Chương 02 : Quái vật
Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 07:45:26
"Kijima, chúng ta trốn thôi, thứ này quá nguy hiểm."
"Ừ, Takuma, ta không biết có trốn được không đã."
'Chạy thôi."
Kijima và Takuma lập tức chạy để trốn ra, cả lớp cũng chạy tán loạn để ra cửa chạy trốn khỏi đám muối nhưng đám muỗi không hề dễ dàng buông tha cho họ. Chúng xuất hiện bao vây và tấn công nhưng những học sinh ở lớp
"Áaaaaaaaaaaaaa"
Những tiếng kêu thất thanh bao vây hết cả lớp, bỗng chốc các học sinh trong lớp đã bị ăn hết còn lại nguyên một bộ xương khô
"Không thể nào."
Takuma sững sờ khi nhìn thầy những bộ xương khô nhưng Kijima đã nói với anh
"Chạy đi Takuma, để bất ngờ để sau, việc bây giờ cần làm là giữ mạng sống trước đã, đi nhanh lên."
"Ừ"
Hai người học sinh chạy ra cửa để trốn thoát nhưng do có quá nhiều học sinh nên chỗ cửa lớp bị tắc nghẽn. Đàn muỗi đi đến chỗ cửa của Takuma và Kijima đang đứng khiến các học sinh và khiến cho họ tán loạn, dẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Những tiếng kêu thất thanh của các học sinh vang lên, họ bị ăn hết cả cơ thể. Takuma đang tuyệt vọng chạy ra cửa để trốn thoát nhưng đàn muỗi đã bao vây đến chỗ cậu, bỗng Kijima chạy ra
"Takuma, cẩn thận."
"Kijimaaaaaaaaaaaa"
Kijima đã xông đến đỡ 1 đòn cho Takuma, cậu lấy chân sút vào đàn muỗi khiến chúng bu lấy ăn chân của cậu
"Kijima"
Takuma nhanh tay cầm lấy chiếc ghế ở bên cạnh và ném vào làm phân tán đàn muỗi. Cậu ta cõng Kijima chạy thật nhanh ra ngoài phía cửa để trốn tránh bọn chúng. Takuma bây giờ chỉ biết chạy là chạy, cậu không để ý đến những gì xung quanh, bây giờ chỉ có chạy mới cứu mạng được cả 2, cậu cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy.
"Takuma, cám ơn."
"Không có thời gian để nói chuyện này đâu, vào phòng y tế đi, tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu."
Sau đó, cả 2 chạy vào phòng y tế của trường, đóng cửa và chốt lại. Takuma để Kijima lên giường
"Không chứ Kijima, chân cậu..."
"Không sao, bọn chúng chỉ ăn phần ngoài một chút thôi, chân tớ đã bị huỷ hoại nhưng ít nhất vẫn không còn nguyên xương không thôi."
"Bây giờ chúng ta phải băng bó vết thương lại đã."
Takuma lấy băng gạc băng bó vết thương cho Kijima, cậu ấy cảm ơn Kijima vì đã cứu mình
"Cảm ơn nhé Kijima, tớ đã nợ cậu 1 mạng, nếu không có cậu."
"Không sao đâu, cứu giúp bạn bè là điều nên làm mà, hồi bé cậu cũng là người hùng của tớ đấy thôi."
"Người hùng à, thật hoài niệm, mặc dù ngày xưa tớ toàn mít ướt thôi."
"Cậu vẫn dũng cảm bảo vệ tớ đây thây, ha ha."
"Hừm"
"Mà này Takuma, tại sao lại có chuyện như vậy nhỉ, một loài muỗi đột biến xuất hiện tân công trường lớp chúng ta, tớ nghĩ chỉ có trong game thôi chứ."
"Tớ cũng không biết được, nhưng mà việc bọn chúng xuất hiện là thật, tại sao lại có chuyện như này xảy ra nhỉ, tớ không biết việc bây giờ nên làm là gì nữa. Nếu là Otaku, chúng ta sẽ đứng lên và tiêu diệt bọn chúng, đúng chứ."
"Tuy vậy nhưng Kijima, đó chỉ là những ảo tưởng thôi, ta còn không có dũng khí để chống lại chúng, ta sợ chúng, cậu thử nghĩ khi đứng trước cái thứ đó thì chúng ta sẽ làm gì chứ, đơn giản chỉ là chạy thôi, học sinh cấp 2 chúng ta sao có thế thắng được bọn chúng."
"Đúng vậy, con người chúng ta vẫn yếu đuối mà, bây giờ tớ còn không biết sẽ đi đâu với cái chân này, tớ nghĩ là tớ sẽ không thể sống sót."
"Không biết giờ này cảnh sát đang làm sao nữa, khéo họ cũng không thể làm gì."
"Thảm hoạ này đã lan ra khắp nước Nhật Bản rồi, có khi là cả thế giới luôn, tớ thấy chúng ta thật may mắn."
"Không biết trong trường này còn ai sống sót không nhỉ, à đúng rồi, còn Sakura, lớp cô ấy đang ở dưới tầng 1."
"Sakura sao, không biết liệu cô ấy có còn sống không."
"Sakura có học karate mà, tớ tin cô ấy sẽ biết cách." Takuma cười
"Bây giờ chúng ta phải xuống cứu cô ấy đã, Kijima cậu cần tớ cõng xuống không, để cậu 1 mình tớ thấy rất lo."
"Không cần đâu Takuma, cứ để tớ ở đây đi, mang tớ đi theo chỉ là 1 gánh nặng thôi, cậu cứ đi giải cứu cô ấy đi, tớ tự lo được."
"Nhưng mà Kijima."
Đột nhiên, Takuma nghe thấy tiếng sập cửa, hình như có gì đó, cậu nhìn ra ngoài cửa, thì ra đó chính là thầy giáo dạy thể dục Tadano chạy vào phòng y tế
"Thầy Tadano."
"Takuma, là em đấy ư còn đây là Kijima, em đang bị thương ở chân sao, tội quá, bọn muỗi đã tấn công em đúng không."
"Vâng ạ"
"Bọn chúng đã tàn sát gần như tất cả mọi người trong trường rồi."
"Gần như sao, vậy thầy Tadano, thầy có xuống tầng 1 không, Sakura có còn sống không thầy."
"Thực ra là thầy vừa mới lên tầng 2 thì bị tấn công nên không biết ở dưới như thế nào."
"Vậy hả." Takuma thất vọng
"Bây giờ em đang định đị giải cứu Sakura, thầy có đi không."
"Đi giải cứu à, em không cần đi đâu, chắc là quân đội sẽ xuống giải cứu thôi."
"Quân đội sao, vậy may quá Kijima ơi, chúng ta sắp được cứu rồi."
"Yay."
Hai người rất vui mừng
Sau đó thầy Tadano khoác lên vai của Takuma và nói
"Takuma à, em không cần phải đi xuống đâu vì mày sẽ trở thành thức ăn của bọn tao."
Kijima nhận ra điều gì đó, bất ngờ la lớn
"Takumaaaaaaaaaaa"
Takuma giật mình nhìn lại, một móng vuốt nhọn sượt qua cánh tay của Takuma
"Aaaaaa"
Tay Takuma chảy máu, anh ta đau đớn ôm tay
"Thầy làm gì thế hả thầy Tadano."
"Takuma á, hãy quên ngay cái tên đó đi vì bây giờ tao đã không còn là thầy giáo mày biết nữa rồi, giờ tao là 1 trong số bọn chúng."
"Bọn chúng, ý thầy là bọn muỗi."
"Giờ tao là 1 Air Mosquitoes hay dễ hiểu hơn là muỗi không khí."
"Muỗi không khí sao."
Tadano bắt đầu lè lưỡi liếm mỗi
"Tadano, lưỡi thầy."
Lưỡi của Tadano đột nhiên dài ra, khoảng 40cm
"Tadano, sao lưỡi thầy dài thế hả."
"Dài ư, mày thấy bất ngờ cũng là dễ hiểu thôi, bây giờ tao là một trong những loài muỗi không khí, con vật của tao là Tamandua."