Chương 2: Tinh Linh từ Vũ Trụ
Độ dài 10,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:53
Phần 1
Thứ hai, ngày 9 tháng 1.
Trường cao trung Raizen mới hôm qua đây thôi vẫn rất chi là yên tĩnh, và hôm nay thì các học sinh đã bắt đầu ồ ạt trở lại dưới mái trường. Ngoài cổng là những học sinh đang tung tăng bước đi dưới khí trời lạnh mà thở ra những màn sương trắng, người thì hướng thẳng đến lớp của mình, kẻ thì tụ tập bạn bè tán gẫu hàn huyên. Nội dung đối thoại tuy rằng chẳng giống nhau là bao, song đại thể hẳn đều xoay quanh nào là 「Chúc mừng năm mới」, nào là 「Lâu quá mới gặp nghen」 đầy khách sáo đây.
Kỳ nghỉ đông đã khép lại, và hôm nay chính là lễ khai giảng.
Từ hôm nay trở đi, học kỳ thứ ba của Cao trung Raizen sẽ bắt đầu. [note4099]
"Uu."
Tohka hiện đang đi đến trường cùng Shidou, và để cho cơ thể thích ứng lại với bộ đồng phục mà bắt đầu vài động tác thư giãn. Tuy là chỉ mới có hai cái cuối tuần không mặc qua thôi nhưng lại có cảm giác như là đã lâu lắm rồi không chạm đến vậy.
Mà cũng đành chịu thôi. Bước vào học kỳ mới sẽ đồng nghĩa với một đống việc cần phải làm, huống hồ là chưa kể đến đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi đã phát sinh trong kỳ nghỉ đông nữa.
Trong lúc Shidou vẫn đang vẩn vơ nghĩ về những chuyện đó, thì có một giọng của một thiếu niên nào đó chợt vang lên từ bên phải cậu.
"Aha, lâu rồi mới thấy ông đó, Itsuka."
Shidou quay qua bên phải nhìn thử, đó là một chàng thiếu niên với mái tóc được chải hất ngược lên trời. Vâng, cậu ta là bạn cùng lớp cậu, Tonomachi Hiroto. Không biết là vì sao, song có một phần trong cậu cảm giác đúng như đã lâu không gặp. Mà một bên bồi hồi, một bên vươn tay vẫy chào Tonomachi.
"A à, Tonomachi. Năm mới vui vẻ chứ."
"Ừ, hết năm lẹ thật đấy… Mà nè, ông có biết đang có vụ gì hay hay không?"
"Ể?"
Đột nhiên bị chất vấn, khiến Shidou có chút bần thần. Thế là Tonomachi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ chỉ về phía sau.
Shidou theo đó mà nhìn tới, ra là ở phía sau lưng của cậu, có ba cô gái hiện đây nhìn sang về phía này mà xì xầm to nhỏ cái gì đó.
Một cô mặc đồng phục có hơi khác quy chế, một cô thì trông đầy cá tính, một cô thì dáng nhỏ nhắn với cái gọng kính trên mắt. Ba cô gái này từ phải qua trái lần lượt là Ai, Mai và Mii. Là Bộ Ba này khá nổi danh trong trường, thuộc năm 2 lớp 4.
Chẳng quá khó để nhìn ra là ba cô nàng này đang bà tám gì đó về Shidou đây. Khiến người ta bận tâm hết sức.
"Aa——…"
Shidou toát mồ hôi mà chẳng biết phải nói gì cho đặng. Nên nói như thế nào đây nhỉ… Không hẳn là cậu không biết ba cô nàng này xì xào cái gì.
Chuyện là theo những gì mà cậu được kể lại ấy, hiện tại lúc Linh Lực bên trong cậu bị quá tải, khi đó với cái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, Shidou đã tán đầy những lời có cánh tới buồn nôn đối với cả ba cô nàng này.
Tất nhiên, với Shidou thì những chuyện ấy cho tới giờ thì một tẹo ấn tượng cũng không có… Nhưng đối tượng của những lời Shidou khi ấy nói ra nào có tự mọc cánh mà bay đi mất được đâu.
"…Không, tui có biết gì đâu."
Bất kể thế nào, thì giữ những lời đồn đại về bản thân mình mà đem đi truyền bá cũng là không cần thiết. Shidou thuận miệng trả lời qua loa cho qua chuyện.
"Hmm~… Mà không sao. Còn nữa, hồi nãy tạt ngang văn phòng tui có thấy Tama-chan——"
Ngay khi Tonomachi mới nói được nửa câu, thì tiếng chuông báo hiệu tới giờ học đã vang lên.
"…Đi lẹ thôi, đến lúc đó thì tự biết."
Dứt lời, Tonomachi trở về chỗ của mình.
"Nee nee, Tama-chan-sensei làm sao cơ?"
"Ờ… Dù sao thì cô ấy cũng sắp đến rồi, ông tự xem đi."
Shidou nhìn Tonomachi phất tay trở lại chỗ ngồi, rồi bắt đầu cau mày, trong đầu cứ gióng lên một một dự cảm không lành.
Tuy là nói vẫn không nhớ rõ, thế nhưng cái lần bùng phát Linh Lực đó, Shidou có nghe kể lại là bản thân cậu đã nhiệt liệt tiến hành ngỏ lời cầu hồn đối với Tama-chan-sensei, khiến cho Sĩ Quan Phân Tích của «Ratatoskr» kiêm phó chủ nhiệm lớp của cậu là Murasama Reine phải đứng ra phụ trách giải quyết...
Trong lúc Shidou tràn đầy bất an, cánh cửa phòng học đã được kéo ra, và giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 của cậu là Okamine Tamae sensei—hay thường được gọi là Tama-chan—đã bước vào.
Đó là một cô gái khá nhỏ con nhưng khá xinh xắn song bao quanh cô lại là một bầu không khí vô cùng nặng nề.
"Uu-oa—"
Nhìn thấy bộ dạng của Tama-chan-sensei như vậy, Shidou nghẹn họng thốt không ra lời. Mặt khác thì đám bạn cùng lớp tựa hồ có chung cảm tưởng. Thấy cô giáo chủ nhiệm thê thảm mà bắt đầu thì thào đàm luận rôm rả bên dưới lớp.
"Muu… Tama-chan-sensei sao vậy, Shido? Trông cô ấy hôm nay nặng nề quá."
"Aa, à à… Tớ cũng có biết đâu." Shidou ngồi bên cạnh Tohka khe khẽ ấp úng trả lời.
Có lẽ Tama-chan tựa hồ cũng không có nghe thấy bên dưới bàn tán mà chậm rãi bước vào, mang sổ sách đặt lên bàn rồi hướng xuống vẫy chào.
"…Chào các em, năm mới vui vẻ nhé. Kỳ nghỉ đông thế nào nào? Giáng sinh rồi tới Giao thừa...chắc là rất hạnh phúc đây…"
Vẫn chỉ là những lời quen thuộc. Tuy rằng cũng không có nói chuyện gì đặc biệt kỳ quái, nhưng vẫn không khỏi khiến cả lớp một phen nghẹn lời.
Tama-chan-sensei tuy cười mà lại như không cười, với biểu hiện trống rỗng mà tiếp tục
"Các em năm nay bao tuổi rồi nhỉ? Bởi vì năm 2 lên năm 3, nên có lẽ đã sang 18 rồi ha. Không, chưa đến sinh nhật thì vẫn 17 đây. Lại nói, sinh nhật của sensei là vào tháng 3. Các em đoán thử xem sensei đã bao nhiêu tuổi rồi không?"
Tama-chan trong trường Cao trung Raizen này vốn rất nổi danh, hiện đã chốt 29 tuổi rồi đây. Điểm này thì không có ai trong lớp không biết.
Thế nhưng——chẳng có ai dám tự mình nói ra khỏi miệng được cả.
Tama-chan tiếp tục nhìn quanh lớp một vòng, rồi nở một nụ cười phảng phất đầy sự chán chường trước khi nói.
"Cô—năm nay đã gần tốt nghiệp tuổi 30 [note4100] rồi đấy. Ufu…ufufu…lợi hại [note4101] chưa?
Có lẽ bởi vì bi thảm quá mà ai cũng không thể phớt lờ được, Ai khẽ hô lên tên của Tama-chan.
Nghe được giọng Ai gọi, Tama-chan trong nháy mắt nhìn sang bên đó, cặp kính phản quang từ ánh đèn mà phát ra tia sáng chói mắt.
"SHUT UP, từ giờ trở đi trong lúc cô đang nói, cấm tiệt nói leo vào."
"Y-YES, SIR!"
Ai bị khí thế của Tama-chan áp đảo, đầy cung kinh mà lễ phép trả lời.
"Tama-chan-sensei, có chuyện gì vậy ạ…?"
Ai lại một lần nữa gặng hỏi. Tama-chan nở nụ cười quen thuộc lạnh đến thấu xương.
"Không có gì, chẳng có gì cả đâu, cô không sao cả. Chỉ là có một tin rất đáng mừng thôi. Airi-chan, một người bạn cùng lớp từ hồi nhỏ của cô ấy, tháng sau là kết hôn rồi. Ufufufu, thật là khiến người ta hạnh phúc biết bao nha. Bởi vì Airi-chan là một người cực kỳ tốt, nên chồng của cô ấy cũng sẽ rất tốt đây. Bọn cô sinh nhật vs Giáng Sinh hằng năm đều đi chơi cùng nhau, lễ Tình Nhân còn tặng nhau chocolate nè. Những lúc uống say còn từng ôm cô gào to lên là 『Ura, nếu như tui tới 30 tuổi rồi mà chưa kiếm được chồng ấy, nhất định sẽ lấy Tama-chan luôn đó nha!』. Giờ thì cô ấy sớm kết hôn với một vị bác sĩ nhỏ hơn 2 tuổi. Họ quen nhau vào cuối năm kia, khi Airi-chan uống say bét nhè mà té bị thương chân, thế rồi tựa như có tiếng sét ái tình mà họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Tuy rằng cô cũng ở đó, nhưng do say mèm mà ngủ lăn quay ngoài sảng. Để rồi nào ngờ chị em tốt của mình lại bị cướp đi vào ngay lúc ấy đâu cơ chứ. Cuộc sống đúng là khó ngờ mà. Không, phải nói là vậy cũng tốt. VÌ thực tế cô cũng thấy là Airi là một cô gái có biết bao nhiêu tốt, thế mà vẫn ế thì đám đàn ông kia thật có mắt không tròng mà. Airi-chan đúng thật là hoàn hảo lắm đó. Mặt xinh mày đẹp, vóc dáng lại cao, quả như người mẫu luôn ấy. Người như Airi-chan mà vẫn độc thân, cô nghĩ chắc cũng bình thường. Thế nhưng Airi-chan giờ đã bị tên kia len lén rinh đi mất rồi. Số lần bọn cô đi chơi chung cũng giảm hẳn vào năm ngoái. Và đùng một cái thông báo rằng sắp đám cưới. Còn bảo lại 『Tại có chuyện khó nói』 gì gì đó... Nói trắng là tên đàn ông háo sắc đó đã làm cái gì đây. Có lẽ cô cũng nên thử cố gắng học tập một chút mới được."
Tama-chan sử dụng cái giọng đều đều mà tiếp tục huyên thuyên như vậy, rồi dựa nửa người vào trên bục giảng.
"Fuu, fufufufu… Lại có, lại có một bạn cũ kết hôn nữa rồi… Đáng ghét, đáng ghét, tất cả bọn đã kết hôn đều có chút ưu điểm hết cả.
Tiếp tục, Tama-chan như bị con gì cắn, mà bắt đầuUfufu từ từ cười rộ lên.
"Các em, các em hãy xem xem… Nói cho cô biết… Đến cùng thì cô đây còn phải tham dự bao nhiêu cái lễ kết hôn nữa đây…"
【 CÁI, CÁI ĐÓ…】
"Cứ chờ đấy đi. Rồi sẽ tới lượt cô cho mà xem…, …Haa,haa haa, hay là cô vẫn bị Thần Tình Yêu ghét mà cho ở giá suốt đời đây."
Nói dứt, Tama-chan giống như bị cắt đứt cái gì đó mà mỉm cười, chăm chăm nhìn vào những khuôn mặt thẩn thơ từ đám học sinh của cô.
Tama-chan giữ nụ cười một lúc, rồi đột nhiên an tĩnh lại, lôi quyển số điểm danh ra
…Tốt quá, vậy là bắt đầu điểm danh rồi.
"Khoan khoan khoan khoan khoan!"
Tama-chan chuẩn bị coi như chưa có gì xảy ra mà định bắt đầu điểm lên từng cái tên một, thì bộ ba Ai-Mai-Mii đối với việc ấy phản đối mà lắc đầu.
"Đây hoàn toàn không phải vấn đề về ngoại hình mà."
"Cô nên nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn đây."
"Các em đang nói cái gì vậy, cô vẫn ổn mà."
Tama-chan nở nụ cười khoan thai nhẹ nhàng quen thuộc nói vậy.
"——Tuy nhiên, nếu tự nhiên lúc này có một ác ma hiện ra trước mặt cô mà bảo cô có thể ước bất kỳ điều gì với cái giá là mạng của cô mà nói, không chừng cô sẽ ước rằng trước tháng sau sẽ có một tảng thiên thạch to đùng rơi xuống ngay Nhật Bản ấy nhỉ."
"Sao lại ước cái chuyện này."
"Đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ chung của học sinh tiểu học trước ngày khai giảng đó sao?"
"Ôhôhô, chỉ là nói đùa thôi mà… Kihihi, thiên thạch ơi, rơi xuống thử liền một phát đi!"
Với cây viết lông cầm trong tay, Tama-chan biểu diễn xoay vài vòng như Ma Pháp Thiếu Nữ,hướng phía ngoài cửa sổ mà Yaa~ một phát quẳng cây viết ra ngoài.
——Sau đó, trong cái nháy mắt kế tiếp.
Một tiếng nổ phảng phất lọt vào tai mọi người, một làn sóng xung kích kịch liệt truyền tới phòng học. Cửa sổ bằng thủy tinh bể nát, rè, cửa thì bị thổi bay phất phới, đám học sinh trong phòng chỉ còn biết đồng thời mà rên rỉ, núp xuống dưới bàn.
"Oaa!"
"Kyaa!"
"C-Cái gì vậy…!?"
Shidou một bên dụng sức bịt lấy cái lộ tai của mình một bên ngẩng đầu lên. Giữ đống miểng thủy tinh vướng trên đồng phục phủ xuống hết, sau đó đứng lên ghế.
"——Shidou, nhìn kìa."
Origami xác nhận tình hình sớm nhất hiện đang nhìn phía bên ngoài. Shidou giẫm rắc rắc trên đám thủy tinh vỡ mà tiến lại gần cửa sổ, thấp thỏm là nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, Shidou nhận thấy khoảng sân tập bao la của trường, tựa như bị nạo đi mà biến mất không chút vết tích.——Không phải. Không chỉ là sân tập mà ngay cả con đường tắt cùng những khối đá lớn nằm ở bãi đất trống cũng không còn. Quả thực là như vừa bị một đợt Không Chấn quét qua vậy.
Thế nhưng, đã có âm cảnh báo Không Chấn nào vang lên đâu. Shidou nhíu mày là dò xét bốn phía xung quanh.
"…Ơ?"
Shidou mơ hồ hình thấy cái khối đen xì đang hiện hữu tại trung tâm hiện trường.
Chẳng có cách nào để có thể nhìn rõ ràng từ khoảng cách này được. Cơ mà thoạt nhìn thì một phần giống một khối máy móc bị hư hại, một phần lại như một tảng thiên thạch to lớn. Hay nói cách khác——cái lực xung kích khó hiểu lúc nãy cùng cái hố bom khổng lồ này đều là do cái 『thứ đó』 va phải đây.
Hơn nữa, nếu nói là va phải, chi bằng nói nó rớt từ đâu đó xuống thì hợp lý hơn.
Hiện tại các học sinh khác cũng hiếu kỳ mà nhìn ra sân tập ắt hẳn cũng suy nghĩ giống như Shidou đây. Tonomachi ngây dại ra khi nhìn lên bầu trời rời thốt lên.
"…Thiên, thạch ư?"
Trong nháy mắt nghe thấy câu đó.
"…Huu."
Tama-chan-sensei mặt mày tái mét mà ngất xỉu tại chỗ.
"Uu, Uu oaaaa! Tama-chan-sensei thực sự quăng thiên thạch xuống rồi kìaaaa!"
"Hay là bản thân sensei quên mất rằng mình đã lập khế ước với ác ma!?"
"Tama-chan-sensei ơiiiii! Đừng có chết màààaaaa!!!"
Đám học sinh đồng rên rỉ, hướng Tama-chan đang chết ngất chạy lại.
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo của Shidou vang lên. Trên màn LCD hiện lên tên người gọi tới là 『 Itsuka Kotori 』. Tuy rằng vốn không được sử dụng điện thoại trong giờ học, Nhưng giờ là tình hình đặc biệt. Shidou vừa đi hướng tới góc phòng vừa bấm nhận cuộc gọi.
「Shidou! Anh không sao hết chứ!?」
Ngay lập tức, âm giọng hoảng hốt của Kotori, vốn đang ở nơi khác đã truyền đến.
"Aa…à, hãy nghe anh nói cái này nè Kotori, Tama-chan-sensei ký khế ước với ác ma đã đem thiên thạch…"
"Hả? Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Mau nhanh chóng đi gọi Tohka và những người khác tập hợp tại phòng Chỉ Huy lâm thời ngay cho em!"
"Ể…? Nói cách khác——"
Shidou sững sờ một tý. Kotori tiếp tục.
"Đúng vậy.——Là Tinh Linh."
Phần 2
Sau tầm 10 phút ngồi xe công cộng ở gần trường, Shidou cùng Tohka, Origami, phó chủ nhiệm Reine và Yamai tỷ muội ở lớp bên cạnh đã tới cơ sở ngầm của «Ratatoskr».
Nguyên bản thì «Ratatoskr» vốn nằm trên Chiến hạm không trung «Fraxinus» mà chỉ có tư cách Tư Lệnh mới được sử dụng, nhưng hiện tại vì bị tổn hại quá nặng từ cuộc chiến lần trước nên hiện tại vẫn đang được trùng tu, bởi vậy tạm thời giữ cơ sở ngầm ở gần nhà Shidou xem như cứ điểm.
——Shidou sau khi an tâm cáo biệt ở chỗ nhóm Tohka đang kiểm tra, hướng phòng chỉ huy đi đến.
Tuy rằng Tohka và những người khác có chút không vui khi được bảo chờ ở phòng khác, thế nhưng một khi có Tinh Linh mới xuất hiện thì Shidou cần phải đi xem xét. Tốt nhất vẫn là nên tách họ ra khỏi chuyện này.
Vừa đặt chân vào tới phòng chỉ huy, Shidou đã cảm nhận ngay được một phần của bầu không khí căng thẳng hiện tại. Các thuyền viên của «Fraxinus» hiện tại tập trung vào thiết bị quan sát, khuôn mặt từng người đều toát ra vẻ khẩn trương.
"——Anh đến rồi à."
Hiện an tọa trên ghế dành cho hạm trưởng ở trung tâm phòng Chỉ Huy (không đây vốn không phải là trong chiến hạm mới phải) là Kotori, đang nhìn về phía cậu và nói vậy. Dải ruy băng được buộc trên mái tóc đó tất nhiên hiện là màu đen. Kotori khoác bộ quân phục như thường lệ, cùng với cái áo vét-tông màu đỏ trên vai
"…Thứ lỗi, đã để em phải chờ rồi."
Reine cùng đến với nhóm Shidou cũng đã bỏ đi cái áo khoác màu trắng, và đang ngồi trên chiếc ghế trống. Kotori cũng thuận miệng mà đáp "Không, đã làm phiền anh rồi.", dời ánh mắt về trên người Shidou.
"Và, tình trạng hiện tại là như thế này đây."
"Aaà… Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em bảo cái thiên thạch kia là Tinh Linh tạo thành à… Nhưng mà đã có tiếng cảnh báo Không Chấn nào đâu? Là yên tĩnh đến thế giới này à? Hơn nữa, đột nhiên lại tập kích ngay trường học… Lẽ nào là nói, anh và nhóm Tohka hiện đang bị nhắm tới sao?"
"Ừm—…"
Đối với vấn đề của Shidou, Kotori với biểu hiện có vẻ bối rối mà nâng cằm.
"Đã xảy ra chuyện gì á? Nói thật thì, bọn em bên này cũng không thể nói rõ được."
"V-Vậy là…"
"Ừm—. Phát hình ảnh hiện trường lên nào."
Kotori dứt lời, các thuyền viên lại bắt đầu thao tác lên thiết bị của mình.
Cái màn hình huỳnh quang khổng lồ ở phía trước hiện lên hình ảnh. Lục địa, đảo nhỏ, bờ biển đều chằng chịt ký hiệu màu đỏ trên bản đồ.
"Đó là…?"
"Etou. Trường của anh bỗng dưng xuất hiện một vật thể bí ẩn trên sân tập đúng không? Nó cũng được đánh dấu trong đám ký hiệu trên đấy, và hầu như là đều đồng thời mà xảy ra cái hiện trượng đó."
"Cái…?"
Shidou không khỏi phải nhíu mày, chăm chú vào bản đồ.
"Toàn bộ những nơi đó đều, đồng thời…?"
"Etou. Tuy là nói cùng lúc thì có vẻ khó tin, thế nhưng hiện tại trên toàn cầu tổng cộng có 42 địa điểm có 『Đạn Pháo』 rơi xuống.——Mà ở trong đó, cũng bao gồm vài cơ sở của DEM, cũng như là căn cứ của Anti-Spirit Team AST các quốc gia khác. Vì vậy nói không chừng, có khả năng này rất cao, là bởi vì cảm nhận được lớp Sóng Tinh Linh yếu ớt với sự phản ứng của Ma Lực, mà tiến hành tấn công những địa điểm đó đây."
"C-Chờ một chút. Ngay cả châu lục Nam Mỹ cũng bị à! Ngay mặt bên kia của Trái Đất luôn sao! Đã vậy còn là đồng thời… Không lẽ Tinh Linh này cũng thuộc số nhiều như Yamai tỷ muôi?"
"…Không, không phải như vậy. Tinh Linh chỉ có thể là nhất thể mà thôi. Hơn nữa, cái thứ kia hẳn cũng không phải là thiên thạch."
Kotori nhẹ nhàng lắc đầu mà đáp lại. Tâm trạng của Shidou càng lúc càng trở nên rối ren.
Kotori đại khái cũng biết lời mình nói vẫn chưa đủ tinh tường, thế là nâng cây kẹo đang ngậm trong miệng dựng thẳng lên, hướng các thuyền viên mà truyền đạt lệnh.
"Trăm nghe không bằng một thấy. Phát hình ảnh thu được ra nào."
"Rõ!"
Một trong các thuyền viên, <President> Mikimoto hô to, bắt đầu thao tác.
Một đoạn ghi hình bắt đầu phát trên một góc của cái màn hình không lồ để thể hiện bản đồ thế giới.
"——"
Thoáng nhìn thấy quanh cảnh cứ như trong phim viễn tưởng, Shidou trong nháy mắt ngưng cả hít thở.
Hình ảnh thể hiện là một màn đen xì. Mà bên trong đó có vô số ngôi sao lóe sáng lên trong bóng tối.
Shidou chợt thấy nó giống như bầu trời đêm, nhưng lại lập tức nhận ra là không đúng.
Vì phía dưới đoạn hình ảnh có một khối cầu, có thể nhìn thấy được những vòng xoáy của màu xanh và trắng.——Chẳng cần nghi ngờ, đó là tinh cầu đất mẹ mà Shidou cũng những người khác hiện vẫn ở.
"Vũ trụ…"
Không sai. Trên mặt lý thuyết chính là vậy, đây là quanh cảnh mà Trời cùng Đất được tách rời đến hoàn mỹ.
Đồng thời, tại ở trung tâm.
Có một cô gái đang thản nhiên mà lơ lửng tại nơi ấy.
Thứ ập vào mắt trước tiên, cho dù đang là ở giữa vũ trụ thâm thẳm, mái tóc thướt tha đó vẫn không ngừng phát ra lân quang rực rỡ. Mái tóc hoàng kim cực kỳ hoa mỹ không gì sánh được khiến cho người ta liên tưởng đến Công Chúa Tóc Mây Rapunzel [note4102] , hiện đang giữa không gian vô trọng lực vào tự do tự tai phiêu đãng.
Cô gái đó khoác bộ Linh Phục với những hoa văn tựa như những vì tinh tú, và ngự ở trên tay, là một cây gậy gì đó to lớn trông như trượng.
"Cô gái này——là?"
"Ừm——. Chúng ta chính xác những người đầu tiên xác nhận Tinh Linh này đấy. Hiện vẫn chưa có tên gọi chính thức, nhưng để cho thuận tiện thì cứ tạm thời gọi cô ta là «Zodiac» vậy."
"Đầu tiên ư?"
"Ừm. Tất nhiên là cũng không có loại bỏ khả năng là do chúng ta chưa xác định được. Nhưng ít ra thì trên cơ sơ dữ liệu hiện tại của «Ratatoskr» chưa từng ghi nhận được sự tồn tại của cô ấy. Vì vậy, mà từ Thiên Sứ cho đến Linh Phục, năng lưc, tính cách,v.v... cũng đều không biết gì cả."
"Ra vậy. Thế, nghĩa là lý do cô ấy công kích Trái Đất vẫn là một bí ẩn sao?"
Nghe được vấn đề Shidou nêu ra, Kotori nhẹ nhàng mà thở dài.
Thực tế thì, lần này chúng ta có thể quan sát được sự tồn tại này cũng là có nguyên nhân cả đấy.
"Nguyên nhân ư?"
"Mm.——Chuyển đến đoạn ghi hình vào thời điểm ba tiếng trước nào."
"Rõ."
Ngay khi thuyền viên phía dưới đáp lại. Một đoạn hình ảnh mới nữa đã hiện lên.
Tuy rằng bối cảnh vẫn là vũ trụ như cũ không thay đổi——cơ mà lúc này «Zodiac» tựa như vẫn đang ngủ say, toàn bộ cơ thể co lại thành một khối, lẳng lặng mà trôi lững lờ giữa không gian.
"Đây là…"
Shidou thốt ra được phân nửa rồi là ngừng.
Hiện tại ở giữa đoạn hình ảnh, xuất hiện thêm một thứ khác.
"Đó…là Chiến hạm không trung!?"
Shidou giật mình với hai mắt trợn tròn.
Đúng vậy. Từ giữa Trái Đất, bỗng xuất hiện ba chiếc Chiến hạm không trung. Chưa hết, tại xung quanh chiếc Chiến hạm nhỏ, thấp thoáng có vô số cái gì đó nho nhỏ như con mối từ từ tập hợp lại——. Nhìn kỹ hơn mà nói, không khó để nhận ra nó là một cỗ máy hình người với tạo hình ký dị.
Chẳng cần phải nghi ngờ gì. Đó là thiết bị không người lái thuộc Tập đoàn DEM——〈Bandersnatch〉.
"Lẽ nào, là DEM!?"
Như đáp lại Shidou, Kotori với giọng điệu có chút chán ghét nói rằng.
"Ừm. Phát hiện ra «Zodiac» tồn tại chính là DEM. Bọn em là phát hiện Chiến hạm không trung của DEM có gì đó khả nghi, mà sử dụng vệ tinh quét tìm kiếm rồi sau đó mới phát hiện mà ghi hình lại."
"V-Vì cái gì mà DEM có thể tìm ra được Tinh Linh…"
Chưa kịp dứt câu, Shidou chợt giác ngộ. Kotori có vẻ cũng hiểu được Shidou đang nghĩ gì mà nhẹ nhàng gật đầu trước khi tiếp tục.
"Chỉ sợ là dính dáng đến «Beelzebub» đây. Dù rằng là Nia có thể gây cản trở công năng tìm kiếm thông tin, thế nhưng vẫn là không có cách nào vô hiệu hóa nó được rồi."
Kotori Hừ một tiếng bất mãn, lúc này trên màn hình phát sinh biến động
Chiến hạm của DEM xác định «Zodiac» hiện đang lơ lửng giữa không gian xem như mục tiêu tấn công, bắt đầu chuẩn bị pháo kích.
Chiến hạm khởi động <Territory>, kéo ra vô số khẩu pháo với tổng lượng Ma Lực nhiều đến đáng để kinh ngạc. Song song đó, là lũ 〈Bandersnatch〉 phát động bao vây quanh Tinh Linh, mỗi con đều trang bị CR-Unit hạng nặng.
"Nee, nee… Như vậy không phải quá không ổn rồi sao?"
"Đừng lo, anh cứ xem tiếp đi."
Vào thời điểm Kotori đáp lại, «Zodiac» vốn đang bồng bềnh những trung tâm đoạn hình ảnh có vẻ như đã nhận ra được tình trạng quanh mình, mà chẫm rãi ngẩng đầu lên."
Thoạt nhìn thì «Zodiac» không có vẻ kinh ngạc mấy, thậm chí còn không cần lướt nhìn xung quanh, vẻ mặt rất thản nhiên mà duỗi người ra, đưa tay phải lên.
「——«Michael».」
Thiếu nữ giữa màn hình, nhẹ giọng thì thầm.
Ngay sau cái chớp mắt kế tiếp, một cây trượng lấp lánh hào quanh chợt xuất hiện từ hư không.
Chắc chắn, đó là thứ mà đoạn ghi hình ban nãy «Zodiac» nắm giữ trong tay. Đầu cây trượng ấy là một đống xa hoa tựa như trang sức, chót cuống dưới thì lại mang hình răng cưa hơi bất quy tắc.
Nhìn qua quả thực tựa như một cái chìa khóa khổng lồ.
"Thiên Sứ…?"
"Hẳn rồi."
Kotori phụ họa theo sau, đúng lúc đám 〈Bandersnatch〉 bắt đầu hành động. Vô số thanh laser từ đám 〈Bandersnatch〉 lao tới «Zodiac» ở giữa turng tâm.
Song, «Zodiac» một chút hoảng cũng không có, khí định thần nhàn mà đem đỉnh của Chìa Khóa cắm vào thân của 〈Bandersnatch〉.
「——【Mở】」
Sau khi hô vậy, cô giữ chiếc Chìa Khóa xoay ngang một chút.
Phải——giống như động tác cắm chìa khóa vào ổ và vặn vậy.
Rồi cái nháy mắt kế tiếp, nương theo tiếng kim loại va chạm, tứ chi của 〈Bandersnatch〉 mất đi sức mạnh, trường <Territory> bao quanh cũng theo đó tiêu tan thành mây khói.
〈Bandersnatch〉 tuy không xuất hiện chút hư hại nào. Thế nhưng, con 〈Bandersnatch〉 vào cái nháy mắt trước vẫn hầm hầm sát khí nhắm vào «Zodiac» bỗng dưng như bị cúp điện đột ngột mà đứng im.
"Đó là…"
"…«Michael». Dựa trên đoạn ghi hình cùng số liệu phân tích được, đại khái là khi mang chiếc Chìa Khóa ấy cắm vào trong cơ thể đối phương, đem 『Khóa』 lại, theo đó là phong ấn năng lực cũng như cơ năng của mục tiêu."
Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Shidou, Reine với giọng bình tĩnh giải thích. Mà trong lúc đó, «Zodiac» vẫn chậm rãi đình chỉ cơ năng của từng con từng con một đang tập kích tới theo lệnh.
Tức nhiên là, DEM cũng đâu có cho rằng dựa vào lũ 〈Bandersnatch〉 mà áp chế được «Zodiac». Hiện tại trong lúc «Zodiac» lo đối phó đám 〈Bandersnatch〉 mà ba chiếc Chiếm hạm đều đã hoàn thành việc rót Ma Lực vào để pháo kích.
Ba Chiến hạm khai hỏa, Ma Lực nồng đậm đồng thời từ ba phương hướng khác nhau xộc tới, không gian vũ trụ vốn âm u mịt mù, trong chớp mắt tràn ngập hào quang chói chang.
"Uu-oa…!"
Tuy nhiên, «Zodiac» cho dù bị vùi trong khốn cảnh vẫn chẳng mảy may chút lo ngại nào, chỉ lẳng lặng lên trượng lên chống đỡ, đưa đầu ngón tay ra phía trước.
Và rồi, dưới đáy cuối trượng, không gian giống như bị nuốt chửng mà tan biến. «Zodiac» cứ như vậy, hai tay nắm cây trượng vặn wa trái một tý.
「——【Mở】」
Ngay sau đó, trong cái chớp mắt kế tiếp.
Tại xung quanh «Zodiac» xuất hiện những cái hố đen trống rỗng, mang tất cả pháo kích nhắm vào «Zodiac» toàn bộ hút vào trong.
"Cái…!?"
Shidou kinh ngạc mở to cả hai mắt.
Cơ mà vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Shidou cho rằng đợt pháo kích của DEM đã bị vô hiêu hóa toàn bộ thì tiếp đó, từ phía sau Chiến hạm cùng lũ 〈Bandersnatch〉 của DEM, bỗng xuất hiện những hố đen trống rỗng như cái lúc nãy bao quanh «Zodiac». Dòng pháo kích với uy lực kinh hoàng phóng ra.
——Giữa thế giới âm u ấy, một lần nữa lại rót đầy ánh sáng.
Lãnh nhận toàn bộ uy lực đợt pháo kích cho chính mình bắn ra, ba chiếc Chiến hạm cùng với vô số 〈Bandersnatch〉 dễ dàng bị phá hủy không còn ra hình thù gì.
"Đợt công kích của DEM bị…!?"
"…À, đó là một sức mạnh khác của «Michael»."
"Mang Chìa Khóa cắm vào trong không gian, 『Mở Khóa』 không gian, do đó tạo nên 『Cửa』… Đại khái là như vậy đây. Ngoài ra, có lẽ cô ta còn có thể tạo ra 『Cửa』 từ bất kỳ chỗ nào nữa."
"Tinh Linh với Chìa Khóa mở 『Cửa』…Lẽ, nào là!?"
Shidou tựa hồ như chợt hiểu ra cái gì đó, đem ánh mắt chuyển về phía Kotori. Kotori đánh tay biểu thị trả lời chính xác.
"Nhận ra rồi sao, không đến nỗi tệ ha.——Chính là sau đó, «Zodiac» hướng Trái Đất mà bắt đầu công kích. Giống như lúc đó mà mở 『Cửa』, mang mọi tàn dư còn lại của DEM mà ném vào."
"Mấy chục 『Cửa』 ngắm vào trên Trái Đất…sao?"
"Giả định là như thế này. Đang ngủ ngon giấc tự nhiên bị DEM cho Chiến hạm tới phá rối, chắc chắn là tức lắm đây? Nếu như giữ những cái tàn cốt đó mà ném vào không trung mà không đi qua tầng khí quyển thì hậu quả sẽ rất khó lường… May mắn là cô ta đã không làm vậy, thế nên xung chấn khi va chạm trên rộng nhỏ đi rất nhiều." [note4103]
"L-Là vậy sao? Anh trái lại nghĩ vụ chấn động kia tương đối mạnh lắm…"
Shidou cau mày hồi tưởng lại xung lực đã thổi bay toàn bộ lớp kính thủy tinh trong lớp học khi nãy. Kotori không nói gì mà thở dài.
"Nếu như là thiên thạch với kích thước như vậy mà trực tiếp từ không trung rơi xuống mà nói, tuyệt không phải chỉ là cỡ này. Cho dù có nói là giữ bán kính 10km quét sạch cũng không chút ngoa. Hơn nữa trên thực tế——với khả năng cô ta có thể tùy ý mở 『Cửa』, thì chuyện này hoàn toàn khả dĩ... Không, cho dù là với uy lực vụ va chạm ban nãy, cũng đủ để thấy rằng những tàn cốt đó có khả năng gây tổn hại rất nghiêm trọng rồi."
"… …"
Shidou toát mồ hôi lạnh. Ra vậy, năng lực rõ khủng bố. Nếu như sử dụng theo cách khác thì nói không chừng ngay cả bản thân Trái Đất này cũng sẽ bị hủy diệt đây.
Nhưng giờ không phải là lúc để lo sợ. Shidou hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần, lần nữa nhìn về Kotori.
"…Vậy, giờ chúng ta cần phải làm gì?"
Xuất hiện Tinh Linh mà nói, thì cần phải tán tỉnh——để mang sức mạnh phong ấn đi. Shidou sâu sắc hiểu điều này.
Nhưng mà, lần này đối tượng lại ở ngoài không gian vũ trụ. Không thể như trước đây mà trực tiếp gặp mặt trò chuyện được. Trái lại, lần này chỉ đơn thuần muốn tiếp xúc thôi cũng đã quá khó khăn rồi.
"Nói cũng phải… Cho dù kế sách có như thế nào, nếu như cứ dây dưa chần chừ để cho cô ta hướng Trái Đất công kích lần nữa thì phiền phức lắm đây. Tóm lại trước hết cần tranh thủ nắm bắt thời gian mà tiến hành trò chuyện với cô ây cái đã."
"Trò chuyện á… Rốt cuộc là cần làm như nào đây? Điện thoại lẫn tin nhắn đều có dùng được đâu?"
Kotori sử dụng ánh mắt lo ngại liệu Shidou có bị ngốc hay không, rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Anh lại nói cái tào lao gì đấy? Anh nghĩ là bọn em dùng cách gì để ghi những đoạn phim này?"
"Cách để ghi hình á… À, ra còn có chiêu này!"
Shidou bừng tỉnh đại ngộ mà đánh tay một cái. Do cứ liên tục bận tâm tới Tinh Linh, mà quên mất là——cách «Ratatoskr» ghi hình, chính xác là từ chiếc camera tự động.
Tất nhiên là, có chút khác với khi «Fraxinus» sử dụng 《Yggd Folium》 ở trên mặt đất. Bởi vì chỉ cần một trang bị «Realize» nhỏ với trường <Territory> bọc xung quanh thì ắt cũng khả thi.
"Đúng nhỉ. Chỉ cần ở bên trong trường <Territory> thì…"
"Mm. Thông thường thì vốn không thể tiến hành đối thoại trong môi trường chân không được, thế nhưng chỉ cần lợi dụng <Territory> thì có thể trực tiếp truyền âm thanh đến với đối phương. Ngoài ra——mang vật kia đến đây nào."
Dứt llời, Kotori đánh cái vòng tay.
Sau đó một tý, Phó Chỉ Huy Kyouhei Kannazuki vốn đợi bên cạnh Kotori quay trở về với tiếng "Rõ.", mang theo thứ gì đó to to cầm lại. Hướng Shidou, đưa đến.
"Nào, Shidou-kun. Cầm cái này rồi đi qua bên kia."
"Ể? Cái gì đây?"
Shidou nhìn vào thứ Kannazuki đưa cho cậu.
Có vẻ như là một cái mũ chụp đầu với kính quang lọc cùng tai nghe. Tuy rằng vẫn chưa rõ ràng lắm, song Shidou vẫn là theo lời Kannazuki mà đội nó vào đầu.
Tiếp đó, Kannazuki mang một thứ nom như camera chỉnh vị trí nhắm vào ngay Shidou, rồi bắt đầu thao tác gì đó trên nó.
"Chỉ Huy, chuẩn bị đã xong."
"Tốt lắm. Vậy là đến lúc bắt đầu tiến hành thử nghiệm rồi đây.——Giao cho cô đấy."
"Vâng!"
Theo lệnh Kotori, <Deep Love> Minowa cất giọng đáp rồi bắt đầu thao tác.
Ngay lập tức, cỗ máy trước mặt Shidou rục rịch phát ra âm thanh.
"Cái gì đây…?"
Vẻ mặt Shidou lo lắng khi nhìn vào cỗ máy, và trong chớp mắt.
——Trước mặt Shidou, đã xuất hiện thêm một Shidou.
"Oái!?"
Shidou giật mình là té đặt mông xuống đất. Tên Shidou ở trước mặt cậu cũng tư thế tương tự mà ngả ra phía sau.
"Ui da da… Cái này, là…"
Shidou nhìn tên kia cùng bản thân mình động tác không sai một ly mà hỏi, Kotori gật đầu như biểu thị Đúng vậy.
Cái cỗ máy kia là quét dữ liệu cơ thể Shidou, rồi chiếu ra hình ảnh lập thể. Và đương nhiên, chiếc camera tự động bằng «Realizer» kia cũng có thể chiếu ra cái này.
"Woa~… Tuyệt thật. Nhìn qua chẳng khác gì chính bản thân mình cả."
Shidou vừa nói, vừa có vẻ thích thú với điều mới lạ mà khoa tay múa chân, rồi duỗi tay như muốn chạm đến thử. Cơ mà đó chỉ là hình ảnh lập thể, vì vậy chắc chắn không có khả năng chạm vào được. Ngón tay của Shidou xuyên qua ngón tay của Shidou kia, nhập vào trong cánh tay của đối phương.
Hiện tại tạm thời chưa có khởi động công năng, nhưng khi chính thức bắt đầu thì ắt hẳn hình ảnh từ chiếc camera tự động kia sẽ trực tiếp hiện lên trên màn kính quang lọc đây.
"T-Thì ra là thế. Như vậy thì ngay có thể như trực tiếp mà tiến hành giao lưu với Tinh Linh ở ngay hiện trường đây."
"Đúng là vậy đấy.——Giờ thì nên nhanh bắt đầu thôi. Không biết cô ta thức tỉnh lúc nào rồi lại bắt đầu công kích đâu, thời gian đã không còn nhiều."
"Aa——àà, đã hiểu."
Như muốn điều chỉnh lại nhịp tim đang đập mà Shidou dán tay vào trước ngực, dụng sức an tĩnh lại.
Kỳ thực mà nói, cậu vẫn còn muốn có thêm một ít thời gian nữa để làm quen với thiết bị, nhưng cần phải chuẩn bị tâm lý rồi.
Chính như Kotori vừa nói, thời gian đã không còn nhiều. Hơn nữa, cho du có cố chuẩn bị tâm lý đến bao nhiêu thì cũng không hẳn là bản thân sẽ thuận lợi mà tiếp xúc với Tinh Linh kia. Cậu dụng sức siết chặt tay như muốn sớm giác ngộ, rồi chậm rãi thở ra một hơi.
Vỗ vỗ đôi má đang khẩn trương mà cứng ngắc, cố tạo lại nụ cười tiêu chuẩn. Đúng thế. Thời điểm đối mặt với Tinh Linh thì con bài ẩn của Shidou không hẳn chỉ là những lời có cánh. Mà trong lòng phải mang theo tình cảm, nhất thiết phải mang theo lòng tin tuyệt đối là sẽ cứu rỗi được các Tinh Linh chứ không phải là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với họ.
"Đã chuẩn bị sẵn sàng, Kotori."
"Nụ cười không tệ đâu."
Khóe môi Kotori khẽ cong lên, hiện đang chỉnh lại dáng ngồi trên chiếc ghế của Chỉ Huy, kẹp đầu mút thanh Chupa Chups vào giữa các đầu ngón tay, chỉ vào màn hình lớn.
"——Bắt đầu từ lúc này, kế hoạch tác chiến 『 Long•Distance•Love Yêu Xa 』 bắt đầu!"
【RÕ!】
Các thuyền viên đồng thời đáp lại, từng người đều bắt đầu công việc của mình.
"Camera tự động đàu tiên đã tiếp cận mục tiêu."
"Trường <Territory> đã triển khai. Chuẩn bị phóng hình ảnh lập thể."
"Vận hành đã đồng bộ, bắt đầu giám sát tình trạng tinh thần của đối tượng."
"——Hoàn tất chủan bị chiếu hình. Shidou-kun, sẵn sàng rồi chứ?"
"Vâng!"
Ngay sau khi Shidou dứt lời đáp.
Không gian trước mắt Shidou bỗng hóa thành không gian ngoài vũ trụ.
"…!"
Tuy là trước đó đã có nói rõ qua đây chỉ là hình ảnh tái tạo lại từ chiếc camera tự động, nhưng vẫn là khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt một hơi.
Bóng tối bất tận vô biên, vô số ánh sao lấp lánh đẹp đến hoa cả mắt, đều là những những cảnh không cách nào thấy được khi còn ở trên mặt đất. Và——trước mắt là hành tinh khổng lồ xanh biên biếc. Cảnh tượng hùng vĩ này, chớp mắt đã đoạt đi toàn bộ ánh mắt của Shidou.
", …"
Nhưng, giờ không phải lúc để cậu choáng ngợp. Shidou tập trung lại sự chú ý, chậm rãi ngẩng đầu lên.
——Hiện tại trước mắt Shidou lúc này là bóng lưng của một thiếu nữ với mái tóc ánh vàng dài thướt tha phiêu nhiên tự lãng. Dáng dấp có chút huyền bí lẫn uy dũng, đích thực xứng với cái tên Tinh Linh.
「——Bắt đầu rồi đây. Mối tình cách biệt xa xôi nghìn trùng giữa Trái Đất cùng Vũ Trụ.」
Tuy rằng lời Kotori có chút bôn đùa, song giọng điệu lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Shidou gật đầu, từ phía sau người thiếu nữ cất lên lời chào>
"Hi, chào buổi sáng."
〖…〗
Ngay sau đó, cô gái phản ứng với lời chào của Shidou mà quay đầu lại, rồi giơ cây trượng lên, bắn ra một tia sáng phóng qua đầu Shidou.
"Uu-oa!?"
Tuy là cơ thế Shidou phản xạ trong nháy mắt——nhưng vẫn là quá chậm. Bởi vì xuyên thấu qua đầu Shidou mà tia sáng màu vàng ấy bay vào trong vũ trụ mênh mông.
"Oy!?"
Shidou sợ tới bủn rủn, té lăn ra đất, hai tay ôm đầu, chân thì vẫy đạp loạn xạ.
"Ko-Kotori! Tiêu rồi! Đầu! Đầu anh bị!"
「Xin anh hãy bình tĩnh lại chút nào. Đầu anh chưa có lỗ nào đâu.」
"…! Aa…"
Nghe Kotori nhắc vậy, Shidou lấy lại binh tĩnh. Bởi cái hình ảnh kia nó chân thực quá mức mà tự thân cậu tạo ra ảo giác bị bắn trúng, dù gì thì trực tiếp bị bắn trúng cũng là hình ảnh lập thể của Shidou. Đau thì thực sự đau đấy, nhưng đó không phải là do bị bắn xuyên óc mà là do gáy bị va chạm vào khi cậu té lăn ra mà thôi.
Shidou ngượng chin mặt bò dậy.
"Bất thình lình nhắm ngay đầu tấn công không thương tiếc, Tinh Linh này thực đúng là thô bạo. Nếu như không phải là hình ảnh lập thể mà nói thì nhất định anh đã lên đường rồi…"
「Có lẽ là tâm lý vẫn còn lưu lại kích động sau khi bị DEM tập kích đây. Dưới tình hình này mà còn đột nhiên có tiêng vang lên từ phía sau, bị xem như kẻ địch cũng là dĩ nhiên thôi. Trước tiên cần chứng minh là mình không có lòng thù địch đã.」
"N-Nói cũng phải."
Shidou hít sâu lấy lại ổn định. Cùng lúc đó, hình ảnh lập thể của Shidou vốn bị bắn nát đầu cũng tái sinh trở lại, chiếc kinh quang lọc mà Shidou lại lần hiện lên thân ảnh của thiếu nữ.
"Xin hãy bình tĩnh. Tôi không phải kẻ địch. Tôi cũng không có ý định làm hại cô đâu."
〖…Fuaa?〗
Đột nhiên thấy Shidou tái sinh lại, thiếu nữ nghiêng đầu dù mặt vẫn không đổi sắc.
Rồi sau đó, theo ngón tay lay động của cô, những mảnh máy móc còn sót lại lập tức lao tới, xuyên qua ngực Shidou.
"Ooaááiii!?"
Cơ thể lại lần nữa phản xạ trong đòn tấn công trong vô thức, nhưng mà lần này Shidou không có ngã như lúc nãy nữa. Cậu ôm ngực miễn cưỡng áp chế cơn hoảng lại, để tiếp túc nói.
"Đợi đã. Tôi——"
Shidou chưa kịp đến nửa câu, lúc này thiếu nữ đã vung mạnh cây trượng như muốn đập nát đầu cậu.
"Fuwaa!? Không, đừng, xin hãy đợi…"
〖…〗
Các mảnh vỡ xung quanh lại lần nữa lao tới, xuyên qua tứ chi Shidou.
"N-Nghe tôi…"
〖…〗
Vô số tia sáng tiếp tục phóng ra, đem Shidou biến thành cái tổ ong.
"Uu-gaaa!"
Cơ thể Shidou tan thành mảnh nhỏ, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.
"Đây không phải là quá hiếu chiến rồi sao!? Chưa được vài phút nữa đã phải chết đến năm lần rồi!?"
Nghe Shidou nói vậy, Reine nâng cằm trầm tư.
「… Fuaa, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt đến vậy. Xem ra chọn phương án dùng hình ảnh lập thể để tiếp cận là chính xác nhất đây.」
「…! Đợi đã! Tinh Linh đang!」
<Nail Knocker> Shiizaki la lên. Mọi người nghe thế mà cùng nhìn vào màn hình lớn, phát hiện cô gái này có vẻ hứng thú mà nhìn chăm chăm vào tốc độ tái sinh của Shidou.
Dù biểu hiện mơ mơ màng màng vẫn không đổi, song động tác cử động đã khác hẳn ban đầu.
〖Thật khó tin. Mi vì sao đến giờ vẫn chưa chết?〗 [note4104]
Ngữ điệu của thiếu nữ không hề trầm bổng, điềm tĩnh đến vô cùng. Và như vậy, cô ấy cuối cùng cũng chịu lộ ra phản ứng khác ngoài việc tấn công như nãy giờ. Shidou gật đầu nhấn mạnh.
"Aa,à à! Xin chào. Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cô, vì vậy mới dùng hình ảnh lập thể này. Tôi… ui da, đau đau đau. Khoan đã, đừng có dùng trượng chọc vào bụng người ta khi họ đang nói chứ."
Shidou ôm bụng với vẻ mặt thống khổ. Có gái dùng cây gậy đang cầm cắm vào bụng cậu, còn quậy quậy như đang nấu súp. Nói đúng ra thì kỳ thực không có cảm thấy đau gì, nhưng quả nhiên là vẫn vướng bận tâm tình một chút đây.
〖Hình ảnh lập thể sao, fuaa, khó tin thật.〗
"Aa, à…"
Nhỏ mồ hôi mà gượng cười, Shidou tiếp tục.
"D-Dù gì thì… Cô có thể cho tôi biết tên được không?"
Shidou gặng hỏi. Thiếu nữ ngừng quấy bụng Shidou, ngẩng mặt lên.
〖Tên của ta sao. Được thôi. Mukuro. Hoshimiya Mukuro.〗
"Mukuro… Đó là tên của cô à?"
〖Không sai.〗
Vừa nói, thiếu nữ——Mukuro gật đầu.
〖Vậy, mi là ai? Chưa tự giới thiệu bản thân đã hỏi thăm tính danh của người khác. Đúng thật là vô lễ.〗
"Aa, xin lỗi. Tôi——"
Khi Shidou định thuận miệng trả lời, đột nhiên có một cửa sổ nhỏ nhảy lên trước mắt.
"Oaa!? Cái, gì đây!?"
〖Mm? Có chuyện gì sao?〗
"K-Không có gì… Chỉ là…"
「Bình tĩnh chút đi.——Tùy chọn sẽ đưa ra nhanh thôi.」
Trước khi giọng Kotori truyền đến. Thì các dòng chữ đã xuất hiện lên khung cửa sổ.
Xem ra là ở màn hình lớn ở phòng Chỉ Huy cũng xuất hiện một cái tương tự mà Shidou đang thấy đây. Có điều từ góc nhìn của Shidou thì nó như chợt xuất hiện ra từ trong hư không. Thật đúng là một loại cảm giác là lùng.
①『Tôi là Itsuka Shidou. Chúng ta sẽ làm bạn bè nhé. 』
②『Tôi là Itsuka Shidou. Hãy trở thành người yêu của tôi nhé.』
③『Tôi là Itsuka Shidou. Chàng trai sẽ trở thành chủ nhân của cô. Hãy biến thành nô lệ của tôi đi. Không có tôi chăm sóc dạy bảo cô sẽ không thể tiếp tục sống được đâu. Hê hê hê. 』
Phần 3
"Tất cả mọi người, cùng lựa chọn nào!"
Theo lệnh Kotori, chung quanh liên tiếp vang lên tiếng bấm nút chọn.
Sau giây sau đó, biểu đồ thống kế tỷ lệ cùng kết quả bầu chọn đều hiện ra. Mà tỷ lệ được chọn cao nhất chính là——
"Ra là thế. Là ③ sao."
"Mm. Tuy rằng thoáng nhìn qua thì ① với ② tương đối ổn đấy, nhưng cái ở đây cần chính là phải trực tiếp phát động tấn công cơ."
"Nói chí phải. Hiện tại nội tâm đối tượng không hề có chấn động, tình trạng tinh thần cũng không rõ tốt xấu. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu phản ứng của cô ấy."
"Có lý lắm. Dù gì thì cũng là hình ảnh lập thể nên cũng chẳng có chết được đâu, cứ thế mà tận dụng thôi.——Shidou, chọn ③ đi."
「Chờ chút đã!!!!」
Trước sau như một mà đồng loạt kết luận chọn phương án cuối cùng, khiến Shidou phát rồ mà ca thán.
"Sao vậy Shidou. Đột nhiên to tiếng thế?"
「Sao-sao cái đầu ấy! Cớ sao cuối cùng lại là ③ chứ! ① không phải rất tốt sao, ① nhé!」
"Đừng kích động như thế. Anh nghĩ lại thử xem. Hiện tại anh có chết được đâu mà lo lắng hão. Vì vậy cần phải biết mượn tình hình mà cương quyết quan sát phản ứng của đối tượng một chút chứ. Nào, lẹ đi. Mukuro đang chờ anh đó."
Thực sự thì, chuyện Mukuro này cũng không phải chỉ mỗi cá nhân cậu quyết định. Tuy rằng Shidou không có cách nào hiểu được những người kia đã suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là đành do dự mà mở miệng.
Phần 4
"Tôi là Itsuka Shidou… Là chàng trai, muốn trở thành chủ nhân của cô! H-Hãy làm nô lệ cho tôi đi. Không có tôi chăm sóc dạy bảo cô sẽ không thể sống được đâu... Hê hê hê…!"
〖Fuaa. Itsuka, Shidou à?〗
Nghe Shidou nói vậy, Mukuro tay nâng cằm nhắc lại cái tên của cậu.
Trừ cái đó ra, cũng chẳng còn phản ứng gì khác đặc biệt.
【KHÔNG SI NHÊ LUÔN SAO!?】
Shidou,Kotori với các thuyền viên đồng thời mà cả tiếng ngạc nhiên. Tuy rằng Shidou đã chuẩn bị tâm lý rằng lựa chọn này sẽ khiến đối phương có phản ứng không tốt, thế nhưng việc không có bất kỳ phản ứng nào như thế này thì thật là không ngờ tới.
「Trang thái tinh thần với độ thiện cảm có gì khác đi không!?」
「Không có, ngay cả một chút xíu thay đổi cũng hoàn toàn không!」
「Trị số cứ bình bình như thế này trái lại khiến người ta thêm bất an!」
「…Thế này là sao? Lẽ nào là không nghe thấy Shidou nói gì? Nhưng hình như cô ta có nghe được tên của Shidou…」
Kotori kinh ngạc nói vậy.
Cùng lúc đó, Mukuro mở miệng làn thứ hai.
〖Giờ đến phiên ta, mục đích của mi là gì? Vì điều gì mà đến đây?〗
"Ể? Aa, àà."
Khi Shidou chuẩn bị trả lời, Mukuro đột nhiên mang cây trượng chĩa vào Trái Đất.
〖Hình ảnh lập thể… Ý là nói, thân xác thực của mi đang ở đâu đó dưới kia đây. Ta rất ghét giả dối. Nếu mi mà có nửa lời dối gạt, ta sẽ lập tức ném thiên thạch xuống đó.〗
"Cái…!?"
Shidou nghẹn họng. Theo như lời cô ấy nói thì…e rằng lần này không phải chỉ là đơn thuần như cú va chạm ở sân tập lúc nãy đâu đây.
〖Giờ ý mi thế nào?〗
Mukuro gặng hỏi câu trả lời của Shidou. Sau khi nghe Mukuro nói vậy Kotori cũng khẽ thở dài.
「…Xem ra đến lúc nghiêm túc rồi. Được rồi. Shidou, giờ là lúc thành thật đối với cô ấy đấy. Dưới tình hình này mà cố ra vẻ nữa chỉ tổ chuốc thêm nguy hiểm thôi.」
"Aa… Hiểu rồi."
Shidou gật đầu, rồi đồng dạng như trả lời cho Mukuro lẫn Kotori mà thẳng thắn.
"Tôi——là vì muốn cứu vớt những Tinh Linh như cô mà hành động."
Tiếp túc nói, một cách thẳng thắn. Shidou kể ra bao quát mục đích của mình, sự tồn tại của «Ratatoskr» cũng như việc DEM là đối địch, và——cả năng lực mà bản thân cậu nắm giữ.
〖…Woa.〗
Mukuro khe khẽ như vậy sau khi nghe xong tất cả, biểu hiện vẫn y như trước mà nhìn Shidou.
Shidou nhìn đôi mắt hoàng kim hé lộ sau mái tóc, không khỏi ngưng cả hít thở.
〖Có vẻ như cũng không phải là dối trá. Hừ hừ. Hiện tại lúc ta không để tâm đến thì tình hình bên trong đã phát sinh lớn đến vậy rồi sao.〗
"Aa… Vậy, có khả năng trở về trên mặt đất, để tôi phong ấn Linh Lực của cô được không…?"
Với một chút căng thẳng, Shidou gạ hỏi Mukuro.
Tuy nhiên——
〖Ta từ chối.〗
Mukuro không một tia do dự, trực tiếp trả lời như thế.
Lời tuy là vậy, cái này cũng không có ngoài dự liệu. Dù sao thì trước đây tình huống này cũng có trải qua rồi. Shidou hơi hơi cau mày trước khi tiếp tục.
"Hmm… T-Thực ra thì, đột nhiên xuất hiện rồi nói những lời này cũng có chút quá miễn cưỡng để tin tưởng. Nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi…"
〖Ta không hề hoài nghi mi.〗
"Ể…?"
Câu trả lời ngoài dự đoán, khiến Shidou sững sờ.
〖Những điều mi nói, tất cả đều là sự thật. Từ cách diễn tả của mi, ta có khả năng nhìn ra được thiện ý thuần túy.〗
"Nếu, đã như vậy, cớ sao…?"
Đối với vấn đề này của Shidou, Mukuro giọng điệu trước sau vân như một mà đáp.
〖Suy nghĩ của mi ta hiểu. Chỉ là, ta thấy không cần thiết phải tiếp nhận những điều ấy, chỉ thế thôi. Ta chỉ cần rong ruổi phiêu đãng tại nơi này là tốt rồi.〗
"N-Nhưng, không chừng DEM lại tiến hành tấn công cô thì sao!?"
『D,E,M....』
Mukuro sử dụng cách phát âm vụng về dựa theo từ trong lời Shidou vừa nói để đáp. Bỗng như nhận ra gì đó là khẽ Aa một cái.
〖Mớ sắt vụn mà ta đã tiêu diệt này. Phàm là chúng, có kéo đến theo gấp bội ta cũng chẳng quan tâm.〗
"Không phải, những tên « Wizard Pháp Sư» của DEM là sự tồn tại có thực lực khác hẳn những thứ này. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm mất."
〖Cũng vậy thôi. Trên đời này vốn không tồn tại thứ gì có khả năng chiến thắng Thiên Sứ của ta cả.——Nếu thật là có, thì lúc đó ta cũng sẽ cần dùng «Michael» mở ra 『Cổng』 để thoát đi là được. Hay là, chiếu theo mi nói, lũ DEM kia là quái vật có thể vượt qua vận tốc ánh sáng để truy sát ta?〗
"Cái này…"
Đối với những lời của Mukuro, Shidou không biết phải nói như nào mới tốt. Giả như Mukuro thật sự có khả năng làm được điều này mà nói, nghĩ muốn bắt được cô ấy cũng chẳng có dễ dàng gì.
Nhưng mà cũng không thể vì vậy mà mặc kệ cô ấy được. Với chiến lực hiện tại của DEM thì ngoài Ellen với Artemisia thì, còn có Westcott hiện đang nắm giữ «Beelzebub» nữa. Không thể lường trước được bọn họ sẽ có động thái gì.
Đó là chưa kể——Shidou còn có lý do khác để hy vọng Mukuro có thể quay trở về trên mặt đất. Nhẹ lắc đầu, Shidou lần nữa cố thuyết phục Mukuro.
"Maa, trên mặt đất cũng có nhiều cái vui thú khác nữa. Còn có nhiều Tinh Linh khác giống như cô. Hiện cứ một mình lặng lẽ ở nơi này, cô không thấy cô đơn sao…?"
〖Cô đơn… Mm.〗
Nghe Shidou dứt câu, Mukuro nhẹ nhàng lắc đầu.
〖Điều mi lo lắng ta cũng thấy sợ hãi đấy, nhưng đây không phải là vấn đề. Ta cũng không có cảm thấy cô đơn gì cả.〗
"Như thế nào lại vậy, đừng cố gắng gượng, dù gì có thể cùng với mọi người bên nhau vẫn——"
〖Cũng không phải. Ý ta không phải như thế. Nói đúng ra thì, không chỉ có cô đơn, đau đớn, bi ai, xúc động, phẫn nộ, hay thậm chí là hưng phấn, thích thú, niềm vui——hoặc yêu thương, ta đều không cảm nhận được đâu. Bởi rằng, từ rất lâu ta đã 『Khóa』 chúng lại trong trái tim mình rồi.〗
"Ể…?"
Nghe hết những lời Mukuro nói ra, lông mi Shidou chợt co giật một chút.
"『K-Khóa』 ư…?"
〖Đúng vậy. Bằng sức mạnh «Michael» của ta.〗
Nói, rồi Mukuro vung cây trượng như ra hiệu với Shidou.
«Michael» [note4105] . Một trong những năng lực của nó, đó là để thể đối với vạn vật mà tiến hành 『Khóa』, hay nói cách khác là Phong Ấn.
Thực ra thì Shidou cũng từng chứng kiến qua điều này rồi. Khi 〈Bandersnatch〉 bị Mukuro 『Khóa』, tất cả cơ năng như bị tước đi, hóa thành một đống sắt vụn không hơn không kém.
Nếu như sức mạnh của Thiên Sứ kia có thể tác động đến bất kỳ thứ gì mà nó chạm vào mà nói.
——Có lẽ đúng như những gì Mukuro đã nói, ngay cả cội nguồn của cảm xúc——ngay cả trái tim cũng có khả năng 『Khóa』 lại luôn đây.
"S-Sao lại…có cả những chuyện này, không chỉ cô đơn, sầu thương mà thậm chí đến hạnh phúc cũng đều!"
〖Đúng là vậy đấy… Nếu như hỏi vì sao, thì chỉ đơn thuần là thứ không cần thiết… Không, Không hẳn là như vậy. Có lẽ ta của quá khứ đã nhận định cảm xúc là thứ bất hạnh chăng, ta của hôm nay, đã hoàn toàn không còn biết được.〗
"Nhưng, Mukuro. Cô không phải vẫn còn có thể bình thường chuyện trò cùng tôi hay sao…"
〖Khả năng dùng ngôn ngữ giao tiếp vẫn được bảo lưu. Lún sâu đến nỗi như xác chết mà câm lặng không nói gì không phải là kỳ vọng của ta. Xét đến cùng, kỳ vọng của ta, chính là để không bị bất kỳ điều gì quấy nhiễu đến mình nữa. Nguyên, chính là như vậy, nên ta mới ở nơi không gian bao la mà vạn vật đều không thể chạm đến được này. Ngoài ra——sa vào cuồng nộ, hay là lọt vào lưới tình gì đó.——Việc đem thiên thạch ném xuống, căn bản không phải xuất phát là cơn giận, chỉ đơn thuần là cảnh cáo, những kẻ muốn xâm phạm lãnh thổ của ta mà thôi.〗
Mukuro liên tục nói với nét mặt vẫn vô cảm thiên thu.
Quả là tựa như ẩn sĩ——. Không, hẳn là như tiên nhân hay cái gì đó khác. Shidou lẳng lặng siết chặt bàn tay.
"Như vậy… Như vậy không phải quá đỗi bi ai hay sao? Xin cô, hãy trở về Trái Đất đi. Tôi hy vọng cô sẽ đạt được hạnh phúc mà…!"
〖…〗
Đối với sự phản ứng kích liệt của Shidou, Mukuro không nói gì mà nhìn cậu.
Một lát sau đó, bờ môi ấy chợt nhẹ lay động.
〖——Này, Shidou. Mi có vẻ, đã hiểu sai rồi.〗
"Hiểu…sai ư?"
〖Đúng vậy.——Hạnh phúc của ta, nào có phải là thứ mi có khả năng tự ý quyết định.〗
"…!"
Shidou bị những lời này tác động đến thở không ra hơi.
Nhưng Mukuro vẫn không suồng sã không kích động, chỉ đều đều bình thản tiếp tục nói.
〖Đúng là có những Tinh Linh được mi cứu. Ta cũng không phủ nhận việc ấy. Thế nhưng, ta là ta. Vì sao đối với ta hiện đã an lòng với tình trạng hiện tại, lại cương quyết đòi giúp đỡ?〗
"Ể…?"
Câu hỏi ngoài dự tính khiến Shidou sững sờ một lúc.
Mukuro không màng đến phản ứng của Shidou, tiếp tục nói tiếp.
〖Từ góc nhìn của ta, bất luận là giúp chuộc lỗi hay lấy lại hạnh phúc, đối với ta mà nói đều là thích xen vào việc của người khác. Mi tự cho những suy nghĩ của bản thân là đúng đây? Hiện tại ta xem ra, mi chỉ đơn thuần là vì thành tựu của bản thân, mà lợi dụng ta mà thôi.〗
"V-Việc này…"
Giọng Shidou bắt đầu run lên, muốn phủ nhận lại những điều Mukuro nói ra.
Thế nhưng… Lại không thể lập tức mà phản bác lại được.
Mà Mukuro có vẻ cũng chú ý đến, mà chăm chú nhìn gương mặt của Shidou.
〖Chưa hết… Đó có thực là xuất phát từ ý chí của mi không? 「Vì sao không tiếc gi mà đến tận đây? Vì sao lại muốn phong ấn Linh Lực lại?」, mặt trái phía sau mi là gì? 〗
"Đó là…có ý gì——"
Mặt trái phía sau. Thời điểm nghe được vậy, đôi mày Shidou nhăn đi.
Đó là ám chỉ «Ratatoskr» hiện tại trợ giúp ở hậu tuyến, hay là——
Trong khi Shidou vẫn còn mải nghĩ về những điều này, Mukuro lại nói 『Hơn nữa』, tiếp tục ép hỏi.
〖Tổ chức DIM kia, tồn tại thì đã sao. Ví như phong ấn đi Linh Lực của ta, ta thật sự có khả năng an tâm mà sống hay sao? Những Tinh Linh được mi cứu đến bây giờ, bộ không có lần nào bị kẻ địch tấn công nữa sao?〗
"…! Đ-Đó là…"
Lời truy vấn của Mukuro, Shidou không biết phải trả lời thế nào.
Trận đối đầu gần đây nhất với DEM hiện tại vẫn như mới xẹt qua trong tam trí của cậu.
…Aa, không sai. Shidou quả thực có khả năng phong ấn các Tinh Linh.
Cậu ta tin tưởng đó cũng là vì tốt cho các Tinh Linh, trên thực tế là các Tinh Linh ấy cũng vừa ý với việc đó.
Thế nhưng——cũng chính là vì thế mà khiến họ gặp phải nguy cơ cũng không ít.
Nhìn thấu mâu thuẫn trong nội tâm Shidou, Mukuro lặng lẽ nói ra quan điểm của bản thân mình.
〖Tóm lại, Shidou. Ta không muốn bị cuốn vào giữa vòng xoáy giả nhân giả nghĩa của mi đâu. Đừng bao giờ lại yêu cầu ta việc đó nữa.〗
"…!"
Phảng phất chấn động đâu đó tựa như bị búa nện vào đầu.
Không… Nếu như thật là chỉ bị búa nện vào đầu thì đã tốt.
Những lời của Mukuro, dường như chất độc mà cấp tốc lan truyền khắp toàn thân Shidou.
「…Shidou, ngẩng mặt lên. Những việc anh đã làm từ trước cho đến giờ không phải sai lầm đâu.」
Bên tai vang vẳng tiếng của Kotori——Tinh Linh đầu tiên mà chính bản thân cậu đã phong ấn.
Thế nhưng, Shidou không thể đáp lại được tiếng gọi đó.
Não cậu hoàn toàn hiểu điều Kotori nói. Nhưng mà——
〖——Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây.〗
Tựa như muốn chặn lại suy nghĩ của Shidou, Mukuro tuyên bố kết thúc.
〖Ta kỳ vọng chỉ là sự yên tĩnh. Chỉ cần bảo trì tình trạng hiện tại là được. Nếu như có kẻ nào không biết tốt xấu mà tiếp cận ta, thì——đến lúc đó...〗
Mukuro vừa nói, vừa cầm cây trượng trực chỉ Trái Đất.
Tiếp tục, cái giọng đều đều đó mà nói rằng.
〖Ta chỉ cần dùng «Michael», đình chỉ nó lại thôi.〗
Chỉ vỏn vẹn một câu, tuyên ngôn trí mạng.
"Cái…!?"
「Lẽ nào nói, ngay cả chuyện đó cũng…!?」
Âm thanh bối rối từ bên nhóm Kotori, đọng lại trên màng nhỉ của Shidou.
〖Cũng nhắn lại giùm những lời này của ta đến tổ chức DIM đó nhé. Đến lúc nói vĩnh biệt rồi đây, Shidou. Sẽ không còn gặp lại đâu.〗
Mukuro giơ cây trượng lên. Giữ đỉnh cắm vào chiếc camera tự động chiếu ra thân ảnh của Shidou.
〖——【Đóng】.〗
Ngay khi Mukuro nói vậy và vặn cây trượng trong nháy mắt——
Nương theo tạp âm sa—sa—sa——tầm nhìn của Shidou triệt để bị phong tỏa lại.