Chương 5: Xứ Sở Thần Tiên
Độ dài 9,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:22
Ta muốn nói chuyện với ngươi.
Theo cách thân thiện như một cặp bạn bè.
Hẳn ngươi không biết ta là ai. Giống như con người không biết tên của một con bọ đang bò dưới đất. Nhưng ta biết ngươi là ai. Giống như khi lũ gia súc đang trên đường tới chợ nghe được tên của một vị thánh nhân.
Đó chính là sự khác biệt của giá trị cuộc đời giữa ngươi và ta.
Ta biết điều đó quá rõ. Nhưng sự thật là sự thật, không gì hơn. Đó không phải là lỗi của lũ thánh nhân, và nó không phải là tội lỗi mà ngươi cần gánh vác.
Ta không ở đây để trách móc ngươi, không hề. Ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
Như ta đã nói, theo cách thân thiện. Hệt như một cặp bạn bè.
Ta và ngươi có thể trở nên gần gũi. Ta chắc chắn về chuyện đó. Nhưng kể từ khi mất đi bạn của mình thời còn bé, ta chưa từng trở nên gần gũi với bất kỳ ai cả. Do đó ta không có gì để minh chứng. Nhưng ta thật sự mong là ngươi sẽ tin việc ta khao khát muốn trở nên gần gũi với ngươi là sự thật... Cảm ơn ngươi. Sự thấu hiểu của ngươi mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với ta.
Hửm? Tại sao lại là ngươi ư? Đơn giản thôi.
Ngươi quá yếu đuối, và ngươi cũng đã bị tước đi mọi thứ.
Ngươi thấy thật hổ thẹn khi bị ta thương hại sao? Không à? A, đương nhiên rồi, ngươi sẽ không bao giờ nhìn nhận nó theo cách đó cả. Nhưng ngươi nói là ngươi không hiểu ý ta sao? Ta phải nói là ta thấy cách mà ngươi suy nghĩ thật khó để nắm bắt.
Theo như ta thấy thì lũ thánh nhân các ngươi đã bị tước đi quá nhiều.
Lấy ngươi làm ví dụ đi.
Phổi ngươi biến đi đâu rồi? Trái tim của ngươi bỏ trốn từ khi nào? Phần thịt bị khoét đi trên ngực ngươi giờ ra sao rồi? Là một con người thì cuộc đời ngươi không bị suy thoái sao? Ngươi chưa bao giờ than van vì chuyện đó à?
Giá chi Thiên Chúa nhân từ hơn.
Nếu thế thì có lẽ một cách khác đã tồn tại.
Liệu ngươi sẽ cầu nguyện cho ta chứ? Liệu ngươi sẽ khóc vì ta chứ? Liệu ngươi sẽ đau xót cho ta, tựa như người ta đau xót cho mối bi kịch của một người bạn chứ? Ta không cần sự tha thứ. Ta sẽ không đòi hỏi điều đó từ bất kỳ ai. Nhưng thậm chí đôi lúc ta cũng muốn có một người bạn nơi xa gần thì thầm vào tai mình. Thì thầm rằng, Đây là cách duy nhất, để ta có thể tìm được chút an tâm hão huyền.
Ý ngươi thế nào?
Ý ngươi thế nào hả, La Christoph?
༒༒༒
Lãnh thổ của á nhân là nhà của cát vàng, gió dữ, chất lỏng cháy rực cùng vô vàn khoáng vật được sản xuất với số lượng lớn trong Nghĩa Địa Rồng―và một bờ tường đá cao ngất.
Chúng không được dựng lên để ngăn chặn kẻ thù. Chúng là những lớp rào chắn được thiết kế để ngăn các đứa con lai được sinh ra. Á nhân được phân chia vào nhiều khu vực khác nhau dựa vào độ thuần huyết của họ, và cư dân không được tự do di chuyển giữa các khu.
Đích đến của Elisabeth là khu thứ nhất, nhà của những á nhân với độ thuần huyết cao nhất.
Những cánh hoa đỏ rực cùng bóng tối đen cuộn quanh cơ thể khi cô hạ cánh xuống mặt đá cuội thô ráp đầy cát.
"Nào."
Cô ngó quanh. Những người được phép sinh sống ở đây đều sung túc cả. Những căn nhà dựng lên từ cát kết được trang trí bởi những lá bùa làm từ ngọc và kim loại, những tấm che nắng được đan thủ công cùng đủ loại cây mọng nước. Tuy nhiên, nhà nào cũng đóng chặt cửa, và không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ ai ở bên trong cả. Elisabeth cau mày.
Theo ta nhớ thì cuộc thảm sát chính trong ngày tàn đã diễn ra tại khu thứ ba, tuy nhiên, khu thứ nhất cũng không hoàn toàn thoát được mà không bị xước xát gì.
Cứ như thể toàn bộ cư dân nơi đây đã bị tiêu diệt.
Elisabeth không lạ gì với những thị trấn không người. Bởi lẽ quê nhà của Nhục hình Công chúa chính là một nơi như thế. Cô đã biến thành phố ấy thành một nghĩa địa với chính đôi bàn tay của mình. Song, cô suy nghĩ thêm chút nữa.
Nếu phía á nhân thật sự hứng chịu thiệt hại lớn đến thế thì chúng ta đã nghe về nó vào lúc này rồi.
Theo như cô được biết thì không có trận tàn sát nào được diễn ra tại đây cả.
Gã đàn ông vận phục đen và Dị thế Nhục hình Công chúa có vẻ như đã rút được kinh nghiệm từ lần chiêu mộ đầu tiên mà chúng đã thất bại.
Lần này, chúng đã bắt La Christoph đầu hàng bằng cách đổi lại việc đảm bảo an toàn cho những con tin. Hiện tại thì hầu hết tầng lớp trị vì đều đang bị giam giữ trong ngôi đền chứa đựng thi hài của Sa Nữ Vương. Rõ ràng là phần công dân với độ thuần huyết cao còn lại, cũng như những công dân với độ thuần huyết thấp hơn một chút, đều đã nhận được lệnh không rời khỏi nhà. Điều đó giải thích cho sự tĩnh lặng.
Họ không có cách nào để đi thêm được nước kế tiếp cả, trong khi kẻ thù đang dùng những người với độ thuần huyết cao và chính ngôi đền để làm tấm khiên. Ngoài độ thuần huyết thì ngôi đền là thứ duy nhất mà á nhân tôn kính. Dù gì thì thi hài của Sa Nữ Vương cũng đang an nghỉ bên dưới nó.
Sa Nữ Vương là mẹ của mọi á nhân, và ngôi đền thờ đã được xây nên từ xương của những họ hàng thân thích của bà. Vài cây cột đã được khoáng hóa thành đá quý, khiến cho ngôi đền đạt được danh tiếng vì sự uy nghi và đẹp đẽ của nó. Nhưng Elisabeth khó có thể tiếp cận được tòa kiến trúc trên và cứu lấy các con tin. Nếu cô tiến đến gần ngôi đền thì mọi con tin sẽ bị sát hại. Đó là thỏa thuận.
Từ trước tới nay, lũ á nhân luôn kiên quyết không cho phép bất kỳ con người nào đặt chân vào khu thứ nhất. Những nỗ lực hỗ trợ của Cuồng Vương trong lúc tận thế đang diễn ra là trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định đó.
Giờ chính những á nhân đó đang mắc kẹt vào tình thế này: chỉ cần một bước đi sai từ Nhục hình Công chúa―một kẻ tội phạm từ chủng loài khác―là họ sẽ mất đi rất nhiều thành viên với độ thuần huyết cao của chủng loài mình. Quả thật rất mỉa mai. Tuy nhiên, Elisabeth không thể xem nhẹ số phận của những người hàng xóm bài ngoại của mình được.
Con đường chính dẫn đến cung điện được nhuộm trong sắc son, và được tô trên tông màu ấy là hàng hàng những màu sặc sỡ tinh tế khác. Nó là một bức họa miêu tả lịch sử của á nhân, được vẽ lại và vẽ thêm vào mỗi lần lễ hội được diễn ra. Tiếng cách mạnh vang vọng lên sau mỗi bước chân của Elisabeth.
Đôi giày cao gót cạo đi lớp sơn khi cô sải bước tới trước.
Để dựng lên cung điện, họ đã lấy những mảng cắt của một loại đá đặc biệt, xử lý và bày chúng ra theo họa tiết như mũi khoan, được thực hiện thông qua những tính toán vô cùng cẩn thận. Nó lóe lên như trôn ốc dưới ánh sáng của vô vàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm sa mạc. Thông thường thì sẽ không có bất kỳ con người nào được chứng kiến lấy sự huy hoàng của nó cả.
Mái tóc đen của Nhục hình Công chúa phấp phới bay khi cô tiến tới tòa kiến trúc mang sắc cầu vồng. Cô tuân theo lời chỉ dẫn của bọn phiến quân đến từng con chữ.
Trớ trêu thay, quang cảnh đang dần mở ra trước mắt cô hệt như cảnh tượng được lấy ra từ một bức họa lịch sử.
༒༒༒
"Kẻ thù của chúng ta yêu cầu được gặp mặt chị, chỉ một mình chị thôi. Vậy kế hoạch là gì đây hả, công chúa nhỏ?"
"Ta sẽ đi."
Vài giờ trước khi hạ cánh tại lãnh thổ á nhân, Elisabeth đã trả lời câu hỏi của Jeanne, không chút do dự.
Hoàng kim Nhục hình Công chúa híp đôi mắt hồng của mình lại. Đó là phản ứng duy nhất của cô. Có vẻ như đây là câu trả lời mà cô đã lường trước. Elisabeth băng qua cánh cửa và sải bước xuống sảnh. Jeanne đi theo sau và lẩm bẩm:
"Hẳn đó là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra, phải. Đếch thể nói là ta thích việc khấu đầu được, nhưng chịu thôi. Nếu chị từ chối và La Christoph cùng vương gia phía á nhân bị giết thì không khoản ngoại giao nào có thể làm dịu nó xuống được cả. Thậm chí có khi phía á nhân sẽ tiến hành xâm lược nữa. Dù có loại bỏ hết lũ địch này thì chúng ta vẫn mắc kẹt trong một bể đầy ngập máu! Chó chết thật đó, mối quan hệ giữa các chủng loài đúng thật là đau đầu mà!"
"Chúng là thế. Dẫu có nằm trong cùng một chủng loài thì góc nhìn chính trị, tín ngưỡng, đức tin và hệ thống đạo đức của chúng vẫn khác nhau. Cố hiểu lẫn nhau là việc làm của lũ đần. Vậy nên khi hai chủng loài tiếp xúc với nhau thì những bức tường của hệ tư tưởng càng trở nên dốc hơn... Nhưng cho ngươi biết, không phải là ta không nghi ngờ về nỗi ám ảnh với độ thuần huyết của lũ á nhân đâu. Nó khiến cho chúng thật dễ đoán, dẫn đến việc thật dễ bị tổn hại."
Elisabeth trầm giọng trả lời. Nói thẳng ra thì phía á nhân đã đẩy mọi việc đi quá xa. Sa Nữ Vương đã băng hà từ rất lâu. Dù đúng là những chủng loài khác khó mà cảm kích được chuyện á nhân than vãn về việc huyết thống của mình dần bị loãng đi, nhưng đó không phải là lý do để họ cứng đầu nói chúng ra như thế.
Nó khiến chúng trở thành mục tiêu quá tuyệt hảo. Giống như việc để lộ cổ họng ra, không chút che chắn. Lũ đần độn, toàn bộ bọn chúng. Ấy nhưng...
Nếu không phải do sự sơ suất chết người của Elisabeth thì cô đã có thể chặn được con dao ẩn dụ ấy. Ít nhất thì lỗi lầm đó chính là điều cô phải thừa nhận. Khi Elisabeth bắt đầu gom lại suy nghĩ thì Jeanne cất lời từ phía sau.
"Cụ thể kế hoạch của chị là gì?"
"Ý ngươi là sao?"
"Thôi nào, đừng có giả ngu với ta, kiều nương ạ. Sao, ngươi định xách mông vào như lũ chúng nó nói và coi thế là xong hả? Làm ơn. Ngươi là rất nhiều thứ, nhưng không phải là một con nhỏ thật thà đâu."
Giọng Jeanne vẫn khô khốc như mọi ngày, nhưng những lời cô nói ra thật cay độc và thô ráp. Elisabeth cong khóe môi lên.
Có rất nhiều thứ Jeanne de Rais sở hữu khiến cho cô không xứng với cái danh hiệu Nhục hình Công chúa. Tuy là thế, hoàng kim Nhục hình Công chúa là người hiểu hắc Nhục hình Công chúa hơn bất kỳ ai.
Mái tóc đen của Elisabeth tung bay khi cô xoay lại. Cô nói với giọng hệt như một bài ca.
"Nghe kỹ đây, Jeanne. Ta định tiến đến lãnh thổ á nhân y như những gì được yêu cầu. Nhưng trong lúc đó..."
"Ồ, uầy, trời ơi. Em chưa từng nghĩ chị sẽ thật sự một mình đi tới đây đó!"
Một giọng nói trẻ trung hơn Jeanne đập vào màng nhĩ Elisabeth.
Ngay khi đó, sự hồi tưởng xa xôi của Elisabeth chấm dứt.
Sau khi băng qua cổng cung điện, phần đá cuội đỏ son nhường bước cho những viên đá lát làm từ lapis lazuli khi cô tiến vào vườn trước. Hoa lá và cây cối được trồng trong thứ đất đen thượng hạng và giàu nước―thứ trông như đã được mang đến từ lãnh thổ thú nhân―ở hai bên con đường uốn lượn. Những con báo thanh mảnh và những chú công màu mè lấp ló sau các tán lá xanh tươi. Một đài phun nước bằng đá mang hình hoa phun cao lên không trung.
Một nhân vật trắng trẻo không tì vết đang đứng ngay giữa thiên đường dưới hạ giới ấy.
Tại ngoại biên của tầm mắt Elisabeth, Dị thế Nhục hình Công chúa―Alice Carroll―nhảy nhẹ lên.
"Bất ngờ quá! Đúng là một sự kiện bất ngờ mà! Ôi, cứ như chị vừa xuất hiện từ hư không vậy á!"
"Ta nói thế với ngươi mới phải. Ta chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ đụng độ ngươi nhanh đến thế này cả."
Elisabeth cau mày. Chúng đã gọi kẻ thù mình đến, nên lẽ ra cô bé phải ở bên cha mình. Elisabeth tự hỏi cô đang làm gì, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng―cô đang dành thời gian để hái hoa.
Sau khi nhấc tà váy lên để tạo thành một cái túi tạm thời, cô bé chất đầy những đóa hoa loa kèn trắng to lớn vào trong nó. Khi xét đến việc ngoài kia là sa mạc thì nghĩ đến giá cả của chúng thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Dường như nhận ra điều gì đó, Alice gật đầu.
"Được rồi, em hiểu rồi! Giờ chị ở đây rồi thì em không cần phải giết thời gian nữa! Tuyệt vời!"
"Hửm?"
Alice bật dậy như một chú thỏ. Chiếc váy xanh lam của cô phập phồng lên xuống, khiến những đóa hoa trắng bên trong tung bay lên không khí. Khi Alice đáp xuống giữa những đóa loa kèn đang xoay tít, cô hồ hởi.
"Ôi, chị còn không trễ giờ nữa cơ. Như thế rất ấn tượng đó, chị Elisabeth. Vô cùng ấn tượng đó, và chị nhận được lời khen từ phía em."
Alice phỗng ngực, cùng lúc biểu lộ ra sự ngây thơ lẫn ngạo mạn của mình. Song, cô nhanh chóng phủi phẳng váy. Sau khi vội vã khiến cho nó nề nếp trở lại, cô khụy một bên gối và yêu kiều nhún chào Elisabeth.
"Chào mừng chị Elisabeth. Chào mừng chị đến với Xứ Sở Thần Tiên."
Nhục hình Công chúa không hề cố gắng che đậy đi vẻ thù địch của mình. Vậy mà không chỉ đưa ra lời mời, Alice còn dang tay chào đón cô.
Nó là một màn diễn vô cùng kỳ lạ, thứ phản ánh không tốt về sự tỉnh táo của người diễn viên.
༒༒༒
"Em muộn rồi, em muộn rồi!" (1) [note37803]
Alice hét lên với tông điệu cao vút khi chạy đi. Những sợi ruy-băng trắng trên mũ cô đập tới đập lui như đôi tai thỏ.
Sau khi chào mừng Elisabeth, cô bé bất chợt nắm lấy tay cô và chạy. Theo lời cô bé thì cô đang mang Elisabeth đến gặp ai đó tên là "Lewis." Nhận ra việc đánh nhau chẳng có nghĩa lý gì khi những con tin vẫn còn đó, Elisabeth ngoan ngoãn chạy theo. Nhưng rõ ràng vẫn có điều gì đó rờn rợn về hình bóng ngây thơ vô tội của Alice khi cô chạy đi. Và thêm vào đó, thi thoảng cô bé cứ lặp đi lặp lại tiếng hét.
"Em muộn rồi, em muộn rồi!"
"Nếu như ngươi muộn như mình nói thì rõ ràng đó là do những đường vòng mà ngươi cứ liên tục đòi đi đấy."
Nhưng dù Elisabeth đã chỉ ra điều đó, Alice vẫn tiếp tục chạy ngoằn ngoèo không chút nản chí. Khi họ tiến vào khuôn viên của cung điện, những ô gạch trước mặt họ bắt đầu được thiêu đốt lên mình thứ họa tiết da rắn. Giờ đây Alice đang chạy qua những họa tiết như thể lần theo chúng bằng chân mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô rẽ gắt và chạy ngược lại vào khu vườn.
Hiển nhiên, Elisabeth định bày tỏ ra sự bất mãn của mình, nhưng Alice nói trước.
"Ố, bánh-mì-và-bướm kìa!" (2) [note37804]
"Gì cơ?"
Lời của Alice càng ngày càng trở nên vô nghĩa. Cô đang nhìn lấy thứ lưới rào gì đó. Chạy hết tốc lực, cô kéo Elisabeth đi theo mình.
Ngay lúc đó, thị lực Elisabeth bị lấp đầy bởi những sắc màu rực rỡ. Một đàn bướm khổng lồ đang nhảy múa trong không trung. Cư dân của cung điện hẳn đã tề tựu lại đây và nuôi chúng để giải khuây. Nó là cảnh tượng tuyệt đẹp, hệt như thứ bước ra từ một giấc mộng.
Alice hét lên vui sướng. Sau khi vẫy tới vẫy lui lòng bàn tay nhợt nhạt, cô bắt được một con.
Rồi tiếng lép bép tồi tệ vang lên. Elisabeth nhăn mặt.
Không chút nao núng, Alice đã nghiền nát thân con bướm. Trong khi nó co giật và quằn quại, cô bứt luôn những chiếc cánh ra. Bốn mảng màu tím rơi xuống đất, và Alice đạp lên chúng.
"A-ha-ha-ha-ha! Hi-hi-hi-hi! A-ha-ha-ha, a-ha-ha-ha, a.................................................. Em chán rồi."
"...Hừm."
Rồi cô bé bỗng dưng trở nên rầu rĩ. Cô kéo nhẹ tay Elisabeth rồi bắt đầu bước đi. Khi Elisabeth nhìn Alice, người đang chán nản, cô đưa ra một giả thuyết.
Giữa hành vi này và hành vi hồi ở lãnh thổ thú nhân thì "sự tàn nhẫn đặc thù của trẻ con" có vẻ khó mà đủ để giải thích được những hành động của nó.
Alice Carroll là một con người bệnh hoạn.
Không rõ có thể sửa chữa được cô bé hay không, nhưng Elisabeth chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy. Không điều gì có thể thay đổi được việc Alice là kẻ thù của cô cả. Nó chỉ hơi làm cho cô chú ý.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo lối này! Vì sau đó chúng ta sẽ đi theo lối kia!"
Hơn nữa, có vẻ chính Alice cũng không nhận ra họ là kẻ thù của nhau. Thay vào đó, cô chỉ kéo Elisabeth đi vòng quanh như một người bạn thân. Cuộc chạy bí ẩn quanh mê cung tán lá của họ tiếp tục diễn ra.
Nhưng cuối cùng, Alice dừng chân ngay trước biệt thự độc lập thứ ba của cung điện.
༒༒༒
"Ta-đa, chúng ta tới rồi! Nhìn nè, chị Elisabeth, chúng ta ở đây rồi!"
"Đối với một kẻ ra sức gọi ta đến đây thì rõ ràng là ngươi đang tận hưởng thời gian ngọt ngào của mình đấy."
Elisabeth đáp lại tiếng hét phấn khởi của Alice với một hơi thở dài. Cô nhìn lên tòa nhà đang ở trước mặt họ. Nó là một dinh thự xa hoa, sở hữu một tòa tháp canh độc đáo và thon gọn. Elisabeth nhớ lại bản thiết kế mà cô đã đảm bảo mình phải ghi nhớ trước khi đến đây.
Nơi ở cho thê thiếp của nhà vua, ể.
Nhà vua phía á nhân không đóng vai trò gì trong việc ngoại giao. Quản lý quốc gia là nhiệm vụ mà một nhóm viên chức được chọn ra từ hàng ngũ những công dân có độ thuần huyết cao nhất đảm nhiệm. Nhà vua có hai vai trò―làm biểu tượng và cưới những người vợ thuần huyết. Để duy trì huyết thống, việc đa thê không chỉ được cho phép mà còn được khuyến khích, và việc cho nhà vua kết hôn với một thành viên trong mỗi gia đình viên chức là truyền thống của họ.
Tay cầm của cổng sau được trang trí bởi một thiết kế hình vòng hoa đầy tinh tế. Alice nắm lấy nó và kéo ra. Thê thiếp không được phép tự mình đi vào sân trong, do đó thông thường sẽ có một người hầu đứng bên ngoài chịu trách nhiệm cho việc đóng mở cổng.
Vì thế, nó được làm nên từ thứ vật liệu vô cùng nặng. Ấy nhưng vì lý do gì đó mà Alice không chịu sử dụng phép thuật khi chật vật cố gắng mở nó ra.
"Ưm, thôi nào. Chị thấy đó, hiện giờ Cha đang ở giữa cuộc nói chuyện nghiêm túc của người lớn, và nó chán đến mức khiến em ngáp luôn. Nhưng chị đừng lo. Khi nghe thấy chị ở đây, em chắc chắn, em chắc chắắắắắn là Cha sẽ sướng run người luôn. Ui, cánh cửa này nặng quá! Nhưng dùng phép thuật thì cứ như thể em đang chơi ăn gian vậy á. Ôi, và em đã tìm thấy chút hoa ngào đường mà em chắc chắn chị sẽ thích, vậy nên chút nữa em sẽ chia sẻ chúng với chị, và chúng ta có thể có một buổi tiệc trà."
"Ê, Sara Yuuki."
Alice ngay lập tức im lặng, và thứ năng lượng vui tươi của cô vụt tắt. Một sự tĩnh lặng dai dẳng và nặng nề bao phủ lên họ.
Rồi vẫn hướng mặt về trước, Dị thế Nhục hình Công chúa trả lời:
"Em đã vứt bỏ cái tên đó rồi...hay đúng hơn là cái tên đó thuộc về một con bé đã chết. Chị có thể gọi nó nhưng sẽ không có ai trả lời đâu."
"Vậy mà ngươi đã trả lời... Dù gì thì ta cũng có chuyện muốn hỏi đây."
"Có chuyện chị muốn hỏi 'Alice' à? Hay có chuyện chị muốn hỏi 'Sara Yuuki'?"
"Ta thấy chẳng có gì khác biệt giữa cả hai cả."
"Ôi, không, khác chứ ạ. Cả hai hoàn toàn khác nhau, cực kỳ khác nhau, khác nhau dữ dội luôn."
Không xoay người lại, Alice lắc đầu. Những chiếc ruy-băng trắng trên mũ cô lắc lư theo.
Elisabeth cất lên tiếng khịt mũi nhỏ, rồi tiếp tục dồn câu hỏi đến.
"Phải, chẳng có gì khác biệt cả―nhưng dù gì đi nữa, ngươi có phải là Linh hồn Trong sạch như Kaito không?"
"Đúng là một câu hỏi kỳ lạ đó, chị Elisabeth. Cứ như một trong những câu đố từ cây nấm của Sâu Bướm vậy. Linh hồn Vô tội là gì? Không có tội lỗi nghĩa là gì? Ai là người có thể quyết định rằng người khác có tội hay không? Em đây, Alice đây, có tội hay vô tội? Chị có phải là Hoàng Hậu Cơ hay không? Nếu thế thì em phải nói là em đã khá bất lịch sự."
"Đừng có cố tránh né câu hỏi bằng cách phun ra những lời xàm xí. Đây là điều ta hỏi: Có phải ngươi đã chết sau khi bị hứng chịu sự tàn nhẫn và nhục hình dù đã không hề thực hiện bất kỳ tội lỗi nào tương xứng với cách đối đãi đó hay không?"
Alice lại im lặng. Toàn bộ thứ sức mạnh kia bị rút cạn khỏi cơ thể, tay cô thõng xuống hai bên người.
Cô không cần phải nói lời nào cả. Elisabeth biết. Tuy nhiên, Alice nhanh chóng xoay người lại, sức sống quay trở về. Với thứ năng lượng vui tươi dị thường, cô lại tiếp tục bắn ra một tràn những lời vớ vẩn khác.
"Em chưa từng làm điều gì xấu hết. Nhưng dù em có làm điều tương tự khi em là cô bé ngoan thì họ vẫn khiến em trở thành một cô bé hư đốn thôi. Em cứ mãi xin lỗi, nhưng nó chưa từng có nghĩa lý gì cả. Không một ai trên thế giới rộng lớn ấy bảo với em rằng em không hề hư cả. Và rồi xuống, xuống, xuống. Alice rơi xuống một chiếc hố vô cùng sâu thẳm. Dù cho chẳng đuổi theo Thỏ Trắng, nhưng tại nơi cuối đường em đã tìm thấy Xứ Sở Thần Tiên. Chị thấy chứ, đơn giản mà, phải không?"
"Như ta nghi ngờ... 'Triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác, linh hồn đã quen với đau đớn, rồi đặt nó vào trong một cơ thể bất tử, khiến nó ký kết với quỷ dữ.' Tên 'Cha' này của ngươi đã thông báo sự quan trọng đứng sau hành động này. Điều đó giải thích cho việc vì sao hắn lại chọn ngươi. Chắc chắn hắn chọn ai đó trẻ hơn Kaito để có thể dễ dàng thao túng... Ngươi đúng là một sinh vật thảm hại."
Elisabeth lắc đầu. Ấn tượng của cô về việc Alice là "kẻ bị đàn áp" một lần nữa lại được xác nhận. Cô thong thả nhớ lại lời Vlad đã nói.
"Nhưng nếu chúng là những kẻ báo thù thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Động cơ của một người càng đúng đắn thì sự ám ảnh của hắn sẽ càng cao, những phương thức mà hắn đưa ra sẽ càng nhẫn tâm."
Lũ báo thù, ể.
Alice không đáp lại đánh giá của Elisabeth. Cô bé xoay vòng lại với cánh cửa và nắm lấy tay cầm một lần nữa. Nhưng lần này, cô đã dùng phép thuật để cường hóa cơ thể mình. Cánh cửa bắt đầu chậm rãi mở ra.
"Ai quan tâm chứ?! Ôi, đúng thế, ai quan tâm cơ chứ? Chị Elisabeth, câu chuyện của chị nhàm chán thật đó! Vậy nên dẹp nó đi! Em không nghe nữa đâu, nên ngừng nói về nó đi!" Alice hét lên một cách đầy trẻ con. Cánh cửa mở rộng thêm.
Khi đó, một mùi lạ lùng bốc ra từ bên trong. Nó là thứ mùi của hương được trộn lẫn với mùi gỉ sắt của máu. Và khi Elisabeth nhìn xuống, cô nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của nó.
Thứ máu đang rỉ ra từ bên trong căn biệt thự ánh lên tối mịt.
"Nếu không...thì em sẽ giết chị luôn."
Alice xoay đầu qua lại và nhìn lên cô với một góc độ kỳ lạ.
Elisabeth lờ đi đôi mắt đỏ của Alice. Thay vào đó, cô nhíu mắt nhìn lấy thứ bóng tối bên kia cánh cổng.
Chúng ta không nghe thấy bất kỳ báo cáo nào về việc phía á nhân hứng chịu thất thoát lớn lao, và đúng thế, không trận thảm sát nào diễn ra tại đây cả. Ấy nhưng...
...thế chắc chắn không có nghĩa là không có nạn nhân nào.
Bên trong biệt thự, vài á nhân đã bị sát hại.
Điều gì đã diễn ra thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là các nạn nhân đã bị tiêu diệt một cách kỹ lưỡng.
Họ là lính lác sao? Là thê thiếp sao? Những thứ còn sót lại ít ỏi đến nỗi còn không đủ để xác định được điều đó. Thậm chí giới tính của họ là gì cũng là điều mà chẳng ai rõ. Thật ra, chứng cứ duy nhất cho thấy họ từng là á nhân chính là vài mảnh vảy lẫn trong mớ thịt bị xé nát.
Đống xác không chỉ bị mổ xẻ mà còn bị rải rác ra khắp mọi nơi.
Tim nằm trên các bệ cửa sổ, nhãn cầu xếp dọc hành lang và bị nhét vào lỗ nhìn trên cửa. Ruột lòng quấn quanh những chiếc cột trang trí, phổi bị đóng vào tường, và nanh―vẫn còn dính với nướu―vương vãi khắp mặt sàn như những viên sỏi.
Elisabeth nhớ lại những đóa hoa loa kèn bị tàn phá và con bướm bị nghiền nát.
Với cảnh tượng ghê rợn ở sau lưng, Alice nói.
"Nhưng nè, nè, chị Elisabeth, chị nói em nghe về một điều được không?"
"Chuyện gì? Hỏi đi."
Elisabeth bàng quan đáp lại và vờ tốt bụng.
Alice mỉm cười, như thể chấp nhận thứ thử thách gì đó. Cô đan những ngón tay lại với nhau sau lưng mình và lắc lư người qua lại.
"Có gì sai khi mà em làm điều mình đã thực hiện với bản thân lên người khác cơ chứ?"
Sự ác tâm xảo trá lấp ló sâu bên dưới giọng điệu con nít của cô bé. Elisabeth biết quá rõ.
Đó là sự ác tâm chảy ra từ những vết thương mưng mủ―nỗi thù hằn được sinh ra từ đớn đau.
༒༒༒
Đây là lúc để kể về một câu chuyện. Một câu chuyện nhỏ về một phương trình đơn giản.
Cứ cho là chúng ta có "ai đó bị đàn áp đầy nhẫn tâm" và "ai đó vui vẻ đàn áp chúng." Vế trước sẽ không bao giờ tha thứ cho vế sau, dù chúng có làm hay nói bất cứ điều gì đi chăng nữa. Câu trả lời cho phương trình này thật khá rõ ràng. Nhân sự thù hằn với nỗi căm phẫn, rồi trừ đi những quy chuẩn đạo đức đầy phiền nhiễu kia. Rồi một khi bên thứ nhất thực hiện hành vi trả thù hướng tới bên thứ hai, câu chuyện đi tới hồi kết.
Và tất cả đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng giờ đây chúng ta thêm vào một thước đo khác.
Thứ mà khiến cho cả tình hình chìm vào sự hỗn loạn. Thước đo mới như sau.
Cứ cho là chúng ta có "những kẻ không làm bất kỳ điều gì" và "những kẻ không hề hay biết gì."
Cứ cho là chúng ta có một thế giới hào phóng và rộng mở, thứ cho phép những kẻ dốt nát tiếp tục sống, và nói rằng, Những chuyện này trước sau gì cũng diễn ra.
Giờ thì làm thế nào để giải được nó đây? Trông thật khó, đúng chứ? Nhưng không cần phải vắt óc đến thế.
Điều cần làm chỉ là cắt đi hết những sợi dây rối bời.
Nói cách khác―
―căm ghét thế giới nghĩa là thế.
Tuy nhiên...
"Ta sẽ trả lời như thế này."
"A, con đây rồi."
Elisabeth bắt đầu trả lời câu hỏi của Alice, nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói thì giọng của một người đàn ông ngắt lấy lời cô.
Elisabeth nhìn qua ngưỡng cửa. Sau ngã rẽ của hành lang, tất cả ánh sáng đều biến mất. Những đụn nội tạng rải rác quanh màn đêm như những cột mốc.
Thình lình, một bàn chân xuất hiện và dẫm nát một trong những đụn thịt ấy. Thịt thối rữa và máu bắn lên không trung.
Gã đàn ông vận phục đen sải bước tiến tới, xuất hiện ra từ nơi bóng tối hội tụ. Hắn chậm rãi nhìn lên. Chiếc mặt nạ―thứ cứng và trắng đến nỗi trông cứ như thể nó là xương gò má bị lộ ra ngoài―cắt qua sắc đen.
"Cha ơi!"
Alice cất lên tiếng hét vui vẻ và chạy tới trước. Khi chạy tới gã đàn ông, cô dẫm đạp sàn và ruột gan á nhân dưới chân mình. Cô chạy tới đâu, thứ máu sẫm màu gần đông đặc bắn lên tới đó.
Giày Alice bị vấy bẩn, nhưng cô trông chẳng hề để tâm đến chúng. Cô ôm lấy gã đàn ông và đu lên cổ hắn. Những sợi ruy-băng trên mũ cô đập tới đập lui đầy hạnh phúc.
"Cha ơi, Cha ơi, nghe nè! Elisabeth đang xấu lắm đó! Chị ấy nói về đủ thứ chuyện rối rắm và khó hiểu, con chả hiểu một tẹo gì hết! Ôi, con bực đến mức suýt đập chị ấy bẹp dúm rồi đó!"
"Bình tĩnh nào, Alice. Với sức mạnh hiện thời của con thì cố 'đập Elisabeth bẹp dúm', như con nói, sẽ thật quá liều lĩnh. Và có vẻ như con đã để cơ thể mình được cường hóa bởi phép thuật khi bắt đầu đu lên cổ ta đó. Có phải thế không?"
"Ô, thế ạ? Ôi, đúng thế ạ! Ôi không...có phải...con đã...?"
"Con làm cổ ta gãy một tí, phải. Nếu không tiên liệu trước và dùng phép thuật để củng cố nó thì giờ ta đã chết mất rồi."
"Thế sẽ thật tồi tệ đó! Cực kỳ, cực kỳ tồi tệ luôn! Con thật sự xin lỗi, thưa Cha. Có đau không ạ?"
"Như ta nói, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng phải đảm bảo là từ giờ trở đi con sẽ cẩn thận hơn nhé."
Một lần nữa, hai bọn họ đang có một cuộc đối thoại vô cùng nghiêm túc và vô cùng ngu ngốc. Elisabeth ngớ người. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một sự rùng rợn không thể nào nói ra thành lời được.
Đây không phải là cuộc hội thoại nên diễn ra trước những cái xác của màn thảm sát.
Nói cách khác, không chỉ mỗi Alice, cơ bản thì gã đàn ông mặc trang phục đen kia cũng là một con người bệnh hoạn.
Chữ kẻ báo thù hiện lên trong trí óc Elisabeth lần nữa. Khi đó, cuộc đối thoại tiếp tục. Sau khi Alice ngoan ngoãn nhảy xuống, gã đàn ông vận phục đen đặt tay lên vai cô và hỏi cô một câu hỏi cực kỳ vui thú với tông điệu cực kỳ nghiêm trọng.
"Và bên cạnh đó, con nhớ lại đi. Không phải chính con đã bắt Elisabeth nghe những thứ rối rắm và khó hiểu suốt từ trước tới giờ sao?"
"A..."
"Phải, như ngươi nói. Nó bắt đầu bằng cách lặp đi lặp lại câu 'em muộn rồi,' tuy đúng là ta có thể hiểu được, nhưng chắc chắn là nó khiến cho ta cảm thấy thật bối rối...nhưng rồi nó bắt đầu lải nhải về bánh-mì-và-bướm, Hoàng Hậu Cơ, việc không đuổi theo Thỏ Trắng, và Xứ Sở Thần Tiên, từ đó là ta hoàn toàn chẳng thể hiểu được điều nó nói nữa."
Elisabeth gật đầu. Alice bắt đầu trông xấu hổ ra mặt. Có vẻ như cô đã nhận ra việc mình ăn nói vô lý như thế nào. Rồi gã đàn ông vận phục đen lắc đầu để quở trách cô.
"Alice, ta bảo con hết lần này đến lần khác rồi. Người ở thế giới này không biết về những câu chuyện Alice ở Xứ Sở Thần Tiên và Xứ Sở Trong Gương của con đâu. Nếu con muốn nói về chúng thì ít nhất con phải bắt đầu với việc kể ra phần sườn của cốt truyện đã. Con là người muốn trở thành một quý cô mà, đúng chứ? Nếu thế thì vô tư khiến người khác bối rối không phải là cách để giúp con đâu."
"C-con xin lỗi, thưa Cha... Con nghĩ là mình đã không suy nghĩ ạ."
"Ta có phải là người mà con nên xin lỗi không?"
"Ô, không ạ, Cha hoàn toàn đúng! ...Em xin lỗi chị Elisabeth ạ. Thì ra là em mới là người ăn nói những thứ khó hiểu và rối rắm. Em mong chị tha lỗi cho em."
"Ta chẳng biết phải nói gì với hai ngươi nữa."
Sự bàng hoàng của Elisabeth tiến hóa hoàn toàn thành cơn đau đầu. Cô bóp lấy sống mũi.
Gã đàn ông vuốt ve má Alice để khen ngợi việc cô đã xin lỗi một cách đàng hoàng. Cô kêu lên rù rù như một con cún nhỏ đầy hạnh phúc. Nhưng một chốc sau, gã ta xé mắt mình ra khỏi nụ cười ngây thơ của cô.
Hệt như lần trước, ánh mắt mà hắn ném về phía Elisabeth tràn ngập sự cảm thông. Cô đáp trả hắn bằng cái nhìn đầy cứng rắn. Rồi hắn đặt tay lên ngực vào cúi chào như một quý ông.
"Ta xin lỗi vì đã gọi ngươi đến từ nơi xa xôi đến vậy, Elisabeth Le Fanu. Tuy nhiên, như ta đã nói trước đó. 'Để bàn về chi tiết cụ thể thì chúng ta phải thay đổi địa điểm đã.' Giờ thì chúng ta cuối cùng cũng có thể bàn bạc tại một nơi thoải mái rồi."
"'Bàn bạc,' ể...? Trước lúc đó thì ta có một câu hỏi đây, La Christoph vẫn nguyên vẹn chứ?"
"Đương nhiên rồi. Hắn cũng là người mà bọn ta cần nói chuyện."
Gã đàn ông vận phục đen trả lời một cách đầy hiển nhiên. Elisabeth cau mày. Cô không ngờ đến chuyện chúng coi La Christoph là thứ gì khác ngoài vai trò con tin. Anh là người đại diện của phía thánh nhân, còn Elisabeth là Nhục hình Công chúa. Không rõ gã đàn ông dùng tiêu chuẩn nào để lựa chọn họ. Nhưng nếu hắn xem họ là những người quan trọng thì hẳn sẽ an toàn nếu giả định rằng hắn tìm thấy giá trị trong việc nói chuyện.
Lúc này, ta cần phải thu thập thêm thông tin.
"Thế thì nói chuyện thôi. Vậy thế nào? Ngươi muốn nói về chuyện gì?"
"Nó là điều hiển nhiên mà."
Gã đàn ông quay lại mà không thật sự trả lời câu hỏi cô đưa ra. Chiếc áo khoác dài màu đen dập dìu phía sau khi hắn sải bước rời đi.
Alice chạy theo sau, rồi nhảy tới chỗ hắn. Cô nắm lấy tay hắn rồi đu lủng lẳng trên nó. Một tiếng pốc kinh dị cất ra từ vai, nhưng hắn vẫn tiến tới không chút nao núng. Rõ ràng là hắn muốn tất cả đi theo hắn, tiến vào sâu hơn trong căn biệt thự.
Hẳn ta sẽ không còn cách nào để trốn thoát... Mặt khác...
Ở lại chẳng mang lại lợi ích gì. Elisabeth gật đầu và bám theo họ. Nhưng được nửa đường, cô vô thức nheo mắt lại. Alice và gã đàn ông vận phục đen chẳng bỏ ra tí công sức nào để tránh né những bộ phận cơ thể bị rải rác khắp mặt sàn cả.
Nanh gãy bị vỡ nát. Ruột bắn những thứ thối rữa bên trong ra. Môi bị nghiền bẹp.
Cảnh tượng thật yên bình, song lại tàn nhẫn, vui tươi, song lại chết chóc. Hai người họ sải bước qua địa ngục, vô cùng vui vẻ.
Vẫn hướng mặt về trước, gã đàn ông hoàn thành câu trả lời bị ngắt quãng của mình.
Đã đến lúc để kể về một câu chuyện.
Câu chuyện gì sao?
"Một câu chuyện về sự ăn năn, về những giấc mộng―
"―và nỗi thù hằn.
༒༒༒
"Chúng ta đến rồi. Xin mời ngươi vào trước."
Gã đàn ông dừng lại ngay trước một cánh cửa giản dị. Không như những cánh cửa khác, nó không có lỗ nhòm. Khi hắn nói, Alice nhã nhặn mở cánh cửa ra. Gót giày Elisabeth gõ mạnh khi cô bước vào.
Bên trong, toàn bộ căn phòng mang sắc trắng thuần khiết.
Tường, sàn và trần được được bao phủ trong một lớp màu trắng tựa như thạch cao. Món nội thất duy nhất bên trong là một chiếc ghế cabriole nằm ngay chính giữa. Á nhân thường thích nội thất của mình cứng cáp hơn thế, do đó có lẽ thứ này đã được mang vào sau. Hẳn ban đầu căn phòng chẳng hề có lấy bất kỳ món nội thất nào.
Điều đó làm cho Elisabeth cảm thấy thật kỳ lạ. Trừ khi những lễ hội diễn ra thì các thê thiếp đều dành cả đời mình để sống trong biệt thự. Do đó, bên trong những căn phòng đều xa hoa và hào nhoáng xứng với việc đây chính là nơi ở cuối cùng của họ. Ấy nhưng căn phòng kia lại khác.
Elisabeth liếc mắt nhìn quanh để cố moi móc ra được mục đích của nó. Rồi bỗng cô nhận ra phần bóng lạ lùng trên tường. Chúng được trang trí bởi một bức hình chạm khắc về Sa Nữ Vương, thứ bao phủ lấy cả căn phòng.
Nó được thiết kế để nếu ai đó quỳ tại ngay trung tâm mặt sàn thì được Sa Nữ Vương bồng lấy như một quả trứng.
Ta hiểu rồi... Đây là căn phòng để cầu nguyện và thiền.
Thỏa mãn với lời giải thích ấy, Elisabeth đánh mắt sang chiếc ghế. Một nhân vật lạ thường đang ngồi ở trên nó.
Người đàn ông có bờ vai rộng và ngoại hình cân đối, và bộ trang phục trắng của anh dài đến mức nó kéo lê trên mặt đất. Phần tà áo và mái tóc đen suôn dày tại thành một cặp vòng tròn trên sàn. Tuy nhiên, điều lạ lùng nhất nằm ở nơi khác.
Bởi lẽ tay anh đã bị trói lại bởi những sợi xích thô kệch khiến anh ôm lấy bản thân mình.
Elisabeth biết là anh đã không hề bị ép trói. Nếu lồng ngực không bị phong ấn thì anh sẽ không thể nào ngồi xuống như hiện tại được. Elisabeth sải bước tiến tới người đàn ông. Anh ngó lên.
Trước khi anh kịp nói gì thì Elisabeth đã cướp lời.
"Cũng đã lâu rồi, La Christoph—sao, đã tầm hai năm kể từ khi chúng ta gặp mặt trực tiếp à?"
"Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu—tuy cô đã nói trong báo cáo rồi, nhưng thật mừng khi nhìn thấy cô vẫn khỏe."
La Christoph điềm đạm đáp. Không có vẻ anh đang đau đớn, và không khí trong căn phòng thật trong lành. Nó không có mùi máu. Elisabeth thỏa mãn gật đầu.
Dường như La Christoph chưa hề bị tra tấn hay tra khảo gắt gao. Thánh nhân kiên cường trước đớn đau, nhưng thậm chí họ cũng có giới hạn của riêng mình. Hơn nữa, việc kiểm soát thánh thú còn đè nặng lên thể lực họ.
Việc anh chưa bị thương đúng là một điều may mắn. Elisabeth nhún nhẹ vai đáp.
"Ta phải nói điều đó với ngươi mới đúng. Ta mừng khi thấy ngươi chưa hề bị thương. Ta cho là thật may mắn khi lũ này có đủ lý trí để nhận ra rằng con tin chỉ hữu ích khi chưa hề bị thương."
"Hừm... Cô có...chắc về chuyện đó không?"
"Có chuyện gì? Câm nín như thế chẳng giống ngươi chút nào. Chúng làm gì với ngươi à?"
"Tuy có thể họ là kẻ thù của chúng ta, nhưng dẫu thế, khiến thanh danh người khác bị ô uế một cách không cần thiết là chống lại ý Chúa. Họ chưa hại gì tôi cả―nhưng chú thích thêm là họ có yêu cầu tôi trở thành bạn bè."
"Ta nghe không rõ?"
"Tôi cũng khá bất ngờ. Có khả năng đó là bước đầu để thực hiện loại tấn công tâm lý nào đó, hay có lẽ là để tẩy não."
La Christoph là hình mẫu của sự trung thực khi anh đưa ra lời báo cáo. Elisabeth cau mày.
Thậm chí trước khi được phong thánh, La Christoph đã tự nguyện sống một đời sùng đạo tận tâm. Hẳn có rất ít người mà anh có thể gọi là bạn, có khi còn chẳng có ai. Và đặc biệt là giờ đây, khi đã trở thành thánh nhân, khó có thể trách được việc anh bối rối khi kẻ thù muốn trở thành bạn với mình. Song, khả năng mà dự đoán của anh đúng và đó là mở màn cho kiểu tấn công gì đó là khá thấp.
Bất luận thế nào thì Elisabeth cũng chưa từng nghe thấy thứ phép thuật nào yêu cầu phương pháp phức tạp đến thế cả.
Nhưng ngay khi vừa bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ, một giọng nói đầy vui tươi cất lên từ phía sau cô.
"Được rồi, xong rồi! Không có bàn hay đồ ngọt nào cả, nhưng em có tạo nên mấy chiếc ghế dễ thương cho Buổi Tiệc Trà Điên Loạn của chúng ta nè! Chị Elisabeth, chị ngồi trên chiếc này nhé, được chứ ạ? Đây, em sẽ mang nó tới cho chị."
Với tiếng "hây-hô, hây-hô," Alice mang một chiếc ghế cabriole đến đặt nó bên cạnh ghế La Christoph. Tuy nhiên, việc họ đang ở trong một căn phòng trống trải không có một thứ gì ngoài một cặp ghế khiến cho nơi đây giống với nhà lao hơn là bữa tiệc trà. Nhận ra nó trông ra sao, Alice phụng phịu má. Để làm cân bằng bầu không khí, cô rải bóng tối đen và cánh hoa ra trước mặt họ và tạo nên một cặp ghế khác cho bản thân mình và gã đàn ông.
Cả ba người cùng ngồi xuống.
Hai cặp đôi ngồi đối diện nhau như thể vẽ nên thứ lằn ranh vô hình nào đó tại giữa.
Nhục hình Công chúa và kẻ đại diện của thánh nhân ngồi cùng với hai tên cách mạng mang tầm cỡ quốc tế tại phòng nguyện của á nhân, ể.
Việc căn phòng ngập tràn trong sự căng thẳng với tính biểu tượng chẳng lành gần như thật phi lý làm sao.
Đối diện cô, gã đàn ông vận phục đen nói với tông điệu vẫn hệt như thường lệ.
"Vì ta là kẻ đã mong muốn cuộc bàn luận này diễn ra, nên ta nghĩ mình cần phải bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân. Tên ta là Lewis. Không có họ."
"...Lewis à?"
"Nếu muốn màn giới thiệu bản thân chi tiết hơn...thì ngươi có thể cố lục lọi ký ức mình về một nhóm trộm cắp vật phẩm ma thuật bị bắt giữ tại Thủ Đô tầm mười năm về trước. Dù ta ngờ là chẳng còn ghi chép nào về việc đó cả. Và nếu có thì ta chẳng hình dung được việc có ai bỏ công để giữ lấy nó cả."
"Ngươi nói gì?"
Elisabeth cất lên một tiếng hét đầy ngốc nghếch khác. Xét cho cùng thì gã đàn ông―Lewis―chẳng có được bất kỳ lợi ích từ việc nhả thông tin về mình ra cả. Ấy nhưng một lần nữa, hành động của hắn hoàn toàn khó hiểu.
"Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng ở nơi thích hợp để thực hiện một cuộc nói chuyện đàng hoàng rồi. Một lần nữa, ta có điều mình muốn yêu cầu cả hai ngươi."
Cạnh hắn, Alice gật mạnh đầu. Cô đá tới đá lui đôi giày đẫm máu của mình một cách ồn ào.
Lewis cản cô lại bằng cái liếc mắt sang ngang, rồi hắn đưa ra lời yêu cầu của mình như thể đang gọi lấy một cặp học trò.
"Ta muốn hai ngươi phản bội thế giới và đồ sát tất cả những kẻ sống trong nó."
༒༒༒
Elisabeth vô thức nhận ra một điều.
Vậy đây lại là một "phương trình đơn giản" khác.
Vlad đã tự mình nói hồi hắn vẫn còn sống. Những kẻ đã bị tước đoạt có quyền tước đoạt những kẻ khác. Chẳng còn lựa chọn nào khác, họ sẵn sàng chấp nhận rằng mình có cái quyền đó. Để thực hiện những hành vi lớn lao mà không màng đến điều tốt hay xấu nằm trong nó, cần phải có được một thứ khả năng nhất định. Khả năng khoác lên mình cái áo của kẻ đàn áp như thể đó là vai trò mà bản thân phải đảm nhiệm.
Lời đề xuất của Lewis là lời của kẻ đã bị tước đoạt.
Nhưng bất kể lý do hay tình thế của hắn có là gì đi chăng nữa, câu trả lời của Elisabeth vẫn không bao giờ thay đổi.
"Dẹp!"
"Ta cũng có cảm xúc đó. Ta xin ngươi, ít nhất hãy nghe ta nói đã trước khi đưa ra quyết định của mình."
Elisabeth lập tức đưa ra câu trả lời như cô đã từng làm ở một tình thế tương tự từ rất lâu về trước. Song, Lewis chỉ gạt đi lời chối từ của cô.
Có vẻ như hắn linh hoạt đến mức không ngờ. Elisabeth tặc lưỡi, rồi vắt cao chân.
Mắt lấp lánh lên vì kinh ngạc, Alice cố đe dọa cô. Sau khi nhanh chóng la rầy cô bé, Lewis tiếp tục.
"Bên cạnh đó, phán xét trong thoáng chốc là điều rất bồng bột. Lắng nghe theo con tim ngươi đi. Dù gì thì ngươi cũng sở hữu chúng."
"Sở hữu cái gì?"
"Sự ăn năn, những giấc mộng―
"―và nỗi thù hằn.
Đó là những lời y hệt với điều hắn đã nói trước đó. Bực mình, Elisabeth chuẩn bị thẳng thừng chối bỏ lời hắn. Nhưng bỗng dưng cô lại ngậm chặt miệng mình. Một hình ảnh rõ rệt nổi lên trước tâm trí cô.
Những người mà cô quan tâm nhất thế giới đang chìm trong giấc ngủ tại Tận cùng Thế giới.
Đó là một cảnh tượng đẹp―nhưng không gì hơn. Cô có thể nói với họ, nhưng sẽ không ai đáp lại. Cô có thể với tay tới, nhưng những ngón tay cô sẽ không bao giờ có thể chạm đến họ.
Một câu hỏi đau đớn duy nhất luôn ở bên cô.
Sao ta lại là người ở ngoài đây, và hai ngươi lại là người ở trong đấy?
Kaito Sena không phải là Nhục hình Công chúa. Cậu không phải là thánh. Cậu thậm chí còn không phải là Cuồng Vương. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ. Nhưng giờ đây cậu lại đang chìm trong giấc ngủ với vợ mình, vác lên gánh nặng của thế giới, thứ mà lẽ ra không hề liên quan gì đến cậu.
Sao hai ngươi lại là những kẻ phải hy sinh? Nếu chờ đợi thì có bao giờ ta được gặp lại chúng không―và ta có thể làm được gì hơn không?
Nhưng dù cô có dành ra bao ngày bao đêm để dằn vặt về nó thì cũng không câu trả lời nào xuất hiện. Và càng nghĩ nhiều thì sự phẫn nộ càng gặm nhấm lấy cô.
Rồi Lewis nói sự giận dữ đó ra thành lời hộ cô.
"Thế giới này quá thường xuyên ép buộc vài kẻ nhỏ bé phải vác lấy gánh nặng của sự hy sinh."
Đó là câu chuyện thật sự của sự ăn năn, những giấc mộng và nỗi thù hằn.
Elisabeth nhìn Lewis chằm chằm trong câm lặng. Cô nhận ra một điều―hắn đang cố thực hiện lại việc tuyển mộ mà hắn đã thất bại trước đó. Một lần nữa, hắn lại cho cô thấy câu hỏi cấm kỵ tương tự.
Khi tất cả mọi thứ trong trận chiến cứu thế đã hoàn thành―
―Elisabeth Le Fanu còn lại gì?
Và câu hỏi đó cũng có một mặt khác.
Khi tất cả mọi thứ trong trận chiến cứu thế đã hoàn thành―
―Kaito Sena đạt được gì cơ chứ?
Liệu câu hỏi mà chàng trai trẻ đã đưa ra―
―với sự non nớt trong ánh mắt mình, có thật sự là lựa chọn đúng đắn hay không?
Hay đúng hơn, có thể nào thật sự chấp nhận được khi những kẻ vẫn đơn phương nói rằng, Đúng, đó là lựa chọn đúng đắn hay không?
✻✻✻
"Như Kaito Sena, Alice Carroll đến từ thế giới khác. Và như cậu ta, con bé là người đã hứng chịu sự đau đớn vô lý và sự tàn nhẫn. Như ta đã nói với ngươi: Việc chúng đến từ thế giới khác là điều cốt yếu. Ta chết, nhưng ta lại có được cơ hội thứ hai trong đời. Lần này ta sẽ thực hiện mọi điều mà mình nhắm tới. Thứ ý niệm đó là lời bào chữa tối cao. Nó ban cho họ thứ phẩm chất ma thuật cho phép họ đạt được sức mạnh vô hạn. Và sao lại không cơ chứ?"
Khi Lewis nói, Alice đập đầu ngón chân vào nhau vì chán chường và cất lên tiếng ngáp. Là lần đầu tiên nghe thấy lời nói này, La Christoph nhíu mày một chút. Lewis đối mặt với Elisabeth và tiếp tục:
"Thậm chí còn không được phép sống một cuộc đời của riêng mình là thứ số phận tàn nhẫn và thảm thương, và thứ đáng nhận được sự ám ảnh như thế. Dù gì thì thảm kịch cũng là thảm kịch. Nhưng nó không nhất thiết phải kết thúc như thế."
Không ai muốn để nguyên mọi việc như thế cả.
Lời tuyên bố thật vững chắc và thật lòng. Thậm chí dù cho đang sử dụng Dị thế Nhục hình Công chúa làm vũ khí, lạ lùng thay, giọng hắn vẫn không hề chứa đựng chút giả dối hay khinh miệt nào. Elisabeth bất nhã dựa cằm lên tay.
"Vậy tiếp tục đi, nói đi."
"Ngươi muốn ta nói gì?"
"Điều gì khiến ngươi bày tỏ lòng trắc ẩn với bọn ta? Thứ đại bi kịch này của ngươi là gì?"
Giọng Elisabeth thật cay độc. Cô đã biết rất nhiều nỗi thảm kịch trong đời mình.
Nỗi đau của Kaito Sena. Sự tận tâm của Hina. Mất mát của Elisabeth. Cô không sẵn sàng coi bất kỳ sự xui xẻo xưa cũ nào ngang hàng với chúng. Alice nhăn mặt trước sự dữ dội bất chợt của cô.
Cô bé e dè nhìn Lewis. Không run rẩy tẹo nào, Lewis nói với giọng điệu khô khốc.
"Tốt lắm. Vậy cho phép ta cho ngươi thấy."
Cho phép ta cho ngươi thấy nỗi bi kịch của mình.
Đột nhiên, Lewis giơ cánh tay phải được bọc trong lớp vải đen lên. Hắn cử động ngón tay.
Một âm thanh loạt soạt cất lên. Lewis cởi chiếc mặt nạ che nửa mặt ra, như cách mà người ta cởi mũ để tỏ lòng tôn kính. Khuôn mặt quạ đã biến mất, và phần mặt bị ẩn giấu của hắn được phơi bày.
Mắt Elisabeth trố to.
Ngay thời khắc ấy, mọi nghi ngờ của cô đã bị đánh bay hết cả.
Hắn không cần phải giải thích thêm nữa. Elisabeth hiểu hết mọi thứ ngay tức thì―điều mà Lewis tìm kiếm, động cơ của hắn và điều mà hắn chỉ đến khi nói về nỗi bi kịch.
"Ngươi là..."
Lewis mỉm cười.
Không hề có chút sự thù địch nào nằm trong nó.
Tuy nhiên, mặt hắn gớm ghiếc đến mức cứ như thể nó đã tiến đến đây từ một chiều không gian khác.
Nửa bên trái của khuôn mặt Lewis là con người. Nhưng nửa phải thì lại khác. Mắt hắn màu vàng kim, đồng tử hẹp, và da được phủ trong lớp vảy đen-lam. Khu vực mà chiếc mặt nạ che đậy mang những đường nét của thú nhân.
Những đặc điểm đặc trưng của hai chủng loài được bày ra cạnh nhau, tạo nên một hỗn hợp vừa vô cùng dị thường, vừa vô cùng xui xẻo. Elisabeth Le Fanu khẽ lẩm bẩm lên cái tên của mối thảm kịch mà cô biết là chắc chắn có kết nối với hắn.
"...Cuộc Thảm Sát Người Lai."
Nó đã xảy ra ở phía sau trong khi trận chiến cao cả giành lấy sự cứu thế đang diễn ra.
Và nó là mối thảm kịch u tối đến mức đủ để đảm bảo cách mạng hóa thế giới.