Kết chương: Cậu biết chứ, Nia!?
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:01:54
Phần 1
“………Hou?”
Bên trong văn phòng chi nhánh Nhật Bản của DEM.
Tâm trạng đương tốt, Isaac Westcott liếc nhìn về phía quyển sách ở trước mặt gã, trong khi vẫn ngồi trên ghế.
Nổi giữa thinh không là một quyển sách lớn. Bề ngoài thông thái toát ra một nỗi sợ bí hiểm mà chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận được.
“------Hiểu rồi, thứ này thật thú vị. Tất cả thông tin tôi muốn biết đều chảy trực tiếp vào đầu. Vậy ra đây chính là Quỷ Vương «Beelzebub» sao? Có vẻ như là tôi đã thành công nhỉ. Nhờ nó mà tôi đã tìm được vài thứ rất thú vị đây.”
Nói đoạn, Westcott bật cười. Và rồi cô gái mặc complê đứng trước mặt hắn ta – Ellen nghiêng đầu thắc mắc.
“Thứ thú vị gì vậy?”
“Aah. Đến đây nào.”
“Gì chứ…..”
Ellen bước tới trước Westcott, nét mặt lộ rõ sự tò mò.
Westcott đứng dậy khỏi ghế và đặt tay lên vai Ellen. Sau đó---
“…………! Đây là………..”
Ellen ngước mắt ngạc nhiên.
Thông tin mà Westcott lấy được từ «Beelzebub» đang được truyền cho Ellen thông qua tiếp xúc vật lý. Và như vậy, Ellen thấy các hình ảnh chạy trực tiếp vào trí não cô.
“…………Thay đổi lịch sử ư? Nghĩa là thế giới hiện tại vốn đã được viết lại sao?”
Và rồi, Ellen nói như đã hiểu.
Đúng vậy--------Đó chính là điều được viết trên «Beelzebub».
Thay đổi lịch sử là hành động cấm kỵ chống lại chúa trời---một mộng tưởng chẳng bao giờ là điều vĩ đại. [note4088]
Tuy nhiên, chuyện đó không phải điều tuyệt đối bất khả thi; cả Westcott và Ellen đều hiểu rõ.
“Aah. Itsuka Shidou đã mượn trợ giúp của «Nightmare». Chúng du hành thời gian và dường như đã thay đổi quá khứ của Tobiichi Origami…….. Fu, cậu ta quả đã làm chuyện tày trời.”
“Ai mà nghĩ được một chuyện như vậy----“
Rồi đột nhiên, trước khi Ellen kịp nói hết câu, cô ta đã phải ôm ngực quằn quại.
“Uguh……….!?”
Một vài giây sau, máu bắt đầu thấm qua lớp áo blouse trắng cô ta đang mặc. Ellen nhăn mặt nhìn vào vết máu trên tay mình.
“Đây là……….”
“Có vẻ bời vì cô biết được chuyện lịch sử thế giới thay đổi, nên vết thương cô đã nhận tái hiện lại.”
Westcott nhếch miệng nói. Mặc dù với một người bình thường thì chuyện như vậy sẽ không diễn ra----Nhưng với những Pháp Sư sử dụng Realizer, họ có thể biến tưởng tượng của mình thành thực tại. Và Ellen lại là Pháp Sư mạnh nhất, cô ta sẽ chuyển đổi mọi hình tượng mạnh mẽ trong đầu mình thành hiện thực một cách tự động.
“…………Hiểu rồi. Vậy ra tôi đã nhận vết thương này từ cô ta ở trong thế giới trước………Dù là có sự can thiệp của «Ratatoskr» nhưng đây quả thật vẫn là một nỗi nhục.”
Sau khi nói như thế, Ellen nhíu mày khó chịu.
Phản ứng đó của cô ta cũng dễ hiểu. Vì để bắt Ellen phải nhận một vết thương nghiêm trọng như vậy, trong ký ức của Westcott, chỉ có một người ngoài Origami là làm được.
“……………Fu.”
Ellen nhăn mặt một chút. Sau đó, cô ta mở rộng trường Territory xung quanh cơ thể để cầm máu và giảm đau. Đoạn cô ả trở về nét mặt và dáng điệu bình thường của mình.
“Tuy nhiên---- Quả thật. «Beelzebub», sức mạnh của nó đúng là xứng với cái tên Quỷ Vương.”
“Phải. Dù vậy…”
Westcott nhún vai một chút trước những lời của Ellen.
“Hình như, Quỷ Vương này vẫn chưa hoàn thiện.”
“------Nó chưa hoàn thiện ư?”
“Aah, có vẻ trước khi chúng ta dứt điểm «Sister», Itsuka Shidou đã có thể phục hồi một vài phần ý thức của cô ta. Và dường như rằng cậu ta cũng sẽ có thể dụng sức mạnh của thiên sứ này.”
“…………Xin lỗi. Tôi đáng lẽ phải tự mình làm chuyện đó.”
Ellen nói, vẻ mặt căm phẫn. Tuy nhiên, Westcott chỉ nhún vai đáp lại một cách cường điệu.
“Không cần phải cảm thấy hối lỗi về chuyện này. Dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chúng ta chắc chắn đã bước một bước gần hơn tới giấc mơ của mình. Về nửa còn lại đã bị bỏ lỡ, chúng ta vẫn có thể lấy lại sau đúng không? Tôi rất trông đợi vào cô, Ellen.”
“--------Vâng.”
Ellen chỉnh lại tư thế và gật đầu.
Rồi, Westcott liếc về phía cô gái đang đứng gần lối vào văn phòng.
“Dĩ nhiên, cả cô nữa.---------Artemisia.”
“…………Vâng.”
Artemisia Bell Ashcroft lặng lẽ đáp lại.
Phần 2
Trong phòng chờ ở cơ sở ngầm của «Ratatoskr», tất cả các Tinh Linh đều hiện diện.
Lý do rất đơn giản. Mọi người đều đang đợi quá trình chữa trị của Nia kết thúc.
Nia đã mất ý thức lần nữa sau khi được đưa tới cơ sở này. Trong tình trạng khẩn cấp, cô ấy hiện đang được điều trị bằng Realizer. Vì quá trình chữa trị sẽ mất một khoảng thời gian, nên mọi người được lệnh quay trở về nhà nhưng………. Bất kể thế nào họ vẫn cứ lo lắng cho Nia. Rốt cục cả những người sống trong căn hộ dành cho Tinh Linh hay sống ở nhà riêng đều nói rằng họ không thể quay trở về khi chưa biết được tình trạng của Nia.
Mặc dù tất cả mọi người đều chưa chợp mắt chút nào kể từ lúc khai mạc sự kiện. Sau đó lại là trận chiến cật lực với DEM, cơ thể họ đã hoàn toàn kiệt quệ.
Dù cho mọi người đều cố hết sức để tỉnh táo, nhưng mi mắt cứ nặng dần lên.
“Mu………”
Tohka dụi dụi mắt ngái ngủ. Shidou cười gượng *Ahaha*.
“Cậu ổn không? Nếu buồn ngủ thì nên tới phòng ngủ đi.”
“Mu………Không, ổn mà. Tớ đã quyết định sẽ thức tới khi Nia tỉnh dậy.”
“Ng………..Vậy sao? Vậy thì ráng thức thêm chút nữa nhé.”
Đoạn, cánh cửa mở ra khi Shidou nói câu đó. Kotori ngáp lớn bước vào phòng.
“Fuaa……….Eh, mọi người. Mọi người vẫn thức à?”
“Không phải em cũng vậy sao? Rõ đang ngáp như thể sắp gục rồi còn gì. Đừng ép bản thân quá, được chứ?”
“A-anh im đi!”
Kotori khoanh tay lại, hất mặt đi.
“Đừng dỗi như thế………..Mà quan trọng hơn, tình trạng Nia thế nào rồi?”
Khi Shidou hỏi như vậy, Kotori hít một hơi và quay lại phía Shidou cùng với các Tinh Linh.
“--------Nói ngắn gọn thì cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch. Sơ cứu ban đầu của «Haniel» và mạch Linh Lực tạo nên nhờ liên kết đã giúp ích rất nhiều. Có lẽ nó sẽ không tiến triển xấu. Quá trình điều trị bằng Realizer đã xong nên cũng không lạ nếu cô ấy có tỉnh dậy ngay bây giờ.”
“Ooh, thật sao?”
“Phải. Vậy nên------”
Trước khi Kotori kịp nói dứt câu thì âm thanh *Pipi* vang lên từ thiết bị máy tính đầu cuối bên trong túi cô bé.
“-------Mới nhắc Tào Tháo.”
Sau khi xác nhận thông tin trên màn hình, cô bé chỉ vào cánh cửa, đoạn nói.
“Có vẻ Nia đã tỉnh rồi. Mọi người đều muốn gặp cô ấy, đúng không?”
“…………..!”
Nghe Kotori nói vậy, tất cả Tinh Linh đang ngái ngủ mở to mắt ngay lập tức.
Kotori cười khi thấy cảnh đó và đề nghị mọi người.
“Bên này. Theo tôi.”
Shidou và những người khác theo Kotori rời phòng chờ. Họ băng qua hành lang và tới phòng ICU [note4089] . Sau khi được Kotori hướng dẫn, họ bước vào trong.
Bên trong căn phòng là một không gian rộng. Vô số máy móc xếp hàng trên nền phòng màu trắng với vài cái dây cáp chui ra từ bức tường. Nia hiện đang ở bên trong một cái kén điều trị nằm ngay trung tâm căn phòng. Nắp chiếc kén đã mở sẵn. Ở đó, Reine đang tháo mặt nạ oxy của Nia.
Nia khẽ mở mắt, rồi cô ấy nhìn về phía đám Shidou.
“………Ah………Mọi người.”
“Nia!”
Shidou gọi tên cô, đoạn lao tới bên cạnh cô ấy. Tất cả Tinh Linh cũng lao đến như thể theo sau cậu. Họ vây quần xung quanh Nia.
“Chị………ổn không?”
“Kaka, không phải cô trông khá khoẻ mạnh sao?”
“Tán thành. Rất vui được thấy cô vẫn ổn.”
Khi tất cả Tinh Linh đều đang nói chuyện với mình, Nia chầm chậm nhìn mọi người và rồi nới lỏng đôi môi.
“Ehehe………Từ khi nào mà tôi trở nên nổi tiếng thế này……..? Đáp lại tôi sẽ ký tặng mọi người nhé~”
Nia đùa giỡn đáp, sau khi lấy hơi một chút, cô gái nhìn vào Shidou.
“……Xin lỗi, nhóc. Chuyện tôi bị bắt bởi DEM ----”
“………………”
Shia nắm chặt tay Nia như muốn bảo cô ngừng nói.
“Nhóc………”
“Ổn mà. Lúc này đây…………Cảm ơn chị-----vì đã sống.”
Shidou nói thế với đôi mắt ngấn nước, Nia cúi mặt xuống một chốc trước khi bật cười ngượng ngịu.
“Ahaha…… Tôi đầu hàng, cảm ơn cậu. Tôi rất tệ trong bầu không khí như thế này cậu biết không?”
Nói xong, Nia ngáp rõ to.
“Eh, lạ thật. Tôi tưởng mình đã ngủ tới tận lúc này rồi chứ.”
“Haha……Không lạ đâu. Dù sao cũng muộn rồi mà……”
Sau khi Shidou nói thế, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ bên trong căn phòng----Rồi bất chợt thốt lên, “Ah”.
Như thể đang nghĩ điều gì trong đầu, cậu liếc về phía Reine.
“Uhm, xin lỗi. Tôi có thể dẫn Nia ra ngoài một chút không?”
“……….Ng? Chậc, đúng là tình trạng của cô ấy đã ổn định, nên nếu chỉ một chút thì tôi không phiền đâu…….. nhưng mà cậu định dẫn cô ấy đi đâu?”
“Chuyện đó……… có vài điều đáng mong chờ.”
Shidou nói thế trong khi giơ lên một ngón tay. Nia và những Tinh Linh khác nghiêng đầu thắc mắc.
Ít phút sau, Shidou và những người khác lên tới tần thượng khu chung cư nơi toạ lạc lối vào của cơ sở ngầm «Ratatoskr».
Xung quanh vẫn còn tối đen, và tiết trời thật lạnh cảm tưởng như tuyết sẽ đổ xuống bất kỳ lúc nào. Mọi người khoác bên ngoài một cái áo gió, găng tay và khăn choàng cổ để giữ ấm.
“Hiya~, quả không ngoài dự đoán, ngoài này lạnh thật đấy~! Này, Yoshino-san! Lạnh lắm đúng không? Có muốn chị sưởi ấm cho không?”
“K-Không, uhm………”
Miku, người nhảy ra ngoài đầu tiên, lớn giọng. Yoshino cười rụt rè như thể bị làm phiền bởi điều đó. Natsumi thì đang giữ lấy áo Yoshino như muốn bảo vệ cô bé.
“Chị có lạnh không, Nia?”
“Ng~, không sao cả.”
Shidou vừa đẩy chiếc xe lăn của Nia vừa hỏi cô. Mặc dù đã được phép ra ngoài nhưng Nia vẫn chưa tự đi được, thế nên họ quyết định dùng một chiếc xe lăn đưa cô ra ngoài.
“Vậy……… Tại sao chúng ta lại đến đây?”
“Aah. Em nghĩ cũng sắp tới lúc rồi………”
Khi Shidou nói thế, bầu trời dần biến chuyển.
Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua khoảng cách giữa các toà nhà. Màn đêm đen từ từ thay sắc.
“Ooh………!?”
“Thật………tuyệt vời!”
Các Tinh Linh cất giọng cảm thán. Nia cũng biểu hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Cô nhìn vào ánh mặt trời đang chầm chậm vươn lên và rồi ngước nhìn Shidou.
“Nhóc, đây là-----”
“À, em chẳng qua nghĩ rằng cũng sắp đến lúc mặt trời mọc. Dù là em vốn đã quên mất vì chúng ta quá bận rộn chuẩn bị cho Comico. Nhưng không phải hôm nay là mùng một tháng một hay sao? Cho nên đây là cảnh mặt trời mọc đầu tiên của năm mới.---nó rất hoàn hảo cho khởi đầu mới của chị đấy, Nia.”
“…………Haha, phô trương quá đó~”
Nia bật cười nói vậy, cô gái quay mặt lên, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời.
Vài giây sau, thật nhẹ nhàng, Nia nhỏ giọng cất tiếng.
“……………Nhóc.”
“Ng………?”
“Thật sự………Cảm ơn cậu vì tất cả.”
“Đừng để ý. Đó chẳng qua vì em đã nhận được rất nhiều trợ giúp từ mọi người mà thôi.”
“…………Khi cơ thể tôi hoàn toàn bình phục, tôi nghĩ mình sẽ đi gặp Takajou-sensei một lần nữa.”
“Aah. Vậy chẳng phải rất tuyệt sao? Chị ấy là một người tốt mà. Có lẽ…”
“Có lẽ?”
Khi nghe Shidou nói như vậy, Nia lại bật cười.
“…………Tôi nên nói thế nào nhỉ, mặc dù thật sự phiền phức khi sức mạnh của tôi bị DEM cướp đi, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. «Rasiel» theo tôi cũng gần 30 năm rồi………Không-không, tôi không xứng đáng với sức mạnh đó.”
“30 năm--- Cô đã làm Tinh Linh lâu như vậy ư?”
Người đáp lại những lời của Nia không phải Shidou; thay vào đó là Origami.
“Um. Chà, chính xác hơn thì là 27, mặc dù cũng gần 28 năm rồi……… Chậc, nếu làm tròn lên thì cũng như nhau thôi, phải không? Mọi người nghĩ sao? Trông tôi trẻ hơn thế, đúng không hả?”
Nia tay đặt lên má trong khi nói đùa như vậy. Cùng lúc đó, Kotori liếc nhìn Nia.
“Có lẽ Linh Lực đã ngăn không cho các tế bào của cô già đi. Do hiện tại Linh Lực của cô đã bị phong ấn, nên từ giờ cô sẽ lại lão hoá cho coi. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“Uwah-----Là như thế thật à. Ah~, tôi đính chính lại những gì đã nói. Cảm ơn mày rất nhiều vì tất cả cho tới tận bây giờ, «Rasiel».”
Khi Nia nói thế, Kotori bật cười như thể tận hưởng nó.
Và rồi Nia nhìn về phía mọi người như rằng nhớ ra điều gì đó.
“………Nhắc mới nhớ, mọi người trở thành Tinh Linh khi nào vậy?”
“Aah……Tôi trở thành Tinh Linh năm năm trước, với Miku thì là một năm trước, tôi nghĩ vậy. Origami thì chỉ mới gần đây. Còn lại thì đều là Tinh Linh thuần chủng.”
“Eh………?”
Đáp lại Kotori, Nia vẻ mặt bối rối.
Đoạn, cô nghiêng đầu thắc mắc rồi tiếp lời.
“Tinh Linh thuần chủng………? Nhưng, không phải tất cả Tinh Linh đều từng là con người sao?”
Trước những lời đó,
“Eh…………?”
Mọi người có mặt ở tầng thượng đều trố mắt ngạc nhiên.