Tóm tắt
"Ta muốn mang đứa trẻ đó đi."
Chàng trai trẻ xanh xao như nhật nguyệt và mặc đồ đen thuần như quạ, cất giọng trong trẻo.
Đó là cách tôi gặp anh.
Ở bên lề thế giới, nhưng trước nấm mồ hoang.
"Tên nhóc là gì?"
“Là Asha. Asha Konyak. ”
Anh ấy là một phù thủy toàn năng trong khi tôi chỉ là một cô bé chẳng là cái gì cả.
Ít nhất, không đủ để thu hút sự chú ý của anh.
"Em- Em có giống một người mà Kiltz biết không?"
Tôi nghĩ, lý do duy nhất anh ấy mang tôi đi là vì khuôn mặt tương tự một ai đó, tôi cứ tiếp tục nghĩ vậy...
"Thực ra, ta vẫn không muốn để em đi."
Giọng nói cất lên trầm thấp đến đáng sợ.
Chẳng có một tia sáng nào trong đôi con ngươi xám xịt, nó dường như ngưng đọng lại.
"Bây giờ ta muốn bắt lấy cổ tay của em, kéo em về nhà và nhốt em lại mãi mãi."