• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quá trình viết lách và phần mở đầu bị cắt bỏ của Tập 9

Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 16:15:35

Bộ "Dị thế Nhục hình Công chúa" thật ra có rất nhiều trang đã bị cắt bỏ.

     

    Khi tôi viết nên một tác phẩm, có đôi lúc cả cảnh truyện bị thay đổi và cốt truyện được biến đổi đến đáng kể, thế nên những thư mục chi tiết về chúng đã được lưu lại. Do đó có tồn tại những thư mục mang tên "Dị thế Nhục hình Công chúa 8 hồi 1 ~ Dị thế Nhục hình Công chúa 8 hồi 16." (Hẳn 7 hồi là cách phân chia phổ biến nhất, nhưng tôi cũng chẳng rõ cụ thể ra sao do cách đặt tên cẩu thả).

     

    Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu chương từng là mở đầu của tập 9 của Dị thế Nhục hình Công chúa. Đây là những phần mà tôi đã dùng vào mở đầu của tập 9, sau đã được thay đổi. Nếu không phiền, tôi nghĩ các bạn sẽ có thể thấy thích thú với những điểm khác biệt so với bản chính thức đó.

        

    Dị thế Nhục hình Công chúa Tập 9

    Chương mở đầu

     

    Chuyện diễn ra vào một hôm nọ.

    Tại khu dân cư bí mật của á nhân thuần chủng, quân đội thú nhân và người lai đã hứng chịu thất bại mang tính lịch sử. Song, thông qua cái chết của mình, Vlad đã thành công trong việc kết liễu Lewis, kẻ cầm đầu quân nổi loạn.

    Đồng thời, cánh cửa mới dẫn tới địa ngục cũng đã được mở ra.

    Với cái chết của cha mình, Dị thế Nhục hình Công chúa Alice Carroll đã bắt đầu mất đi kiểm soát. Sánh vai cùng những khẩu pháo sống, cô gieo rắc nỗi ác mộng cho Vương Đô. Alice phat lệnh bắn cho những khẩu pháo sống - những kẻ đã bị Lewis khâu mắt, chặt chi, tháo lưỡi và trở thành món vũ khí sinh học.

    Mỉm cười, cô bé đưa ra lời mời đầy bệnh hoạn cho Nhục hình Công chúa.

    "Chơi thôi nào! Chị Elisabeth!"

    Giờ đây

    Cha đã ra đi.

    "...Là sự thật sao?"

    "Là một phép màu à?"

    Tiếng lẩm bẩm của các thánh quân vang vọng trong quảng trường nơi mà kẻ thù đã biến mất. Họ đứng nhìn trong sững sờ. Đương nhiên, Alice và những khẩu pháo vẫn còn sống.

    Nó chỉ là một màn dịch chuyển.

    Dẫu vậy, có thể nói rằng sinh mạng của Vương Đô đã được kéo dài thêm đôi chút.

    Đồng thời, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ chắc chắn xứng đáng được gọi là một thứ phép màu.

    Những sợi dây gai đang đan bện với nheo theo lối đầy tinh tế, tạo nên một chiếc thập tự giữa trời cao. Hoa hồng đỏ và xanh nở rộ khắp nơi trên vạt thể huy hoàng ấy. Mỗi lần gió cất lên, sắc màu rạng rỡ lại nhảy múa khắp không gian. Tựa như một thứ phước lành, hàng nghìn cánh hoa cùng khiêu vũ đầy lộng lẫy.

    Như thể để tô vẽ một bức họa thật đẹp lên nền vải trắng.

    Một người phụ nữ đơn độc đứng bên dưới vũ khúc tuyệt đẹp kia.

    Mái tóc đen tung bay, hình ảnh những sợi dây gai được phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm.

    Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu khẽ lẩm bẩm.

    "...Đúng là một trò đùa mà. Ngươi muốn ta tin chuyện này là thật sao?"

    Tại thế giới này thì chẳng có gì là chắc chắn.

    Chính nghĩa đã chết rồi. Liệu rằng có thứ nào thật sự là cái tốt hay không? Ai ai cũng dựng lên ngọn cờ báo thù. Nơi nào cũng hóa thành địa ngục. Giờ đây thật sự quá khó để có thể tin vào bất kỳ thứ gì nữa.

    Nhục hình Công chúa siết chặt tay. Vô lý thay, cô lại tỏ ra thất vọng và giận giữ.

    Nhưng đồng thời, Elisabeth vẫn lẩm bẩm đầy cay đắng.

    "--Dẫu vậy,"

    Không hướng đến một ai cả. Nhưng nó không phải là lời cất ra từ sự tuyệt vọng.

    Nó là lời của người vẫn còn mong đợi gì đó ở thế giới. "Dẫu vậy," cô vững tin. Ít nhất là cô đang cố để tin tưởng.

    Nếu có thể thì ta hãy cùng xoay ngược kim đồng hồ.

    Một vòng, rồi nửa vòng nữa.

    Hãy cùng tìm hiểu

    về chuyện đã xảy ra tại đây,

    về thứ đã bị đánh mất.

     

♦♦♦♦

    

    Thời gian dường như ngưng đọng.

    Elisabeth giương kiếm.

    Alice cầm thìa trong tay.

    Cánh hoa đỏ và xanh tung bay.

     

Với lòng căm phẫn hướng đến mọi thứ, Nhục hình Công chúa vung kiếm xuống—

    Và rồi ai đó lấy tay bắt lấy đòn tấn công từ cả Elisabeth và Alice.

     

    Elisabeth nheo mắt lại. Cô biết. Nếu y không cản hai người họ lại thì Elisabeth sẽ là kẻ bị moi thủng lồng ngực. Làn gió bấc thổi lớp vải rách trên nhân vật kia bay phấp phới.

    Cách y nắm lấy lưỡi kiếm hệt như Đồ Tể. Nhưng đôi bàn tay thì lại khác. Chúng là đôi bàn tay của con người.

    Lần này cô buộc phải thừa nhận.

    Một giọt nước mắt ấm nóng

    tự nhiên lăn xuống bờ má Nhục hình Công chúa. 

    Elisabeth lẩm bẩm với cơn lũ cảm xúc đang ồ ạt kéo đến.

     

    "━━━━━━━━━━Kaito, là ngươi đó sao?”

     

    Không có lời nào đáp lại. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhân vật bên dưới lớp vải rách kia là thứ rất đỗi thân thuộc với Elisabeth. Sự ân cần và ấm áp vốn đã mất. Thứ nhiệt độ đã từng luôn ở cạnh bên cô.

    Hoài niệm thay, nó thuộc về Kaito Sena.

    Trong một khoảnh khắc, Alice di chuyển. Cô bé cầm một chiếc nĩa trong tay còn lại. Với sự tĩnh lặng thoăn thoắt như vô hình, nhân vật bí ẩn kia đẩy cả hai người họ đi. Cánh hoa xanh nhảy múa. Một sợi dây gai liếm lấy chiếc nĩa.

    Chiếc mũ trùm vải rơi xuống bờ lưng thon thả.

    Mái tóc đen dài óng mượt tựa như tơ lụa đổ ra từ trong.

    Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu lấy hình ảnh Elisabeth.

    "...Ngươi."

    "Cũng đã lâu rồi, Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu ạ. Kể từ hồi giấc mơ bồng bềnh kia nhỉ?"

    Nhân vật trong lớp áo choàng không phải là Kaito Sena.

    Người đàn bà xinh đẹp với khuôn mặt điềm tĩnh đáp lại cái nhìn từ Elisabeth.

    Mái tóc đen như màn trời đêm. Đôi mắt mang màu tro tàn của xương cốt.

    Bà là người mà Giáo Hội thờ phụng, bà là kẻ đang trốn chạy. Người đàn bà đổ ra hàng lệ máu khi bị treo ngược người. Mẹ của vạn vật và vị thần của cái chết. Người mà ai ai trên thế giới này cũng nhận ra, và cũng là kẻ đã mời gọi Quỷ Thần. Người đã không có mặt ở bất kỳ đâu sau cuộc gặp gỡ với Cuồng Vương.

    Elisabeth nói với Người Đàn Bà Chịu Khổ.

     

    "Không đời nào ta lại nghĩ đến việc ngươi sẽ xuất hiện cả... Thánh Nữ."

       

♦♦♦♦

     

    Chắc chắn ả ta chính là Thánh Nữ...nhưng...không...có khi nào hắn và ả ta đã trở thành một người không? Cơ thể đó có tại lẫn Thánh Nữ và Cuồng Vương?

    Phải, Elisabeth cau mày.

    Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì tín hiệu phép thuật của Thánh Nữ vẫn thuộc về Kaito Sena. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì có thể cảm thấy được vẻ lạnh lùng và điềm đạm của bản thân Thánh Nữ. 

    Bà đang mang cả hai thứ tín hiệu ở trong mình.

    Vì lý do gì đó, Nhục hình Công chúa thấy bất an. Thánh Nữ nghiêm trang mở miệng.

    Như thể để truyền giáo, Người Đàn Bà Chịu Khổ bắt đầu nói. "Như ngươi đã đoán được, Elisabeth. Ta là chất xúc tác,kẻ đứng giữa hai bờ sông...nhưng nói theo cách đơn giản thì ta là kẻ trung gian."

    "Ngươi bảo là 'trung gian' à?"

Elisabeth do dự lặp lại. Hai từ đó khiến cho cô lờ mờ đoán được sự việc. Thánh Nữ và Cuồng Vương có một điểm chung đặc biệt. Một người đã từng mang trong mình cả Thiên Chúa lẫn Quỷ Thần. Người còn lại vẫn còn đang gánh vác cả hai.

    Chỉ có hai người trên đời này từng ký kết với những thực thể tối cao bậc nhất.

    Nếu thế thì dù cho không thể vượt qua được sự gián đoạn thì bà vẫn có thể đứng sát bên nó.

    "Thiên Chúa và Quỷ Thần là những kẻ từng trú ngụ trong cơ thể này... Không thể nào 'hoàn trả' cơ thể bị tổn thương do sở hữu cả hai bọn chúng trong thời gian dài được, âu cũng do rủi ro cao mà quá trình phân hủy tự nhiên đem lại. Đó là lý do vì sao mà ta lại được giao cho một vai diễn mới trên sân khấu hài này... Sau khi ta biến mất, 'hắn' đã yêu cầu ta giúp đỡ ngươi, và ta đã cố để làm thế từ bấy đến nay. Ta đã đến."

    Thánh Nữ dừng màn trần thuật giữa đường. Bà nhắm rồi mở mi mắt ra.

    Như một nhà tiên tri, Thánh Nữ tuyên bố.

    "Thế nên hãy để ta truyền đạt cho ngươi Thông Điệp từ Hắn Ta."

    "Ê nè, cháu không biết cô là ai hết, cô kia!"

   Bỗng một giọng nói tươi trẻ vang lên. Elisabeth bất giác cảm thấy lạnh gáy.

   Từ nãy đến giờ, Alice vẫn đứng lắng nghe. Cô nhận ra cô bé còn tạm ngừng nã pháo. Sự bình tĩnh của cô rùng rợn đến đáng sợ. Chắp tay sau lưng, Alice vui vẻ mỉm cười.

   "Cháu lắng nghe hai người nói chuyện lâu thật lâu rồi đó! Cơ mà cũng không có hiểu hết được đâu! Cô và chị Elisabeth là bạn tốt mà ha? Chắc chắn là sẽ vui lắm đây! Không có nơi nào mang tên vùng đất cho người chết đâu."

   Với những lời vui vẻ và sáo rỗng, Alice xông tới. Cô hạ mình như một con dã thú và nâng thìa lên. Song, Thánh Nữ còn không thèm ngoái nhìn.

   Bà lẩm bẩm khi nhìn lấy Nhục hình Công chúa.

   "—Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei)" (1)

Agnus Dei (Chiên Thiên Chúa): từ Phúc Âm Gio-an 1:29 đến 1:34: Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

    Dây gai mọc ra từ không trung. Như một vòng tay trìu mến, chúng ôm lấy Alice. Đồng thời, những sợi dây gai cũng quấn chặt lấy Thánh Nữ.

    Bản tính hy sinh của Người Đàn Bà Chịu Khổ được hiện hữu trong hình hài phép thuật.

    Máu rỉ ra từ cả hai phía. Sau khi chớp mắt, Alice bắt đầu cười ồ lên.

    "Gì đây? Cái gì thế? Thậm chí cô cũng bị thương hả? Quả là một đòn kỳ lạ ha?"

    "Elisabeth."

    Thánh Nữ không nghe lấy những lời nhạo báng. Ngập ngụa trong máu, và nhìn đến Elisabeth. Và rồi, Thánh Nữ nói cho cô nghe Thông Điệp từ Cậu Ấy.

    Bằng tông điệu của kẻ đã trở thành Cuồng Vương cũng như một Người Hùng.

    "Làm ơn đừng căm giận thế giới này nữa. Dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, thì cũng đừng bao giờ khiến tội lỗi trở thành một phần của bản thân nữa. Cô và tôi đã cùng dốc sức ra để bảo vệ thế giới này. Làm ơn đừng nghĩ rằng nó không xứng đáng được cứu giúp.”

Cứ như thể cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của cô. Elisabeth há hốc. Đồng thời, sự thinh lặng cũng kéo đến.

    Cô thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của dây gai.

    Khi cô ngước lên, Alice đã dừng cử động. Mơ màng, tay chân cô bé buông thõng. Bị treo đầy bất lực trên những sợi dây gai, trông cô giống như một con rối bị hỏng. Cô mở đôi môi run rẩy ra.

    "Ưm, ừm... Kaito, Sena. Có khi nào cô có liên hệ gì đó với anh Kaito Sena không thế?"

    Ngay sau đó, Alice bắt đầu tấn công dữ dội với tốc độ kinh khiếp. Quên cả việc sử dụng ma thuật, cô vung tay tứ tung. Những sợi gai quấn quanh siết chặt hơn nữa như để bảo cô ngừng hàng động ngu ngốc của mình lại. Bộ đầm xanh thẫm trong màu máu đỏ. Ấy vậy mà Alice vẫn không ngừng kháng cự. Cô gào lên như một con thú bị thương.

    "Này, trả lời em đi! Sau có mỗi em là mất đi cha mình hả? Chị Elisabeth của anh vẫn còn sống đó! Chỉ mỗi mình em thôi! Dù cho cả hai ta đều được đầu thai, dù cho chúng ta đều đến từ thế giới khác, vậy thì tại sao hả? Hu hu hu hu hu hu hu hu."

    Một tiếng khóc đau buồn vang lên. Đồng thời cũng đầy hoan hỉ.

    Elisabeth ngó ra sau lưng cô bé. Những khẩu pháo sống vẫn lặng im. Nhưng nỗi đau vẫn tiếp tục. Máu và nước mắt đang chảy ra từ những hốc mắt sâu hoắm.

    Alice không bao giờ quên.

    Hiển nhiên, Elisabeth nhận ra.

    Tội ác và sự trừng phạt lại là một câu chuyện khác.

    Alice... Sara Yuuki còn quá trẻ.

    Khi chết đi, Alice đau khổ vô vàn. Nhưng khá khó tin khi nói rằng cô có thể thấu hiểu được nỗi khổ ải của chính bản thân mình. Dẫu thâm tâm có trống rỗng, những điều cô nói và làm vẫn trông có vẻ quá đỗi vui tươi.

    Có lẽ Alice đang thật sự hạnh phúc.

    Hệt như hồi Kaito Sena có được gia đình cho riêng mình tại một thế giới khác.

    Cô cũng có được một người cha. Cô cũng được yêu thương.

    Nhưng không còn như thế nữa.

    Lewis đã chết.

    Thực tại tàn nhẫn đó là tất cả.

    Elisabeth nhớ lại.

    Xét cho cùng thì toàn bộ sự thù địch của thế giới này đều được dựa trên thứ sự thật đơn giản và nặng nề nhất.

    "Những kẻ muốn sống đều bị sát hại."

    Đó là cách

    mà ngọn cờ báo thù luôn được giương lên.

     

♦♦♦♦

Bình luận (0)Facebook