Chương XI: Cuồng Vương và Đế Vương
Độ dài 4,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:41:23
"Vậy ngươi không chết sao? Hừm, như ta nghĩ. Chẳng thể nào gọi ngươi là 'con người' được nữa rồi, Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau ạ."
"Ưm, cảm ơn. Có chuyện gì mà ông đột ngột làm thế vậy?"
Khi nhìn thịt chính mình bị táp rời và nuốt chửng, Kaito điềm tĩnh trả lời. Nửa thân dưới của cậu đang bị nhai nuốt vào lúc này. Song, da thịt mới nhanh chóng mọc ra lại từ chỗ bị cắn đứt đầy nham nhở kia.
Nội tạng cựa quậy và đan lại với nhau như những xúc tu. Xương mọc lại, da và các sợi cơ dán mình lên chúng. Kaito đạp lên không khí bằng đôi chân vừa được tái tạo để đối mặt với tên ác quỷ của mình. Hồi Đế Vương mới đưa ra ấn tượng của bản thân về cậu thì Kaito đã bị hắn cắn lìa tay. Nhưng không như khi đó, lần này cậu chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào cả.
À... mình hiểu rồi.
Giờ khi mọi chuyện đã tiến đến đây thì Kaito mới nhận ra thứ cảm giác sâu thẳm đó. Cậu đang đứng ngang hàng với Đế Vương. Nhưng việc con người tồn tại đồng đẳng với quỷ dữ là điều sai trái mà thế giới không thể nào cho phép xảy ra được.
Nói cách khác, không thể nào cứu rỗi được cậu nữa.
"'Có chuyện gì,' hửm? Ha, ngươi cười một cách thật thản nhiên dù đang đối mặt với quỷ dữ đấy. Đúng chứ, nhóc? Hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta? Hỡi Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau?"
"Tôi đang hỏi ông là có chuyện gì? Nếu ông có suy nghĩ gì trong đầu thì nói ra đại đi."
"Ta có thể hỏi ngươi điều tương tự thế―ngươi định làm gì từ đây hả?"
Đế Vương nheo đôi mắt bừng bừng lửa kia lại và đưa ra câu hỏi cho Kaito. Nó tương tự với câu hỏi mà Izabella đã từng đặt ra.
Nó là một lời mắng mỏ, tựa thứ mà người ta hỏi trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Xa tít bên dưới họ, trận chiến dữ dội vẫn đang diễn ra. Ba chủng loài đang chiến đấu rất rắn chắc, nhưng rõ ràng là sớm muộn gì cán cân cũng sẽ nghiêng về phía đối phương. Vị trí thuận lợi mà họ đang nắm giữ chỉ là nhất thời.
Hiện tại thì thời gian còn quý giá hơn cả vàng lẫn kim cương. Tuy nhiên, Kaito không đưa ra câu trả lời.
Cậu chỉ âm thầm mỉm cười. Con chó săn tối thượng cất lên tiếng gầm gừ khe khẽ.
"Có chuyện gì ngươi không thể nói ra à, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta?"
"..."
"Có chuyện gì mà ngươi không thể nói với ta à?"
Kaito kiên quyết giữ im lặng. Theo một lẽ nào đó thì điều đó hoàn toàn có lý. Hệt như khi ấy với Hina. Thật ra, có lẽ nó còn tồi tệ hơn nữa. Cậu không có gì để mà nói với con chó săn của mình cả, không còn lời biện hộ nào để đưa ra nữa.
...Đây là lúc để kể về một câu chuyện.
Nó là câu chuyện về một chàng trai trẻ bị kẻ khác giết chết theo cách tàn bạo, và một câu chuyện về con quái vật đã tàn nhẫn sát hại những người khác.
Hay có lẽ nó là câu chuyện về một đứa trẻ đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và một người hùng bị bỏ rơi bởi thế giới.
Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là một câu chuyện về lòng ngưỡng mộ và sự ngu ngốc.
Nó là một câu chuyện về tình yêu, nhưng không phải là câu chuyện về sự lãng mạn.
Và chắc chắn nó không phải là câu chuyện mà quỷ dữ có thể chen chân vào.
Do đó, những lời tiếp theo cất ra từ miệng Kaito Sena khó có thể được coi là một câu trả lời.
"Xin lỗi, Đế Vương, nhưng tôi sẽ lợi dụng ông đến tận giây phút cuối."
"Đây là lần đầu tiên, nhóc ạ. Đây là lần đầu tiên mà ta đây, Đế Vương tối thượng này đây, cảm nhận được sự căm ghét."
Đế Vương phô nanh. Ánh lửa cháy rực trong mắt hắn có chút chuyển sắc. Lần đầu tiên, chúng khoác lên mình tông màu của cơn thịnh nộ thật sự. Nhưng ngạc nhiên thay, bằng một cách nào đó mà chúng cũng trông có vẻ hài lòng.
Có lẽ đó là do hắn không chỉ chịu ảnh hưởng từ kẻ đứng ra làm trung gian mà còn từ chủ nhân của mình. Đế Vương cất ra tiếng gầm tràn đầy cảm xúc.
"Ta đã thấy khoái ngươi. Sự điên rồ đó, sự biến chất đó, sự ngu dốt mà ngươi dùng để vây lấy nỗi tuyệt vọng nhân danh hy vọng! Nhìn ngươi ngã xuống sẽ thật là một màn kịch lớn. Nhưng ngươi―ngươi―ngươi sẽ lún xuống sâu đến thế sao hả?!"
"Phải. Và tôi sẽ làm điều mình cần làm, dù ông có muốn hay không đi chăng nữa."
"Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép chuyện đó xảy ra à?"
"Không có cửa đâu, đúng chứ?"
"Vậy thì chỉ còn một con đường ta có thể đi mà thôi."
Rồi Đế Vương mở rộng hàm. Những hàng răng thẳng tắp lóe lên, khoang miệng rộng lớn của hắn trông gần giống với một cỗ quan tài.
Mùi máu và xác chết tràn ngập trong không khí. Kaito âm thầm thở dài. Cậu biết là chuyện này rồi cũng sẽ diễn ra.
Chậc, chuyện này sẽ chẳng mang lại gì cả.
Dù gì thì không trận chiến nào giữa cả hai có thể lắng xuống được cả.
Mỗi lần Kaito thu thập được nỗi đau thì năng lượng của Đế Vương cũng sẽ được phục hồi theo. Nói cách khác thì hai người họ chỉ sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Điều duy nhất diễn ra là họ sẽ xé xác lẫn nhau để rồi hồi sinh lại. Đế Vương không ngu ngốc. Chắc chắn hắn đã biết rõ điều đó. Dẫu vậy, hắn vẫn không làm gì để trấn tĩnh cơn khát máu của bản thân lại.
Dù không muốn, Kaito vẫn khúc khích cười. Cậu gọi lấy thực thể tối cao kia với niềm vui thú tràn đầy.
"Này, Đế Vương, ông chưa nhận ra sao?"
"Nhận ra gì cơ, hỡi tên ngu tự xưng bản thân là Cuồng Vương?"
"Ông đang hành xử hệt như con người đấy."
Mắt con thú cháy lên rực sáng. Ít nhất thì Kaito thấy thế. Rồi không chút cảnh báo, Đế Vương lao mình đi như một thiên thạch. Vệt đen ấy lờ đi giới hạn của cơ bắp khi giáng mình xuống Kaito.
Cuồng Vương gồng mình. Nhưng khi đó, cậu bỗng thấy một nhân vật khác đứng ra trước mặt mình.
"Hở?"
"Thôi nào, chuyện này hẳn đâu hề bất ngờ."
Không, Kaito nghĩ, chuyện này chắc chắn rất bất ngờ. Song, cậu không có thời gian để nói chúng ra. Khối thiên thạch đen kia tiến đến gần hơn.
Gã đàn ông đứng trước Kaito điềm tĩnh thúc tay ra. Bóng tối đen cùng cánh hoa lam cuồn cuộn lên từ lòng bàn tay bọc trong găng trắng, rồi hóa thành một lượng lớn lưỡi đao. Nhưng Đế Vương không dừng lại. Hắn chỉ lao thẳng vào chúng. Hàm hắn đã gần ập đến họ.
"Hừm."
Vlad Le Fanu lẩm bẩm, trông có vẻ vô cùng hứng thú.
Đó là phản ứng duy nhất mà hắn đưa ra.
Rồi một chốc sau, cánh tay phải của Vlad bị cắn thay cho Kaito.
༒༒༒
"Ta hiểu rồi, thì ra mất đi cảm giác đau đớn là thế này. Ta biết rõ về chuyện bị thiêu sống, nhưng điều này vẫn thật sự là thứ hấp dẫn hơn cả. Và thật sự quá ư là tiện lợi khi có thể tránh khỏi cái chết chỉ nhờ vào việc cầm máu. Dùng nó để vô hiệu hóa những đòn tấn công... Ôi, ngươi mạnh thật."
"Ngươi đang chơi trò gì thế hả, Vlad? Những trò hề cũng phải có giới hạn đấy."
Đế Vương gầm gừ đầy đe dọa. Mặt khác, Vlad chỉ vẫy cánh tay phải của mình. Máu đã ngừng chảy. Tà bộ áo quý tộc của hắn kêu lên loạt soạt. Lãnh đạm một cách lạ kỳ, hắn đáp lại với điệu bộ đầy cảm xúc và vang vọng.
"Đế Vương, lẽ ra ta và ngươi đã từng thống trị thế giới đấy. Nhưng dù giấc mơ của hai ta có thoáng bay đến nhường nào thì những thăng trầm của số phận đã dẫn dắt chúng ta đến đây. Xét đến chuyện đó thì không phải có thứ đáng làm hơn là phí hoài thời gian để giết chóc lẫn nhau một cách vô ích sao?"
"Ngươi đang lải nhải gì thế hả, Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí? Đầu óc ngươi bị nuốt lấy bởi địa ngục của chính nó rồi sao?"
"Ôi, thôi nào. Địa ngục chỉ là một địa điểm mà thôi―thứ mà chúng ta có thể tìm được ở bất kỳ đâu. Đời nào thứ như thế lại có thể nuốt được ta cơ chứ?"
Một nụ cười bệnh hoạn len lỏi lên mặt Vlad. Song, hắn không có động thái nào cho thấy rằng hắn sẽ rời khỏi chỗ đứng của mình ngay trước mặt Kaito cả. Thay vào đó, hắn dang rộng hai tay, để nguyên khúc tay bị nhai nát. Hắn nghiêng đầu sang một bên với vẻ trẻ con lạ lùng như thường lệ. Nhưng bỗng mặt hắn lại tràn ngập nỗi căm ghét không thể đè nén.
Kaito bàng hoàng. Lâu lắm rồi cậu mới thấy vẻ mặt đó của hắn. Khi Vlad nói, giọng hắn lạnh như băng.
"Là người đi theo chủ nghĩa khoái lạc, thậm chí ta có thể tận hưởng được phần cay đắng nhất trong sự gian nan. Nhưng ta không được sinh ra để thua cuộc."
"Chính xác là ngươi đang nói về chuyện gì?"
"Tận thế sao? Tuyệt hảo. Sự diệt vong cho tất cả sao? Tuyệt vời. Ta không có chút phàn nàn gì cả. Và cụ thể là hai chiếc cột đó―chúng là đỉnh cao của sự xinh đẹp và đỉnh điểm của sự xấu xí. Thật sự chỉ có thể miêu tả nó bằng từ tráng lệ. Vậy mà..."
Khi nghe những lời đó, Kaito nhớ về một chuyện.
Đó là ngay sau khi Elisabeth và Jeanne bị bắt giữ tại Tận cùng Thế giới.
Từ lúc nào đó mà Vlad đã di chuyển đến nơi mà hai chiếc cột đứng. Tay dang rộng, mắt hắn lấp lánh lên khi nhìn lấy sự biến đổi của hai Nhục hình Công chúa.
"Tráng lệ thật... Đỉnh cao của sự xinh đẹp, đỉnh điểm của sự xấu xí... Đúng thật, chỉ có từ 'tráng lệ' mới có thể miêu tả được nó mà thôi."
Mặt hắn trông ngây thơ như một đứa trẻ ngắm được mưa sao băng. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn bất chợt xoay chuyển.
Khi nhanh chóng lấy lại lý trí, Vlad bắt đầu suy nghĩ.
"...Nhưng mà... Hừm..."
Hắn đã suy nghĩ về điều gì vào lúc đó cơ chứ?
Giờ đây câu trả lời cho câu hỏi đó đã trở nên rõ ràng.
"Nghĩ về nó đi. Cuối cùng thì mười ba ác quỷ và vua của chúng không là gì hơn ngoài khúc dạo đầu cho tận thế cả. Làm gì có lời xúc phạm nào nặng nề hơn thế cơ chứ?"
"Ngươi... Chờ đã. Ngươi ngoan ngoãn tuân lệnh Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau đến thế, không lẽ nào... Ngươi âm mưu trả thù Chúa Trời và Quỷ Thần sao?!"
"Khoan, ông định làm thế á?"
Đế Vương nghiến răng khi hiểu ra, và Kaito cất lên một lời cảm thán thẳng thắn không phù hợp với tình hình chút nào khi nhìn chằm chằm lấy lưng Vlad. Vlad phỗng ngực một cách hào hoa.
"Câm miệng! Tất cả mọi việc, tất cả mọi điều mà ta đã làm đều chỉ vì mục đích duy nhất là ngăn cản Thiên Chúa và Quỷ Thần để rồi đẩy chúng xuống đáy vực cả! Quyết tâm của kẻ kế vị thân yêu của ta tình cờ lại thật tiện lợi để ta thực hiện trả thù, và nó còn thích hợp nữa chứ! Giờ thì gầm lên đi! Thịnh nộ đi, sôi máu đi, điên cuồng đi! Tất cả những thứ cảm xúc đó chính là thứ quả ngọt của sự nhục nhã mà ta ăn lấy!"
"Thực hiện trả thù cá nhân khi đối diện với tận thế sao? Ngươi bị điên à?"
"Ôôôôôông là một tên đần."
Kaito không có vị thế gì để nói cả. Thật ra, cậu là kẻ ngu ngốc hơn cả hai kẻ kia. Chính bản thân cậu biết rõ điều đó. Nhưng tông điệu của Vlad cao ngạo đến nỗi cậu không thể kìm được việc chen lời vào. Không chút đau lòng vì những nhận định của họ, Vlad nói tiếp.
"Ôi, ta đúng là một tên đần, nhưng như thế chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả! Dù sao thì thế giới của chúng ta cũng là một trò hề, chứ không phải là màn bi kịch! Ta đã được xếp vào vai diễn viên một cách ngu ngốc, và khi con gái quý giá của ta bị tước đi, cái chết của ta chỉ mới là phần mở màn mà thôi! Thật hợp lý nếu sân khấu như thế khiến ngôi sao của nó trở thành một tên hề, phải chứ?"
"Ta thấy là ngươi vẫn hệt như mọi ngày. Cách mà ngươi suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc khỏi lẽ thông thường."
"Và Đế Vương, ngươi là đỉnh điểm mà con người có thể đặt tay đến, là con chó săn tối thượng, nhưng đồng thời cũng là con quỷ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nhân mình nữa―với ngươi như hiện thời thì hẳn là ngươi đã hiểu được thứ mà bọn ta gọi là sự căm ghét."
"Hừm."
"Thật sự thì cổ ai ngươi mới nên nhắm tới đây? Gặm lấy kẻ bất tử một cách vô ích không thể nào đủ để thỏa mãn được ngươi đâu, đúng chứ?"
Đế Vương không trả lời. Thay vào đó hắn chọn giữ im lặng.
Âm thanh của trận chiến bên dưới tiếp tục vang vọng. Nhưng trên không trung, mọi thứ lại yên ắng đến mức không thể nào tin được. Cứ như thể họ đã bị tách rời hoàn toàn khỏi thế giới. Tuy nhiên, điều đó cũng tiến đến hồi kết.
Vlad mở miệng ra để nói lần nữa. Khi đó, tông điệu hắn nghiêm trọng đến mức chết người.
"Những kẻ kiêu hãnh phải kiêu hãnh đến tận phút chót. Vì ta, hãy ném đi sự đau khổ của ngươi mà tự do khoác lên mình vẻ ngạo mạn."
"..."
"Chẳng hay ho gì nếu Đế Vương khiến một con người tầm thường thất vọng cả."
Đế Vương không cử động. Vlad cũng đứng im. Rồi Đế Vương quật đuôi.
Trông hoàn toàn bất mãn, hắn phun lời mình ra.
"Đi đi, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta."
"Đế Vương... "
"Đúng thế. Cắn xé lấy sự điên rồ đó của ngươi chẳng mang lại được gì cả. Vậy nên đi đi, trước khi ta đổi ý. Hỡi kẻ đã mang sự căm ghét đến cho ta. Hãy chắc là cái tâm trí bệnh hoạn đó của ngươi đến lúc tận cùng vẫn còn sáng suốt."
Kaito gật nhẹ đầu, rồi bắt đầu tiến lên. Nhưng trong một thoáng, cậu dừng lại. Cậu xoay người và nhìn về sau. Vlad vẫn đang đứng cạnh bên Đế Vương.
Vlad nhẹ nhàng vẫy cánh tay phải, thứ vẫn chưa tái tạo xong. Hắn gọi cậu với giọng điệu ngây thơ.
"Tạm biệt, vua của ta, kẻ kế vị thân yêu của ta―con trai của ta."
Chỉ lần này thôi, Kaito quyết định cho phép Vlad gọi cậu như thế.
Vì lý do gì đó mà Vlad đang mỉm cười. Một nụ cười lạ thường hệt như trẻ con đang lan ra trên mặt hắn.
"Nhờ cậu mà ta đã tận hưởng mọi ngày trong đời mình."
"Vậy...sao?"
Không có chút dối trá hay giả tạo nào trong những lời đó cả. Vlad chỉ đang đưa ra sự cảm kích theo cách thật lòng nhất mà hắn có thể làm.
Và vì thế nên Kaito búng tay. Vào lúc này, cậu không còn cần khả năng chuyển đổi đau đớn thành năng lượng nữa. Cậu đơn phương hủy bỏ hợp đồng với kẻ đang không để ý, Đế Vương. Cơ thể con thú đen suýt tan đi khỏi cuộc đời. Nhưng ngay trước lúc đó thì Kaito buộc nút thắt của hắn vào Vlad. Vlad trố mắt khi nhận được hợp đồng mới.
"Ôi chao ôi, ta đoán như thế này có nghĩa là Đế Vương giờ đây đã thực sự mất đi lý do để ngăn cản cậu, nhưng... Cậu chắc về chuyện này không, vua của ta? Cậu có thực sự nghĩ rằng ta sẽ không khủng bố nhân loại không?"
"Đừng quên về cái thiết bị tự hủy mà tôi đã cài vào đầu ông."
Sau khi thì thầm với giọng điệu trầm, Kaito quay lại, lần này là thật sự. Bỏ hắc quân thế của mình lại phía sau―theo một góc nhìn nào đó, thì họ là những người lính duy nhất đã đi theo cậu xa đến mức này―cậu đơn độc tiến tới. Cậu không ngoái đầu lại.
Nhưng khi hướng mặt về trước, cậu vẫy nhẹ tay.
"Tạm biệt, Vlad. Dù gì thì ông cũng là kẻ đã biến Elisabeth trở thành Nhục hình Công chúa và khiến nhánh tái thiết trỗi dậy. Tôi không thể nào tha thứ cho ông về những chuyện đó được...nhưng ông cũng khiến những ngày tháng của tôi trở nên khá vui đó."
"Trời ạ, liệu giai đoạn nổi loạn của cậu không bao giờ kết thúc sao?"
Vlad cất lên một tiếng rên rỉ thái quá. Hẳn là hắn đang nhún vai. Nhưng Kaito không nhìn về phía hắn. Lần này, cậu bay thẳng về trước.
Không phải về phía cột Quỷ Thần.
Nhưng sang cột Thiên Chúa cạnh bên nó.
༒༒༒
"Ng-Ngài Kaito!"
"Không phải chiếc cột đó!"
Những giọng nói cất lên từ mặt băng xa xôi bên dưới.
Izabella và Lute cùng hét lên đầy hoảng hốt. Thậm chí dù họ có đang hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến của bản thân thì đường bay của Kaito cũng khiến họ chú ý. Dù gì thì Kaito Sena cũng là Cuồng Vương, cũng như là người hầu của Elisabeth, lõi của cột Quỷ Thần. Cậu nguy hiểm đến nỗi có khả năng cậu sẽ hủy diệt cả thế giới chỉ để đuổi theo mục đích của mình.
Và vì lý do gì đó mà thay vì hướng tới cột Quỷ Thần, cậu lại bay về cột Thiên Chúa cạnh bên nó.
Chúng ta phải ngăn ngài ấy lại... Không, nhưng làm thế nào―?!
Lute nghiến răng. Hiện tại, Kaito Sena đã đạt đến đỉnh cao của pháp thuật. Cậu đang đứng trên đỉnh của ngọn núi cao đến mức không ai có thể đứng ra ngáng đường. Thậm chí có khi cậu còn vượt qua cả thời huy hoàng nhất của Thánh Nữ. Nghĩ rằng ít nhất mình nên thử, Lute mở miệng và chuẩn bị truyền tải tình hình và lệnh đến cho các pháo binh á nhân và cung thủ thú nhân. Nhưng hiện tại, cứ như thể cậu có thể cảm nhận được nỗi kinh ngạc của Lute...
...Đột nhiên Kaito Sena nhìn xuống.
A...
Khi nhìn thấy mặt cậu, Lute nhớ ra một điều.
Giờ đây khi họ đã nằm ở vòng cuối của trò chơi, nó cuối cùng cũng quay về với anh.
Mình...đã quên mất...
"Nhưng tôi ổn mà... dù sao thì tôi vẫn là tôi thôi."
Đó là cảnh tượng hồi còn ở Cây Thế Giới. Vợ Lute, Ain, đã đưa ra cho Kaito một câu hỏi, và đó là điều mà cậu đã đáp lại.
Rồi Kaito đưa cho cô một nụ cười kỳ quặc. Khi nhìn thấy mặt cậu, Lute đã thầm cảm thấy chút nhẹ nhõm.
Dù sao thì đó cũng chắc chắn là vẻ mặt tốt tính của Kaito Sena.
Khi đó, một suy nghĩ mạnh mẽ đã lóe qua tâm trí Lute.
Có lẽ... Có lẽ mình cần phải đảm bảo nhớ lấy được nụ cười đó.
Tốt nhất anh nên chắc chắn rằng mình nhớ rõ được nó, dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra.
Anh không rõ vì sao, nhưng anh đã chắc chắn về điều đó.
Vậy mà mình...
Sao anh lại quên mất cơ chứ? Sao anh không gọi Kaito? Sao anh không nói chuyện với cậu ấy? Anh bị áp đảo bởi thứ sức mạnh tột cùng bị kiểm soát bởi chàng trai đã trở thành Cuồng Vương đó sao? Đó chẳng phải là một lời biện minh tử tế.
Và chỉ mới đây thôi, thậm chí anh còn có lấy một cơ hội để nhớ lại.
"Cẩn thận nhé, Lute! Và cố đừng bị thương, không là vợ anh sẽ buồn đấy!"
Đó không phải là những lời phát ra từ người định từ bỏ thế giới.
Sao mà mình lại có thể quên cơ chứ?! Và không chỉ thế; mình...mình đã quên đi quá nhiều thứ!
Lute tru lên trong thâm tâm, đầu óc anh dồn dập. Vẻ mặt đó của Kaito không phải là thứ duy nhất đã vuột khỏi trí óc anh.
Lute đã quên mất bản chất thật sự của Kaito Sena.
Lute nhớ về thông tin mà anh đã từng kiểm tra tại vùng đất thú nhân. Kaito Sena đến từ thế giới khác, nơi mà cậu đã từng bị bạo hành rồi cuối cùng bị giết chết. Rồi Nhục hình Công chúa đã triệu hồi cậu―người mang tư cách là Linh hồn Trong sạch―để làm người hầu cho cô.
Thuở đầu, Kaito chỉ là một chàng trai bất lực, một đứa trẻ thảm thương bị hãm hại mà không có lấy một ai đứng ra để bảo vệ. Tại thế giới này, có rất nhiều người trạc tuổi cậu phải sống và làm việc như người lớn. Nhưng cậu khác. Và chắc chắn là không có ai trẻ tuổi như thế lại có thể bào mòn đi giới hạn của chính mình vì thế giới như cậu đã làm cả.
Ấy vậy mà bằng cách nào đó, tất cả đều đã quên mất điều giản đơn đó.
Không ai trong những người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ thế giới, nhớ được nó cả.
"Ngài Kaito!"
"Ngài Kaito Sena, cậu không được làm thế!"
Khi Lute hét lên gọi cậu, Izabella cũng làm điều tương tự. Bất ngờ, Lute ngó sang bên cạnh. Khuôn mặt bị máy móc hóa hết phân nửa của cô đang cứng lại. Hẳn là cô cũng nhận ra thứ mà Lute đã ngộ ra.
Họ đã đều dồn hết gánh nặng của cả thế giới lên lưng một chàng trai trẻ.
Họ mới là những người lính. Lẽ ra đó chính là thứ gánh nặng mà họ phải khuân vác.
Kaito Sena không đáp lại tiếng la hét đầy hối hận của họ.
Điều cậu làm chỉ là―
―hé nở một nụ cười kỳ quặc.
❋❋❋
Rồi sau khi suy nghĩ lại trong một chốc, Kaito phản ứng. Cậu vẫy rộng tay theo cách thật trẻ con. Ý nghĩa của hành động đó đều như nhau ở mọi nơi trên thế giới. Và vì thế, Lute và những người khác há hốc. Kaito tiếp tục vẫy tay dữ dội.
Cậu nói ra hai từ.
"Tạm biệt."
༒༒༒
Cột Thiên Chúa đang đắm mình trong lông vũ trắng và hoa hồng đỏ. Kaito lơ lửng trên không trung phía trên đầu nó.
Ẩn mình sau mớ mạng dây gai rối rắm là một nàng hoàng kim công chúa. Cô đang ngủ, cơ thể được tô điểm bởi lông vũ và hoa hồng. Hình dạng cô vừa trông như Công chúa ngủ trong rừng, vừa trông như một thánh nhân bị đóng lên thập tự.
Khi đối mặt với cơ thể bị trói buộc một cách tàn nhẫn của Jeanne de Rais, Kaito búng tay. Những cánh hoa lam lóe qua cổ tay cậu. Sau khi biến chuyển năng lượng cùng máu mình, cậu truyền nó vào môi Jeanne. Khi những cánh hoa tan ra trong miệng, cô khẽ hé mắt. Kaito thư thả giơ tay lên chào.
"Chào, Jeanne. Lâu rồi không gặp."
"Quý...anh...tại....sao...?"
"Xin lỗi, Jeanne. Bấy nay tôi luôn cứ mãi nói về Elisabeth, Elisabeth và Elisabeth. Nhưng tôi cũng lo cho em nữa. Và nếu em không tin tôi, thì này, Izabella đã lo lắng cho em đủ nhiều để thay mặt cả tôi luôn đó. Đừng khó khăn với tôi nhé?"
"Anh...bị...ngốc...à...? Tôi hỏi...là...tại sao...mà anh...lại...ở đây..."
Máu rỉ khỏi miệng Jeanne khi cô nói. Kaito không đáp lại câu hỏi.
Thay vào đó, cậu nói như thể đang niệm kinh. Nụ cười vẫn nở ra trên mặt cậu.
"'Chúa khao khát một chủ thể để Người có thể giữ được sự nghỉ ngơi thanh bình của mình, nhưng Người lại không hề kén cá chọn canh trong việc lựa chọn chủ thể. Miễn có người không vụn vỡ khi hợp đồng được thiết lập, thì việc đẩy gánh nặng lên họ sẽ khả thi.' Và 'Dù Chúa lẽ ra phải tồn tại để đối nghịch với Quỷ Thần, nghe cứ như Người rõ ràng là phía vượt trội hơn trong cả hai vậy.' Nói cách khác thì ta có thể dùng sức mạnh của Chúa Trời để kiềm hãm Quỷ Thần."
Kaito phơi bày ra thông tin mà mình nghe được từ Thánh Nữ. Jeanne nheo mắt lại, có vẻ không hiểu ý cậu là gì. Song, Kaito không giải thích thêm.
Cậu chỉ búng tay.
Đồng loạt, một cơn mưa mang sắc trắng vây lấy Jeanne khi những sợi lông vũ mọc trên cơ thể cô nổ văng đi. Vô vàn xiềng xích vô hình vang lên khi chúng bung ra. Lần này, Jeanne mở to mắt vì sốc.
Hợp đồng với Thiên Chúa của cô đã bị ép phải chuyển nhượng.
Phía bên kia là ai thì không cần phải nói.
"Gã Treo Ngược, anh không thể―!"
"Em giỏi lắm, Jeanne. Tới lúc em phải về nhà rồi."
Cách mà Kaito nói ra những lời đó khiến chúng hệt như một lời chào thông thường. Những sợi lông vũ trắng mọc ra từ một phần má, nhưng cậu kiểm soát được sức mạnh của Thiên Chúa và giữ cho biến đổi của mình nằm ở mức tối thiểu.
"Izabella―tình yêu đầu đời của em―đang chờ đợi em đấy."
"Đó đếch phải là vấn đề ở đây, thằng chó ngu si kia!"
Với cử chỉ không giống với bản thân chút nào, Jeanne vươn tay về phía cậu. Nhưng những đầu ngón tay cô không thể chạm vào gì khác ngoài không khí.
Những sợi dây gai đã thả cô ra. Bản thân chiếc cột giờ đây chỉ là chiếc vỏ rỗng, nên nó không cần vật hiến tế nữa.
Jeanne bắt đầu rơi xuống. Cô bé hoàng kim rơi xuống như một con chim bị bắn khỏi không trung. Song, một tia chớp bạc lao đến điểm đáp của cô như một khối thiên thạch. Trước khi Jeanne đâm xuống đất, Izabella đã chạy đến và đón lấy cô.
Cảnh tượng ấy hệt như hình ảnh một chàng hiệp sĩ bắt lấy nàng công chúa trong vòng tay mình.
Sau khi đảm bảo rằng Jeanne vẫn còn thở, Izabella cất ra tiếng thở dài nhẹ nhõm và ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương của Jeanne. Bối rối một cách ngớ ngẩn, Jeanne nói gì đó với cô.
Khi nhìn xuống hai người họ, Kaito lẩm bẩm với vẻ ngưỡng mộ.
"Oa, tốt thật... Có lẽ vẫn còn hy vọng cho em ấy."
Khi đứng trên đầu ngón chân, Kaito hài lòng gật đầu. Rồi cậu bắt lấy mớ lông vũ trên mặt mình và giật ra một nắm đầy. Máu trào ra, nhưng cậu lờ nó đi.
Cậu quay sang cột Quỷ Thần và hướng thẳng tới phần lõi được bọc trong dây gai của nó.
Một người phụ nữ đang nằm ngủ bên trong. Tóc cô đen tuyền, da trắng nõn, mắt đỏ thẫm và vẻ đẹp thì rạng ngời.
Và cô chính là người mà Kaito ngưỡng mộ nhất.
"Tốt lắm, Elisabeth. Đừng lo. Tôi ở đây rồi. Nhưng giờ hẳn cô sẽ bực tôi lắm."
Cậu từng khoe mẽ rằng mình sẽ cứu lấy thế giới. Rằng cậu sẽ cứu lấy tất cả.
Tuy nhiên, giết Elisabeth Le Fanu là điều mà Kaito Sena không thể nào làm được.
❋❋❋
Nếu cậu không thể giết được cô, vậy thì...
...thế có nghĩa là...
Ngay thời khắc đó, cậu cất lên câu trả lời duy nhất chưa từng được nói ra.
"Vì tôi sẽ nắm giữ cả Thiên Chúa lẫn Quỷ Thần."
Đó là thứ hành động ích kỷ mà Kaito Sena đã quyết định thực hiện.
Cậu vác lên mình thứ gánh nặng còn lớn lao hơn cả những gì mà Thánh Nữ đã từng phải chịu đựng.
Bonus: