Kotori Birthday
Độ dài 7,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:54
Phần 1
Kotori Birthday
【——Chỉ Huy Itsuka! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!】
Âm thanh vang vọng khi Itsuka Kotori bước vào «Fraxinus», pháo giấy liên tục được bắn ra từ hai phía cửa ra vào.
Sau đó là tràng pháo tay vang dội, cùng với đó là chiếc bánh sinh nhật lớn được đẩy vào trên chiếc xe đẩy.
“…… Thật tình, các người.”
Với một cảnh cảm động như vậy, Kotori lại chỉ thở dài điềm tĩnh.
Hai bím tóc được buộc bởi dải ruy băng màu đen, cô bé mặc một cái áo khoác đỏ với biểu tượng chỉ huy. Không nghi ngờ gì nữa, cô là người trẻ nhất trong căn phòng, nhưng lại có lời nói và cử chỉ mang phong thái của một nhà lãnh đạo.
“Mới sáng sớm mà mọi người đã làm gì vậy……”
Khi Kotori nói vậy, phi hành đoàn 「Eeh—」 rồi lên tiếng phản đối.
“Hôm nay là sinh thật thứ 14 của Chỉ Huy! Làm sao Chỉ Huy có thể lại tiếp tục làm việc vào ngày trọng đại như thế này được?”
“Tôi nghe nói Chỉ Huy đã chuẩn bị một bữa tiệc ở nhà vào buổi tối, nên chúng tôi chỉ có thể làm một bữa kỉ niệm vào lúc này thôi!”
Hôm nay là mùng 3 tháng 8—Sinh nhật của Kotori…… Theo khía cạnh nào đó, cô thấy họ hơi quá nhiệt tình.
“……Chà, không có gì xấu đâu. Mọi người chỉ muốn chúc em mạnh khỏe thôi.”
Đứng bên trái cô bé, Murasame Reine lên tiếng. Kotori chỉ đáp lại 「Mu……」 khi bắt đầu lắp bắp.
“Dĩ nhiên, tôi không nói là mọi người không được phép tổ chức. Chỉ là, tôi…… tôi không thực sự thích thế này.”
Nhìn lên Kotori—đang có một ánh mắt chao đảo khác thường, các thành viên phi hành đoàn đã bắt đầu thích thú vui mừng.
“Đây rồi! Chỉ Huy chế độ dere!!”
“Tạ ơn thánh thần! Tạ ơn thánh thần!”
Một người đàn ông cao ráo bước ra từ sau đám đông—Kannazuki.
“Chúc mừng sinh nhật Chỉ Huy. Có thể gặp cháu vào một ngày đáng nhớ lúc này, tôi không biết thể hiện bao nhiêu cho đủ lòng biết ơn của mình.”
Kannazuki như thể đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt của mình khi tiếp tục.
“Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt!”
“…… Một món quà đặc biệt?”
Kotori trông hơi bất ngờ. Các thành viên phi hành đoàn vội vã chạy đến bịt miệng của Kannazuki.
“Sao anh lại nói toạt ra thế hả!!”
“Chúng ta phải giữ bí mật!”
“Ahh, đúng, đúng là thế……”
Kotori trừng mắt nghi ngờ với mọi người.
“Mấy người đang toan tính gì hả?”
“Ah, đó là…… Hahaha.”
Khi các thành viên phi hành đoàn cố cười để lờ nó đi, Reine bỗng ngẩng đầu lên như thể vừa nghĩ tới gì đó.
“…… Tiện nói về quà, Kotori. Shin có vẻ chưa biết tặng quà gì cho em, em có thể nói với cậu ấy cái em muốn. Sao em không thử hỏi cậu ấy đi?”
Mặc dù trông như Reine đang cố đánh lạc hướng…… nhưng Kotori cũng biết chẳng có nghĩa lý lắm nếu đào sâu thêm. Cô nhìn qua Reine, tức thì cũng nghe thấy phi hành đoàn đang thở phào nhẹ nhõm.
“Cái này…… tôi không thể nghĩ ra gì nếu cô hỏi đột ngột như này.”
“...... Hay là chúng tôi sẽ đổi thành điều em muốn cậu ấy làm, hoặc là mong cậu ấy làm hộ em?”
“Eh?”
Nhìn vào khuôn mặt đầy nghi ngờ của Kotori, Reine giơ một ngón tay lên.
“…… Ví dụ như là, hôm nay em sẽ dere onii-chan của mình, kiểu thế?”
“S-Sao lại biến thành như thế!! Tôi không muốn dere với anh ấy!”
“………”
“Gì thế!?”
“…… Không có gì, nếu em đã muốn vậy, thì chúng tôi sẽ theo ý em.”
Nói xong, Reine quay lại và ngồi xuống chỗ làm việc của mình, bắt đầu công việc.
Nhìn chằm chằm vào Reine một lúc mà không nói được lời nào, Kotori đành vỗ tay.
“Rồi rồi, mau tróng trở lại công việc nào!”
Các thành viên phi hành đoàn nhanh tróng trở lại vị trí của mình.
“Thực sự giờ……”
Vừa nghịch hàng tóc mái, Kotori vừa tự lẩm bẩm với bản thân.
“……Điều đó, làm sao mà nói được chứ……”
Phần 2
“Oh, oooh......! Shidou!! Cái thứ đang di chuyển này là gì thế!?”
Yatogami Tohka chỉ vào một màn hình điện tử ở trước mặt cô, hét lên.
Mái tóc dài đen huyền và một khuôn mặt hoàn hảo. Cô là một cô gái có vẻ đẹp được mô tả như thiên thần.
Thứ cô đang thấy là cái máy rửa bát tự động đang chạy. Chuyện là thế đấy, cái cách mà nó hoạt động thực sự khá dễ thương.
Tuy nhiên, Itsuka Shidou chỉ thở dài, sau đó cậu đặt tay lên vai của Tohka.
“Tohka, cậu nhớ nhiệm vụ của hôm nay chứ?”
“Mu? Umu, dĩ nhiên là tớ nhớ chứ! Mua đồ để làm sinh nhật cho Kotori phải không?”
Tohka gật gật hăng hái.
Đúng vậy, Tohka và Shidou đang ở một trung tâm mua sắm gần ga Tenguu để mua quà sinh nhật cho Kotori.
“Đúng thế, vậy là cậu vẫn nhớ nhỉ? Ít nhất, cô bé sẽ không vui nếu được tặng thứ đó đâu. Có lẽ tớ sẽ vui hơn nếu người nhận là tớ.”
“Vậy Shidou nên lấy thứ đó!”
“Đó không phải là chuyện cần làm……”
“Cái đó……”
Một giọng nói vang lên phía sau khi Shidou va Tohka đang nói chuyện.
Đó là một cô bé với chiếc mũ rơm vành rộng trên đầu và một con rối thỏ trên tay trái. Cô bé là Yoshino, đi theo hai người họ để giúp tìm quà sinh nhật cho Kotori.
“Shidou-san, anh nghĩ sao về…… cái này?”
Nói vậy, Yoshino dùng cả tay phải và tay trái (đeo chú thỏ rối) giơ một chiếc hộp cho Shidou xem. Đó là một bộ ấm trà màu trắng trông rất tinh tế.
“Oh…… thứ này, anh nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời. Kotori rất thích uống hồng trà mà.”
Nghe Shidou nói vậy, mặt Yoshino ửng đỏ vì lúng túng.
“Oooh…… chị hiểu rồi, vậy ra nó sẽ hợp hơn nhiều! Thế chị sẽ——”
Shidou kéo Tohka lại khi thấy cô ấy chuẩn bị chạy vào trung tâm, có lẽ Tohka đã phát hiện ra thứ gì đó.
“Cậu không thể, cô bé sẽ thấy khó xử nếu nhận được hai món quà tương tự.”
“Muu…… thật sao? Vậy, Shidou muốn tặng Kotori thứ gì?”
“Eh? Tớ……”
Bị hỏi vậy, Shidou hơi ngập ngừng.
Không phải là cậu muốn giữ bí mật cho đến bữa tiệc, hay là ngượng nếu để người khác nghe thấy, đơn giản là cậu chưa nghĩ ra phải tặng cô bé cái gì.
Không phải là Shidou không biết chút gì về thứ sẽ làm em gái cậu thấy vui, chỉ là cậu cho rằng, đây là sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất, nó trở nên thật khó khăn cho cậu để đưa ra chọn lựa cuối cùng…… Thành ra, cậu vẫn còn phân vân món quà nào cho sinh nhật cô bé.
“Uun……”
Shidou tay chống cằm, nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra Kotori trong đầu mình.——Sau đó.
“——Ah, giờ cậu nhắc tới thì……”
Shidou mở mắt, như thể sực nhớ ra điều gì đó.
Phần 3
“…… Kotori đâu rồi?”
“Cô bé vừa về nhà rồi.”
Kannazuki nhanh chóng trả lời Reine. Đồng thời trên tàu, các thuyền viên đã sẵn sàng “chiến đấu”, đứng tại chỗ chờ sự chỉ đạo từ hai người.
Đúng vậy, ngày 3 tháng 8 mới chỉ bắt đầu.
“Mọi người, sẵn sàng chưa?”
【Thưa, rồi!】
Cùng lúc các thành viên phi hành đoàn đồng thanh trả lời, trên màn hình chính là tư gia nhà Itsuka, nơi Shidou cùng mọi người đang hớn hở chuẩn bị cho bữa tiệc.
“Được rồi, tiếp theo là tiết mục chính, hãy để tôi xác nhận lại kế hoạch tác chiến, trước hết——”
Kannazuki bắt đầu thông qua kế hoạch một cách ngắn gọn lần cuối.
Ngay sau khi tóm tắt xong, Kannazuki bất chợt hướng cái nhìn nghi ngờ về phía sau lưng mình.
“Nn?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Vừa nãy ở đó có ai à?”
Mọi người ngó quanh theo lời Kannazuki, nhưng không có ai ở đó.
“Không có ai ở đó cả. Anh có đang suy nghĩ quá lên không thế?”
Kannazuki gãi đầu bối rối và thắc mắc.
“……… Uh.”
Reine quay qua nhìn vào cánh cửa, một tay chống cằm suy ngẫm.
Phần 4
【HAPPY BIRTHDAY!】
Lời chúc mừng nồng ấm vang vọng tại bàn ăn của nhà Itsuka.
Tất cả các món đang bày chật cả bàn là do Shidou nấu, và một chiếc bánh dâu tây lớn ở chính giữa.
Mùng 3 tháng 8, thứ Năm. Đó là sinh nhật tuổi 14 của em gái Shidou—Itsuka Kotori.
Ngồi ngay giữa là nhân vật chính—Kotori. Ngồi hai bên là Tohka, Yoshino, Shidou và Reine.
“Em chắc đã nói là sẽ tốt hơn nếu mọi người làm đơn giản thôi mà……”
Nói vậy, Kotori đang ngồi ở ghế sinh nhật từ từ đỏ mặt.
Có thể vì Kotori cứ bồn chồn liên tục, hai bím tóc được buộc bởi ruy băng đen như đang vẫy vẫy rất hạnh phúc.
“…… Chúc mừng sinh nhật. Từ tất cả thành viên của «Fraxinus», chúc em những điều tốt đẹp nhất.”
Reine đưa cho Kotori một hộp quà hình vuông giản đơn.
“Cảm ơn mọi người……vậy, đây là món quà đặc biệt mà mọi người đã nói tới?”
“…… Sao em không thử đoán đi?”
Reine cố ý tránh nhìn thẳng vào mắt Kotori, nên cô bé cứ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Reine.
Tuy nhiên, ánh mắt đó đã nhanh chóng bị thay thế bằng một món quà khác.
“Kotori! Chúc mừng sinh nhật!”
“Chúc mừng sinh nhật, Kotori-san!”
『Công-gờ-rây-tìu-lây-sình!』
Tohka, Yoshino và Yoshinon cũng đưa món quà được gói tỉ mỉ của mình cho Kotori.
“C-cảm ơn……”
Kotori quay đi, nhìn cô bé trông hơi xấu hổ khi nhận những món quà.
Nhìn Kotori theo cách này, khuôn mặt của Shidou thả lỏng một cách vô thức. Kotori dường như đã nhận thấy việc đó, mặt cô bé thậm chí còn đỏ đậm hơn.
“Ahaha…… xin lỗi xin lỗi. Và đây, chúc mừng sinh nhật em, Kotori.”
Nói rồi, Shidou cũng tặng món quà của mình.
“…… Em nghĩ là em phải cảm ơn anh mới phải đạo.”
“Không sao không sao.”
“…… Tôi có thể mở chúng bây giờ không?”
Kotori nhìn tất cả mọi người khi cô bé hỏi. Tohka, Yoshino và Yoshinon hăm hở gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, Reine ngăn Kotori.
“…… Kotori, em có thể mở quà của tôi sau khi chúng tôi đã về?”
“Eh? Không phải là em không thể làm như vậy……”
Kotori nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối, đặt hộp quà của Reine trong tay mình sang một bên.
Thấy vậy, Shidou cũng lên tiếng.
“Ah——Nếu có thể, em mở quà của anh khi mọi người đã đi về nhà không?”
“Shidou anh cũng vậy à? Em có thể…… nhưng cách hai người đang làm, hai người có kế hoạch gì huh?”
“Không, làm gì có kế hoạch nào……”
Shidou lắp bắp trả lời. Làm thế nào để nói đây, Shidou còn cảm thấy xấu hổ phần nào nếu nó được mở trước mặt mọi người. Nó xấu hổ đến mức cậu đã phải bảo Tohka và Yoshino ra ngoài đợi khi cậu mua nó.
“Fuun…… Thôi, được rồi. Vậy, em sẽ mở quà của Tohka và Yoshino đầu tiên.”
Tohka, bắt đầu hào hứng nhoài người về phía bàn ăn.
“Này shidou, chúng ta có thể bắt đầu ăn chưa!?”
Tohka chỉ vào các món ăn trên bàn, đôi mắt trong veo như thể cô không thể chờ đợi lâu hơn.
“Haha…… chẳng phải chúng ta nên đợi cho đến khi Kotori mở quà xong sao?”
“! Fu, vậy sao, chúng ta thường mở quà trước huh…… xin lỗi Kotori, chị thô lỗ quá.”
Sau khi bị Shidou nhẹ nhàng nhắc nhở, Tohka ngay lập tức xin lỗi Kotori như thể ngộ ra điều gì.
“Không sao, chúng ta hãy ăn trước đi.”
Sau khi Kotori vẫy tay và nói vậy, mặt Tohka lập tức sáng bừng lên.
“Thật không!?”
“Tất nhiên.”
Kotori gật đầu đồng ý. Tohka sau đó quay lại nhìn Shidou, khi nhân vật chính của ngày nói thế thì cậu cũng chỉ có cách gật đầu.
“Oooh, vậy thì Itadakimasu!”
Vừa nói, Tohka vừa vui vẻ chắp tay pa.
Khoảng ba tiếng đồng hồ trôi qua.
Sau khi tất cả đã thưởng thức những món ăn ngon của Shidou, trà thảo mộc từ bộ ấm chén của Yoshino và Yoshinon đã mua, cùng trò chơi điện tử mà Tohka đã mua. Cuối cùng cũng đến lúc Tohka trở về căn nhà kế bên, còn Yoshino và Reine quay về «Fraxinus».
“Umu, mai gặp lại nhé, Shidou.”
Ăn những món ngon tuyệt và chơi điện tử đã đời, Tohka chào Shidou với một tiếng ngáp haa~.
“Được rồi, nhớ tắm rửa và đánh răng đó.”
“Umu!”
Cô gật đầu, sau đó đi giày vào và mở cửa.
“…… Vậy, chúng ta cũng nên về thôi.”
“……Chúc mọi người ngủ ngon.”
『Gặp sau nhé!』
Sau Tohka, Reine cùng Yoshino và Yoshinon cũng ra tới phòng khách và chào tạm biệt. Kotori cũng vẫy tay chào.
“Eeh, gặp lại mọi người sau.”
Tohka cùng những người còn lại vẫy tay lại và đóng cửa patan.
Sau khi ba người kia rời đi, Shidou vươn vai thư giãn.
“Vậy là, mình nghĩ mình nên bắt đầu dọn dẹp thôi.”
Cậu quay lại phòng khách, bắt đầu dọn chén dĩa trên bàn.
Còn Kotori chui vào góc sô pha như thể tránh ánh mắt của Shidou, bắt đầu mày mò thứ gì đó.
“Kotori, em làm gì thế?”
“! Đ-đừng để ý đến em!”
“……?”
Thoáng băn khoăn, Shidou chỉ nghiêng đầu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Được một lúc thì Kotori đứng dậy, đi về phía bàn ăn trong phòng khách. Không rõ lý do ra sao, Kotori trông hơi khác trước.
“Được rồi…… Tiếp theo là……”
Kotori đứng trước bàn ăn, gật đầu mạnh bất thường.
Tức thì, một trong hai dải ruy băng màu đen mà Kotori sử dụng để buộc tóc của mình bỗng rơi xuống đất phía trên một cái đĩa.
“Uwah!”
Kotori vội vàng nhặt nó lại ngay.
“Ah, nó bị bẩn rồi……”
“Oi oi…… đưa đây, để anh xem.”
Nói rồi, Shidou chìa tay về phía Kotori. Tuy nhiên, Kotori đột nhiên bước một bước về phía sau ngay khi bàn tay của Shidou sắp chạm vào cô ấy.
“Không thể khác được rồi, em sẽ thay cái khác.”
“Eh? Mà, dù em có thay thì nhưng ít nhất em vẫn phải ngâm nó với nước trước……”
“Em sẽ quay lại ngay, chờ đấy!”
Kotori không chịu nghe hết lời của Shidou, đã chạy ra hành lang.
“Chậc…… Nó là màu đen mà, nên các vết bẩn cũng sẽ trông không rõ đâu.”
Nói vậy, Shidou nhận thấy một cái gì đó khác thường lúc này. Giờ cậu nhớ lại, dây buộc tóc của Kotori có lẽ đã được nới lỏng khi cô bé đi ra từ góc ghế sô pha.
“Không lẽ nào……”
Trong lúc Shidou đang suy nghĩ, Kotori đột nhiên mở toang cửa vào phòng khách và trở lại.
“Onii-chaaaan~~ !!”
——Đó là một Kotori đã chuyển sang ruy băng trắng, giàu cảm xúc.
Cô bé trở nên nhẹ nhàng, giọng nói của cô bé đã trở thành giống như của bao cô gái tuổi của mình. Nếu ai không biết rõ Kotori, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cô ấy là chị em gái song sinh của Kotori.
“Kotori……?”
Shidou cau mày khi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ…… nhưng khi ý nghĩ thứ hai vụt lên, cậu đã quyết định rằng đó là điều không thể tránh khỏi.
——Kotori, chỉ có đúng một cặp ruy băng đen.
Với Kotori, hành động 『đổi dây buộc tóc』có ý nghĩa thậm chí sâu xa hơn so với việc thay đổi quần áo.
Khi đeo ruy băng trắng, cô bé sẽ là Kotori ngọt ngào và ngây thơ như bao đứa con gái ở lứa tuổi của mình.
Khi đeo ruy băng màu đen, cô bé sẽ là Kotori, vị chỉ huy cứng rắn của «Fraxinus».
Với hai tính cách riêng biệt, đó là lý do Kotori sở hữu một 『cái tôi mạnh mẽ』 và có thể đảm đương các nhiệm vụ khốc liệt nhất.
“Được rồi, chúng ta hãy dọn dẹp nào! Dọn nào!”
Trông Kotori có vẻ hạnh phúc khi xắn tay áo của mình lên và mang bát đĩa lại bồn rửa.
Shidou đã choáng trong một giây, nhưng nhanh tróng bình tĩnh lại và nở một nụ cười gượng. Do kể từ khi Shidou bắt đầu phải liên tục tiếp xúc với các Tinh Linh, chế độ chỉ huy của Kotori ngày càng xuất hiện nhiều, đây coi như là một cơ hội hiếm hoi làm mới lại tinh thần cho cậu khi được thấy em gái mình, Kotori gốc.
“Onii-chan? Có chuyện gì vậy?”
Kotori nhìn Shidou với ánh mắt dò hỏi, nhưng cậu vẫy tay như thể không có gì và tiếp tục bước tới bồn rửa.
Bỗng, Kotori 「Ah」 lên như nhớ ra việc gì, quay lại nhìn vào hộp quà của Reine đã tặng mình đang ở trên ghế.
“Cô ấy đã nói là em nên mở khi mọi người đã về hết phải không? Nếu bây giờ em mở nó thì có được không?”
“Aah, vậy em mở xem.”
Khi Shidou nói vậy, Kotori ngay lập tức dùng một phương thức mới toanh từ tận nước Mỹ để bóc món quà.
“Bên trong là gì vậy?"
“Nn, nó…… trông như một đĩa DVD.”
“Một bộ phim? Tự quay sao? Chắc kiểu 『Một nhà lãnh đạo tuyệt vời và nhà cách mạng hiếm có——Chỉ Huy Itsuka Kotori và bước chân của chúng tôi』hay đại loại thế?”
“Không thể nào! Em chưa thấy nó bao giờ, trông như mấy cái đĩa được bán đầy ngoài kia vậy.”
“Eh…… Kì lạ đó.”
Shidou nhún vai khi mặc tạp dề vào. Nghĩ rằng các thành viên phi hành đoàn của «Fraxinus» là những người yêu quí Kotori rất nhiều, cậu đã mong đợi một món quà độc đáo mà họ chuẩn bị để tặng cho Kotori.
Cậu bắt đầu rửa đống chén bát khi ngẫm nghĩ. Thì một âm thanh rền thấp từ TV vang lên. Có vẻ như Kotori đã bắt đầu xem bộ phim.
“Oi oi, em đang xem nó à?”
“Không sao~, không sao~ mà. Chắc nó dài 2 tiếng thôi. Hiếm khi được tặng quà như này thì nên xem ngay.”
“…… Thật tình, nhớ tắm ngay sau khi xem xong đấy.”
“Vâng.”
Một cánh tay phải giơ lên từ ghê sô pha. Shidou quay lại việc rửa bát đĩa.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau.
"Uwakyaaaaaa!?”
Cùng lúc một âm thanh lớn được phát ra từ chiếc TV, Kotori khóc thét lên và lao vào nhà bếp. Vừa vặn thay, cô bé nhảy ra sau ôm lấy eo Shidou và giấu mặt vào đấy.
“Guuh! E-em bị gì thế……?”
Shidou nhìn xuống Kotori đang bíu chặt lấy vạt áo của cậu. Cậu cảm thấy cả vai mình cũng run lên theo Kotori.
Shidou nheo mày khi nhìn qua màn hình TV——cậu đã hiểu lý do ngay.
Chiều trên màn hình là một đám zombie đáng sợ, có vẻ như nó là một bộ phim kinh dị.
Trong thoáng chốc cậu ngay ra không hiểu, nhưng cậu chợt nhớ là Kotori khá sợ những thứ kinh dị.
“Thật tình, Reine-san, không lý nào là cô ấy không biết Kotori sợ những thứ như vậy sao……? Thôi được rồi, anh sẽ tắt nó cho, nên em buông tay ra chút nào.”
Vừa nói, Shidou vừa chùi tay lên tạp dề. Tuy nhiên, Kotori lắc đầu trong khi run lẩy bẩy.
“Kh…… không. Không cần đâu. Em muốn, xem hết.”
“An nói rồi, chẳng phải em sợ những thứ như vậy sao? Em không nên ép mình đến thế……”
“…… Mọi người đã lựa chọn và tặng nó cho em, cho nên em phải xem cho hết.”
Nói vậy, Kotori ngẩng đầu lên. Có vẻ như cô bé không muốn phát hỏng những kỳ vọng mà tất cả mọi người đã đặt cho mình.
“…… Vậy à. Hn, cố lên nhé.”
“Hn……!”
Kotori gật đầu hùng hồn, đi về phía phòng khách…… nhưng không hiểu vì sao, cô bé vẫn kéo vạt áo Shidou.
“Anh còn phải rửa bát……”
“……Uu……”
Kotori đột nhiên làm một biểu hiện như cô bé sắp vỡ òa trong nước mắt, Shidou thở dài khi nghĩ chẳng thể khác được, đành cởi tạp dề và đi về phía phòng khách cùng với Kotori.
“…… Tình hình sao rồi?”
Sau khi đưa Yoshino trở lại phòng của cô bé, Reine trở về với khoang chỉ huy của «Fraxinus», hỏi các phi hành đoàn với một giọng thấp.
“Chỉ Huy đã xem phim. Hơn nữa, có vẻ chúng ta đã thành công trong việc làm cô ấy sợ!”
“…… Nhưng cô bé vẫn xem huh?”
“Đúng vậy, không có giấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ ngưng, có vẻ như Chỉ Huy dự định sẽ xem hết bộ phim.”
“Suy cho cùng, Chỉ Huy đã nói rằng sẽ không bao giờ làm bất cứ hành vi thô lỗ nào như “xử” vô tình với món quà……!”
“Aah…… Chỉ Huy thật tuyệt vời……!”
Phi hành đoàn dụi mắt trong cảm động tột độ.
“Tuy nhiên, thực sự may mắn, chúng ta đã không ngờ là Chỉ Huy sẽ thay ruy băng, như thể định mệnh vậy!”
“…… Chỉ cần một sự trùng hợp, huh?”
“? Có chuyện gì không ổn sao?”
“…… Không có gì.”
Sau trở lại chỗ ngồi, Reine nhìn Kotori và Shidou được hiển thị trên màn hình chính.
“…… Chúng ta nên để Kotori trung thực làm những gì thỉnh thoảng cô ấy muốn.”
Reine thao tác điều khiển, một bản đồ lộ trình phức tạp được hiển thị trên màn hình.
“…… Hai giờ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch chiến đấu của chúng ta. Hãy chuẩn bị đi.”
【Rõ!】
Các thành viên phi hành đoàn trả lời mệnh lệnh của Reine với giọng hứng khởi.
Nói thêm, nhìn vào phó chỉ huy, người vốn sẽ đưa ra hiệu lệnh—Kannazuki.
“Ah, biểu hiện thật là tuyệt vời, Chỉ Huy! Nhưng Chỉ Huy S cũng thật là……!”
Một mình anh ta đắm mình trong những ảo tưởng của mình.
Hai giờ trôi qua không được thoải mái cho lắm.
Do TV liên tục chiếu những con quái vật từ bộ phim, cùng với đó là thỉnh thoảng tiếng kêu bất chợt từ cái điện thoại làm Kotori nhiều lúc hét ầm lên và bấu thật chặt lấy Shidou, giấu mặt mình vào người cậu. Sau nhiều nỗ lực thì bộ phim cuối cùng đã kết thúc. Shidou cảm thấy tay áo mình như bị kéo dài thêm vài phân.
“Haa…… Haa……”
Đôi mắt Kotori đỏ hoe lên vì sợ, cô bé cứ tựa đầu mình lên vai Shidou. Tiếp xúc qua làn da, Shidou cũng có thể thấy nhịp tim cô bé đập như trống chầu và cả cơ thể ướt toát mồ hôi hột.
“Này, hết phim rồi. Em không cần phải sợ nữa đâu.”
“Oh, ooh……”
Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng Kotori cũng thả tay Shidou ra.
Nhưng——ngay lúc đó.
“Eh……!?”
Bất chợt, tất cả đèn vụt tắt, làm nền cho tiếng thét to nhất ngày.
"Gyaaaaaaaa——!!”
“U, uwah! B-bình tĩnh Kotori!”
Có lẽ do sự bất ngờ mà Kotori hét ầm lên, trong bóng đêm đen đặc, cô bé nhảy chồm lên người Shidou.
Shidou vỗ nhẹ vào lưng của Kotori để làm cô bé bình tĩnh lại, cùng lúc đó, cậu lấy điên thoại di động ra để chiếu sáng.
“Có lẽ là sập cầu giao chăng……? Anh sẽ đi kiểm tra, em ở lại đợi anh được……”
“HÔNG!”
Kotori nói với giọng như méo hẳn đi vì sợ, ôm chặt lấy Shidou.
“Thôi đành vậy…… thế ta đi cùng nhau nhé?”
“Au——……”
Shidou đứng lên, còn Kotori vẫn bám chặt lấy tay cậu không lơi.
Sử dụng ánh sáng từ chiếc di động để mò đường, hai người họ từ từ di chuyển từ hành lang tới bảng điện trong nhà.
“Eh…… Không có vấn đề gì với cầu giao. Đừng nói là mất điện nhé?”
“Eh? Ehh……!?”
Có lẽ nghĩ rằng đến đây thì sẽ giải quyết được mọi chuyện nên Kotori không kìm được lại mếu máo.
“V-vậy chúng ta nên làm gì……?”
“Thì…… anh nghĩ là ta sẽ phải đợi cho đến khi có điện lại.”
“Không…… Không được……!! Tuyệt đối không!”
Thậm chí nếu em có nói thế thì anh cũng đâu làm gì được. Shidou gãi đầu ngao ngán.
Cơ thể Kotori bỗng rung lên như một con thú con, ngẩng mặt lên như vừa nghĩ ra ý gì đó.
“Đ-đúng rồi! Onii-chan, chúng ta hãy lên «Fraxinus»!”
“Ahh, em nói đúng. Ta vẫn còn cách này.”
Thậm chí không chờ đợi cho Shidou nói hết câu, Kotori lấy tai nghe ra và bắt đầu gọi.
“…… A-Alô! Tôi là Itsuka Kotori đây, Murasame-san đó phải không!?”
Kotori dường như trong hoảng loạn khi cô bé nói qua tai nghe.
“Ah, Reine! Cô có thể ngay lập tức mang lại hai chúng tôi——Eh?”
Kotori ngưng lại nửa chừng và quay lại nhìn Shidou.
“O…… Onii-chan……”
“C-có chuyện gì vậy?”
“Đ-đó là…… cô ấy nói rằng đã có vấn đề với cổng dịch chuyển…… không thể sửa xong trước sáng mai……”
“Ah, thật thế sao?”
Shidou cau mày. Reine và những người khác vừa mới dùng cách đây không lâu thì làm sao mà giờ đã có trục trặc.
Dù cậu không rõ chi tiết về nó, nhưng nếu họ không thể dùng được cổng dịch chuyển thì hai người sẽ không thể lên tàu được. Kế hoạch này coi như bỏ.
“…… Thế chúng ta nên trở lại phòng khách.”
“Uu……nn……”
Kotori hơi khó chịu, nắm chặt tay Shidou và theo sau lưng. Cậu cẩn thận đi trong hành lang tối om về phía phòng khách.
Khi họ đến lối vào của phòng khách, Kotori đột nhiên dừng lại.
“? Sao thế Kotori? Em không định vào sao?”
“Hn…… Ano, eeto.”
Trông Kotori bối rối, cô bé cọ cọ hai đùi với nhau khi cúi đầu xuống và ngọ nguậy người.
“Em…… em, cần vào nhà vệ sinh……”
“Ha? Oh, vậy em nên đi đi.”
Em không cần phải nói ra thế đâu…… ngay khi Shidou đang than trong lòng, Kotori lắc lắc dữ dội, nhìn tưởng như cái đầu bé nhỏ ấy sẽ văng ra mất.
“Là-làm sao mà em đi được……!”
“Em không nhịn được cả đêm đâu……”
“Uu…… uuuu……”
Kotori cau mày, ngẩng đầu lên, sau khi nhìn lướt qua hành lang đen ngòm ấy, cô bé ngay lập tức truyền tải ý nghĩ của mình qua ánh mắt cho Shidou, làm sao mà em dám đi vào đó!
“L-lấy em cái bô với……! Em sẽ giải quyết ở đây!”
“Đồ-đồ ngốc! Làm sao mà anh lấy nó ra đây cho em được!!”
“Vậy-vậy thì tã cũng được, mau lên và lấy cho em đi! Cứu em với Moonyman!” [note4156]
“Em chỉ cần vào nhà vệ sinh là——”
Ngay lúc Shidou định nói, thì có tiếng chuông cửa vang lên.
“Eek……!?”
Kotori giật bắn lên rồi nhảy vồ vào Shidou, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, bồn chồn và nói với giọng yếu ớt.
“Uu, uuu…… có lẽ ra một chút rồi……”
“Eh?”
“Kh-không có gì hết!”
Mặc dù có nhiều điều Shidou chẳng hiểu, nhưng cứ để khác đứng ngoài cửa là không tốt. Cậu ra mở cửa, kéo theo Kotori đi cùng.
“Tôi đến đây! Ai vậy……”
Mở cửa ra thì đứng ngoài đó là một người đàn ông cao lớn, trên tay đang cầm một cái hộp bằng bìa các tông to tướng. Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai kéo thấp che kín cả lông mày.
“Xin chào, đây là hàng được chuyển phát nhanh đến nhà bạn.”
“Eh? Giờ này mà…… vẫn đi giao hàng sao?”
“Đúng vậy! Hãy sử dụng nó ngay lập tức!”
Shidou nghiêng đầu. Giọng nói này có cảm giác quen quen.
“Đừng nói với tôi anh là, Kannazuki-sa——”
“! Vậy tôi xin phép để đây nhé!”
“Eh, thứ này, không cần kí hay đóng giấu……”
Nhưng anh ta chạy biến đâu mất trước khi Shidou kịp dứt lời.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy……?”
Shidou nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lát trước khi đóng lại. Cậu nhìn vào cái thùng giấy được đặt ở trên sàn.
Sau khi mang nó lên hành lang, cậu xé băng keo và mở nó ra.
Bên trong là cái bô hình con vịt để đi vệ sinh cho trẻ sơ sinh và tã.
“C-Cái này là……”
“!! Mau-mau đưa nó cho em!”
Kotori hét lên, lấy cái bô từ thùng hàng, đặt xuống đất rồi ngồi lên ngay lập tức.
“Ch-chờ một chút! Nếu mà em làm thế ở đây thì chẳng phải là sai trái sao!?”
“E-Em chịu hết nổi rồi……!”
Kotori hét lên khi không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, dùng cả hai tay giữ ôm lấy bụng. Shidou chẳng thể làm gì, chỉ còn biết thở dài.
“Anh biết rồi, anh sẽ đi theo em.”
Kotori ngập ngừng một chốc trước khi gật đầu.
“Un…… Cảm ơn anh, Onii-chan.”
Kotori nói với cậu một cách rất chân thật, dồn thêm lực níu lấy tay Shidou.
“Mu……”
Shidou bật ra một tiếng. Theo cách nào đó…… do gần đây, cậu liên tục bị Kotori trách mắng, nên giờ cô bé lại thành thật dựa dẫm vào mình như thế này làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh.
Shidou đi cùng Kotori đến trước nhà vệ sinh, thể hiện sức mạnh Onii-chan của mình.
“Vậy, anh sẽ đợi ở đây.”
“Un……”
Sau khi nhẹ gật đầu, Kotori rụt rè mở cửa vào nhà vệ sinh.
“Kya……!”
Tuy nhiên, cô bé không thể không nín hơi thở của mình và lui một vài bước ngay khi nhìn chằm chằm vào khoảng không gian giống như lỗ đen.
Thực sự mà nói thì cậu hiểu cảm giác của Kotori, chính cậu khi nhìn vào đấy cũng thấy rùng mình. Hẳn Kotori bây giờ đang rất sợ.
“Em không vào được đâu…… Sợ lắm……!”
“Thậm chí em có nói thế…… không phải em sắp ra rồi sao…?”
“Uuh……”
Kotori rên rỉ ti hí, dường như cô bé đã nghĩ về một cái gì đó khi mở miệng nói.
“O, Onii-chan cũng vào với em với!”
“Ha…… Haa?”
Nghe giải pháp bất ngờ của Kotori, Shidou vô tình thốt lên một giọng nói kích động trong khi cau mày.
“Em, em đang nói gì thế. Làm sao anh có thể——”
“Thế em sẽ dùng cái bô! Hoặc em làm bây giờ luôn! Em đã quyết tâm rồi!”
“Cái quái gì thế này!”
“Ôi không, em chịu hết nổi rồi! Sắp ra rồi!”
“Ah, trời…… Anh đã hiểu rồi!”
Hiển nhiên Shidou không thể để đứa em gái 14 tuổi của mình làm một điều đáng xấu hổ như đái dầm. Vì thế cậu bước vào nhà vệ sinh, trong khi nắm tay của Kotori.
“Onii-chan, anh nhìn chỗ khác đi……”
“Oo, oh……”
Theo lời cô bé, câu quay người về cửa. Kotori nhanh chóng bắt đầu sau lưng Shidou, nghe tiếng vải cọ sát vào nhau khiến Shidou thực sự shock.
“Um, Onii-chan…… Anh bịt tai lại được không……?”
“! Ah… X-xin lỗi…”
Cậu thực sự không để ý đến điều này. Shidou vội vã lấy hai tay bít tai lại, ngay sau khi Kotori ôm chặt lấy người cậu.
…… Dù Shidou không phải là người gây ra tất cả những sự việc tối nay, nhưng cậu đang có một cảm giác cực kì sai trái lương tâm. Bằng chứng là tim cậu đang đập cực mạnh, một cảm giác đi ngược đạo đức dâng đầy trong tim, như muốn thoát ra khỏi mũi cậu qua từng nhịp thở nóng ran.
Một lúc sau, hai cánh tay đang ôm chặt cậu nới lỏng dần, chỉ còn nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu.
“Xong rồi…… Cảm ơn anh.”
“Hn…… Ou.”
Nói rồi, Shidou và Kotori, cả hai người ra khỏi phòng vệ sinh.
Vấn đề cuối cùng đã được giải quyết, Shidou nhở dài nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, vấn đề khác nhanh chóng xảy đến——chỉ vài phút sau khi ra khỏi phòng vệ sinh.
“Anh nghĩ…… vì ta chẳng làm được gì cho đến khi có điện, có lẽ nên đi ngủ sớm.”
Ngay khi Shidou nói thế thì Kotori “Ehh—……” có vẻ khó chịu.
“Có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là…… cả ngày hôm nay em chưa tắm……”
Mặc dù bình nóng lạnh chạy bằng điện, nhưng vì điện mới mất chưa được bao lâu nên nước chắc vẫn còn ấm. Thế nhưng,
“…… Nhưng mà, nhà tắm cũng tối đen đấy? Em sẽ ổn chứ?”
“Uuu…… Nhưng mà người em bẩn lắm rồi……”
“Mới lúc nãy em còn làm ầm trời lên kìa.”
Shidou nói vậy, Kotori chỉ bữu môi.
“N-này, Onii-chan……”
“Hn? Em cuối cùng cũng chịu thua huh?”
“N-nếu được, hãy tắm cùng nhau đi!”
“Không, không và không!”
Đúng là hồi bé thì họ cũng tắm cùng nhau. Nhưng bây giờ thì không thể được vì cô bé đã lớn và ra dáng thiếu nữ rồi. Shidou điên cuồng vẫy tay và phản đối.
Thế thì Kotori bám chặt vào cơ thể Shidou và nài nỉ.
“Onii-chan…… Đây là mong muốn lớn nhất đời em…… Hãy tắm cùng với em đi……”
Giọng Kotori cầu xin như nức nở, cứ dụi mặt vào Shidou với khuôn mặt đẫm hai hàng nước mắt. Shidou bối rối rồi chỉ còn biết thở dài.
“Làm thế là không được……”
“Không sao đâu mà, vì phòng tắm rất tối nên sẽ không thấy gì đâu! Hơn nữa, chúng ta là anh em mà!”
“Um……”
“Oniiiiiii-chaaaaaaaan……”
“Anh hiểu rồi hiểu rồi. Anh sẽ tắm cùng em, thế nên đừng bám chặt lấy anh nữa.”
Đối mặt với sự áp đảo hoàn toàn như vầy của Kotori, Shidou cuối cùng cũng giơ hai tay xin hàng. Chỉ khi đó thì Kotori mới thôi bám chặt người Shidou nữa.
“Thật là…… chỉ hôm nay thôi nhé?……”
Dẫn Kotori vào phòng thay đồ, sau khi chuẩn bị khăn tắm cũng như quần áo để thay, Shidou cũng cởi đồ khi đang quay lưng vào Kotori.
“Muu……”
Tuy nhiên, vẫn còn chút kháng cự trong lòng Shidou. Dù hai người là anh em, việc tắm chung với người khác giới, lại còn vào cái tầm tuổi này thực sự (có gì đó) sai trái.
Nếu Kotori hở chuyện này với bất cứ ai, Shidou chắc chắn dính án từ xã hội mất. Không cần phải nói, cha mẹ hay bạn bè cậu, không một ai được biết chuyện này.
Khi Shidou vẫn đang ngập chìm trong những suy nghĩ, đã vọng lại tiếng sột soạt cởi quần áo của Kotori. Có vẻ cô bé đã chuẩn bị xong để vào tắm. Thế thì Shidou cũng phải nhanh lên, cậu vội cởi đồ rồi bỏ chúng vào giỏ.
“Onii-chan…… anh xong chưa?”
“O-ou…… chắc là rồi.”
Căn phòng hoàn toàn tối đen. Dù mắt cậu đã quen với bóng tối, nhưng cậu chỉ có thể thấy những đường nét cơ thể của Kotori. Tuy nhiên, khi đạo đức trong Shidou nhắc nhở đó là em gái cậu trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cậu không thể không rùng mình được.
“Onii-chan……?”
“Aaah…… xin lỗi, ta vào thôi.”
Sau khi vào phòng tắm, Shidou cẩn thận mò và mở nắp bồn tắm ra rồi ngâm mình trong làn nước.
Thường thì sẽ kì cọ trước trước khi vào, nhưng đây là một ngoại lệ đặc biệt và dù sao, đây cũng là nhà họ, chẳng cần phải quan tâm đến vấn đề này.
Ngay sau Shidou, Kotori cũng bước vào bồn. Đối mặt với cậu, cô bé ngồi như đang trong một học thể dục. Vì cả hai người cùng ngồi trong bồn nên một lượng nước lớn đã trào ra.
“Ah…… Bồn tắm thật tuyệt.”
“U-un…… Ngâm mình trong nước nóng làm em bớt sợ hơn lúc nãy……”
Trong lúc tán chuyện như thế, hai chân họ chạm nhau. Thế rồi, vì sự ngại ngùng hơn là vì sợ, hai người lại ngồi im thin thít.
“…………”
Chỉ có trời mới biết bao lâu đã trôi qua. Dường như sau khi chuẩn bị tư tưởng, Kotori là người mở lời.
“Ne-nee…… Onii-chan. Anh có thấy…… hơi chật không?”
“Nn? Cái bồn này được thiết kế cho một người mà. Aah, nếu em thấy thích thì, anh sẽ ra——”
“Ý-ý em không phải vậy!”
Có tiếng nước bắn tung tóe, có lẽ là Kotori đã vẫy tay trên mặt nước.
“Ý em là…… em đến chỗ anh được không……”
“Eh?”
Shidou nghiêng đầu thắc mắc. Trước khi cậu có cơ hội đáp lại, Kotori đột nhiên đứng dậy quay người lại và ngồi xuống một lần nữa.
Kết quả là Kotori ngồi lên người Shidou.
“Eehh……!?”
Đùi, bụng, ngực cậu đang tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm mại của Kotori. Cơ thể cậu cứng đờ ra trước hành động đột ngột của Kotori.
…… Thành thật mà nói, thì cậu đã quá dễ dãi. Dù cứ luôn nói “Sao mà chúng ta tắm cùng nhau được……” nhưng trong thực tế sâu thẳm bên trong cậu cảm thấy vì họ đã tắm cùng nhau vài lần trước, không thể nào cậu lại sẽ phạm sai lầm đó nữa.
Nhưng đây là điều tệ hại nhất. Thực sự tệ hại. Cái cậu đang cảm nhận không phải là cân nặng của cô em gái đáng yêu, mà là mùi hương và sự hấp dẫn của cơ thể phụ nữ.
Nếu cậu không kiểm soát được bản thân mình, cậu sẽ không còn đường trở lại. Sau khi bố mẹ hai người về nhà sau chuyến công tác nước ngoài, cậu có lẽ sẽ phải giới thiệu một thành viên gia đình mới.
Tuy nhiên Kotori không biết Shidou đang nghĩ cái gì, cô bé chỉ cười khẽ.
“Ahaha…… Onii-chan cũng đang sợ.”
“Eh? S-sao em nói vậy……?!”
“Thì chẳng phải tim anh đang đập loạn lên này?”
Nói rồi, Kotori thậm chí còn lùi sát vào người Shidou hơn.
——Người anh đang sợ là em đấy!! Shidou hét lên trong tâm trí.
Mình sắp chịu không nổi rồi, phải nhanh thoát khỏi Kotori thôi.
Dù cậu có nghĩ thế, sẽ không dễ dàng gì cho Kotori này—đang rất sợ bóng tối kia, chịu rời khỏi cậu.
“Ah…… Đúng rồi.”
Shidou chợt nhớ lại một chuyện. Cậu lấy tay che miệng rồi im lặng trong một khoảng thời gian.
Có lẽ nhận thấy có điều bất thường đang xảy ra với Shidou, Kotori khẽ hỏi.
“Onii——chan? Anh sao vậy……?”
Trước khi Kotori kịp nói hết, Shidou đã trả lời với một giọng trầm trầm, hăm dọa rất đáng sợ.
“He, hehe…… Onii-chan của bé đã không còn đây nữa đây……”
“Kya……!?”
Kotori quên cả thở, cơ thể cô bé bắt đầu run rẩy.
Đúng vậy. Nếu Kotori không muốn rời khỏi Shidou, cậu sẽ phải dọa cho cô bé sợ mà chạy.
“O-Onii-chan!?”
“Cơ thể này đã thuộc về ta……”
“S-sao có thể được……”
“Kotori-chan, cơ thể bé thơm thật đấy…… trông ngon quá……”
“K-kyaaaa! Kyaaaaa!”
Kotori hét ầm lên mếu máo, dẫy dụa hoảng loạn. Rồi cô bé đứng phắt dậy như muốn ra khỏi bồn tắm ngay lập tức.
Được rồi…… Shidou bất giác siết chặt tay mình lại. Cô bé trúng kế rồi, giờ cô bé mà vào phòng thay đồ thì sẽ ổn——
Tuy nhiên.
“Onii—chan! Onii-chaaaaaaaan——!”
Cô bé nhớ ra điều gì đó, đột nhiên chạy quay lại, cố vào bồn tắm lần nữa. Nhưng vì đang quá sợ hãi, Kotori đã bị trượt chân, ngã thẳng vào Shidou.
Cùng lúc mặt Shidou cảm giác đang áp vào thứ gì đó mềm mại và ấp áp——cậu la lên. Thấy vậy, Kotori cũng la lên theo.
“Gya————!”
“Gya————!”
…… Hai tiếng hét vang vọng lên từ phòng tắm.
“E-em không sao chứ…… Kotori……”
“U-un…… còn onii-chan……?”
“Ou, anh cũng không sao……”
Cuối cùng cũng bình yên. Thay xong bộ pyjamas, cậu vừa nói chuyện vừa xoa xoa phần đầu bị đập vào cạnh bồn tắm của mình.
Dù bị dính nhiều chấn thương, nhưng cậu cũng may là đã tránh được cảnh điều tệ nhất. Dù có là anh trai đi chăng nữa cậu cũng không thể thản nhiên phạm những sai lầm nhân danh tình yêu.
Nhìn đồng hồ trên chiếc di động, có lẽ đã hơn ba tiếng trôi qua.
“Anh em ta đánh răng rồi nhỉ. Vậy đi ngủ thôi.”
“Nn……vâng ạ……”
Kotori gật đầu, cứ tự nhiên tay nắm tay Shidou. Dù sau bao chuyện, cái nắm tay này vẫn làm Shidou lỡ một nhịp tim…… Nhưng vẫn còn giữ sự kiêu hãnh của một thằng anh nên cậu không nói gì.
Ngay khi Shidou sắp vào phòng mình, Kotori đột nhiên ghìm tay cậu lại.
…… Cũng đã thừa biết sẽ có việc này, nhưng Shidou vẫn quay lại nhìn Kotori.
“Chuyện gì vậy, Kotori?”
“…… Hôm nay, anh ngủ với em nhé?”
“…… Anh biết ngay mà——”
Shidou lặng lẽ gật đầu, hoàn toàn chịu thua.
“Thôi được. Chỉ hôm nay thôi nhé.”
“! Tuyệt quá!”
Kotori thốt lên rất đỗi vui vẻ.
Chậc, thế này đã là gì so với tắm chung. Hai người vào phòng Kotori trước để lấy thêm gối, sau đó quay lại phòng Shidou. Sau khi đặt điện thoại lên cái kệ đầu giường, Shidou nằm lên giường.
“Này, Kotori. Cẩn thận kẻo rơi xuống nhé.”
“Un!”
Sau khi đặt gối xuống, Kotori nằm sát vào Shidou. Cậu xoa đầu cô bé rồi kéo chăn nằm ngủ.
“Chúc em ngủ ngon, Kotori.”
“Hn…… chúc ngủ ngon, Onii-chan.”
Kotori nói khẽ. Dù không thực sự thấy biểu hiện của cô bé, nhưng cậu nghĩ cô bé đã mỉm cười khi nói.
Chưa đến 10 phút nhưng Shidou đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ, có lẽ là do mệt mỏi và áp lực của những chuyện đã xảy ra.
Trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
“Hôm nay…… thực sự cảm ơn anh nhiều.——Em yêu anh nhất, Onii-chan.”
Cùng với đó là một cảm giác mềm mại trên má…… Nhưng dù là thật hay mơ thì Shidou cũng không còn biết gì nữa.
Phần 5
Trên màn hình chính trong khoang điều khiển của «Fraxinus», hình ảnh Shidou và Kotori ngủ cùng nhau đang được phát.
Nhìn hình ảnh ấy, tất cả thành viên phi hành đoàn gật đầu hài lòng, từng tràng vỗ tay vang lên. Một số còn khóc vì xúc động. Có người còn hét lên 「Sao không có cảnh phòng vệ sinh và phòng tắm thếếếếếếế!”, nhưng bỏ qua tên này cũng chẳng sao.
Nói tóm lại, món quà đã được trao thành công cho Kotori. Quan sát màn hình, Reine khẽ nói.
“…… Happy Birthday, Kotori.”
Phần 6
“Touu!”
“Gaou……!?”
Sáng hôm sau. Cùng với ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, một chấn động bạo lực đã đâm thẳng người Shidou. Bằng chứng là cậu đã cảm thấy thân thể mình như muốn gẫy đôi.
“Fun, la ó kiểu gì vậy, anh cứ nằm đây mà gào rú như sư tử nếu muốn.”
Một giọng nói mạnh mẽ. Kotori đang đứng trên người cậu, trong miệng là cây kẹo mút.
——Chú thích. Tóc cô bé đang cột ruy băng đen.
“Kotori…… em, cái đó là.”
Do mất điện cả tối, cái băng đen của Kotori lẽ ra vẫn chưa giặt chứ. 「Ah」, tới lúc này, Shidou đã nhận ra.
Những cái ruy băng đen này quá sạch đẹp, không thể đã từng dùng trong 5 năm được.
“Em đã…… mang chúng lên rồi huh.”
Đúng vậy. Dải ruy băng đen Kotori đang đeo là quà tối qua của Shidou.XX
Thật ra cái ruy băng cũ cũng là của Shidou tặng 5 năm trước đây. Dù luôn bảo quản cẩn thận đi nữa, bị sờn là không thể tránh khỏi. Dải ruy băng cũ đã xơ đi rất nhiều, chỉ cũng đã bung ra ở vài chỗ.
Nhận ra điều đó, Shidou đã tìm cặp ruy băng mới, giống hệt những cái 5 năm trước để tặng Kotori lần nữa.
“Chậc, em nghĩ quà của Shidou cũng không tồi. Em tuyên dương anh vì điều đó.”
Nói rồi, Kotori nhảy khỏi người Shidou xuống nền nhà.
“Hei, hei……”
Shidou từ từ ngồi dậy, xoa xoa phần ngực đau điếng.
“Nhưng này…… em đã dậy rồi thì gọi anh dậy cũng được mà. Em không cần phải mở quà trước rồi đánh thức anh dậy sau khi mang nó vào……”
“Fun, kẻ không thể tự thức dậy được thì hãy tự đổ lỗi cho mình đi.——Hơn nữa, em đã mở hết quà từ hôm qua. Em sẽ không làm mấy điều bất lịch sự như để quà của ai ra riêng qua cả đêm đâu.”
Lời nói và hành động của cô bé khác hẳn với hôm qua. Shidou chẳng thể làm gì được ngoài thở dài nhớ người em gái dịu dàng kia.
“Thật là, mới hôm qua em còn khóc lóc kêu ơi ới Onii-chan Onii-chan……”
“Siêu Thanh Đột Kích!”
“Gu-gyaa!?”
Kotori lại toàn lực thoi cho cậu một cú như trời giáng nữa. Shidou chỉ còn nước rên rỉ trước tác lực ấy.
“Tốt hơn hết là anh nên xuống nhà nhanh đi.——Dù hơi đơn giản một chút, em đã làm bữa sáng rồi.
“Eh?”
Shidou không thể không mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nhớ là Kotori không giỏi nấu ăn……
“Lạ quá. Em lên kế hoạch cả rồi sao?”
“…… Chỉ ngẫu nhiên thích thôi. Mà em không chắc mùi vị đâu nhé.”
“Không thành vấn đề. Cảm ơn em nhé.”
“……Fun.”
Dứt lời, Kotori xoay xoay cây kẹo mút trong miệng và rời phòng.
“……Hn?”
Ngay lúc này, Shidou nhận ra một điều.
Lời nói của Kotori lúc nãy, có gì đó kì lạ.
Theo như cô bé nói…… quà đã được mở ra từ hôm qua.
Nhưng kể từ khi cúp điện, Kotori luôn dính lấy Shidou.
Nghĩa là, nếu cô bé đã mở quà vào hôm qua, thì chỉ có thể là sau khi Shidou đã thiếp đi…… Nhưng như thế là Kotori đã một mình lần mò trong căn nhà tối mù giữa đêm để tới phòng khách.
Nếu đã làm được thế thì hẳn cô bé đã có thể đi vệ sinh và tắm một mình rồi chứ……
“Quên đi…… Đó là điều không thể.”
Shidou nhún vai. Làm thế nào một Kotori rất sợ bóng tối có thể làm điều đó. Cô bé chắc đã mở nó khi Shidou không biết.
“——Shidou! Lề mề quá đó!!”
“Ối dà……”
Giọng nói imouto-sama đáng sợ có thể nghe thấy từ phía dưới chân cầu thang. Thế là Shidou vội vàng ra khỏi phòng.
Hết.