Shidou Hunters
Độ dài 10,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:54
“Haa……Haa……”
Dựa người vào bức tường trong con hẻm tối, Itsuka Shidou hiện đang thở dốc với một chút khổ sở.
Những túi đồ vốn được xách bằng hai tay, nhưng giờ cậu đang ôm chúng để gây ít tiếng động nhất, cậu hé ra để quan sát tình hình ngoài đường với một biểu hiện sợ sệt.
Rõ ràng, Shidou không phải đang làm chuyện này vì cậu muốn làm một ninja, cũng không phải cậu trốn ở đây vì thích giấu mình trong một góc phố. Shidou có lý do để làm thế.
Nhíu mày khi cậu gióng tai lắng nghe cẩn thận, cậu có thể nghe thấy tiếng hét từ con phố tương tự như tiếng rống của người tiền sử.
“—Cậu ấy đâu rồi! Cậu ấy đi đường nào!?”
“Ở đằng đó! Đừng để cậu ta thoát!”
“R…rõ rồi!”
“………..”
Cùng lúc đó, những tiếng bước chân lộp bộp tiến gần tới Shidou.
Đúng vậy. Shidou hiện đang bị săn lùng bởi vài người.
“Ch…chuyện quái gì đang xảy ra thế này….!”
Shidou thốt ra một tiếng than vãn trong khi ôm chặt mấy túi đồ, vẫn đang bám víu vào thực tế rằng mình phải trốn đi càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện trước mặt Shidou.
Với mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt tựa pha lê, đó là một cô gái cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên đôi mắt đẹp đẽ đó của cô hiện đang sáng lên sự thèm khát.
“! Tìm thấy cậu rồi, Shidou!”
Cô gái — Yatogami Tohka la lớn, phóng về phía cậu.
“T-Tohka….!?”
Shidou không thể làm gì khác ngoài nín thở, vội vã chuyển hướng ra con đường.
“Chờ đã! Sao cậu lại bỏ chạy!”
“Là bởi vì mấy người sẽ không ngừng rượt đuổi tớ! Mấy cô định làm gì vậy chứ!”
“Đó là bởi vì—Haa!”
Vừa lúc Shidou chạy ra khỏi con hẻm, Tohka dậm mạnh vào mặt đất, phóng lên cao.
Nếu quản lý câu lạc bộ điền kinh mà thấy cảnh này, cô ấy chắn chắn sẽ được săn lùng để tham gia vào đội nhảy xa. Shidou bị Tohka giữ lại, ngã xuống ngay giữa con đường.
“Tuyệt quá, cuối cùng tớ cũng bắt được cậu rồi, Shidou!”
Nói thế rồi cô lật người Shidou dậy, đổi sang tư thế cưỡi lên khi cô nhìn trực diện vào mắt Shidou.
Tiếp đó—cô lên tiếng trong khi vô cùng hứng khởi.
“Đến đây, hãy—hôn nào!”
Đó là một buổi chiều cuối tuần ngẫu nhiên. Ngay giữa một khu mua sắm đông người.
Tohka nói như thế.
“Ha……Haa…….!?”
Shidou không thể làm gì ngoài trố mắt ra, đáp lại.
“Hô…..hôn ư…..?”
“Đúng vậy! Một nụ hôn!”
Dù má Tohka từ từ chuyển đỏ, tuy nhiên cô vẫn đáp lại lớn giọng, khẳng định những lời đó bằng cách gật đầu.
Nhìn cảnh này, đám đông tụ tập bắt đầu om sòm. Thì, dĩ nhiên là vậy rồi. Sau khi diễn cảnh đánh nhau trên đường phố, rồi hét lên thứ gì đó như là muốn một nụ hôn. Họ mà không thu hút chú ý mới là chuyện lạ.
Shidou xấu hổ nhìn xung quanh, sau đó cậu dang tay ra, cố gắng trấn tĩnh Tohka.
“T-Tohka……Trước hết thì, cậu có thể bình tĩnh lại không, nhé?”
“Tớ không thể! Không còn nhiều thời gian để nói chuyện vô bổ đâu! Đến đây, hôn nào!”
Tohka giữ chặt cổ tay Shidou, đưa mặt lại gần hơn như thể che lấy cậu.
“C-chờ đã……”
Tại cái quái gì mà chuyện này xảy ra cơ chứ…… Shidou nhớ lại dòng sự kiện hôm nay khi cậu cảm thấy hơi thở của Tohka trên da mình.
—Khoảng độ một giờ trước khi tất cả chuyện này bắt đầu.
Shidou đang đi tới khu mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa tối.
Hôm nay không có ai đi theo cậu, chỉ có một mình Shidou thôi. Bình thường cô em gái Kotori cũng như Tohka người sống cạnh nhà cậu sẽ đi theo, nhưng họ ở nhà hôm nay, bởi vì họ muốn xem vài chương trình trên ti vi.
“Vậy giờ……mình làm món gì tối nay đây?”
Cậu lẩm bẩm khi nhìn vào những nguyên liệu hai bên đường.
Có thể là bởi vì cuối tuần mà có một lượng lớn người ở ngoài đường. Những bà nội trợ đến mua nguyên liệu cho bữa tối giống như Shidou, những người già đi tản bộ, cũng như những người chỉ đến đây ngắm nghía.
Vừa lúc Shidou đang cân nhắc giữa món thịt nướng gừng với cá hấp trong đầu, cậu nghe thấy gì đó từ bên phải.
「—Tiếp đến là người với tên bắt đầu bằng I•S. Bạn sẽ biết hôm nay ai là một nửa định mệnh của bạn. Phải chăng đó sẽ là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mới mẽ……hay liệu là ai đó vốn đã ở bên cạnh bạn……chìa khoá để biết tất cả những điều đó là—」
Có vẻ như nó đến từ một trong những chiếc ti vi trong cửa hàng ti vi. Một người phụ nữ đang đội miếng trùm đầu khi bà ta dùng đôi tay cầm quả cầu thuỷ tinh. Dường như nó liên quan tới đoán vận mệnh.
Nói về chuyện này, Kotori luôn đọc tử vi về nhóm máu và chòm sao của mình hay đại loại thế trước khi tới trường mỗi buổi sáng, một người cuồng tử vi thực sự.
Chắc có lẽ chương trình mà Kotori muốn xem là cái này.
Vào lúc đó, Shidou đột nhiên nhớ lại vài điều.
“…Giờ nghĩ mới nhớ cái điều khiển ti vi hình như đã hết pin thì phải.”
Nói đoạn, Shidou bước vào cửa hàng. Dù nó khác với những cửa hàng bán lẻ lớn bán đủ loại trang thiết bị, chuyên về sửa chữa các trang thiết bị trong nhà, nhưng nó có lẽ có bán pin.
“Hm……”
Đúng như cậu nghĩ, có một quầy bày đủ loại pin ở bên tường. Lấy một gói pin AA, cậu bước đến thanh toán.
“Đúng rồi, nghĩ lại thì……”
Shidou lẩm bẩm với chính mình sau khi bước ra khỏi của hàng. Lý do là vì cậu nhớ tới những gì nghe được trên chương trình đoán vận mệnh mới nãy.
Người với tên bắt đầu bằng I•S…bà đồng đích thực đã nói vậy.
Họ của Shidou là Itsuka. Nghĩa là cậu có tên bắt đầu bằng I•S.
“Thiệt tình, nếu mình biết sớm thì đã nghe kĩ hơn rồi.”
Cười với chính mình, cậu nhún vai.
Ngay cả khi cậu nói thế, Shidou không thích thú với tử vi như Kotori, cậu cũng không tin vào mấy việc như thế. Do đó nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu, cậu tiếp tục dạo qua khu mua sắm.
Sau khi đi vòng quanh khu mua sắm khoảng chừng mười lăm phút. Shidou đã sắm đủ nguyên liệu cho bữa tối nay.
Cũng sắp sửa tới năm giờ chiều rồi.
Cậu tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Cậu sẽ trễ mất nếu không nhanh về nhà để chuẩn bị bữa tối.
Còn lại mấy đồ dùng văn phòng đã dùng hết. Cậu tốt hơn là đi thẳng về nhà sau khi mua chúng, nghĩ vậy Shidou bước nhanh hơn.
—Đúng lúc đó.
“Hm……?”
Shidou đột nhiên dừng lại. Một cô gái quen thuộc đang đứng trước mặt cậu.
Một cô gái với vóc người gầy thanh lịch, mái tóc dài ngang vai cũng như khuôn mặt tựa búp bê. Trông giống như một con búp bê, câu này mang cả hai nghĩa đề cập tới dáng vẻ thanh lịch và hoàn hảo của cô ấy, đồng thời nó cũng dùng để diễn tả khuôn mặt vô cảm của cô.
Đúng vậy. Đứng ngay đó là Tobiichi Origami — bạn cùng lớp của Shidou.
“Eh, Origami? Thật là trùng hợp. Cậu cũng đang đi mua đồ à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao. Tớ định qua đó mua đồ văn phòng, hẹn gặp sau nhé.”
Shidou vẫy tay khi cậu tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó, ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu từ đằng sau, Shidou vô thức dừng lại.
“Đau đấy, c-có chuyện gì sao?”
Trước câu hỏi của Shidou, Origami nắm cổ tay Shidou với một lực mà không ai tin được là đến từ cánh tay mảnh khảnh như vậy, nhẹ nhàng nói.
“Đến đây một chút.”
“Ah?”
Shidou không thể làm gì khác mà chỉ trố mắt trước diễn biến đột ngột này, tuy nhiên Origami không có ý định đáp lại. Cô tiếp tục nắm lấy tay Shidou, đi ngược lại dòng người trên phố.
“Wah, c-chờ chút đã được không? Nếu tớ không về nhà sớm…”
“Sẽ nhanh thôi.”
Origami không quan tâm khi cô kéo Shidou vào một con hẻm vắng người, ấn Shidou vào tường, đặt hai tay cạnh đầu cậu giống như là đang chặn đường thoát của Shidou vậy…… có cảm giác giới tính bị đảo lộn ở đây.
Tuy nhiên Shidou hiện tại không có rảnh rang để mà chỉ ra thực tế đó. Origami nhắm mắt lại, chầm chậm đưa đầu lại gần hơn.
“O-Origami…!?”
“Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là đứng yên đó. Nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ nhanh thôi.”
“U-um……chuyện đó……”
Mồ hôi lạnh hình thành trên mặt cậu, cậu thốt ra một giọng cao. Nhưng Origami không có ý định dừng lại. Chầm chậm, nhưng chắc chắn cô ấy đưa mặt lại gần hơn tới mức ngay cả hơi thở của cô ấy cậu cũng cảm nhận được—
“Ah—! Ha-hai người đang làm gì ở đây thế hả!”
Ngay lúc này, cậu nghe thấy một giọng quen thuộc, từ hướng con đường.
“Eh……?”
Shidou mở mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay chen vào giữa Shidou và Origami, tách họ ra ngay lập tức.
“Cậu ổn không, Shidou!”
“T-Tohka….?”
Đúng vậy. Người vừa xuất hiện là Tohka vốn đáng lẽ phải đang ở nhà.
“Tobiichi Origami, cô! Đang ở kỳ nghỉ tôi hằng mong đợi vậy mà tôi không thể tin được vào vận may của mình khi bắt gặp cô ở đây làm mấy chuyện như thế này! Đúng là tôi không thể yên ổn khi dây vào cô mà.”
“Đó là lời của tôi mới đúng. Đồ con bọ hôi thối ngáng đường tôi bất kể tôi tới đâu. Ngay cả con mối cũng dễ thương hơn cô đó.”
“C-cô nói cái gì hả!”
Tohka trở nên tức giận, hai người này đúng là không hợp nhau.
Tuy nhiên cũng chẳng khác được. Sau cùng thì một vài tháng trước, hai người này vẫn nhắm vào cổ họng và nhằm lấy mạng nhau mà.
Thực ra Tohka không phải con người.
Một dạng sống được cho là thảm hoạ đặc biệt mà con người xem như tai ương mang đến từ thế giới khác. Một sự tồn tại được biết đến chung là Tinh Linh.
Hiện tại họ chỉ phong ấn sức mạnh của cô ấy thông qua một phương pháp nọ, cho phép cô trở thành tương tự như một con người bình thường……Tuy nhiên quan hệ của cô với thành viên tổ chức nhắm tới tiêu diệt tất cả Tinh Linh — Origami của Đội Chống Tinh Linh, luôn rất tệ.
Mặc dù nói thế cậu không thể chỉ đứng nhìn hai người họ tiếp tục cãi vã. Shidou cất giọng như thể cố bắt lấy sự chú ý của Tohka.
“Tohka. Tại sao cậu lại ở đây?”
“! Oooh, mình nhớ rồi. Mình không có thời gian để lãng phí với Tobiichi Origami ngay lúc này.”
Tohka gật mạnh đầu, sau đó để lộ một cái liếc sắc nhọn, đột nhiên phóng về phía Shidou.
“Waah!?”
Shidou né tránh trong gang tấc. Tohka đâm thẳng vào bức tường đằng sau Shidou ngay sau đó do quán tính.
“Guwah! Uh, uuuh……Shidou, sao cậu lại tránh chứ?”
“Tớ nói câu đó mới đúng! Sao cậu đột nhiên lại…”
Ngay lúc đó, Shidou nín thở. Origami vừa bị cưỡng ép kéo ra bởi Tohka ném một cái lườm sắt như dao cạo vào Shidou. Gần như cùng lúc, Tohka người vừa mới chỉnh lại tư thế một lần nữa quay sang nhìn Shidou.
“Chuyện này……chuyện này là……”
Tohka và Origami. Dưới những cái liếc của hai cô gái, Shidou không thể làm gì khác mà bước lùi lại.
Chính xác chuyện gì đã xảy ra với hai người này vậy? Mặc dù đúng là cả hai người thường làm nhiều chuyện khó hiểu, nhưng hai người họ ngay lúc này chắc chắn là đang trong trạng thái đầu óc không bình thường.
“Shidou!”
Vào lúc đó, cậu nghe một giọng quen thuộc gọi tới từ đằng sau.
Quay lại nhìn về hướng của giọng nói cậu thấy hai cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó. Một cô gái bề ngoài mạnh mẽ với mái tóc dài được buộc lại với hai cái nơ và một cô gái vẻ nhút nhát đang đội một cái nón rộng cũng như một con thỏ rối trên tay trái cô ấy.
Đúng vậy. Họ là Kotori và Yoshino đáng lẽ cũng phải đang ở nhà Itsuka trong khi chờ Shidou về mới đúng.
“Kotori, Yoshino!”
Cảnh giác với Tohka và Origami, Shidou lui về một chút khi cậu hỏi hai cô gái đằng sau.
“Hey, hey, có chuyện gì với họ vậy? Có cảm giác như là có gì đó sai sai ở đây……”
Đang nói giữa chừng, Shidou dừng lại.
Lý do rất đơn giản. Kotori cũng như cô bé Yoshino ngoan ngoãn đằng sau đang lườm Shidou.
“…….Yoshino. Hãy lập một liên minh tạm thời.”
“Eh…..? Ah, đ-đồng ý……!”
“Di chuyển tới đằng trước anh ấy. Cô phải bắt được Shidou trước khi Origami hành động!”
“Đư-được rồi……”
“Cái….!?”
Shidou không thể làm gì ngoài mở to mắt. Nhưng cũng phải thôi. Vì Kotori và Yoshino cũng đang chầm chậm lách lại gần giống như những con thú săn mồi.
“Chờ-chờ đã! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!”
“Anh không cần phải biết. Anh chỉ cần phải để chúng em bắt được, thế thôi.”
“Em ít nhất phải cho anh một lý do chứ—”
“Haa!”
Kotori hoàn toàn lờ đi những lời của Shidou khi cô lao thẳng tới cậu với một cái ôm của gấu. Shidou chỉ vừa khít tránh được đòn công kích của cô trong đường tơ kẽ tóc.
Thông thường mà nói, họ không thể làm gì Shidou với kích thước cơ thể đó. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà cậu theo bản năng có thể cảm thấy một cảm giác khủng bố, do đó Shidou chạy vào một khe nhỏ giữa hai toà nhà.
“Ah, Shidou!”
“Chậc……Chúng ta sẽ đuổi theo anh ấy, Tohka, Yoshino!”
Sau cú trốn thoát thành công của Shidou, những tiếng hét như vậy có thể nghe thấy đằng sau cậu.
—Và thế là, chuỗi sự kiện dẫn đến tình huống hiện tại.
Ngay cả khi cậu nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cậu vẫn không thể hiểu được nguyên nhân chuyện mình bị rượt đuổi. Shidou mặt khác đang bị ấn xuống đất bởi Tohka, cậu rên rỉ với những suy nghĩ rối loạn của mình.
“Chờ, chờ chút đã! Tại sao cậu lại đột nhiên muốn hôn chứ…!”
“Hm? Là bởi vì—”
“Wa—!”
Vừa lúc Tohka sắp sửa trả lời, Kotori đang chạy tới từ đằng sau la lên. Cùng lúc đó, Origami chui từ đâu ra kéo Tohka khỏi cơ thể Shidou, trong khi đó Yoshino kéo tay Shidou và giúp cậu đứng dậy.
Chuyện diễn ra hoàn hảo như thể họ đã luyện tập sẵn trước khi đến đây vậy.
“Puhaaa, mọ-mọi người đang cố làm gì thế!”
Sau khi Tohka giũ tay Origami ra, cô dùng một cái lườm sắc bén để thể hiện sự thù địch trong khi khoá mắt với cô ta. Ngay lúc này, Kotori đột nhiên xen vào, thì thầm với Tohka.
“Hm…? Đó là một bí mật à? Tại sao?”
“Chị hỏi tại sao à……Là bởi vì, đó là, nếu Shidou biết được chuyện đó thì nó sẽ mất hiệu nghiệm đấy.”
“L-là vậy sao! Nếu vậy thì thật khủng khiếp.”
Dù cho đáng lý ra đó là thì thầm, nhưng họ lại nói lớn. Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, Tohka quay mặt lại đối diện Shidou.
“Vì vài nguyên nhân mà tớ không thể nói với cậu được. Nhưng……tớ hi vọng chúng ta có thể hôn nhau.”
“Um, có lý do mà cậu không thể nói với tớ à, chuyện đó có hơi vô lý.”
“Không được sao? Shidou……”
“Uuh……”
Tohka trưng ra bộ mặt gần như sắp khóc. Shidou không biết phải làm gì, mồ hôi hình thành trên mặt cậu.
“Chuyện đó……tớ, không có nói là, chúng ta không thể……làm chuyện đó……”
“! Thật sao! Cậu thực sự sẵn lòng hôn tớ à!?”
“U-um……”
Shidou nhìn xung quanh trong khi mang một vẻ mặt phức tạp.
Hét lên việc muốn một nụ hôn hay đại loại như thế ở giữa phố xá chắc ăn sẽ thu hút chú ý của người qua đường. Những đứa trẻ vẫn đang chỉ ngón tay của chúng về phía này trong bối rối, những người mẹ mặt khác tập trung ngăn chúng không làm thế. Hơn nữa, có rất nhiều người mà cậu biết trên con đường này. Nếu mọi chuyện leo thang thêm chút nào nữa, cậu sẽ không còn mặt mũi mà quay trở lại nơi này mất, vì thế cậu phải tránh chuyện đó bằng mọi giá.
Cậu vẫn không quên rằng, ba vấn đề lớn vẫn còn đó.
Kotori đang khoanh tay với biểu hiện tẻ nhạt, nhưng vẫn ném những cái lườm khó chịu về phía cậu, Yoshino đang nhìn cậu chăm chăm trong tình trạng hoảng sợ và không thể bình tĩnh—cũng như, Origami đang phát ra một áp lực khổng lồ giống như thể cô ấy sẽ xé nát cổ họng Tohka với hàm răng của mình ngay lập tức nếu cô hành động.
Dưới những cái nhìn của ba người họ, Shidou vô thức nuốt nước bọt.
“S-sao chúng ta không làm thế này đi? Nếu cậu trở thành cô gái ngoan trong một ngày, vậy thì như một phần thưởng……”
“Hm?”
Trước đề nghị của Shidou, Tohka mở to mắt phấn khích.
“Gah……Nếu tớ làm cô gái ngoan trong hôm nay, cậu sẽ hôn tớ?”
“Y-yeah. Cậu nghĩ sao……?”
“Mm, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ là cô gái ngoan!”
Tohka gật đồng khi cô hồ hởi lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Shidou cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dù rằng cậu vẫn chưa giải quyết được chuyện gì, nhưng ít nhất cậu đã tránh được kịch bản xấu nhất lúc này đây. Để Kotori và Yoshino qua một bên, nếu cậu mà hôn Tohka ngay trước mặt Origami, cậu thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Để do thám trạng thái của Origami, cậu chuyển hướng nhìn……và vô tình chạm mắt cô ấy.
“Một phương pháp người ta dùng để dỗ trẻ nhỏ à—nó thể hiện rằng cô ta không nghiêm túc với chuyện này đâu.”
Trái ngược với những gì cô ấy vừa nói, Origami dường như đang dùng một giọng đe doạ với Shidou. Mặt khác, Shidou đang diện ra nụ cười yếu ớt với mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Tuy nhiên……đúng là hiện tại cậu không thể thư giãn được. Vì cậu vẫn chưa rõ tại sao họ lại đang săn lùng mình.
“……Nói về chuyện đó, các cậu……Tại sao các cậu lại đuổi theo tớ vậy?”
Trước những lời của Shidou, đôi mày Kotori nhíu lại.
“Th-thực ra, ……tụi em chỉ muốn xem coi có thể giúp anh mang nguyên liệu hay không sau khi chúng em xem ti vi xong. Thấy chưa, anh mua khá nhiều đồ kìa. Phải vậy không, Yoshino?”
“Eh……?”
Đôi mắt Yoshino mở to vì Kotori đột nhiên chuyển mục tiêu trò chuyện sang cô bé.
“……Phải vậy không?”
“U-um……p-phải……là như vậy đó.”
“………………”
Dù cho nó cực kỳ đáng ngờ, nhưng vì Yoshino đã nói thế vậy nên nó chắc là sự thật. Mặc cho Shidou vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng cậu quyết định cứ để mọi chuyện như vậy vào lúc này.
“V-vậy giờ……hãy đi mua vài món đồ nào.”
“Phải đó—vậy, Tohka và Yoshino, đi thôi nào.”
Nghe lời Kotori, hai cô gái theo sau Shidou. Vì vài lý do mà Origami cũng bám theo luôn.
“Origami?”
“—Tớ cũng đi nữa. Tớ định mua vài thứ tương tự.”
“Đ-đừng đùa chứ!”
Nghe câu trả lời của Origami, Tohka hét lớn lên. Xiết chặt nắm tay, cô ấy nhìm chằm chằm vào Origami.
“Tại sao cô lại theo chúng tôi chứ! Cô không thể tự đi một mình à!”
“Nếu tôi phải nói thì sự hiện diện của cô ở đây mới là kỳ lạ đó. Tại sao cô phải đi cùng với Shidou chứ. Nếu cô không có chuyện gì phải làm thì tốt hơn là nên nhanh phắn về nhà đi. Đồ đ* cái, biến về nhà đi.”
“Cô nói gì hả!”
Tohka giận dữ giậm chân xuống đất. Vào lúc đó, Kotori quay sang nhìn Origami.
“……Tobiichi Origami. Đừng nói với tôi, cô cũng đã xem kênh đó……”
“………”
Origami ngoảnh mắt đi mà không khẳng định hay phủ nhận những lời của Kotori.
Dù là không rõ Kotori hiểu phản ứng đó như thế nào, cô bé chĩa thanh Chupa Chup trong miệng lên trời và khịt mũi.
Thay vào đó Tohka vẫn đang trong cơn giận dữ, hơi thở của cô cũng nhanh hơn. Shidou vội vã chen vào giữa họ.
“Chà, đừng giận. Chúng ta có thể đi cùng nhau mà? Phải không?”
“Gah……”
“………”
Dù rằng Tohka không mấy vui vẻ, nhưng dường như cô ấy đã chấp nhận nó trong khi thở dài, Origami mặt khác vẫn giữ im lặng khi cô ngoảnh mặt đi. Trông như hai cô gái cuối cùng đã quyết định nghe theo Shidou.
“…….Chuyện là như thế đó, hai em thấy ổn không?”
Nói vậy cậu quay sang nhìn vào Kotori và Yoshino. Kotori nhíu mày không vui, mặt khác Yoshino lấy tay kéo vành mũ xuống như thể cố né tránh cặp mắt của Origami……Thành thực mà nói, hai người này không muốn đi cùng với Origami.
Nhưng đó là chuyện không thể khác được. Sau cùng thì Kotori, Yoshino và Tohka khi còn sở hữu sức mạnh Tinh Linh, đã từng chiến đấu với Origami lúc trước.
Nhưng hai người họ không phải trẻ con mà sẽ ngang nhiên bộc lộ sự không vui của mình. Kotori biểu hiện một vẻ mặt rằng đành phải chịu thôi, tuy nhiên Yoshino lại do dự trước khi gật đầu.
“Hmph……Ờ thì, chuyện này không thành vấn đề. Em sẽ chỉ phiền hơn thôi nếu không thể giám sát cô ta.”
“E-em……ổn với……chuyện này.”
“Yeah, cảm ơn.”
Sau khi Shidou thở phào nhẹ nhõm, tất cả bọn họ đi cùng nhau tới khu mua sắm.
……Tuy nhiên, vấn đề cơ bản vẫn chưa hề được giải quyết.
Nếu ai đó nhìn vào đồng hồ, dường như chưa tới 10 phút trôi qua. Tuy nhiên Shidou cảm thấy mệt mỏi như thể cậu đã đi lang thang vài giờ giữa sa mạc nóng bức.
Lý do cho việc đó cực kỳ đơn giản.
“………”
Trước, sau, trái, phải.
Kotori, Origami, Tohka, cũng như Yoshino đang đứng xung quanh Shidou, toả ra một áp lực bất thường.
Chính xác hơn, Tohka chỉ tập trung cảnh giác Origami như thường lệ, nhưng ba người còn lại chắn chắn là khác với bình thường. Vì lý do nào đó mà họ đang liếc nhìn bối rối về phía Shidou. Nó như thể họ là những con thú dữ tợn đang chờ đợi con mồi của chúng để lộ sơ hở.
“M-mấy người bị cái quái gì vậy……”
Vừa lúc Shidou đang bước đi trong khi dâng trào cảm giác sợ hãi, cậu nghe thấy một cuộc trò truyện lầm rầm ở phía bên phải.
『……Như tớ nói đó, nó sẽ không tiến triển gì nếu cậu không chủ động—Cậu phải như thế này……』
“Eh……N-nhưng……tớ không thể với tới……”
Có vẻ như Yoshino hiện đang nói chuyện với chú thỏ rối『Yoshinon』. Dù rằng cậu không thể nắm bắt họ đang nói về chuyện gì, nhưng cậu biết chắc rằng『Yoshinon』lúc này đang khuyến khích Yoshino làm gì đó.
『Ổn ~ mà ổn ~ mà, hoàn toàn không có vấn đề gì cả đâu.』
“Th-thật sao……”
Sau đó bộ đôi tiếp tục trò chuyện một lát nữa, trước khi Yoshino, với chút do dự, dường như đã quyết định rồi gật đầu nhẹ—
“Waa……”
Cô bé thét lên một tiếng đột ngột trước khi ngã xuống đất.
“Yoshino? Em có sao không?”
Shidou nhìn vào Yoshino, ngồi xổm xuống và đưa tay về phía cô bé.
“Đưa tay cho anh. Em cần phải cẩn thận hơn được chứ?”
“Ah……V-vâng……cảm ơn anh nhiều……”
Nói đoạn, Yoshino nắm lấy tay Shidou.
Đúng lúc đó,『Yoshinon』 đang ở trên tay trái Yoshino nói với giọng thấp.
『……Yoshino! Ngay bây giờ!』
“…….! U-um…….Nn……”
Yoshino gật đầu sau khi được khuyến khích bởi『Yoshinon』, đứng vững lại trên đôi chân mình trong khi nắm chặt lấy tay Shidou.
Và như thế cô bé gần lại khuôn mặt Shidou vẫn đang giữ tư thế cúi người—
Chu.
Thứ mà đôi môi của Yoshino chạm vào
—là đầu ngón tay của Origami người vừa mới chen vào giữa họ.
“Eh……”
Yoshino mở to mắt vì cực kỳ sốc.
Theo đó, Origami nhanh chóng nắm lấy bàn tay mà Yoshino giữ lấy Shidou, giúp Yoshino phủi bụi khỏi bộ váy của cô bé.
“Origami?”
Shidou mở to mắt nghi ngờ.
Chuyện đó là hoàn toàn tự nhiên thôi. Yoshino là một Tinh Linh. Origami thuộc về tổ chức AST. Mặc dù bước sóng Tinh Linh của Yoshino không thể đọc được, nhưng mối quan hệ giữa hai người thay vào đó lại thù địch—Thành thực thì, một trong những nguyên nhân mà Shidou để Origami theo là để thông qua tương tác qua lại, hi vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ trở nên tốt hơn.
—Đừng nói rằng Origami đang lo lắng cho Yoshino sao……?
Shidou quan sát cả hai từ một bên, Origami mặt khác nói với Yoshino.
“Nếu cô không cẩn thận thì nguy hiểm lắm đấy.”
Nhấn thật mạnh khi cô ấy nói, Origami vỗ đầu Yoshino với cái mũ vẫn còn đó.
Vì vài lý do, dù lời nói của cô ấy đúng là dịu dàng, nhưng giọng điệu dường như hăm doạ như thể cô ấy đang đưa ra một lời cảnh báo nghiêm nghị. Mặt khác Yoshino, người vẫn đang được vỗ đầu bởi Origami, lại sợ hãi đến độ không nói nên lời; cơ thể cô bé run rẩy tựa như một con cún ướt sũng do mưa.
“U-um……”
“Chúng ta đi tiếp thôi.”
Vừa lúc mồ hôi đổ trên mặt Shidou khi cậu chẳng biết phải làm gì nữa, Origami quay lại đằng sau Shidou, đẩy cậu tới trước như thể đang thúc giục cậu vậy.
Một lát sau, ngay khi Shidou bị buộc đi tiếp trong khi cảm thấy một mối lo lắng mạnh mẽ, ai đó vỗ vai cậu từ đằng sau.
“Hm?”
Có thể là ai chứ. Shidou dừng lại và quay mặt ra sau—
“Uwah!?”
Shidou la lên khi cậu co người lại.
Vào khoảnh khắc cậu quay lại, tầm nhìn của cậu bị choáng ngợp bởi gương mặt của Origami. Có vẻ như cô ấy đã vỗ vai cậu từ đằng sau trong khi nhón chân lên.
“Gah……”
Origami tiếp tục nghiêng người gần hơn một cách vô cảm. Do tình huống bất ngờ, bộ não Shidou bị ném vào đống hỗn loạn; kết quả là Shidou không thể giải thoát bản thân khỏi tình trạng nguy kịch khi cậu có thể.
Trước khi đôi môi của Origami có thể chạm vào môi của Shidou—
—tay áo cậu bị giật mạnh, cơ thể Shidou bị gửi quay mòng mòng về đằng sau.
“Wah……”
Sau khi cơ thể cậu lắc mạnh trước sau, cậu khuỵu một gối trên đất. Vội liếc sang tay áo, cậu thấy Kotori người đi trước cậu đang nắm chặt cổ tay chiếc áo sơ mi của cậu.
“Ara, cô có chuyện gì với Onii-chan của tôi vậy, Tobiichi-san?”
“…………”
Kotori nở một nụ cười quả cảm. Mặc dù Origami không có thay đổi gì trên nét mặt……Nhưng cậu bằng cách nào đó có thể cảm thấy một luồng khí báo thù toát ra từ đằng sau cô ấy.
“Vậy giờ, chúng ta đi tiếp thôi. Anh tốt hơn là nên nhanh lên đi, Shidou.”
“Anh biết rồi mà……”
Sau khi Kotori giúp Shidou đứng dậy trong khi phủi bụi khỏi đầu gối cậu, cả nhóm tiếp tục đi tiếp.
Một vài phút sau. Lần này đến lượt Kotori bắt đầu nhìn chăm chăm vào Shidou.
“Kotori? Có gì sao?”
“Eh? Về chuyện đó……yeah, em vừa nhớ ra có chuyện cần nói với anh……”
“Có chuyện cần nói với anh……là gì thế?”
Trước câu hỏi của Shidou, Kotori nhìn xung quanh một lượt trước khi lặng lẽ ra hiệu cho cậu lại gần hơn.
“……Anh đưa tai lại đây được không?”
Kotori hơi cúi đầu, đôi má cô bé ửng đỏ.
Dù là cậu cảm thấy nghi ngờ vì làm vậy không giống Kotori chút nào—Shidou nhanh chóng hiểu ra ý định của cô bé.
Có thể là chuyện gì đó liên quan đến «Ratatoskr». Nếu là như thế, thì việc cô bé nói lớn ra mới là không thích hợp vì Origami đang có mặt ở đây.
“Ờ, được thôi.”
Nói đoạn cậu hơi cúi người xuống, nghiêng tai về phía Kotori.
Mặt Kotori chuyển sang đỏ đậm, cô đưa miệng mình về phía tai của Shidou.
Đúng khoảnh khắc đó. Má Shidou cảm thấy một cảm giác mềm mại.
Đúng vậy. Cảm giác đó, đôi môi của Kotori, chúng—
Hoàn toàn khác, đó là một cảm giác khác.
“Hm?”
Quay sang bên vì nghi ngờ. Cậu phát hiện ra cái đầu trắng của chú thỏ rối bên cạnh mình. Đó là Yoshino đã đặt tay trái của cô bé vào giữa Shidou và Kotori.
『Thôi nào, Kotori-chan bí mật quá đó, chuyện gì thế? Cậu có thể nói với Yoshinon luôn không—』
“Ugu……”
Bị cản trở bởi『Yoshinon』, Kotori nghiếng răng thất vọng. Ngược lại, Yoshino quay mặt sang bên.
“Hey, Yoshinon. Sao em lại xen vào khi Kotori đang nói chuyện chứ……Vậy giờ, Kotori, chính xác thì em định nói gì với anh vậy?”
“…….Được rồi. Chúng ta sẽ nói vào lần khác.”
“Eh? Không phải nó là chuyện khẩn cấp sao?”
“Ổn mà, giờ không sao cả. Nó không phải chuyện cấp bách tới mức đó đâu……”
“V-vậy sao……?”
Kotori đánh mặt sang bên, khoanh hai tay, cùng lúc đó cậu có thể nghe âm thanh của cây Chupa Chups bị nghiến răng rắc.
Ngược lại,『Yoshinon』quay lại với Yoshino, làm một dấu V chiến thắng. Đáp trả, đôi vai Yoshino run lên sợ hãi.
……Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, mặc dù cậu không biết chính xác nguyên nhân, nhưng cậu hiện có thể cảm thấy một trận đấu tấn công – phòng thủ dữ dội xung quanh mình.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ……”
Shidou lặng lẽ thì thầm với bản thân mình trong nỗi lo lắng.
◇
30 phút sau sự kiện đó. Sau khi lưu lại một chút để ghé cửa hàng văn phòng phẩm, Shidou và cả nhóm cuối cùng cũng lên đường về nhà.
Không cần phải nói sau vụ việc đó, Kotori, Origami cũng như Yoshino vẫn tiếp tục trận đấu ba phe của họ. Dù cậu vẫn không biết nguyên nhân mà họ làm vậy cũng như mục đích của các cô gái, nhưng đó là một trận chiến im lặng ngập tràn căng thẳng. Shidou người bị kéo vào trận chiến vì nguyên nhân nào đó, cảm thấy mệt mỏi như thể Urashima Tarou đã mở hộp tamamebako vậy. [note4157]
“……U-um, Origami. Chúng tớ sống đằng đó, nên……”
Họ cuối cùng cũng tới ngã ba chữ T chia tách căn hộ nhà Itsuka với nhà của Origami, Shidou mệt lử nói.
Ngay lập tức, Kotori chế giễu trong chiến thắng, Yoshino mặt khác thở phào nhẹ nhõm.
……Vì nguyên nhân nào đó, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm rằng họ đã có thể thoát khỏi Origami người mà họ không thể ở gần trong một khoảng thời gian, nó giống như thể các cô gái vui mừng vì một đối thủ đã bị loại khỏi cuộc chơi thì đúng hơn.
Ngược lại, Origami không biểu lộ ra bất cứ vẻ bất mãn nào, cô từ từ quay người đi.
“Vậy, hẹn gặp lại sau.”
“Yeah, cậu cũng vậy……”
Khi cô đáp lại ngắn gọn, Shidou không thể làm gì ngoài cảm thấy một chút ngạc nhiên. Đúng ra, chuyện này là bình thường nếu ai đó suy nghĩ một cách lôgic, nhưng Shidou đã nghĩ rằng Origami sẽ đòi đi theo họ về nhà luôn.
Tuy nhiên Origami hoàn toàn không hề làm gì như vậy. Thay vào đó cô bước thẳng về phía khu chung cư của mình. Tohka dõi theo bóng dáng cô rời đi.
“Vậy giờ, chúng ta cũng về nhà thôi.”
“Yeah……”
Shidou gật đầu, quay về hướng nhà của họ.
Nhưng không lâu sau, lông mày Shidou co giật. Đó là do chiếc điện thoại di động trong túi cậu bắt đầu run.
“Hm? Một tin nhắn……”
Lấy chiếc điện thoại ra khi cậu lẩm bẩm, cậu mở thư mục tin nhắn với động tác thuần thục. Và thấy tin nhắn của Origami trong thư mục mặc dù mới chia tay không lâu.
「Hôm nay lúc 23h30. Đừng nói với ai, đến công viên Tenguu phía đông một mình, tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu liên quan mật thiết tới mối quan hệ tương lai của chúng ta. Nếu tớ không thể gặp mặt Shidou lúc đó, tớ sẽ gặp rắc rối lớn.」
“R-rắc rối lớn……?”
Shidou cau mày khi cậu thốt ra âm thanh khô khốc.
“? Chuyện gì thế, Shidou?”
“Kh-không có gì cả.”
Nếu cậu để họ biết rằng cậu đã nhận một tin nhắn từ Origami, nó chắc chắn sẽ trở thành một tình trạng lộn xộn. Do đó, Shidou đặt điện thoại của cậu trở lại túi sau khi che đậy vấn đề với vài lời ngắn gọn, rồi đẩy nhanh bước chân.
Không lâu sau đó, họ trở về căn nhà mà cậu nhung nhớ bấy lâu (không phải đùa đâu, cậu thực cảm thấy một khoảng thời gian dài đã trôi qua). Shidou mở cửa với động tác thuần thục, đi vào sau khi cởi bỏ giày.
“Tôi về rồi đây~……”
Nhẹ nhàng kéo giọng, Shidou cho nguyên liệu cậu mới mua vào tủ lạnh sau khi rửa tay.
“……Vậy kết thúc việc của hôm nay nào.”
Nói đoạn cậu mang thịt heo, gừng cũng như bắp cải vào nhà bếp. Dù rằng cậu đã hoàn toàn mệt lã, nhưng cậu phải hoàn thành bữa tối trước khi có thể nghỉ ngơi.
“Ooooh, Shidou, tối nay cậu làm món gì vậy?”
Tohka nghiêng người trên ghế dài khi cô nhìn qua một cách ngây thơ.
“Hm, tối nay là thịt heo nướng gừng. Nó sẽ ngon lắm.”
“Oo, ooooh……!”
Đôi mắt Tohka lấp lánh, liên tục nuốt ực.
Nhìn cô như vậy Shidou không thể làm gì khác mà mỉm cười. Có thể trực tiếp nhìn thấy cô biểu hiện niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng như vậy, công sức của Shidou đã được đền đáp.
“Ờ, tớ không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để chuẩn bị đâu, cậu có thể đi dọn bàn ăn được chứ?”
“Yeah! Để đó cho tớ!”
Tohka hồ hởi gật đầu, bắt đầu dọn dẹp bàn trong phòng ăn. Nhìn qua phòng khách, cậu thấy Yoshino và Kotori đang dở việc gấp quần áo……Nhưng vì nguyên nhân chưa rõ nào đó mà cả hai cô bé đều đang lẩm bẩm với chính mình trong khi làm việc.
『……Đó là tại sao chúng ta trước tiên phải tạo ra một tình huống cả hai người có thể ở riêng với nhau. Như khi Shidou-kun đi vệ sinh— 』
“Eh……Nh-nhưng……Chuyện như thế……”
Yoshino có vẻ đang nói chuyện với 『Yoshinon』.
“……Làm thế nào để mình thực hiện nó đây? Mình chắc cũng nên dùng clorofom và làm anh ấy mất ý thức rồi sau đó mình có thể……Không không không, nếu làm vậy thì không phải mình chẳng khác gì con đàn bà đó sao. Cứ coi như đó là giải pháp cuối cùng vậy……”
Kotori mặt khác đang tự lẩm bẩm vài câu sặc mùi nguy hiểm.
Nhìn bọn họ trong khi ngoái cổ lại, Shidou định lấy cái tạp dề máng trên cái ghế……nhưng dừng tay lại.
“Đúng rồi, mình nên……”
Nói đoạn cậu bước ra khỏi nhà bếp vào hành lang.
Cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa đi vệ sinh kể từ khi bị các cô gái vây quanh ngay từ ban đầu. Shidou nghĩ để bản thân thư giãn trước khi làm bữa tối là việc làm khôn ngoan.
Vặn nắm đấm cửa, cậu bước vào nhà vệ sinh, và rồi—
“Eh?”
Shidou thốt ra một tiếng bất ngờ. Đó là bởi vì lúc Shidou bước vào nhà vệ sinh, Yoshino đang đi đằng sau cậu cũng chạy vào theo.
“Y-Yoshino?”
Shidou la lên hoảng hốt vì sự việc không lường trước này, sau đó lông mày cậu co giật.
“Đừng nói là Yoshino đang cần gấp đó? Anh xin lỗi, vậy anh sẽ đi ra trước—”
Vừa lúc Shidou muốn lách qua Yoshino và hướng tới lối ra. 『Yoshinon』 trên tay trái Yoshino nhanh chóng khoá cửa sau khi đã đóng nó lại.
“Eh……? Tại sao em lại làm vậy……?”
『Cậu thấy đó, Yoshino. Nếu không nắm bắt cơ hội này thì sẽ không có lần thứ hai đâu—?』
『Yoshinon』nói vậy trong khi tiếp tục đổ dầu vào lửa. Do xấu hổ, đôi má Yoshino từ từ chuyển đỏ nhưng cô bé dường như đã quyết tâm khi cô mím môi, và ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi. Nhưng……nếu em không làm thế này……thì chúng ta không thể ở riêng với nhau……đó là tại sao Yoshinon…….”
“Ở riêng với nhau……? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ah, đó là…….”
Yoshino mặt đỏ tới mức khói sắp sửa bốc ra. Nhìn cách cư xử bất thường của cô bé, Shidou không thể làm gì khác ngoài cũng cảm thấy bất an.
……Dù cho Shidou biết rằng Yoshino không có động cơ sâu xa, nhưng Shidou vẫn là một chàng trai khoẻ mạnh. Nếu một cô gái dễ thương như Yoshino ở riêng với cậu trong một căn phòng nhỏ thế này, cậu không thể làm gì ngoài cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.
Shidou không rõ liệu Yoshino có biết về trạng thái tinh thần lúc này của cậu hay không, Yoshino người dường như đang quẫn trí hơn gấp vài lần Shidou đi đến một quyết định khi cô bé tiếp tục nói.
“Um……Shidou-san”
“Oo. Ooooh. Chuyện gì vậy?”
“Um, đòi hỏi anh làm chuyện như vậy……có vẻ rất kì cục……tuy nhiên, nhưng…….nếu anh không phiền với nó……đó là, nếu anh không muốn và từ chối thì em cũng ổn thôi……”
“Sao có thể thế chứ?”
Nếu cô bé Yoshino rụt rè và có chút hướng nội đang cố gắng tới mức này, đó hẳn phải là chuyện thực sự quan trọng. Shidou nhìn vào mắt Yoshino và gật đầu.
“Vì Yoshino đã có dũng khí để đòi hỏi điều gì đó từ anh, nếu đó là điều trong khả năng, anh sẽ làm cho em. Sao em không thử hỏi đi?”
“……!”
Yoshino mở to mắt vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên cô gật đầu quả quyết, cô bé tiếp tục nói với đôi môi run rẩy.
“U-um, và……và em……đó là, hô, hô, hô—”
Đúng lúc đó. Một lượng khói lớn bốc lên từ đầu Yoshino.
“Uunya……”
Để đỡ lấy Yoshino sắp sửa ngã, cậu với tay mình ra cho cô bé.
Đúng lúc đó, 『Yoshinon』 ở trên tay trái Yoshino nhanh chóng cắn vào cổ tay Shidou, kéo mạnh cậu.
“Wah, e-em đang làm gì vậy, Yoshinon?”
『Yoshino! Kế hoạch B.』
『Yoshinon』 ngoạm vào cổ tay Shidou khi nó hét lớn. Đôi vai Yoshino giật nẩy như thể bị đánh thức bởi giọng của nó, sau một thoáng do dự, cô bé cúi đầu lễ phép.
“V-vậy em xin lỗi trước……”
Sau đó cô bé đặt một nụ hôn lên những ngón tay của Shidou mà 『Yoshinon』 đã kéo xuống.
“Eh?”
Vì hành vi khác thường của cô bé, Shidou không biết làm gì mà mở mắt trân tráo. Chuyện gì vừa nãy vậy…….?
『Tuyệt lắm! Cậu làm được rồi, Yoshino!?』
“Y-yeah……! Như vậy…….là ổn rồi…….phải không?”
『Vậy là sẽ không có vấn đề gì nữa! Nếu như vậy thì Yoshino, cậu chắc chắn sẽ trở thành cô dâu!』
“……!”
Trước những lời của 『Yoshinon』 , khuôn mặt Yoshino lại chuyển đỏ một lần nữa.
Dường như thể cô bé chỉ vừa nhận ra rằng Shidou vẫn còn ở bên cạnh, Yoshino nhanh chóng gập đầu.
“Đúng rồi, xin lỗi…….em sẽ ra trước……”
Để lại đằng sau một câu duy nhất, Yoshino nhanh chóng mở cửa, và chạy đi khỏi.
“Cái quái gì vừa nãy vậy……?”
Shidou bị bỏ lại một mình trong nhà vệ sinh đứng đó nhìn chằm chằm vào ngón tay mình trong sững sờ.
『Itadakimasu!』
20 phút sau hành động kỳ lạ của Yoshino. Bàn ăn tối nhà Itsuka được dọn đầy những món ăn ngon. Thịt lợn nướng gừng, tảo mơ hầm từ hôm qua, cũng như súp miso với hến.
“Mm! Bữa tối nay cũng ngon lắm Shidou!”
Tohka cười rạng rỡ khi cô nhiệt tình nhai đầy thịt trong miệng.
“Ahaha……Cảm ơn cậu. Nhưng tớ nghĩ cậu nên ăn xong rồi hẵng nói.”
“Nn! Nn! Yeah!”
Tohka gật đầu khi cô húp súp miso, thể hiện một vẻ mặt sung sướng. Shidou, mặt khác, không thể làm gì khác ngoài mỉm cười.
“Hm, thì, cũng không tệ.”
“Nó rất…….ngon.”
Kotori và Yoshino không thể hiện khoa trương như Tohka, nhưng xem xét từ vẻ mặt hài lòng của họ……Chà, vì lý do nào đó mà má của Yoshino vẫn còn hơi ửng đỏ, cô bé cũng liên tục tránh mắt đi nơi khác mỗi khi chạm mắt với Shidou.
“……….”
Shidou lặng lẽ nhìn vào những ngón tay mà Yoshino đã hôn trước đó……Chuyện đó là sao thế nhỉ. Hay đó là loại bùa chú nào à?
“Hm? Có chuyện gì vậy Shidou, cậu không ăn à?”
“Ah, không, chỉ là gần như chẳng còn lại gì nữa.”
Sau khi bị nhắc nhở bởi Tohka, Shidou bắt đầu ăn. Dù là có thể cậu đang khoác lác, nhưng cậu thực sự đã làm rất tốt.
Sau đó cả bốn người tận hưởng niềm vui tụ họp ăn uống cũng như chuyện trò—mọi người sớm kết thúc bữa ăn.
【Cảm ơn vì bữa ăn.】
Mọi người chắp tay lại với nhau và cùng nói. Với đó Tohka và Yoshino đứng lên cùng lúc, thu chén dĩa vào bồn rửa.
“Cảm ơn hai người.”
Với những lời của Shidou, Tohka và Yoshino mỉm cười lúng túng.
Ngay lúc đó, Kotori đang ngồi kế bên Shidou nhẹ nhàng vươn vai.
“Hm……cảm thấy giống như giờ đến lúc ăn bữa tráng miệng.”
“Tráng miệng?”
Shidou hỏi lại, Kotori thoải mái gật đầu khi cô bé nhìn Tohka.
“Tohka. Chị có muốn ăn chút pudding không?”
“—Pudding!?”
Nghe thấy thế, đôi mắt Tohka lấp lánh.
“Ooooh……chị muốn ăn! Trong nhà có ư!?”
“Tệ quá, không còn cái nào trong nhà cả. Đó là tại sao—”
Nói thế, Kotori rút ra tờ một ngàn yên từ trong ví.
“Hay là chị và Yoshino chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đây mua vài cái về đi? Chị có thể chọn vị mình thích.”
“Ooooh! Chị sẽ đi! Chị sẽ mua chúng!”
Tohka mạnh mẽ gật đầu, chộp lấy tờ tiền từ Kotori.
“Vậy giờ, đi thôi, Yoshino, Yoshinon!”
“U-um, em…….”
『Tớ—nói này—』
Mặc dù Yoshino và 『Yoshinon』 có vẻ đang định nói gì đó, nhưng họ bị kéo đi bởi Tohka trước khi có thể nói ra.
“Haha……Họ thực sự tràn đầy năng lượng.”
“……Phải, giờ tất cả kỳ đà đều biến khỏi rồi.”
“Hm? Em vừa nói gì à?”
Shidou hỏi, Kotori giật mình khi cô lắc đầu.
“…….?”
Chà, cho dù cậu có để ý đến mấy chi tiết như vậy cũng chẳng được gì. Shidou đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định rửa bát cho xong trước khi Tohka và Yoshino về.
—Tuy nhiên. Tay áo cậu bị kéo bởi ai đó, kết quả là cậu không thể đứng lên.
“Kotori?”
“Um……về chuyện đó.”
Thốt ra một âm thanh bối rối nghe như cô bé đang giận dỗi, Kotori quay mặt sang bên. Hình như má cô bé hơi đỏ.
“……Mặt anh. Vẫn còn. Cơm dính lên kìa.”
Vì vài lý do, Kotori đang ngập ngừng. Shidou, mặt khác, đầu nghiêng sang bên thắc mắc.
“Thật à? Cảm ơn. Vậy……”
“…….!”
Để ý thấy Shidou định lấy hạt cơm dính trên mặt, Kotori tăng lực dùng để kéo tay áo của cậu xuống.
“Wah, e-em đang làm gì vậy?”
“Anh không cần phải để ý……! Chờ một chút!”
“H-haa……?”
Sau cơn bộc phát của mình, Kotori ấn cơ thể lên người Shidou như thể đang cố trói cậu. Hơi ấm từ cơ thể Kotori bao bọc xung quanh tay phải Shidou.
“Eh……? Không cần đâu, anh có thể tự lấy mà ra……”
“Dừng lại đó! Shidou, anh chỉ cần ngồi yên và đừng cử động!”
“H-hiểu rồi……”
Bị lấn át bởi sự kiên quyết mạnh mẽ của Kotori, Shidou chỉ có thể lặng lẽ thả lỏng cánh tay từ bỏ.
“…………”
“…………”
Trong một khoảng thời gian, hai anh em vẫn giữ im lặng, lặng lẽ để thời gian trôi đi.
Tiếng đồng hồ tíc tắc dường như thật lớn.
Một lượng lớn thời gian trôi qua, Kotori có vẻ nãy giờ đang nghĩ về chuyện gì đó, cô bé bắt đầu dùng ngón tay viết chữ trên bàn tay của Shidou……nó làm bàn tay cậu nhột.
“Hey, em ổn không vậy? Anh còn phải đi rửa bát nữa…….Tohka và hai người kia cũng sắp về rồi…….”
Nghe những lời của Shidou, cơ thể Kotori giật nảy.
Sau khi cô nghiến răng như thể đã ra quyết định, cô bé từ từ quay mặt đối diện Shidou. Vì vài nguyên nhân mà khuôn mặt cô đỏ như củ cải, đôi mắt cô bé đỏ ngầu như thể vừa mới khóc.
“K-Kotori?”
“…….Em sẽ lấy nó cho anh, nên anh……anh phải nhắm mắt lại.”
“Huh? Tại sao anh phải—”
“Quên nó đi!”
Kotori dùng một tay che mắt Shidou, cưỡng ép che đi tầm nhìn của cậu.
“Wah!?”
“Không được cử động.”
Giọng nói mạnh mẽ của Kotori có thể nghe được từ trong bóng tối.
Sau đó, cậu nghe một âm thanh chiếc ghế của cậu bị nghiêng cũng như tiếng loạt xoạt của vải vóc. Cậu cũng nghe âm thanh của cô nuốt nước bọt—
“Hm……?”
Khoảnh khắc tiếp theo, má Shidou cảm thấy một cảm giác lạ lùng khi thứ gì đó chạm vào cậu. Từ tình huống vừa nãy đó chắc là ngón tay của Kotori……Nhưng nó phần nào đó không cảm thấy giống vậy. Đúng vậy. Nó mềm hơn và ẩm ướt hơn so với chỉ là ngón tay—
Sau khi chuyện đó xảy ra, đôi mắt của cậu cuối cùng cũng được giải phóng.
Nhìn sang bên phải, Kotori đang làm dấu hiện chiến thắng với khuôn mặt đỏ bừng vì lý do kỳ lạ nào đó, cô bé cũng đang lẩm bẩm vài thứ với chính bản thân mình bằng giọng nhỏ.
“……Được rồi, với điều này, thì Onii-chan sẽ là của mình……”
“Kotori?”
“…….! G-g-g-g-g-gì!”
“Um, vừa nãy cái gì…….”
“Shidou! Chúng tớ về rồi! Có pudding sữa và pudding phủ kem, cậu muốn cái nào!?”
Ngay lúc Shidou định hỏi Kotori, cánh cửa mở ra với tiếng bang, giọng năng động của Tohka vang lên.
“…….Hm? Có gì với hai người vậy?”
“Ah, đó là……không có gì cả……chắc vậy.”
Shidou chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
◇
11:30 tối. Shidou đang đi bộ trên con đường được thắp sáng lờ mờ dưới ánh đèn.
Tohka và Yoshino đã trở về phòng của họ, Kotori cũng lên giường rồi, do đó không còn vấn đề gì với việc lẻn ra ngoài nữa. Dĩ nhiên, phòng khi Kotori thức giấc nửa đêm, cậu để lại một tin nhắn nói rằng cậu đã tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Địa điểm Shidou hiện đang hướng tới là công viên nơi Origami đã chỉ định trong tin nhắn.
Không hẳn là Shidou thực sự muốn gặp Origami, chỉ là vì Origami nói rằng nó là việc quan trọng nên cô ấy hẳn có lý do để làm vậy…….Hơn nữa Shidou đang lo về cái “rắc rối lớn” mà cô ấy đã đề cập. Shidou cũng đã cố gắng hỏi cô về chuyện này bằng tin nhắn, nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời 「Tớ sẽ đợi cậu」.
“Hm……Chà, mình không cần phải vội vì còn nhiều thời gian.”
Nói thế với chính mình, cậu rẽ trái tại ngã ba chữ T. Cậu đáng lẽ đã tới công viên nếu đi đúng đường.
Đúng lúc đó—
“…………!?”
Đột nhiên.
Shidou dừng bước.
Không đúng—cậu bị buộc dừng lại.
Không phải vì cậu thấy thứ gì trước mặt, cũng không phải vì chân cậu cảm thấy mất sức lực. Mà do một nguyên nhân đơn giản hơn nhiều, đôi chân cậu đang bị giữ lại bởi ai đó.
Vội vã nhìn xuống chân. Đôi lông mày Shidou nhăn lại do trông thấy một tình huống kỳ lạ.
Trên mặt đất trước mặt cậu nơi ánh đèn đường lẽ ra đang soi sáng là một mảng bóng đen, hai cánh tay trắng gầy nhợt nhạt vươn ra từ cái bóng và giữ lấy chân Shidou.
“Wha……!”
Shidou không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Đây rõ ràng là—một tình huống dị thường. Nếu nghĩ một cách loogic thì chuyện này lẽ ra chỉ có trong những bộ phim kinh dị thôi. Tuy nhiên, đó không phải nguyên nhân làm Shidou ngạc nhiên.
Shidou—đã từng thấy cái bóng và đôi tay này trước kia.
“Kurumi……!?”
“—Kihi, hihihi. Chúc mừng, bạn đoán đúng rồi.”
Cùng lúc Shidou gọi tên cô, một cô gái trẻ hiện ra từ mảng bóng ngay đằng trước cậu.
Hai búi tóc đen buộc không cân, làn da nhợt nhạt. Cô mang trên mình bộ váy một mảnh trang nhã trộn lẫn màu máu và bóng tối. Tuy nhiên, phần để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt. Con mắt trái vàng kim có biểu tượng của một chiếc đồng hồ, vang lên âm thanh tíc tắc khi chúng chuyển động như hàng thật.
Kurumi. Xuất hiện bên cạnh Shidou nhắm vào sức mạnh của những Tinh Linh phong ấn trong người cậu, một Tinh Linh ăn thịt người.
“Chào buổi tối. Thật tuyệt khi thấy cậu vẫn khoẻ mạnh và an lành, Shidou-san.”
Kurumi để lộ nụ cười tán tỉnh trong khi cô nâng góc váy lên và khẽ cúi người.
“—Nhưng, thiệt tình……Cậu không nghĩ mình thực sự đã quá bất cẩn sao? Đi bộ một mình ở nơi vắng vẻ thế này. Fufufu, cậu có thể bị phục kích bởi mấy người nguy hiểm đấy, cậu biết không vậy?”
Nói thế, cô rút ngắn khoảng cách giữa họ, Kurumi dùng ngón tay vuốt mặt Shidou.
“Ku……”
Shidou nhíu mày, cố gắng gạt tay cô ra. Nhưng đúng lúc đó, những cánh tay mới vươn ra từ bức tường đằng sau Shidou và giữ hai tay cậu lại.
“Gu, ah……”
“Kihihi, hihihihihihi. Mình, sẽ, không, để, bạn, làm, vậy, đâu.”
Mặt Kurumi lộ ra nụ cười toả nắng; cô đặt tay lên má và vai Shidou trong khi miệng cô di chuyển tới tai cậu như thể họ đang trong tư thế ôm nhau.
“Fufu, mình không làm bạn đau đâu. Nên mình có thể yêu cầu bạn làm cậu bé ngoan và đứng yên không?”
“Gu—ah—”
—Cậu sẽ thành người mất tích nếu chuyện này cứ tiếp tục. Shidou điên cuồng nghĩ. Ngay cả khi cậu la lên kêu cứu, cậu sẽ chỉ làm nhiều người bị thương nếu những ngôi nhà quanh đây lao ra và giúp. Nhưng như bây giờ thì cậu thậm chí không thể lấy điện thoại ra và yêu cầu hỗ trợ. Hơn nữa cậu lại đang không mang tai nghe vào giờ này. Cậu phải làm thế quái nào đây—
“—Eh?”
Bởi vì cảm giác kỳ lạ ở tai, Shidou không khỏi la lên.
Thứ Shidou vừa cảm nhận được không phải nỗi đau đớn mà cậu dự kiến……mà là cảm giác mềm mại của đôi môi cô ấy.
“Fufu……”
Sau khi Kurumi nhẹ nhàng mỉm cười, cô dùng đầu lưỡi liếm tai Shidou. Âm thanh nhớp nháp từ nước bọt và hơi thở của cô vang vào màng nhĩ Shidou. Niềm khoái lạc và nỗi khủng hoảng đan lại thành cảm giác khiếp sợ chạy dọc cơ thể Shidou.
“Cô vừa làm, wha……!?”
Shidou đỏ mặt khi cậu hét không thành tiếng, Kurumi, mặt khác, nở nụ cười một lần nữa, rời khỏi Shidou.
Cùng lúc khi Kurumi dùng lưỡi liếm môi mình, những cánh tay trắng nhợt nhạt giữ lấy Shidou tất cả đều thu trở lại những cái bóng.
“Uu, wah.”
Có lẽ bởi vì mất cảnh giác, cậu không thể lấy lại thăng bằng. Shidou, sau một vài khó khăn, cuối cùng cũng giữ bản thân khỏi ngã xuống đất, đưa cho Kurumi một cái nhìn hoài nghi.
“C-cái quái gì đang xảy ra vậy. Cô dự tính làm gì……”
Trước câu hỏi của Shidou, Kurumi dùng đôi tay che miệng khi cô cười lớn.
“Fufufu……Như thế này, Shidou-san giờ sẽ thuộc về mình……phải không?”
“Cô vừa nói gì chứ…….”
“Fufu, mục đích của mình vậy là hoàn thành rồi, mình sẽ rời đi ở đây vậy.”
“Mục đích……?”
“Về việc này, đó là một bí mật—Trước khi mình hoàn toàn tận hưởng bản thân với Shidou-san, xin hãy trở nên ngon lành hơn nhé.”
Kurumi vươn ngón trỏ về phía mũi cậu, sau đó cô quay người đi như thể đang nhảy múa—và như thế cô ấy biến mất vào bóng đêm.
“……….”
Sau vài giây trôi qua. Shidou thở phào nhẹ nhõm.
“Mình đã nghĩ mình…….sẽ thành người mất tích chứ........”
Kurumi là một Tinh Linh độc ác đã sát hại vô số người cho tới nay. Dù rằng cậu không hiểu lý do tại sao, nhưng cậu ít nhất đã giữ được cái mạng. Cậu không thể nói chắc liệu mình có may mắn như vậy vào lần sau hay không. Shidou nghĩ cậu nên nghiêm túc xem xét lại sự bất cẩn của mình.
“Mình thực sự……nên báo lại việc này với Kotori huh……”
Nói thế, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa lúc cậu mở nó ra và truy cập danh bạ—
“—Shidou.”
Một giọng gọi cậu từ đằng trước, Shidou không khỏi nhảy cẩng lên.
Trong một khắc cậu đã nghĩ là Kurumi quay lại lần nữa—Tuy nhiên không phải vậy. Nên Shidou kiểm tra giờ trên màn hình điện thoại, cậu để ý thấy nó đã qua giờ hẹn.
“Origami……”
Đúng vậy. Đứng đằng đó là Origami người mà cậu định gặp ở công viên.
“May quá. Bởi vì tớ không thấy cậu lúc đến giờ hẹn, tớ nghĩ đã có chuyện gì đó xảy đến với cậu.”
“Aaaah……”
Đáp lại một cách mơ hồ, cậu đút điện thoại lại vào túi. Đúng lúc đó, Origami bước lại gần hơn mà không phát ra một tiếng động.
Đột nhiên, cô mở to mắt vô cùng sửng sốt, đặt hai tay lên vai Shidou, Origami bắt đầu ngửi ngửi Shidou.
“Hey, Origami……?”
“Có mùi phụ nữ trên người cậu.”
“………!?”
Bị lườm bởi Origami, Shidou không khỏi nín thở.
“Tại sao lại—”
“B-bỏ chuyện đó đi, Origami! Chuyện quan trọng mà cậu đã nói đến là gì vậy!?”
Shidou lên tiếng cố gắng lấp đi giọng của Origami……Nếu cậu mà nói với cô về Kurumi, nó không nghi ngờ gì nữa sẽ thành một vấn đề rắc rối mất.
“………”
Dù Origami có biểu hiện hơi không vui, nhưng cô lắc đầu một vài lần trước khi nhìn vào gương mặt Shidou.
“—Đừng cử động.”
“Eh?”
Đúng lúc dấu hỏi mọc ra trong đầu Shidou, Origami di chuyển đôi tay từ vai Shidou ra đằng sau cổ, cô hôn mạnh lên cổ Shidou.
“Ori, Origami!?”
“Puha!”
Origami cuối cùng cũng tách ra khỏi da Shidou như thể cô lấy hơi. Để lại một vết trên vùng cổ Shidou.
“Tại sao cậu làm chuyện này……”
Vừa lúc Shidou nhướng mày nghi ngờ, Origami nhanh chóng quay đi.
“—Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Tớ đã xác định tương lai ở bên nhau của chúng ta rồi. Chúc ngủ ngon. Và mơ đẹp.”
“Eh? Cái, Chờ đã, Origami?”
Ngay khi cậu vươn tay tới Origami với ý định chất vấn cô—Tuy nhiên Origami nhanh chóng rời đi không nói một lời.
“Thiệt là……mọi người hôm nay bị gì vậy?”
Trên con đường buổi đêm, Shidou thở ra một hơi dài.
Dù cho không thể hiểu được những hành vi thường ngày của Origami là điều bình thường, nhưng hôm nay thực sự là không thể hiểu được. Không đúng, không chỉ Origami. Tohka, Kotori, Yoshino—ngay cả Kurumi. Hành động của mọi người thiệt là làm cậu bối rối.
“Hm……”
Shidou nhíu mày khi cậu đi tới trước, cậu cuối cùng cũng về tới nhà.
Gần nửa đêm rồi. Hôm nay thật là mệt. Cậu chỉ muốn nằm lên giường và ngủ ngay lập tức, nhưng vì cả cơ thể cậu đang nhớp nháp mồ hôi và nước bọt. Mình chắc nên tắm nước nóng một chút rồi đi ngủ sớm thôi. Sau khi quyết định như thế trong đầu, Shidou vặn nắm đấm cửa.
—Tuy nhiên, ngay lúc đó.
“Shidoooouuuuu!”
Một tiếng la đến từ khu chung cư bên cạnh, Shidou không khỏi đóng băng.
Cậu thấy Tohka đang đứng ở lối vào khu chung cư trong bộ pijama của cô, cô ấy đang la lên với một vẻ mặt lo lắng.
“Tohka……?”
“T-tớ vừa nhận ra—Tớ không thể! Tớ không thể làm vậy! Nếu tớ làm cô gái ngoan trong hôm nay, thì tớ không thể nhận phần thưởng của mình nội trong hôm nay được……!”
Tohka để lộ vẻ mặt gần như oà khóc, cô chạy về phía Shidou với tốc độ khó tin.
“Shidou! Không còn thời gian nữa! Nh-nhanh lên!”
“H-hey……Tohka!?”
“Wah!?”
Vừa lúc Shidou thốt ra một tiếng, Tohka bước hụt và mất thăng bằng.
Cơ thể Tohka bay qua bầu trời ngay lập tức, ngã về hướng Shidou.
“Uwah!”
“Uguh…….!?”
Ngã xuống đất với cơ thể Tohka đè lên người. Cơn đau chạy khắp cơ thể cậu.
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng để ý những cảm giác khác đang tấn công cơ thể cậu ngoài cơn đau ra. Cơ thể mềm mại của Tohka đang ép chặt lên người cậu, ngoài chuyện đó ra, trán của Shidou cũng đang bị hôn bởi đôi môi Tohka.
“Hm…….!?”
Dù là cậu thấy xấu hổ, nhưng cậu đang lo lắng cho Tohka hơn bất cứ chuyện gì khác.
“T-Tohka! Cậu ổn chứ? Cậu có bị đau ở đâu không—”
“Oo…….Oooh!”
Mặt khác, Tohka hoàn toàn không để ý tới mối lo âu của Shidou dành cho cô, hỏi cậu với sự hồ hởi.
“Shidou! Giờ là mấy giờ rồi!”
“Ah? Chuyện đó……”
Bị hỏi câu hỏi bất ngờ, Shidou bật màn hình điện thoại.
“Chỉ vừa mới qua nửa đêm……Nhưng,”
Shidou nói vậy, Tohka vẫn ở trên người Shidou, thở dài cực kỳ nhẹ nhõm.
“Tuyệt quá……Mình làm kịp rồi……”
“H-hey, cậu đang nói về chuyện gì vậy? Gì mà làm kịp lúc chứ……”
“Shidou.”
Như thể che đi giọng nói của Shidou, Tohka tiếp tục nói.
“Nếu như vậy……Chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Nói thế với một nụ cười ngây thơ……Shidou cảm thấy tốt nhất là không nên tìm hiểu thêm nữa.
◇
“Haa……”
Sáng hôm sau. Shidou cưỡng ép lê lết cái cơ thể vẫn còn rã rời của mình, cậu phát hiện ra Tohka, Kotori, Yoshino đều đang ở trong phòng khách.
“Hm? Thiệt là một cảnh hiếm thấy. Tại sao tất cả mọi người lại ở đây vào giờ này vậy.”
Shidou dụi mắt hỏi.
Khác với hôm qua, hôm nay là ngày đi học. Thường thì cậu sẽ gặp Tohka bên ngoài nhà hoặc là ở trường, nhưng có vẻ hôm nay cô ấy thức khá sớm.
“Yeah! Bởi vì hôm nay tớ cảm thấy rất tuyệt vời!”
Tuyên bố như thế, Tohka khoanh tay lại trong niềm hạnh phúc. Vì vài lý do mà có cảm giác như cô tự tin hơn hôm qua, hay cô ấy có thể chỉ đang tràn đầy năng lượng thôi.
“Fufu, không phải tốt sao? Lâu lâu cũng có mấy ngày như vậy chứ.”
Người nói thế là Kotori. Vì nguyên nhân nào đó mà Kotori cũng trông hạnh phúc như Tohka……có chuyện gì tốt đã xảy ra sao.
Dù cho cậu nghĩ chắc là không phải như thế, nhưng Shidou vẫn quay sang nhìn Yoshino. Rốt cục thì, cô bé cũng có chút khác lạ nốt. Mặc dù cô bé không thể hiện nó ngạo nghễ như Tohka và Kotori, nhưng cô bé liên tục liếc nhìn Shidou với khuôn mặt ửng đỏ.
“Chuyện gì vậy chứ? Có cảm giác như tâm trạng của mọi người hôm nay rất tuyệt vời thì phải……”
Shidou cười yếu ớt, cậu mặc cái tạp dề máng trên ghế, xắn tay áo lên và rửa tay.
Mở tủ lạnh, cậu lấy ra thịt lợn xông khói và mấy quả trứng. Dù là có nhiều người hơn bình thường……nhưng mà vẫn đủ nguyên liệu.
「—Tiếp theo là, kênh tiên đoán.」
Vừa lúc Shidou đang chuẩn bị bữa sáng, một giọng như vậy đến từ phòng khách. Có vẻ Kotori đã bật ti vi.
“Hm? Kotori, không phải quý cô đó là người xuất hiện trên ti vi hôm qua sao?”
“Đúng vậy. Là bởi vì hôm qua là chủ nhật nên họ mới phát nó vào giờ đó, nhưng bình thường họ phát chương trình này vào buổi sáng.”
“Heh……vậy ra đó là lý do.”
Ba cô gái lao vào cuộc trò chuyện của mình, thỉnh thoảng nhìn qua ti vi. Shidou mỉm cười khi cậu lấy cái xoong từ ngăn kéo.
Một cuộc nói chuyện trong chiếc ti vi sớm vang đến từ phòng khách.
「——Um—, tôi là người với tên bắt đầu bằng I•S, hôm qua tôi đã để bạn trai hôn, nên anh ấy có trở thành định mệnh cuộc đời của tôi không? Đó là bởi vì ngài đã đề cập chuyện người nào hôn tôi ngày hôm qua sẽ trở thành một nửa linh hồn của tôi ấy.」
「Xin chúc mừng—nhưng hai người có hôn môi không?」
「Không, chỉ hôn trên má thôi……」
「Vậy thì tôi rất tiếc, nó sẽ không thành sự thật trừ khi là hôn môi.」
「Eeeeeeeeeh——」
“Cái……!”
“Hả?”
“Eh……”
Shidou quay đầu lại. Vì lý do nào đó, cảm giác như là cậu vừa mới nghe tiếng la của ba cô gái và chiếc ti vi cùng một lúc.
“Um? Có chuyện gì xả ra với ba người……à……?”
Khi Shidou quay người về phía phòng khách……cậu không khỏi đứng hình.
Đó là bởi vì bộ ba đáng lẽ ra đang xem ti vi một cách yên bình, giờ lại đang nhìn Shidou chằm chằm với đôi mắt sáng lập loè.
“U-um……chuyện gì……”
Shidou vô thức lùi lại, và va vào cái bồn rửa khi cậu làm thế. Đúng lúc đó, chiếc muỗng kim loại để ở đó rơi xuống nền nhà, tạo ra âm thang leng keng.
—Âm thanh đó, trở thành tín hiệu bắt đầu.
“Shidoooouuu!”
“Shidou!”
“S-Shidou……san……”
Ba cô gái la lớn tên cậu đồng thanh khi họ lao bổ vào cậu.
“Uu, waaaaaaaaaah!?”
Tiếng kêu thảm thiết của Shidou vang vọng khắp xóm buổi sáng hôm đó.