim. Một con chó săn khổng lồ đang đặt nhẹ chân lên cần cổ hắn, như thể đang ghìm một món đồ chơi xuống.

    Con chó kia, kẻ mắt đang bừng lên lửa địa ngục và là kẻ vừa tấn công Đại Hầu tước từ phía sau, nhếch mép cười khi nó cắn cơ thể hắn ta từ trên xuống. Đế vương quẳng Đại Hầu tước lên không một cách dễ dàng rồi dùng miệng táp lấy hắn. Như thể đang ăn món quà vặt, Đế vương nhai lấy cơ thể Đại Hầu tước.

    Kaito cuối cùng cũng liệt kê ra "thứ còn lại", mà cậu đã đề cập trước đó.

    "Giống như Vlad, ta có thể gọi Đế vương đến giúp."

    "Đế... vương? Sao Đế vương lại ở đây...?  Nguyền rủa ngươi, Vlad! Vlad, ngươi nghe ta chứ? Không... ngươi hẳn phải chết rồi. Nhưng tình hình này! Hắn ngươi đã sao chép linh hồn mình hay sao đó, đúng chứ? Ôi, thật là kinh khủng làm sao... Ngươi đã làm cái quái gì thế?!"

    Đại Vương đang hét lên. Việc ả ta ngay lập tức nghi ngờ Vlad dù hắn đã chết cho thấy rằng ả biết rõ người bạn cũ của mình đến nhường nào. Đáp lại tiếng thét của ả, Kaito lấy viên đá trong suốt ra khỏi túi.

     ... Ông ta có định xuất hiện không?

     Khi cậu thắc mắc, Kaito truyền năng lượng ma thuật qua viên đá. Ngay sau đó, lông vũ đen và cánh hoa hồng mang sắc lam xoáy lên, rồi một bóng ma quý tộc hờ hững hiện ra.

     Khi hùng hồn đứng trên chiến trường, hắn nhún vai.

     "Ôi, ôi, cũng đã lâu rồi, Đại Vương. Ta nghe khá nhiều về ngươi đấy. Ngươi đã làm loạn một chút, phải chứ? Thật tốt khi thấy ngươi vẫn ổn."

     "Ngươi... ngươi nói thế thôi à?"

     "Hửm? Đó là lời chào xã giao thông thường mà, nhỉ?"

     "Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả, Vlad? Cho người hầu của Elisabeth ký kết với Đế vương?! Vì ngươi mà ác quỷ đang chiến đấu lẫn nhau! Ngươi điên rồi!"

     "Nào, giờ thì đáng ngạc nhiên đấy. Ta không nghĩ có bất kỳ ai ký kết với ác quỷ mà có thể được xem là tỉnh táo cả."

     Vlad chiêm nghiệm vuốt cằm. Đại Vương siết chặt chiếc quạt gãy hơn nữa khi môi ả run lên vì thù hằn. Thấy vẻ phẫn nộ ra mặt của ả, Vlad gật đầu lần nữa và vỗ tay lớn tiếng.

     "Dẫu ngươi có vẻ khá không hài lòng, nhưng ta mong ngươi bỏ qua chuyện này! Dù sao thì hiện thời ta cũng đang bị nhốt trong một viên đá, không là gì hơn ngoài bản sao của một linh hồn-- đúng thế, một phiên bản kém hơn của 'ta' khi xưa. Do hiện trạng của ta, điều mà ta căm ghét nhất hiện nay chính là mất đi nguồn giải trí của mình."

     "Dù thế, ngươi-- tên khốn nạn-- ý ngươi là ngươi đang phản bội ta sao?"

     "Ta nghĩ phản bội là từ thật thô lỗ để gọi nó. Khi còn sống, ta dồn rất nhiều suy nghĩ về tương lai-- và đương nhiên, ngươi cũng là một phần trong đó-- khi ta chỉ huy ác quỷ. Tuy nhiên, ngươi không chịu giải cứu ta, thay vào đó chọn sống tự do và trân trọng mạng mình hơn tất cả. Ta nghĩ từ đúng nhất phải là chấm dứt tình bạn giữa hai ta. Và ngươi có thêm sức mạnh! Ai cũng nên sống cuộc đời của riêng mình. Ta chết, ngươi sống, và ngươi chọn dùng đồng hữu để đạt được mục đích của bản thân. Và ngươi có quyền để làm thế. Song, khi ngươi đã làm thế mà còn kết tội ta phản bội chỉ vì ta làm điều mình thích thì khá là khó chịu đấy."

     "Tên quái thai kia, đó là lý lẽ của ngươi hả?!"

     "Nào, nhìn cậu nhóc kìa!"

     Sau khi cẩn thận trình bày ra lý lẽ vô liêm sỉ của mình, Vlad đột nhiên chỉ sang Kaito.

     Hắn bắt đầu khoe mẽ, như một nhà phối giống vừa tìm được một con chó tốt. Vẻ mặt hắn trông như thật vô hại.

     "Nếu Kaito Sena trở nên xấu xa, điều đó sẽ thật tuyệt hảo-- cậu ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ kế vị của ta. Nhưng nếu cậu ta vẫn cố chấp không chịu, thì những gì ta đầu tư sẽ đều vô ích. Đúng là được ăn cả ngã về không. Ta không phải là kẻ đam mê cá cược, nhưng chuyện này thực sự là một cuộc vui liều lĩnh đầy giải trí. Nếu có một, hai hay nhiều nạn nhân thì cũng chả sao. Phóng túng và tước đoạt chính là triết lý cốt lõi của ác quỷ mà, không phải sao?"

     "Vậy ngươi cũng định tước đoạt từ ta sao?"

     "Ngươi đâm bằng hữu bằng kim của chính mình, trong khi ngươi chỉ cần thay thế ta và thống nhất chúng. Ngươi không thấy làm lạ việc mình nhiệt tâm mong cầu rằng bản thân sẽ không bị phản bội à? Và không phải ta định phản bội ngươi-- tiện thể, liệu ta có thể nói cho ngươi nghe cảm xúc thật của mình về chuyện này không?"

     Vlad nhìn Đại Vương với đôi mắt đầy trìu mến. Khi nói, tình bạn thân thiết trong giọng hắn hệt như những ngày mà cả hai còn sống chết bên nhau.

     "Ta sẽ rất vui nếu ngươi từ bỏ sự đau khổ và tận tâm mà chết vì ta."

     "Ôi, ta biết rõ thế... Ô đúng, ta biết chứ, Vlad; ta luôn biết thế! Ta luôn biết ngươi là hạng người gì! Chính thế... Kể từ khi đó, chưa có một ai đáng nhận được lòng tin từ ta...! Ôi, kẻ làm vườn xấu xí, tội nghiệp của ta..."

     Những lời đấy rơi ra khỏi miệng Đại Vương. Sự thù hằn sâu đậm và nỗi u sầu phức tạp hiện lên trên mặt ả.

     "... Sao ông lại chết khi ta ở bên chứ?"

     Môi ả có chút run rẩy.

     Khi Đại Hầu tước và Hầu tước đã không còn trên cõi đời, Đại Vương không còn con cờ nào để dùng nữa. Không còn ác quỷ nào ả có thể ép phun tim ra nữa.

     Từ góc nhìn của ả ta, dù kẻ thù có thấp hạng hơn, nhưng cậu đang được phú cho Đế vương, kẻ thông thường mang khả năng vượt trội hơn ả. Song, vẻ mặt ả đột nhiên ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

     Ả cười ồ lên tự hào và nắm lấy cổ bộ váy bằng cả hai tay.

     "Được thôi-- tốt, xấu, đều như nhau cả."

     Rồi Đại Vương kéo bộ váy đỏ rực xuống. Bộ ngực căng tròn của ả bật ra. Khi bọn thuộc hạ còn sống sót cao giọng vì hứng thú, ả phô bày ra cặp bồng đào đẫy đà của mình. Tuy nhiên, da thịt ả bắt đầu cất lên âm thanh răng rắc ghê tởm, lún vào rồi tan chảy.

     Cả thể trần trụi của ả ta, thứ từng trông như thuộc về một nữ thần hay là hiện thân của cái đẹp, giờ đây bắt đầu tan vỡ.

     Da ả mục rữa, thịt rơi ra thành từng tảng, xương sườn lộ ra. Sự biến đổi tởm lợm bắt đầu lan ra. Từ bên trong khung bộ váy phồng, đôi chân cũng nhanh chóng trở nên mảnh khảnh và xương xẩu.

     Khi lột phần da thịt ghê rợn của mình, những gì còn sót lại của đôi môi Đại Vương cong thành một nụ cười ngọt ngào.

     "Dù ta có vui thú thế nào, sống hết kiếp rồi chết-- thì mọi thứ trên đời chỉ có thế. Ta chỉ có thế mà thôi. Vì thế, ta sẽ mỉm cười đến phút cuối cùng. Ồ, còn nhóc tình nhân? Đừng có mà lầm..."

     Lần đầu tiên Đại Vương nhìn sang Kaito. Đôi mắt đỏ rực của ả xuyên thấu cậu. Má ả tiếp tục mục rữa, đôi môi mềm mại rách dọc và rơi rụng ra.

     Nhưng dù chỉ còn hộp sọ còn sót lại, giọng ả vẫn cất lên từ đâu đó và tuyên bố.

    

     "... Ngươi có thể đã trở thành một kẻ khá mạnh rồi, nhưng sự thật là ta vẫn đang nắm lợi thế."

    

     Ả cười ồ lên. Ngay lúc này, nửa trên của ả đã hoàn toàn chỉ còn lại xương. Bỗng nhiên, bộ váy đỏ bắt đầu giãn rộng. Xương và vải đồng thời to lên. Những chiếc nhẫn bung ra, rồi ả ồn ào nghiền nát chiếc kiệu của mình.

     Vài tên thuộc hạ mắc kẹt và bị nghiền nát đến chết. Tiếng kêu la của chúng đầy sững sờ. Bọn thuộc hạ còn sống quỳ xuống và phủ phục.

     Thứ còn sót lại giờ đây là một bộ xương khổng lồ mặc một chiếc váy đỏ đang phấp phới, ló ra bộ khung trông như lồng chim bên dưới.

     Hình dạng của ả trông thật gớm ghiếc, ấy nhưng ả vẫn giữ được vẻ đoan trang của mình.

     "Giờ thì hân hoan lên đi, nhóc tình nhân. Fiore, Đại Vương ta đây đã trút bỏ vẻ đẹp nức tiếng, không ai sánh bằng của mình để đối đầu với ngươi."

     Bộ xương cúi chào một cách tao nhã khi đưa lời tuyên bố. Vẫn ôm lấy Hina, toàn thân Kaito cứng lại. Vlad, người vẫn đang đứng cạnh bên, nhún vai và khó chịu nói.

     "Trút bỏ vẻ đẹp hả...? Ta hiểu rồi, ra đây là thứ khiến phụ nữ trở nên phiền nhiễu."

     "Ông biết không, Vlad... Tôi khá chắc chuyện này xảy ra vì ông chọc tức ả ta đấy."

     "Ha-ha-ha-ha-ha, dẹp suy nghĩ đó đi. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Vậy cậu định làm gì đây? Sức mạnh của Đại Vương là kiểm soát tâm trí. Khi một đấu một, ả kém xa Đế vương. Nhưng đó là khi mà ta là chủ hắn ta cơ. Với cậu cầm dây cương, Đế vương rõ ràng là yếu thế hơn-- ồ, cẩn thận kìa."

     "Câm miệng lưỡi giả dối lại đi-- ngươi nói là ta sẽ thua kẻ ngu đần đó sao?"

     Hàm con chó đen một lần nữa vồ lấy lưng Vlad. Lờ đi vở hài kịch nho nhỏ thường xuyên xảy ra của họ, Kaito nhẹ nhàng đặt Hina xuống đất. Trước khi cô kịp nói gì, cậu búng tay.

     Những khúc xương được cường hóa trước đó nhảy múa và tạo nên một hình bán cầu bảo bọc lấ cô. Hina hoảng loạn cất tiếng:

     "Chủ nhân Kaito, em vẫn còn có thể--"

     Giọng cô nhỏ dần đi thành tiếng lẩm bẩm khi bị gói gọn trong đống xương. Sau khi đánh một ánh nhìn yêu thương, níu kéo về phía bức tường xương, Kaito vùng mắt ra.

     Lắc đầu, Vlad tiếp tục nói.

     "Giờ thì chúng ta dẹp chuyện xàm xí này và nghiêm túc một lúc được chưa? Kẻ duy nhất có thể mong đánh bại Đại Vương ở hình dạng đó là Elisabeth, nếu con bé không bị dính đòn Hiến tế... nên ta thấy rằng mình chẳng còn gì để làm ở đây. Chúc may mắn. Cố hết sức nhé."

     "Chờ đã, ông chọc tức ả ta rồi bỏ chạy hả?"

     Từ chối đáp lại câu hỏi bực tức từ Kaito, Vlad hóa thành lông vũ đen và cánh hoa lam rồi tan biến. Đại Vương ưỡn ngực rồi dang rộng tay.

     Kaito búng tay. Đột ngột, lưỡi đao hành quyết đã cắt đứt đầu Hầu tước bay qua không trung. Nó tách làm bốn rồi tản ra quanh Kaito.

     Kaito cẩn thận dừng chúng lại rồi ra lệnh Đế vương.

     "Xin lỗi, nhưng tôi cần dồn hết tâm trí để bảo vệ bản thân. Ông cứ tập trung cắn cột sống ả đi. Nếu không phá vỡ được phòng ngự ả thì chúng ta chết chắc."

     "Nào-- ta mong được nhìn thấy liệu ngươi có thể chống được đòn của ả ta không, nhóc ạ. Cẩn thận mấy cây kim. Nếu bị ả ta ghim dính cổ, thì ta sẽ tự mình ăn thịt ngươi."

     Cùng với tiếng "ghe-he-he," Đế vương để một tiếng cười như con người lại phía sau khi hắn chạy băng qua mặt trận.

     Đế vương vòng qua lưng Đại Vương và nhảy lên. Nhưng phần vải của bộ váy phồng đột nhiên di chuyển và biến thành hình dạng một phụ nữ loài người. Rồi như một buổi múa rối hay đồ thị bóng, nó tấn công Đế vương.

     Hắn cua gấp để né phần vải muốn cuộn lấy mình, rồi điềm tĩnh bấu móng và tấm màn đỏ. Dù đã bị xé nát, nó lại tạo nên một hình dạng người thanh mảnh mới.

     "Thời khắc hỗn loạn đã đến! Đến lúc chơi đùa rồi!"

     Khi đó, cơ thể Đại Vương vung tay, những ngón tay sắc nhọn vồ đến Kaito.

     Kaito búng tay lần hai rồi lần ba. Và như thể bị điều khiển bởi những sợi chỉ vô hình, những lưỡi đao hành hình bắn về trước và ồn ào phản lại năm ngón tay đang chém đến của Đại Vương.

     Nghe hệt như một trận đấu kiếm, âm thanh vang vọng khắp chiến trường.

     Như thể chơi dương cầm, Kaito tập trung phản lại những đòn tấn công nhanh nhưng kiều diễm của những ngón tay kia. Cậu đẩy lùi một ngón tay bay đến tay phải mình, đỡ được một đòn trên đầu, và chuyển hướng một ngón tay đã vòng ra sau mình. Đồng thời, cậu cũng gạt đi những chiếc kim thanh mảnh nhắm đến cần cổ mình bằng cánh tay thú. Nhưng cuối cùng thì Kaito vẫn chỉ là một con người.

     Nếu được hỏi, thì cậu sẽ nói rằng mình đang phòng thủ chỉ nhờ sự cố chấp. Mức kinh nghiệm chiến đấu của cậu hoàn toàn thiếu hụt.

     Thấy Kaito đã đạt đến giới hạn, Đại Vương mở to miệng. Răng ả bắn ra vả nổ ngay dưới chân Kaito. Cả cẳng chân phải cậu bị nổ tung. Song, bóng tối và cánh hoa xanh xoáy quanh và nối liền nó lại trước khi cậu mất quá nhiều máu. Khi đó, Đế vương dùng hàm đớp lấy cổ áo cậu và nhảy đi.

     "---!"

     "Ta không cho phép ngươi chết một cách vô nghĩa như thế! Tên ngu! Chết dưới tay kẻ thấp kém như Đại Vương là một sự sỉ nhục!"

     Lời quở trách của Đế vương đâm sâu vào đầu cậu. Một đợt bom nổ ra sau họ, và Kaito dùng đao đỡ lấy nó. Nhưng điều cậu làm chỉ là phòng thủ. Dù thích hay không thì cậu cũng phải thừa nhận là mình chưa đánh được một đòn nào.

     Tệ hơn, từ khi Đại Vương đã trút bỏ hình dạng con người, ả vẫn chưa nghiêm túc chiến đấu. Ả đánh cầm cập hàm để kích động Kaito.

     "Dễ thương làm sao, nhóc tình nhân-- vẻ quyến rũ của ngươi biến đi đâu rồi? Khi nào ngươi mới cho ta thấy vì sao mà con bé kia lại điên rồ vì ngươi hả? Ta không thích chờ đợi đâu, ngươi biết đấy."

     "Cứ đà này là tôi xong đời mất-- tôi đoán là ai cũng có giới hạn cả."

     "Ôi, ôi, ngươi bỏ cuộc rồi à? Vậy ngươi định để ta khiến ngươi khóc à?"

     Đại Vương hỏi bằng giọng đầy mật ngọt. Không rõ là ả ta có đang dùng phép thuật để cất lên tiếng nói không, nhưng giờ đây khi ả đã hóa thành dạng quỷ và mất đi dây thanh quản, tiếng thì thầm của ả làm rung động bầu không khí.

     Kaito lắc đầu ngắn gọn đáp lại lời khiêu khích trắng trợn của ả.

     "Không, ta không có lý do gì để khóc cả. Ta đã có người phụ nữ mình ngưỡng mộ, và ta đã có người phụ nữ mình yêu rồi."

     "Ôi, ta ghen tỵ làm sao. Vậy kế hoạch của ngươi là gì hả, nhóc tình nhân?"

     Đại Vương hỏi khi với tay ra và xé mặt đất khi cố nghiền nát Kaito và cả Đế vương, tung lên một lượng lớn bụi đất như mây mù. Đế vương nhảy, suýt soát né được bàn tay ả và giữ được chút khoảng cách giữa họ và Đại Vương.

     "Giờ thì muốn làm gì làm đi, nhóc."

     Đế vương mở miệng và ném Kaito đi. Kaito suýt đâm sầm xuống đất nhưng vào giây cuối cậu kịp dùng một đám cánh hoa để đỡ lấy mình. Cậu lại một lần nữa đứng trên mặt đất vững chãi.

     Ngay trước khi bị Đại Vương đè bẹp, cậu dang rộng hai tay như một nhà ảo thuật trên sân khấu.

   

     "Ta định làm chuyện này."

     Rồi lưỡi đao hành quyết đang bị điều khiển đâm xuyên qua lồng ngực cậu.

   

༒༒༒

   

Máu tuôn trào ra.

    Một lượng máu khổng lồ.

   

    Kaito khụy gối và chịu đựng cơn đau kinh khủng chạy dọc cơ thể mình. Cảm giác gần như hoài niệm.

    Máu và nội tạng ứa ra khỏi vết thương cậu tự gây ra trên lồng ngực. Máu cậu nhuốm đầy hơi nóng, rồi nó chuyển hóa thành cánh hoa-- lần này mang sắc đỏ thẫm-- và nhảy múa trong không trung.

    Khi ả lần theo dấu vết đỏ thẫm trên trời bằng hốc mắt rỗng tuếch, Đại Vương cất ra tiếng thắc mắc.

    "Ngươi, ngươi đang...? Đòn tự sát à? Không, không phải. Đây là gì?"

    Những cánh hoa phớt lờ ả, bay về hướng không ai ngờ đến.

    Khi nhún nhảy trên không, chúng bỏ lại Đại Vương phía sau và đồng thời bay đến tòa lâu đài kiên cố.

    Như thể báo hiệu cho mùa xuân, ngọn suối làm từ cánh hoa len lỏi vào phòng ngủ thông qua khung cửa sổ vỡ. Cách mà những cánh hoa cùng nhau dâng trào trông hệt như những đóa hoa anh đào đang rơi.

    Đích đến của chúng-- trên một chiếc giường-- là một cô gái đang ngủ mang vẻ đẹp không ai sánh bằng.

    Nhục hình Công chúa đang chìm trong giấc ngủ rất, rất sâu. Một cánh hoa nâng niu cổ cô với cử động dứt khoát rồi để lại một vết cắt lớn trên chiếc cổ nhợt nhạt của cô.

    Rồi những cánh hoa ồ ạt đổ vào vết thương. Chúng ùa vào cơ thể cô, từng cánh, từng cánh một.

    Đó y hệt cách mà Elisabeth đã từng thô bạo truyền máu cho Kaito trên giá tra tấn của Clueless tại Giáo hội. Máu Kaito đang chảy trong huyết quản cô.

   

    Từ xa, dưới chiến trận, Kaito mang một nụ cười nhỏ, bụng cậu vẫn đang bị xé toạc ra.

    "... Cuối cùng cũng đến lúc rồi, hở?"

   

    Đây chính là mục đích thực sự của cậu, lý do thực sự mà cậu thiết lập hợp đồng với Đế vương.

    Kaito đã nhận ra vài điều chủ chốt.

    

    Đầu tiên, Hiến tế là phép chú ngăn chặn dòng chảy của năng lượng trong cơ thể, khiến không thể tự do sử dụng nó. Nhưng năng lượng thì vẫn còn đó.

    Thứ hai, cách duy nhất để giải trừ Hiến tế là truyền máu chứa nhiều năng lượng hơn máu Elisabeth vào cơ thể cô.

    Thứ ba, máu đang chảy trong cơ thể Kaito là của Elisabeth, và nhờ ký kết với Đế vương, năng lượng của nó đã được tăng lên.

    

    Cuối cùng thì những cánh hoa đỏ bao bọc lấy cổ cô đã đều biến mất.

    Vài cánh hoa còn sót lại đậu trên mặt cô. Đột nhiên, những cổ ngữ bao phủ da cô bắt đầu bò trườn. Sau khi quằn quại như một con rắn đang đau đớn, chúng dần nhẹ nhàng nhòe đi.

    Nhanh chóng, tất cả chúng đã hoàn toàn biến mất.

    Cơ thể Elisabeth đã tự do.

    Nhưng cô vẫn còn ngủ. Đột ngột, môi cô hé mở.

    Ho nhẹ, Elisabeth thổi những cánh hoa trên mặt mình tung bay. Cô chầm chậm đưa ngón tay ra và lần theo vết cắt trên cổ, đóng vết thương lại.

    Rồi cô bắt lấy một cánh hoa và ấn nhẹ nó lên môi.

   

    Máu Kaito dần khiến môi cô ửng lên.

    Rồi như thể thức giấc sau một giấc ngủ dài trăm năm, Elisabeth Le Fanu mở mắt.

    

    Cô im lặng một lúc.

    Sau đó cô thong thả cất tiếng và lấy ngón tay khỏi môi.

    Cô nói với giọng thì thầm điềm đạm và nhẹ nhàng.

   

    "Đúng là một tên đần. Sau chuyện này, mình sẽ cho hắn nếm mùi Ghế Trấn nước."

   

❖❖❖

   Ngay sau đó, Nhục hình Công chúa biến mất khỏi giường.

   Thứ còn sót lại chỉ là vài cánh hoa đỏ thẫm.

   

༒༒༒

   

Một cơn bão đã ập đến. Ai cũng sẽ nghĩ thế.

    Dù sao, nếu không phải bão thì là gì cơ chứ?

    Bóng tối dày đặc và vô vàn cánh hoa đỏ bay quanh, khác xa với lượng cánh hoa đã xuất hiện bên Kaito. Chúng bao trùm lấy không gian một cách hoa mỹ và tráng lệ.

    Cơn dông tố tạo nên một âm thanh to, rầm rầm khi chúng thô bạo thấm qua không trung. Trông như hàng nghìn đóa hồng đã tản ra, trông như hàng vạn đóa hoa đã bị xé vụn.

    Đại Vương bối rối nói khi những cánh hoa vây quanh ả.

    "Đây không phải là... Không thể nào... Không thể nào như thế được!"

    Cơn bão dần thu nhỏ và hẹp dần. Gió và bóng tối bị nén lại với áp lực dữ dội. Cánh hoa bắn khắp mặt đất và khắc xuống nó một ký tự màu đỏ. Trên đó, các cánh hoa bắt đầu mang hình dáng một con người.

    Một lúc sau, chúng nổ ra xung quanh.

    Xích ào ra từ trong. Những ánh bạc cắt qua không khí, vang lên như tiếng chuông báo hiệu năm mới.

    Cùng với hàng nghìn sợi xích loảng xoảng kêu, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện.

    Máu tóc đen bóng bay phấp phới, cơ thể vận bộ đầm nịt đen mang những đường cong quyến rũ. Phần vải như áo choàng tô điểm phần lưng uốn lượn trong gió, và gót giày cô cắm xuống mặt đất.

    Cô nắm lấy thanh Hành hình Kiếm Frankenthal trong tay, và dùng nó chém lấy không trung.

    Khi đó, làn gió dữ tan biến như chưa hề tồn tại. Người phụ nữ mở đôi mắt đỏ thẫm ra. Vẻ đẹp của cô nức danh và không ai sánh bằng. Cô nhìn Đại Vương.

    Rồi cuối cùng Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu, cũng cất lời.

u63064-615955c1-9662-4a71-8c23-3db3faea66be.jpg

    "Taaaaaaaaaaaaaa hoàn toàn bình phục rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

    Trong tất cả mọi điều có thể nói, thì cô ấy chọn nói thế à?

    Nhận định thật tâm đó là thứ đầu tiên lóe lên trong đầu Kaito. Song, Elisabeth vẫn chưa nhận ra cái nhìn cứng nhắc từ cậu. Không chút yêu kiều, cô bẻ khớp cổ răng rắc.

    "A, phiền nhiễu thật. Ta ngủ nướng nên giờ thấy thật là kiệt sức mà. Cơ thể khá nhức mỏi nữa chứ."

    Elisabeth phóng đại mọi cử động khi cô xoay vai. Sau khi bẻ khớp cổ lần nữa, cô vung kiếm. Dừng nó lại giữa không trung, cô chĩa nó vào Đại Vương.

    Ánh mắt cô xuyên thấu Đại Vương với vẻ dữ dội như thú dữ.

    "Có vẻ ngươi nãy giờ chiếm ưu thế nhỉ, Đại Vương?"

    "Ta nguyền rủa ngươi, Elisabeth."

    "Giờ sau khi người hầu của ta-- kẻ đần độn nhất thế giới-- đã mang sức mạnh về cho ta, ta chắc là ngươi đoán được số phận mình rồi, nhỉ? Khả năng kiểm soát trí não của ngươi đúng thực sự siêu việt. Nhưng ta thấy khó mà tin được sức mạnh chiến đấu của ngươi có thể ngang hàng được nó. Đó chính là lý do ngươi dùng Hiến tế, phải chứ?"

    Elisabeth mỉm cười thâm độc. Đại Vương không cất tiếng đáp lại. Ả chỉ lùi về một bước.

    Mặt đất rung chuyển khi bộ xương khổng lồ lùi bước chun chút. Ả kinh ngạc nhìn quanh. Đế vương đứng trước mặt cô-- mắt hắn cháy lên ánh lửa địa ngục-- cũng như cô, rực rỡ vẻ kiêu hãnh.

    Rồi một chữ rỉ ra khỏi miệng Đại Vương.

    "... Elisabeth."

    "Ta bảo ngươi rồi, đúng chứ, Đại Vương? Điều dữ kéo theo quả báo. Sự trừng phạt cuối cùng đã đuổi kịp ngươi."

    "ELISABEEEEEEEEEEEEEEEEETH!"

    "Thật dễ chịu làm sao khi nghe ngươi hét lên tên ta, Đại Vương Fiore ạ!"

    Elisabeth vung thanh Hành hình Kiếm Frankenthal xuống. Theo lệnh cô, hàng nghìn sợi xích kia quấn lấy Đại Vương. Mũi nhọn của chúng trói tay, eo, và trói ả xuống đất như những gọng kìm. Ả quằn quại dữ dội, nhưng những sợi xích không hề đứt vỡ.

    Elisabeth giơ thanh kiếm lên cao.

    Rồi khi hét lên, cô hạ nó xuống như thể ban lệnh tử hình.

   

    "Tượng Băng!"

   

    Một cơn lạnh giá khôn cùng cuộn quanh Đại Vương. Khi Kaito cố giữ vết thương đang hở với chút năng lượng còn sót lại, mắt cậu mở to.

    Những tinh thể tuyết lấp lánh khiêu vũ quanh Đại Vương. Nhưng xương ả không cảm thấy gì cả. Ả đánh cập răng, như thể thất vọng. Tuy nhiên khi đó một bức tượng nữ thần khổng lồ xuất hiện bên cạnh ả. Bức tượng xinh đẹp có làn da và tóc trắng như tuyết, và cô mỉm cười trìu mến với bộ xương ả đàn bà.

    Rồi bức tượng nghiêng bình nước đang cầm trong tay.

    Mỗi lần nước đổ lên người Đại Vương, nó đông lại. Thuộc hạ ả, những kẻ vẫn đang phủ phục xung quanh, ngay lập tức bị đóng băng. Đại Vương sắp bị giam sống trong một bức tượng băng.

    Ả có vẻ đã nhận ra số phận đang chờ đón mình. Nếu ả bị nhốt trong băng và bức tượng bị đập vỡ, ả sẽ tàn đời. Ả quay cặp hốc mắt rỗng tuếch sang Elisabeth.

    Elisabeth vẫn mỉm cười. Sự đau khổ hiện trên khuôn mặt xương của Đại Vương. Vẻ điềm tĩnh mà ả vẫn giữ từ trước đến nay đã biến mất, và răng ả lần đầu tiên tự lạch cạch.

    "Không... Ta không thể chết lúc này được, không phải tại đây... Ôi, Pierre..."

    Đó hẳn là tên người làm vườn của ả.

    Hốc mắt Đại Vương tuy rỗng, nhưng Kaito có thể thấy rõ ràng thứ gì đó trong như sợ hãi trong vẻ mặt ả ta.

    Sau đó, Elisabeth bắt đầu trách móc Đại Vương.

    "Ngươi thật đáng thương làm sao, Đại Vương, khi mà rút lời lại như thế."

    "..."

    "Xấu, tốt-- tất cả đều như nhau. Dẫu chúng ta có vui thú bản thân, sống đến hết đời rồi chết-- thế giới cũng chỉ có vậy thôi. Chính ngươi đã nói điều đó mà, đúng không?"

    Lời chỉ trích của Elisabeth đau như cắt.

    Giọng khinh bỉ của cô rõ là đang hỏi vì sao Đại Vương lại phàn nàn. Cả hai đều im lặng. Nhưng nhanh chóng, Đại Vương phá vỡ sự tĩnh lặng, vai ả run rẩy.

    "... Ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha."

    Chiếc váy đỏ rung rinh khi ngực ả phập phồng vì cười. Đại Vương cao giọng thích thú.

    "Ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha, nói hay lắm, Elisabeth Le Fanu! Quả thật mọi điều ngươi nói đều đúng!"

    Ả cười ồ, giọng đầy duyên dáng. Ả cau mày với cảnh quang xung quanh, như thể nói rằng không có gì để sợ hay tủi nhục cả. Nếu vẫn còn cầm chiếc quạt lông quạ, thì hẳn ả ta đã bung nó ra và che lấy miệng mình.

    Khi băng dần đông lại quanh người, ả đàn bà đã sống và hít thở trong sự tàn ác tự hào tuyên bố.

   

    "Đúng thế-- Ta, Fiore, Đại Vương, sẽ cười xuống tận nấm mồ."

    Và như ả nói, Đại Vương không cất lên một tiếng hét hay lời cầu xin nào.

   

    Ả vẫn còn sống khi băng hoàn toàn bao phủ lấy mình. Bị nhốt trong tảng băng, số phận ả trái ngược hoàn toàn với người bạn đã đứng trên giàn thiêu.

    Vẫn ở hình dạng kinh tởm ấy, ả hóa thành một bức tượng.

    Rồi xích vung đến.

    Những sợi xích bạc đập bức tượng Đại Vương thành những mảnh vụn. Những khúc xương kẹt trong băng bay tung tóe và hóa thành lông vũ đen khi xoay vòng trong không trung. Rồi những sợi lông vũ phấp phới đổ xuống chiến trường như một trận tuyết, phủ lên xác chết của bọn thuộc hạ và tùy tùng.

    Đứng giữa tất cả mọi thứ là Elisabeth, người đang nhắm mắt, mở chúng ra, rồi đưa nắm đấm lên trời.

   

❖❖❖

    "Yếu quá!"

    Trận chiến với kẻ thù tồi tệ nhất đã kết thúc.

   

    Khi sự thật đó thấm vào đầu, Kaito búng tay. Những khúc xương quanh Hina tan ra và vụn vỡ rơi xuống.

    Có vẻ hài lòng với cái chết của Đại Vương, Đế vương cười dai dẳng. Nhưng đột nhiên hắn nhấc mũi lên và quay mặt sang Kaito. Khi mắt cháy lên ánh quỷ dữ, hắn trầm giọng và thẳng thừng nói.

    "Nhớ lấy điều này, Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau. Ta thấy sự lạc lối của ngươi thật dễ chịu. Mặt khác, ta cũng không xem nhẹ việc ngươi từ chối phá hủy thế giới này cùng với nhân loại đâu. Tuy nhiên, vì việc không phải lỗi của mình mà sức mạnh ta đã bị nghi ngờ, thế nên ta sẽ tiếp tục hỗ trợ ngươi tàn sát những ác quỷ còn lại như minh chứng cho sức mạnh của ta. Ta mong đợi xem sự kiên định méo mó đó sẽ đưa ngươi đi xa đến đâu."

    Ghe-he-he-he-he-he, hư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he.

    Đế vương biến mất, để lại tiếng cười như con người lại phía sau. Ánh sáng từ lửa địa ngục trong mắt hắn lơ lửng rồi cũng tan biến. Kaito lắc đầu tí chút rồi nhìn quanh.

    Đột nhiên, ánh mắt cậu với Elisabeth chạm nhau.

    "Ưm--"

    "Mm--"

    Cô chằm chằm nhìn cậu. Cậu đáp lại ánh nhìn. Không ai nói gì cả.

   Nhưng sau một hồi im lặng thật, thật lâu, Kaito trở thành người mất kiên nhẫn trước.

    "Tôi thật sự xin lỗi."

    "Ta sẽ cắt đầu ngươi."

    Cuộc trao đổi của họ ngắn gọn. Elisabeth có vẻ nghiêm túc. Cảm thấy cô ấy thật tâm đến nhường nào, Kaito giơ hai tay lên. Elisabeth sải bước tiến đến cậu. Rồi chỉ bằng một tay, cô nắm cổ áo nhấc bổng cậu lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó hiểm ác khi cô để cơn thịnh nộ mình tuôn trào.

    "Ngươi bị cái gì nhập vào để rồi ký kết với quỷ dữ hả? Và còn là Đế vương nữa chứ! Hửm?! Đầu ngươi nghĩ cái quái gì vậy hả? Ta đã tin là có một tí chất xám tồn đọng trong hộp sọ ngươi, nhưng rõ ràng là ta đã lầm rồi! Thậm chí sự ngu đần cũng phải có kiểm soát chứ!"

    "S-- Không sao! Tôi chưa làm hại ai cả, và giờ cô an toàn rồi!"

    "Đó chính là vấn đề đấy, tên ngu si!"

    Cảm xúc trong giọng thật cứng nhắc, và nó tác động cực kỳ mạnh đến Kaito.

    Elisabeth dồn thêm lực vào nắm tay mảnh mai của mình. Ánh mắt đỏ thẫm của cô tiến đến cánh tay trái Kaito, thứ giờ đây đã hóa thành tay thú. Khi liếc nhìn nó, cô nhỏ nhẹ tiếp tục.

    "Đây không phải là lý do ta triệu hồi ngươi, không phải lý do ta khiến ngươi bất tử."

    "Elisabeth..."

    "Tên đần độn."

    Kaito hạ tay rồi thả lỏng cả người. Cậu ngoan ngoãn để Elisabeth nhấc mình trong không trung. Ngay khi cậu định nói gì đó, cậu nghe thấy tiếng khóc.

    Rồi hai người họ bất ngờ nhìn sang bên cạnh.

    Ngay sau đó, Elisabeth quẳng cậu sang một bên. Cậu xém ngã nhào xuống đất, nhưng rồi an toàn hạ cánh. Cả hai bọn họ vội chạy tới chỗ Hina, người vẫn còn nằm dưới đất.

    "Thứ lỗi cho ta, Hina! Vết thương hẳn khiến ngươi đau đớn lắm! Ôi, tay chân xinh đẹp của ngươi, chúng đâu m--? Không sao! Ta sẽ gắn chúng lại cho ngươi, không để lại một vết sẹo nào đâu! Đừng lo!"

    "Hina, em ổn chứ?! Em có đau không? Em đau lắm, phải chứ? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."

    "K... không, không phải thế. Không, hải, hế."

    Khi Kaito nhấc cô lên trong vòng tay mình, những giọt nước mắt to lớn chảy khỏi mắt Hina. Kaito và Elisabeth nghiêng đầu, không hiểu ý cô là gì. Mặt Hina nhăn nhúm lại như một đứa trẻ.

    Hina cố nói khi thút thít khóc.

    "Hem, vui quá... Hem vui quá ghi ngài vẫn hổn, Hủ nhưn Kaito, và cô ổm hơn rồi, Cô Elisabeth. Tạ, tạ ơn trời..."

    "Hina..."

    "... Cảm ơn em, Hina."

    Elisabeth lấy một cái khăn tay sạch ra từ vòng xoáy bóng tối và lau nước mắt cho Hina. Kaito nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của cô. Hina cười tươi trong nước mắt.

   

    Cả ba người họ tụm lại với nhau trên chiến trường hoang tàn.

    Mọi thứ một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

    

    Đối với cả ba người, đây là khoảng yên bình trong một thời gian rất, rất dài.

   

༒༒༒

Ngay khi họ vừa về lâu đài, Elisabeth bắt tay vào việc chữa trị cho Hina. Ẵm Hina cụt mất tứ chi trên tay, cô đi xuống một căn phòng ngầm, đá Kaito--người đang đi theo-- ra, rồi đóng cửa lại.

    Sau một chốc, những tiếng như sấm vang lên bên kia cánh cửa. Nghe nó tựa như đang xây dựng công trình hơn là chữa trị y tế.

    Bên cạnh đó, Kaito đang đứng vô cùng tập trung.

   

    Một khoảng thời gian vô định trôi qua.

    Rồi cánh cửa cũng mở ra, thô bạo hệt như âm thanh bên trong nó khi nãy.

   

    Elisabeth đang bồng Hina trong vòng tay. Cơ thể mảnh mai, nhợt nhạt của cô đang mặc một bộ đồng phục hầu gái mới và bốn chi mới đã được nối vào. Nước mắt ứa lên, Kaito dang tay ra và chạy đến bên cô.

    "Hina!"

    "Tên đần, đừng có mà bất cẩn động vào con bé! Nó chỉ được tạm thời nối lại thôi. Động cơ bên trong vẫn đang ở tình trạng lộn xộn trầm trọng. Lúc này, con bé cần nghỉ ngơi để chế độ bảo trì và chức năng sửa chữa tự động có thể hoạt động."

    Elisabeth ấn bàn chân lên mặt Kaito, và Kaito đứng sững lại. Khi cậu định xoa chiếc mũi gãy của mình, cô cất lời thông báo với vẻ mặt trầm tĩnh.

    "Ta cảnh báo ngươi, Hina sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu."

    "Giấc ngủ... sâu?"

    "Con bé cần sắp xếp lại máy móc bên trong mình mà. Khi đó, con bé sẽ dừng mọi chức năng khác. Đến đây, nhẹ nhàng nhấc nó lên đi. Ngươi cần ẵm nó. Nhẹ nhàng thôi đó."

    Bị Elisabeth thúc giục, Kaito nhút nhát với tay ra. Cô hé mắt và nở một nụ cười đầy mệt mỏi với cậu.

    Cậu ẵm cô như thể đang ẵm một vật vô cùng dễ vỡ. Sau khi đi lên tầng trên, cậu đặt cô xuống chiếc giường mà Elisabeth đã nằm mới đây. Cậu đưa ra câu hỏi tiếp theo với giọng hoang mang.

    "Khi cô nói giấc ngủ sâu... nó sẽ kéo dài bao lâu?"

    "Không có lý do gì để nghe khổ sở thế cả. Dù ta không thể đưa ra ước tính cụ thể, nhưng sẽ không lâu đâu. Đây không phải là lời tạm biệt đâu."

    Kaito ân cần vuốt ve má Hina. Đầu cô run lên như thể nhột, và cô yếu ớt mở miệng. Cô nói bằng một giọng ngọt ngào, khô khốc và khó mà nghe được.

    "Em chân thành... xin lỗi ạ... Có vẻ... em sẽ xin... nghỉ phép một thời gian ạ..."

    "Anh rất xin lỗi, Hina. Em có... em có muốn gì không?"

    "Em có... muốn gì không ạ?"

    "Nếu em muốn thứ gì, thì anh có thể lấy nó cho em khi em ngủ. Em... em có nghĩ đến thứ gì không?"

    Bối rối vì tình hình đột ngột, Kaito tiếp tục câu hỏi. Hina nhắm mắt và suy nghĩ một lúc.

    Rồi cô mỉm cười và nhẹ nhàng lẩm bẩm.

    "Vậy... em có thể... ước một điều... ích kỷ không ạ?"

    "Ừ, bất cứ điều gì."

    "Em muốn... trở thành một gia đình với ngài... Chủ nhân Kaito."

    Nghe những lời của Hina, mắt Kaito mở to như hể vừa bị đánh. "Gia đình," cậu ngơ ngẩn nhắc lại. Trước lúc đó, nó chỉ là một từ mang lại cho cậu sự khốn khổ.

    Hina biết thế. Đó là lý do vì sau cô tiếp tục nói, đôi mắt lục bảo tràn đầy tình yêu và lòng yêu thương.

    "Không như... phụ nữ loài người... em không thể sinh con được... Nhưng em muốn... trở thành... gia đình của ngài, thưa Chủ nhân Kaito... Em không muốn... ngài phải... đơn độc nữa."

    "Hina..."

    "Em muốn... trở thành... gia đình... Nơi mà... thật sự... yêu thương..."

    "Đ-đừng ngốc thế, Hina... Em đã luôn là vậy mà... Từ khi hai ta gặp nhau, em đã là bạn đời của anh rồi, phải chứ?"

    Khi nói, Kaito nghẹn giọng vì nước mắt. Hina mang một nụ cười trìu mến. Kaito liên tục vuốt ve má cô. Cậu nói một lần nữa, lặp lại với giọng chan chứa tình yêu đầy chân thành.

   

    "Em là người vợ yêu dấu của anh mà, phải không?"

    "Aa... vâng... đúng ạ."

    Sau khi lẩm bẩm rằng cô hạnh phúc đến nhường nào và như thể cô đang sống trong một giấc mơ, Hina chìm vào giấc ngủ sâu.

u63064-7f904961-7901-48a4-94aa-9002141106c9.jpg

    "... Khụt khịt... nn... hít... ư...nn... hức..."

    Những giọt nước mắt thậm chí cái chết đau đớn cũng không khiến chúng chảy ra, giờ đây đang lăn xuống má Kaito.

    Mọi thứ đã mất và mọi thứ cậu không thể đạt được chảy qua tâm trí Kaito.

    Elisabeth không nói gì. Cô chỉ đứng đợi cậu bình tĩnh lại.

   

    Sau trận chiến, sau những quyết định điên rồ của mình.

    Kaito cuối cùng cũng tìm được một gia đình.

   

༒༒༒

    

    Kaito dụi mạnh mắt rồi rời khỏi Hina. Mắt vẫn còn ửng đỏ, cậu nói vài lời.

    "Xin lỗi, thế thảm hại thật... Tôi ổn rồi."

    "Hừm, ta chưa thấy gì cả... Không, ta sẽ nói điều này. Không có gì phải nhục nhã vì khóc khi cần cả."

    Kaito quay sang Elisabeth. Cô không nhìn cậu. Cô đang nhìn vào hư không. Môi cong lên, cô thẳng thắn lặp lại.

    "Không có gì phải nhục nhã vì khóc khi cần cả. Cứ khóc đi."

    "Ừ, cô nói đúng... Tôi cảm ơn."

    Kaito cười yếu ớt và gật đầu.

    Rồi Elisabeth đột nhiên quay sang nhìn cậu, mái tóc đen phấp phới. Cô cau mày dữ dội.

    "Nụ cười ngươi trông bệnh hoạn thật."

    "Thế thô lỗ thật đấy."

    "Đúng, nhưng khen ngươi thì còn lạ hơn! Dù sao, dẫu phòng ngủ ta có tuyệt đến thế nào đi nữa, ta cần phải bỏ công sửa cái khung cửa sổ kia."

    "Cô không thể dùng phép sửa nó à?"

    Nó xảy ra, khi hai bọn họ vừa bắt đầu trò chuyện.

    Một tiếng rít vang lên-- như thứ gì đó cạ vào kính-- và phá hỏng thời khắc yên bình của họ. Nghe tiếng cạ đó, Kaito gọi cô.

    "Dừng nó lại đi! Nó sẽ đánh thức Hina mất!"

    "Đừng lo. Trong quá trình phục hồi, không gì khiến con bé thức giấc được đâu. Nhưng đó là tiếng gì kia?"

    Một quả cầu trắng đục đang bay qua trên khu rừng. Nó là một thiết bị liên lạc khẩn cấp của Giáo hội, và nó chui qua khung cửa sổ vỡ trước khi dừng lại trước mặt Elisabeth và Kaito. Lông rơi khỏi sườn nó. Rồi nó hóa thành một viên ngọc thông thường và rơi vào lòng bàn tay Elisabeth.

    Hàng trăm ký tự chạy trên bề mặt nó. Sau khi giải mã bức thư, mắt Elisabeth mở to.

    Cảm thấy viễn cảnh u ám, Kaito rụt rè cất tiếng hỏi tự nhiên.

    "Elisabeth, nó nói gì?"

    "Ôi... thật là bất ngờ, thậm chí là đối với ta. Dù có khả năng cao là ta bị Đại Vương xử lý, ta có thể hiểu vì sao mà chúng vẫn gửi đến cho ta."

    Cô lắc đầu qua lại. Rồi nhỏ giọng thông báo.

    "Thủ đô đang bị tấn công, với khoảng một phần ba dân cư đã bị sát hại-- và Godd Deos nằm trong số những kẻ đã chết."

    Kaito nuốt mạnh nước bọt. Thủ đô chứa ba phần mười dân số và là nền tảng cho sự tồn tại của loài người. Và Godd Deos là người có vị thế sẵn sàng đánh đổi mạng mình để phong ấn Nhục hình Công chúa nếu cần thiết. Kaito vừa nói chuyện với ông ta chỉ vài hôm trước mà thôi.

    Nếu người đàn ông mạnh và quan trọng đến thế đã bị giết, thì thủ đô đang lâm vào tình trạng gì cơ chứ?

    Như thể đáp lại ánh nhìn tra hỏi của Kaito, Elisabeth tiếp tục.

   

    "Thủ đô đã gần như bị phá hủy-- theo đà này thì nó và mọi thánh quân sẽ bị tuyệt diệt."

   

    Những lời của cô cất lên tiếng chuông khởi đầu cho một trận chiến mới chống lại ác quỷ,

    cũng như khởi đầu của kết thúc.

Bình luận (0)Facebook