• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nhưng mình là con trai cơ mà...?

Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 16:15:27

“Mmm!”

Tỉnh dậy từ cơn mơ, tôi duỗi thẳng người, đón chào ánh nắng buổi sáng.

Cơ thể tôi trở nên khoan khoái nhờ giãn cơ ngay sau khi rời giường.

Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi nằm ườn ra coi TV đợi xe buýt đến. Sau đó rời nhà và khởi hành tới trường.

==================================

“Chào buổi sáng, mọi người”

Bước vào lớp, tôi gửi lời chào đến các bạn cùng lớp như thường lệ.

“Hime-kun! Chào buổi sáng!”

“Hôm qua tớ xem stream của cậu rồi, khá điên nhỉ?”

“Hehehe, thực ra tớ cũng đã gửi superchat ấy…”

3 bạn nữ cùng lớp, những người đồng hành với tôi từ đầu đến giờ, đến gần tôi bắt chuyện.

“A, chào cả ba! Khoan đã, đừng nói với tớ cậu là Meiki Naname đấy á…”

“Cậu để ý à? Tớ đó!”

Vậy ra đó là Shino Hanazono-san, người ngồi chéo tôi.

“Mà này, nhớ những gì hôm bữa tớ hỏi không, cậu đã gặp Mama Yuru ngoài đời chưa?”

“Ừm, tớ gặp cổ hôm thứ 7 tuần trước.”

“Hừmmm.”

“À đúng rồi, cậu bảo tớ kể cậu nghe Yuru-sensei ngoài đời trông như nào đúng không?”

“Đúng rồi! Cậu miêu tả đi”

“Ok, để tớ nghĩ đã…”

Tôi kể cậu ấy nghe về ngoại hình và tính cách của Kaoru-san.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Không khác gì nhiều với những gì tớ tìm được trên mạng nhỉ, ổn thôi! Cảm ơn nha Hime-kun!”

“Không có chi!”

“(Heehehe, mình cần phải nhanh chóng hoàn thành cuốn này trước Comiket hè năm nay mới được…)”

Yuki-kun không hề biết rằng cậu ta và Mama Yuru sẽ là nhân vật chính trong doujinshi của ai đó, nhưng giờ cậu chỉ tập trung học hành và chăm chú lắng nghe bài vở trên lớp cho tới giờ ăn trưa.

========================================================

“Yuutoooo, nay ăn ở đâu đâyyyyy?”

“Hừm, nay tao mang bánh mì với vài thứ lặt vặt, nên xử tại chỗ luôn cho gọn.”

Giờ trưa, Yuki mang bento cậu ấy làm tới chỗ tôi ngồi.

Hôm nay tôi mua sẵn bánh mì nên bọn tôi quyết ăn trưa cùng nhau ở trên lớp.

“Ok! Để tao kéo ghế qua.”

“Ừ. À, đúng rồi, hôm qua tao xem stream mày đấy, điên thật.”

Nghĩ kĩ thì vài trăm ngàn yên superchat đúng là quá sức tưởng tượng mà

“Tao cũng nghĩ giống mày. Cơ mà tao cảm thấy hơi có lỗi khi không tiết lộ mình là đàn ông..”

“(Thật sự thì gọi mày là ‘con trai’ làm tao cảm thấy hơi kì.)”

“Hả, mày nói gì sao?”

“Không, không có gì.”

“Hừm, có gì phải nói ngay đấy!”

Sau đó, Yuki bắt đầu xử hộp bento của mình.

“Mmm♪ Karaage đúng là vua là chúa trong bento mà!”

(Mình cá là ngoài những người thân thiết và hiểu rõ Yuki, ai cũng sẽ nghĩ cậu ấy là con gái.)

Tôi nhìn người bạn đáng yêu của mình và quyết tâm sẽ bảo vệ cậu ấy ở trường.

“Nhắc mới nhớ, này Yuki.”

“Cái gì?”

“Cuối tuần này bắt đầu nghỉ hè rồi. Tao nhớ là mày có đề cập gì đấy đến buổi off collab vào Chủ nhật. Bộ mày tính đi du lịch à?”

“Không. Thật ra Yuru-sensei sống ở Nagoya đấy.”

“Vãi đạn? Trùng hợp nhể.”

“Đúng chứ, lúc mới nghe tao cũng bất ngờ lắm đó!”

“Vậy, mày định làm gì ở buổi collab?”

“Hử?”

“Sao thế?”

“Mày nhắc tao mới nhớ, chưa hỏi nữa…Nhưng tao nhớ sương sương rằng cổ bảo cứ để cổ lo… Ký ức mơ hồ quá ní ơi…”

“Hả? Chả phải hai người chỉ mới gặp nhau 2 ngày trước thôi mà? Làm sao quên nhanh vậy được?!”

“Ừm, thật sự thì tao không muốn nhắc tới nó đâu… Nhưng trí nhớ của tao trở nên mờ mịt kể từ khi khi bị dụ crossdress, và thế quái nào tao mặc bộ váy đấy về nhà. Lúc đó tao nhớ mang máng rằng mình hứa sẽ làm dự án gì đấy và bắt đầu bối rối quá man…”

“Hả?? Nãy giờ mày nói nhiều thứ kỳ lạ lắm đấy?!”

“Haha, đúng chứ…”

Và trong khi bọn tôi đang rôm rả trò chuyện, một cô gái hay bắt chuyện với Yuki, Miyuki Kozuki tiến tới.

“Này Yuki-kun! Cậu thực sự đã crossdress ấy hả?!”

Cô ấy thầm thì rất nhỏ nhẹ, có vẻ như cổ là người tốt.

“Ừm.. n-nó xấu hổ lắm, xin cậu đừng nói cho ai nghe nha…”

“Làm ơn! Nếu cậu có chụp hình lại thì cho tớ xem với! Để đổi lại thì cậu kêu tớ làm gì cũng được!!!!”

“Đừng nói vậy mà!”

“Hahaha, đối phương là Yuki nên ổn thôi. Nhưng nếu cậu nói điều này với mấy đứa con trai khác thì tụi nó sẽ hiểu lầm đấy, nhớ cẩn thận và đừng dùng lung tung nha?”

‘A! X-xin lỗi, tớ hơi hưng phấn…”

“Cậu muốn xem hình đúng không?

…Đây này, một chút thôi đó?”

“Yeahh! Cảm ơn cậu nhiều!”

Yuki đưa điện thoại cậu ta cho Kozuki.

“...????”

Trông cổ bối rối thế.

“Này Yuki, cho tao xem nữa.”

“Uuuu, này, đâm lao thì phải theo lao…”

Kozuki-san đưa điện thoại cho tôi, trên đấy là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp.

Ai đây?

“N-này Yuki.”

“H-hả? Có gì lạ à?”

“Đây là… gái đúng không?”

“Yuuto?! Ý mày là gì, về mặt sinh học thì tao là đàn ông rõ ràng đấy nhé!”

“Không, không, chắc chắn mày là con gái.”

“Yuuuutooooooo!!!!”

“A! Yuki-kun ơi! Nếu cậu có hứng thú với mấy loại trang phục kiểu này, nhớ nói tớ nhé! Tớ thậm chí sẽ chỉ cậu trang điểm luôn!”

“Ừm, ừmmmmmm.”

Yuki trông bối rối quá. Cơ mà, nếu cậu ấy không phải con trai, chắc chắn tim tôi đã bẵng đi một nhịp mất rồi.

“Tớ là đàn ông, nên không có hứng thú với việc trang điểm đâu!”

“Nào nào, ban đầu ai chả nói thể”

“Đừng có mà dắt tớ vào con đường tội lỗi!”

“Không sao đâu mà!”

Kozuki càng tiến sát vào mặt Yuki bao nhiêu, Yuki càng lùi lại bấy nhiêu.

“Đùa chút thui~~♪”

“Phiu, đừng dọa tớ như thế chứ!”

Cô ấy cười và làm vẻ mặt như thể đã trêu Yuki thành công.

“Chỉ là do cậu đáng yêu quá, tớ không thể nào mà không ghẹo cậu một chút được.” Tôi hiểu cảm giác đó mà, Kozuki.

“Nhưng tự trang điểm rồi live stream thật tiện lợi đúng hông?”

“Ugh… Không thể phủ nhận…”

“Mama Yuru thậm chí có thể khen cậu khi tự biến bản thân trở nên đáng yêu đấy.”

“Ồ… Cơ mà điều đó không quan trọng! Hơn nữa, mọi người cũng đâu coi tớ là một thằng đàn ông thực thụ đâu…”

“Tự tin lên nào Yuki! Mày có những thế mạnh riêng của mình mà!”

“Thật chứ…”

“Cứ báo tớ khi cậu muốn trang điểm nhé! Dù sao thì cũng sắp vô lớp tồi, tớ về chỗ đây!”

“O-Okay.”

Này, Yuki bị ép hơi ác nhể.

Bình luận (0)Facebook