Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Bóng Đêm Vẫy Gọi — Headhunting (Săn Lùng)

Độ dài 9,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

Một bầu không khí nặng nề lấp đầy lúc này trong phòng họp trụ sở Tập đoàn DEM ở Anh.

Không khí thực sự như đặc quánh lại. Đến cả thở cũng khó khăn như thể phổi sẽ bị ngập toàn bùn chỉ trong một lần hít vào. Nếu ai bị ném vào căn phòng này mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, hẳn họ sẽ thấy bụng dạ thắt lại dữ dội.

Tất cả những người đàn ông ngồi trên những hàng ghế này đều có điểm chung. Đầu tiên, tất cả họ đều là người Anh. Thứ hai, tất cả họ đều là thành viên hội đồng quản trị của DEM. Và một điều nữa—— Tất cả họ đều băng thạch cao tay phải hoặc tay trái.

“……….Mẹ nó chứ!”

Một người đàn ông trung niên, đeo kính - thành viên trong hội đồng Roger Murdoch phá vỡ bầu không khí im ắng dài đằng đẵng.

“Mọi người, liệu có ổn không nếu cứ để mọi việc mãi như thế này sao? Các vị định giữ im lặng thậm chí dù cho chúng ta đều bị như thế này à!?”

Ông hét lên cay đắng và giơ cánh tay phải được treo lên cổ giống như mọi người khác.

—Cánh tay ấy đã bị cắt trong suốt cuộc họp hội đồng vài ngày trước.

Vâng. Vài ngày trước, tất cả các thành viên trong hội đồng ở đây ngay lúc này đã yêu cầu Giám đốc Điều hành Tập đoàn DEM từ chức—— và kết quả, nó đã bị bác bỏ ngay bằng bạo lực.

Cánh tay bị cắt lìa của họ đã hoàn toàn được nối lại đẹp đẽ nhờ sử dụng công nghệ trị liệu Realizer và họ có thể di chuyển ngón tay tùy thích. Tuy nhiên, cái cảnh cánh tay họ biến mất trong tức khắc vẫn in sâu trong đầu họ thậm chí đến bây giờ. Không ai trong số họ đã bỏ đi lớp bột.

“……..Ông nói thế thì làm được gì………”

Một người đàn ông với bộ râu—— Simpson, nhìn về hướng Murdoch. Ánh mắt ông có chút sợ hãi—— và cũng đầy sự chỉ trích đến Murdoch. Tuy nhiên, không chỉ người đàn ông này. Mặc dù mọi người trong cuộc họp không một ai lên tiếng, cũng không hề khó để hình dung rằng họ cũng đang nghĩ điều tương tự.

Nhưng điều đó cũng chỉ là hiển nhiên thôi. Ngay từ đầu—— Murdoch chính là người đã bày ra kế sách yêu cầu miễn nhiệm Westcott.

Westcott đã phát minh ra một cỗ máy cách mạng được biết đến là Realizer và xây dựng nên Tập đoàn DEM, đóng góp của cậu ta là không đếm xuể. Nhưng, đối với những thành viên trong hội đồng lúc này, sự lạm dụng quyền hành tuyệt đối của cậu bất chấp hậu quả là mối phiền toái.

Lần đấy, tin tức về Westcott gây ra những sự kiện đáng chỉ trích ở Nhật Bản ập tới như vũ bão.

Không chỉ gây nên sự phá hủy trụ sở chi nhánh Nhật Bản thứ nhất và thứ hai cùng các cơ sở liên quan, cậu cũng là nguyên nhân gây ra cái chết và thương tích cho nhiều Pháp Sư. Đó là một cơ hội tốt để đặt nên câu hỏi về trách nhiệm của cậu.

Nhưng mà— kết quả là thế này đây.

Simpson tỏ vẻ bất lực trong khi lắc đầu.

“Ông nên đổi mới suy nghĩ từ vấn đề này đi. Hắn ta là một con quái vật. Hắn khác với chúng ta. Suy nghĩ của hắn, thứ hệ thống giá trị của hắn, và quyền lực biến điều ấy thành thực tế này ………….mọi thứ. Chúng ta mới là những kẻ ngu ngốc tìm kiếm một giấc mơ thậm chí dù chỉ là một khoảnh khắc.”

Murdoch siết tay trái lại khi nhìn vào Simpson.

“……….Cứ cho là thế đi. Tôi đang lên kế hoạch để bắt hắn ta nhận một sự trừng phạt thích đáng.”

Các thành viên hội đồng ngán ngẩm trước lời nói của Murdoch. Gần như, có thể coi đó là sự trơ lỳ dũng cảm của Murdoch.

“Trừng phạt ………… huh. Thế ông định làm cái gì đây?”

Simpson hỏi trong khi nhún vai. Tuy nhiên, ông không nói thẳng hay thêm hành động gì khác. Cổ họng ông run lên sau khi nhìn chằm chằm vào hội đồng quản trị ngồi đó.

“Giám đốc Westcott lúc này đang ở Nhật nếu tôi đúng. Dường như hắn ta đang ở một nơi mà các Tinh Linh thường xuyên xuất hiện với một tỉ lệ cực kì cao.”

“Thế thì có liên quan gì?”

“Tất nhiên là có.——Vấn đề sẽ khá lớn đấy nếu như hắn ta nhỡ bị kéo vào Không Chấn hay vài loại tai nạn nào đó.”

“……………!!”

Mọi người há hốc miệng vì câu nói với ý nghĩa sâu xa và giọng điệu mạnh mẽ đó.

“Murdoch, đừng nói với tôi, ông …………”

Simpson nói điều đó một cách sợ hãi.

Không chỉ ông ấy, nhưng mọi người ở đó chắc chắn đã hiểu.

—Murdoch đang đề nghị cho một vụ ám sát Westcott.

“……………………………”

Sau một lúc, sự im lặng lại chực tràn trong căn phòng. Ai cũng nhìn những thành viên hội đồng khác để chờ đợi lời đáp lại của họ.

Dù sao, thật dễ dàng để hình dung cái kế hoạch 『lấy đi mạng sống của ai đó』 của ông không phải điều mà ông do dự. Nếu ông ta không có cái tính đáng ngưỡng mộ đó, ông ta chắc sẽ không ngồi trên ghế hội đồng quản trị của DEM.

Sự sợ hãi đơn giản là một điều duy nhất mà họ lo lắng—— Đó là, giả như ám sát thất bại, họ sợ rằng Westcott sẽ trả thù họ.

“…………đúng vậy. Điều này rất đáng lo. Thực sự đáng lo.”

Những từ ngữ giả tạo này chỉ có nghĩa là ông ta đồng ý với kế hoạch của Murdoch.

“…………Aah, đúng như ông nói.”

Sau đó, từ người này tới người khác tuyên bố đều lo ngại cho Westcott— và chốc lát, mọi người tỏ ra đồng thuận với kế hoạch của Murdoch.

Murdoch nhếch mép. Đúng như ông đã tính toán.

Bình thường thì, các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ không thuận theo kế hoạch của Murdoch. Nhưng trải nghiệm cánh tay bị đốn cụt gần đây trong cuộc họp hội đồng lần trước đã thay đổi suy nghĩ của họ.

Điều đó có nghĩa là—— nỗi sợ hãi phải tiếp tục đi cùng với con quái vật Westcott từ bây giờ, đã chiến thắng sự sợ hãi của việc làm phản chống lại hắn ta.

Tuy nhiên, mặc dù ông đã có sự đồng thuận của tất cả mọi người, vẫn còn hàng tấn vấn đề. Simpson băn khoăn.

“………Nhưng, thậm chí nếu là vậy, ông có cách nào không?”

Câu hỏi đó rất bình thường. Với Tập đoàn DEM, để sửa chữa một vấn đề theo dự kiến không thể trong hòa bình được, những người thực hiện điều đó không ai khác những Pháp Sư đội thi hành thứ 2, mặc dù cách này rất hiếm sử dụng.

“Những Pháp Sư của đội thi hành thứ 2 đều ủng hộ Westcott. Gần như, dù cho chúng ta có nhử họ bao nhiêu, không ai sẽ phản bội hắn ta đâu.”

Trước câu nói của Simpson, một thành viên hội đồng tóc trắng gật đầu.

“Và thậm chí ngay cả khi chúng ta có được sự hợp tác của họ …………cô ta vẫn luôn ở bên Westcott.”

Cô ta. Chỉ với một từ đơn giản, tất cả hội viên nuốt nước bọt.

Ellen M Mathers. Cô là hầu cận tin cậy nhất của Westcott và cũng là thủ phạm chặt đứt cánh tay của Murdoch và cả nhóm.

Bên trong DEM—— không, trong cả nhân loại, cô ta được đánh giá là Pháp Sư mạnh nhất. Chừng nào cô ở bên cạnh Westcott, mặc dù họ có muốn tấn công Westcott, họ cũng có thể không muốn quên đi sự tồn tại của cô ta. Murdoch méo miệng.

“—Tất cả các ông đều biết vệ tinh nhân tạo DEM chứ, hiện nay đang ở trên quỹ đạo vệ tinh?”

“Cái…………?”

Simpson nhướn mày lên trong sự ngờ vực. Như thể ông muốn nói, sao ông lại đột ngột nói tới chuyện này.

Tuy nhiên, Murdoch không bận tâm mà tiếp tục.

“Nói cho chính xác thì, có 23 đơn vị. Và dù sớm hay muộn, 8 trong số chúng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trong tình trạng chờ xử lý.”

“Chờ đã. Tôi không hiểu cái mà ông đang nói. Cái đó thì liên quan gì đến việc này?”

Những thành viên trong hội đồng đều chung một biểu cảm lúng túng trên gương mặt họ. Dường như vẫn chẳng ai hiểu ông ấy cho dù ông đã nói đến chừng đó. Murdoch mỉm cười không sợ hãi.

“—— Chúng ta sẽ thả vệ tinh nhân tạo «DSA-VI» sắp được xử lý, xuống thành phố Tenguu.”

“……………!”

Những giám đốc hội đồng quản trị ngơ mặt ra một lúc.

Nhưng, Simpson lắc đầu ngay say đó.

“Tôi biết ông sẽ nói vậy mà ……… Ông thực sự nghĩ điều đó là có thể à? Trái Đất có một bầu khí quyển ông biết đấy. Những thứ như vệ tinh nhân tạo sẽ bốc cháy trước khi chạm đến được mặt đất. Thậm chí ngay cả những mảnh vỡ còn lại, không đời nào ông có thể thả nó chính xác ở vị trí mà Giám đốc Westcott ở.”

“——Có thật vậy không?”

“Cái gì?”

“Để tôi giải thích kế hoạch. Trước hết——”

Simpson ngờ vực nhíu mày lại. Nii, Murdoch nhe răng ra cười khi tiếp tục.

Khi ông giải thích, sắc mặt những thành viên thay đổi trong chớp mắt. Thời khắc họ bắt đầu nghe lời giải thích của Murdoch, chắc chắn họ nhận ra kế hoạch này không phải là một câu chuyện trong mơ.

“—Tất cả là như vậy đó. Có câu hỏi nào không?”

Murdoch nói vậy, và một trong số hội đồng giám đốc cất lời trong khi mồ hôi đổ dài trên gương mặt.

“…………Tôi hiểu rồi, đúng là điều này hoàn toàn có thể nếu chúng ta làm. Nhưng, không phải cách này sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho thành phố Tenguu sao?”

“Đúng vậy! Đúng là điều này có thể tống khứ được Westcott nhưng mà, thiệt hại là vô cùng to lớn! Thậm chí nếu như điều này thành công, ông sẽ định giải thích thế nào với cả thế giới đây!”

Một người đàn ông hói đầu cất tiếng nói trong sự đồng thuận. Nhưng, những lời đáp lại ấy đúng theo những gì ông đã tính trước. Murdoch gật đầu thong thả trong khi đáp lại.

“Vào thời điểm tiến hành, chúng ta sẽ gửi một con tàu trên bầu trời thành phố Tenguu và nó sẽ liên tục mở Territory; chúng ta sẽ sử dụng nó để che dấu đi sự có mặt của vệ tinh nhân tạo từ các thiết bị quan sát trên mặt đất. Và sau đó, chúng ta sẽ làm cho chuông báo Không Chấn kêu, và để những người dân xung quanh sơ tán. Ừm tất nhiên là, tôi không biết hầm trú ẩn chống Không Chấn có thể chịu nổi không.”

“Cái…………!?”

“Ồ thật bi kịch làm sao. Thành phố Tenguu ở thủ đô Tokyo bị tấn công bởi một cơn đại Không Chấn một lần nữa sau 30 năm. Hơn nữa, nó là một thảm họa cực lớn đến nổi phá tan hầm trú ẩn.”

Ông vẫn tiếp tục nói như thể ông đang ở trong một vở kịch.

“Đỉnh điểm của sự thảm thương đó, Giám đốc Tập đoàn của chúng ta đang ở đó. Aah, thật đau lòng biết bao. Mất đi một thiên tài như cậu ta là một mất mát rất lớn của DEM. Nhưng, chúng ta không thể tiếp tục đau buồn thêm được. Hãy hoàn thành di nguyện của cậu ấy và cống hiến hết mình để đưa Tập đoàn DEM đến tầm cao mới.”

Sau khi Murdoch kết thúc bài phát biểu, khuôn mặt của các thành viên hội đồng quản trị trở nên nhợt nhạt và nhìn Murdoch.

Nhưng—— dù có mất bao lâu đi chăng nữa, không một ai khẳng định rằng nó là một phương pháp cực kì vô nhân đạo.

Phần 2

“…………………Oou”

Ngày 1 tháng 11. Shidou rất mệt mỏi.

Mặc dù cậu thoát được việc bị gọi lên đồn, nhưng sự quấy rầy của Natsumi vẫn tiếp diễn liên tục sau đó.

Vào một dịp khi ra ngoài đi shopping, ngay giữa giữa khu mua sắm, trang phục của Shidou bị biến thành một chiếc áo khoác da kiểu ăn chơi và bó sát khiến cho cậu trông giống như một tên đồi trụy, những người đi đường gần đó báo cảnh sát khi họ thấy những cô gái trẻ trở nên trần như nhộng khi chỉ cần ở quanh Shidou, còn lúc cậu trở về nhà, nhà cậu thì biến thành sex shop trang trí với đèn neon hồng. Nếu không có sự hỗ trợ của «Ratatoskr», có khi cậu đã vào trại không biết bao nhiêu lần.

“Shidou, cậu trông không khỏe chút nào, cậu có sao không?”

Tohka bứt rứt lén nhìn vẻ mặt Shidou. Khi cậu nhìn kĩ càng hơn, Tohka không phải người duy nhất, Yoshino, Yamai tỷ muội, Miku và cũng như Kotori nấp sau bóng tối của cây cột cũng hướng mắt đến Shidou.

Shidou lắc đầu để tránh làm cho mọi người lo lắng trước khi thở dài một tiếng.—— Mặc dù người đang trong thời gian khó khăn nhất là Tohka và cả nhóm vì cơ thể họ bị biến đổi, Shidou sẽ mất mặt nếu như cậu là người tỏ ra mệt mỏi lúc này.

“Aah, tớ ổn mà. Xin lỗi mọi người.”

“Umu………….vậy sao! Thật tốt nếu cậu không sao.”

Khi Shidou nói vậy, Tohka mỉm cười hài lòng trong tâm trạng nhẹ nhõm. Cậu phần nào hiểu được cảm giác của một người cha có con gái. Cô gật đầu pon pon.

Đúng là mấy trò quấy rối của Natsumi trở nên ngày một tồi tệ hơn nhưng mà, theo một góc độ khác, đây lại là một cơ hội.

Ít nhất thì, trong lần Natsumi biến đổi trang phục của Shidou và những thứ xung quanh, cô ấy sẽ phải ở trong phạm vi hiệu lực của «Haniel». Đương nhiên, chỉ điểm ra nơi cô ấy ở thì rất khó vì cô có thể biến thành muôn hình vạn trạng nhưng nhờ thế, họ cuối cùng cũng có thể tìm ra được một đặc điểm từ việc phân tích Linh Lực diễn ra những ngày qua. Ngay lúc này, đội phân tích của «Ratatoskr» đứng đầu là Reine hiện đang đặt một mạng lưới quanh trung tâm là nhà Itsuka. Dường như họ có thể bắt được Natsumi sớm thôi.

Thay vì thế, điều mà Shidou cần phải cẩn thận ưu tiên là Natsumi có cảm thấy thích thú hoặc là có lẽ sẽ buồn chán việc trêu ghẹo Shidou rồi lại ẩn mình đi một nơi nào đó khác.

Như vậy——— Ngay tại thời điểm đó.XX

“…………uh!”

Shidou nhìn thấy một điểm sáng lóe ở bên ngoài cửa sổ và há hốc miệng.

Đó là ánh sáng cậu đã thấy nhiều lần vài ngày qua—— dấu hiệu kích hoạt khả năng biến đổi của «Haniel».

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bên trong nhà Itsuka trong tầm mắt của Shidou và cả nhóm Tohka, mỗi vật đều phát sáng lên và ngoại hình họ cũng thay đổi.

Sau đó vài giây.

“Cái………………”

Sau khi nhìn ngoại hình của mọi người thay đổi hoàn toàn khác so với vài giây trước, Shidou mở trố mắt ngạc nhiên.

Đó là bởi vì, trang phục của những cô bé trước mặt anh, đã biến thành quần áo bó giống như những cô gái thỏ với quần lưới.

Nhìn kĩ hơn thì, hình dạng đôi tai trên đầu và đuôi gắn trên phần dưới của bộ trang phục. Tohka là cún, Kotori là mèo, Yoshino là thỏ, chị em Yamai là khỉ, còn Miku là bò sữa.

Thậm chí ngay cả trong những hoàn cảnh thông thường đó đã là những bộ trang phục khêu gợi mà thêm vào đó nữa, cơ thể của họ đã bị biến thành trẻ con. Mùi tội phạm đậm đặc lan tỏa trong căn phòng.

Không những thế, đó không phải là tất cả.

Căn phòng quen thuộc của nhà Itsuka bị biến thành cái lồng khổng lồ của sở thú từ sức mạnh của «Haniel», xung quanh các cô gái. Đồng thời, Shidou lại mặc một bộ trang phục bóng bẩy thường xuất hiện trong manga, với tay cầm roi da.

Tự nhiên, những bức tường nhà đã bị dỡ bỏ và chúng hiển hiện ra trước khu hàng xóm bên cạnh. Trên đỉnh lồng, có một bảng hiệu 『Vườn thú này thuộc về mỗi mình tôi』 được lịch sự treo ở đó.

Giờ cậu trông như một tên dâm đãng không thể chối cãi.

“C-Cái gì thế này!”

“Aaaa……………”

DAL V9 063

Những cô gái nhận ra vẻ ngoài của họ và mặt họ trở nên đỏ bừng ngay lập tức. Kaguya là người duy nhất gào lên bất mãn 「Chờ đã, sao ta lại là khỉ!?」. Có thể họ ngạc nhiên với ánh sáng đột ngột đó, mọi người từ khu láng giềng nhìn về phía cái 『Vườn thú này thuộc về mỗi mình tôi』 rồi bắt đầu nói xấu về điều gì đó và định gọi báo cho 110 nhưng, Shidou giả vờ không nhìn họ và đặt tay lên cái Incam trên tai.

“Reine-san!”

「….Aah, tôi biết rồi—— Chúng tôi bắt được nó rồi. Dấu viết của Natsumi.」

“Thật hả!? Giờ cô ấy đang ở đâu vậy!?”

「Cô ta đang ở quanh khoảng 1 km từ nơi cậu đang đứng—— trong một tòa nhà đang xây dựng tại khu vực thị trấn.」

“1 km ……….Cô ấy làm điều này từ xa vậy cơ à.”

Shidou hướng mặt về phía cửa sổ (nơi mà cái cửa sổ đã từng ở đó), cậu nhìn thấy nơi phát ra ánh sáng và lẩm bẩm.

“Shidou.”

Chắc hẳn đoán được lời đáp lại từ việc nhìn hành động của Shidou, Kotori nhìn Shidou một cách nghiêm túc và gật đầu.

“Aah………….đi thôi, mọi người!”

Shidou đánh đầu sang như thể để đáp lại điều đó.

……………nhìn vẻ ngoài kiểu gì đi nữa, cậu cũng cảm thấy cái cảnh này rất kì cục nhưng Shidou cố hết sức không để tâm đến điều đó.

Phần 3

“Fufu—— Haha………….ahahahahahah!”

Từ phía xa, Natsumi ôm bụng và bò lăn cười sau khi nhìn thấy Shidou trong hoảng loạn.

Cô là một cô gái đẹp với tầm tuổi đôi mươi và mặc bộ Linh Phục giống như một phù thủy. Cô có một gương mặt nhỏ và thân hình mảnh mai. Cô đang lăn lộn cùng bộ ngực đẹp đến nỗi người mẫu cũng khiếp đảm trong khi nước mắt trên khóe mắt cô cùng tiếng cười vang vọng. Natsumi đang trên đỉnh một tòa nhà thi công dở cách 1 km từ nhà Itsuka. Cô thích thú ngắm nhìn hành động của Shidou từ một chiếc ống nhòm khổng lồ mà cô biến ra từ một phần của khung sắt.

“Aah—, đáng yêu quá. Nhận lấy đi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã sống hạnh phúc sau khi làm bẽ mặt ta như thế đâu.”

Sau khi nói vậy, ánh nhìn của Natsumi trở nên sắc nhọn.

Phải. Vài ngày trước, bí mật chưa từng bị hé lộ của Natsumi đã bị “bật mí” bởi chàng trai đó, Itsuka Shidou.

Cô khịt mũi và xoay Thiên Sứ hình chổi—— «Haniel» trên tay ngược lại.

“Được rồi ………… không biết nên biến đổi tiếp cái gì đây.”

Sau khi Natsumi nhếch mép, cô cười nham hiểm. Trong đầu cô, bao nhiêu loại ý tưởng trào ra.

Cô muốn thứ gì đó sẽ làm cho tinh thần Shidou suy sụp càng nhiều càng tốt, và hoàn toàn hủy hoại đi địa vị xã hội của Shidou. Cô sẽ tiếp tục cho cậu đến khi cậu không thể bước đi dưới ánh mặt trời được nữa. Có thể thú vị khi xé tan áo Shidou khi cậu đi bốt cảnh sát, gán cậu tội danh quấy rối tình dục. Không, thay vì thế tại sao không là——

Lúc đó, trong khi đang nghĩ những điều tương tự như vậy với gương mặt rất nguy hiểm, Natsumi bất ngờ nhíu mày lại và ngẩng mặt lên.

“…………………! Có cái gì đó đang tiến lại gần thì phải …………?”

Đầu tiên là cô tưởng mình nhầm nhưng mà—— quả thật, ở đó có một thứ gì đó đang tiến lại Natsumi.

“Đừng nói với là, Shidou đang tìm mình nhé ………….?”

Natsumi tặc lưỡi. Đó cũng không phải điều không thể. Cô phần nào đoán ra có một tổ chức lớn hỗ trợ Shidou. Mặc dù, Shidou không nhắc cô, cô cũng không thể phủ nhận khả năng một mạng lưới đã được giăng quanh khu này.

“Ta rất xin lỗi nhưng, ta không thể để bị bắt lúc này được.”

Cô lè lưỡi ra lêu lêu người đang đuổi theo cô vẫn còn lấp ló đằng xa rồi leo lên «Haniel».

“Fufufu, gặp lại sau nha.”

Ton, cùng lúc cô dậm chân xuống đất, cơ thể Natsumi bay lên cùng với «Haniel». Natsumi nhìn ra xa trước khi, hạ thấp thế đứng của cô trên cây chổi và bay thẳng lên bầu trời với tốc độ cao.

Khung cảnh xung quanh hút về phía sau một cách chóng mặt. Một cảm giác sắc như dao cạo chạy xẹt qua người cô.

Dù cho họ đã biết vị trí của Natsumi, thật vô nghĩa trừ khi có người có thể bắt kịp cô. Natsumi tưởng tượng những người bạn của Shidou với dáng vẻ lúng túng và cười khẩy, kusu kusu.

“—— chà, ta nghĩ nơi này được đây.”

Ai biết được đã bao lâu trôi qua sau khi cô bay đi. Chỉ để đề phòng, Natsumi bay loạn xạ trước khi hạ xuống một sườn đồi có người sinh sống.

Tuy nhiên, giờ ở đó có những mạng lưới đặt xung quanh Shidou, có thể là một dịp tốt để thay đổi phương pháp của cô một chút từ lúc này. Tuy nhiên, có rất nhiều cách. Thay vì biến đổi những thứ xung quanh Shidou. Natsumi có thể biến đổi chính cô và chơi khăm Shidou. Ví dụ như, cô biến thành một cô gái với quần áo bị xé toạc và nói 「K-kẻ kia đã làm đó……….!」 Sẽ là một phát bắn chí tử cho Shidou đây.

“Ahaha, nhưng mà, ta sẽ không để nó kết thúc như thế này đâu. Ta sẽ làm từ từ thôi——”

Bỗng. Natsumi cảm thấy một áp lực trực tiếp bóp nghẹt trái tim mình và nhảy lùi lại.

Ngay lát sau, nơi mà Natsumi vừa đứng bị nổ tung bằng một tia sáng và tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất.

Không thể nhầm lẫn, đòn tấn công đó nhắm đến Natsumi.

“Cái …………!?”

Ta bị bám đuôi ư ……? Với tốc độ đó sao!? Vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô cười không với một chút sợ hãi nào. Cô không hề có ý phô ra sự bất an trước đối thủ.

“………………Cái gì vậy, bạn của Shidou-kun sao, lời chào kích động nhỉ.”

Cô nói vậy và nhếch mép khi ngước lên về phía kẻ tấn công kia.

Một bóng dáng đang bay nhìn Natsumi với ánh mắt lạnh tanh trong khi từ từ hạ xuống đất.

Đó là một cô gái mặc giáp bạc quanh người. Mái tóc vàng nhạt không thể quên được, đôi mắt tím.

Gương mặt cô ta giống búp bê nhưng, không hề có bầu khí phát ra từ một cô gái đáng yêu mà thay vì vậy lại là khí thế của một chiến binh mạnh mẽ.

“Tệ quá, ta không phải bạn của Itsuka Shidou.”

“Fuun…………? Vậy sao. Vậy là AST hả? Chậc, thế nào chẳng được. Có việc gì cần ta sao?”

“Vài thứ mà ngươi biết đấy.”

Sau khi Natsumi nói vậy, cô gái ấy rút thanh gươm lớn trang bị sau lưng trong khi đáp lại.

“——«Witch». Ta sẽ săn ngươi.”

Sau khi Ellen thông báo điều đó, Tinh Linh «Witch» đứng đối diện mở to mắt một lúc, trước khi đột ngột cười phá lên.

“Hee? Chà, vô ích thôi.—— Quan trọng hơn, ta không thích cái tên «Witch» đâu. Ngươi sẽ gọi ta là Natsumi chứ?”

«Witch»—— Natsumi nhún vai khi nói vậy. Đánh giá từ biểu hiện và cử chỉ của cô ấy, có thể cảm nhận được rằng cô ấy không thực sự thận trọng với Ellen. Có thể cô làm điều đó để che dấu sự bấn loạn của mình hoặc có lẽ cô thực sự nghĩ cô không thể thua được.—— Nếu là vế sau thì Ellen đã thực sự xem thường đối thủ. Ellen nhíu mày khó chịu.

“Ai mà biết được là nó có vô dụng hay không nếu không thử chứ?”

“Fuun…………”

Natsumi chĩa cây chổi cô đang cầm về hướng Ellen sau khi nhếch mép nii. Điều này đã được ghi trong tài liệu. «Haniel», Thiên Sứ nắm giữ sức mạnh thay đổi hoàn toàn hình dạng mục tiêu của nó.

Đúng là một thứ năng lực khó chịu nhưng—— nó không thể so sánh với Ellen được. Như thể đối đầu, Ellen đứng lấy thế trong khi dương cao thanh gươm lazer «Caledfwlch» trên tay phải.

Ánh nhìn của Ellen và Natsumi đan vào nhau.

—và, cứ như phụ họa, một vài Pháp Sư tiếp đất sau Ellen. Đó là nhóm Pháp Sư của DEM, đang đuổi theo Natsumi «Witch». Có lẽ họ vừa đuổi kịp Natsumi và Ellen.

Không, họ đi theo tín hiệu của Ellen, lý giải cách này hợp lý hơn. Nếu họ là những người duy nhất đuổi theo Natsumi, chắc hẳn họ đã mất dấu cô.

“Các cô đến muộn quá.”

Sau khi Ellen nói vậy trong khi hướng mắt về phía Natsumi, tiếng thở hổn hển của những Pháp Sư có thể nghe thấy được từ phía sau.

“T-tôi rất xin lỗi, Ellen-sama…………!”

“Nhưng, chúng tôi không thể bắt kịp tốc độ ấy được ………….”

Ellen thở dài vì biết thể nào họ cũng nói thế.

Với cô, những Pháp Sư của DEM được cho là có nhiều kinh nghiệm hơn so với các Pháp Sư khác. Nhưng thậm chí nếu vậy, họ vẫn thế này trong thực tế.

Sau khi trải qua việc huy động một nhóm trong thực tế, Ellen hoàn toàn nhận ra sự mất đi Takamiya Mana và Jessica Bayley là quá lớn.

“………vậy sao, giờ mình hiểu ý Ike là gì rồi.”

Cô nói điều ấy với chính mình trong khi chạm tay trái lên vết sẹo lớn trên bụng. Thậm chí dù những người đó không thể độc lập đối đầu với Ellen được, nhưng ở mức độ thấp nhất chỉ có một người phù hợp để hỗ trợ Ellen và nó chắc chắn sẽ thay đổi tỉ lệ thành công của kế hoạch.

“Đội Trưởng, cô vừa nói gì sao …………?”

“……………Không có gì đâu. Hãy tập trung vào trận chiến.”

【Haaaaaa……!】

Sau khi Ellen nói vậy, những Pháp Sư rút vũ khí của họ ra ngay và nhìn Natsumi với ánh nhìn sắc nhọn.

Nhìn cảnh đó, tuy nhiên, Natsumi nhún vai chẳng hề sợ hãi.

“Eeh? Đừng nói với ta khởi nguồn của sự tự tin là từ cái này nhé? Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta nếu các ngươi xông vào ta chỉ với số đông ư?”

Natsumi nói vậy để đe dọa họ. Ellen khẩy mép.

“Không. Đừng lo. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu.”

“Aah, vậy sao. Chậc, ta thực sự thì cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhưng— neh!”

Trong khoảnh khắc— Natsumi vung «Haniel» mà cô đang cầm lên.

Cùng lúc với hành động đó, áp lực gió tràn ra và những ánh sáng Linh Lực tấn công Ellen và những Pháp Sư đứng sau.

“————”

Tuy nhiên, sau khi chép miệng trong khi đạp lên nền đất, Ellen bật Territory rồi nhảy lên trời. Những Pháp Sư đằng sau cũng vậy, tách ra để tránh đòn tấn công của Natsumi.

“Tại sao ngươi ………!”

Những Pháp Sư ở các phía bắn tên lửa về phía Natsumi. Những khối hình trụ chết chóc mang mana, để lại những vệt trắng xóa trên bầu trời và bay lại Natsumi.

“Fufun.”

Nhưng, thậm chí dù khi cơn mưa tên lửa với sức công phá khổng lồ sắp tiếp cận, nụ cười không một chút sợ hãi của Natsumi vẫn không hề biến mất. Ton, cô gõ đầu chổi xuống đất và cất tiếng nói chiếc những quả tên lửa đang đến gần.

“«Haniel»!”

Khi cô nói, đỉnh của «Haniel»—— mở ra và tấm gương xuất hiện trên đó tỏa ra một ánh sáng rất mạnh.

“Guh…………!?”

Họ ngay lập tức nhận ra nó không phải chỉ là kế che mắt. Lúc những quả tên lửa nhắm vào Natsumi chạm vào ánh sáng phát ra từ tấm gương của «Haniel», chúng biến thành vô vàn đồ ngọt như kẹo và chocolate.

“Cái———”

Cùng lúc với tiếng thất thần của nhóm Pháp Sư, những viên kẹo rơi xuống gần đó và nổ pon với một âm thanh vui nhộn. Một hương thơm ngọt ngào tỏa ra xung quanh.

“Ô kìa ô kìa, tặng kẹo cho ta hả? Ta rất hạnh phúc đó.”

Kusu kusu, Natsumi cười khúc khích trước khi một lần nữa lại giơ «Haniel» lên.

“Chậc, ta phải đáp lại tất cả các ngươi mới được—— «Haniel»!”

Sau khi Natsumi hét lên, «Haniel» một lần nữa lòa lên và ánh sáng rực rỡ bao phủ khu vực đó.

“……………….?”

Ellen hơi cau mày vì cái cảm giác kì lạ tấn công cơ thể của cô ấy. Không phải là cô đang cúi thấp mình xuống nhưng, cô cảm thấy tầm nhìn của cô thấp hơn một chút.

Cùng lúc đó, những tiếng la đến từ bên trái và bên phải của nhóm Pháp Sư đang dàn quân.

“U-uwahhh!?”

“C-Cái gì thế này ……………!”

Cô đảo mắt nhìn quanh, xác nhận được một vài đứa trẻ là lạ ở đó.

Không—— không đúng. Khi nhìn cẩn thận hơn, Ellen phát hiện ra tất cả những đứa trẻ đó đều có đặc điểm của cấp dưới của cô. Dường như, họ đều bị biến thành ngoại hình trẻ con bởi năng lực của «Haniel».

Ellen hạ thấp tầm nhìn về phía tay phải đang cầm kiếm lazer.—— Nó vẫn bình thường nhưng mà, thay vì cánh tay trong trí nhớ của Ellen, cô xác thực lòng bàn tay đã nhỏ hơn nhiều. Cũng như những Pháp Sư khác, Ellen cũng biến thành trẻ con. Dường như bộ đồ cũng trở nên nhỏ theo cô nhưng, nhưng kích thước của CR-Unit vẫn giữ nguyên và vì thế mà rất mất thăng bằng.

“Ahahahahahahah! Thế thì đáng yêu hơn nhiều phải không?”

Natsumi ôm bụng lăn lộn trong khi cười lớn.

“Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Heee? Ngươi có thể làm gì ta với hình dạng nhỏ con đó chứ? Sao không về nhà và bị mẹ mắng nhỉ. Fufufufu.”

“……………………….”

Ellen lặng lẽ nheo mắt cô lại. Cô tính toán trong đầu và tìm hiểu những phạm vi của mình. Cô xét qua cơ thể mình và xác nhận điều kiện của cô. Khối lượng cơ, mật độ xương, chức năng chuyển hóa trong cơ thể, hệ thần kinh và vô số thứ khác nữa, cô nắm lấy tất cả điều đó chỉ trong một lát. Vậy à, đúng là tất cả khả năng của ta bị hạ thấp đi. Có lẽ bởi vì sức mạnh cơ bắp kể cả để di chuyển lưỡi của cô cũng bị thụt lùi, thậm chí cô phát âm còn ngập ngừng. Đó đúng là một năng lực rất khó chịu.

Nhưng.

“—— Thế này là đủ rồi. Để giết ngươi đấy.”

Sau khi nói với một giọng nói ngọng, Ellen nắm chặt lại tay cầm «Caledfwlch» và dậm đà từ trên không. Cô đến gần Natsumi chỉ trong tức khắc.

“Heh———?”

Lơ là cảnh giác, Natsumi hét lên cứng đờ trước đòn tấn công đột ngột của Ellen và mở trừng mắt.

Ellen không quan tâm và vung «Caledfwlch».

“Eh…………, eh………………?”

Natsumi mở to mắt shock trong khi ú ớ trong cổ.

—Lúc này, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Natsumi khóa sức mạnh đối thủ của cô lại với «Haniel» như bình thường.

Nhưng, một trong số họ, một người vung kiếm đến Natsumi mà không hề ngó ngàng gì đến bản thân.

“Eh, Ah…………………….”

Đầu cô hoảng loạn trước cái tình huống mà chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Vâng. Lúc mà cô gái tên Ellen vung thanh kiếm ánh sáng đó, kaaaa, một cảm giác nóng bừng chạy từ ngực đến bụng cô—— và Natsumi ngã bật lại.

Bên trong ánh nhìn lờ mờ của mình, Natsumi từ từ đặt tay lên phần bụng bị chém——— một lượng máu đáng sợ đang chảy ra lòng bàn tay cô.

“Hii………………………”

Thời điểm mà Natsumi nhìn thấy điều đó, một nỗi đau cực kì, chưa từng xuất hiện ở đâu đó trong cảm giác thực tế của cô, chạy qua người cô.

—Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau quá ………!!!

“A-AAAAAAAAAAAhhhhh…………!?”

Natsumi hét lên trước cái cảm giác đau đơn cùng cực mà cô chưa bao giờ cảm thấy cho đến tận bây giờ. Giống như một cái gai nhọn xuyên qua người cô. Bên trong ý thức mơ hồ của cô. Bên trong cái nhìn bồng bềnh ấy. Tuy nhiên, sự kích thích dữ dội liên tục tấn công không cho phép cô quên đi nó. Vòng địa ngục vẫn tiếp tục không ngừng.

“Không-thể nào ………………chuyện, chuyện quái gì vậy …………”

Cú tấn công của Ellen bởi phát vung kiếm là nguyên nhân của một vết cắt rất sâu trên cơ thể Natsumi cùng với Linh Phục của cô. Mặc dù đã xác thực điều thực sự này trong trí não mình, Natsumi vẫn không tin vào điều gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, sự thật không hề thay đổi dù Natsumi có chấp nhận nó hay không đi nữa. Ngã gục xuống, trong ánh mắt của Natsumi, Ellen cầm thanh gươm ánh sáng đang hiện lên trong sâu thẳm đôi mắt ấy.

“—— Vậy à, sức mạnh của ta đã giảm xuống đúng như ta đoán. Không thể nghĩ rằng ta sẽ đánh trượt những điểm chí tử trong khoảng cách gần như thế này.”

Tức thời, cơ thể Ellen phát sáng lên—— và trở lại những năm tháng tuổi trưởng thành của cô.

Nhiều khả năng, khi Natsumi bị tổn hại, mục tiêu với sự ưu tiên yếu nhất sẽ biến trở lại hình dạng ban đầu. Thực tế thì, biến hình cơ thể của Natsumi vẫn được giữ nguyên.

“Oh, ta trở lại bình thường rồi.”

Ellen mở bàn tay trái và nắm nó lại một lần nữa để cảm nhận lại cái cảm giác của cơ thể trước đây, rồi hạ mắt nhìn Natsumi lần nữa.

“Vậy thì, ta nên làm gì đây nhỉ. Cá nhân ta thì muốn bắt sống ngươi nhưng, giết ngươi và lấy đi viên Kết Tinh Tinh Linh cũng được đấy chứ nhỉ.”

Ellen nói hết sức thờ ơ. Natsumi cố gắng từ cổ họng trong sự tuyệt vọng.

“ ……………Cứ….u …….. tôi ……………, tôi không ………… muốn …. chết——”

“Ta cũng không ngại nhưng, ta nghĩ lựa chọn đó còn tăng nỗi đau của ngươi lên nữa thôi.”

DAL V9 079

Cùng lúc Ellen nói điều đó, những Pháp Sư khác biến đổi lại hình dạng ban đầu giống như Ellen, hợp nhóm lại cùng nhau.

“Đội Trưởng. Chúng ta nên làm gì đây?”

“Hãy bắt sống cô ta trở về. Tôi nghĩ cô ta sẽ không hung hăng với vết thương đó nhưng——”

Ellen một lần nữa nắm chặt lại đốc kiếm trong khi nói.

“Có vẻ cô ta có một năng lực khó chịu, hãy chặt tay chân cô ta để đề phòng.”

“—Hii………!?”

Há hốc miệng, Natsumi nhúc nhích tay chân như thể để trốn thoát khỏi Ellen. Nhưng, cô không thể dung bất cứ sức lực nào mà cô muốn.

Ellen chậm rãi nhấc kiếm lên và——

“Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Làm ơn đừng chết giữa chừng.”

Ellen nói một cách không hề bận tâm và vung kiếm của cô.

“——————!!”

Cô nhắm chặt mắt mình lại theo phản xạ và cắn răng lại thật chặt để chịu đựng nỗi đau sẽ ngay lập tức tấn công cô.

Tay phải? Tay trái? Chân phải? Hoặc có lẽ là chân trái ……….? Cơn đau vẫn chưa đến. Thậm chí dù khi cô mở mắt ra để xác nhận nó, thậm chí cô vẫn có thể sợ hãi nhúc nhích những ngón tay. Nhưng————

“Cái…………….”

Natsumi nghe thấy giọng shock nhẹ của Ellen và cô rụt rè mở mắt ra.

“Eh…………?”

Sau đó giọng cô chết lặng đi với cảnh bất ngờ đấy.

Có một cô bé nhỏ nhắn đứng trước cô. Cô bé mặc bộ Linh Phục sáng nhạt, đang cầm một thanh kiếm lớn ngang bằng cô, và bảo vệ Natsumi trước đòn tấn công của Ellen.

Cô lập tức nhận ra mình quen thuộc với ngoại hình của cô bé này—— Yatogami Tohka. Cô gái bị biến thành trẻ con vì Natsumi.

“Haaaaa!”

Thanh kiếm lớn của Tohka vung cùng với một tiếng hét đầy nghị lực. Ellen không kháng lại nhưng thay vì thế, cô ta nhảy ngược lại giữ khoảng cách.

Tohka không hề buông lỏng phòng thủ và nhìn chằm chằm Ellen trong khi cất tiếng nói.

“Cô có sao không!?”

“T-Tại sao cô lại…… ở đây………”

Khi Natsumi nói điều đó, có rất nhiều thay đổi xảy ra ở xung quanh cùng lúc với hành động của cô ấy.

Cùng lúc đó cô nghe thấy một bản hùng ca, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống và nước trong bầu không khí đóng băng trong khi phát ra tiếng kêu tanh tách. Cây, nền đất xung quanh và bức tường phòng hộ vô hình của các Pháp Sư, bắt đầu bị một làn sương mỏng bao quanh.

“Guh………….!?”

“Territory đang bị đóng băng …………!?”

“Nguy hiểm đấy! Sau khi dừng Territory, tái kích hoạt nó và bay lên bầu trời ngay!”

Những Pháp Sư ngưng Territory vì nó đang bắt đầu đóng băng và định kích hoạt lại nó ngay lập tức.

“Kukuku! Đó là một chiến lược tốt đấy! Chà, với tình huống bình thường thì làm vậy thôi!”

“Đen đủi. Tuy nhiên, đó là cách tệ hại nhất lúc này khi chúng ta đến đấy.”

Trong tức khắc, nhanh hơn các Pháp Sư kích hoạt lại Territory của họ, những tiếng nói ấy có thể được nghe thấy và một cơn bão xuất hiện ở gần đó, thổi văng những Pháp Sư đã mất lớp phòng thủ.

“Uuwah!?”

“Kukakakak! Chậm quá! Quá chậm!”

“Khinh bỉ. Thật đáng thương làm sao.”

Bật ra tiếng cười thỏa mãn và một giọng điệu bằng bằng, cặp song sinh hạ xuống đất. Họ là Yamai tỷ muội. Những cô gái này cũng là những người bị biến thành trẻ con vì năng lực của Natsumi.

“………………………!?”

Đầu của Natsumi lúc này đang rối tung như tơ vò lên.

Mình không hiểu. Tại sao—— những cô gái chịu đựng những điều mà Natsumi gây ra lại cố gắng cứu cô.

“Natsumi!”

Tuy nhiên, ý nghĩ của Natsumi bị ngắt quãng trong tức khắc khi cô đột ngột bị gọi.

Itsuka Shidou xuất hiện từ sau và quỳ gối xuống bên cạnh Natsumi.

“Máu……………! Natsumi! Cô có sao không!”

“………………….Shi-dou…………kun……?”

—Tại sao ngươi cũng ở đây.

Cuối cùng thì cô cũng không nói hết điều đó. Có lẽ vì đã mất quá nhiều máu, cô không thể dồn sức vào cơ thể mình nữa.

“Kuh…………, tôi sẽ nhờ chữa trị cho cô nhanh thôi…………!”

“—— Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi đi à?”

Ellen là người ngắt lời của Shidou. Cô là người duy nhất trong đội Pháp Sư không bị thổi bay bởi gió của chị em Yamai và vẫn giữ nguyên được vị trí. Dường như cô có thể ngăn mình đóng băng bằng cách tăng mật độ Linh Lực của mình.

“«Princess», «Berserk», khí lạnh chắc hẳn là của «Hermit», ta thấy rồi. Và bài hát này—— có vẻ «Diva» đang trốn ở đâu đó. Ta hiểu rồi, mặc dù có thể là đòn tấn công bất ngờ, dường như đây là lý do tại sao sức mạnh của «Princess» khi bị giảm xuống lại có thể đấu lại với ta.”

Ellen nheo mắt lại khi nói vậy.

“Có 6 Tinh Linh, 5 là dạng trẻ con, và người còn lại bị thương nặng ……………Westcoss bảo ta đã được bảo phải xem xét kĩ mọi thứ nhưng mà, đó sẽ là một câu chuyện khác nếu như có quá nhiều cơ hội thế này.”

Ellen lại giơ thanh kiếm của cô lên. Shidou nói khi nhìn cô ta với ánh mắt đầy lo lắng.

“……………Thực sự không sao chứ, Ellen-san. Đồng đội của cô đã bị loại khỏi vòng chiến. Cô đang bị áp đảo đấy.”

“Không cần phải lo cho ta. Ngay từ đầu, ta đã chẳng đếm xỉa gì đến họ rồi.”

Mồ hôi đổ dài trên má Shidou từ lời nói của Ellen.

Thực tế từ quan điểm của Natsumi, sự mạnh hơn của Ellen là rõ ràng. Dù Shidou có số đông hơn cô ta đi nữa, sức mạnh của Ellen đã rất bất thường.

Tuy nhiên, Shidou cắn chặt môi rồi rung họng hét lên.

“Vậy sao. Thế thì tôi sẽ sử dụng số lượng đông mà không cần đến sự quan tâm của cô—— Miku!”

Như thể để đáp lại lời Shidou, giai điệu vang lên trong không gian thay đổi.

Bài hát trước giống như một khúc quân hành để khuyến khích thêm cho sức mạnh còn bài hát lên này có giai điệu thanh nhã và êm dịu. Bài hát có một sự lôi cuốn bí ẩn như thể những nốt nhạc đi sâu vào trong tim.

“Dù ngươi có làm gì cũng vô ích thôi. Những thứ như vậy không có tác dụng với ta đâu——”

“Ahh, nó chắc chắn là không hiệu quả. Nhưng với các cô thì…”

“Ngươi nói gì?”

Thời điểm Ellen nhướng mày nghi ngờ, những Pháp Sư bị thổi bay đi khắp nơi tỉnh dậy trong một tư thế rất lạ như thể họ là những con rối, và bắt đầu bao vây Ellen.

“Tsk——”

Cô tặc lưỡi bực bội rồi bước lên một cách vững chắc với một chân của cô. Một bức tường vô hình xung quanh Ellen mở rộng và chặn đứng những Pháp Sư đang tiếp cận cô như zombie.

Nhưng, có vẻ điều đó nằm trong dự đoán của Shidou và cậu đặt tay lên tai.

“———Ngay lúc này! Kotori! Việc rút lui trông cậy cả vào em đấy!”

Khoảnh khắc Shidou nói vậy, Natsumi cảm thấy một cảm giác khác lạ bao trùm lên xung quanh cơ thể mình.

“C-Cái………………”

“Vết thương của cô có thể sẽ đau nhưng, làm ơn hãy chịu đựng nó………!”

“Eh——”

Trong khi nghe giọng nói của Shidou, Natsumi cảm thấy một lực kéo trên cơ thể rồi cảm giác trên cơ thể biến hình của mình trở lại bình thường— sau đó cô ngất đi.

Phần 4

“………………….!?”

Bên trong phòng khách, Origami nhíu mày trước cái cảm giác đột ngột tấn công cơ thể cô.

Khi nhận thấy cơ thể mình phát lên một ánh sáng nhợt nhạt mà cô không hề để ý, chiều cao của cô tăng lên từ từ nhưng chắc chắn cao hơn và cô trở lại ngoại hình trước đây, trước khi bị biến thành trẻ con bởi Tinh Linh Natsumi.

“Đây là ………………”

Để xác định lại cảm giác cơ thể mình, cô thử nắm tay mình lại thật chặt và xoay vai. Nó rất bình thường, không có gì bất thường. Dường như cô đã thực sự trở lại bình thường.

“…………Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Chuyện gì có thể đã xảy ra? Có phải Natsumi đã chán chơi trò chơi này? Hoặc có lẽ Shidou đã tìm ra Natsumi và thuyết phục cô ta thành công, hoặc AST đã tiêu diệt Natsumi—— cô nghĩ ra một vài lý do nhưng, dù đó có là gì đi nữa, không có nhầm lẫn vì đây là tin tốt. Origami đứng lên khỏi ghế.

“Kuh……………”

Có lẽ tác dụng của cơ thể cô quay trở lại quá đột ngột, giống như chóng mặt vì đứng lên quá nhanh, đầu cô trở nên choáng váng. Cô đặt tay lên bàn đỡ người.

Nhưng, cơn chóng mặt đó dịu xuống sau vài giây. Cô nhẹ nhàng ấn tay lên trán trong khi đứng dậy một lần nữa.

Trước tiên, là xác định tất cả sự thật. Cần thiết đến gặp Shidou và nghe về chuyện gì đã xảy ra. Cũng vậy, chắc chắn tốt hơn để xác nhận nếu những Tinh Linh cũng trở lại bình thường chưa, bắt đầu với Yatogami Tohka. Nếu họ vẫn là trẻ con vậy thì, sẽ không có điều phiền toái chen vào tình yêu của Origami và Shidou.

Cũng vậy nữa, đây là một dịp tốt để gặp đơn vị AST ở Tenguu. Ngay lúc này, vì Origami vẫn đang chờ đợi cho sự trừng phạt của cô vì cô đã coi thường luật lệ lần trước, cô không thể tham gia vào nhiệm vụ nhưng, cô có thể nghe được tình hình của đội cô từ bạn đồng nghiệp Mikie của cô ấy và thợ cơ khí Mildred. Sau khi đặt ra một kế hoạch cho lúc này, cô kéo cổ áo chiếc áo cô đang mặc. Bởi vì cơ thể cô trở lại bình thường trong khi cô vẫn đang mặc đồ cho trẻ con, kích cỡ hiển nhiên không vừa với cô ấy.

Cô đi thẳng vào phòng và chọn một bộ trang phục ngẫu nhiên từ tủ đồ. Origami nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ và đi thẳng đến trước cửa ra vào. Nhưng ———— Origami nhíu mày lại ngay lúc đó.

Lý do rất đơn giản. Bên ngoài lối vào, cô cảm thấy sự hiện diện của một người nào đó.

DAL V9 089

Nhà của Origami có chế độ tự động khóa được cài đặt ở lối vào và trừ khi chủ nhà cho phép, mọi người không thể tự vào đó được. Thật khó để nghĩ đây là dịch vụ giao hàng tận nhà hay quảng cáo đột ngột. Điều đó có nghĩa là——

“…………………”

Sau khi Origami nấp người sau bức tường mà không hề nói gì, cô chú ý đến lối vào trước cửa trong khi rút ra một khẩu súng tự động nhỏ từ bao da đeo ở chân.

Không lâu sau đó, kachari, một âm thanh phát lên và cánh cửa bung ra, một vài người đàn ông sau đó xông vào phòng. Nhưng, lúc đó, dây được đặt sẵn ở cửa được kéo ra và hơi cay liên tục xịt vào những người đàn ông.

“Guwah!?”

“Cái gì ………….đây…!?”

Những kẻ đột nhập sẽ không bao giờ đoán ra rằng một căn hộ bình thường lại thiết lập bẫy phòng kẻ thâm nhập. Những người đàn ông cất lời hoang mang.

Origami nhíu mày cô lại gần nhau. Có nhiều người hơn cô dự đoán. Thậm chí nếu cô đánh lại họ, ăn được họ chắc hẳn cũng không dễ.

Sau khi quyết định trong tức khắc, Origami băng qua căn phòng và nhảy thoát ra khỏi cửa sổ.

Nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, cô đã cài đặt (Hoàn tất bí mật trước chủ nhà) một dàn giáo trên tường nhà.

“Cô ta tẩu thoát bằng cửa sổ kìa!”

“Đuổi theo cô ta!”

Giọng nói của nhóm những người đàn ông có thể được nghe thấy từ phía sau. Cô không nên trụ lại đây lâu hơn nữa. Origami lấy đôi giày cô giấu trong góc nhà, nhanh chóng đi nó vào và chạy thẳng vào thành phố.

“Họ là ……………”

Họ có thể là ai cơ chứ? Trong khi tẩu thoát, Origami khẽ lẩm bẩm và cố gắng lục tìm những lý do ở trong đầu cô. Nhưng, cô không thể nghĩ ra được bất kì vị khách bạo lực nào lại bất ngờ đến xâm nhập nhà cô.

Sau khi nghĩ điều đó, điện thoại trong túi cô bắt đầu rung lên.

Cho tay vào tìm kiếm điện thoại trong túi rồi lấy nó ra trong khi chú ý đến việc duy trì tốc độ của mình, cô nhận ra cái tên 『Kusakabe Ryouko』 hiển thị trên màn hình. Đó là tên của đội trưởng AST của Origami.

Sau đó ấn nút nghe cuộc gọi và đặt điện thoại lên tai, cô có thể nghe thấy giọng nói thân quen ngay lập tức.

「Xin chào, em có ở đó không, Origami?」

“Vâng?”

Khi Origami trả lời lại cô ấy trong khi vẫn đang chạy, Ryouko thở hắt như thể đang đã đoán ra tình thế của Origami.

「Origami, đừng nói với chị là em đang chạy đấy nhé?」

“……………Sao chị lại biết được vậy”

Khi Origami hỏi một cách ngắn gọn, Ryouko im lặng một lúc trước khi tiếp tục câu nói của cô một cách khó khăn.

「Bình tĩnh lại và nghe chị này. Hình phạt cho em đã được quyết định.」

“………………Uh.”

Origami kinh ngạc trước lời nói ảm đạm của Ryouko.

Nhưng, Origami hiểu được mọi điều từ câu đó. Những người đàn ông đột nhập lúc này, là những đặc vụ được cử đến để bắt Origami. Cô nghe nói rằng mục tiêu sẽ bị bắt ngay trước khi hình phạt được công bố để họ không thể chống cự lại.

Tháng trước, Origami sử dụng bộ giáp hủy diệt bị cấm, «White Licorice», để bảo vệ Shidou và tấn công đơn vị bạn, đội DEM. Cho đến khi vấn đề xong xuôi, cô bị cấm tham gia vào bất kì nhiệm vụ nào của AST.

Nhưng vấn đề đó là cơ bản của DEM và có một vài cấp bậc phía trên đã đưa ra ý kiến thông cảm cho Origami. Vậy thì tại sao lại——

Như thể cô đoán được ý nghĩ của Origami, Ryouko tiếp lời.

「…………Vấn đề này đã được quyết định là sẽ bỏ qua như một trường hợp đặc biệt vì nhiều ý kiến của số đông mọi người. Nhưng, giờ em lại đang bị trừng phạt—— chắc chắn rằng có thế lực nào đó can thiệp.」

“………………DEM.”

「………………」

Ryouko không trả lời lại——— sự im lặng đó đã xác nhận điều này.

「……..Dù sao thì. chị đang cố gắng đàm phán với cấp trên ngay bây giờ. Ngay lúc này——」

“Tìm thấy cô ta rồi! Ở đây này!”

Vào lúc đó, một người đàn ông trên đường xuất hiện ở trước mặt cô ấy, và chặn đường của Origami. Thật khó để nghĩ rằng hắn ta đã tới đây trước cô. Có nhiều khả năng, có một nhóm khác đã ở đây từ đầu.

“………………………….”

Cô bước vào một con đường con vì cô không còn lựa chọn nào khác nhưng —— Đó là đường cùng. Cô lập tức quay lưng vào tường và bị dồn vào chân tường

“Chắc chắn cô đã gây ra cho chúng tôi không ít rắc rối, thượng sĩ Tobiichi. Hình phạt của cô đã được quyết định. Chúng tôi sẽ đưa cô theo.”

Người đàn ông dẫn đầu bước ra, và nói điều đó với Origami trong khi nhìn chằm chằm cô. Origami không trả lời lại ông ta mà đảo mắt nhìn xung quanh. Trước, sau, trái, phải ….Tuy nhiên, cô không thể tìm ra bất kì lối thoát nào trước số đông người này.

Có lẽ đã đoán ra điều đó, ông ta chép miệng.

“Vô dụng thôi. Quỳ xuống đi.”

“Kuh……………….”

Sau khi Origami lườm người đàn ông đó bực bội, chiếc điện thoại cô cầm đột ngột rung lên. Đó là một cuộc gọi đến. Dường như, khi chạy khỏi nhóm đàn ông lúc này, cô vô tình cắt cuộc gọi. Có thể là Ryouko gọi lại cô.

Có lẽ, cô sẽ có thể nhận được thông tin mới. Origami nhìn chằm chằm những người đàn ông mà không hề lơ là phòng thủ, trong khi dò tay lên nút gọi mà không hề nhìn vào màn hình và ấn nó trước khi đưa nó lên tai.

Nhưng.

「——Xin chào? Nếu tôi không nhầm thì đây là điện thoại của thượng sĩ Origami đúng không?」

Điều mà cô nghe thấy là một giọng nói bất ngờ.

“………………Ellen Mathers…………?”

Origami thốt ra cái tên đó trong khi nhíu mày lại. Ellen. Pháp Sư Tập đoàn DEM.

Sau khi nghe cái tên đó, những người đàn ông lặng lẽ nhíu mày.

“Cô muốn gì?”

「Làm ơn đừng khó chịu như vậy. Thượng sĩ Origami.」

Có lẽ cô cảm thấy một chút đanh giọng trong lời của Origami, vậy nên Ellen nói điều đó.

Nhưng, ngay lúc này, Origami sắp mất hết quyền hạn của cô bởi tay DEM. Không có bất kì sự thù địch nào với cô ta là điều không thể.

Thậm chí trước đó, chỉ một vài ngày trước, Origami gần đây đã đọ kiếm với Ellen tại tòa nhà trụ sở của DEM. Mặc dù sự khác biệt về sức mạnh đã quá rõ ràng—— nhưng Origami cũng đánh một cú trúng Ellen. Ít nhất, không đời nào cô ấy sẽ có bất kì một ý tốt nào về Origami cả.

Tuy nhiên, Ellen không hề biểu lộ ra bất kì thái độ thù địch nào trước Origami và tiếp tục nói với một giọng điệu tập trung.

「Tôi sẽ thẳng thắn với cô—— Thượng sĩ Origami. Cô sẽ làm việc dưới trướng tôi chứ?」

“………Ý cô là gì?”

Origami nhướng mày lên ngờ vực trước lời nói không thể nghĩ tới đó.

「Giống như cái tôi nói đó. Cô sẽ tham gia vào đội thi hành thứ 2 của DEM chứ? Tôi hứa cô sẽ được đối đãi tốt hơn—— hơn bất cứ điều gì trước đây trong nhiều cách.」

“——— Tôi không có định định tiếp tay tổ chức sẽ hãm hại Shidou đâu.”

「Nếu vậy, xin đừng lo lắng. Về phía Itsuka Shidou. Chúng tôi sẽ không có ý định lên kế hoạch chủ động tấn công cậu ta.」

“…………….Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô sao?”

Khi Origami nói vậy, Ellen thở dài.

「Được rồi. Thật đáng tiếc làm sao. Nhưng, điều đó thực sự không sao chứ? Dường như, cô đang đứng trong một tình trạng khó khăn. Nếu cô bị bắt bây giờ, có nghĩa là cô sẽ mất đi sức mạnh để chống lại các Tinh Linh mãi mãi.」

“…………………!”

Ánh mắt Origami đanh lại từ lời nói của Ellen—— cô ta hiểu tình thế hiện giờ của Origami.

Mọi thứ được kết nối lại với nhau trong chốc lát. Lý do tại sao hình phạt của Origami được quyết định là vì DEM đã can thiệp.

“………Cô không có bất kì oán giận gì trước tôi vì bị tôi đả thương chứ?”

「Tôi sẽ không nói là không có. Nhưng mong muốn có một cấp dưới hữu ích đã chiến thắng chống lại điều đó lúc này.—— Và người đó đủ mạnh để đánh trúng một cú lên người tôi.」

“………………”

Đương nhiên, biểu hiện của Origami không thể gửi qua phía bên kia của người nhận cuộc gọi nhưng, Ellen tiếp tục nói như thể cô thấy đã thấy được phản ứng của Origami.

「Bên trong Tập đoàn DEM, có rất nhiều CR-Unit mạnh mẽ mà không một quốc gia nào sánh bằng—— không phải cô muốn báo thù cho cha mẹ cô sao?」

“…………………uh”

Dường như, quá khứ của Origami đã bị khám phá. Origami thở hắt một cách khó chịu.

Nhưng, những lời Ellen nói tiếp theo đã làm Origami phải ngừng lại.

「—5 năm trước, một ngọn lửa khổng lồ đã tấn công thị trấn Tenguu Nankou. Vào thời điểm đó, có một vài Tinh Linh đã được phát hiện ngay ở đó. Đương nhiên, đó là thông tin tuyệt mật hàng đầu của DEM nhưng—— nếu cô trở thành Pháp Sư của đội thi hành thứ 2, tôi sẽ không phiền để hé lộ nó cho cô đâu.」

“Cái———”

Cô mở to mắt và há hốc miệng.

Một vài Tinh Linh. Những từ đó hỗ trợ cho khẳng định của Shidou.

Em gái của Shidou— «Efreet» Itsuka Kotori. Origami đã đuổi theo Hỏa Tinh Linh đó để phục thù cho cha mẹ cô.

Nhưng, Shidou nói đó là một Tinh Linh khác tồn tại trong lần đó—— và nói rằng Kotori không phải mục tiêu để trả thù cho bố mẹ cô. Ngay lúc đó, như thể phụ họa theo, người đàn ông đứng trước cô, nói lên một giọng nói khó chịu.

“Cô đang nói cái gì vậy!? Đừng bận tâm nữa, bắt lấy cô ta!”

Nghe lời của thủ lĩnh, nhóm người đàn ông tiến lại gần và bao quanh Origami.

“Kuh——”

「———Nào. Sao hả? Tobiichi Origami.」

“……………………………”

Sau một vài giây im lặng—— Origami nói lên kết luận của cô.

“—— Tôi hiểu rồi. Hãy cho tôi sức mạnh.”

Và lúc đó.

“Guh……………!?”

“Kuh, ah———”

Nhóm người đàn ông đang tiến lại Origami để bắt cô, tất cả rên lên đau đớn cùng lúc trước khi ngã gục xuống đất.

“Đây là …………….”

Khi Origami nhướn mày lên, một cô gái Bắc Âu tóc vàng đang giữ chiếc điện thoại trên tai cô ấy chậm rãi bước từ phía sau nhóm những người đàn ông đã ngã xuống.

Sau đó cô ta đưa tay ra trước Origami.

『———Chào mừng, đến với Tập đoàn DEM.』

Từ thẳng trước mặt và điện thoại cô.

Giọng nói của Ellen Mathers rung lên trong màng nhĩ của Origami.

Bình luận (0)Facebook