Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kotori Mystery

Độ dài 4,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:54

Trong «Fraxinus», Itsuka Kotori đang đi dọc hành lang cùng người bạn của mình, Murasame Reine. Dù cho bây giờ không còn ai nghi ngờ gì về vị trí chỉ huy của Kotori, nhưng ban đầu vốn chỉ có Reine là người duy nhất chưa từng nghi ngờ chuyện đó. Nhờ thế, Kotori và Reine trở thành bạn dù cho khác biệt tuổi tác và địa vị của hai người.

“Tiện thể, tuần tới cô có rảnh không?”

“……Tuần tới lúc nào cơ?”

“Hmm, tôi thì thực ra ngày nào cũng được, nhưng chắc khoảng cuối tuần thì sao?”

“……Thật không may, tôi có vài thứ phải làm vào cuối tuần.”

“Vậy à. Tiếc thật, tôi định hỏi cô dùng thử thực đơn mới tại quán La Pucelle.”

“……Thực đơn mới?”

“Millefeuille parfait với trái cây và phô mai Ý cao cấp.”

“……Tôi sẽ giành thời gian cho chuyện đó.”

“Nói về chuyện này…”

Trong khi Kotori đang thảo luận kế hoạch với Reine, một tiếng hét vang lên trong hành lang từ hướng văn phòng của Kotori, Reine và Kotori nhanh chóng chạy đến văn phòng. Tuy nhiên, vì tốc độ chạy của Reine cực kỳ chậm, nên khoảng cách giữa họ lớn dần.

Khi Kotori tới được phòng làm việc ở cuối hành lang, cô thấy thuyền viên «Fraxinus», Shiizaki Hinako nhìn vào trong phòng làm việc với đôi mắt mở to. Kotori hỏi Shiizaki chuyện gì đã xảy ra, Shiizaki vung vẩy đôi tay và chỉ vào căn phòng.

“V-vừa nãy khi tôi đến đây, tôi thấy cảnh đó……!”

“Tôi nói rồi, cảnh đó là cảnh gì mới được?”

Kotori nhòm vào trong phòng từ bên hông Shiizaki với vẻ ngờ vực và trố mắt trước cảnh tượng Kyouhei đang nằm úp mặt xuống đất. Máu đang chảy ra từ sau đầu, tạo thành một bể máu xung quanh anh ta. Mảnh vỡ lọ hoa vung vãi khắp xung quanh người anh ta.

Như thể nó là cảnh tượng từ một bộ phim li kì, Kotori cảm thấy buồn nôn chực chờ nơi cuống họng trước mùi máu tanh. Reine tới căn phòng một lát sau. Cô bước vào phòng nơi Kannazuki đang nằm và sờ lên cổ tay Kannazuki.

“Reine……K-Kannazuki thế nào rồi?”

“…….” Reine nhắm mắt lại và lắc đầu. “……Thật không may.”

“Không thể nào……”

Nghe những lời của Reine, Kotori cảm thấy như trái tim mình đang bị xiết chặt. Cạnh bên cô, Shiizaki yếu ớt đổ sụp xuống sàn. Kotori nhìn vào Kannazuki lần nữa. Cơ thể đang nằm sấp, máu chảy ra từ sau đầu, mảnh vỡ lọ hoa rơi tứ tung.

Kotori liền đi đến một khả năng – rằng Kannazuki đã bị sát hại bởi ai đó, bên trong «Fraxinus», căn phòng kín trên bầu trời. Kotori quay mặt vào Shiizaki, và ra cho cô ấy một mệnh lệnh.

“—Shiizaki, truyền lệnh phong toả cổng dịch chuyển.”

“Eh…?”

“Tôi đang nói ngăn không cho bất cứ ai rời «Fraxinus» xuống mặt đất. Rồi kiểm tra xem liệu có kẻ khả nghi nào trên tàu không, tiếp đó – tôi sẽ nghe lời khai của mọi người. Bảo mọi người chuẩn bị đi.”

Nghe thấy thế, Shiizaki nhận ra cái khả năng đó. Cô mở to mắt và khẽ gật đầu với Kotori. «Fraxinus» là một chiến hạm bay ở độ cao 15km bên trên thành phố Tenguu. Cách duy nhất để vào là dùng cổng dịch chuyển, thứ phải được điều khiển từ bên trong «Fraxinus».

Do đó, khả năng kẻ khả nghi đang ở trên tàu là cực kỳ thấp. Mặc dù Kotori ra lệnh cho Shiizaki tìm kiếm kẻ khả nghi, nhưng Kotori trong thâm tâm đã nhận ra điều này. – Rằng người sát hại Kannazuki có thể là một trong các thuyền viên.

Hai giờ sau khi thi thể được tìm thấy, vài thuyền viên «Fraxinus» được tập trung lại trong phòng làm việc của Kotori. Thi thể Kannazuki đã được chuyển sang chỗ khác. Sàn phòng được đánh dấu bằng băng dính tại nơi thi thể Kannazuki từng nằm. Địa điểm của các mảnh vỡ lọ hoa được đánh dấu bằng các dấu “A” và “B”.

Trong phòng, có Kotori, Reine, «Nail Knocker» Shiizaki, «Dimension Breaker» Nakatsugawa, «Bad Marriage» Kawagoe, «Shachou-san» Mikimoto và «Deep Love» Minowa. Mọi người đều là thuyền viên «Fraxinus», và đồng thời là nghi phạm sát hại Kannazuki.

“—Reine”

“…Vâng. Thời gian ước tính Kannazuki bước vào căn phòng này tầm 14:00. Chúng tôi không biết có phải anh ta bị ai đó gọi tới hay vì nguyên nhân khác, nhưmg có thể kết luận rằng có người nào đó đã đánh anh ta từ đằng sau đầu. Khi Shiizaki tới phòng làm việc của Kotori lúc 14:20, cô ấy phát hiện thi thể Kannazuki. Chuyện là như thế.”

Minowa sau đó hỏi trong khi dùng ngón tay nghịch tóc rằng người nào đó có thể là ai. Tuy nhiên, Kotori nói với cô ta rằng cô vẫn chưa biết. Không có kẻ khả nghi nào trên «Fraxinus», và thuyền viên có thể vào phòng Kotori vào thời điểm diễn ra vụ việc là những người hiện đang có mặt tại đây.

Mọi người nín thở khi nghe thấy thế. Kotori tiếp tục rằng cô không muốn nghi ngờ ai cả, và mọi người được tập trung tại đây để chứng minh mình vô can. Kotori sau đó bảo các thuyền viên kể chuyện họ đang làm vào lúc đó.

“Ah, tiện thể, tôi ở với Reine suốt. Kawagoe, còn ông thì sao.” Kotori nhìn vào Kawagoe ở bên phải và hỏi.

“Ha… tôi đang ở trong phòng ngủ.”

“Hm, ông đang ngủ sao?” Kotori hỏi một câu hiển nhiên, nhưng Kawagoe ngoảnh mặt đi một cách vụng về vì nguyên do nào đó.

“….Er, tôi không có.”

“Vậy thì gì? Ông đang làm gì hả?”

“…Tôi xin lỗi, tuần tới là sinh nhật con gái tôi nên tôi đang lựa quà cho nó trên trang mua sắm…”

“…Tôi không thể khen ngợi ông chuyện đó được. Nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc.”

“T-tôi hiểu…nhưng người vợ thứ ba của tôi thực sự rất khó đối phó. Cô ấy sẽ không cho tôi gặp con gái mình trừ những dịp như thế này.”

“…Vậy sao.”

Kotori thở dài rồi nhìn vào Nakatsugawa. Nakatsugawa chỉnh lại mắt kính và trả lời.

“Hai giờ chiều, đúng không? Ờ, thì…” Nakatsugawa ấp úng không rõ nguyên do.

“Có chuyện gì mà anh không thể nói ư?” Shiizaki hỏi với đôi mắt khép hờ.

“K-không, không phải thế! Tôi – tôi đang…ghép một cái mô hình trong phòng nghỉ…”

“…Ông đang làm gì trong giờ làm việc thế chứ.” Kotori thở dài.

“T-tôi xin lỗi…”

“Thôi, có ai ở với anh không? Hay bất kỳ chứng cứ ngoại phạm nào?”

“K-không, tôi ở một mình — Ah! N-nhưng tôi có thấy Minowa-san đi ngang qua phòng chỉ huy!”

“Cái gì!?”

Kotori nhíu mày và nhìn vào Minowa. Minowa vội khuơ tay.

“K-không đâu! Ờ thì, tôi có đi ngang qua phòng nghỉ, nhưng tôi không có đi tới phòng làm việc của chỉ huy.”

“Vậy cô đã đi đâu?”

“Đó là…er, um… tới toilet.” Minowa đỏ mặt.

“…Okay, chỉ để xác nhận thôi, cô không có làm chuyện gì đó không liên quan tới công việc trong toilet, phải không?”

“Ug…! Tôi xin lỗi, nhưng đó là Chance Time trong một trò chơi điện thoại…”

“…Mấy người…”

Kotori nói một cách cáu gắt. Rồi cô nhìn vào Mikimoto.

“Vậy, Mikimoto. Ông đã làm gì?”

“Vâng! Tôi đang làm việc trong khoang!”

“Ông có thể miêu tả chi tiết hơn công việc của mình không?”

“Vâng. Tôi đã nhận một thông báo từ trang mạng và đang gọi điện sử dụng đường truyền bảo mật…”

“Tôi hiểu rồi. Nếu ông đang gọi điện, vậy chúng ta có thể bảo người bên kia làm chứng. Vậy, trang mạng là gì, và ai là người anh đã nói chuyện?”

Kotori hỏi nhưng Mikimoto vẫn giữ im lặng.

“Ông không thể nói ra ư?”

“Đừng bảo tôi, Mikimoto-san…!” Shiizaki nói với một cái rùng mình sợ hãi. Mọi người khác trong phòng bước lùi khỏi Mikimoto và sẵn sàng chống lại ông ta.

“K-không! Tôi không có!”

“Vậy ông hẳn có thể nói ra chứ? Ai là người nói điện thoại với ông?”

“Đó là…Jennifer-chan từ ‘Esperanza’…”

“……….”

“…Ông có thể thôi sử dụng đường dây của «Fraxinus» để nói chuyện với một cô gái bán hàng không? Chúng ta là một tổ chức bí mật đấy.”

“T-tôi xin lỗi…! Tôi không có ý đó…”

Kotori thở dài và nhìn vào Shiizaki.

“Vậy, Shiizaki. Cô là người đầu tiên phát hiện thi thể.”

“Vâng…” Shiizaki gật đầu trong khi khuôn mặt vẫn xanh xao. “Lúc 2 giờ chiều, tôi nghĩ tôi vẫn đang thu thập dữ liệu. Tôi có hai ba chuyện cần xác nhận với chỉ huy, nên tôi đi tới phòng làm việc, và thấy phó chỉ huy Kannazuki…”

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng với chuyện như vậy, cô có thể chỉ cần gọi cho tôi hay nhắn tin là được. Tôi không thấy cần thiết phải tới tận phòng làm việc của tôi phải không?”

“Đúng vậy, nhưng tôi cũng muốn nghỉ giải lao, nên tôi nghĩ tôi sẽ hỏi chuyện đó trong khi tôi ở đó…”

“Hmp…vậy dữ liệu là gì?”

“V-vâng…thực ra…” Shiizaki do dự một chút. “…một cái bản đồ các tiệm bánh ngọt ở thành phố Tenguu…”

“Cái đó cho việc hẹn hò các Tinh Linh ư? Hay đó là sở thích của cô?”

“…Er, cả hai.”

“…Vậy à.”

Kotori lại thở dài lần nữa. Giờ Kotori đã nghe chuyện của tất cả mọi người, không ai ngoài cô và Reine có chứng cớ vắng mặt cả. Kotori gãi đầu. Vì «Ratatoskr» là một tổ chức bí mật, họ không thể dựa vào cảnh sát hay thám tử để tìm thủ phạm.

“Um…tiện thể, tại sao phó chỉ huy lại ở trong phòng làm việc của chỉ huy vậy?” Minowa giơ tay và hỏi với một vẻ mặt chán nản. Kawagoe sau đó khoanh tay đáp lại.

“Hiển nhiên, thủ phạm đã gọi anh ta tới đó.”

“Nhưng đó là phòng chỉ huy mà? Không phải nó có vẻ không bình thường sao?”

“Hmm, đúng thật. Người duy nhất có thể gọi ai đó tới phòng làm việc của chỉ huy mà không bị nghi ngờ…” Mọi người sau đó liếc nhìn Kotori.

“…Gì cơ?”

“Kh-không, không có gì…” Kawagoe lắc đầu với mồ hôi đổ trên mặt.

“Có lẽ anh ta không bị gọi tới chăng?” Nakatsugawa thay đổi chủ đề.

“Ý cậu là gì?” Mikimoto hỏi.

“Vậy có lẽ nó không phải là giết người có kế hoạch, mà là một tai nạn.” Nakatsugawa trả lời trong khi chỉnh lại kiếng.

“Tai nạn…”

“Phải, cái gì đó giống như thế.”

Nakatsugawa sau đó dựng ngón tay lên và tiếp tục.

(—Xin lỗi, về chủ đề trước đó.)

(Gyaa! Tại sao anh vào mà không xin phép tôi!)

(Whoa! C-cơ thể chưa trưởng thành của chỉ huy!)

(Câm đi! B-biến khỏi phòng ngay!)

(Haahaa, t-tôi không thể chịu đựng nổi nữa!)

(Gyaaaaaaaaa)

(Nắn nắn! Pero! Peropero, peroperopero!)

(Anh đang làm gì thế, anh…!)

·       

Bang*

DAL vE4 00f

(Augh!)

(Ah! K-Kannazuki!? K-Kannazuki….!? N-này, đừng đùa với tôi nữa…!?)

“…hay gì đó đại loại vậy.”

“Ah!”

Mọi người gật đầu đồng tình sau khi Nakatsugawa kết thúc. Kotori phản đối họ, nói rằng cô sẽ không thay đồ trong phòng làm việc. Nakatsugawa mang một nụ cười gượng gạo và giải thích rằng đó chỉ là một khả năng trong khi lắc lắc đầu.

Kotori sau đó thêm vào rằng cái lọ hoa không phải thứ trong phòng Kotori, và nó không ở đó vào lúc sáng. Shiizaki bất ngờ trước những lời của Kotori và hỏi lại “vậy cái lọ hoa đó là của ai?” Minowa gợi ý rằng cái lọ hoa là của hung thủ, nhưng Shiizaki không bị thuyết phục.

Shiizaki sau đó giải thích rằng cô thấy không có lợi ích gì khi mang lọ hoa vào phòng chỉ để tấn công Kannazuki, vì thủ phạm cũng có thể dùng thứ gì đó trong phòng để làm thế.

Minowa ban đầu dường như bị thuyết phục, nhưng cô thêm vào rằng thứ duy nhất trong phòng có thể dùng làm vũ khí là thiết bị đầu cuối và cái PC của chỉ huy thôi. Nếu thủ phạm dùng chúng, máy móc sẽ hỏng mất.

Nghe thấy thế, Shiizaki gợi ý có thể thủ phạm không muốn cái máy hỏng. Mikimoto tiếp tục rằng thủ phạm có thể là ai đó sẽ gặp rắc rối nếu máy móc hỏng. Sau lời của ông ta, ánh mắt mọi người dồn vào Kotori lần nữa.

“…G-gì vậy chứ, lần trước cũng vậy nữa. Tất cả mọi người nghi ngờ tôi ư?”

“K-không! Không lý nào đâu!” Mikimoto lắc đầu.

“Đúng vậy. Trước hết, tôi không có lý do gì phải giết Kannazuki cả! Tại sao tôi thậm chí cần phải làm chuyện đó cơ chứ?” Kotori khoanh tay lại và nói với một vẻ mặt không vui.

“Đ-đúng vậy. Chỉ huy Itsuka không thực sự có bất kỳ lý do gì để giết một phó chỉ huy xuất sắc như vậy cả.”

“Tôi đồng ý. Dù cho lời nói và hành động của anh ta đôi lúc có phần nào đó quấy rối tình dục.”

“Dù cho anh ta thỉnh thoảng thực sự làm người ta sởn gai ốc.”

“Dù cho chỉ huy nhiều khi thực sự tức giận với anh ta.”

“Tôi không thể tin được nó sẽ thành thế này…”

“Chỉ huy! Tại sao người không bàn bạc với chúng tôi trước chứ!?”

“Tôi nói rồi, kết luận cái kiểu gì vậy!”

Nghe thấy cuộc bàn luận, Reine sau đó thắc mắ về động cơ giết người. Kotori cũng thắc mắc, mặc dù Kannazuki kỳ quặc, cô chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ ghét anh ta tới mức giết người. Minowa mở to mắt trước những lời của Kotori, như thể cô nhớ ra gì đó.

Kotori để ý thấy phản ứng của Minowa và hỏi cô ấy có phải đã nghĩ ra chuyện gì không. Minowa trả lời, dù cho cô không biết liệu nó có thể tính là động cơ hay không, nhưng Kawagoe đã nói gì đó khi họ đi uống với nhau ở quán bar. Minowa sau đó nhìn vào Kawagoe, người mà khuôn mặt đầy mồ hôi.

“Kawagoe-san, ông đã nói đúng không? Rằng nếu Kannazuki mà không ở đây, ông đã trở thành phó chỉ huy rồi.”

“C-cái gì!?”

“Đừng nói với tôi, Kawagoe-san…!” Mọi người bất ngờ trước những lời của Minowa.

“Ch-chờ chút đã! Đó chỉ là đùa thôi! Mọi người cũng làm vậy khi uống rượu mà, phải không!?”

“Không…”

“Thực sự không…”

“Tôi chưa bao giờ nói vậy…”

“Chà, Kawagoe-san thực sự muốn được thăng chức ư…”

“Mọi người chắc chứ, nói như thế.” Kawagoe nghiến răng và nhìn vào Shiizaki. “Shiizaki-kun, tôi đã thấy nó.”

“Eh…!? Ô-ông thấy gì cơ…?”

“Con người rơm của cô, tôi đã thấy cô nhét bức ảnh của phó chỉ huy Kannazuki vào trong nó.”

“Cái…!”

Shiizaki trông sửng sốt. Cùng lúc đó, một con người nộm rơm rơi xuống từ túi cô ấy. Bức ảnh của Kannazuki đang dính vào khuôn mặt nó và mái tóc dài của Kannazuki được buộc vào đầu nó. Các thuyền viên run lên trong sợ hãi khi họ thấy thế.

“Đ-đây là…!”

“Hina-chan, đừng bảo tôi, cô…”

“Cô nguyền rủa phó chỉ huy tới chết…!?”

“Không, tôi không có! Đây chỉ là lời nguyền hạng hai thôi, nó không thực sự có thể giết chết ai cả! Nạn nhân cùng lắm là bị một vết sẹo chỗ cây đinh đóng vào, cảm thấy một cơn đau mơ hồ hay cảm thấy như bị bóp nghẹt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi…”

“…Nhiêu đó là đủ đáng sợ rồi.” Kotori nói với một vẻ mặt mệt mỏi. Mọi người liền đó gật đầu đồng ý. “Trên hết, Shiizaki. Nếu cô không phải thủ phạm, vậy tại sao cô thậm chí lại có thứ đó chứ?”

“Ờ thì…Kannazuki-san bảo tôi làm thế.”

“Eh?”

“… ‘Shiizaki-san, cô có thể nguyền rủa người khác đúng không? Tôi tự hỏi nỗi đau đó cảm giác như thế nào. Watashi, ki ni narimasu!’…”

“Ah…” Mọi người gật đầu hiểu ý trước lời giải thích của Shiizaki. Nếu Kannazuki là người nói điều đó thì chẳng có gì lạ cả.

“Vậy cô không phải người tấn công Kannazuki à?”

“D-dĩ nhiên…! Nếu mọi người nghi ngờ tôi vì chuyện đó, tôi biết có người sở hữu một động cơ còn rõ ràng hơn để làm vậy.”

Kotori sau đó hỏi cô ấy đó là ai. Shiizaki quay mặt sang Mikimoto và chỉ ngón tay vào ông ta. Mikimoto ngửa người ra sau trước những lời của Shiizaki.

“Mikimoto-san! Ông đã nói đúng không? — Rằng ông đã từng dẫn Kannazuki-san vào cửa hàng và rất tức giận việc anh ta lấy đi cô gái yêu thích của ông…!”

“Ugh…!”

“Thế nào hả? Mặc dù là ông uống say, nhưng ông dường như thực sự rất tức giận về chuyện đó.”

“Đ-đó là…”

“Đúng vậy không, Mikimoto?” Kotori hỏi với nét mặt điềm tĩnh. Mikimoto do dự một lúc rồi từ bỏ và gật đầu với Kotori.

“V-vâng…nhưng chỉ huy biết đó, cô ấy đã nói yêu tôi, cực kỳ yêu tôi, wo ai ni, mahal kita, em không có ai khác ngoài anh, tiện thể Shachou-san em muốn cái sản phẩm Chanel mới đó…Chỉ huy thấy đó, Catherine-chan người đã nói những lời đó với tôi…”

“…Không phải ông chỉ bị cô ta lừa thôi sao?” Shiizaki nói vậy với nét mặt nghi ngờ, tuy nhiên Mikimoto không để ý và tiếp tục xiết nắm đấm thật chặt.

“Khi cô ấy thấy phó chỉ huy, đôi mắt cô ấy chuyển thành hình trái tim và rời khỏi tôi…!? Làm thế nào tôi có thể chịu đựng nổi mà không có rượu chứ!?”

“…Chậc, Kannazuki-san đúng là trông cũng bảnh.”

“Không chỉ như thế! Phó chỉ huy sau đó còn nói với Catherine-chan rằng ‘Hmm, cô có cặp chân đẹp đấy. Cô có thể giẫm lên tôi ngay bây giờ được không? Saa, saa. Eh? Cửa hàng này không phải loại đó à? Thật không may… Vậy không thể khác được. Làm ơn cho tôi một chai rượu. Vâng, với một cái ly lớn. Không, đừng thêm đá. Thay vào đó, trước khi tôi uống nó, cô có thể ngâm chân mình vào trước không? Saa, saa’…”

“Eww…” Kotori nhíu mày. Đó có vẻ đó đúng là thứ mà Kannazuki sẽ nói.

“Rồi Catherine-chan chuồn đi và một người đàn ông mặc đồ đen quẳng phó chỉ huy và tôi ra khỏi cửa hàng. Sau đó tôi bị cấm không được quay lại lần nữa! Và mọi người biết phó chỉ huy nói gì không? ‘Haha, tôi biết rồi. Chơi kiểu này có vẻ cũng OK.’! Anh ta nói thế sau khi phá huỷ một trong những ốc đảo ngụ nơi con tim tôi!”

“Ah…Tôi có thể hình dung ra chuyện đó.”

“Và rồi ông đã làm vậy…tôi hiểu rồi.” Minowa nói trong khi hành động như thể cô đang vung vẩy một cái vũ khí cùn. Mikimoto sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

“K-không! Câu truyện vừa rồi là thật, nhưng tôi không có giết phó chỉ huy.”

“Nhưng, ông biết đấy…”

“Mikimoto-san vừa nãy trông như một tên tội phạm thực sự đang cố nhấn mạnh rằng mình chỉ là nạn nhân…”

“N-nếu cô nói thế, thì Minowa-kun! Không phải cô từng nói phó chỉ huy đã phá huỷ mối quan hệ giữa cô với bạn trai mình sao!”

“Cái…!?”

Trong khi ánh nhìn của mọi người đang tập trung vào Mikimoto, Mikimoto rên rỉ và chỉ ngón tay vào Minowa. Minowa bất ngờ trước hành động đó và cứng người lại. Shiizaki nghiêng đầu thắc mắc.

“Chờ đã…? Không phải bạn trai của Minowa-san…”

“Không phải thử thách chưa kết thúc sao? Tôi nghĩ cô không được phép liên lạc với anh ta chứ?”

Như biệt danh «Deep Love» của Minowa, tình yêu của cô ấy quá sâu đậm đến mức cô ấy đã bị bạn trai mình kiện ra toà. Do đó mà Minowa hiện không được phép liên lạc với anh ta. Minowa gật đầu trước câu hỏi của Kotori.

“Vâng…đó là tại sao vài năm trở lại đây, tôi chỉ che đậy bản thân và quan sát anh ấy trong bí mật…Cho dù chúng tôi không thể gặp mặt, trên hết, chúng tôi không thể nói chuyện, nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Chỉ cần nghe thấy âm thanh từ cuộc sống của anh ấy trong phòng mình, tôi…”

“…Um, cô chưa bao giờ học được bài học nhỉ, phải không? Minowa-san?” Shiizaki bình luận nhưng Minowa phớt lờ.

“Nhưng, khi phó chỉ huy biết chuyện đó, anh ta nói với tôi. ‘Ah…, tình yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn của cô dành cho cậu ta, nó thật tuyệt vời. Xin hãy để tôi được giúp đỡ!’ Tôi đã rất hạnh phúc khi tôi nghe thế. Cuối cùng đã có người hiểu được tình yêu trong sáng và thuần khiết của tôi dành cho anh ấy! Nhưng tôi đã lầm…”

Minowa tiếp tục trong khi hành động như thể đang lau nước mắt. “Kannazuki-san lẻn vào phòng anh ấy khi anh ấy đi vắng và dán hình của tôi khắp nơi trên tường…! Nhờ chuyện đó mà một máy nghe trộm và một cái camera quay lén đã bị phát hiện và tôi lại bị gọi ra hầu toà! Và mọi người có biết Kannazuki-san đã nói gì không? ‘Eh? Không phải nó là trò tránh mặt [note4171] trong thời gian dài sao?’! Hắn ta chơi đùa với tình yêu thuần khiết của tôi với anh ấy! Tên khốn Kannazuki! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!!!!!”

“…Vậy tóm lại, cô đã bị bắt… Ý tôi là, với bạn trai của cô, không phải Kannazuki-san là một anh hùng sao…”

“Vậy là cô giết anh ta bởi vì chuyện đó…” Nakatsugawa nói thế, nhưng Minowa khoanh tay lại không đồng ý.

“Tôi không có. Tôi sẽ không làm thứ gì để bản thân sẽ bị tóm được đâu.”

“……..” Các thuyền viên còn lại mang nụ cười gượng gạo trước những lời phần nào đó đáng tin của Minowa.

“Và nếu chúng ta đang nói về động cơ, tôi biết một người với động cơ còn lớn hơn nữa. — Phải vậy không, Nakatsugawa-kun?”

Minowa liếc vào Nakatsugawa ở một bên. Nakatsugawa bất ngờ rằng tên mình bị gọi và cơ thể anh ta run rẩy.

“T…tôi?”

“Phải, anh đã nói, phải không? Rằng Kannazuki-san đã làm nhục vợ anh.”

“………!” Nghe thấy những lời của Minowa, đôi mắt Nakatsugawa nhìn giống như dã thú.

“Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra?” Kotori hỏi.

“…Vâng. Đó là một tháng trước. Khi tôi đang đổ dồn tình yêu của mình vào Mei-chan trong phòng…”

“Mei-chan?”

“Một cái figure Nakatsugawa rất trân trọng. Tôi nghĩ cô ấy là một nhân vật từ anime trẻ con Misty gì gì đó.” Shiizaki giải thích.

“Ah, tôi hiểu.” Kotori sau đó gật đầu trước lời diễn giải của Shiizaki.

“Rồi Kannazuki-san người bất chợt ghé qua đột nhiên có hứng thú với cô ấy. Đúng là Mei-chan có trẻ hơn những Battle Otome khác, và cơ thể chưa trưởng thành của cô ấy là thứ mà Kannazuki-san thích. Lúc đó, tôi đã phấn khởi và uống với anh ta…”

Nakatsugawa dụi mắt và tiếp tục “Nhưng đó là sai lầm của tôi. Đã một thời gian tôi không uống rượu, nên tôi ngủ ngay lập tức. Khi tôi thức dậy, tôi đã bị sốc trước những gì mình nhìn thấy…”

“Ch-chuyện gì đã xảy ra?” Kotori hỏi trong khi hai má cô đẫm mồ hôi. Nakatsugawa cảm thấy tuyệt vọng và cất cao giọng.

“Kannazuki-san đang nắn bóp cơ thể Mei-chan với bàn tay dâm đãng của mình, không chỉ thế, anh ta còn liếm láp cô ấy! Peropero!”

“Eww…” Kotori mặt sưng sỉa và bước lùi lại. Dù cho cô không hiểu lắm sở thích của Nakatsugawa, nhưng chắc chắn rất khó chịu khi đồ cá nhân của mình bị ai đó liếm láp.

“Và mọi người biết chuyện gì là không thể tha thứ nhất không…! Dù cho tôi không thích NTR, nhưng vì lý do gì đó mà tôi bị kích thích! Sau đó tôi bắt đầu kích động trước một tình cảnh như vậy…! Mọi người có biết không!? Nỗi đau mà tôi phải nhìn hàng trăm người vợ của mình từ chiều không gian khác với đôi mắt như thế…! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi Kannazuki! Tội lỗi của ngươi không thể chuộc hết thậm chí với cái mạng của ngươi đâu!”

“…Vậy à.”

Kotori nói trong khi má đẫm mồ hôi. Nakatsugawa sau đó giật nảy vai nhận ra chuyện gì đó và xin lỗi.

“Nh-nhưng tôi không có làm chuyện đó! Tôi không có giết anh ta…!”

Mọi người nhìn vào Nakatsugawa một lát rồi ngoảnh mặt đi khi họ nhận ra họ đang cùng hội cùng thuyền. Kotori sau đó nói với một cái thở dài rằng khi họ nói vậy, mọi người dường như đều có động cơ của riêng mình.

“…Chậc, anh ta là như thế.”

“Dù tôi biết anh ta không có ác ý gì…”

“Những lời nói và hành động của của anh ta thực sự hay làm người ta sởn gáy…”

“Và anh ta là một tên biến thái chính hiệu, đúng với từng chữ luôn…”

“Tôi không định bao che cho thủ phạm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được cảm giác của hắn…”

“Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại không bị bắt…”

“……….”

Mọi người im lặng một lát, rồi…

“——Hahaha. Chuyện gì thế, sao mọi người lại tụ tập ở đây thế này?”

Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra. Kannazuki bước vào trong phòng với một nụ cười tươi mới và một vết băng trên đầu. Mọi người trong phòng trố mắt một lát, rồi nhận ra.

“Uwaaaaaaaaaaaaa!?”

“C-c-c-c-c-c-c-c-c-cái gì…!?”

“M-ma!?”

“Hmp? Phản ứng như trong truyện như thế này. Như thể mọi người đang nhìn thấy ma vậy.” Kannazuki nói với một nụ cười trên gương mặt.

“Kannazuki!? Anh còn sống!?” Kotori hỏi, nhưng Kannazuki mở to đôi mắt trước câu hỏi của cô.

“Dĩ nhiên là tôi sống rồi. Ah, đây là thể loại mới của trò chơi bỏ mặt phải không, cư xử như thể tôi là thứ gì đó không tồn tại!? Ah…tôi thích lắm! Tôi cũng ổn với mấy thứ như vậy!”

Sau khi thấy phản ứng của Kannazuki, Kotori chắc rằng Kannazuki trước mắt cô là hàng thật giá thật. Rồi cô nhìn vào Reine người vẫn giữ im lặng từ một lúc trước.

“Reine, chuyện này là sao? Không phải cô bảo Kannazuki chết rồi sao—”

“……? Tôi không nói vậy.”

“Eh? Nhưng cô—” Kotori sau đó nhớ lại những lời của Reine khi cô ấy bắt mạch của Kannazuki. Reine lắc đầu và nói “thật không may”. Đúng vậy, Reine không hề nói Kannazuki đã chết. Kotori lẩm bẩm “thật lầm lẫn…”

Kannazuki sau đó để ý thấy không khí xung quanh mọi người khác với bình thường. Kannazuki mở to mắt, đặt tay lên miệng và thổn thức. “Đ-đừng nói với tôi mọi người đang lo lắng cho tôi…! Ohh, cảm động làm sao! Thế giới thật tươi đẹp!” Rồi Kannazuki dang tay ra.

Các thuyền viên nhăn mày và thở dài lặng lẽ.

“? Chuyện gì vậy, mọi người?”

“Không, không có gì cả.”

“Phải… không có gì hết…”

“Tôi hoàn toàn không có nghĩ ‘Tên thủ phạm chết tiệt, tại sao không kết thúc hắn ta luôn cho rồi’ đâu.”

“Oh, vậy sao.”

Kannazuki bật cười. Những thuyền viên nhìn vào anh ta và thở dài lần nữa. Kotori sau đó đề nghị rằng dù cho Kannazuki vô sự, nó cũng không thay đổi thực tế rằng một tai nạn đã xảy ra. Kotori sau đó hỏi liệu Kannazuki có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi anh ta mất ý thức không và hỏi ai ta ai là thủ phạm đã đánh vào đầu anh ta bằng lọ hoa.

“Thủ phạm…gì chứ? Không, tôi chỉ tự vấp ngã thôi.”

“Cái…? Ý anh là sao?”

“Dù cô có hỏi thế thì, nó chính xác như những gì tôi đã nói đó thôi.”

“Cái gì!? Vậy tại sao anh lại ở phòng làm việc của tôi? Và chuyện gì với cái lọ hoa…!” Kotori nhíu mày trước Kannazuki. Kannazuki sau đó giơ nắm tay lên và nói với một nụ cười.

“Ha! Tôi nghĩ mình sẽ đặt một lọ hoa với một cái camera quay lén trong phòng chỉ huy, nhưng rồi tôi trượt chân.”

“………”

Các thuyền viên đã tập trung trong phòng im lặng khi nghe thấy thế.

“…Shiizaki.”

“Vâng.”

Kotori gọi Shiizaki với giọng nhỏ. Shiizaki hiểu cô muốn nói gì và đưa cho cô một hình nộm rơm. Kotori vặn con hình nhân bằng tất cả sức lực. Và huyền bí làm sao, Kannazuki đang đứng ở lối vào đổ gục xuống sàn ôm bụng.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Trong khi vẫn đang đau đớn, Kannazuki nói vậy với một giọng hạnh phúc, quả thật như dự đoán.

Bình luận (0)Facebook