Chương 06: Jake-san - người đàn ông đảm đang.
Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:15
Tên tôi là Jake Ractos, trưởng nam của gia đình Ractos, con trai của Grid Ractos - Điều hành gia của đất nước này.
Dù thế, công việc chính của ông là quản lý tài chính của đất nước, và không tham gia hoạt động nào liên quan tới chính trị.
Trái ngược với khuôn mặt trông kinh khủng đến nỗi ai trong vương quốc cũng phải rén, ông khá là mong manh và nhút nhát.
… Thật lòng mà nói, đến tôi cũng thấy sợ nữa là.
Có lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm để đi toilet, và khi bắt gặp ổng trong đó, tôi suýt chút nữa đái ra quần.
Cơ mà, nếu mà nói ra điều đó thì chắc cha tôi sẽ tự giam mình lại trong phòng mất, nên tôi phải giữ kín như bưng.
-- Emm, thì, không chỉ có mình ba tôi khiến mọi người phải sợ hãi.
Vì vài lý do nào đó, mà cả mẹ, em gái và tôi cũng bị vậy.
Đối với mẹ tôi thì, ừm, chắc là họ sợ Mary-chan nhỉ?
Còn con em gái,…. Nếu như có người cầm theo thanh đại kiếm hai tay to bự chảng, khoác trên mình bộ giáp toàn thân mà chạy lông nhông khắp nơi, thử hỏi ai mà không sợ?
Tôi thì… do cái gì ta?
Ah~~, chắc là do ma thuật của tôi rồi.
Tôi sở hữu một ma thuật đặc trưng vô cùng hiếm có ngay từ khi mới chào đời.
Nó được gọi là “Ma thuật bóng tối”, và đúng như cái tên, đây là ma thuật có thể điều khiển cái bóng của bản thân. Đặc tính này giống hệt như của ông nội tôi, một pháp sư trứ danh.
Ông nội tôi, Diebold Ractos, được vinh danh như một anh hùng trận mạc. Trong khoảng thời gian đi lính, ông đã nhiều lẫn dẫn dắt vương quốc Azolias đạt được thắng lợi nhờ vào ma thuật đặc trưng của riêng mình.
Ông được mọi người vừa kính nể vừa sợ hãi, kính tặng cho danh hiệu: Vua phù thủy của hoàng hôn.
Với cái đặc tính được thừa hưởng từ ông nội, không lạ gì ai cũng sợ tôi, thậm chí vì tôi không có kinh nghiệm làm lính nên nỗi sợ đó còn lớn hơn nữa.
Vua phù thủy… hoàng hôn… nghe có khác nào kẻ phản diện không?
Ờm thì, hình như tôi cũng chẳng có tư cách để mà nói thế.
“Hóa thân của quỷ xà.”
Đó là biệt danh của tôi.
Mọi người đều nói đều nói cái cách tôi sử dụng ma thuật chẳng khác nào có một con rắn lớn lởn vởn xung quanh tôi cả.
Không chịu đâu! Tôi muốn mấy cái biệt danh như của đám anh hùng, kiểu như “Lôi Quang” hay “Toàn Phong” cơ.
Quỷ xà là cái quái gì, lại còn hóa thân nữa?
Bộ tôi là quỷ xà chắc? Chẳng phải nó là một con quái vật thứ thiệt hay sao?
Mà tôi nghĩ đó không phải lý do duy nhất họ sợ tôi.
[Quả nhiên, tại vì cái gương mặt này…]
Gương mặt tôi phản chiếu qua đài phun nước tọa lạc giữa trung tâm của thị trấn.
Ánh mắt khinh khỉnh, miệng hằng nhếch lên như muốn chế giễu người khác, cộng thêm sự quỷ quyệt ngập trong từng đường nét.
Ít nhất một tuần một lần, tôi đều bị hỏi những câu như [Đồ khốn, ngươi đang âm mưu cái khỉ gì thế?]
Ơ kìa, tôi có làm cái gì đâu!
Tôi chỉ muốn có bạn bè và người yêu thôi mà… [note30710]
Mặc dù có tập luyện qua ma thuật, nhưng thân là trưởng nam của cả gia tộc, chắc chắn tôi sẽ kế thừa con đường của cha và dấn thân vào công việc quản lý tài chính trong tương lai. Không có chuyện tôi sẽ sử dụng ma thuật để thống trị thế giới nhá!
Urh, gương mặt tôi cũng đâu có tệ đến thế đâu… tại sao lại thành ra như vậy chứ?
[shaaah….]
Một con rắn đen với đôi mắt đỏ ló ra từ trong túi áo, nhìn vào tôi.
[.… Cậu đang cố an ủi tớ sao, Nako?]
Tên của cô là Nako.
Do những tin đồn xoay quanh gia tộc mà từ hồi tấm bé, tôi chưa hề có bất kì người bạn nào, chỉ có duy nhất cô ấy. À không, tôi có kết giao được một vài người, mặc dù khan hiếm đến lạ, nhưng con vật này đây vẫn là người bạn quý giá nhất.
Sau khi thành thục ma thuật, tôi đã triệu hồi cô ấy với tư cách sử ma, và cô rất đáng tin cậy.
[Đúng vậy, ngồi đây mà than thở cũng chẳng có ích gì. Bố già đã nói rồi: Vào những lúc như thế này, chỉ cần đi ăn là mọi phiền muộn sẽ được giải quyết... Có lẽ mình nên đi loanh quanh mấy quầy ăn vặt mới được.]
[Shaa-h!]
Tôi rẽ từ đường chính sang một con hẻm nhỏ lờ mờ tới, ít ai lui tới.
… Vì nếu đi trên con đường cái, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt thù địch mất.
Ah… chết thật, tôi lại tiêu cực nữa rồi.
Lúc này, tôi loáng thoáng nghe được tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vọng ra từ con hẻm.
Tôi lén lút qua đó nhìn xem… Ôi trời ạ! Hai tên đàn ông đang cưỡng bức một cô gái.
Uwaah, nhìn đống cơ bắp kìa… đáng sợ thật~~. Cái cơ thể còm nhòm ốm nhoách này của tôi hoàn toàn không cùng hạng cân với chúng, thế nên tôi mới không thích mấy tên cao to (đen hôi) như này.
Không, đây không phải lúc để suy nghĩ linh tinh. Tôi là một phù thủy, phải thật tự tin mới được.
Ông nội nói rồi: Vào những lúc như thế này, hãy gây ấn tượng để khiến mình trông ngạo mạn hơn còn gì.
Đ-được rồi, làm thôi…!
Tôi tiến đến gần ngăn cản, thấy thế, bọn ác ôn kia cũng lớn tiếng quát tháo.
[Tên kia! Ngươi tính làm cái khỉ gì hả?]
Tôi gần như bị dọa sợ cho phát khiếp, nhưng giờ đây, tôi không thể lui lại được. Nếu tôi mà chạy đi, cô gái này sẽ phải trải qua những điều tồi tệ mất.
[Ch-Chờ đã. Cái tên này, chẳng lẽ là… “Hóa thân của quỷ xà”…?]
Trong lúc còn đang duy trì sự kiên định và thái độ cứng rắn, một trong những tên lưu manh nhận ra thân phận của tôi.
Thấy bộ dáng của hắn ta, tôi có hơi sợ sệt.
… Cơ mà, mong mấy người đừng nói ra cái tên này được không, ai muốn cái biệt danh đó chứ?
[Th-Thì sao chứ! Dù tên quỷ xà có khả năng điều khiển được cái bóng thì cũng vô dụng thôi? Cái nơi khỉ ho cò gáy này đến cả ánh sáng mặt trời còn không chiếu vào được. Ngươi không thể nào sử dụng được ma thuật bóng tối đâu!]
Có vẻ tên côn đồ này đã hiểu nhầm rồi, đặc tính của ma thuật bóng tối càng được nâng cao khi không có ánh nắng cơ.
Mấy người nên học kĩ thì hơn, nếu không có ánh nắng thì chẳng phải sẽ có nhiều bóng râm hơn sao.
… Tuy nhiên, mặc dù đã thành thạo ma thuật của mình, nhưng thân là trưởng gia kế nhiệm của gia tộc Ractos nên tôi vẫn chưa nắm vững được ma pháp công kích.
Vậy thì, có cách nào không làm bị thương mà vẫn chế phục được bọn hắn không?
Hmm, thế này chắc cũng được. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bện những cái bóng xung quanh thành từng sợi dây thừng, rồi đồng loạt trói chúng.
Hở, tại sao cô gái này còn chưa bỏ chạy?
Rắc rối thật, dẫu sao, nếu mà bị bắt làm con tin hay gì đó, thì đúng là hơi khó để tự mình trốn thoát nhỉ.
[Cô gái trẻ à, tốt nhất cô nên chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt thì hơn, ở cái nơi chỉ có bóng đêm như thế này, bị bắt gặp thì sẽ tệ lắm đấy… Chúng ta đang ở trong bụng một con rắn lớn mà.]
Tôi ngỏ lời tự giễu mà bản thân đã quen thuộc bấy lâu nay để cho cô gái đó rời đi mà khéo léo không khiến người đối diện cảm thấy bất an.
Emmm thì, tôi đã khiến cô ấy phải chạy đi rồi, đáng mừng đấy, nhưng vấn đề là hình như cổ đang chạy trốn khỏi tôi hơn là khỏi đám côn đồ kia. Trái tim tôi đau quá.
Dù sao thì người phụ nữ đó đã thành công trốn đi, tôi vẫy tay ra lệnh những cái bóng được triệu hồi ban nãy trói chặt đám du côn giương lên.
… hmm, có vẻ như tôi đã trói chúng hơi chặt rồi. Cơ mà không phải do tôi muốn phát tiết với cái lũ này đâu. Thề luôn.
Giờ thì phải giao bọn chúng cho cảnh vệ thôi.
Tôi lấy ra “Thiết bị truyền tin ma thuật” rất được ưa chuộng bởi giới quý tộc cấp cao để liên hệ với lính canh.
Và sau khi truyền thông tin xong, đột nhiên tôi lại có một linh cảm không lành. Còn chưa kịp rời đi thì bị gọi lại.
[Oi, Jake Ractos…!]
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía người vừa gọi tôi, là đại hoàng tử của vương quốc này - Alto Azolias.
Và cũng chính là người được chỉ định thành quốc vương kế nhiệm.
… Mà khoan, sao một hoàng tử lại đến một nơi như thế này!? Thậm chí còn chẳng mang theo cận vệ nào nữa… Nguy hiểm quá đó.
[Ngươi tính làm gì với mấy tên này thế hả?]
Hoàng tử không mảy may để ý đến mối lo của tôi mà hỏi.
Không, có làm gì đâu, tôi chỉ muốn giao nộp bọn chúng cho cảnh vệ thôi mà.
[.… Đồ khốn, rốt cuộc ngươi đang âm mưu cái khỉ gì vậy?]
Haha, hôm nay lại bị thế nữa rồi. Rốt cuộc thì tôi đâu có làm chuyện gì gây nên hiểu nhầm chứ… [note30711]
Ah, ngài thủ tướng đang chạy trên đường kia, tặc nhanh là đằng khác. Thật là một con người sống động mà.
Tôi rất ngạc nhiên, cơ mà suy đi tính lại thì vẫn nên lễ bái hoàng tử rồi chuồn trước đã, kẻo lại bị hiểu nhầm thêm nữa thì toang.
Hôm nay mệt mỏi lắm rồi, chắc nên về sớm thôi.