Chương 12:Phụ thân
Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 10:24:03
Điều đợi tôi khi về dinh thự Bá tước Edenburg là sự hiếu khách nồng nhiệt từ các kị sĩ.
Rất nhiều kị sĩ rút kiếm chĩa xung quanh tôi.
Cậu nhóc sống trong dinh thự dù đã quay về, nhưng đây chỉ là phản ứng khi đối mặt với kẻ thù thôi.
Lý do họ không dùng vũ lực chắc là bởi Schneizel đang đứng cạnh tôi.
Mười năm sau tại thế giới này, ông sẽ là người mạnh nhất thế giới, được chính bản thân và người khác công nhận.
Kể cả giờ phút này, chỉ có đứng đó thôi mà ông đã tỏ ra sự hiện diện đáng sợ không ai có thể sánh bằng.
“Gì đây?”
“Cháu chỉ đang giấu chuyện này thôi….Xin lỗi ạ, ý cháu là. Cháu cứ tưởng nếu mà nói với bác, bác sẽ từ chối việc thu nhận cháu làm đệ tử cơ.”
“Ha, đừng để tâm. Cho phép đệ tử nghịch ngợm là phẩm chất của người thầy mà nhỉ? Thế nhóc định làm gì? Có muốn vượt qua không?”
Khoảnh khắc Schneizel hướng ánh nhìn xung quanh và nói vậy, mấy kị sĩ kia tỏ vẻ khá là khó chịu.
Họ đã sẵn sàng chiến đấu, và Schneizel thì vẫn giữ bình tĩnh. Sự khác biệt giữa hai bên gần như khiến người khác phải thấy kinh ngạc.
Thậm chí tôi còn chả thể tưởng tượng ra nổi.
Nhưng, lao vào chiến đấu lúc này là ý tưởng tồi.
Kể cả cái thằng chưa hề quen với thế giới này như tôi cũng không hiểu rõ lắm.
“Mấy người không cần làm vậy. Tôi cần nói chuyện với phụ thân, có thể liên lạc với ông ta được chứ?”
Tôi liền bước lên phía trước và mở miệng.
Mấy người kia liền hướng sự chú ý từ Schneizel về phía tôi.
Hiểu được nhận thức của mấy người kia khó lắm, mọi áp lực đều đè nén quanh đây, nhưng tôi không thể nói vậy.
Giờ là thời khắc quan trọng với tôi để trở thành đệ tử của Schneizel.
“Tôi không thể làm vậy.”
—Như dự đoán, người kị sĩ trông có vẻ cao tuổi nhất đã lên tiếng từ chối.
“Sao thế? Tôi là con trai ông ta mà.”
Tôi liền bảo với lão rằng vị trí của tôi còn cao hơn lão ta nhiều.
Nhưng cái tay kị sĩ nói chuyện với tôi lại nhìn với vẻ khinh bỉ.
Hửm, sinh ra đã thế rồi à?
Thực sự thằng Norwin này là nô lệ từ đâu đó được nhặt về à?
Tôi không biết. Bằng mọi giá phải khám phá được chút ít trong cuộc trò chuyện này thôi.
“Dù nhận thức được chuyện đó, nhưng tôi là kị sĩ của Bá tước. Tôi không thể tuân theo lệnh của cậu chủ Norwin đâu.”
Thật luôn.
Tôi không thể trả lời đâu nhờ?
“Hơn nữa, Bá tước không cho phép cậu chủ Norwin rời khỏi nhà. Giờ thì quay về lẹ đi.”
À ừ.
Ơ không phải.
Dù là thằng nào đó 20 tuổi nhưng trước người lớn thì tôi lại không có lợi thế.
Với cả, nửa đời còn lại tôi lại là NEET nữa, và cho tới khi là học sinh cấp ba thì tôi chả hề tham gia vào xã hội.
Không đời nào tôi có thể đọ lại một kị sĩ sống trong xã hội quý tộc ở thế giới này bằng lời nói của mình.
Sớm muộn gì tôi cũng phải tự thân làm việc này thôi.
Làm gì đây?
Mấy thằng kị sĩ đứng trước tôi không hề có ý định cho gặp gia chủ tí gì.
Lúc này, tôi thực sự phải nhờ Schneizel dùng vũ lực rồi…
“Mấy người đang làm loạn hết lên đấy. Ta đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vậy ra mọi chuyện là như này à.”
Tự dưng, giọng nói bình tĩnh có vẻ không thuộc về nơi này vang lên.
Giọng điệu ấm áp khiến cho mọi người nghe đề thấy dễ chịu.
Nó nhẹ nhàng đến nỗi cả tôi và mấy thằng kị sĩ đang nhìn nhau, bất giác thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng tôi ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình trở lại tay kị sĩ kia.
"Ha!"
Schneizel, người đàn ông đứng cạnh tôi và kể cả bị đám kị sĩ vây quanh nhưng trông có vẻ rất chán, có vẻ mặt đau khổ nhất hôm nay.
“Norwin, con đã trở về. Thấy con tự bỏ đi như này làm ta thấy ngạc nhiên lắm, nhưng chắc là vẫn an toàn nhỉ.”
Với giọng cười cười mời gọi đó, người dịu dàng ấy bắt chuyện với tôi.
Người này có lẽ nào là phụ thân của mình không nhỉ?
Ông khá là đẹp zai, và nếu có dòng máu của ổng, tôi rất mong được chứng kiến tương lai tôi sẽ ra sao đấy.
Chà, tôi không cần phấn khích khi biết tôi sẽ trông như thế nào khi lớn lên nhờ? Ừ. Norwin không đẹp trai.
Nhưng đảm bảo là... nếu yêu con trai mình nhiều như vậy, tại sao ông lại nhốt nó nhỉ?
Không. Có quá nhiều thông tin trong đầu tôi.
"--Lần đầu gặp ngài. Tôi hiểu rằng ngài là chỉ huy quân đội của Schneizel, và trông ngài mạnh mẽ như những anh hùng mà tôi đã nghe nói đấy."
"Không sai."
Câu trả lời thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt rằng ông ấy không thích lão kia.
Schneizel quay đầu đi.
"Nghiêm trọng ghê nhờ. Có vẻ như ngài không ưa tôi rồi.."
'Như vậy cũng tốt. Ta không chắc phải làm gì với mấy con súc vật còn lại kia.”
Một kị sĩ phản ứng với từ "súc vật" bất ngờ chạm vào thanh kiếm của mình, nhưng Schneizel trừng mắt nhìn khiến hắn phải thắt lưng buộc bụng.
Thấy vậy, người cha vừa mới đặt câu hỏi kia cúi đầu không chút do dự.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. nhưng có vẻ như con trai tôi đã không được giáo dục đúng cách."
"Không phiền đâu. Ta không thích người ta cúi đầu trước mình tí nào. Đừng có làm vậy."
"Xin lỗi về điều đó. ...... và, ờm, xin lỗi vì quên giới thiệu tên ạ. Tên tôi là Nicolas von Endenburg. Rất vui được gặp ngài."
"Nicholas, ờ, ta có nhớ ông."
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, vị trí của Schneizel dường như là cao nhất cho thời điểm này.
Schneizel là một người đàn ông mạnh mẽ, là chỉ huy của một quân đoàn và được đảm bảo sẽ trở thành một vị tướng trong tương lai. Theo quan điểm của ông ta, một nữ nam tước địa phương chỉ như khúc gỗ ven sông thôi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện ấy và quan sát biểu hiện của họ, tôi bắt gặp ánh mắt của Nicholas.
Ông ta mỉm cười với tôi.
Dù đang cười, nhưng sâu trong đôi mắt ông lại rất lạnh lùng và bình tĩnh.
Ánh nhìn ấy như thể đang nhìn vào tận sâu thẳm tâm can tôi vậy.
Có phải ông ta đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hay chỉ là giả định quá nhiều thôi nhỉ?
Tôi không chắc.
“Giờ tôi đã tự giới thiệu xong rồi đấy, bắt tay vào việc thôi.”
"Việc kinh doanh thực sự à?"
Đừng nói với tôi là ông sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã đi ra ngoài một mình đấy nhé?
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Schneizel tiến lên một bước như thể để bảo vệ tôi.
Lạy Chúa, ông ấy ngầu vãi.
"Chủ đề chính là gì?"
"Tôi rất nhẹ nhõm. Tôi không muốn dính dáng gì đến chỉ huy quân đội của Schneizel. Đó là một món quà hời đấy."
"Để làm gì?"
"Vâng. Nếu tôi thậm chí không cảm ơn người đã cứu mạng con trai thì sẽ là một sự ô nhục cho các thế hệ sau đấy. Dù biết đó chỉ là lời thông báo ngắn gọn, nhưng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng ngài tới đó."
"Hê. À, tôi cũng muốn nói với ông một chuyện. Được rồi."
"Không,ngài Schneizel, ngài không cần phải hỏi làm thế nào hắn biết rằng tôi nhờ ông giúp đâu ạ?"
"Ngài muốn nói chuyện ------ về việc nhận Norwin làm đệ tử ------. Chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện đó trong phòng khách nhé?"
Cha tôi mỉm cười khó hiểu nói vậy, và tôi thậm chí còn sợ ông ấy đây này.
Nhân vật đáng sợ này, người được cho là cha của Norwin, tức là một nhân vật không liên quan gì đến câu chuyện chính là thế nào đây?
⚪️.
Chúng tôi đến phòng khách trong nhà nhờ có Nicolas dẫn đường và giục bọn tôi ngồi xuống ghế sofa.
Căn phòng này thật khác với nhà chính, một không gian sáng sủa và ngay cả đồ đạc cũng khác với nhà phụ.
Ầy dà, đảm bảo là hơi lạnh gáy đấy.
Tôi có thể giao tiếp qua ánh mắt mà
Tôi sốt ruột nhìn quanh, còn Schneizel thì đang ngồi xuống và không hề cử động cơ bắp.
Ngược lại, Nicholas ngồi xuống trước mặt chúng tôi và nở nụ cười trên môi nói rằng.
"Trước hết, ngài sẽ nhận con trai tôi làm đệ tử chứ?. Hãy dạy nó đi ạ."
Hử?