Chương 1: Khủng hoảng thu hồi bằng tạm thời
Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:01:03
Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thành Phố Tokyo.
Là một học viện dành cho nhưng trừ tà sư, được lập ra để đối phó với các thảm hoạ tâm linh đang ngày càng gia tăng.
Chất lượng của những học viên thuộc Trường Huấn luyện Trừ tà sư vượt trội hơn hẳn so với những học viện khác ở Nhật Bản, nhiều học viên tốt nghiệp ở đây đã thành danh.
Tuy nhiên, không phải chỉ sau khi tốt nghiệp thì học viên mới có thể hoạt động trong ngành trừ tà này.
Sau khi hoàn thành một vài khóa huấn luyện, các học viên thành lập đội nhóm để làm việc và rèn dũa kĩ năng của mình bằng cách giải quyết các hiện tượng siêu nhiên có hại cho con người.
Nói chung thì, những học viên này là những con thanh niên sẽ gánh vác cả nền tương lai của ngành công nghiệp trừ tà trên vai mình, cùng lúc đó là những mầm mống sẽ giải thoát con người khỏi ác linh, quái vật, và những thảm hoạ tâm linh khác nữa.
Cơ mà, trường danh giá cỡ nào thì cũng luôn có những kẻ thất bại… đã hai tuần trôi qua kể từ lúc vụ án về nữ nhân sợ vếu được giải quyết. Trong quãng thời gian đó, đội bọn tôi thất bại trong hầu hết các yêu cầu, và thế là chúng tôi đã trở thành chuẩn mực của những kẻ thất bại như thế.
“AAAAARGH.”
Ngày đầu tiên sau Tuần lễ Vàng, một buổi chiều sớm.
Karasuma Aoi, Soya Misaki, và tôi–Furuya Haruhisa–đang ôm đầu trong một căn phòng học trống gần phòng nhân sự. Gương mặt xinh đẹp của Soya méo xệch, phát ra tiếng rên rỉ bực bội trông không phù hợp với một cô gái. Ngay cả chiếc ruy băng thương hiệu kia cũng trông ỉu xìu đi.
Thậm chí Karasuma, người luôn tràn đầy hứng khởi khi nói về cơ thể nữ giới, cũng mang một vẻ mặt u ám trong khi nói: “Tham vọng của mình là vươn lên đỉnh thế giới và trở nên nổi tiếng nhưng…”
Lý do diễn ra việc này là bởi một mảnh giấy trên bàn của bọn tôi.
Vài phút trước, tôi được gọi đến phòng nhân sự để nhận một lá thư cảnh báo.
Tờ tài liệu trang trọng, bắt đầu với những dòng chữ sau: “Soya Misaki, Furuya Haruhisa, và Karasuma Aoi–đây là một lời cảnh báo tới đội thực tập gồm có ba thành viên” rồi tiếp tục ngắn gọn:
“Tỉ lệ thành công nhiệm vụ của các bạn quá thấp kể từ sau vụ án nữ nhân sợ vếu. Nếu ba bạn tiếp tục thất bại thêm bất kì công việc nào nữa, thì tấm bằng tạm thời của các bạn sẽ bị thu hồi vào cuối tháng.”
Soya đang hoảng loạn nhìn vào những tờ giấy đột nhiên đứng dậy và đập bàn.
“Tớ cứ nghĩ là với tấm bằng tạm thời của mình thì có đến gần hơi với manh mối phá giải lời nguyền! Tớ còn định tiếp tục động lực này và lấy bằng vĩnh viễn nữa chứ! Ah…! Sao chuyện này lại xảy ra được!”
“Không phải rõ ràng rồi sao? Là tại cậu toàn nhận mấy cái vụ tào lao gì đâu không đấy.”
Tôi nghĩ đến cái kế hoạch mà Soya đã đề xuất vào lúc bọn tôi vừa nhận được bằng tạm thời vào hai tuần trước.
Lý do mà tôi và Soya đều nhắm đến sự nghiệp trừ tà sư thành công ngay từ đầu là để phá giải những lời nguyền đã ám vào bọn tôi.
Chúng không phải những lời nguyền bình thường.
Mà là loại tồi tệ nhất, dơ bẩn nhất, đáng khinh nhất.
Lời nguyền của Soya tên là Quỷ Nhãn.
Một thứ lời nguyền tồi tệ không thể kiểm soát cho phép người dùng nhìn thấy toàn bộ thông tin tính dục, bao gồm cả sở thích và ảo tưởng của bất kì người nào, như là phần cơ thể nào của người khác giới mà ta nhìn nhiều nhất, hay làm chuyện đó bao nhiêu lần, thường xem phim nào…
Còn tôi thì sở hữu “cực đỉnh trừ tà” nằm trong cánh tay.
Một lời nguyền đáng lẽ nên được gọi là “sự nhục nhã vĩnh cửu” bởi vì nó khiến bất kỳ mục tiêu nào, dù sống hay chết, lên đỉnh khi chạm vào một “điểm G” xuất hiện ở đâu đó trên cơ thể họ, và cộng thêm cả việc trừ tà cho họ nữa.
Phong ấn được người cha nuôi quá cô của tôi cho–hai chiếc vòng tay với những cây thánh giá bạc–thường giúp tôi có thể kiểm soát năng lực của mình, nhưng cái thứ sức mạnh khó hiểu khiến ngay cả hợp chất vô cơ lên đỉnh và cái giọng nói kì lạ mà mình thỉnh thoảng nghe thấy khiến tôi không khỏi cảm thấy lời nguyền của mình đang ngày càng tồi tệ hơn.
Hơn nữa, nó cũng không thể bị phá bởi Thập nhị Thiên sư, nhưng trừ tà sư mạnh nhất đất nước.
Nhà Soya là một trong “Cửu Cổ Gia môn” nắm giữ sức ảnh hưởng to lớn lên nền công nghiệp trừ tà của Nhật Bản và là dòng họ chính của của “Thức thần Soya”. Dù có gia thế như vậy nhưng Soya cũng phải bó tay trước lời nguyền quỷ nhãn hay là kiểm soát nó bất kể phương pháp nào. Đối với “cực đỉnh trừ tà” của tôi, lão cha nuôi dù mạnh mẽ ngang ngửa Thập nhị Thiên sư nhưng cũng chỉ có thể tạo ra một phong ấn tạm thời cho tôi mà thôi.
Vì thế, tôi tự nhiên đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ sống với cái lời nguyền này cả đời, nhưng… Soya thì không chịu từ bỏ vì cái lý do không thể yêu đương nếu có cặp mắt này, nên cô nàng đã nhanh chóng thành công lập đội với tôi và Karasuma sau khi sử dụng (lạm dụng) sức mạnh của chúng.
Ý tưởng của Soya là nếu cô nàng leo lên được các mức xếp hạng trừ tà sư, cô ấy sẽ có thể truy cập những thông tin bí mật do Hội quản lý và kiếm thêm thông tin về lời nguyền của mình. Đó là một ý tưởng điên rồ và ngu ngốc dựa trên giả thuyết rằng Thập nhị Thiên sư là những kẻ ngu ngốc và nếu được tự mình nhìn thấy những thông đó, cô nàng sẽ có thể tìm ra cách để phá vỡ lời nguyền.
Khoảng hai tuần trước, bọn tôi đã được nhận “bằng tạm thời” như những trừ tà sư đạt đủ một số điều kiện và có thể tìm kiếm một số thông tin về các lời nguyền.
Tuy nhiên, thứ thông tin duy nhất mà bọn tôi có lại chỉ có việc Quỷ Nhãn là một trong những tàn tích dâm dục của Mị Vương và ngoài đôi mắt ra còn có những tàn tích dâm dục khác. Thêm nữa là bọn tôi không thể tìm ra được thông tin nào về “cực đỉnh trừ tà”, có lẽ vì bằng tạm thời chưa truy cập được, hoặc là vì ngay từ đầu chúng đã không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Để kiếm thêm thông tin chi tiết, Soya đã tuyên bố quả quyết rằng “Lần này tớ sẽ lấy được một tấm bằng vĩnh viễn!” Nhưng mà đến khi nhận yêu cầu thì cô nàng lại nghĩ ra cái “kế hoạch” này.
“Hãy ưu tiên nhận những yêu cầu kì lạ trước.”
Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng “Quái gì thế?” và sau khi hỏi chi tiết, cô nàng trả lời:
“Giờ chúng ta đã biết rằng có những lời nguyền khác giống như tay của cậu và mắt của tớ rồi phải không? Nếu ta có gắng tìm được thêm những thứ như thế, thì ta sẽ có thể kiếm được thông tin để phá lời nguyền nhanh hơn việc chỉ đơn thuần leo hạng. Và nếu có những thứ giống như lời nguyền của hai ta thì nhất định những chuyện bệnh hoạn sẽ xảy ra ở quanh họ!”
Soya tự tin tuyên bố cùng gương mặt tự đắc.
“Nên là hãy ưu tiên những yêu cầu có liên quan đến hiện tượng lạ lùng và kì quái trông có vẻ có quan hệ với những thứ như thế trước! Tìm hiểu về những tàn tích trong khi cũng được leo hạng nữa! Nhất tiễn hạ song điêu!”
Tôi lo lắng bởi lẽ chúng tôi đã mang cái danh là một đội toàn những kẻ biến thái rồi, mà nếu còn nhận những cái yêu cầu biến thái nữa thì gay go… tuy nhiên, bị kích động bởi sự tự tin có thừa của Soya nên cả bọn cuối cùng cũng xuôi theo kế hoạch của cô nàng…
“Và kết quả là thế này đây.”
Tôi đặt tấm thẻ báo cáo được đưa cùng với lá thư cảnh báo lên bàn.
Những yêu cầu gần đây bọn tôi đã nhận và kết quả của từng cái đều được in gọn trên tấm thẻ báo cáo. Hầu hết bọn chúng đều được đánh dấu X màu đỏ. Yêu cầu thành công duy nhất là cái mà bọn tôi tìm ra nguyên nhân một con búp bê Nhật Bản mọc lông mu mỗi tối là do một trò đùa của vài đứa học sinh trung học. Đúng là mất thời gian…
“Đâu phải chỉ do kế hoạch của tớ mà bọn mình cứ thất bại công việc đâu!”
Đối diện với tấm thẻ báo cáo, Soya vẫy tay biểu tình.
“Chẳng hạn là tại Aoi-chan mà bọn mình thất bại việc theo dõi một hồn ma vất vưởng rồi để nó xổng mất còn gì!”
“S-sao mà trách được! Con mà đó là nam nên dù sao tớ cũng không thể dùng kỹ năng trói được đâu! Rảnh quá nên tớ nghĩ dùng thời gian đó ngó vào phòng tắm nữ cũng chả sao!”
Bị Soya chỉ điểm, Karasuma bắt đầu lý sự cùn.
“Với lại, không phải Furuya Haruhisa cũng nhầm lẫn một người sống như tớ với con ma đó còn gì!? Dù cậu có vô dụng trong mấy cái kĩ năng trừ tà khác ngoài “cực đỉnh trừ tà” đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn chứ!?”
“Không, ừm, tớ cũng có phần lỗi nhưng mà… không cần biết Karasuma cậu ngu ngốc thế nào, tớ cũng không mong cậu làm những chuyện chẳng khác gì của ác linh trong lúc đáng lẽ cả bọn phải làm việc cả! Với lại thay vì ngó thì sao cậu không ung dung bước vào phòng tắm luôn đi! Cậu cũng là con gái cơ mà!?”
“Điều hấp dẫn nhất ở việc nhìn lén là cảm giác ta đang làm điều gì đó xấu xa và sự sợ hãi toả ra từ đó. Nếu tớ chỉ bước vào bình thường thì cũng chả khác gì đến một bãi tắm khoả thân cả! Chẳng có gì sợ sệt! Đồ đần độn!”
Nhà ngươi mới là đần độn đấy!
“Mà, đã nói từ trước là tớ sẽ bị ‘ướt’ nếu vào phòng tắm cùng với mấy cô gái khác. Đấy, cậu biết mà, tật xấu ấy? Cậu mà biết mình sẽ cửng thì có vào phòng tắm công cộng không hả? Hả?”
Tôi có cảm giác nói chuyện với con nhỏ này thì sớm muộn gì cũng phát điên mất…
“Aoi-chan… có vẻ như cậu vẫn chưa suy nghĩ thông suốt nhỉ?”
“Hii–!?”
Soya lôi ra một cái ngoáy tai từ trong túi rồi dồn Karasuma vào chân tường.
“T, tiểu thư Misaki…? G-giận cá chém thớt là không tốt đâu đấy? Tớ nghĩ là cậu có hơi mất kiên nhẫn về việc lấy tấm bằng vĩnh viễn bằng việc chọn những công việc có hơi khó khăn cho cả bọn ấy mà. Nói cho cùng thì dù cậu có dùng được nhiều kĩ năng nhưng đầu ra thì cũng chỉ tương đương với học viên lớp D thôi. Nên tớ nghĩ là tốt hơn chúng ta nên nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ hiện tại của độộộộội–!?”
Soya nhẹ nhàng đưa cái ngoáy tai vào trong tai Karasuma. Trở nên yếu ớt khi bị chọc ghẹo, Karasuma ngay lập tức kêu lên một tiếng kì lạ và bắt đầu run rẩy. Soya dường như đã tăng cường cho đôi quỷ nhãn để nắm lấy điểm yếu của Karasuma bởi vì những con dấu trái tim trôi nổi trên mắt cô nàng bắt đầu xuyên qua lớp kính áp tròng.
Đội chúng tôi không chỉ là rác rưởi của rác rưởi, mà còn là thứ rác rưởi xâm phạm trật tự công cộng và đạo đức nữa. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. À, nhưng mà tôi cũng chả có quyền gì để ra vẻ thượng đẳng hơn cả.
“Ư. Có khi nào lý do duy nhất mà bọn mình có thể tiêu diệt nữ nhân sợ vếu là do bọn mình gặp thời không? Cứ thế này thì cả bọn về điểm xuất phát mất. Làm sao đây…”
Soya lẩm bẩm thê lương khi vẫn tiếp tục trừng phạt Karasuma không nhân nhượng.
Và thế là, hơn hai tuần đã trôi qua kể từ khi sự cố với nữ nhân sợ vếu xảy ra.
Sau đó thì cũng không có vụ nào to nữa, tôi cũng không vướng vào rắc rối nào liên quan đến việc “cực đỉnh trừ tà” bị bại lộ.
Dù đang trên bờ vực bị tước tấm bằng tạm thời, nhưng những ngày xung quanh tôi vẫn cứ yên bình trôi qua.
Lời đồn lan rộng khắp trường–về Furuya Haruhisa đã sử dụng việc trừ tà để bao biện cho việc quấy rối tình dục một cô gái–cũng dần đi vào quên lãng khi công việc ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư ngày càng trở nên bận rộn.
Dù khá là thốn khi mà để mất tấm bằng tạm thời và bước một bước lùi khỏi công cuộc tìm ra cách hoá giải lời nguyền, nhưng tôi lại bắt đầu nghĩ rằng cũng không không cần phải vội vã nếu ngày nào cũng diễn ra thế này.
Nhưng, thì đấy.
Không đời nào mà những người xung quanh có thể thư giãn được với cái lời nguyền của bọn tôi cả.