Chương 23:Trận đấu
Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 16:45:21
Mới tỉnh giấc thôi mà đã thấy "lứng" thế này rồi.
Tôi đang ở đỉnh cao phong độ còn chị Misha thì đã niệm thần chú hồi phục cả đêm để giúp tôi chuẩn bị cho trận đối đầu với Lucy.
"Mmm..."
"Cảm ơn chị nhé."
Tôi liền ngồi dậy cảm ơn chị Misha, người vẫn đang nằm giường lấy phần thân trên đè mình.
Sau bữa sáng, đọc sách, học hành và huấn luyện hàng ngày thì tôi liền thẳng tiến tới sân tập sớm hơn thường ngày.
----------
Trên đường tới sân tập, tôi liền chạy tới chỗ cô bé Saraswati đang dựa lưng vào bức tường ở hành lang của dinh thự.
Hiển nhiên là ẻm đang đợi tôi ở đây rồi.
"Ngươi định giành chiến thắng thật đấy à?"
Tôi thường hay thấy em ấy, và hẳn là ẻm đã dõi theo việc chăm chỉ tập luyện của tôi từ xa mấy tuần qua rồi.
Câu hỏi của Saraswati không còn mang vẻ đùa cợt với tôi như mọi lần nữa.
"Bình thường mà. Em đã rất chi là chăm chỉ, và khát khao giành chiến thắng đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
"Sao lại cứ lao đầu vào thứ rắc rối như thế nhỉ--?
"Bởi em không thể để nỗ lực ấy không được công nhận. Em sẽ chứng minh bằng cách chiến thắng. Em sẽ chứng tỏ rằng em và chị--là những người rất mạnh."
"Có thể nói những lời đó hẳn là vì nhà ngươi không biết chị ấy có thể làm gì nhỉ."
"Chắc vậy ạ."
"Thế..."
"Thế chi zậy?"
Bé con nghĩ chuyện đó có thể khiến anh đây từ bỏ à?
Anh mày biết rõ về sự vô lý của Lucy hơn cả cô bé đấy.
Lucy đến thời điểm này vẫn là một cô bé xinh xắn dễ thương.
Sau 5 năm, sự phát triển về thể chất của em ấy sẽ dần bắt kịp với tài năng của mình, và ngay cả người lớn cũng không thể đánh bại được em ấy.
Biết được sự thật này, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Ừm, chắc là hỏi Saraswati, người đã luôn sát cánh cùng cô chị song sinh và luôn bị so sánh với em ấy cũng hơi quá đáng rồi.
"Chị không thể thuyết phục em như cái cách mà chị có thể thuyết phục người khác đâu."
"Ừ."
"Vậy nên, em sẽ cho chị thấy kết quả. Em sẽ cho chị thấy rằng mình có thể giành chiến thắng".
Bọn tôi chả hề nói một lời nào nữa.
Saraswati, người không nghi ngờ gì về chiến thắng của Lucy, theo tôi đến sân tập với vẻ mặt hơi thất vọng.
Ờ thì, tôi có thể hiểu cảm xúc của Saraswati mà.
Tôi nghĩ về chuyện đấy là bởi tôi đây đã thực sự cống hiến hết mình cho việc dùng thương trong tuần vừa qua.
Tôi nghĩ rằng Lucy quá chuyên biệt.
Em ấy bắt chước ngay tại chỗ kỹ thuật mà chúng tôi đã dành cả ngày để cố gắng thành thạo, và thậm chí còn cải thiện nó nữa chứ.
Nếu chúng tôi được cho xem những thứ như thế, động lực của chúng tôi có lẽ sẽ bị giảm sút.
Ờm, bây giờ tôi sẽ phải chiến đấu với một con quái vật như vậy à?
Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi đến khu vực huấn luyện.
Lucy, người đã đến sớm hơn, chào đón chúng tôi với đôi mắt như cá chết
"Cậu định làm thế thật đấy à?"
"Tất nhiên là làm rồi. Đó là điều em đã nói hôm qua đaya."
"Thậm chí ------."
Lucy nhìn Saraswati sau lưng tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi có thể thua và Saraswati có thể từ bỏ nỗ lực của mình vì kết quả đó.
Tôi cảm thấy có gì đó vỡ òa trong mình khi em ấy nhìn tôi với ánh mắt quan tâm như vậy.
Cái quái gì thế lày?
Tôi là người sẽ chiến đấu lúc này đây mà nhể?
Thật buồn cười khi phải chứng kiến tình chị em sâu đậm như vậy đấy, nhưng còn tôi, người đã luyện tập chăm chỉ đến mức hộc tiết suốt tuần qua và đang đứng đây với quyết tâm thì sao?
Liệu có chắc chắn mình có thể giành chiến thắng không?
Thiên tài, cúi cái đầu xuống đê.
Nhìn vào tôi đây này.
"Nào, chúng ta bắt đầu thôi."
Tôi giơ cây thương của mình lên, sẵn sàng nói rằng mình đã chuẩn bị hay chưa.
"------ hiểu rồi."
Luật chơi là mình sẽ thua nếu đầu hàng hoặc rõ ràng là không thể chiến đấu được nữa. Và không có thứ ma thuật nào được phép sử dụng.
"------ ma thuật nhỉ?"
"Bởi vì lần này, cậu phải giành chiến thắng với cây thương đó."
"---- Ổn thôi."
Em ấy trông như thể muốn nói rằng một mình cây thương đó thậm chí không đủ để giành chiến thắng trong trận đấu này.
Tôi sẽ xé tan biểu cảm đó ra khỏi khuôn mặt của em ngay bây giờ và khiến cô em đây thấy gạc nhiên.
" Saraswati, hãy ra hiệu bắt đầu đi."
"Tại sao lại là ta chứ?"
"Để giữ mọi thứ công bằng nhất có thể."
"Vậy tại sao ngươi không tung một đồng xu đi?"
Saraswati, người đang đứng cách xa chúng tôi, đến gần và giơ tay lên như một trọng tài.
Rốt cuộc, có vẻ như Saraswati có một trái tim nhân hậu.
"Hừm."
Tập trung.
Đối thủ là một thiên tài, người sẽ trở thành một kỵ sĩ đẳng cấp thế giới trong tương lai.
Nếu tôi phạm dù chỉ một sai lầm, tôi sẽ bị rối trong tích tắc.
Đừng phạm sai lầm, và hãy cố gắng hết sức mình.
Tôi hít một hơi cuối cùng để chuẩn bị tinh thần một lần nữa.
Bây giờ tôi đã bình tĩnh rồi.
Mọi chuyện có xảy ra như nào đi nữa thì tôi vẫn ổn thôi.
'Rồi, bắt đầu nào!'
⚪️.