Chương 7: Trái tim mở khóa
Độ dài 15,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:53
─ Tiếng súng nổ dữ dội, tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, dội lại từ khắp các hướng.
Tiếng bước chân của sự phá hủy. Dấu hiệu của sự nhượng bộ. Các vật phẩm chất đống bắt đầu sụp đổ báo hiệu cho sự kết thúc.
Bây giờ trụ sở chính của «Ratatoskr», đang bị ép vào một tình cảnh tuyệt vọng.
DEM Industry. Giống như «Ratatoskr», sở hữu công nghệ thần thánh vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nhân loại ─ Những kẻ mang theo Realizer.
Đương nhiên, «Ratatoskr» không sơ hở đến nỗi để cửa mở. Đúng ra thì căn cứ này, có thể nói là đã được lắp đặt hệ thống phòng thủ tốt nhất thế giới.
Trên hàng rào phòng không bằng Realizer, hệ thống cảnh báo đã được trải rộng lặp đi lặp lại. Và hơn tất cả, vị trí đã được giấu kín triệt để bằng Invisible.
Kế sách phòng thủ vĩ đại nhất của một cứ điểm trọng yếu, chính là một bức tường không thể bị rung chuyển bởi bất kì đợt công kích nào, chứ không phải là dùng vũ lực đáp trả lại kẻ địch đang tấn công ── Ngay từ đầu nơi này đã không biết đến điều đó, Elliot Woodman đã nghĩ như vậy.
«Ratatoskr» là một tổ chức bí mật, mục đích của nó không phải là để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, cũng không phải là phô diễn sức mạnh để uy hiếp kẻ thù. Do đó bên trong bộ chỉ huy, không cần thiết có biểu tượng như lãnh chúa của lâu đài hay bộ quốc phòng. Không, nếu nói chính xác hơn, thì sự nổi bật sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng.
Bởi vậy, chỉ có một phần nhỏ những thành viên của «Ratatoskr» biết chính xác vị trí của căn cứ này, và chỉ có những máy bay cũng triển khai Invisible tương tự, mới có thể ghé thăm nơi này. Cơ quan tình báo của bất cứ quốc gia nào, cũng không thể nhận ra rằng có một cơ sở quy mô lớn đến vậy ở tọa độ này.
Và lẽ ra, kình địch của «Ratatoskr» là DEM Industry cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng, cái hàng rào tuyệt đối 『Không thể biết』ấy, đã dễ dàng bị phá vỡ.
Đúng vậy. Bởi bàn tay của Quỷ Vương toàn tri «Beelzebub».
“Mặc dù không được cảnh báo từ trước, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ rực rỡ đến mức này đấy. Quả đúng như những gì họ nói về Ike.”
Woodman vừa khẽ nhún vai vừa thì thầm.
Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc vàng pha lẫn trắng được buộc lại thành đuôi ngựa. Mặc dù đang bị đẩy vào một tình thế cực kì nguy cấp, sự điềm tĩnh trên gương mặt và lời nói của ông vẫn không hề mất đi.
Nhưng điều đó là đương nhiên. Woodman là người có quyền quyết định cao nhất ở «Ratatoskr»・Chủ tịch Hội nghị bàn tròn «Rounds». Tóm lại về cơ bản là người đứng đầu tổ chức này. Vậy nên Woodman, không bao giờ được phép nao núng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự nóng nảy của người chỉ huy sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cấp dưới, tạo ra những phán đoán sai lầm. Woodman tin rằng, để có thể ngồi ở vị trí cao nhất, phải là những người luôn giữ được nụ cười ngay cả khi đối mặt với cái chết.
Và sự thực là, Woodman đã không dự đoán trước được cuộc tấn công của DEM Industry.
Một người bạn cũ và cũng là kẻ thù của Woodman, Isaac Westcott nếu có trong tay Quỷ Vương toàn tri, điều đầu tiên hắn làm sẽ là tìm vị trí của các Tinh Linh chưa bị phong ấn ── Bởi vì sẽ không khó để hình dung ra được nơi mà kẻ phản bội như Woodman đang ở.
Đó là lí do mà Woodman đã chuyển đến cơ sở này, nơi có hệ thống phòng thủ ở mức cao nhất trong số các cơ sở mà «Ratatoskr» sở hữu.
“ ── Chơi đùa thế đủ rồi. Isaac không nghĩ đến điều đó. Người bạn cũ của ngài, giống như đứa trẻ đang muốn khoe khoang món đồ chơi mới trong tay vậy.”
Nói vậy với giọng điệu phàn nàn, người phụ nữ Bắc Âu với mái tóc vàng đã đứng đợi sẵn bên cạnh Woodman. Qua lớp lens mỏng của chiếc kính, cô ấy chăm chú nhìn Woodman với đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp.
Karen Mathers. Thư ký của Woodman, em gái của Pháp Sư mạnh nhất nhân loại Ellen Mathers. Cô ấy cũng giống như Woodman, đã từng là một kĩ sư và là thành viên của DEM. Do vậy, những lời đánh giá được đưa ra đều nhắm vào Westcott. Cô bất giác nới lỏng đôi môi.
“Có thể là như vậy đấy. Ike từ ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà, điều đó thật kinh khủng. Thử nghĩ xem. Nó giống như việc ném một cậu bé đầy tính tò mò vào trong căn phòng có đặt nút phóng hạt nhân vậy.”
“Sự hoảng loạn đang bao trùm. Đó là một hành động điên rồ.”
Trái ngược hoàn toàn với lời nói, Karen đang nhìn xuống chiếc máy tính bảng trên tay với gương mặt điềm tĩnh. Rồi hình như đã điều tra được điều gì đó, cô ngẩng mặt lên một lần nữa.
“ ── Lối thoát đã được đảm bảo. Hướng này.”
“À. Còn việc xử lí tài liệu?”
“Sẽ không có chậm trễ. Đương nhiên, nếu là khả năng nhìn trộm từ『Đồ chơi』của Isaac, thì tôi sẽ không thể làm gì.”
“Rất tốt. Vậy thì, ta đi thôi. Thông báo để các kĩ sư di tản luôn.”
“Vâng”
Karen khẽ gật đầu, vươn tay xuống dưới mặt bàn, ấn vào cái nút được giấu ở đó. Sau đó, một phần tường phía sau cái bàn mở ra, thang máy thoát hiểm khẩn cấp xuất hiện.
“Tôi xin phép”
Sau đó Karen nắm vào tay lái chiếc xe lăn mà Woodman đang ngồi, tiếp tục tiến vào trong thang máy.
Khi cả 2 người đã vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Karen thao tác lên bảng điều khiển gắn trên tường, thang máy đi xuống dưới mặt đất với âm thanh truyền động nhỏ.
Chẳng bao lâu thì chấn động dừng lại, cánh cửa ở phía đối diện mở ra như lúc đi vào. Ở phía trước, lờ mờ hiện ra một con đường bằng bê tông uốn khúc quanh co.
“Trực thăng đang đợi ở cửa ra. Xin hãy kiên nhẫn một chút.”
Vừa nói, Karen vừa đẩy chiếc xe lăn băng qua con đường.
Rồi ── Chẳng bao lâu, tiếng bước chân đang vang vọng của Karen và tiếng bánh xe đều dừng lại.
Lí do rất đơn giản.
Phía trước con đường, bóng dáng của một người, xuất hiện ở đó.
“ ── Chào, Elliot. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp mặt trực tiếp nhỉ?”
Một người đàn ông mặc vest đen, vừa nói vừa mỉm cười.
“…………”
Sau đó như để đáp lại, những chấn động nhỏ truyền qua tay lái của chiếc xe lăn. Đúng như Karen dự đoán, việc đi qua mà hoàn toàn không có chút phản ứng nào là rất khó khăn. Tất nhiên, việc『Hắn』đột ngột xuất hiện trước mắt mà cô vẫn không hề dao động, đã cho thấy lòng can đảm của Karen là một thứ gì đó rất đáng để đặc biệt lưu ý.
“À … Đã lâu rồi nhỉ, Ike.”
Woodman nheo mắt lại, gọi tên người đàn ông đang đứng ở phía trước.
Mái tóc có màu vàng tro như màu kim loại đã trải qua nhiều năm tháng, đôi mắt như thể có cặn lắng đọng. Nếu như có thu thập tất cả những sự ô uế trên thế giới này, và buộc nó trở thành một hình nhân, thì nó cũng không thể trở thành hình dạng thế này. Dù có nhận ra đó là một sự thô lỗ, thì cũng không thể che lấp hết cái ý nghĩ xúc phạm đấy. Tóm lại ── Người đàn ông đó là như vậy.
Thị lực đã sa sút của Woodman, dù là đã nhìn qua kính vẫn không thể thấy được bóng dáng lờ mờ của đối phương. Nhưng giọng nói đó, cử chỉ đó, và cả bầu không khí khác thường đó, đều cho thấy sự hiện diện của người bạn đã từng chung chí hướng.
“Chắc chắn là tôi không thể bị phục kích trên con đường này. Có rất nhiều lối thoát giả đã được chuẩn bị. Đây cũng là sức mạnh của «Beelzebub»?”
Khi Woodman nói vậy, Westcott nhún vai một cách cường điệu.
“Không đâu. Đáng tiếc là «Beelzebub» đã bị Tinh Linh ở chỗ cậu viết nguệch ngoạc lên rồi. ── Tôi tìm ra nơi này chỉ bằng trực giác thôi. Nếu là cậu, tôi nghĩ nhất định sẽ chọn nơi này.”
“Thì ra là vậy. Quả nhiên là rất khó khăn khi phải đối đầu với một người bạn cũ.”
Woodman và Westcott, cả hai bên cùng bật cười khúc khích.
“Vậy thì…… Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Viếng thăm người bạn cũ đâu cần thiết phải gõ cửa quá dữ dội như vậy.”
“Aa, xin lỗi nhé. Việc đó đúng là không cần làm quá lên. ── Cậu và Karen, tôi chỉ muốn đưa hai người trở lại DEM.”
Westcott nói vậy, với một giọng điệu như đang tán gẫu. Không, thực tế, có lẽ hắn chỉ giả vờ như đang tán gẫu. Ngay cả khi, điều đó có nghĩa là sự sụp đổ của cả một tổ chức.
Woodman không hề ngạc nhiên hay tức giận, mở miệng thở ra một hơi.
“Nếu tôi nói không được, cậu định sẽ làm thế nào? Giết tôi và Karen chăng?”
“Không đâu. Nếu làm vậy, không phải đồng nghĩa với việc Ellen sẽ rời bỏ tôi luôn sao? Tôi rất muốn tôn trọng mong muốn của cậu. Tôi không có ý định sẽ ép buộc cậu. Chỉ là, nếu nói ra những lời đó thì ── ”
Westcott nhún vai, chầm chậm nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay phải ra phía trước.
“«Beelzebub»”
Sau đó khe khẽ, gọi lên cái tên đó. Sau khoảnh khắc ấy, bóng tối xoáy xung quanh tay hắn, tạo thành hình dáng một quyển sách.
“──Chơi với tôi một chút được không?”
“Hừm……”
Trước mắt Woodman xuất hiện các khối chướng khí trông không mấy tốt lành, trong khi trầm ngâm như vậy, ông đưa tay lên cằm như thể đang tự vuốt râu.
Đối thủ là Quỷ Vương. Không thể biết được kẻ địch có thể làm những gì.
Nhưng ── Trong trường hợp này, thì không thể nói như vậy.
“…… Không còn cách nào khác nhỉ. Từ ngày xưa, cậu đã không phải là người hay lắng nghe những gì người khác nói.”
Woodman thở ra một hơi nhỏ, dồn lực vào cánh tay, từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe lăn.
Rồi, từ phía sau nắm lấy vai ông. ── Đó là Karen.
“Không được đâu, Elliot.”
“Tôi ổn mà, Karen.”
“Nhưng mà…”
Woodman nhẹ nhàng mỉm cười và gỡ tay Karen ra, rồi ông bước tới phía trước với dáng đi có phần loạng choạng.
“……… Mình đoán nó giống như lần hai đây.”
Và ông thì thầm với giọng nhỏ đến mức không ai khác nghe được, đứng trước mặt Westcott.
“Giờ thì……Bắt đầu chứ? Nghĩ lại thì Ike, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đối mặt với cậu nhỉ.”
“Điều đó cũng đúng. Tôi rất yếu đấy. Đôi chân tôi đang run lên vì sợ hãi khi đứng trước cậu đây, Elliot.”
Westcott cười nói với một giọng điệu bông đùa.
Woodman mỉm cười như để đáp lại điều đó, rồi từ trước ngực, ông lấy ra một vật trông như một chiếc thẻ bài bằng vàng.
◇
Không quan trọng việc mỗi người trông như bao nhiêu tuổi hay tuổi thực sự của họ là bao nhiêu, khoảng kí ức xưa cũ nhất mà họ có thể nói ra, theo tôi nghĩ là vào lúc họ 5 tuổi.
Tôi vẫn nhớ, vào lúc đó tôi hoàn toàn chỉ có một mình.
Thực ra thì đó không phải là vấn đề gì đặc biệt. Tôi không muốn nói một cách triết lý rằng tôi là người duy nhất có thể hiểu được bản thân mình. Chỉ đơn giản là, khi tôi có ý thức đủ để nhận ra bản thân mình là con người, sẽ là tự nhiên khi tôi có cha, mẹ, anh chị em ── Ngắn gọn là gia đình, thứ không tồn tại đối với tôi.
Cảm giác khi tôi biết về sự tồn tại của một gia đình mà tôi không có ── Thực ra tôi không nhớ rõ lắm.
Nếu nói chính xác hơn, thứ đó là loại cảm xúc như thế nào, có sửa lại lời nói cũng rất khó để nói ra.
Đương nhiên, mặc dù không thoải mái ngay cả khi mắc sai lầm, tôi vẫn cảm thấy được một sự khác biệt nhỏ giữa cảm giác cô độc và đau thương đơn thuần. Bởi vì điều đó, chính là cảm giác của một người đã mất đi gia đình. Cảm thấy đau khổ vì biết đến hơi ấm của gia đình, cảm thấy cô đơn vì biết mình không đơn độc.
Bởi vì bản thân đã đơn độc ngay từ ban đầu, có lẽ không thể xác định được cảm giác đó là sự cô đơn.
Điều đó rõ ràng rằng, một đứa trẻ có gia đình là một thứ『Đặc biệt』. Tôi không thể làm gì khác vì bản thân không 『Đặc biệt』. Những thứ đó giống như, theo tôi nghĩ là tương tự với cảm giác cam chịu và trống rỗng.
── Nhưng mà, đã bao lâu trôi qua kể từ lúc đó?
Ngày ngày trôi qua, đột nhiên một hôm nhận được thông báo kết thúc.
Bản thân, đã có thể có một gia đình.
Đương nhiên, họ không cùng huyết thống. Một cặp vợ chồng nói là họ muốn có con, và họ đã yêu cầu để được đưa tôi đi.
Tôi không nhớ bản thân đã trải qua những quá trình nào. Không, nếu nói chính xác, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy những người trong cơ sở nói về thứ gì đó, thứ mà họ nói đến, bản thân tôi lúc ấy không thể hiểu rõ.
Tuy nhiên, chuyện đó thì thế nào cũng được.
Bản thân. Vốn chỉ có những kỉ ức cô độc, lần đầu tiên có một gia đình.
Thực tế đó quá gây sốc, khiến tôi rơi vào trạng thái sững sờ mất một lát.
Một người cha, một người mẹ, và một cô bé sẽ trở thành em gái mình.
Của riêng tôi, gia đình đó là của riêng tôi.
Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó. Và,
(Chào con. Từ bây giờ, chúng ta là một gia đình nhé)
Khoảnh khắc tôi nghe thấy những lời đó từ mẹ.
(── , a, a, aaaaa……)
Từ khóe mắt, giống như con đập bị vỡ, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Trong thế giới cấu thành chỉ từ hai màu đen và trắng, cảm giác rằng những màu sắc rực rỡ đang trải rộng.
Những người yêu quý tôi.
Những người mà, bản thân tôi cũng yêu quý họ.
Bản thân tôi, với những người đó ── Cha, mẹ, em gái, tôi đã thề sẽ yêu quý họ cho đến cuối cuộc đời.
◇
“………., A……”
Shidou, thức dậy trong khi phát ra một âm thanh nhỏ.
“Bây giờ là……”
Thứ gì đó, cảm giác như vừa thấy một giấc mơ kì lạ. Nuối tiếc, không nhớ được…… Một giấc mơ buồn nhưng rất ấm áp.
“Ưm…..”
Trong ý thức còn đang mơ hồ, Shidou cảm thấy thứ gì đó nhột nhột ở trên mặt, cậu đưa tay vuốt má.
Sau đó, cậu hiểu ra mặt mình đang đẫm nước mắt. Rõ ràng một cái ngáp không thể khiến cậu chảy nước mắt đến mức này. Có vẻ như, cậu đã khóc trong lúc ngủ.
“……Chuyện này là sao?”
Trong khi vuốt phần tóc mái, cậu nhìn xung quanh. Chẳng bao lâu sau, tầm nhìn mờ nhạt đã có thể nhìn rõ khung cảnh.
Có vẻ như cậu đang nằm trên giường. Trần nhà là một bức tường vô cơ màu trắng. Có lẽ đây là phòng y tế của «Fraxinus».
Shidou chậm chạp nâng nửa phần trên của cơ thể dậy, đó là một sự cố gắng lớn. Các cơ bắp đã cứng lại nên cảm thấy hơi đau, tiếng xương cốt răng rắc khe khẽ vang lên.
Rồi sau đó đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, các Tinh Linh cùng với Kotori bước vào.
“Xin lỗi đã làm phiền anh…..nhé, Shidou!”
“Ôô! Cậu tỉnh rồi à?”
Mọi người đều tròn mắt như thể ngạc nhiên. Shidou cười khổ quay mặt về phía đó.
“Aa….. Tớ vừa mới tỉnh thôi.”
Rồi, Shidou cười khổ quay đi, Tohka đang đứng phía sau Kotori nghiêng đầu như thể cô nhận ra điều gì đó.
“Shido─, có chuyện gì vậy, cậu đang khóc à?”
“À, không….. Tớ chỉ vừa ngáp thôi.”
Thật khó để nói rằng cậu đã khóc trong khi mơ, cho rằng không nên để mọi người lo lắng thêm nữa, cậu mỉm cười trong khi nói dối như vậy.
“………..”
Dường như cảm nhận được điều gì đấy từ bộ dạng đó của Shidou, Kotori làm một bộ mặt nghi hoặc…… ngay lập tức cô bé thở ra và quay về phía Shidou.
“Thôi sao cũng được. ── Hơn thế nữa Shidou, cơ thể anh ổn rồi chứ?”
“Ê? Aa….. Anh nghĩ là ổn rồi……”
Shidou nghiêng đầu trước dáng vẻ nghiêm trọng của Kotori ── bất giác cảm thấy như nghẹt thở.
Bắt đầu với những lời của Kotori, những kí ức đang bị bao phủ bởi sương mù đã hiện rõ.
Đúng vậy. Trước khi Shidou mất đi ý thức, cậu đang ôm lấy cơ thể của Mukuro và rơi xuống khí quyển. Dù đã có sự bảo vệ của Thiên Sứ, cũng là tự nhiên khi Kotori cảm thấy lo lắng.
“Mukuro…… Mukuro sao rồi!? Cô ấy bình an chứ!?”
Shidou dồn sức nâng cơ thể dậy giống như đang kéo một tấm futon vậy.
May mắn thay, nhờ vào sự bảo vệ của〖Băng Kết Khôi Lỗi «Zadkiel»〗và 〖Cự Phong Kị Sĩ «Raphael»〗, cùng khả năng hồi phục của〖Chước Lạn Tiêm Quỷ «Camael»〗, không có thương tổn đáng kể nào để lại cho cơ thể của Shidou. Tuy nhiên, bởi vì cậu đã ngất đi trước khi đến được mặt đất, nên không thể xác nhận sự an nguy của Mukuro.
Sau đó, Kotori trả lời với gương mặt khó khăn.
“ ── Em không biết nữa. Khi bọn em tìm thấy Shidou, đã không thấy bóng dáng Mukuro đâu rồi. Đương nhiên, tính đến khả năng cô ấy có thể trôi dạt trong không trung, bọn em đã mở một cuộc điều tra phạm vi rộng xung quanh điểm rơi nhưng…….”
“Điều đó….. lẽ nào….”
Gương mặt Shidou trở nên bất an, Kotori lắc đầu như muốn nói「Không sao đâu」.
“Anh đừng có đờ người ra như thế, Mukuro là Tinh Linh đang mang trên mình Linh Phục đúng chứ? Lúc phát hiện Shidou thì anh vẫn bình an vô sự, thật khó để nghĩ rằng sẽ không có chuyện lớn xảy ra. Sau khi đến được mặt đất cùng Shidou, sẽ rất hợp lý nếu nghĩ rằng cô ấy đã lấy lại ý thức trước anh, rồi chạy trốn đến nơi nào đó.”
“Vậy, vậy à…..”
Trước lời nói của Kotori, Shidou nhẹ nhõm thở ra.
“…………”
Nhưng, cậu lập tức nghĩ lại, rồi mím chặt môi. Quả thực việc Mukuro vẫn bình an là tin tức đáng mừng. Tuy nhiên không biết cô ấy đã chạy trốn theo hướng nào, cậu đã không thể nắm lấy tay cô ấy.
Cậu im lặng nhìn xuống bên phải, tay nắm chặt lại thành hình quả đấm. ── Như để xác nhận cảm giác khi vặn chìa khóa, còn sót lại trong lòng bàn tay.
Shidou vào lúc đó, chắc chắn đã cắm «Michael» giả vào ngực Mukuro, và hẳn là đã mở khóa được trái tim của cô ấy.
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng thì điều đó mới chỉ là vạch xuất phát. Bởi vì dù mở khóa được trái tim của cô ấy, cũng không có gì hứa hẹn là Mukuro sẽ có thiện cảm đối với Shidou. Đó chỉ là hành động nhằm đánh thức những cảm xúc của Mukuro để cuối cùng có thể phong ấn cô ấy ── Trong trường hợp tệ nhất, thậm chí có khả năng cô ấy sẽ có ác cảm với Shidou.
Và, lần tiếp xúc đầu tiên sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến điều đó, Shidou đã ngất xỉu. Mặc dù đó là chuyện không thể thay đổi, Shidou cũng không thể không méo mặt tiếc nuối.
“……. Xin lỗi, mọi người. Mặc dù mọi người đã làm mọi thứ chỉ vì điều đó, tôi đã ……”
Shidou nói vậy, các Tinh Linh tròn mắt như thể ngạc nhiên, rồi họ đều lắc đầu.
“Cậu đang nói gì vậy. Shido─ đã cố gắng như thế nào, mọi người đều biết rất rõ.”
“Đúng, đúng vậy ạ. Anh, đừng nói như vậy nữa nhé!”
“Thất vọng quá nhỉ. Cậu ổn không? Có muốn mát-xa ngực tôi không? Với mức đấy thì cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu ─ ! Ahaha ─ !”
Nia vừa cười vừa nói ra điều rất khó để phản ứng lại. Shidou cười khổ trong khi mồ hôi chảy dài trên má.
“Ể, liệu có được không ─ !? Đó là loại dịch vụ gì vậy, thưa Thánh Mẫu ─ !?”
Trái ngược với phản ứng của Shidou, Miku bắt đầu ngoắc ngoắc ngón tay của cô ấy với dáng vẻ hưng phấn. Nhưng, vì cuộc nói chuyện bắt đầu đi chệch hướng, Kotori lên tiếng dừng họ lại.
“Miku, trật tự một chút đi!”
“Aa! Không chịu đâu!”
“Ha….. thật là. Mà, không có gì để anh phải buồn bã cả. Hơn thế nữa, đâu có thứ gì có thể quay trở lại ban đầu đúng không? Nếu anh muốn báo đáp những tình cảm của mọi người, trước tiên hãy bắt đầu đối diện với sự việc trước mắt.”
“A, à….. Đúng vậy nhỉ.”
Shidou đáp lại với một nụ cười cay đắng. Chắn chắn nó giống như lời Kotori nói. Tuy không thể nói việc hối tiếc quá khứ là một điều vô nghĩa, nhưng nếu không thể rút ra được bài học nào từ đó để tiến về phía trước, thì đó chỉ là sự trì trệ.
Vì những người đã tin tưởng và dẫn lối cho Shidou, cậu không thể dừng lại ──
“ ── A”
Và, nghĩ đến đấy, Shidou chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lên tiếng.
“Có chuyện gì thế, Shidou?”
“Đúng rồi, Kotori. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với căn cứ của «Ratatoskr»……!?”
Shidou nắm chặt tay hỏi. ── Đúng vậy. Ngay trước khi đám Shidou di chuyển tới vũ trụ, căn cứ của «Ratatoskr» nơi «Fraxinus» được cất giữ, đã bị tập kích bởi DEM Industry.
Kotori trước những lời nói của Shidou, khẽ thở ra rồi đáp lại.
“……Không sao cả, em sẽ không nói vậy. Thiệt hại không hề nhỏ. Em nghĩ là chúng ta sẽ phải từ bỏ căn cứ đó.”
“Chuyện, chuyện đó…… Vậy còn Woodman-san và Karen-san……..!?”
“…………..”
Shidou rùng mình khi nói vậy, Kotori im lặng lục tìm trong túi áo khoác, từ đó lấy ra một thiết bị đầu cuối kích thước nhỏ, đưa về phía Shidou.
“Ể…….?”
Shidou bối rối không hiểu ý nghĩa trong hành động của Kotori, vài giây sau, trên màn hình của thiết bị đó, gương mặt của Woodman hiện lên.
“! Woodman-san!”
『── Aa, Shidou-kun. Cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói là cậu đã trực tiếp bay vào khí quyển 』
“À, vâng…..bằng cách nào đó. Quan trọng hơn, Woodman-san……”
『Tôi vẫn ổn. Xin lỗi nếu khiến cậu lo lắng ── Ui da! 』
Nửa chừng cuộc đối thoại, Woodman phát ra một tiếng kêu đau đớn. Bờ vai của Shidou run rẩy.
“Ư, Woodman-san?”
『Người đã bị mất đi một tay và một chân thì ổn ở chỗ nào chứ? Ngoài thương tích đầy mình ra thì tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn đâu』
Giọng nói tiếp theo có thể nghe thấy, không phải là giọng của Woodman. Thanh giọng nữ tính như tiếng chuông reo. ── Đó là Karen.
Giọng nói ấy tuy vẫn đều đều không có âm điệu như mọi khi, nhưng không hiểu tại sao, bằng cách nào đó khi nghe có thể cảm nhận thấy sự tức giận.
『Xin hãy nhanh chóng vào trong Realizer y tế. Ngài cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong một thời gian』
Woodman cười khổ, nhìn về phía Shidou.
『Xin lỗi. Tôi muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa, nhưng Karen đang như thế rồi』
“Không, không sao, điều đó không quan trọng nhưng ……một tay và một chân.”
『Elliot』
『Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà nên đừng hối tôi nữa, Karen』
Hình ảnh của Woodman trên màn hình biến mất, sau đó liên lạc bị cắt đứt. Kotori nhún vai rồi cất thiết bị về chỗ cũ.
“ ── Như vậy đấy. Có vẻ như họ đã thoát hiểm thành công.”
“Ư, ừm…….. Nhưng anh cảm thấy mình đã nghe thấy điều gì đó cực kì không ổn.”
“Đúng thế, em cũng rất lo lắng nhưng……. Họ toàn lảng tránh không cho em biết đã có chuyện gì xảy ra.”
Kotori thở dài, rồi khoanh tay lại như để lấy lại tinh thần.
“Mà dù sao, anh cũng để cơ thể nghỉ ngơi đi Shidou. Việc tìm kiếm Mukuro cứ để cho bọn em. Nếu lúc tìm thấy cô ấy, Shidou không thể di chuyển thì sẽ không thể tiến hành đối thoại được.”
“Aa, anh hiểu rồi…… Nhưng mà, Mukuro có thể đi đâu được chứ?”
“Nếu biết được điều đó thì mọi thứ đã không khó khăn thế này. Nếu là «Michael», cô ấy có thể đi tới bất cứ nơi nào. Có thể cô ấy đã lại chạy trốn vào vũ trụ không một bóng người, hoặc là nơi nào đó gần đây mà chúng ta không ngờ tới ── ”
Rồi.
Khi nói đến đấy, Kotori ngừng lại.
Vì lí do nào đó mà Kotori tròn mắt với một dáng vẻ ngạc nhiên không thốt nên lời, nhìn chằm chằm về phía Shidou.
“Ê? Có, có chuyện gì vậy, Kotori? Em sao vậy…..., ── hả!?”
Shidou nói vậy trong khi nghiêng đầu khó hiểu ── Giống như Kotori vài giây trước, lời nói cũng bị gián đoạn. Không, nếu nói chính xác hơn, cậu ngạc nhiên đến mức như ngừng thở, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lời nói lại.
Nhưng điều đó là đương nhiên. Dù sao thì đột nhiên có hai bàn tay vươn tới từ phía sau, ôm chặt lấy vai Shidou.
Cơ thể bất ngờ căng cứng, cậu xoay cổ nhìn về phía sau.
“Hể……?”
Rồi, Shidou nhìn vào gương mặt của người thiếu nữ đang ở đó, sững sờ mở to mắt.
“ ── Hưm, anh tỉnh dậy rồi.”
Nói vậy, người thiếu nữ thả lỏng đôi môi. Lấp ló sau mái tóc dài màu vàng, lại là đôi mắt lấp lánh ánh hoàng kim, đang mở to như có điều gì vui vẻ.
Trong khoảnh khắc, não của Shidou tràn đầy sự hỗn loạn.
Nhưng mà điều đó, không phải vì bóng dáng người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu nào, mà là bởi thiếu nữ đó, hiện tại thi���u nữ đó đang mang trên mình một biểu cảm vui vẻ, điều mà Shidou chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng, không sai. Đang ở đó là ──
“Mu, Mukuro……..!?”
Đúng vậy. Tinh Linh mà Shidou đã đối mặt trong vũ trụ・Hoshimiya Mukuro, xuất hiện từ một 『Cánh cửa』được mở ra trong không gian từ lúc nào không hay, hiện đang vòng tay ôm lấy vai của Shidou.
“Cái…….!?”
“Tại, tại sao Mukuro lại ở đây…..!?”
“Lẫn lộn. Chuyện này là sao?”
Như để tiếp lời Shidou, các Tinh Linh ngạc nhiên lên tiếng. Mukuro chỉ “Hưm” một tiếng trong khi liếc nhìn về phía mọi người, lập tức cô ngoảnh mặt đi rồi lấy ngón tay chọt chọt vào má Shidou.
“Tên con trai đáng ghét đã bắt Muku phải chờ. Nhưng mà không sao. Tha cho anh đấy. Cái cảm giác kì lạ hiện giờ cũng tốt.”
“Ha……, ê……, hả…….?”
“Sao thế, mặt anh trông như vừa thấy ma vậy. Fufu, đáng yêu lắm đấy!”
“……..!?”
Vừa nói với giọng ngọt ngào, Mukuro vừa búng nhẹ vào mũi Shidou. Shidou mắt tròn mắt dẹt.
Điều đó đúng là vậy. Dù thế nào thì, đối phương cũng là Tinh Linh từng trút các cơn mưa thiên thạch về phía Shidou một cách không thương tiếc. Không đời nào…… cô ấy lại có thái độ mềm mỏng đến mức này. Sẽ thuyết phục hơn nếu nói những người khác cũng đang có gương mặt giống như vậy. Tohka hay Kotori, cũng đều ngạc nhiên trước sự thay đổi quá lớn đó.
“A ──”
Nhưng, Shidou chau mày. Nguyên nhân của sự thay đổi này, có lẽ cậu đã biết đến rồi.
“Không lẽ, do trái tim đã được mở khóa…..?”
“…….!”
Trước lời nói của Shidou, các Tinh Linh mở to mắt.
Đúng vậy. Lúc nhìn thấy cô ấy ở trong vũ trụ, và bây giờ. Điều đã xảy ra giữa hai thời điểm này, là việc Shidou đã mở khóa trái tim của Mukuro.
Cô ấy rõ ràng khác với Tinh Linh ở trong kí ức của Shidou, một thiếu nữ với biểu cảm phong phú. Cậu tự hỏi trước lúc trái tim của Mukuro vẫn bị đóng, những tính cách đó đã đi đâu?
……. À không, kể cả là thế, Shidou vẫn cảm thấy cô ấy đang quá thân thiết với mình. Shidou đặt câu hỏi trong lúc mồ hôi chảy dài trên má.
“Mu, Mukuro……? Cô, tại sao lại thân thiết với tôi như vậy? À, không phải là không được, nhưng thế này thì hơi…….”
“Hưm?”
Mukuro, tròn mắt không hiểu một lát, rồi trả lời lại.
“Nushi-sama vì mở khóa trái tim của Muku mà đã dốc toàn lực, đó là một điều kì lạ nhưng thực sự rất ấn tượng. Nếu nói về chuyện đó, Muku biết một người con trai vô lễ đã tuyên bố ngay từ khi vừa gặp mặt là sẽ cứu em, sẽ làm em hạnh phúc.”
“Hự…..”
Chắc chắn, đó chính xác là những gì cậu đã nói.
Đối với Shidou, trước khi quyết tâm cứu giúp các Tinh Linh, đã phải trải qua rất nhiều loại rắc rối và khổ tâm. Nhưng nếu nhìn từ phía Mukuro, chỉ có thể thấy đó là một tên con trai đột nhiên xuất hiện và tán tỉnh cô ấy bằng cách thét lên “I love you”.
“Thứ lỗi thứ lỗi. Trêu chọc Nushi-sama bằng những thứ về tình yêu thực sự rất vui.”
Rồi, khi Shidou đang mang một gương mặt bối rối, Mukuro phá lên cười thỏa mãn.
“Lí do đó không phải là giả dối. Khoảnh khắc trái tim được mở khóa, tất cả những lời thúc giục, tất cả sự cố gắng của Nushi-sama, Muku đã cảm nhận được. Điều này là sự thật……. Đây, là lí do trực tiếp mà em rất thích Nushi-sama, có lẽ vậy ──”
Mukuro xoay xoay ngón tay giống như những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cô, rồi cô dựng đứng ngón tay đó lên.
“ ── Rất khó hiểu, đúng không?”
“…….. Này này.”
Trước câu trả lời của Mukuro, Shidou thở dài đáp lại. Tuy nhiên Mukuro tiếp tục nói mà không có chút đùa cợt nào.
“Yêu hay ghét, nếu có thể tìm hiểu kĩ lưỡng thì rốt cuộc thứ đó là gì? Không hiểu sao ── Muku cảm thấy Nushi-sama rất gần gũi với mình.”
“Gần gũi……?”
Trước biểu hiện kì lạ đó, Shidou nghiêng đầu. Không có gì lạ khi có cảm giác và sở thích giống như người mình thân thiết, nhưng Mukuro đối với Shidou, thứ cảm giác gần gũi mà cô ấy cảm nhận là loại gì?
Rồi, trong khi Shidou đang suy nghĩ về điều đó, Mukuro nói tiếp với một nụ cười ngây thơ.
“Mà, sao cũng được. Hơn nữa Nushi-sama. Anh phải hoàn thành lời hứa với em đấy?”
“Lời hứa?”
“Ưm. Nushi-sama đã nói rồi mà. Sẽ làm cho Muku hạnh phúc. Sẽ biến Muku thành nô lệ xác thịt……. Nhân tiện thì em không hiểu rõ lắm nô lệ xác thịt là gì, anh có thể chỉ bảo em chi tiết được không?”
Mukuro với gương mặt vô tư lự, nói ra những thứ như vậy. Các Tinh Linh khi nghe thấy điều đó, đều chau mày nghi ngờ.
“Cái……..!?”
“Shidou, điều đó là thật à?”
“A, ưm……”
“Á……. Tránh xa tôi ra…..”
“Không, không phải! Hiểu nhầm rồi………. Nó không phải vậy, có lí do cho việc này mà…….”
“Đợi đã. Nghe tôi nói một chút được không, Mukuro?”
Khi Shidou cố gắng để nói nốt, Kotori đang đứng phía trước đã dừng cậu lại. Mukuro với biểu cảm nghi ngờ, hướng mắt nhìn về phía đó.
“…….Hưm? Cô, có chuyện gì vậy?”
“Rất vui được gặp cô. Tôi là Kotori, em gái của Shidou.”
“Ôô…..? Thế, tiểu muội đang muốn làm gì với Muku vậy?
“Bây giờ Shidou đang không được khỏe. Mukuro, thương tổn gây ra khi anh ấy ôm cô và rơi từ trên cao xuống vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. ── Tất nhiên là không có chút dối trá nào trong lời nói của Shidou…… Ngoại trừ phần nô lệ xác thịt hay gì đó, tôi nghĩ chắc chắn, Shidou sẽ cứu cô. Nhưng, chỉ một chút thôi…… Xin hãy đợi đến ngày mai.”
“Hưm.”
Trước lời nói của Kotori, Mukuro khẽ lên giọng.
Và trong khi vuốt cằm, cô có phần vui vẻ mà thả lỏng đôi môi.
“Vậy sao, vậy sao. Có phải anh vì cứu Muku mà bị thương? Không còn cách nào khác nhỉ, em sẽ đợi vậy. Ngày mai nhé?”
“! Ừm, cảm ơn. Cô đã giúp tôi đấy. Và nếu được thì, cô cũng nghỉ ngơi tại đây đi.”
“Không cần đâu!”
Mukuro xòe tay ra như thể cắt ngang lời nói của Kotori.
Khoảnh khắc tiếp theo sau đó, Mukuro buông đôi tay đang ôm lấy vai Shidou ra, cô chậm rãi nâng nửa phần thân trên đang về hướng về phía trước lên.
“ ── Vậy là mọi chuyện đều tốt đẹp. Em rất mong chờ đến ngày mai đấy, Nushi-sama.”
Và cô ấy vung tay trong khi nở một nụ cười, quay trở lại 『Cánh cửa』 đang mở sẵn trong không gian. Khi Mukuro đã vào đúng tư thế, 『Cánh cửa』 co lại như một dòng xoáy, sau đó bức tường của phòng y tế trở lại như cũ giống như xung quanh.
『………..』
Sau đó sự yên lặng bao trùm phòng y tế một lát, có vẻ như Nia sắp không thể chịu nổi cảm giác bức bách đó, cô hắng giọng một tiếng “E hèm !”
“Bất ngờ thật đấy nhỉ ! Vậy, đó là con người của Mukku-chin? Tính cách của cô ấy hoàn toàn khác xa so với những gì tôi được nghe!”
Vì lí do nào đó mà giọng Nia vang vọng khi cô la lên như vậy. Sau đó các Tinh Linh khác, cùng thở ra như thể sợi dây căng thẳng đã bị cắt đứt.
“Kinh ngạc. Quả đúng như những gì Nia nói. Tôi đã tưởng tượng ra một Tinh Linh khó gần hơn thế nhiều. Bên cạnh đó Shidou, rốt cuộc nô lệ xác thịt nghĩa là gì vậy?”
“Bởi vì Shidou-san đã mở khóa trái tim của cô ấy….phải không ạ? Ưm, em….. tò mò lắm.”
“Ừm, nhưng mà cô ấy dễ thương đấy chứ nhỉ. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng chỗ cần to thì vẫn to mà. Ufufu, Darling cũng thích vậy đúng không?”
“……..Miku, ghê quá đi mất. Nhân tiện thì Shidou còn ghê hơn.”
“Không, bởi vì, đó chỉ là một lựa chọn thôi mà….”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Shidou yếu ớt thở ra, trong lúc hơi ấm của Mukuro vẫn thoang thoảng vương lại trên vai, cậu nhìn về phía Kotori.
“ ── Kotori.”
“Vâng. Xin lỗi, em đã tùy tiện sắp xếp lịch trình. «Fraxinus» đang trong quá trình hiệu chỉnh và nâng cấp, cho đến giờ ngoài các buồng quả đậu dùng cho mục đích y tế, còn có thêm các thiết bị mới, hôm nay anh hãy nghỉ ngơi ở đó.”
“Thiết bị mới? Có thứ gì đó khác với bây giờ à?”
“Cái đó thì anh cứ chờ xem. Mà, hiệu quả thì em có thể đảm bảo. Đến ngày mai anh sẽ hoàn toàn khỏe lại.”
Kotori, nói vậy trong khi khoanh tay trước ngực. Shidou đồng ý với điều đó, tiếp lời lại.
“Aa, anh hiểu rồi. ── Cảm ơn em nhé, Kotori!”
“Hả? Tại, tại sao lại cảm ơn em?”
“Ể? Tại vì, em đã dành cả một đêm để chăm sóc anh phải không?”
“Cái……..!”
Shidou nói vậy, mặt Kotori đỏ bừng lên.
“Anh, anh đang nói gì vậy? Đó là bởi vì em chưa kịp chuẩn bị để hỗ trợ anh trong tình trạng này thôi!”
Kotori bối rối quay mặt đi. Trước dáng vẻ đó của Kotori, Kaguya và Nia nhếch môi cười khúc khích.
“Hô hô ── ô.”
“Imouto-chan vẫn là chuẩn mực khuôn mẫu tsundere như mọi khi nhỉ, nyaa.”
“Dù, dù sao thì! Trận quyết chiến là vào ngày mai đấy! Xin hãy chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể!”
Kotori thét lên trong khi kéo Shidou đi, cứ như vậy rời khỏi phòng y tế.
Nhìn theo lưng của Kotori, Shidou khẽ cười khổ.
“Haha…… Mà, trước hết, để anh thử cái thiết bị y tế đáng tự hào đó với tư cách một người đàn ông được không? ……. Chà, anh có thể tự đến đó nếu em nói nó nằm ở đâu.”
Rồi, khi Shidou đang gãi má, Miku đập tay.
“A ─, nếu là thiết bị đó thì bọn em đã sử dụng rồi nên sẽ hướng dẫn cho anh ─”
“Ưm, vậy à? Thế nhờ cả vào cậu đấy.”
“Vâng, cứ giao hết cho em. Ufufu….”
“……?”
Không hiểu sao Miku để lộ ra nụ cười có phần hạnh phúc. Shidou nghiêng đầu khó hiểu.
“……Haa ─…….”
Rồi, sau đó khoảng 30 phút.
Shidou đang ở trong một nhà tắm rất rộng, ngâm cơ thể trong làn nước ấm.
Đúng vậy. Shidou đã được đám Miku dẫn đến đây, nơi đặt cái bồn tắm khổng lồ này.
Nhưng có vẻ như, toàn bộ chất lỏng đều có ảnh hưởng của Ma Lực do Realizer tạo ra, chỉ cần tắm theo cách thông thường cũng đã có tác dụng trị liệu. Hiệu quả trong việc chữa lành các vết thương, bất ổn cơ thể, loại bỏ cảm giác mệt mỏi, vân vân và mây mây.
Như trong các game RPG đi bàn, sẽ có fountain giúp hồi phục HP chỉ bằng cách ngâm mình vào đó, hình ảnh ấy hoàn toàn chính xác ở đây.
Thực tế, so với việc phải ngồi trong buồng quả đậu để điều trị y tế, rõ ràng ở đây sẽ thoải mái hơn. Shidou để ngập cả vai trong làn nước ấm màu trắng sữa, một lần nữa thở ra hơi dài.
“Thì ra là thế này….. Mình hiểu rồi. Đây là thứ mà Kotori đã nhấn mạnh.”
Cậu mỉm cười một lần nữa, nhìn lên trần nhà qua làn hơi nước đang nghi ngút bốc lên.
“Ngày mai……. à?”
Và, khẽ thì thầm với bản thân mình.
Đó là thứ cậu đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy lo lắng trước khi hẹn hò với Tinh Linh. Chủ yếu, lo lắng do không biết phía trước sẽ có nguy hiểm thế nào ── Bất an do không biết rốt cuộc cần phải làm những gì để mở cửa trái tim của đối phương.
Chắc chắn cậu đã mở khóa trái tim của Mukuro, tình cờ là cô ấy cũng rất thân thiện, nhưng như vậy chưa đủ để đảm bảo là cô ấy sẽ chấp nhận việc phong ấn. Nếu thực sự cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn dễ bảo thì sẽ chẳng có vấn đề gì, lẽ ra ngay từ đầu cô ấy không nên tự đóng trái tim mình bằng Thiên Sứ.
“……Mà, bây giờ có lo lắng cũng không giải quyết được gì.”
Shidou vô thức nới lỏng cơ mặt đang căng cứng, dùng hai tay hất nước ấm lên rửa mặt.
Ngoài ra không thể nói rằng các bài luyện tập bằng hình ảnh là không có ý nghĩa gì, điều Shidou cần làm bây giờ, là chuẩn bị các điều kiện cho ngày mai theo lời Kotori nói. Cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất ổn vì không thể ngủ được do lo lắng và stress, tuy vậy cậu cũng sẽ không nói ra.
Dù thế nào, bây giờ không phải lúc nghĩ về những thứ dư thừa, cứ tận hưởng hiệu quả siêu việt của bồn tắm này cái đã. Shidou quyết định vậy, rồi để nâng cao mức độ hồi phục dù chỉ một chút, cậu trầm mình xuống nước ấm khiến mặt nước nổi bong bóng ùng ục.
── Và.
“……Hử?”
Tiếp theo, Shidou chau mày. Ngoài bong bóng do hơi thở của Shidou tạo ra, ở đó có những bong bóng nhỏ khác nổi lên.
…….. Nhìn kĩ hơn thì ở trong làn nước màu trắng sữa, có thể lờ mờ thấy bóng dáng một ai đó. Điều đó hoàn toàn giống như, cá sấu nấp dưới nước để nhắm vào con mồi vậy.
“………..”
Trong khi Shidou còn đang giữ gương mặt nghi ngờ, chủ nhân của bóng dáng đó, đã phá vỡ mặt nước và xuất hiện trước mặt Shidou.
“ ── Shidou.”
“Uwaa!?”
Ngạc nhiên trước sự việc đột ngột đó, đầu cậu đập mạnh vào mép bồn tắm. Sau đấy bóng dáng người đang ở đó, với gương mặt vô cảm đưa tay về phía cậu.
“Không sao chứ, Shidou?”
“……………Origami.”
Shidou trong lúc gọi tên người thiếu nữ đó, lấy cả hai tay che mắt.
Lí do rất đơn giản. Origami đang xuất hiện ở đó, trên cơ thể cô ấy ngoài những giọt nước sót lại thì chẳng mặc gì khác.
“……Tạm thời tớ sẽ nghe, nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Nghĩ đến việc kì lưng cho Shidou.”
“Nghĩ đến, cậu đã nấp dưới nước đúng không?”
“Đúng.”
“Và khỏa thân?”
“Đó là quy tắc ở nhà tắm công cộng.”
“……..Ý tớ là trước lúc đó, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc tớ bước vào bồn tắm……”
“Từ lúc Shidou ngâm mình trong bồn tắm thì trong hơi nước đã phát sinh ra Shidounium.”
“Shidounium !?”
Không hiểu sao mà trước tên nguyên tố chưa nghe bao giờ đó, Shidou thốt không nên lời. Sau đó Origami, trong khi tạo ra các âm thanh trên mặt nước, tiến đến gần phía Shidou.
“Shidou, trong tình trạng bị thương thì tắm rửa cơ thể là việc rất khó khăn. Hãy giao cho mình.”
“Không, không cần đâu! Tớ ổn mà! Ý tớ là tớ đã tắm trước khi vào bồn rồi!”
“Cậu vẫn chưa tắm đủ. Bằng chứng là mùi của Shidou lúc này.”
“Có thể ngửi được cái đó thì cậu phải ngang cơ Tohka hoặc khuyển binh rồi đấy!”
Shidou hét lên thảm thiết, nhưng Origami thì không quan tâm lắm. Cô bắt lấy bàn tay đang che mắt của cậu.
“Á…….!”
Trong khoảnh khắc, làn da trắng mịn của Origami đã có thể lọt vào trong võng mạc, Shidou vội vàng nhắm mắt lại.
Shidou dù sao cũng là một nam sinh cao trung khỏe mạnh. Sẽ là dối trá nếu nói rằng cậu không muốn nhìn một cô gái xinh đẹp khỏa thân giống như Origami. Nhưng đây là gì, một bãi mìn, hay một loài thực vật ăn thịt, cậu không thể làm gì khác vì cảm thấy nếu chỉ vì ham muốn nhất thời mà nhắm mắt đưa tay, sẽ có điều gì đó kinh khủng xảy đến.
Tuy nhiên không quan tâm đến sự lo lắng của Shidou, Origami dồn lực vào cánh tay.
“Để đó cho mình. Từng vị trí trên cơ thể cậu mình sẽ liếm…… kì cọ sạch sẽ cho cậu.”
“Cậu vừa nói liếm phải không!?”
“Sẽ ổn thôi, cứ giao cho mình!”
“Gyaaaa ──── !?”
Origami mở bung cả hai tay của Shidou, liếm vào gáy cậu giống như ma cà rồng. Shidou vô thức mà kêu lên thảm thiết.
Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo.
“Darlingggg! Em đến để kì lưng cho anh đâyyyy!”
Khi cánh cửa phòng tắm bất chợt mở ra, Miku đã khỏa thân nhảy vào trong bồn tắm.
“…….Hừ”
“Chuyện gì đây! Mi, Miku!?”
Khi Shidou lên tiếng, Miku giống như trong các đoạn quảng cáo dầu gội, vung vẩy mái tóc đang ướt của mình, cô ấy mỉm cười khi đang giữ cái phong cách vô cùng táo bạo ấy.
“Vâng, đã bắt anh phải chờ, Miku của anh đâyyyy! Aaaaaaaa! Anh đến cùng Origami-san! Dịch vụ này xứng đáng đạt điểm tối đa!”
Miku khi đã nhận ra Origami, cơ thể cứ thế chuyển động xích lại gần. Origami tuy không nói gì, nhưng vẫn chau mày thất vọng.
Sau đó, như để tiếp bước Miku, các vị khách khác tiến vào nhà tắm. ── Đúng vậy, các Tinh Linh khác đang ở ngoài.
Mỗi người mang phong cách đồ tắm theo ý mình, vui vẻ, hoặc có phần xấu hổ bước đến chỗ của Shidou.
“Shido─! Cơ thể cậu ổn rồi chứ!? Tớ đến giúp cậu đây!”
“Kaka, suối nguồn tươi trẻ có làm ngươi thỏa mãn? Tới đây, ta cũng sẽ tham gia chăm sóc cho ngươi.”
“Phiên dịch. Bởi vì Miku đã nói là sẽ đi kì lưng cho Shidou, Kaguya mới cố chịu đựng sự xấu hổ mà đến đây.”
“Không có ai nói những thứ như thế cả!? Ý ta là chúng ta chưa có dịp nào tắm cùng nhau!?”
Tohka, Kaguya, và Yuzuru đều quấn một mảnh khăn tắm quanh cơ thể. Các đường nét cơ thể thông thường bị trang phục che đi đều được nhấn mạnh, dáng vẻ đó khiến người khác khó lòng mà dời mắt.
Bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy có thể dễ dàng phân biệt Kaguya và Yuzuru hơn bất kì lúc nào khác, nhưng bởi vì vẫn nhớ cảm giác nguy hiểm áp bức cơ thể khi nói ra điều đó, Shidou quyết định giữ im lặng. Đây có phải sức mạnh của ngôn ngữ không?
“Thật là….Ồn ào quá đấy. Sự phục hồi của Shidou là thứ quan trọng nhất, xin mọi người đừng quên điều đó nhé.”
“………Thế sao em lại dẫn mọi người đến chỗ anh? Chắc chắn là anh không cần từng này người đâu!”
“Ahaha……. Nhưng mà, mọi người cùng tắm chung, nhất định sẽ rất vui.”
『Đúng vậy đấy ─! Nếu cậu tắm cùng Yoshino, úi da Natsumi-chan』
“Tắm……à!? Điều, điều đó, tớ ngại lắm…..”
Tiếp tục xuất hiện, là Kotori, Natsumi, Yoshino đang mặc những bộ đồ tắm nhiều màu sắc, và cả chú rối『Yoshinon』. Kotori mặc bikini màu đỏ, Yoshino và 『Yoshinon』 mặc đồ bơi một mảnh màu xanh giống hệt nhau, còn Natsumi, là đồ bơi kẻ sọc giống đồ của tù nhân hay mặc.
“Úi chà, đây là khung cảnh khi mà các thiếu nữ xinh đẹp hội tụ nhỉ. Êhêhê, tên này chịu đựng tốt đấy─!”
Và người đến cuối cùng, khỏa thân mà không có chút e thẹn nào là Nia. Lời nói và hành động, cách đối nhân xử thế, dù là một thiếu nữ hay là một ông chú nào đó cũng có thể thay đổi bầu không khí sau đó bằng những mưu mẹo trong chân tơ kẽ tóc.
“Tốt rồi.”
Nia dùng chiếc khăn tắm trong tay đập vào mông! Rồi bốp một cái. Cô nhảy ùm vào bồn.
“Tại, tại sao, mọi người đều ở đây…….”
Shidou nói vậy trong khi kinh ngạc mở to mắt, cậu đột ngột vung tay ra xung quanh, khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó lớn và mềm mại áp vào lưng cậu.
“Hyaa!?”
“Ufufu─, anh không nên nói như vậy chứ. Mọi người chỉ đến kì lưng cho Darling thôi mà.”
Miku thì thầm bên tai cậu một cách đáng ngờ. Mồ hôi Shidou chảy dài trên má.
“Kh, không, nếu chỉ có vậy thì tớ tự làm được…..”
“Yaa─n, Darling thật là, anh・không・tự ・làm・được・đâu. Em sẽ thật là cẩn thận, kì cọ cho anh bằng miếng bọt biển của em nhé ─!”
“Oái….., đợi……!”
Miku trong khi nở một nụ cười gian tà, tiến sát đến Shidou. Sau đó như để dừng Miku lại, các Tinh Linh khác cũng tiến về phía Shidou.
“Này, này Miku, cô đang làm gì đó!”
“Shido─! Cậu có sao không!? Bây giờ tớ kì cọ cho cậu nhé!”
“Hêhêhê─! Honjou Nia, tham chiến!!”
“Đợi, mọi người…… Gy, gyaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
── Shidou không nhớ rõ lắm những chuyện xảy ra vào lúc đó, nhưng một lát sau đấy, khi nhìn vào đống đồ lổn nhổn trong máy giặt, cậu khổ não bởi một hiện tượng bí ẩn khiến tay chân không ngừng run rẩy.
◇
“ ── Ike đang ở đâu?”
Bước vào trụ sở chính của DEM Industry, Ellen lên tiếng nói lớn mà không có chút xấu hổ hay tôn trọng nào.
“Giám, giám đốc điều hành Mathers…….!? Có chuyện gì đã xảy ra vậy, vết thương của cô ──”
Nhân viên lễ tân ở sảnh, tròn mắt hỏi lại. Ellen tặc lưỡi không vui, thô bạo túm lấy cà vạt đang thắt trên cổ người nhân viên đó.
“Có lúc nào ta nói là cần quan tâm đến bản thân ta không? Trả lời câu hỏi của ta. Ike đang ở đâu?”
“Hi……… ư, Westcott-sama vừa, trở về từ lúc nãy……. Có lẽ bây giờ đang ở trong phòng y tế………”
“Vậy à!”
Ellen khịt mũi, rồi cứ thế băng qua sảnh.
Nghe thấy sự náo động đó, rất nhiều nhân viên nhìn về phía đó với ánh mắt hồ nghi…… Khi đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là giám đốc điều hành thứ hai Ellen・Mathers, mọi người đều miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác.
Tuy nhiên Ellen bây giờ, không hơi đâu mà quan tâm đến những thứ tầm thường như vậy.
Cô ta đã phạm sai lầm ở trận chiến trong vũ trụ, và đã khoảng 3h trôi qua từ lúc cô ta quay trở về mặt đất cùng «Goetia» đã bị hư hại phân nửa. Trong trái tim của Ellen, rất nhiều loại cảm xúc đang trộn lại với nhau.
Sự thù địch và sát ý nhắm vào «Fraxinus», chiến hạm đầu tiên đã bắn rơi cô ta xuống mặt đất, hối hận vì bản thân đã lơ là, và ──
“Lặng lẽ tấn công «Ratatoskr» mà không cho tôi biết….. Chuyện này là sao ── Ike!”
── Thái độ nhắm vào người chung chí hướng Isaac Westcott, phẫn nộ.
Không có gì lẫn lộn, Ellen đang ở giữa trạng thái mất kiểm soát. ── Thương tích cũng không chữa trị.
Territory chỉ giúp kiểm soát cơn đau và sự chảy máu, để có thể quay về trụ sở của DEM.
“Ellen!”
Rồi, khi Ellen đang đi bộ trong hành lang với đôi vai run lên vì tức giận, cô ta nghe thấy một giọng phụ nữ từ phía sau.
Ở DEM, rất hiếm người có thể gọi tên Ellen trống không như vậy. Ellen không quay lại phía sau, gọi tên chủ nhân của giọng nói đó.
“……. Artemisia.”
“Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Sau khi đến nhà chứa máy bay, tôi rất ngạc nhiên khi họ nói cô đã quay về trụ sở đấy. Cơ thể cô không sao chứ?”
Tiếng bước chân dồn dập hơn, thiếu nữ tóc vàng mắt xanh ấy đã đuổi kịp cô ta. Ellen liếc nhìn bóng dáng đó, rồi chau mày như thể tâm trạng không tốt.
“Xin đừng bận tâm. Hay là, cô đến để cười nhạo tôi?”
“Cô lại nói như vậy rồi……. A, quả nhiên là cô đang bị thương. Thôi nào, cho tôi xem?”
“………Hừ.”
Ellen phát cáu hất tay Artemisia ra, rồi cứ thế nhanh chóng bước tiếp, mở cánh cửa phòng y tế ra.
“Ike!”
Và, lớn giọng khi bước vào trong phòng. Nhân viên y tế đang ở trong phòng, nhìn về phía Ellen với dáng vẻ sợ hãi.
Và ở trong đó ──
“ ── Ái chà, Ellen. Cô về nhanh quá nhỉ. Artemisia cũng vất vả rồi. Hai cô, hiếm khi phải chiến đầu nhiều như vậy phải không?”
Bóng dáng Isaac・Westcott đang ở đó, vẫy tay với dáng vẻ gần gũi như thường lệ.
“…….. Hừ, về chuyện đó, tôi đã thất bại. Cứ truy cứu trách nhiệm theo ý anh. Nhưng mà Ike, tôi muốn một lời giải thích về lí do cho chuyện này. Tại sao lại giấu tôi chuyện ở chỗ Elliot ── ”
Ellen nói với bộ dạng như muốn chất vấn, dồn câu hỏi về phía Westcott.
Nhưng, giữa chừng lời nói và bước chân, cả hai đều dừng lại.
Lí do rất đơn giản. Cánh tay đang vung lên của Westcott, một nửa đã bị cắt rất ngọt.
“Cái……. Ike, đó là….”
“Ưm? À.”
Westcott, như đã nhận ra lời nói của Ellen, thoáng nhìn xuống phần mặt cắt đã lộ ra cơ và xương ở cánh tay.
“Trông cũng đẹp đấy chứ. Mà may mắn thay, tôi đã có thể thu hồi lại phần cánh tay bị cắt đứt, vết cắt cũng rất mịn. Nếu sử dụng các Realizer y tế thì nó sẽ được nối lại đẹp đẽ vào ngày mai.”
“Ư, Westcott-sama……!”
Nhân viên y tế đang chữa trị cho Westcott, lên tiếng với dáng vẻ bối rối. Mà, điều đó nên là vậy. Bệnh nhân đang được điều trị, đã đột ngột vung cánh tay bị cắt đứt. Hoàn toàn không nhầm lẫn nếu nói đó là sự liều lĩnh.
“Aa, xin lỗi nhé.”
Tuy nhiên Westcott, nói vậy với dáng vẻ dường như không đau đớn chút nào, đưa cánh tay đang nhấc cao về phía nhân viên y tế.
“Bây giờ tôi sẽ tiến hành tái tạo. Ngài có chắc muốn làm không?”
“Nhờ cô cả đấy. ── Đó là lí do mà, Ellen. Tôi xin lỗi nhưng có thể nói chuyện sau được không? Hơn nữa, có vẻ như cô cũng đang bị thương. Cũng nên đi kiểm tra xem.”
“! Ừm, Ike…….!”
Ellen lên tiếng đáp lại, Westcott không dừng bước, cứ thế tiến vào trong buồng điều trị.
Bóng lưng của Westcott, bị cánh cửa tự động màu trắng che khuất. Ellen mở mắt ngạc nhiên một vài phút, chẳng mấy chốc sự oán giận trong biểu cảm đã lại lộ ra. Bàn tay đang giơ về phía trước nắm lại thành hình quả đấm.
“À, xin lỗi, giám đốc điều hành Mathers….? Nếu cô cho phép, hãy để tôi xem tình trạng vết thương ── ”
Nhân viên y tế còn lại tại đó, ngập ngừng lên tiếng.
Đặc biệt là trong lời nói đó hoàn toàn không có chút ác ý nào. Người đó không cố hoàn thành chỉ thị của Westcott, đơn thuần chỉ là lời nói quan tâm tới sức khỏe của Ellen.
Nhưng, trái tim của Ellen bây giờ, giống như mặt nước duy trì sự cân bằng đã tới giới hạn nhờ vào sức căng bề mặt, hoặc nếu không thì giống như Nitrogen triiodide phát nổ ngay khi chỉ có một sợi lông vũ chạm vào.
Một sự kích thích thoáng qua cũng gây tổn thương, nắm tay lại, với cảm xúc đó đấm mạnh hết cỡ vào tường.
“…….Aa!”
Rầm! Cùng với âm thanh gay gắt đó, sự im lặng bao trùm phòng y tế.
…….. Phá vỡ sự yên lặng đó, Ellen giữ nắm đấm trong vài giây rồi ngồi xuống tại chỗ rên rỉ, không nói bất kì điều gì.
◇
── Từ khi bản thân được nhận nuôi bởi gia đình hiện tại.
Không nhớ là đã bao lâu trôi qua, nhưng có những lúc, tôi có lại những kí ức mà dường như tôi đã phải vật lộn đấu tranh với cảm xúc bên trong bản thân mình.
Sự thật là bản thân đã bị chính mẹ đẻ vứt bỏ, chỉ điều đó là quá đủ để nghĩ rằng mình hoàn toàn vô giá trị, từ bỏ nguồn gốc bản thân, điều đó giống như con đê chắn sóng bảo vệ trái tim đã chạm tới giới hạn.
Không thể làm gì khác vì bản thân hoàn toàn vô giá trị.
Không thể làm gì khác vì bản thân không được cần đến.
Nghĩ như vậy, bản thân đã luôn luôn, ganh tỵ và đố kị với những người xung quanh.
Nhưng một ngày cha mẹ mới đột ngột xuất hiện, và cả em gái, nói rằng họ cần tôi.
Vì điều đó, tôi cảm thấy thật ngạc nhiên và bối rối.
Điều đó đúng là vậy. Bởi vì bản thân được cho là hoàn toàn vô giá trị, đột nhiên đã được cần đến.
Ban đầu, tôi vẫn còn hồ nghi. Nói ra những thứ như vậy, tôi đã nghĩ đằng nào thì những người này cũng sẽ lại vứt bỏ tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng mình là người duy nhất nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, vào thời điểm tôi dần dần hiểu về điều đó, vẫn có cảm giác về một khoảng cách không rõ ràng giữa bản thân và gia đình, cảm thấy một mối quan hệ vùng về đã bắt đầu được tạo ra.
Nói một cách cụ thể….. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm để gọi cha là “Otou-san” và mẹ là “Okaa-san”.
── Chính xác thì đó là vào tháng 5. Ngày của mẹ.
Một mình mang theo số tiền tiêu vặt mà tôi chưa tiêu, đi đến cửa hàng hoa trước nhà ga, mua một bông hoa cẩm chướng.
Và tối hôm đó, sau khi bữa tối kết thúc, tôi đã tự tay trao bông hoa cho mẹ, ngập ngừng nói “Con cảm ơn mẹ!”
Mẹ đã run rẩy một lúc, chẳng mấy chốc nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Cảm giác đó thật mềm mại, ấm áp và dịu dàng.
Bản thân khi nhận ra, nước mắt đã lã chã tuôn rơi.
Cha khi nhận ra điều đó, mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Sau đó, em gái khi chứng kiến tôi và mẹ khóc ở đó đã nói “Mẹ và anh hai đừng khóc nữaaaaaa!” rồi chạy đến chỗ chúng tôi, không biết do quá hạnh phúc hay do quá buồn cười ── Tôi bật cười trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má.
◇
“ ── Nào, đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ, Shidou.”
“………”
“Shidou? Anh có nghe không đấy?”
“…….! A, à, anh xin lỗi. Tất nhiên rồi.”
Ngày hôm sau. Được gọi bởi Kotori ở trong khoang tàu «Fraxinus», Shidou ngẩng đầu lên.
Kotori thở dài trong khi hé mắt nhìn.
“Này nhé…… Anh hãy làm nó đàng hoàng hơn đi. Anh có biết đối thủ hôm nay là ai không?”
“Gư….. Xin lỗi.”
Shidou cúi đầu xin lỗi. Sau đó Kotori có chút bất an mà chau mày.
“…… Lẽ nào, thể lực của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục?”
“À, không, cơ thể anh ổn mà.”
Có vẻ như đã khiến cô bé lo lắng. Shidou vung rộng cánh tay ra để thể hiện mình hoàn toàn khỏe mạnh.
Chắc chắn là vì một chút náo động, nên kí ức sau khi tắm có chút mơ hồ, nhưng dường như chắc chắn hiệu quả của cái bồn tắm đó vẫn còn. Shidou bây giờ, đúng ra thì đang ở trong trạng thái tốt hơn bao giờ hết.
“Chỉ là……. Có lẽ, anh đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.”
“Mơ? Nó như thế nào?”
“Ừm…. Kiểu như, giống những chuyện ngày xưa, nhưng lại không giống vậy…?”
“……. Cái gì vậy?”
Kotori đáp lại với gương mặt bối rối. Mà, chuyện đó nên là vậy. Không ích gì khi cố gắng hồi đáp lại thứ Shidou đã nói.
“…….Mà, dù sao thì, không vấn đề gì đâu. Mọi thứ đã được chuẩn bị.”
Nói rồi, cô bé vỗ vào ngực. Đôi mắt Kotori còn chút nghi ngờ, nhưng ngay lập tức cô bé lắc vai xuề xòa.
“Thôi sao cũng được. ── Đối thủ là Hoshimiya Mukuro. Mặc dù thái độ cô ấy đã mềm mỏng hơn trước do trái tim được mở khóa, đó vẫn là Tinh Linh chúng ta chưa nắm rõ đặc tính. Xin đừng lơ là dù chỉ một chút.”
“Ừ ── Anh biết rồi.”
Shidou đáp lại với dáng vẻ nghiêm chỉnh. Điều đó đúng là vậy. Mukuro đã cố giết Shidou rất nhiều lần. Cảnh giác và chú ý, không bao giờ là thừa.
Tuy nhiên, trong trái tim Shidou hiện giờ, không phải chỉ có toàn là sự sợ hãi hay bất an.
Đúng vậy. Cuối cùng thì, Shidou đã có thể nói chuyện với Mukuro trong trạng thái trái tim không bị khóa.
Lần đầu tiên khi cậu gặp Mukuro qua hình ảnh lập thể. Cô ấy đã cương quyết cự tuyệt Shidou. Phong ấn là không cần thiết. Bạn bè là không cần thiết. Chỉ là bản thân không có cảm giác gì, cứ thế mà tồn tại ở nơi này cũng được ── Cô ấy đã nói vậy.
Trước những lời nói sắt đá ấy, Shidou đã một lần phải khổ đau. Nếu đó là nguyện vọng của bản thân cô ấy, thì hẳn Shidou đã nghĩ những lời mình nói ra là nhầm lẫn.
Nhưng, nếu Mukuro với trái tim không bị khóa, thực sự muốn kết bạn với mọi người ──
“Anh, nhất định, sẽ cưa đổ Mukuro.”
Đúng vậy. Đó là nguyện ước của Shidou.
Shidou hiện tại, đã không còn do dự nữa. Shidou nắm chặt tay lại như để làm mới quyết tâm của mình.
Và như để hưởng ứng điều đó, Kannazuki, cùng các thành viên của «Fraxinus», gật đầu đồng ý với Kotori.
Quyết tâm được củng cố, các thiết bị hỗ trợ cũng đã sẵn sàng. Có thể nói rằng tình huống tối ưu cho việc chinh phục Tinh Linh đã được xây dựng chính xác.
Nếu nói về vấn đề…… chỉ còn lại một thứ.
“……Thế, Kotori.”
“Sao vậy, Shidou?”
“……. Mukuro có nói, đến đâu để có thể gặp cô ấy không?”
“………..”
Trước lời nói của Shidou, Kotori im lặng chau mày.
Dù vậy thì đó là điều không có cách nào giải quyết. Chắc chắn là hôm qua, Mukuro đã trao đổi lời hứa với Shidou trước khi biến mất vào khoảng không. Tuy nhiên, cô ấy lại không chỉ định thời gian hay địa điểm chính xác.
Cô ấy chỉ nói “Ngày mai hãy hẹn hò đi!”, sau đó thì không có thông tin gì nữa. Shidou đặt tay lên trán trong khi giữ một biểu cảm khó khăn. Với điều này, dù có củng cố quyết tâm đến mức nào cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Chắc, chắc chắn là, cô ấy sẽ không chạy trốn….. vì cơ thể đã khỏe hơn đâu nhỉ?”
Thành viên đang ngồi ở khoang tàu phía dưới, «Nail Knocker» Shiizaki, gãi má trong khi nói vậy. Sau đấy như để phủ định điều đó, Phân tích viên・Murasame Reine lắc đầu trong khi khép đôi mắt như đang buồn ngủ.
“……..Không, nếu là như vậy thì hôm qua, cô ấy đã không xuất hiện trước mặt Shin và mọi người rồi. Tốt hơn là chúng ta hãy nghĩ rằng cô ấy sẽ dùng cách nào đó để liên lạc. Trong trường hợp này, cô ấy sẽ lại mở ra một 『Cánh cửa』 ở không gian phía sau lưng Shin ──”
Và.
Khoảng khắc Reine nói điều đó, Shidou nghĩ rằng không gian trải rộng phía sau lưng mình đang biến dạng như một dòng xoáy. Miệng của 『Cánh cửa』 đen mở rộng.
“Hể!?”
“Đây, đây là……!”
Ngạc nhiên trước sự việc đột ngột xảy ra, Kotori cùng phi hành đoàn thốt lên trong khi mở to mắt.
Tuy nhiên, trong số đó, Shidou không hề thốt lên ngạc nhiên. Không ── Nếu nói chính xác, bởi vì 『Cánh cửa』 xuất hiện ở sau lưng chính mình, cậu đã bị chậm một nhịp để có thể nhận ra tình huống dị thường đó.
“Ể ──”
Và Shidou, còn chưa kịp phản ứng lại, một đôi tay mảnh khảnh vươn ra từ đó đã giữ lấy vai cậu, kéo vào bên trong 『Cánh cửa』.
“Cái, oáiiiiiiiii!?”
“Shidou!?”
Chỉ còn lại tiếng kêu của Kotori văng vẳng bên tai, tầm nhìn của cậu chìm vào bóng tối.
Khoảng khắc sau đó, trải rộng trước tầm nhìn của Shidou, là bầu trời xanh bạt ngàn và ──
“ ── Hưm, đến lúc rồi nhỉ, Nushi-sama.”
Đang ngồi chồm hỗm bên cạnh Shidou và nhìn xuống dưới, đó là bóng dáng của Hoshimiya Mukuro.
“Mu, Mukuro……?”
Shidou sững sờ mở to mắt trong khi gọi lên cái tên đó. Sau đấy, Mukuro cười khúc khích như để đáp lại điều đó.
“Ưm. Gì vậy, Shidou.”
“Không, chỗ này là…..?”
Vừa nói, Shidou vừa chầm chậm nâng người dậy, đảo mắt một vòng như để xác nhận tình trạng xung quanh.
“……..Cái”
Và, cậu bất chợt cảm thấy ngạt thở.
Nhưng điều đó là đương nhiên. Dù sao thì bây giờ nơi mà Shidou vừa ngả lưng, là trên một con đường trải nhựa ──
“……. Ê, gì đây, lũ nhóc này……”
“Đó là gì vậy…… cosplay?”
“Ý tôi là bây giờ, ở phía đó trông giống như vừa có một cái hố mở ra vậy?”
“Nè ─, mẹ ơi ─. Sao anh kia lại ngủ ở giữa đường ạ ─ ?
Và vân vân, dòng người qua lại ồn ào, đây là giao thông trong một thành phố.
Khung cảnh đường phố quen thuộc. Shidou cũng đã từng đi qua, nơi này là một khu vực của thành phố Tenguu.
“……! Ha…….”
Shidou thở ra một hơi ngắn. Tinh Linh là một sự tồn tại bí mật, sức mạnh đó không được để dân chúng biết đến. Và hơn tất cả, nếu họ có hành động nào quá nổi bật, có thể sẽ đánh động tới Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản AST hoặc DEM Industry. Cậu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ đó, nắm lấy tay Mukuro.
“! Mu, Mukuro, đi thôi!”
“Đi đâu ạ?”
“Trước, trước hết là tới nơi nào có ít người chú ý hơn đã!”
“Hưm.”
Mukuro khẽ gật đầu như để đáp lại Shidou, rồi cô giơ chiếc quyền trượng khổng lồ hình chìa khóa «Michael» đang nắm trong tay lên.
“Dừng, dừng lại! Cô đang định làm gì thế!?”
“Hử? Không phải là tới nơi nào có ít người chú ý hơn sao? Nếu vậy thì dùng «Michael».”
“Không được đâu! Dù, dù sao thì cứ đến đây đã!”
“Ồ, gì đây, anh định cưỡng bức em sao?”
Shidou kéo tay Mukuro đi ra phía sau con phố, Mukuro cũng không có chút phản kháng nào, mỉm cười vui vẻ đi theo Shidou.
Những người qua đường đang đứng xung quanh, ngay từ đầu họ đã nhìn đám Shidou bằng ánh mắt kì quái, nhưng sau đó nhanh chóng mất đi hứng thú, họ quay trở về dự định ban đầu của mình. Khi nhìn vào những điều kì lạ có thể bạn sẽ thấy thú vị, nhưng chắc hẳn bạn sẽ muốn tránh không tham gia quá sâu vào việc đó. Shidou từ tận đáy lòng cảm tạ những người đó vì họ đã không quan tâm.
“Phù…… Nếu đến được đây thì ổn rồi nhỉ.”
Tới được con hẻm phía sau phố không có ai xung quanh, Shidou cuối cùng thở ra nhẹ nhõm.
Và đồng thời lúc đó, cùng với tiếng ồn rung lên bên tai phải, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Kotori hiện đang ở trong «Fraxinus».
『Aa, kết nối được rồi………! Shidou, anh không sao chứ!?』
“! A, à….. anh không sao.”
Shidou đáp lại bằng giọng vừa đủ để Mukuro không thể nghe thấy. Đúng vậy. Để chuẩn bị cho việc Mukuro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cậu đã luôn trang bị incam dùng để liên lạc.
『Không thể tin được là Shidou lại đột nhiên bị kéo đi như vậy…… Em đã rất bất ngờ đấy. Nhưng mà, thực sự may mắn khi anh mang theo incam. Và nơi anh bị dịch chuyển đến ở gần đây. Nếu lỡ như anh bị đưa sang bên kia Trái Đất, sẽ rất khó khăn để gửi camera tự động đi』
Kotori nói trong lúc giải tỏa nỗi lo. Nghe thấy vậy, Shidou bất lực cười khổ….. Quả thực, dựa vào tính khí thất thường của Mukuro, rất có khả năng là Shidou sẽ bị dịch chuyển đến một nơi nào đó còn xa hơn nữa. Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên, nhưng được ở trong thành phố thì vẫn còn tốt chán.
『Hơn thế nữa, tin tốt đây. Em đã lập tức kiểm tra mức độ tình cảm của Mukuro ── Đã có chút thay đổi so với trạng thái hoàn toàn là con số 0 lần trước, em có thể khẳng định là có một sự biến động khẽ lặp đi lặp lại.』
“! Vậy thì…..”
『Vâng. Quả nhiên là Shidou, anh đã thành công trong việc mở khóa trái tim của cô ấy. Với đà này nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh hoàn toàn có thể tiến hành phong ấn Linh Lực.』
“Vậy à ── Thật tốt quá.”
Rồi, khi Shidou đang nói chuyện qua lại với Kotori, Mukuro chăm chú nhìn vào gương mặt Shidou với ánh mắt khó hiểu.
“ ── Từ nãy tới giờ anh lầm bầm nói chuyện một mình đấy à?”
“ Hả! A, à…… Xin lỗi.”
Shidou nhún vai, quay về phía Mukuro. Mukuro gật đầu hài lòng, tiếp tục lời nói.
“Vậy, Nushi-sama định làm thế nào để khiến Muku hạnh phúc?”
“À thì….. Về điều đó, có nhiều cách lắm…..”
“Nếu vậy thì anh phải cho em xem hết đấy. Mau đi thôi nào!”
Nói vậy, Mukuro kéo Shidou đi tới phía trước.
Nhưng, cô ấy giẫm vào mái tóc dài của chính mình, và ngã nhào xuống đất.
“Hư…..?”
“Cô không sao chứ?”
“Lâu lắm rồi em mới ở trên mặt đất. Huhu…… bị bẩn một chút rồi.”
Vừa nói, Mukuro vừa nhấc phần tóc lên như thể rất trân trọng nó, rồi phủi sạch bụi đất đi.
Chắc chắn nơi này khác với không gian vũ trụ mà Mukuro đã sống một thời gian dài, ở đây là Trái Đất. Thế giới mà mọi thứ bị kéo xuống mặt đất bởi trọng lực. ── Mặc dù ban đầu chúng được cuộn lại giống như những chiếc bánh bao tròn, nhưng vẫn rất khó để cô ấy có thể đi xa với mái tóc dài như thế này.
“Dù có đi đâu thì, sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm gì đó với mái tóc này trước. ── Này Mukuro, mái tóc đó, cắt đi một chút sẽ thoải mái hơn đấy ── ”
“ ── Hông được.”
Và.
Khi Shidou nói vậy, ánh mắt của Mukuro trở nên sắc bén, cô trả lời dứt khoát.
“Em rất khó chịu nếu tóc bị cắt. Dù có là Nushi-sama, đó vẫn là điều em không thể tha thứ.”
“…….. Ư!?”
Trước phản ứng đó, vai cậu vô thức mà run lên.
Nhưng điều đó là đương nhiên. Dù thế nào đi nữa, bầu không khí vui vẻ xung quanh Mukuro cho đến giờ, đã đột ngột chuyển sang nguy hiểm chỉ trong chớp mắt.
Tiếp đó, báo động từ chiếc incam vang lên. Âm thanh báo động rất quen thuộc. Đây là ── lúc mà tâm trạng của Tinh Linh trở nên xấu đi.
『Hừ, Shidou! Hãy đi theo cô ấy! 』
Kotori vội vàng thốt lên.
Vài giây sau, Shidou đang lúng túng không biết nên dỗ dành Mukuro bằng cách nào, Mukuro đã nhận ra lời nói của mình có phần gay gắt, cô thở ra và nói tiếp.
“…… Xin thứ lỗi cho em. Em không biết lí do tại sao nhưng…… việc đó, khiến em rất khó chịu.”
Đồng thời, tiếng báo động vang vọng từ chiếc incam dừng lại. Shidou nhẹ nhõm thở ra.
“Vậy, vậy à. Tôi xin lỗi, lại đây nào.”
Vừa nói, cậu vừa nhìn vào tóc của Mukuro. Mái tóc vàng lượn sóng, rất đẹp. Quả thực là vậy, Mukuro trân trọng nó là điều tất nhiên. Tóc chính là sinh mệnh của người con gái, có lẽ cậu đã có phát ngôn thiếu cẩn trọng.
Tuy nhiên, cứ thế này thì khi đi bộ sẽ làm bẩn bộ tóc quý giá ấy mất. Shidou rụt rè đề xuất trong khi nhìn vào thái độ của Mukuro.
“Nhưng, cứ thế này thì chúng ta không thể đi bộ được. Ví, ví dụ như…… buộc chúng vào có làm cô khó chịu không?”
“Hưm…..”
Mukuro khẽ lắc đầu trong khi sờ vào tóc của mình.
“…….. Không, miễn là chúng không bị cắt. Em nên làm thế nào đây?”
“À thì, việc đó ── ”
Và, khi Shidou nói đến đấy, từ chiếc incam bên tai phải, có thể nghe thấy giọng nói của Kotori.
『── Shidou, các lựa chọn đã xuất hiện rồi.』
Trên màn hính chính trong khoang tàu «Fraxinus», hiển thị 3 lựa chọn.
① Đến salon làm tóc và giao cho các chuyên gia.
② Để Shidou hướng dẫn cách làm đẹp.
③ Cầm chúng như kiểu giữ váy cưới trong khi đi phía sau Mukuro, thỉnh thoảng đung đưa với dáng vẻ hạnh phúc. Đôi khi liếm một phát.
“ ── Tất cả thành viên, chọn đi!”
Sau khi Kotori đưa ra chỉ thị, tất cả thành viên ở khoang dưới đồng loạt thao tác lên bảng điều khiển có sẵn, lựa chọn một phương án.
Sau vài giây chờ đợi, kết quả tổng hợp đã được hiển thị.
“② chiếm đa số, tiếp theo là ①. Người chọn ③ là……”
“Vâng, là tôi đây!”
Kotori nói vậy, Kannazuki đang đứng chờ bên cạnh ghế chỉ huy hào hứng giơ tay lên.
“Tôi rất quý những cấp dưới trung thực. Phần thưởng của anh là được ngồi 30 phút trên chiếc ghế không khí.”
“Ể! Có được không ạ!?”
Trước lời nói của Kotori, Kannazuki làm một gương mặt hạnh phúc từ tận đáy lòng, cứ như vậy hạ thấp tư thế, sau đó dừng lại khi đầu gối đã tạo thành góc 90°. Trước bộ dạng đó, phi hành đoàn chỉ vừa cười bất lực vừa nhìn.
“Thật là, hắn ta nghĩ cái gì thế. ── Mà này Maria.”
『Vâng, có chuyện gì vậy Kotori.』
Khi Kotori gọi lên cái tên đó, chữ 『MARIA』 hiển thị trên màn hình phụ, giọng nói của «Fraxinus» AI 『MARIA』từ loa phát thanh vang lên.
“Mấy cái lựa chọn này, là do cô nghĩ ra đúng không nhỉ?”
『Tùy thuộc vào cách cô định nghĩa cho nhân cách và suy nghĩ của AI, các lựa chọn đều được tự động đưa ra từ các chỉ số của Tinh Linh và dữ liệu sẵn có, thực sự thì các lựa chọn đó không được tạo ra từ nhận thức của tôi. ── Tôi chỉ có thể suy đoán và giải thích mục đích của các lựa chọn.』
“…….Aa, ra là vậy. Tôi đã lo lắng về nó từ trước, nhất định luôn có một cái rủi ro, nhưng cô chưa bao giờ bỏ nó đi?”
『Đúng như vậy. Nhìn vào các hình mẫu cho đến bây giờ, các lựa chọn luôn dựa trên giá trị cảm xúc của Tinh Linh, có vẻ như 3 lựa chọn được cấu thành từ 3 yếu tố “Yêu thích”, “Đối kháng” và “Đánh cược”. 』
“Đánh cược à…….”
Đột nhiên nói ra thứ gì đó giống như bài bạc. Với một biểu hiện rất giống con người, cô vô thức mà cười khổ.
『Vâng. Nếu các xu hướng giống nhau, tạo ra các lựa chọn sẽ không còn ý nghĩa gì. 』
“Thôi, quả thực là tôi vẫn không hiểu, nhưng đôi khi những lựa chọn mạo hiểm vẫn giúp tôi……. Theo tôi đoán thì điều này cũng không quá tệ?”
『Không sao đâu. Sau một lần thất bại nếu chúng ta đặt cược gấp nhiều lần lên, chỉ một lần thắng chúng ta sẽ thu về nhiều hơn tổng số trước đó. 』
“Đừng có ai dùng chức năng tính toán của Maria để dự đoán kết quả đua ngựa nữa nhé!?”
Cảm thấy rõ ràng cô ấy đã học phải những thứ dư thừa. Kotori chịu không nổi mà thét lên.
Một vài thành viên phi hành đoàn không khỏi rùng mình, nhưng chỉ với điều đó thì không thể xác định được họ bị bất ngờ bởi giọng nói của Kotori, hay là có điều gì mờ ám ở đằng sau……. Kotori đã quyết định trong đầu rằng lát nữa sẽ kiểm tra bản ghi quản lý.
Và, khi đang nghĩ như vậy, cô bé nghe thấy tiếng gõ bộp bộp vào chiếc incam từ loa phát thanh. Có vẻ như là, Shidou đang yêu cầu được trả lời.
“Aa, em xin lỗi. ② nhé, Shidou. Giao cho các chuyên gia giải quyết cũng không tệ, nhưng nghĩ kĩ thì cô ấy là Tinh Linh chưa phong ấn, sẽ là tốt nhất nếu để Shidou đối ứng.”
Kotori nói xong, Shidou trong màn hình gật đầu như để cho thấy mình đã nắm rõ.
“ ── Vậy Mukuro, đến nhà tôi một lần có được không? Nếu ở nhà thì sẽ có cả lược và kẹp tóc.”
“Nhà của Nushi-sama à?”
Shidou nói vậy theo sự hướng dẫn của «Fraxinus», Mukuro tròn mắt ngạc nhiên.
“Hô. Thú vị đấy. Tốt thôi, nghe theo lời người em thích cũng không vấn đề gì.”
“Haha…… Xin cung kính cảm tạ.”
Shidou nhún vai, kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn. Không rõ tại sao, khi nói chuyện với giọng điệu cổ kính của Mukuro, cậu cảm thấy bản thân giống như một người hầu hoặc đầy tớ vậy.
“Hahaha, gì vậy Nushi-sama, lời anh vừa nói thật thú vị đấy.”
“…… Ô, ừm.”
Dù là có chủ ý hay không, Mukuro vẫn vừa nói vừa cười thỏa mãn như vậy. Shidou gãi má cười khổ.
“Giờ thì……….. Trước tiên là, làm thế nào để về nhà nhỉ?”
Shidou lẩm bẩm trong khi liếc nhìn ra ngoài đường lớn từ khoảng giữa các tòa nhà. May mắn ở đây là thành phố Tenguu. Để đến được nhà Shidou sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ. Nhưng, nếu đi bộ mà dắt theo một thiếu nữ quá nổi bật như này, thì sự khó khăn sẽ tăng lên gấp bội.
Rồi khi Shidou còn đang ưu tư, Mukuro nghiêng đầu khó hiểu.
“Anh đang lo lắng về chuyện gì vậy? Chỉ là quay về nhà anh thôi mà.”
“Ừm, điều đó đúng vậy nhưng mà……”
Và, khi Shidou nói đến đấy, Mukuro đặt tay lên vai Shidou. Sau đó, cô đâm chiếc quyền trượng đang nắm trong tay còn lại vào không khí, xoay nó như đang mở khóa.
“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗── 〖Mở « Rātaibu »〗”
Khoảnh khắc tiếp theo, một 『Cánh cửa』 đủ cho từng người đi qua mở ra ở đó.
“Cái……”
Trong lúc Shidou còn đang bàng hoàng, Mukuro không chút do dự mà nhảy vào trong đó. Sau đấy chỉ còn bàn tay thò ra từ 『Cánh cửa』, vẫy vẫy như để gọi Shidou.
“Này, này!”
『Shidou, dù thế nào thì cũng đuổi theo đi! Em sẽ cho camera tự động đi theo anh! 』
Kotori nói qua chiếc incam. Shidou vò đầu bứt tai, vứt bỏ hết suy nghĩ mà ném mình vào trong 『Cánh cửa』.
Trong khoảnh khắc tầm nhìn tối đi, ngay lập tức nội thất quen thuộc bên trong căn nhà hiện ra, bóng dáng Mukuro đang hào hứng nhìn xung quanh lọt vào mắt cậu. Cùng lúc khi Shidou đi xuyên qua, 『Cánh cửa』 bắt đầu co lại, biến mất như một màn sương.
“Hưm, đây là tư gia của Nushi-sama? Nơi này thật đẹp.”
“Mukuro……”
“Ưm? Có chuyện gì vậy?”
“……. Không, thành thật mà nói thì cô đã cứu tôi đấy. Nhưng mà, đừng sử dụng Thiên Sứ ở nơi công cộng nữa nhé?”
Khi Shidou nói vậy, Mukuro khó hiểu nhìn chằm chằm vào Shidou mất một lúc, sau đó cô ấy gật đầu nói “Được, tốt thôi”, rồi để «Michael» biến mất vào trong không khí.
“Thế, Nushi-sama. Anh định làm gì?”
“Aa, cô đến đây một chút đi.”
Shidou nói vậy, gọi Mukuro đến trước gương.
“Nào, Mukuro. Ngồi xuống đây đi.”
“Ưm.”
Mukuro ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế tròn. Shidou gỡ phần tóc được cuộn lại giống bánh bao ra trước, sau đó cầm bàn chải tóc trong tay, bắt đầu cẩn thận chải mái tóc vàng của Mukuro.
“…….. Hưm.”
Rồi, được nửa chừng thì Mukuro vặn mình. Shidou dừng bàn chải tóc đang cầm trong tay lại.
“A, xin lỗi. Cô thấy đau à?”
“Em cảm thấy nhột thôi. Anh đừng để ý, cứ tiếp tục đi.”
Khi Shidou nói vậy, Mukuro lắc nhẹ đầu như muốn nói “Nữa đi”. Không hiểu sao mà hành động đó rất đáng yêu, Shidou cười khổ mà tiếp tục chải.
“Giờ thì……. Nên làm theo kiểu nào nhỉ? Buộc lên cũng được, hoặc buộc sang hai bên có lẽ cũng hợp đấy. Cô có yêu cầu nào không?”
“Hưm…… Vậy thì, em muốn tập hợp chúng thành một dải để nó không rối tung lên nữa.”
Shidou chau mày trong khi thở ra, sửa lại phần tóc của Mukuro thành hình bánh bao như lúc nãy. Không hiểu sao, cậu cảm thấy kiểu tóc đó giống như thương hiệu riêng của Mukuro.
Và từ đó, bện phần tóc còn lại thành 3 dải dài.
Mặc dù đó là công việc khá khó khăn, nhưng Shidou đã quen với việc giúp Kotori tết tóc từ ngày xưa rồi. Chẳng bao lâu, mái tóc vàng dài của Mukuro đã được bện thành một dải rất đẹp.
“Hôhô! Anh giỏi thật đấy!”
“Cảm ơn vì đã khen ngợi, tôi vui lắm.”
Shidou kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn, “Nhưng” cậu tiếp tục nói.
“Chỉ thế này thì chiều dài vẫn không thay đổi mấy, vẫn rất khó để đi lại đấy?”
“Không vấn đề gì đâu. Hây…”
Mukuro nói ngắn gọn, rồi ngoáy đầu cường điệu giống như diễn viên kịch Kabuki. Tự nhiên, mái tóc dài xoay theo, cuốn quanh cổ của Mukuro. Đúng vậy, nếu thế này thì chắc chắn chiều dài không thành vấn đề.
Sau đó từ chiếc incam bên tai phải, cậu nghe thấy một âm báo vui nhộn.
『── Cảm giác tốt đấy, Shidou. Em không nghĩ là chúng ta có thể thuận lợi nâng cao mức độ tình cảm đến mức này nếu cô ấy vẫn là con người giống như trước đây. Anh không cần vòng vo đâu. Hãy tấn công cô ấy trực diện. Đã mất rất nhiều công chuẩn bị cho mái tóc rồi, sao anh không đưa cô ấy xuống phố? 』
“Đã rõ……..”
Shidou khẽ trả lời, rồi nhìn một lượt dung mạo của Mukuro. ── Linh Phục được dệt thành từ những vì sao, nhẹ nhàng tỏa sáng. Quả nhiên là dáng vẻ này hết sức nổi bật.
“A…… đúng rồi. ── Kotori, anh mượn một ít đồ nhé.”
『Ể? Aa, ý anh là vậy nhỉ. Được thôi. 』
Kotori dường như đã hiểu ý của Shidou mà đáp lại. Shidou lấy một bộ đồ thích hợp từ phòng của Kotori, mang đến cho Mukuro xem.
“Mukuro, bây giờ chúng ta sẽ xuống phố, nhưng mà Linh Phục thì quá nổi bật nên bộ đồ này ──”
“Ôô, đúng là vậy nhỉ?”
Mukuro ngẩng mặt lên như để đáp lại lời nói của Shidou, cô vỗ tay bốp một phát rồi đứng lên khỏi chiếc ghế tròn.
Sau đó, Linh Phục Mukuro đang mặc biến thành những hạt sáng và tan vào trong không khí, không thương tiếc để lộ ra cơ thể trắng trẻo của Mukuro. Vùng ngực bị bó sát bởi Linh Phục được giải phóng, đung đưa như quả bóng căng đầy nước.
“Cái……. Mu, Mukuro!?”
“Anh hoảng cái gì thế? Em thay đồ thôi mà. Đưa quần áo cho em.”
Bỏ qua thực tế là Mukuro đang khỏa thân, trong khi vươn người tới trước với dáng vẻ không có chút xấu hổ nào, cô với lấy bộ đồ của Kotori từ tay Shidou.
Tuy nhiên.
“………. Hưm?”
Khi đang cố cài cúc của chiếc áo sơ mi, Mukuro chau mày. Có vẻ, kích cỡ không vừa với cô.
“Nushi-sama, thế này không được rồi. Cái áo này chật quá.”
『…………』
Mukuro khó khăn nói vậy, từ chiếc incam bên tai phải cũng chỉ nghe thấy sự im lặng…… Cậu hiểu rất rõ『Nghe thấy sự im lặng』 là một sự diễn tả rất buồn cười, nhưng không còn cách nào khác vì cảm nhận thực tế đúng như vậy. Không rõ là chuyện gì, bộ dạng của Kotori, như thể sự quyết tâm vừa bị thổi bay mất mà không nói nên lời.
“À, vậy thì……. Đừng mặc thứ đó nữa, Tinh Linh có thể tái hiện lại trang phục đã nhìn thấy bằng Linh Lực đúng không?”
“Ôô, có cả chuyện đó sao?”
Shidou vừa nói vừa quay mặt đi, Muku cởi bỏ quần áo, đập tay một lần nữa.
Sau đó cơ thể của Mukuro phát sáng mờ ảo, ánh sáng đó tập hợp lại thành hình dáng một bộ trang phục. Vừa chuẩn, hoàn toàn giống với thiết kế trang phục của Kotori ── Kích cỡ thì vừa vặn với cơ thể Mukuro.
“Ưm. Thế này dễ chịu hơn.”
Mukuro hài lòng nói vậy, rồi cười khúc khích. Từ chiếc incam, có thể nghe thấy giọng nói với tình trạng không thể hiểu nổi.
『…… Ể? Lẽ ra anh nên làm như vậy ngay từ đầu chứ.Tại sao anh lại để cô ấy mặc chúng 1 lần? Nè.』
“A, ahaha…… Thôi, dù sao thì, ta đi chứ, Mukuro?”
“Ưm. Được thôi.”
Khi Shidou thúc giục với một nụ cười khô khốc, Mukuro ngoan ngoãn gật đầu.
Và, khi “Ưm” thì cô ấy đưa tay ra. Giống như, một tiểu thư muốn có người hộ tống.
“À ừm, đây là……”
Shidou suy nghĩ loanh quanh mất một lát, hành lễ rồi cầm lấy tay cô ấy như một người quản gia.
“Chúng ta khởi hành chứ, thưa tiểu thư?”
“Ưm. Fufu ♪”
Sau đó, Mukuro bật cười với tâm trạng phấn chấn.
Cậu cũng không cảm thấy quá tệ khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy. Shidou nắm tay Mukuro, rời khỏi nhà Itsuka, đi bộ hướng xuống phố.
── Từ lúc đó là khoảng 6h. Shidou dẫn theo Mukuro, dưới sự hỗ trợ của «Fraxinus» đi bộ xung quanh thành phố Tenguu. Tiến trình cuộc hẹn được thực hiện theo phương pháp truyền thống. Đi dạo ngắm phố, ghé vào các cửa hàng thấy hứng thú, dùng bữa, vào bảo tàng mỹ thuật mà Mukuro cảm thấy tò mò ── Đại khái là như vậy.
Theo khuynh hướng, cậu biết rằng Mukuro thích những nơi yên tĩnh hơn là nơi ồn ào, thích ăn đồ Nhật hơn là đồ Âu, và thích các loại trang sức kiểu cổ. Cho dù vậy thì Shidou vẫn bị bất ngờ, bởi khi cậu hỏi cô ấy muốn thứ gì trong cửa hàng phụ kiện, cô ấy đã chỉ vào chiếc quạt Makie được bày trong cửa hàng bán đồ ở phía đối diện. Mặc dù nét mặt cô ấy ngây thơ giống trẻ con, nhưng sở thích thì rất cổ xưa.
Và khi thời gian là 7h tối. Mùa đông đến sớm đã làm mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà, bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm.
Shidou và Mukuro sau khi trải qua lịch trình một cách hài lòng, ở một công viên ít người biết đến, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài. Trong khi phe phẩy chiếc quạt Makie đã mua lúc nãy, Mukuro vui vẻ ngâm nga một bài hát.
『── Cảm xúc tốt đấy. Chỉ trong một ngày hôm nay, Mukuro đã hoàn toàn mở lòng với Shidou. Cần thêm một chút thúc đẩy nữa để chạm đến khả năng phong ấn. Rốt cuộc cần làm gì để giải quyết chút khó khăn đó? ── Anh không được lơ là, hãy giải quyết chuyện này trong một lần. 』
“A, ừ……”
Shidou trong khi nhìn Mukuro vô tư vui đùa, lưỡng lự mà gật đầu.
Sau đấy Kotori đã nhận thấy bộ dạng đó của Shidou, cô bé khó hiểu hỏi lại.
“Sao thế, anh có chuyện gì vậy?”
“Không…… Quả thực là, Mukuro trông rất vui vẻ, nếu mức độ tình cảm cũng như tâm trạng của cô ấy tăng lên thì không có gì tốt hơn việc đó…… Chỉ là anh có chút thắc mắc.”
“Chuyện gì?”
“Ừm……. Tại sao, Mukuro lại tự khóa trái tim của mình lại, và sống một mình trong vũ trụ như vậy…….”
Đúng vậy. Đó là thứ đang cào xước trái tim của Shidou.
Chắc chắn bây giờ Mukuro đang có rất nhiều niềm vui, theo như lời nói của Kotori thì có vẻ các chỉ số giới hạn vẫn đang biến chuyển thuận lợi. Thực tế là cậu đã cố gắng ra ngoài vào một ngày, vấn đề nằm ở chỗ cậu đã nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Trong các Tinh Linh có một nhóm nhỏ rất ngoan ngoãn đúng không?
Tuy nhiên, không, vì lí do đó.
Cậu không thể tưởng tượng được lí do vì sao trái tim Mukuro lại bị khóa.
Không cảm thấy gì, không còn nhớ gì, không suy nghĩ gì.
Nguyên nhân cô ấy cắt đứt quan hệ với thế giới, lựa chọn giống như một hòn đá mà tiếp tục trôi nổi.
Mukuro, vẫn chưa nhận ra gương mặt đang liếc nhìn mình của Shidou.
『 Điều đó….. Quả thực là vậy nhỉ. Nhưng, quan trọng đâu phải là Mukuro ngày xưa, mà là Mukuro bây giờ phải không? Đó không phải là lí do để anh bỏ lỡ cơ hội phong ấn Linh Lực đâu đấy! 』
“Ừ….. Anh biết rồi.”
“ ── Fufufu.”
Và, khi Shidou đang nói chuyện với Kotori, bỗng dưng có thể nghe thấy tiếng cười của Mukuro ở bên cạnh.
“Em biết rồi. Nushi-sama đang nói chuyện một mình. Thực sự thì ngày hôm nay rất vui.”
“Haha……. Nếu cô vui thì gì cũng được.”
“Hô. Vậy hãy để em bày tỏ lòng biết ơn. Nếu Muku vẫn còn ở trên bầu trời đó, chắc chắn sẽ không thể thưởng thức những niềm vui trong cuộc sống. Vậy nên, Muku muốn anh làm điều này ở đây, giờ thì Nushi-sama ── ”
Nói vậy, Mukuro chủ động nhắm mắt lại. Shidou cảm thấy dường như phiền não của bản thân đã bị nhìn thấu, quay người đi như muốn trốn chạy.
“Ể? Gì, gì vậy?”
“ ── Anh không thích Muku sao?”
Nhưng. Trái với dự đoán của Shidou, những từ mà Mukuro nói ra với nụ cười tinh nghịch là vô cùng đáng yêu. Cậu cười khổ “Ahaha”, rồi đáp lại điều đó.
“……..Aa, anh thích em, anh muốn bảo vệ em, Mukuro.”
“Fufufu, vậy sao, vậy sao? Anh thích Muku à? Fufufu.”
Shidou nói vậy, Mukuro che mặt bằng chiếc quạt, vừa đung đưa chân, vừa cười vô cùng hạnh phúc.
Sau đó cô ngả người về phía trước, chăm chú nhìn vào gương mặt của Shidou, đôi môi như cánh cánh hoa anh đào khẽ mấp máy.
“ ── Muku cũng, rất thích những thứ về Nushi-sama. Em thích anh, Shidou.”
“…….! À, ừm……”
Tim đập thình thịch, Shidou vô thức mà ngừng cả thở……. Không hiểu tại sao, một cô gái bé nhỏ như vậy, lại có diện mạo quyến rũ đến kì lạ.
“Thế không được đâu……. Anh nói lại đi!”
“Ể? Aa ── anh, anh thích em, Mukuro.”
Shidou nói ra điều đó sau khi Mukuro nài nỉ, rồi Mukuro mỉm cười một cách mãn nguyện.
“Fufu. Anh nói thế rồi thì không còn cách nào khác nhỉ. ── Tốt thôi. Về những gì Nushi-sama đã nói lúc ở trong vũ trụ, em sẽ suy nghĩ về điều đó.”
“! Có thật không?”
“Ưm. Mà, điều duy nhất em lo lắng là mất đi Linh Lực…… Về phần đó thì Nushi-sama đã nói là sẽ bảo vệ Muku, nên nó cũng không quá tệ.”
Mukuro phe phẩy đầu ngón tay trong khi nói vậy. Shidou cảm thấy sợi dây căng thẳng luôn bị căng trong tim mình đã được nới lỏng một chút.
Chắc chắn là cậu có quan tâm đến quá khứ của Mukuro. Tuy nhiên, Kotori đã nói điều quan trọng nhất chính là Mukuro của hiện tại. Nếu có thể giải thích cho Mukuro, và cô ấy chấp thuận việc phong ấn, thì không có chuyện gì tốt hơn thế.
Nhưng, vào khoảnh khắc khi Shidou thở ra một hơi dài, Mukuro tiếp tục nói với giọng điệu phấn chấn.
“……. Thế nhưng, tất nhiên không chỉ có vậy ? Trên cả việc hẹn ước với Muku, anh phải thề là sẽ không bao giờ gặp những cô gái ở căn phòng hôm qua nữa.”
“Aa, anh hiểu ── hả?”
Âm điệu quá tự nhiên đó, khiến Shidou suýt vô thức mà gật đầu…… Nhưng giữa chừng thì cậu nghiêng đầu.
“Ể? Tại, tại sao?”
“Gương mặt khó hiểu của anh là sao? Đó không phải là việc đương nhiên sao? Nushi-sama thích Muku đúng không? Muku cũng thích Nushi-sama nữa. Nếu thế thì còn điều gì mà Nushi-sama và Muku lại không kết hôn? Tuy nhiên, nếu có thêm những cô gái đó thì không phải chuyện này rất kì quặc sao?”
Mukuro nói những điều đó một cách vô cùng tự nhiên.
Không, sự thật là cô ấy nghĩ những điều đó là đương nhiên. Thực tế, Shidou không thể không hiểu những gì cô ấy đang nói.
Tuy nhiên, nghĩ theo hướng ấy, đó gần như là thứ người ta gọi là quan hệ hôn nhân ── Với người luôn đi phong ấn sức mạnh của các Tinh Linh khi họ xuất hiện như Shidou, nó không khác gì một đòn chí mạng.
“Ưm? Muku vừa nói điều gì đó kì lạ sao?”
“……. Không, à, ừ thì……..”
Nhìn thấy ánh mắt trong veo của Mukuro, Shidou vô thức lảng ánh mắt sang chỗ khác……. Shidou là người duy nhất có thể phong ấn Linh Lực của Tinh Linh là điều không thể thay đổi, nhưng nếu thay đổi lại lời nói của mình, cậu cảm thấy như đã làm điều gì đó cực kì có lỗi với các Tinh Linh.
『Đợi đã Shidou, anh đừng phản bác gì vội nhé.』
“Xin, xin lỗi……. Anh cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt……”
『Điều đó hãy làm sau đi. ── Dù sao thì, quả thực là em cũng không thể đồng ý với điều đó. Dù có nói dối và phong ấn được, em sợ rằng sau đấy khi cô ấy tìm ra sự thật thì nó cũng sẽ chảy ngược lại…… Không còn cách nào khác ngoài giải thích rõ ràng rằng phong ấn và kết hôn là khác nhau, sau đó cố gắng thuyết phục cô ấy. 』
“……. Đúng vậy nhỉ.”
Shidou khẽ gật đầu, hít một hơi chuẩn bị rồi quay về phía Mukuro.
“Này nhé, Mukuro. Em hãy nghe rõ này. Điều đó là không thể đâu.”
“Ưm? Nushi-sama là loại người hay lăng nhăng sao?”
“………..”
『Anh đừng tổn thương quá nhé』
Kotori nói vậy với thái độ xuề xòa. Shidou hắng giọng như để khích lệ bản thân rồi tiếp tục.
“Như đã nói từ trước, anh, muốn cứu tất cả các Tinh Linh. Vậy nên…. Từ bây giờ nếu lại có Tinh Linh giống như em xuất hiện thì anh sẽ phải phong ấn sức mạnh đó. Hơn nữa ── Anh, rất yêu quý những Tinh Linh anh đã phong ấn cho đến bây giờ, và cả em nữa, Mukuro. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu Mukuro cũng có thể kết bạn với mọi người.”
“………Hưm.”
Shidou nói xong, Mukuro chỉ chăm chú nhìn mà không nói gì.
Và sau vài giây, cô ấy vỗ tay bốp 1 cái như thể nghĩ ra điều gì đó.
“Vậy sao, vậy sao, mọi chuyện là vậy sao? Nushi-sama thật là tốt bụng.”
“Hể?”
Không hiểu được phản ứng của Mukuro, Shidou tròn mắt. Nhưng Mukuro, gật gù như thể cô ấy có điều gì tâm đắc.
“Em hiểu rồi. Anh đã nói cho em mọi chuyện. Vậy cứ giao hết cho Muku giải quyết.”
Mukuro nói xong, nhẹ nhàng đứng lên khỏi chiếc ghế dài, gấp chiếc quạt Makie tuyệt đẹp lại, đập đập nó vào miệng rồi nói.
“ ── Vậy thì, tối nay chúng ta từ biệt tại đây. Hẹn sớm gặp lại anh, Nushi-sama.”
Và Mukuro chỉ nói như vậy, chạy mất vào con đường mờ tối.
“Đợi, Mukuro!?”
Shidou nhanh chóng đuổi theo Mukuro. Nhưng, e rằng trong lúc đó cô ấy đã sử dụng «Michael». Cậu không còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Mukuro ở đâu nữa.
“Rốt cuộc…… cô ấy định làm gì……?”
Đứng trên con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn.
Gương mặt Shidou nhuộm đầy sắc màu của sự bối rối khi nghĩ về những lời nói kì lạ mà Mukuro đã để lại.