Chương VI: Sụp đổ và vén màn
Độ dài 6,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:40:06
Cột trụ đỏ sụp đổ xuống đất theo hình dạng những giọt máu.
Rồi chúng nhòa đi, để lại Elisabeth đứng âm thầm phía sau trong căn hầm ngầm bên dưới tòa lâu đài.
Cô đã dùng vòng dịch chuyển và trở về từ quê nhà mình.
Lối đi bên dưới tòa lâu đài có mùi nấm mốc, và tiếng rên rỉ đặc thù vang vọng trong những bức tường. Elisabeth sải bước qua những dãy hành lang, đi đến phòng ngủ của mình. Cô giữ vững nhịp chân nhanh chóng khi băng qua những hình thù âm u tạo nên bởi ánh sáng rọi qua hàng cửa sổ kính màu.
Khi bước đi, cô thấy chân mày mình đang cau lại. Không khí có mùi khói, và nó mang theo hương thơm của thịt đang được nướng. Như cô đoán, mùi hương trở nên càng ngày càng nồng hơn khi cô tiến gần tới đích đến của mình.
Với vẻ mặt bất mãn, cô giật cánh cửa phòng ngủ mình mở ra.
Bên trong, cô thấy thảm họa mà mình bỏ lại vẫn y hệt hiện trạng cũ.
Thật ra, nó còn trở nên tồi tệ hơn.
Lửa đang cháy bừng trên sàn. Việc lấy củi mồi ở đâu vẫn còn là bí ẩn, nhưng Đồ tể đã dựng lại trại lửa của mình, và những cái kiềng ba chân giờ đây còn vững chắc hơn nhiều so với những cái mà ông dùng trước đó.
Một miếng thịt được xiên đang gác trên ngọn lửa bởi thanh sắt. Theo như Elisabeth thấy, ít nhiều trông miếng thịt cũng tạm được.
Khi ông xoay thanh sắt, Đồ tể lại một lần nữa nêm gia vị một cách xa hoa.
Rồi ông nhận ra sự hiện diện của Elisabeth.
"Aha, mừng cô trở về, Quý cô Elisabeth ạ! Nghe đây và vui mừng đi này! Cho bữa tối, Đồ tể của cô đã rất có tâm mà chuẩn bị thịt vương xà quay đó!"
"...Ta thấy rồi."
Lời đáp của Elisabeth thẳng thừng khác thường, và tông điệu cô vui vẻ đến kỳ lạ.
Cô chúi mặt xuống giường ngay khi bước đến nó. Cô vùi mặt vào chiếc gối lông tơ. Rồi đẩy chai rượu nằm lăn lóc sang một bên, cô nhắm mắt lại.
Khi điều chỉnh lại nhiệt của lửa, Đồ tể nghiêng đầu. "Tuổi dậy thì là thời khắc khó khăn, tôi cho là vậy," ông lẩm bẩm nhỏ với bản thân.
Tiếng tí tách của lửa tràn ngập căn phòng. Thi thoảng, những giọt mỡ lại nhễu khỏi miếng thịt và xì xèo trong đám lửa.
Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều lặng thinh.
Nhưng rồi Elisabeth lẩm bẩm vài lời.
"Nè, Đồ tể. Về lần đầu tiên mà ngươi đến lâu đài này đó."
"A, nó khiến tôi hoài niệm nhờ! Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô lo liệu được chuyện mua sắm trước khi mà tôi đến cơ chứ? Trời ạ, Quý cô Nhục hình Công chúa, tôi hình dung chuyện đó hẳn phải khổ cực lắm."
"Phải, khá đúng. 'Thật là tốt khi cô kiếm được một đồ tể sẵn sàng đi xa đến tận nơi xa xôi này,' ngươi từng nói với ta thế. Ta thấy mình thật sự đồng tình."
"Ồ, rất chuẩn, rất chuẩn. Ha-ha, tôi nghĩ chỉ có mình mình mới đến nơi như thế này thôi."
Đồ tể tự hào phỗng ngực khi ông vui vẻ hoài niệm lại khi xưa. Khi ông năng nổ xoay thanh sắt được đỡ bởi cặp kiềng, những giọt mỡ tiếp tục bắn xuống ngọn lửa.
Giọng Elisabeth hạ xuống khi cô đặt ra câu hỏi tiếp theo.
"Vậy một câu hỏi đây. Tại sao ngươi lại tự dưng quyết định buôn hàng tại đây?"
"Hửm? Ừm thì, tôi tự hào về việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng mà. Tôi là một thương nhân gương mẫu, nếu tôi được tự mình nói thế."
"Ngươi không sợ hãi gì cả, thậm chí khi phải tiếp xúc với Nhục hình Công chúa. Một kẻ tội đồ vô song. Ngược lại, ngươi đối xử như thể ta là khách hàng thân thuộc lâu năm của mình vậy. Và thậm chí hôm nay, ngươi vẫn hành xử như thế. Công việc của ta thường xuyên liên quan đến ác quỷ, ấy nhưng ngươi lại không tỏ ra chút sợ sệt nào. Trời ạ, ngươi có vẻ quá quen với chúng rồi."
"Ưm, cô biết rồi đó. Tôi vẫn luôn là một con người can trường mà... bán nhân can trường?"
"Nói ta nghe, Đồ tể. Có khi nào mà ngươi giao dịch với Vlad chưa?"
Ngay khi những lời đó của cô tuôn ra, Đồ tể trở nên im lặng.
Trong một chốc, sự tĩnh lặng dị thường lấp đầy căn phòng. Ngọn lửa tí tách, mỡ nhễu xuống.
Rồi với giọng thản nhiên đến đáng sợ, Elisabeth tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Đó là lý do mà ngươi đến buôn bán ở lâu đài của Nhục hình Công chúa không chút chùn chân như thế. Ngươi biết rằng Vlad đã bị bắt giữ, và ngươi biết chắc những gì sẽ kéo đến tiếp theo."
Đồ tể không đáp lại. Nhưng rồi ông cất lên tiếng cười trống rỗng.
"Hừm, ưm, tôi suy nghĩ hết công suất rồi, nhưng cô thấy đó, tôi có nhiều khách hàng lắm. Nhớ tên tất cả mọi người mà tôi từng giao dịch thì, ưm, chuyện đó hơi..."
"Ngươi đã bán cho hắn thứ gì?"
Elisabeth ngắt lời đáp của Đồ tể và đi thẳng vào vấn đề.
Đồ tể lại một lần nữa lặng im. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng lửa tí tách. Đồ tể khoan thai xoay thanh sắt. Khi thịt đã gần chín hoàn toàn, ông đập tiêu rắc lên nó để khiến hương vị đậm đà hơn. Thỏa mãn với kết quả, ông quay sang Elisabeth.
Rồi từ trong bóng tối sâu thẳm của chiếc mũ trùm, ông nhìn lấy cô.
"...Cô đang nói về chuyện gì thế?"
Như thường lệ, biểu cảm ông vẫn được ẩn giấu. Nhưng Elisabeth ngay lập tức biết.
Đồ tể đang nở lên một nụ cười biến chất.
"Lăn đinh!" (1) [note34577]
Khi Elisabeth hét lên, những cánh hoa đỏ và lông vũ đen xoáy lên trong không trung. Một cây lăn gỗ đầy đinh sắt hiện lên, rồi bắt đầu lăn về phía Đồ tể để nghiền lấy ông.
Ông nhanh nhẹn phản hồi lại. Với những cử động duyên dáng đã phô bày vô vàn lần trước đó, ông né khỏi thiết bị tra tấn.
Trại lửa văng tung tóe. Ngọn lửa vụt tắt và miếng thịt bị cán nát.
Mọi nỗ lực của ông đã công cốc.
Nhưng dù thế, Đồ tể vẫn mỉm cười.
Một nụ cười không thể nào đo lường được vẫn đang lấp ló bên dưới bóng đen sâu thăm thẳm của chiếc mũ trùm.
༒༒༒
"Khoan, chờ chút. Đồ tể hả? Không thể nào được; ông ấy chỉ là gã thương nhân bán nhân già cỗi tầm thường thôi mà!"
Tiếng hét tự vùng xé ra khỏi miệng Kaito. Trong tâm trí, cậu có thể hình dung được hình ảnh thân thuộc trùm mũ của Đồ tể đang nhảy lên nhảy xuống phản đối. Nhưng Vlad chỉ đáp lại phản đối của Kaito với cái nhún vai.
"Lời đánh giá trung thực từ người trung thực đấy, kẻ kế vị yêu dấu của ta ạ. Thôi nào; chỉ chuyện hắn buôn bán hàng hóa tại lâu đài Nhục hình Công chúa cũng quá đủ để chứng minh sự dị thường của hắn rồi. Quan điểm của Đế vương đúng đấy. Nếu cậu không sửa chữa cái thói thật thà đấy thì cậu sẽ tự giết chết bản thân mình vào những ngày này mất. Coi đây là bài học đi."
Một nụ cười khó ưa lại một lần nữa hiện ra trên mặt Vlad.
Hắn vuốt cằm với những ngón tay bọc trong găng trắng.
"Dù sao, tại thế giới mà quỷ dữ sinh sống này, những kẻ đáng tin quá ít ỏi và hiếm hoi."
Khi đứng giữa ngôi làng xa lạ, Kaito cảm thấy sự choáng váng dữ dội kéo đến. Cứ như thể mặt của những xác chết quanh cậu cong lên đầy giễu cợt. Cậu ấn nhẹ tay lên đầu, cố bình tĩnh lại.
Mọi thứ đã diễn ra từ trước đến nay tua lại trong đầu cậu.
Ông ta nói đúng - Đồ tể quá mạnh để có thể là một thương nhân bình thường.
Quá khứ của Đồ tể phủ trùm trong bí ẩn, và có vẻ ông gan dạ đến tột cùng. Và hơn nữa, ông ấy thậm chí còn có thú cưỡi là rồng nữa.
Kaito và Elisabeth thường tự hỏi bản chất thật của ông là gì. Nhưng dù họ có tìm ra được bao nhiêu điểm đặc thù, thì dường như chúng đều phù hợp với tính cách của ông cả.
Thêm nữa, Đồ tể đã giúp đỡ Kaito nhiều lần trong quá khứ, lần nào cũng đều theo phong cách đầy lạc quan.
Nhưng ông ta vẫn nói đúng về điều mà Đồ tể đã bảo mình.
"Tôi có thể mang đến mọi loại thịt cậu cần, miễn nó là 'thịt.' Tôi đón chờ chỉ dẫn từ cậu."
Liệu đó có bao gồm cả thịt quỷ?
Kaito thấy như thể đất dưới chân mình đang vụn vỡ.
Những bí mật gì đang lấp ló sau bề mặt của các trận chiến mà chúng ta đã khổ cực chiến đấu vậy?
Kể từ khi Nhục hình Công chúa mới xuất hiện, mọi thứ đã lộn xộn lên hết cả.
Cứ như thể sân khấu nơi họ đang đứng bắt đầu sụp đổ dưới chân cậu. Kaito vẫn không thể biết được thứ gì đang ẩn trong vực thẳm bên dưới nó. Cậu thậm chí đó liệu có phải là thứ mà người thường được phép nhìn hay không nữa.
❖❖❖
"Giờ thì để tôi lặp lại lần nữa. Hãy trở thành người hầu trung thành của tôi, Kaito Sena. Tất cả mọi thứ đều vì sự cứu thế."
Ý em là cái quái gì hả, "giờ thì"?!
Tình hình thì hỗn loạn, Kaito thầm hét lên vì bực tức. Cậu đánh ánh nhìn trống rỗng về phía Jeanne.
Hoàng kim Nhục hình Công chúa đã bất chợt xuất hiện và tự nhận mình là thánh nhân và con điếm.
Rồi cô cứ lải nhải hết "sự cứu thế" này đến "sự cứu thế" kia.
Cao cả làm sao. Một cô bé nhỏ tuổi, một thánh nhân sẽ cứu lấy thế giới.
Với suy nghĩ đó, Kaito thấy trong lòng mình tràn ngập sự tức giận và nghi ngờ đang sôi sục.
"Sự cứu thế" là cái gì cơ chứ? Và tại sao mà thế giới cần được cứu cơ chứ?
"Em liên quan gì đến sự cứu thế hả? Tất cả mười bốn ác quỷ đã chết cả rồi. Elisabeth Le Fanu đã hi sinh tất cả mọi thứ để đánh bại chúng! Mối đe dọa cho nhân loại đã kết thúc rồi. Sao họ lại đưa em ra thế giới trễ thế hả? Em được tạo ra để chống lại cái quái gì hả?!"
"Đếch có cái cứt gì kết thúc cả. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Gã Treo Ngược nhỏ bé ngu si ạ."
Câu hỏi của cậu đã cất ra từ tận đáy lòng, nhưng lời đáp mà cậu nhận được lại tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Mắt Kaito trợn to. Nhưng sự giận dữ dữ dội đã đem lại kết quả trái chiều cho cảm xúc của cậu và khiến tình trạng cao độ của chúng dần dịu lại. Cậu nén lời bác bỏ lại, rồi nhẫn nại chờ Jeanne kết thúc câu nói.
Xích trên cổ tay loảng xoảng khi cô giơ ngón trỏ lên.
Rồi cô nhấn nó lên môi mình như thể đang sẻ chia một bí mật lớn lao với cậu.
"Tấm màn chỉ mới bắt đầu được vén lên thôi. Thật ra, chính cặp Tình Nhân hai người đã kích hoạt nó."
Mối quan hệ giữa Kaito và Elisabeth không phải là mối quan hệ lãng mạn nào cả. Nhưng khi Jeanne dang rộng tay, đó là thứ mà cô miêu tả họ. Vẻ mặt vẫn vô cảm, cô xoay một vòng như thể cố ôm lấy cả thế giới trong vòng tay.
Rồi tại ngôi làng bị xâm chiếm bởi cái chết, Jeanne đưa ra lời tuyên bố hùng hồn.
"Đã phá hủy thành công mười bốn con cờ, nhưng giờ đây bàn cờ lại bị rạn nứt trầm trọng. Một nhóm người đã nghĩ gì khi họ thấy những vết thương ô uế đó? Họ đã mong cầu gì và họ đã bắt đầu lập mưu gì? Vấn đề nằm trong đó."
Như thường lệ, khó mà hiểu được Jeanne đang nói về vấn đề gì. Nhưng với những lời hệt như một nhà tiên tri vĩ đại, cô tiếp tục.
"Nếu mọi việc cứ tiếp tục tiếp diễn như hiện thời, thế giới sẽ diệt vong 'như dự kiến'."
Mỉm cười khi đưa ra lời khẳng định, Jeanne mở miệng ra để nói tiếp. Thoạt nhìn, trông cứ như thể cô định trình bày lời giải thích. Nhưng đột nhiên, thay vào đó, cô dừng lại và búng tay.
Pốc!
----Rừừừ?
Con quái thú được làm hoàn toàn từ nanh quay đầu ra từ trong bầy Deus Ex Machina.
Jeanne nói nhẹ nhàng như thể đang gửi gắm đứa con của mình ra thế giới.
"Đi ngay đi, Bandersnatch. Sứ mệnh vẫy gọi rồi."
Ngay khi cô nói thế, con thú chạy vụt đi. Nền đá nứt vỡ khi nó rời đi.
Con thú chạy, phá hủy mọi thứ mà nó chạm vào. Nanh tạo thành da, cơ và xương nó dập dềnh. Bandersnatch vừa đơn thân vừa tập thể, và nó ánh lên sắc bạc ác quái. Trông như thể bầy cá đang bơi cùng nhau theo hình dạng một con quái vật.
Rồi nó bật khỏi một bức tường và nghiền vụn những khúc xương dính trên đó khi nhảy cao lên trên không trung.
Một bóng hình xuất hiện ra từ sau căn nhà, và Bandersnatch cắm răng vào nó. Tiếng răng rắc dữ dội vang lên.
Đòn mở đầu đã bị chặn bởi cánh tay kim loại - kẻ thù của nó đang mặc giáp bạc. Những khuôn mặt con thú vụn vỡ và những chiếc nanh bắt đầu xoáy cuộn tự do. Lần lượt, chúng chui vào những khớp nối của bộ giáp.
Tiếng hét khô khốc vang vọng trong không khí. Máu trào ra và nhễu nhãi xuống nền đá cuội.
Khi kẻ mặt giáp kia ngã về sau, huy hiệu hình hoa loa kèn trên ngực hắn lộ ra.
Khi nhìn thấy phục trang của kẻ thù, Kaito cất lên tiếng hét đầy lúng túng.
"...Thánh quân sao?"
Cậu chưa từng nghĩ những kẻ truy đuổi mình sẽ tiến xa đến tận đây. Thật ra, cậu khá sốc. Nhưng Jeanne lắc đầu và bác bỏ điều cậu đang nghĩ.
"Thánh quân không ở đây để truy đuổi anh đâu, quý anh ạ. Tôi mới là mục tiêu của họ."
"Em á? Khoan, thánh quân biết về em sao? Họ biết về Nhục hình Công chúa thứ hai sao?"
"Đúng. Hay đúng hơn, một nhóm nhỏ biết, một nhóm hoạt động ngay dưới trướng một phe phái trong lãnh đạo phía Giáo hội. Chính xác hơn, có thể nói rằng tôi chính là lý do mà Giáo hội huých anh về lãnh thổ này."
"...Cái gì?"
Kaito sững sờ hét lên. Như cậu biết thì cậu đã tự nguyện đến vùng đến vùng đất của thú nhân.
Trước mắt họ, thánh quân đang chống chọi lại đau đớn để rút kiếm ra và cố dùng cán kiếm để gỡ con quái thú kim loại ra khỏi da thịt mình. Bandersnatch tách ra khỏi tên thánh quân; hoặc nó thấy không thể vượt qua được hàng phòng ngự, hoặc do nó chỉ xem rằng tình hình không hề hiệu quả. Khi đáp xuống, toàn thân nó run lên.
Rồi cất lên tiếng tru, nó bắn nanh ra khỏi người mình như những viên đạn.
Gã thánh quân vụng về vung kiếm, nhưng hành động đó không đủ để đánh bật vô vàn phát súng bắn về phía hắn ta. Nanh liên tục cắm vào những khe hở của khớp và vào mũ trụ. Máu túa ra, thấm đẫm đất trong sắc đỏ ma quái.
Không bị cảnh tượng đó xao động, Jeanne bình thản nói.
"Dù chậm trễ, nhưng xin cho phép tôi xóa bỏ sự hiểu nhầm của anh. Tôi không phải là kẻ chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát thú nhân. Tôi đã có được mọi đau đớn mà mình cần tại đây. Hơn nữa, đếch đời nào mà ta lại có thể giết chúng theo cách tởm lợm như thế hết."
"Cái gì?! Vậy cỗ máy ở ngôi làng đó là sao?!"
"Tôi gửi nó đi để thử xem anh mạnh đến đâu, quý anh ạ. Nó sẽ giết anh nếu anh thất bại, nhưng có vẻ anh đã suýt soát vượt qua rồi. Và chó chết thật, ý ta là thật sự suýt soát đó! Ngươi đã làm cái chuyện cứt đó sát vào phút chót."
Kaito bàng hoàng. Có vẻ nếu không đánh bại được cỗ máy đó thì cậu chết chắc.
Tiếp tục nói không chút ngại ngùng, Jeanne đưa ra thông tin mới về hung thủ những cuộc thảm sát.
"Những kẻ truy đuổi tôi hẳn đã biết được tôi có ý định liên lạc với anh sau khi rời khỏi đây. Vì thế, và vì họ cần thu thập sự đau đớn, họ đã xâm phạm lãnh thổ thú nhân, giết chóc, khiêu khích Vyade và cố tình làm lộ ra thông tin về trận chiến với Bá tước. Để làm vậy, họ đã lùa anh khỏi vùng đất loài người cũng như khỏi ánh mắt soi mói của những người còn lại trong Giáo hội. Rồi họ suy luận ra tôi sẽ đem anh đến đây để cho anh lời giải thích. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, họ hẳn sẽ có thể giết được cả hai chúng ta mà không cần làm bất kỳ hành vi công khai nào. Đó là âm mưu của họ."
"Khoan, chờ đã nào. Nếu em nói đúng về mọi việc...vậy không chỉ con người là những kẻ đứng sau chuyện này, mà chúng còn đến từ Giáo hội nữa hả?"
Máu Kaito đông lại. Thậm chí nếu chúng chỉ là những thành viên của nhánh ngoài rìa Giáo hội, nếu Vyade và Lute mà tìm ra được thủ phạm là ai thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi chiến tranh. Nhưng Jeanne lắc đầu.
"Liệu hung thủ có phải là con người hay không là một điều rất khó để phân biệt. Anh cũng nhận ra rằng những thảm họa ở những ngôi làng đó không thể nào do con người gây ra được mà, phải không quý anh? Anh đã đúng. Dù sao..."
Ngay khi đó, Kaito nhận ra.
Trận chiến giữa thánh quân và con quái thú đang diễn tiến theo cách mà không ai ngờ đến. Cách mà tên thánh quân vung kiếm không hợp lý với độ nặng nề của những vết thương trên người hắn chút nào. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy được mọi chiếc nanh cắm vào những khe hở của bộ giáp thánh quân đều đang bị đẩy ra từ trong. Những vệt máu bay theo trên không khi chúng rơi xuống đất.
"...những tên hung thủ đã biến dạng."
Bandersnatch cất lên tiếng gào xung trận. Rồi nó ngẩng chiếc đầu bạc lên và tru. Nói theo thuật ngữ từ thế giới cũ của Kaito, cách mà nó bắn nanh ra hệt như một khẩu súng máy đang nã đạn.
Thánh quân đón đầu chúng trực diện. Dù mắt bị dập nát và da bị cắm đầy nanh, hắn vẫn nâng kiếm lên và vung nó với độ chính xác chết người. Cú chém xẻ xuyên cơ thể con thú và thanh kiếm kẹt vào giữa.
Sau khi đón nhận đòn tấn công, con thú vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng những chiếc nanh rải rác nhanh chóng quay về đội hình ban đầu, và Bandersnatch thủ lại thế. Thánh quân đứng trước nó, bằng cách nào đó mà đã khiến máu ngừng chảy. Nhìn kỹ hơn, thịt hắn bắt đầu phồng rộp lên theo lối đặc thù. Sắc hồng kinh tởm đã cầm vết thương lại và đang trồi ra từ những khe hở của bộ giáp.
Con người không biến hình được như thế. Nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm kia, Kaito đứng chết trân.
Hắn thậm chí có phải là con người không vậy?
Xét về hiện trạng của tên thánh quân, khó mà chắc chắn được điều đó.
Bandersnatch và hắn chuẩn bị chiến đấu. Rồi tiếng loảng xoảng u ám vang lên.
Nhiều gã mặc giáp bạc khác xuất hiện. Nhưng có thứ gì đó không đúng. Tất cả bọn chúng, bao gồm cả tên mà Bandersnatch vừa bắn, đang phát ra tiếng rên rỉ trầm từ bên dưới mũ trụ. Rồi bất chợt, một thành viên từ nhóm đó nhìn về phía Kaito.
"Ư...rừ...aa...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng rên rỉ biến thành tiếng tru, rồi mọi thánh quân xông về phía cậu.
Khi đó, Hina bước ra trước Kaito. Đồng điệu với cử động dứt khoát, cô đập thanh phủ thương xuống.
"Bọn ngươi không được tiến thêm bước nào tới gần người chồng yêu dấu của ta nữa, lũ khốn kiếp kia!"
Tên thánh quân cô đang đối đầu vung kiếm lên từ phía dưới. Vũ khí của cả hai bên cắt thành vòng cung lớn rồi đập vào nhau.
Tia lửa tóe lên. Khi đó, điều bất khả thi lại diễn ra lần nữa.
"...!"
Hina vung phủ thương xuống, tên thánh quân vung kiếm lên.
Cả hai có sự chênh lệch lớn về tầm với và thế đứng. Nhưng dù mọi sự bất lợi đều nghiêng về phía hắn, tên thánh quân đã đỡ được đòn của Hina. Không người thường nào có thể làm được kỳ tích đó cả.
Tuy bối rối, Kaito búng tay theo cách bình tĩnh nhất có thể.
"La (khiêu vũ)."
Một lưỡi đao vút ra từ hư không và bay đến hông tên thánh quân. Nhưng đòn tấn công đó - thứ mà Kaito đã tính toán cẩn thận để không gây chết người - đã bị đánh bật bởi một tên hiệp sĩ bạc khác. Tên thánh quân đã dừng được lưỡi đao bằng chính sức mình.
Trước khi Kaito kịp điều khiển nó lần nữa, tên thánh quân ném nó đi. Lưỡi đao cắm sâu xuống mặt đường.
Hina và tên thánh quân kia đang liên tục cố đẩy lùi nhau. Khoảng cách giữa họ đã tăng lên, Hina nâng cao phòng thủ.
Kaito cắn môi. Cậu đã kiềm chế sức khi tung đòn vừa rồi, nhưng không con người nào có thể chặn được nó chỉ bằng sức mạnh cơ bắp cả. Hay nói cách khác, con người lẽ ra không thể làm được thế.
"Những gã này là sao vậy? Chúng trông như thánh quân, nhưng chúng dị thường hay sao à?"
"Cho tôi hỏi một câu, quý anh ạ. Anh có chắc chắn là đã thấy Phó vương chết chưa?"
Một câu hỏi bất ngờ đến từ Jeanne. Ngay khi cô nói, Bandersnatch nhảy đến trước mặt tên thánh quân đã đỡ lưỡi đao của Kaito, thư thả thay thế Kaito chiến đấu.
Kaito đang sắp đưa ra câu trả lời cho Jeanne, nhưng cậu lại im lặng. Cậu đã tra tấn Phó vương, rồi giết hắn. Kaito chắc chắn rằng mình đã chặt được đầu tên ác quỷ đã khóc than và đau đớn kia. Nhưng có thứ gì đó níu kéo, ngăn chặn cậu đưa ra câu trả lời đích xác. Rồi một chuyện bắn qua não cậu hệt như một tia chớp.
Sau khi chết, quỷ dữ sụp đổ và hóa thành đám mây làm từ lông vũ đen.
Kaito chưa tận mắt thấy Phó vương chết đến tận phút cuối.
"Kh-không. Tôi cắt đầu hắn, nhưng tôi không chắc là hắn đã biến hóa lần cuối cùng."
"Đệch, ta biết ngay mà, thằng rác rưởi ngu độn kia. Ngươi đúng là Tên Khờ mà! Dù có bị chặt đầu bằng máy chém đi chăng nữa, loài người vẫn có thể sống sót trong vài giây. Và ác quỷ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa mới chết. Ai đó hẳn đã gắn lại đầu và giữ hắn sống. Tôi đã ngó được vài tài liệu của Giáo hội miêu tả chi tiết về việc anh tra tấn hắn ra sao để thu gom được sức mạnh, quý anh ạ, nhưng có khi nào anh đã để lại một công thức ma thuật hồi phục phía sau không?" (2) [note34656]
"Ừ... tôi có làm thế."
Mọi thứ Jeanne nói đã hoàn toàn chuẩn xác. Kaito đã dùng xong công thức, nhưng cậu đã để lại nó bên dưới chiếc lồng. Giáo hội khinh bỉ phép thuật bóng tối. Cậu cho rằng họ đã xóa bỏ nó vào hôm sau, nhưng Jeanne đã bác bỏ suy nghĩ đó.
"Dùng lại công thức đó là điều hoàn toàn khả thi. Họ có thể xóa bỏ phần truyền tải đau đớn nhưng để lại phần giúp hồi phục. Làm thế, họ có thể gọt được bao nhiêu thịt từ Phó vương tùy thích, hoàn thành nghi lễ ma thuật của mình. Ngươi có thấy được chuyện đó không? Phó vương đã trở thành một con gia súc hữu dụng đấy! Một con lợn xinh đẹp tuyệt vời!"
"Dùng ác quỷ làm gia súc và thu gom thịt...Ý em là chúng...!"
"Đúng rồi, anh bạn ạ - chúng đã nhai và nuốt."
Lời đáp của Jeanne thật sỗ sàng.
Khi cô chỉ tay về phía tên thánh quân mà Hina đang chiến đấu, xích trên cổ tay cô kêu loảng xoảng.
"Những người đàn ông đó đã bị bắt ăn lấy thịt chúng."
Ánh mắt Kaito đánh sang những tên thánh quân nhanh như thể cậu vừa bị tát.
Mặt chúng đều bị mũ trụ che khuất. Không thể nào cậu có thể biết được liệu chúng có thuộc về đội của Izabella hay có phải là ai đó mà cậu biết hay không. Thứ duy nhất mà cậu có thể nhận ra là chúng không hề tỉnh táo.
Những cặp mắt ló ra sau mũ trụ đều đỏ ngầu và ám màu điên loạn, và bọt đỏ thẫm đang sủi ra quanh miệng chúng.
Kaito nhớ lại điều mà Jeanne vừa nói.
Chúng cần thu thập sự đau đớn.
"Nếu người ta cần phải ăn thịt quỷ thì có lượng khẩu phần tối ưu cho việc đó, và mất vài năm để thịt quỷ có thể hoàn thành việc bám rễ vào khắp cơ thể người đó đến mức người đó có thể chịu đựng được. Nhưng bọn họ đều ăn gấp đôi lượng thịt đó. Ở trạng thái hiện tại, họ chỉ là những vũ khí, tìm kiếm đau đớn từ người khác để giảm bớt nỗi đau của chính mình. Chúng đếch là gì hơn ngoài những con tốt được dùng cho đến khi hết còn giá trị rồi bị vứt đi cả."
Vì vậy, các thánh quân không hề do dự tiến hành những cuộc thảm sát đó.
Những cái xác bị treo lên hiện lên trong tâm trí Kaito. Hệt như cậu ngờ, đó chỉ là một dây chuyền lắp ráp được thực hiện một cách thản nhiên nhằm mục đích gây ra sự đau đớn. Và như Vlad đã đề xuất, kẻ chọn lấy địa điểm giết chóc hẳn phải chọn chúng nhằm đem lại vui thú cho bản thân.
Theo một lẽ, đó chắc chắn là việc làm của quỷ dữ, nhưng theo lẽ khác, nó là việc làm của con người.
"Tôi không hề biết rằng đó là--"
"Cảm thấy bản thân có trách nhiệm cho chuyện này sẽ vừa vô lý lẫn vô dụng. Anh là một người rất tốt bụng, quý anh ạ. Và dù thậm chí anh có là kẻ ngu chữa nổi, sự việc này trước sau gì cũng xảy ra mà thôi."
Jeanne nhún nhẹ vai, Kaito siết chặt tay.
Khi đó, Hina bắt đầu đẩy lùi tên thánh quân về và giờ đang vung thanh phủ thương hết sức mình. Tên thánh quân lùi lại để tránh những đòn vũ bão của cô. Đứng tấn như thú dữ, cô trầm giọng nói.
"Tốt nhất ngươi đừng nên coi thường sự sâu đậm của tình yêu của ta. Bước lên một bước đi nếu ngươi không coi trọng mạng mình."
Thánh quân đang đấu với Bandersnatch rút lui theo cách tựa như thế. Nhưng những tên thánh quân suy đồi vẫn chưa bỏ cuộc. Năm tên nữa tham gia vào từ nhóm quân đang đứng chờ phía sau. Có vẻ chúng định thắng dựa vào lượng quân áp đảo.
Kaito và Hina đứng sẵn sàng lần nữa. Đế vương giễu cợt, vô cảm. Vlad khoanh tay.
Rồi Jeanne liên tục ra lệnh.
"Bandersnatch, nhất, Gargantua, nhị, Jabberwocky, tam, Pantagruel, tứ - đừng để họ chạy thoát."
Một trong số chúng là con quái thú chỉ làm từ nanh. Con khác là búp bê máy, mang hình dáng như con người nhưng khung cơ thể lại méo mó tàn bạo.
Một con quái vật khác là thằn lằn với chân làm từ ống và cánh làm từ kính. Cuối cùng là một bộ giáp hai chân không có lấy một đường nối trên cơ thể.
Cả bốn tiến lên, cử động của chúng được kiểm soát hoàn hảo.
Rồi những tia bạc lóe qua mắt Kaito.
Một mớ kim loại xuất hiện trước các thánh quân. Thậm chí khi nhìn toàn diện "thứ đó", Kaito vẫn không thể nào phân tích được nó. Có vẻ như nó đã vượt khỏi khả năng hiểu biết của nhân loại.
Cái đó...là cái quái gì thế?
Nó cứng cáp và dẻo dai. Nó là thanh kiếm, là tấm khiên, là viên đạn và là chiếc cánh. Nó khổng lồ, méo mó và vô dạng. Toàn cơ thể nó cong lẫn thẳng, và nó quằn quại khi ập đến kẻ thù của mình.
Rồi cuối cùng Kaito cũng nhận ra nó là gì.
Deus Ex Machina phá vỡ những thành phần cấu thành nó, rồi kết hợp chúng tùy ý, mỗi lần lại chuyển hóa chúng thành một thứ hoàn toàn mới.
Xứng với cái tên Deus (Thần), bọn chúng chỉ là những thành phần của một vũ khí duy nhất và to lớn hơn. Chúng lê những chiếc râu kim loại cứng cáp hình nón trông như những mũi giáo xuống đất. Cử động của chúng hoàn toàn không đồng nhất với hình dạng, và những đòn tấn công mà chúng tung ra đều chống lại mọi mong đợi của con người. Với mỗi cú đánh, chúng cắt lìa tay và chân các thánh quân, xuyên qua các giáp và mọi thứ khác.
Vô vàn tay chân bay lên không trung. Cảnh tượng sẽ thật hài hước nếu nó không ghê rợn đến thế.
Họ không biết liệu những tên thánh quân kia có tự ăn thịt quỷ theo ý mình không. Nhưng khi Kaito định dừng thảm kịch đó lại bằng cách nói lên việc đó, cậu nuốt những lời đó xuống. Trước mắt cậu, những vết thương của các thánh quân bắt đầu quấy lên.
Phần thịt hồng của chúng bắt đầu phồng lên, nổi bong bóng một cách kinh dị. Nó bắt đầu biến thành hình dạng của tay và chân.
Mũ một tên bay đi mất, lộ ra khuôn mặt bên dưới.
"Roaa, raaaaaaa, raaaaaaaaaaaaaa!"
Mắt hắn đã gần như bị lộn ngược từ trong ra ngoài, và đôi môi căng phồng đang toác thậm chí khi hắn khóc. Mạch nổi lên trên bề mặt da, tạo thành những đường vân ghê tởm như quả dưa khắp mặt hắn.
Nếu họ có để những thánh quân này sống, thì cũng không thể cứu vãn được chúng nữa.
Giọng Jeanne khi nhìn lấy cảnh tượng hãi hùng này thật đều đặn và thản nhiên.
"Họ đã ăn thịt Phó vương. Vậy Vlad và tôi ăn thịt ai à? Đó là điều mà anh đã hỏi khi vo ve quanh tôi như con ruồi giấm, hay đúng hơn là một cái chông ngay đít ta. Anh cần biết, nên tôi sẽ nói cho anh. Hay đúng hơn, tôi sẽ cho anh thấy. Nó cần thiết, nên đó là điều mà tôi sẽ làm. Dù sao nơi đây cũng trở nên ồn ào như cứt rồi."
Nói thế, Jeanne nhún vai.
Khi Deus Ex Machina tiếp tục trận thảm sát thánh quân áp đảo từ một phía, Jeanne quay lưng khỏi trận chiến.
Mái tóc màu mật ong đung đưa khi cô bước đi, dáng đi của cô nhẹ nhàng đến mức gần như đang nhảy múa. Cô tiến đến cái xác trên tường, người mà cô đã chỉ cho Vlad thấy trước đó, và là cái xác duy nhất mà xương được tô điểm bằng vàng. Y hẳn là một nhân vật quan trọng, thậm chí đối với các nhà giả kim.
Jeanne với tay đến viên ngọc màu hồng nằm trên chiếc vòng cổ mà cái xác đeo.
"Đến lúc kéo sập nhà rồi. Kết thúc."
Âm thanh răng rắc và mạnh mẽ vang lên. Vì lý do gì đó mà Jeanne đã bóp nát viên ngọc bằng đôi tay trần của mình.
Những mảnh vỡ hồng rơi xuống. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
Một cơn chấn động mạnh lan ra toàn ngôi làng, như thể chiếc cần gạt nào đó đã được kéo.
Không thể đứng vững được, Kaito mất thăng bằng. Ngay thời khắc đó, Hina chạy vụt đến và dang tay ra. Nửa ôm lấy cậu, cô nhẹ nhàng - nhưng cứng rắn - đỡ cậu dậy.
"Chủ nhân Kaito, xin ngài khoác tay quanh người em đi ạ."
"Phải rồi, cảm ơn em."
Hai người tình ôm chặt lấy nhau, và khi làm thế, họ chịu đựng cơn chấn động ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Bầu trời, mặt đất và mọi thứ nằm giữa chúng đều đang rung chuyển.
Cứ như thể tận thế đã đến.
Bị sự ồn ào kích động, Vlad cất lên tiếng hét ca thán hiếm hoi.
"Ôi, dũng cảm làm sao! Toan tính làm sao! Một cơ chế được thiết kế để đè bẹp cả ngôi làng!"
Kaito dõi theo mắt Vlad. Ánh sáng đỏ đang đồng loạt lóe lên tại chân hai ngọn núi. Có vẻ những vòng phép thuật đã được giấu giữa cây cối và đá. Lần lượt, ánh sáng chói lòa khắc lên bề mặt của hai ngọn núi. Ngày càng mạnh hơn, ánh sáng bò trườn lên đến tận đỉnh.
Tiếng nổ to lớn, khổng lồ vang lên. Rồi hai ngọn núi bắt đầu vụn vỡ hệt như vừa bị sét đánh.
Kế đó, đá bắt đầu rơi xuống ngôi làng.
"Anh xin lỗi, Hina! Anh phải để việc tránh né cho em rồi!"
"Ngài đừng lo gì ạ! Em sẽ bảo vệ ngài đến tận phút chót!"
Hina nhanh chóng ẵm Kaito dậy. Cách mà cô di chuyển chân để né những hòn đá tảng sẽ không hề lạc lõng giữa một buổi vũ hội thời thượng chút nào. Kaito dùng cách tay thú để đánh đi vài hòn đá nhỏ.
Một tên thánh quân bị đè bẹp. Mặt khác, Deus Ex Machina thư thả nghiền vụn bất cứ hòn đá nào rơi đến nó bằng những cánh tay kim loại. Đế vương lười nhác cắn đôi một tảng. Vì là bóng ma, Vlad chỉ nhún vai rồi biến mất.
Còn Jeanne, cô chỉ nhìn lên trời.
Cách mà cô nhìn lên trời cao sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô đang ngắm nhìn một làn mưa phùn.
Những tảng đá công bình rơi lên tất cả.
Hơn hết thảy, nó cứ như thể sự trừng phạt đang bị giáng xuống từ trời.
Ngôi làng mật của những nhà giả kim đã bị đè nát, tựa như nó đã chọc giận thánh thần. Nhưng kẻ gây nên điều đó không là ai khác ngoài cô gái kia, người sống sót duy nhất của làng.
"Giờ sẽ là lúc thích hợp."
Đột nhiên, Jeanne bước đi. Có thể nghe thấy được tiếng loảng xoảng của xích trên cổ tay cô giữa ngôi làng đang sụp đổ. Khi đó, Deus Ex Machina đứng bên cô.
Hình dạng hợp thể của nó đổ sập, và bốn thành phần phụ tham gia vào vũ điệu của cô. Chúng khiêu vũ, như thể tán dương cô, và năng lượng bắt đầu tề tựu giữa chúng. Những cánh hoa hoàng kim bắt đầu cuộn lên.
"Chủ nhân Kaito!"
"Ừ, đi thôi!"
Kaito và Hina vội vã tiến vào vòng tròn. Đế vương theo sau họ. Những tên thánh quân còn lại cũng chạy đến nhưng lại bị bức tường tạo nên từ cánh hoa vàng và lông vũ trắng đánh bật.
Rồi vòng dịch chuyển kích hoạt, nhẫn tâm bỏ rơi những tên thánh quân cho số phận của chúng.
Không để tâm đến những tiếng hú hét, Jeanne nói.
"Giờ thì tiếp tục chuyện tôi đang nói dở trước khi bị cắt ngang một cách thô lỗ. Thịt quỷ mà bọn tôi đã ăn. Một chuyến viếng thăm đến hầm mộ bị bỏ hoang tại thủ đô là khá đủ để cho thấy rõ bọn tôi có được nó từ đâu. Và đó cũng là nơi mà tôi định cho anh thấy..."
Ánh sáng lộng lẫy, lạnh giá lấp đầy mắt họ.
Rồi họ bỏ lại ngôi làng đang sụp đổ lại phía sau.
Jeanne nói tiếp, như thể bồi đắp sự mong đợi.
"...cơn ác mộng thực sự, quý anh ạ, thứ mà những con chiên lạc lối như các anh chưa từng chứng kiến."