Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc diễu hành của Đế Vương.

Độ dài 12,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

Tại phòng hội nghị thuộc căn cứ ngầm của «Ratatoskr».

Kotori đang đối mặt với những con búp bê được đặt xung quanh chiếc bàn tròn.

Tất nhiên, không phải cô đang chơi với chúng. Dưới mỗi con búp bê đều có loa phát thanh, kết nối tới những lãnh đạo cấp cao nhất của «Ratatoskr» trên khắp thế giới.

「——Chỉ huy Itsuka, thế này là thế nào? 」

Âm thanh phát ra từ chiếc loa bên dưới một con chuột đang khóc nhè, nghe thảm thiết y như khuôn mặt của nó.

「 Không phải khả năng Itsuka Shidou bị mất kiểm soát là rất khó xảy ra hay sao? 」

“…………….Toàn bộ thông tin đều rất chính xác. Chuyện này đáng lẽ không xảy ra. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

「Sự việc này không thể được giải quyết chỉ bằng việc cô tự nhận trách nhiệm về mình.」

Giọng nói tức tối phát ra từ loa của con chó bull đang chảy nước dãi.

「Linh Lực của hơn 8 Tinh Linh đang chứa trong cơ thể cậu ta. Nếu cậu ta không kiềm chế được.................. cô nghĩ thiệt hại sẽ như thế nào? 」

Con mèo búp bê xấu xí chen ngang vào cuộc hội thoại.

「Bình tĩnh nào.——Không phải «Dáinsleif» đã được xây dựng để chuẩn bị trước cho những tình huống như thế này này à?」

“……………..uh.”

Kotori cau mặt lại căm ghét khi nghe câu nói đó.

Giờ nghĩ lại, chính con mèo xấu xí đó đã đề xuất một 『Điều kiện』khi kế hoạch sử dụng khả năng của Shidou để phong ấn Tinh Linh được thông qua.

「…….Nhưng Shidou đang rất được các Tinh Linh yêu quý đúng không? Nếu giết cậu ta bây giờ, các Tinh Linh sẽ bị kích động mạnh và trong trường hợp xấu nhất, tất cả bọn họ sẽ chuyển qua thể Nghịch Đảo hết.」

「Aah, điều đó chỉ áp dụng với tình cảnh bình thường. Nhưng, mọi chuyện đã khác rồi phải không?」

「Cái đó………….nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ mất hết tất cả Linh Lực chúng ta gom góp được từ trước đến nay.」

「Tôi biết. Nhưng ít nhất nó cũng tốt hơn thảm cảnh tệ nhất.」

Con cún ngu ngốc im lặng sau khi bị con mèo xấu xí thuyết giáo. Với hoàn cảnh thế này thì, nó cũng đồng nghĩa với sự tán thành.

“…………….”

Kotori nghiến chặt răng.——Tất cả bọn họ đều đang chọc điên cô.

Có vẻ không có ai nhận ra được cảm xúc của Kotori, nhưng con mèo xấu xí tiếp tục hướng ánh nhìn của mình vào cô.

「Vậy thì  đã thảo luận xong, Chỉ huy Itsuka. Tôi sẽ để cậu ta lại cho cô hành động tùy ý, nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu, thì đó là việc cô phải làm.」

“……………….”

Kotori cố lựa từ ngữ để trả lời, trong khi cô kiềm chế khao khát được lao qua đầu bên kia của cái micro đó để đấm giữa mặt lão già vênh váo đang chém gió bằng con mèo búp bê.

Nhưng trước khi cô kịp trả lời, con sóc đang ngồi ở góc xa nhất của chiếc bàn tròn đó——người chủ tọa của cuộc họp này- Eliot Woodman lên tiếng sau những phút im lặng.

「——Đừng hiểu nhầm chuyện này, Chỉ huy Itsuka.」

“Eh……….?”

「Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô không phải là ra phán quyết khi thời điểm đó đến, mà là ngăn cản không cho “thời điểm đó” xảy ra.」

“…………..!”

「Tôi trông cậy vào cô đấy, Chỉ huy Itsuka.」

“………Tuân lệnh!”

Kotori sửa lại điệu bộ của mình rồi đáp chào.

Phần 2

Vài tiếng đồng hồ sau khi Shidou bất tỉnh. Các cô gái đang ngồi trong một phòng nghỉ lớn, vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục của mình.

Đó là một phần cơ sở dưới lòng đất của «Ratatoskr». Xung quanh căn phòng là những máy bán hàng tự động, màn hình tivi, và hàng cây xanh được dựng dọc theo bờ tường, một vài bộ bàn ghế trắng được đặt rải rác giữa gian phòng.

Bình thường, nơi này giành cho những nhân viên của tổ chức ăn uống tán gẫu giữa giờ nghỉ nhưng——không khí trong phòng lúc này ngột ngạt như thể sắp vào phòng phẫu thuật.

Sau vụ việc đó, các cô gái mang Shidou ra ngoài và sau khi gặp một nhân viên được <Ratatoskr> gửi tới, họ theo Shidou đến cơ sở này.

Vì việc phân tích và chữa trị mất khá lâu nên các nhân viên y tế đã khuyên họ nên về trước, nhưng Tohka, Origami và chị em Yamai không chịu di chuyển. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện có thể xảy đến với Shidou sau khi họ đã rời đi………………….họ không muốn phải về lúc này tí nào.

“Liệu Shidou có sao không nhỉ……….”

Không biết đã bao nhiêu lần Tohka lẩm bẩm câu hỏi đó giữa bầu không khí lặng thinh của căn phòng.

Tất nhiên, chẳng có ai cảm thấy khó chịu. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Ai ai cũng có nỗi lo lắng đó.

“Anh ấy không sao đâu…………..chắc chắn.”

『Đúng đúng, cậu ta sẽ tỉnh lại và tươi như hoa ngay thôi nếu biết chúng ta đang lo lắng cậu. Ah, hay là sẽ khiến cậu ấy bệnh nặng thêm nhỉ?』

Người đáp lại Tohka chính là cô bé ngồi phía đối diện với con thỏ rối bên tay trái.

Đó là Yoshino và bạn cô, 『Yoshinon』. Cũng như những cô gái khác, cô ấy là một trong những Tinh Linh đang sống trong căn biệt thự ở cạnh nhà riêng của Shidou. Cô bé cũng đã nghe tin Shidou bất tỉnh và chạy sang đây.

“P-phải rồi…………..có Kotori và Reine nữa mà. Mọi chuyện sẽ không sao đâu……………”

Nhưng khi nghe thấy lời những lời nói lạc quan của Tohka thì cô gái có nét mặt buồn bã ngồi cạnh Yoshino lên tiếng với một bộ mặt tối sầm lại.

“………..Tôi không nghĩ thế đâu. Những chuyện đó luôn có thể xảy ra mà. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước đi phòng khi …………….”

Vân vân, câu nói của cô ấy làm không khí vốn đã ảm đạm thậm chí còn u ám hơn nữa. Những lời nói bất lực đó làm Tohka bị shock nặng.

“K-không thể nào ……………”

“Này! Đừng có nói gở thế chứ!”

“Trách mắng. Đúng thế Natsumi. Tohka sẽ nghĩ nó là thật đấy.”

Đến lượt chị em Yamai nói. Natsumi giật mình rồi khom người thêm.

“………..Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì, việc bị đá rớt xuống sau khi cố bám vào hy vọng so với việc chuẩn bị tinh thần để bị đá thì, chọn cái sau sẽ tốt hơn đúng không………..?”

“Được rồi đấy, chúng tôi đã nói rồi, cô có thể thôi nghĩ đến những thứ như thế không!?”

“………X-Xin lỗi………….”

Natsumi nhìn theo hướng khác, tỏ vẻ hối lỗi sau khi nghe Kaguya rít lên.

Tiếp đó lại là một khoảng lặng dài. Không gian chỉ có tiếng tích tắc đều đặn vang lên từ chiếc đồng hồ trên tường, âm thanh đó lớn một cách lạ lùng.

“——Nhưng kể cả như thế.”

Lời nói của Origami phá tan sự im lặng đang bao trùm.

“Tuy có đang bị ốm đi nữa, nhưng trông Shidou đã quá khác so với ngày thường. Cứ như là——một Tinh Linh mất kiểm soát năng lực của mình ấy.”

“…………………….”

Âm thanh muu phát ra từ cuống họng Tohka, chị em Yamai - những người đã thực sự nhìn thấy hành động của Shidou trước đó.

Đúng là cậu ta đã nhiều lần bị ốm trước đây. Đặc biệt là lần Shidou nằm liệt giường vật vã suốt mấy ngày vì bệnh quai bị.

Nhưng, đúng như Origami đã nói, chuyện lần này khác hẳn những lần trước kia.

“Ý cô…………Shidou cũng là Tinh Linh à?”

“Tôi cũng không rõ.”

Origami lắc đầu nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt. Song sau một lát, câu tiếp tục với một chữ “Nhưng”.

“Tôi còn không nghĩ Shidou là một con người bình thường được. Bỏ qua chuyện lần này, chúng ta chưa được giải thích lý do cậu ấy có thể phong ấn được năng lực của Tinh Linh nữa.”

“……………….vậy nghĩa là, Shidou hoặc «Ratatoskr» đang che dấu chuyện gì à?”

Đó là giọng nói của Natsumi, lúc này đang nấp sau lưng Yoshino.

“Chưa đến mức đấy. Có khả năng «Ratatoskr» và Shidou cũng không hiểu rõ nguyên do cậu ấy có được năng lực ấy và chân tướng của cậu.——Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, tổ chức «Ratatotskr» có quá nhiều bí ẩn.”

Origami nói tiếp một cách trôi chảy.

“Tôi rất biết ơn vì họ đã cứu giúp tôi. Tôi không biết dùng từ nào để tả xiết. Nhưng từ đầu, tại sao «Ratatoskr» lại bảo vệ cho các Tinh Linh? Mọi người không nghĩ bọn họ lại làm một việc vừa nguy hiểm lại không được đền đáp này chỉ là phí phạm tài nguyên sao?”

“Cái đó……….”

Tohka khẽ cắn đôi môi của mình.

Không chỉ có cô ấy, cả Kaguya, Yuzuru, Yoshino và Natsumi đang dõi theo Origami cũng im lìm.

Có thể đúng như những lời cô ấy nói. Ban đầu, Tohka - hoàn toàn không biết gì về thế giới này – không hề thắc mắc điều đó, nhưng sau khi trải qua cuộc sống của con người, cô phần nào hiểu ra quyền hạn điên rồ mà «Ratatoskr» nắm giữ.

Một tổ chức làm mọi thứ vì các cô gái. Và theo lẽ tự nhiên, họ sẽ không để ý gì đến chuyện đó vì họ mới là người được cứu giúp. Không có “Ratatoskr», bọn họ còn không thể đến trường.

Tại sao họ lại quá bao dung với các cô gái như thế——giờ mới nghĩ về chuyện đó, bọn họ không thể lập tức trả lời.

“Muu…………”

Cùng lúc với  tiếng rên rỉ của Tohka, cánh cửa bật mở, và Kotori và Reine bước vào căn phòng.

“——Kotori!”

“Chào Tohka. Xin lỗi vì anh của em đã làm chị phải lo lắng.”

Kotori nhún vai khi cô nhìn một lượt khắp gian phòng.

“………..? Chuyện gì thế?”

Kotori nghiêng đầu khi cô nhận thấy bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm không gian. Nhận thấy điều đó, Origami nhanh nhảu lắc đầu đổi chủ đề.

“Không có gì. Mà quan trọng hơn là, tình trạng Shidou sao rồi?”

“…………………?”

Kotori đang băn khoăn nhìn khuôn mặt từng người, nhưng rồi cũng gật đầu khi nghe câu hỏi.

“Để em giải thích…………..Miku vẫn chưa đến à?”

Reine lặng lẽ lên tiếng ở bên cạnh cô.

“………….Tôi đã gọi cô ấy rồi, nhưng hiện tại cô ấy đang ở tận Kansai vì công việc của mình.”

“Uuuun, đành vậy thôi. Nếu cô ấy đến đây được trong hôm nay thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy để em nói với mọi người trước——”

Kotori chưa kịp nói dứt câu, tiếng bước chân huyên náo của ai đó vang khắp hành lang.

“————Daaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinngggggggggggg!!”

“Eh?”

Kotori vừa trợn tròn mắt lên thì một bóng đen lao qua ngưỡng cửa mở toang và ôm chặt lấy Kotori đang đứng ở đó.

Đó là một cô gái cao với mái tóc màu tím nhạt. Mặt của cô được trang điểm, bộ đồ cô đang mặc lộng lẫy dường như trang phục trình diễn, và một chiếc áo choàng được quàng quanh người cô.

“Mi-Miku!?”

Kotori la lên, nhưng Miku ghì 2 cánh tay mình lại và ôm Kotori còn chặt hơn trước trong khi mải miết cọ cọ cặp má của cô.

DAL 12 065

“Darling không sao chứ! Làm sao em có thể đứng nhìn anh bất tỉnh mà không làm gì chứ,  Miku của anh đã phóng thẳng lên trực thăng và bay về rồi đâyyy!”

“Hey……..bình tĩnh lại cái coi——”

“Aaah, tội darling quá! Sao anh lại trở nên nhỏ xíu thế này…………! Cả tay, chân và vài phần khác của anh giờ mềm mại quá ! Giờ em mới thấy da anh mượt như da Kotori-san ấy!”

“Không phải “giống” mà chính là tôi đấyyy!”

Nghe tiếng hét của Kotori, Miku cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn.

“Ara, Kotori-san. Sao em lai ở đây thế? Chị không biết đang ôm em đấy. Kufufu, Kotori thích được nuông chiều nhỉ.”

“Chị cố tình làm thế còn gì!? Mà chị bỏ tay mình ra được không!?”

“Aahhn, xấu tính quá à.”

Sau khi bị Kotori đẩy ra, Miku bĩu môi lại bất mãn.

“Nghiêm túc đi……………cứ ngồi đại chỗ nào chị muốn. Tôi sẽ giải thích tình hình của Shidou.”

“Okaaay!”

Miku giơ tay lên cam chịu và ngồi vào một chiếc ghế gần đó. Natsumi co rúm người lại rồi di chuyển sang vị trí khác sao cho Miku không thể thấy mình.

Kotori thở dài, rồi quay lại nhìn Reine.

“Được rồi, cô thông báo cho mọi người đi Reine.”

“……….Okay.”

Reine đặt máy tính bảng của mình lên bàn rồi thao tác gì đó, ít phút sau, màn hình lớn đặt giữa phòng hiện lên y như trên màn hình máy của cô ấy.

“Cái đó…………”

Tohka khẽ lẩm bẩm khi mắt cô dõi theo từng thông tin hiển thị.

Những dãy số hiện lên xung quanh phác đồ cơ thể của Shidou và một đồ thị bên cạnh.

“Đây là biểu đồ biểu thị hiện trạng của Shidou.——Mọi thứ sẽ nhanh chóng hơn trên «Fraxinus» nếu ai đấy không phá nó tan hoang lần trước.”

“Ngoài kia vài người xấu thật.”

Nghe thấy câu nói trách móc của Kotori, Origami hờ hững đáp lại. Kotori nhún vai, nở một nụ cười nhạt.

“——Thôi bỏ qua đi, đây là tình trạng hiện nay của Shidou. Nhìn vào đường màu đỏ trên biểu đồ đi, đó là dữ liệu về Linh Lực của Shidou. Ngắn gọn thì, chỉ số cực kỳ điên khùng…………nhưng dù sao thì việc đọc được Linh Lực trong cơ thể người cũng đã hơi bất thường rồi.”

“Muu…………chị không hiểu rõ nhưng mà, tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Nghe câu hỏi của Tohka, Kotori quay qua nói gì đấy với 「Reine」. Nghe thế, cô ấy chỉnh sửa đồ thị để hiển thị sang một cái khác.

Trên màn hình, các Tinh Linh được xếp xung quanh thành một vòng tròn với Shidou ở chính giữa. Mỗi Tinh Linh kết nối với Shidou bằng một dải sáng thẳng, và mỗi đường đều có ánh sáng đi theo hai hướng tới và lui.

“………….Hãy hình dung đây là tình trạng bình thường của cậu ấy. Shin có khả năng phong ấn Linh Lực của Tinh Linh, nhưng không phải cậu ấy phong ấn hoàn toàn mọi sức mạnh hay cách ly nó ra ngoài cơ thể của Tinh Linh đó. Mà khi ấy, một liên kết vô hình sẽ hình thành giữa Shidou và Tinh Linh kia, và tuy phần lớn Linh Lực được lưu trữ trong cơ thể cậu ấy, một ít vẫn thường xuyên được trao đổi qua lại giữa hai người.”

Reine vừa nói vừa di ngón tay của mình trên bàn phím, luồng sáng quanh người Shidou bỗng tản ra đến các Tinh Linh thông qua những liên kết giữa họ.

“………..Đây là Shidou khi tinh thần của các Tinh Linh  rơi vào tình trạng bất ổn. Các cô có thể triệu hồi lại một phần Linh Lực từ Shidou, cho phép sử dụng Thiên Sứ và Linh Phục của mình trong một phạm vi giới hạn.”

“Fumu……hiểu rồi.”

“Chú thích. Kaguya chỉ đang giả vờ hiểu thôi.”

“K-không phải giả vờ! Tôi hiểu thật mà!”

Kaguya và Yuzuru bắt đầu cự cãi nhau. Kohon, Reine ho khẽ.

“…………Tôi tiếp tục nhé?”

“V-vâng………..”

“Xin lỗi. Xin cứ tiếp tục.”

Sau khi cả hai đã im lặng, Reine tiếp tục điều khiển máy tính quay lại màn hình ban đầu.

“………..Và, đây là chuyện đang xảy ra với cơ thể của Shidou.”

Lần này, các liên kết giữa Shidou và những Tinh Linh co ngắn lại, và luồng sáng đang di chuyển qua nó chậm hẳn đi.

“Như thế…………”

“………….Sau khi nhìn vào kết quả phân tích, chúng tôi nhận thấy những liên kết giữa các cô và Shin đang đột nhiên thu hẹp lại, làm nghẽn quá trình trao đổi Linh Lực.”

“Nghĩa là….sao??”

Yoshino hỏi, lúc này đang băn khoăn, lo lắng làm lông mày cô bé nheo thành hình chữ 八. Reine lảo đảo gật đầu.

“………………aah, lượng Linh Lực đáng lẽ ra phải đang tuần hoàn vòng quanh, giờ bị ứ đọng lại trong cơ thể của Shin——và gây nên tình trạng quá tải. Đó là lý do cho những biểu hiện khác thường của Shin. Vì không có lối nào để thoát ra, lượng Linh Lực tồn đọng bắt đầu ảnh hưởng lên cơ thể cậu ấy, và có lẽ đã giúp cậu có được khả năng vận động cực kỳ bá đạo đó.”

Sau khi Reine nhấn nút, cơ thể Shidou trên màn hình bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

“Trời đất ơi…………thế thì kinh khủng quá!”

Tohka bật dậy và đập mạnh tay xuống bàn, Kotori dựng thẳng cây Chupa chups trong miệng mình và khoanh tay lại.

“Đúng. Đây không phải là một tình huống vui vẻ gì. Nếu cứ tiếp diễn thế này, lượng Linh Lực mắc kẹt trong người Shidou sẽ bùng nổ. Một vụ nổ tương đương với Linh Lực của 8 Tinh Linh. Nghĩ đến thế thôi đã thấy ớn lạnh rồi.”

“C-có cách nào để cứu Shidou không!?”

Tohka áp lại gần sát Kotori hỏi cứ như kêu cầu. Cô bé đưa tay lên, Pon Pon, nhẹ vỗ về đầu Tohka để làm cô bình tĩnh lại.

“Tất nhiên là có——đó là lý do em gọi mọi người đến đây.”

“Mu………….?”

Tohka mở to mắt ra nhìn khi Kotori đứng lên khỏi ghế ngồi, tiếp tục nói.

“Đơn giản thôi, chỉ cần phục hồi lại mối liên kết giữa Shidou với chúng ta trở về trạng thái bình thường là được. Khi đó, Linh Lực sẽ tuần hoàn trở lại, và Shidou sẽ khỏe lại thôi.”

“V-vậy à!”

“Nhưng làm sao để mở rộng mối liên kết ra?”

Miku chống tay lên cằm rồi nghiêng đầu.

Không hiểu vì sao, Kotori bỗng nhiên lại trở lên lóng ngóng, ngần ngại.

“Errr, cái đấy…………..”

“…………eh, đừng nói là chúng ta phải làm chuyện đó mà không biết cách thức đấy chứ?”

Natsumi hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“K-không phải. Chúng tôi biết cách thức.”

“…………….errr, vậy cách đó rất khó hay sao à………..phải không?”

“Không………..không phải như thế.”

“Thì cứ nói ra đi. Phải làm sao để cứu Darling?”

“Thì là…………..”

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Kotori cộng thêm việc má của cô bé bắt đầu đỏ ửng lên, Reine không chịu được nữa mà nói thay cho cô bé.

“………….Phải hôn.”

“Eh?”

“Cô vừa nói cái gì…………?”

Reine gật đầu trước vẻ ngạc nhiên của mọi người.

“……………..Shin hôn Tinh Linh để phong ấn Linh Lực. Dẫn đến sự hình thành những liên kết giữa hai người họ. Vì vậy, để nới rộng các liên kết trở lại như trước, chúng tôi cần các cô hôn Shin một lần nữa.”

“H-Hiểu rồi………….”

Tohka gật đầu rồi đưa tay chạm lên môi mình.

Nhớ lại hồi trước, Shidou cũng đã hôn cô để phong ấn năng lực của cô. Nếu vì thế mà liên kết giữa họ được xây dựng, thì chắc làm chuyện đó lại một lần nữa sẽ khiến liên kết đó được mở ra trở lại.

Đang suy nghĩ, bỗng dưng, Mu?, Tohka xoay phắt người lại.

“Đợi tí xíu Reine…………..nghĩa là, Shidou sẽ, hôn tất cả chúng tôi?”

“………? Đúng thế.”

Mắt của Tohka mở to ra.

“Cái…………T-thật ấy hả!?”

“Eh, thế Tohka-san không biết sao?”

“Errrr……………….thế cô nghĩ cậu ấy phong ấn bằng cách nào?”

“Mu…………? Err như là………….”

Tohka chống tay lên má rên rĩ khi nghe Kaguya nói. Gác vấn đề trước mắt sang bên, Tohka còn không nghĩ nổi phong ấn là hôn.

“Hiểu rồi………..vậy mọi chuyện là như thế.”

Tohka đã cho Shidou biết rằng cô ấy muốn cậu tiếp tục cứu giúp những Tinh Linh khác như đã làm với cô, nhưng cô cũng đã dặn Shidou không được hôn ai ngoài cô ấy.

“Muu………………”

Giờ cô mới hiểu tại sao hồi ấy Shidou lại trông có vẻ bối rối khi nghe cô yêu cầu như vậy, vì nụ hôn là điều cốt yếu để phong ấn Tinh Linh. Có vẻ cô ấy đã đòi hỏi một việc vô lý vì thiếu hiểu biết.

“Err, Tohka-san?”

Miku hỏi khi đang ngước nhìn gương mặt của Tohka. Nghe gọi tên mình, cô bất chợt ngẩng đầu lên.

“Okay………Tôi sẽ làm! Shidou đã cứu tôi, giờ để tôi trả ơn cậu ấy!”

Những Tinh Linh đang ngồi xung quanh bắt đầu hưng phấn hẳn lên khi nghe Tohka nói.

“Em…………sẽ cố gắng hết mức…….!”

“Có vẻ vuui………….anh ta cũng là một người anh trai khá tốt.”

“Kaka! Hôn để đánh thức người khác, giống cổ tích thật!”

“Đồng tình. Người đẹp ngủ trong rừng phiên bản Công chúa Shiori.”

“Eh, là cái gì? Nói chi tiết hơn tí đi?”

“………….Thì ra đó là phần cô thích thú nhất.”

“Tôi chả quan tâm nó là cái gì. Vừa cứu được Shidou vừa có thể hôn cậu ta, cái này là câu “một mũi tên trúng hai con chim” này. Tôi không phản đối gì hết.”

Reine nhẹ nhàng gật đầu khi thấy phản hồi của các Tinh Linh.

“……….Rất cảm ơn. Chúng ta bắt đầu ngay nhé. Tôi sẽ dẫn các cô tới phòng bệnh của Shin. Càng kéo dài thì có lẽ cậu ấy càng đau đớn.”

“Umu, đi thôi!”

Bam, Tohka vỗ vào ngực mình đứng dậy. Những người còn lại nhìn nhau gật đầu rồi bước theo cô ấy.

Nhưng Reine bỗng dừng lại khi chuẩn bị dẫn mọi người bước ra khỏi phòng.

“…………..Oh, mà khoan đã. Nếu sợ phải hôn nhau trước mặt người khác thì, vào từng người một cũng được………….thế thì sao?”

Nghe câu nói của Reine, các Tinh Linh đồng loạt rên lên fuumu khi tưởng tượng đến cảnh hôn của họ——rồi ai nấy đều đỏ hết mặt lên.

“Mu………….làm thế thì chắc tốt hơn.”

“C-cũng đúng……..”

“Fu……….những ai nhìn thấy ta hôn người khác sẽ phải hứng chịu một lời nguyền thảm khốc.”

“Phiên dịch. Ý Kaguya là cô ấy đang xấu hổ đấy.”

“T-tôi không có ý đó!”

Như dự đoán, ai ai cũng xấu hổ khi phải để người khác thấy nụ hôn của mình. Chỉ có đúng một người 「Ehhhh, mình thật sự không để ý việc đó đâu. Hay là mình hôn darling xong rồi hôn tặng mọi người luôn nhé」 , nhưng mà đấy là của hiếm.

“………….Fumu. Vậy thì làm thế đi. Các cô vui lòng chọn thứ tự đi.”

“Yeah, làm thế đi.”

Mọi người đều đồng ý với Kotori.

Nhưng lại có một vấn đề khác.

“Tôi không ngại vào cuối đâu. Nhưng mà tôi cần biết cửa có khóa không và tốt hơn là thêm cách âm nữa.”

Mọi người cau mày lại khi nghe Origami nói.

“………….đúng là, tốt hơn hết nên để mọi người vào.”

“Đúng, thế tốt hơn.”

“Tại sao?”

Origami nghiêng đầu, nhưng mọi người lơ cô ấy đi mà bước tiếp.

Họ bước qua hành lang dài dẫn đến một căn phòng lớn.

“………….Đằng này. Cậu ấy chắc đang nằm ngủ yên bình.”

“Umu, tôi hiểu rồi.”

Tohka hướng đầu về phía trước, và đẩy cửa bước vào.

Ở bên trong, căn phòng được bài trí y như một phòng bệnh viện. Ở chính giữa gian phòng rộng cỡ 12 tấm tatami đó là một chiếc giường lớn.

Và nằm trên đó, là Shidou đang bất tỉnh vì đau đớn——

Biến đâu mất tiêu.

“Nu…….?”

“Ah-re………. Shidou-san đâu rồi…………?”

Mọi người nhìn ngó khắp căn phòng.

Cũng đúng thôi. Trên chiếc giường mà đáng lẽ Shidou đang ngủ, vẫn còn dấu vết của ai đó vừa nằm ở đấy, những ống truyền dịch và những điện cực được gắn vào người cậu rơi rải rác khắp giường.

Phần 3

Trên hòn đảo Neryl đang trôi nổi giữa Thái Bình Dương, không khí ồn ào hối hả ngược xuôi một cách hiếm có.

20 năm trước đây, khu vực này đã được Tập đoàn DEM ở nước Anh mua lại, và xây dựng một cơ sở nghiên cứu khổng lồ dưới lòng đất.

Tất nhiên, sự tồn tại của nó được che đẩy khỏi công chúng, và bản thân hòn đảo cũng không xuất hiện trên bản đồ. Cơ bản thì, nơi này dùng để tiến hành những cuộc thí nghiệm chắc chắn sẽ bị phê bình gay gắt nếu được công bố rộng rãi khắp thế giới.

Vì thế, bình thường ở đây chỉ có khoảng 50 nhà nghiên cứu, gần 30 nhân viên làm những công việc hằng ngày và vài Pháp sư để canh gác——nhưng đó là chưa kể đến những đối tượng nghiên cứu, vì như thế thì con số phải gấp trăm.

Đảo Neryl nhận tiếp tế theo đường hàng không mỗi tuần một lần, tuy thế, các ông lớn ở Trụ sở chính chẳng thèm đoái hoài gì đến dù là ngẫu hứng, nên hòn đảo tĩnh lặng đến bất thường.

——Nhưng hiện tại, có hơn 100 Pháp sư đang tập trung trên hòn đảo đó, phá tan bầu không khí yên tĩnh hằng ngày. Tất cả bọn họ đều mặc giáp bảo hộ và trang bị CR-Unit, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa, có hơn 300 «Bandersnatch» điều khiển từ xa được triển khai khắp hòn đảo. Quang cảnh như thể chiến tranh sắp xảy ra – một người không thấy hòn đảo này sẽ nghĩ vậy.

“…………Khá là nguy hiểm thật.”

Nhìn đường băng chật kín toàn Pháp sư qua ô cửa buồng lái, Knox thở ra Fuu. Phi công phụ - Burton- đang ngồi cạnh anh ta gật gù.

“Bởi vì 『Tư Liệu A』 là kiện hàng cực kỳ quan trọng.”

Anh ta giơ ngón tay cái lên chĩa ra phía sau buồng lái.

Nhiệm vụ được trao cho họ là vận chuyển món hàng tối quan trọng——Bí danh 『Tư Liệu A』 đang được giữ kín bên trong đảo Neryl.

“Vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà thế này không có hơi quá à? Cả đống Pháp sư làm gì thế kia? Bộ ta sắp bem hạm đội số 7 à?”

Burton méo mó cười khi nghe câu đùa của Knox.

Nhưng đột nhiên, Knox nheo mắt lại khi một thứ bất thường đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu ta.

Ngay ở trước máy bay——một dáng người đang đứng ngay giữa đường băng.

“Hn……..?”

Các Pháp sư tưởng đó là một nhà nghiên cứu trên Neryl, nhưng họ đã nhầm lẫn. Đó là một cô gái trẻ đang đứng đằng kia.

Cô ta mặc một chiếc váy đỏ thẫm như được phủ bằng máu và bóng tối, với kiểu tóc kỳ lạ và hai mắt khác màu nhau. Chính xác thì——con mắt trái của cô nhìn như một cái đồng hồ.

“Cái gì thế kia?. Halloween hết từ mấy tháng trước rồi mà.”

Khi Knox còn đang lẩm bẩm, có vẻ các Pháp sư đang canh gác quanh đường băng đã nhận thấy sự có mặt của cô gái đó. Họ bắt đầu giương súng lên rồi la lớn.

「Ngươi là ai! Tại sao lại ở đây!」

Giọng một Pháp sư vang lên qua loa phát thanh.

Nhưng trong khoảng khắc tiếp theo,

“——Kihihi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi nhé, Tinh Linh thứ 2-san.”

Khi cậu ta còn đang tưởng âm thanh của cô ấy phát ra từ loa phát thanh, bóng tối dưới chân cô gái đột nhiên lan ra rồi những cánh tay trắng muốt trồi lên nắm lấy các Pháp sư đó lôi mạnh xuống dưới.

【Cái……..cái gì thế này……!】

【Những cái bóng……!?”】

【Lũ ngu! Đừng mất cảnh giác! Cô ta là——«Nightmare» đấy!】

Nghe một Pháp sư nói, cô gái đó nở một nụ cười Nii.

Bóng tối dưới chân «Nightmare» lan mỗi lúc một rộng ra như một tấm thảm lớn, rồi từ đó, những nhóm cô gái trông y hệt cô ta bắt đầu bò ra từ khoảng tối.

【U-uwaahhhhh!】

【Bình tĩnh! Bảo vệ 『Tư Liệu A』!】

Các Pháp sư bắt đầu triển khai CR-Unit của mình khi từng nhóm «Nightmare» rút từ sau lưng các khẩu súng lục với cò quay kiểu cổ.

——không khí thanh bình của hòn đảo sớm biến thành một chiến trường đẫm máu.

Nhưng lớp phòng thủ cứng cáp đấy bị quật ngã từng lớp từng lớp một. Dù các Pháp sư có tàn sát bao nhiêu tên địch đi nữa, hàng trăm cô gái khác cứ liên tục bò ra khỏi hố đen không hề mệt mỏi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ chạm được bàn tay của mình vào máy bay vận tải.

「——Phi công Knox! Chúng tôi không cầm cự được lâu nữa đâu! Khởi động máy bay đi!」

“Cô đang hư cấu đấy à!? Đội Pháp sư hộ tống vẫn chưa lên! Cô muốn tôi chạy luôn à!?”

「Chẳng còn cách nào khác đâu! Nhanh lên!」

“Kuh…………!”

Knox cau mày lại, và bắt đầu nắm lấy cần điều khiển.

——tiếng động cơ phát ra từ máy bay bắt đầu lớn dần lên.

«Nightmare» Tokisaki Kurumi dễ dàng nghe thấy âm thanh đó, cô bật ra một tiếng cười khoái trá rồi chĩa mũi súng vào nó, ra lệnh cho các Kurumi.

“Tôi không để cô chạy mất đâu. Đúng không——bọn mình ơi?”

Vài phân thân nhảy khỏi mặt đất bay theo cái máy bay khi nghe lệnh của Kurumi.

Nhưng trong khắc tiếp theo.

“——!”

Có ai đó thở dốc ra, khi đầu của 5 phân thân vừa nãy mới đuổi theo máy bay đó, văng lên trời. Luồng máu đỏ thẫm bắn ra từ các cơ thể không đầu của họ, trước khi chúng ngã phịch xuống mặt đất.

“……..Ara ara?”

Kurumi hướng ánh nhìn của mình vào Pháp sư vừa mới tham chiến.

“…………………”

Cô ta tỏa ra một vẻ ngoài khác hẳn với những tên còn lại——đó là một cô gái tóc vàng mặc bộ giáp y hệt như của Ellen Mathers. Bộ mặt của cô vẫn còn nét hiền lành của trẻ con nhưng hừng hực sát khí.

Kurumi thở dài, liếc sơ qua cũng đủ thấy cô ta là một thứ khác hoàn toàn với mấy tên Pháp sư kia. Sở hữu Territory với chất lượng tuyệt hảo. Chỉ trong nháy mắt cô ta đã xử gọn nguyên đám phân thân của Kurumi. Không phải dạng vừa rồi.

“Tên này khó chịu đây huh…………nhưng một thứ tầm thường như thế mà đòi ngăn cản ta à?”

Cô ấy mở miệng cười đầy khêu gợi.

Nhưng thay vì trả lời, cô gái kia bật thanh kiếm laser của mình lên và chĩa nó vào mặt Kurumi.

“——«Arondight».”

Hàng chục phân thân xuất hiện xung quanh Kurumi rồi phóng thẳng vào cô gái đó.

Không một chút lưỡng lự, cô ta ngay lập tức bật Territory của mình, đông cứng tất cả các phân thân đang lao đến, rồi chỉ bằng vài bước nhảy, cô cắt lưỡi dao của mình xuyên qua Kurumi.

“Ah——Gah…………..”

Máu đỏ ứa ra ngực Kurumi, cô lảo đảo rồi ngả ngửa lên đường băng, đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trên kia.

Từ đây, cô ấy có thể nghe tiếng động cơ máy bay càng lúc xa dần.

“Ôi trời…………..mình thật sự………bị đánh gục rồi, huh…………..”

Dù từng ngụm máu liên tục bắn ra từ miệng, Kurumi vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích đó.

“Chưa……………kết thúc ……..đâu. 『Tôi』 sẽ đoạt được……. Tinh Linh thứ 2-san………”

“…………….”

Cô bé đó bước tới, rồi lạnh lùng phạt ngang thanh «Arondight», kết thúc những lời nói cuối cùng của Kurumi.

Phần 4

Shidou chậm rãi lê bước chân mình quanh thành phố, đầu óc cậu vẫn còn đang mê muội vì cơn sốt quái đản đó.

Cậu cứ có cảm giác lơ mơ, như thể cơ thể mình đang tan chảy ra, phải cố gắng lắm mới giữ nguyên hình dạng được. Thật ra thì cậu cảm thấy khá bất ngờ vì nãy giờ mình vẫn chưa đập mặt xuống đất nhờ vẫn giữ cảm giác thăng bằng. Nhưng qua từng bước đi, tư thế của cậu từ từ được cải thiện thêm. Bây giờ nhìn qua, chắc cũng không ai nghĩ cậu đang bệnh nặng đâu.

“E……….rrrr, mình đang làm gì thế này……..?”

Vừa đi vừa nghĩ, bỗng Shidou dừng lại bên đường rồi nghiêng đầu tự hỏi. Cậu không nhớ nổi tại sao mình lại ở nơi này và cũng chẳng nhớ mình đang muốn đi tới đâu.

Vừa nãy, cậu thức dậy trong một căn phòng xa lạ, khắp người gắn đầy những ống truyền dịch và điện cực. Ngay lúc nhận ra, cậu bỗng cảm thấy không nên ở lại đây lâu và quyết định rời căn phòng đó, đi ra ngoài.

Sau khi bước đi một lúc, cậu đến được một khu phố thân quen. Trên con đường dài và rộng là rất nhiều cửa hàng đang mua bán nhộn nhịp hai bên. Đó là con đường chính Tenguu mà Shidou vẫn thường đi mua sắm.

Tuy không biết thời gian, nhưng khắp con phố tràn đầy học sinh đang bước về nhà sau giờ tan trường. Tất cả bọn họ đều mặc nhiều lớp áo ấm và thở ra những làn khói trắng.

“…………Hmm?”

Cậu bỗng nhận thấy một thứ khác bất thường hơn.

Shidou nhìn một lượt khắp thân thể mình.——đó chỉ là một bộ đồng phục bình thường, đơn giản của trường cao trung Raizen. Tuy có khoác ngoài một chiếc áo nỉ ngắn được treo cạnh cái giường lúc nãy, cậu hoàn toàn phong phanh dưới tiết trời mùa Đông lạnh ngắt này.

Thế mà cậu lại chẳng thấy lạnh tí nào. Cậu thấy bình thường tới mức bây giờ mới nhận ra khi nhìn trang phục những người đi đường.

Không đời nào, là vì cậu bị sốt thôi………… càng không thể thế được. Cảm giác như có một lớp màng mỏng bao quanh cậu, điều chỉnh nhiệt độ xung quanh cho phù hợp với cơ thể.

Bỗng.

“Hmmmmm? Itsuka-kun? Không phải hôm nay cậu về sớm à?”

“Ah, đúng là cậu ta rồi. Whoa, nhìn dân chơi mặc mỗi lớp áo đồng phục đi dưới trời rét kìa.”

“Cậu ta chỉ đang cố tỏ vẻ ngầu thôi. Tội lỗi quá!”

Shidou đi chậm lại khi những giọng con gái khác nhau liên tiếp vang lên sau lưng.

Quay lại nhìn, đó là 3 cô bạn cùng lớp với Shidou: Yamabuki Ai, Hazakura Mai, và Fujibakama Mii, mỗi người mặc một lớp áo khoác dày khác màu nhau.

“Mà này, Itsuka-kun. Buổi kiểm tra thể lực làm sao thế?”

“Đúnggg. Cậu dùng mánh nào vậy? Tính đứng đầu lớp à?”

“Yeah yeah. Mà quên chuyện đó đi, cậu ta còn từng hắt xì ra cả một cơn lốc chỉ vì ham muốn được thấy pantsu của em kia.”

Vừa nói, 3 cô gái đó áp lại gần Shidou. Cậu ta từ từ quay người lại.

Cậu nhìn một lượt qua khuôn mặt từng người, rồi suy nghĩ với đầu hâm hấp nóng của mình.

Họ muốn gì với Shidou cơ chứ. Tuy nói nhiều nhưng chả đúng trọng tâm gì cà. Hơn nữa, hình như Shidou chỉ nhận ra được giọng của một, hai người.

Cậu nên trả lời thế nào đây? Rồi hành động thế nào nữa? Sau một lúc suy nghĩ——

“Aah……..oh yeah”

Cuối cùng cũng nghĩ ra cách trả lời.

Trước mặt cậu là gái.

Vậy thì nhiệm vụ chỉ có một.

Shidou nhẹ nhàng nói với 3 cô gái vẫn còn đang mải miết buôn dưa lê với nhau.

“——Yamabuki, Hazakura, Fujibakama…………..giờ nhìn kỹ lại mới thấy, các cậu đều trông dễ thương lắm.”

Cậu ấy nói, kèm theo ánh mắt của một quý ông.

Đúng. Đây là việc cậu phải làm khi gặp gái.

Việc cậu đã luôn phải làm để cứu thế giới.

Thấy gái là phải cưa bật cả gốc.

Tiếng cười nói rôm rả của những cô gái bỗng im bặt lại cứ như một công tắc điều khiển vừa bật lên.

Sau một vài giây, vẻ bàng hoàng, nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt 3 cô gái ấy.

“Hu………huh?”

“Tự dưng đùa vầy là sao………?”

“Hoang tưởng vì trời nóng cũng bình thường thôi, hoang tưởng vì trời lạnh mới hiếm đấy…………..”

Ai Mai Mii đáp lại Shidou với vẻ đùa giỡn. Nhưng cậu bỏ qua chuyện đó, mà lại tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc.

“Không phải mình đùa đâu. Cả 3 người các cậu đều cực dễ thương. Sao trước đây mình lại không nhận ra chứ.——Yamabuki. Không, Ai.”

“Heh!?”

Ai mở to mắt ra vì bất ngờ khi thấy cậu vừa gọi tên vừa nắm lấy tay cô. Rồi cô ấy run rẩy vai, lấy tay còn lại che miệng như nhớ lại điều gì.

Tuy nhiên, Shidou không chịu dừng lại mà tiếp tục sấn tới với một nụ cười lịch lãm.

“Mình biết cậu là người rất dịu dàng. Cảm ơn vì cậu đã trông nom Tohka. Nhưng bây giờ mình mới nhận ra rằng. Khi nói chuyện với Tohka, mình luôn nghĩ đến cậu………..”

“E-errr, Itsuka-kun, tớ… err.”

“Aah, tớ biết rồi. Mà Ai cũng thích Kishiwada lớp bên cạnh rồi. Con gái khi yêu đúng là dễ thương hơn hẳn.——Ghen tị quá đi.”

“Hidebuu!”

Ai lùi lại với hai má đỏ ửng khi bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của cậu ta.

Shidou mỉm cười rồi lại chụp lấy tay của Mai lúc này đang đứng cạnh mình.

“——Mai.”

“V-vâng!”

Nhìn thấy những gì đã xảy ra với Ai, Mai vô thức cất cao giọng mình lên với một khuôn mặt lo lắng.

“Tuy cậu vẫn hay nói cậu bình thường, nhưng mình lại không nghĩ thế. Cậu không cần ăn mặc hay trang điểm gì hết cả. Mai, cậu là chính cậu. Dù sao thì, trong mắt mình, cậu vẫn luôn là người đặc biệt nhất.”

“Abeshi!”

Những câu từ đó có lẽ đã động được vào trái tim của Mai. Cũng như Ai, má cô ấy đỏ bừng lên và từ từ thu mình lại.

Thấy thế, Shidou lại quay qua nắm tay Mii.

“Mii.”

“Cái gì.”

Tâm trạng của Mii lúc này có vẻ khác phức tạp, với dáng người như đang trông đợi cái gì đó, nhưng vẫn có một chút cảnh giác với Shidou.

“Cậu là người sống khép kín nhất trong cả ba người. Mình vẫn luôn tò mò về cậu. Nhưng sau khi nói chuyện với Mii, mình đã thấy được phía sau mặt nạ bí ẩn của cậu từ lúc nào không hay.——Mình mong cậu hãy cho mình thấy mọi thứ.”

“Tawabah!”

Phụ họa cho câu cuối, Shidou đưa mặt lại gần hơn, và khói bắt đầu xì ra từ tai của Mii.

Shidou mỉm cười đắc thắng. Cậu lùi lại rồi búng ngón tay của mình.

Không hiểu sao, nhưng cậu bỗng tự nhiên biết 『cái gì đấy sẽ xảy ra』 nếu cậu 『làm thế này』.

Sau cái búng tay đó, nhiệt độ quanh tụt giảm đột ngột, đông cứng các hạt nước trong không khí, tạo thành những tinh thể lấp lánh lơ lửng xung quanh họ.

Shidou nhẹ nhàng nâng tay mình lên. Cứ như có phép thuật, một bông tuyết hình thành trên bàn tay cậu. Sau khi lặp lại 3 lần như thế, Shidou nhẹ nhàng tặng cho Ai, Mai và Mii mỗi người một bông hoa trong suốt đó.

“Của các cậu đây, những nàng công chúa của mình.”

“Cá-cái gì đấy!?”

“Hay quá………..ảo thuật à?”

“Lạnh quá! Cái này là thật á!?”

Trông Ai Mai Mii ai nấy cũng đều đang cực kỳ sửng sốt. Shidou mỉm cười rồi tiếp tục nói.

“Những bông hoa đó là hình ảnh của mình. Khi mùa đông kết thúc——không, bông hoa pha lê mỏng giòn đó sẽ dễ dàng tan chảy dưới nhiệt độ thân thể con người, nhưng chỉ cần hình ảnh nó có thể lọt vào mắt các cậu trong tích tắc và lưu lại trong ký ức; thì mình không hối tiếc gì cả.”

Dứt câu, cậu ấy nhẹ nhàng thổi ra fuu. Những cánh hoa khẽ lay đọng khi gặp con gió thoảng tới.

“——Mình biết rằng các cậu không có tí cảm xúc nào với mình cả. Mình cũng không muốn bắt ép các cậu phải có. Nhưng liệu các cậu sẽ cho phép mình gìn giữ những tình cảm trong sáng mà mình đang có với Ai Mai Mii trong tim chứ?”

Shidou vừa nói vừa giương cánh tay của mình ra. Mặt của Ai Mai Mii mỗi lúc lại đỏ hơn, đến một lúc, họ hét lên  trong cơn bối rối.

“U-uwaaaaaaaaaaaaahnn!”

“N-nhớ chuyện hôm nay đấy tên khốn!”

“Mình chả hiểu gì hết, nhưng cậu thật là hợm hĩnh!”

Họ nắm chặt bông hoa tuyết trong tay rồi quay lưng bỏ chạy.

Shidou không đuổi theo, thay vào đó, cậu thả lỏng khuôn mặt mình.

“Fufu………..gương mặt ngây thơ của các cậu dễ thương quá.”

Bỗng dưng vai cậu run lên.

“——Đợi đã, mình nói cái gì vậy……….?”

Shidou vô thức xoa đầu mình. Khi thấy Ai Mai Mii, bỗng dưng cậu có một thôi thúc phải tán họ.

Hơn nữa, giờ cậu ấy lại có khả năng vận dụng Linh Lực rất tự nhiên. Khả năng điều khiển cái lạnh chỉ với một ngón tay. Đây chính là «Hermit»- năng lực của Yoshino.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế? Mình bị cái gì thế này………..”

Khi Shidou vẫn còn đang băn khoăn tự hỏi.

“Ôi trời, Itsuka-kun? Em làm gì ở đây thế?”

Một cô gái khác lại gọi tên cậu, kéo cậu trở lại với thực tại.

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn đeo kính. Đó là giáo viên chủ nhiệm của Shidou, Okamine Tamae AKA Tama-chan.

Không phải có phải vì thấy cô ấy hay không, Shidou khụy xuống với vẻ ngoài đau đớn dưới chân Tama-chan.

“Sensei, xin tha thứ cho em!”

“Heh!? Ch-Chuyện gì thế?”

Tama-chan có vẻ ngạc nhiên trước sự kiện bất ngờ này. Shidou ngẩng đầu lên mà vẫn giữ nguyên tư thế của mình, trông như một hiệp sĩ phục vụ nữ hoàng của mình, khi cậu nhìn thẳng vào mắt của Tama-chan và tiếp tục nói.

“Em………. đã e sợ. Dù em đã hứa sẽ kết hôn với Sensei, nhưng em sợ rằng mình sẽ không thể ở cạnh bên và giúp đỡ Sensei được khi cô cần đến em.”

“I-Itsuka-kun………..”

“Nhưng em đã quyết định rồi. Em hứa sẽ cho Sensei mặc được chiếc váy cưới khi còn ở độ tuổi 20.”

“Hauuwaa!”

Nghe Shidou nói thế với vẻ say đắm, Tama-chan run lẩy bẩy ôm chặt lấy ngực của mình tựa hồ trái tim cô đã bị trúng tên.

“T-thật không, Itsuka-kun……………!? Khi cô còn trong độ tuổi 20……………nghĩa là chỉ còn có 3 tháng nữa thôi đấy!?”

“Dù có bị gia đình ngăn cản đi nữa, em nhất định sẽ mang đến cho cô một lễ cưới! Bây giờ khi còn có thể, chúng ta hãy đến thẳng một nhà thờ nào đó và tổ chức buổi lễ đi, rồi khi ấy, em và cô sẽ cùng thệ ước dưới bàn thờ!”

“C-Cái gì thế, sao cô nghe tuyệt vời quá vậy!?”

Tama-chan ôm lấy má, la lên. Shidou lượm một viên đá nhỏ cỡ nắm tay ở bụi cây bên đường và trao cho Tama-chan.

“Sensei——không, Tamae, xin hãy chấp nhận tình yêu của anh.”

“Eh? Nhưng mà………..? Thứ này chỉ là một viên đá thôi mà?”

Tama-chan băn khoăn nhìn hòn đá mà trong lòng bàn tay của Shidou.

Cậu khẽ nhếch môi cười, rồi chụm hai tay lại với nhau và thổi vào trong.

Khi Shidou mở tay ra, thứ vừa nãy chỉ mới là một hòn đá nay đã biến thành một chiếc hộp nhẫn tuyệt đẹp.

“Kya! Cái này………….”

Tama-chan mở to mắt. Shidou nhẹ nhàng bật nắp hộp lên, để lộ ra bên trong là chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc.

Cùng lúc đó, cậu ấy hét lớn lên gọi những người xung quanh.

『Mọi người ơi, xin hãy chúc phúc cho Tamae nào——Nè, mọi người ơi!』

【…………..!】

Những người dưng nãy giờ đang bước qua trên phố bỗng khựng đứng lại. Họ quay lại nhìn Shidou và Tama-chan rồi đồng loạt vỗ tay.

“Chúc mừng!”

“Hai người đẹp đôi lắm đấy!”

“Uuooooon! Hạnh phúc nhé!”

“Eh? Eh?”

Tama-chan trông có vẻ bối rối trước sự việc bất ngờ này, khi cô hoảng hốt nhìn xung quanh.

Shidou nhìn cô khi cậu nâng tay còn lại lên và búng tách. Một tấm gương hiện lên trên đầu Shidou và chiếu sáng rực rỡ đến những người xung quanh.

Những chiếc giỏ xách và ô dù mà họ đem theo bỗng biến thành những nhạc cụ như kèn trumpet và violin——trước khi phát ra một giai điệu mê ly.

Đó là ca khúc được sáng tác bởi Felix Mendelssohn, 『Hành Khúc Đám Cưới』. Bản nhạc mà ai ai cũng từng nghe qua một lần, là ca khúc được tất cả những cô gái khao khát.

Tuy Tama-chan còn bỡ ngỡ lúc đầu, nhưng giờ có vẻ cô tưởng Shidou đã thuê một dàn flash-mob. Nét mặt của cô ấy từ từ chuyển sang sự sung sướng.

“Tamae——em sẽ lấy anh chứ?”

“………Vâng!”

Tama-chan đỏ mặt gật đầu, bỗng cô lục lọi trong túi để tìm kiếm cái gì đó.

“Hah…………cô ngốc quá, cô quên không đem giấy đăng ký kết hôn………! Đ-đ-đợi đó tí nhé Itsuka-k-----không, ANH-YÊU!”

Nói xong, cô ấy quay lưng chạy khỏi đó mà quên cầm theo chiếc nhẫn.

Phần 5

“Kuh…………. Gì mà 『Mùa Đông Nhật Bản chả là cái thá gì đâu』. Lạnh thế này còn gì.”

Đội trưởng Đội Thi Hành thứ 2 của Tập đoàn DEM - Ellen Mathers, đang hơi run người bước đi trên những con phố của thành phố Tenguu.

Cô là một người phụ nữ nổi bật. Làn da trắng muốt của cô lấp ló xuyên qua lớp áo dày êm ái, trên mái tóc vàng kim vùng Bắc Âu là một chiếc mũ Nga khá ấm áp.

Khi còn ở quê nhà nước Anh, một người thuộc cấp từng bảo với cô rằng 『Mùa Đông Nhật Bản chả là cái thá gì đâu』 vì thế cô cũng không phòng bị kỹ lắm. Giờ nghĩ lại, hình như cái cô đấy sinh ra ở Alaska thì phải. Không phải là trách cứ gì nhưng Ellen tự nhủ với mình khi nào quay trở lại Anh quốc phải huấn luyện cô ta kỹ càng mới được.

Ellen là Pháp sư mạnh nhất, được cả thế giới và bản thân cô công nhận. Tuy không có giáp, nhưng cô cũng có thể sử dụng được Realizer, và thông qua đó điều chỉnh nhiệt độ quanh mình bằng cách triển khai Territory.

Nhưng Realizer chỉ nên sử dụng để làm nhiệm vụ hoặc việc gì đó quan trọng hơn, niềm kiêu hãnh của Ellen không cho phép cô sử dụng Realizer chỉ vì lý do trẻ con này.

Đúng thế, đặc biệt là ở Tokyo. Nếu là vùng Hokkaido hay Tohoku thì có khi còn viện cớ được, nhưng thành phố này lại ở vùng phía Nam của khu vực Kanto, nên khí hậu ấm áp và ẩm ướt hơn nhiều so với nhũng vùng khác, theo thang phân loại Köppen-Geiger. Ellen M Mathers nhất định không chịu đầu hàng cơn lạnh ở một nơi thế này đâu.

“Ha………..Achoooo!”

Mũi cô bỗng thấy ngứa ngáy và cô bật ra một tiếng hắt xì.

“Ukuh………….”

Ellen nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy tiếng kêu kì cục kia không.

Nhưng cũng may là không có ai đang để ý đến Ellen cả. Houu, cô thở dài trước khi tiếp tục bước đi.

“…………Đáng lẽ mình nên ngồi ở quán café trong công ty cho rồi.”

Cô ấy khẽ khàng lẩm bẩm.

Đúng. Sau khi hoàn thành ca chiều sớm cùng lúc với giờ nghỉ, Ellen muốn làm một tách trà chiều nóng nên cô đã rời khỏi công ty để tìm đến một tiệm café trong thành phố.

Không phải cô không ưa quầy cà phê trong công ty dành cho nhân viên ………….chỉ là món bơ giòn vị dâu ưa thích của Ellen không có bán trong quầy café của DEM.

Ellen ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh bầu trời trên kia. Những đám mây dày đặc lờ lững trôi trông như những đám tuyết dính lại vào nhau.

“……………Cứ thế này thì chừng nửa tháng thế nào cũng có tuyết rơi.”

Cô hơi nheo mắt lại, đắm mình trong suy nghĩ.

Nếu tuyết phủ dày, con đường từ trụ sở đến tiệm café đó thế nào cũng khó khăn hơn. Trước khi nó xảy ra, chắc cô nên đề nghị thêm món bánh bơ giòn vị dâu vào thực đơn của công ty.

Ellen cứ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ như thế thì một chấn động nhẹ ập lên người cô. Hóa ra cô sơ ý đụng phải một người qua đường.

“Xin lỗi. Tôi sơ ý quá——”

Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng im bặt lại khi nhận ra người mình vừa va phải.

Lý do đơn giản. Đấy là người quen.

“………….Itsuka Shidou.”

Ellen ngay lập tức nâng cao cảnh giác của mình lên khi cô bật ra cái tên đó.

Người đang đứng trước mặt cô – chính là cậu học sinh cao trung Itsuka Shidou, mục tiêu chiến lược giống như những Tinh Linh vậy.

Không hiểu sao, cậu ta trông có vẻ hơi loạn choạng và chỉ mặc lớp áo mỏng dính trên người. Nhìn vẻ ngoài phong phanh của cậu ấy, Ellen bỗng cảm thấy lạnh hơn một chút.

“Hn……Cô là…”

Shidou bắt đầu hướng mắt vào Ellen. Đúng lúc đó, cô nhận thấy một sự thay đổi đột ngột trên gương mặt cậu ấy. Đại khái như là “mắt cậu ta đột nhiên sáng lên như đèn ôtô” hay là “một cỗ máy đang ở chế độ ngủ đông được kích hoạt” ấy. Bất kể thế nào, dáng vẻ bất bơ của cậu ta biến mất khi cậu nhìn chăm chú vào Ellen.

“G-gì?”

Cô thận trọng bước lùi lại.

Nhưng Shidou ngay lập tức chụp lấy tay cô ấy, quyết không cho cô bỏ đi.

Rồi cậu ta thì thầm với đôi mắt lóng lánh.

“Ellen——em đang rất khao khát được gặp chị.”

“Huh……………?”

Ellen bật ra một tiếng kêu ngớ ngẩn khi nghe được câu nói bất ngờ đó.

“Chị là một Pháp sư của DEM. Chúng ta không đội trời chung với nhau. Em hiểu điều đó. Thậm chí chị đã từng cố giết em vài lần trước đây——Nhưng không có luật nào cấm chúng ta thấu hiểu kẻ địch của mình cả.”

“………….Cậu đang nói cái khỉ gì vậy?”

Tuy ánh mắt của Ellen hiện rõ vẻ mơ hồ, nhưng Shidou vẫn tiếp tục nồng nàng nói tiếp.

“Kể từ lần cuối em được gặp chị, Ellen, em không thể nào quên chị được. Làm ơn đi, Ellen. Hãy đến «Ratatoskr» với em.”

Cậu ấy vừa nói vừa nhìn vào mắt của Ellen.

Ellen hoàn toàn chả hiểu gì hết, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô lập tức nhận ra. Chắc tên này đang vờ vịt để lôi kéo cô - Pháp sư bá nhất rời bỏ DEM để làm việc cho «Ratatoskr».

“Đùa thế không vui đâu; để tôi đi.”

Ellen vừa nói vừa cố vùng tay Shidou ra.

Nhưng trước khi cô kịp dứt ra, Shidou dang cánh tay còn lại của mình ra rồi ôm lấy vòng eo của Ellen. Một vài người đi đường đã bắt đầu chú ý đến họ, tỏ vẻ hứng khởi.

“Cái………….”

Bộ mặt cô ấy hiện rõ một chữ shock. Cô không nghĩ rằng cậu ta lại dám làm đến mức này.

“Em không hề đùa giỡn tí nào. Em——đối với chị………..”

“…………..Cậu không nghĩ rằng trò đùa này đi hơi quá rồi à?”

Ellen cắt ngang câu nói của Shidou, trước khi cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và kích hoạt Realizer đang nằm gọn trong túi áo của mình. Một Territory tầm nhỏ với bán kính khoảng 2 mét ngay lập tức hình thành xung quanh Ellen.

Như cái tên của mình, Territory có khả năng tự do điều khiển không gian trong tầm kiểm soát tùy theo mệnh lệnh của người sử dụng. Ellen thở dài Funn, rồi cô tưởng tượng hình ảnh Shidou đang bị khóa chặt lại trong đầu mình.

Tức khắc, trọng lực bên trong Territory ngay lập tức tăng lên, ép Shidou lún xuống dưới đất.

Thế mà——

“Cái——”

Ellen hoang mang mở to mắt.

Shidou, hoàn toàn ngập trong tầm kiểm soát của Ellen, vẫn ôm chặt lấy cô ấy như bình thường, hơn nữa, còn đang nhìn cô với ánh mắt mời gọi.

“Không thể nào!”

Mới đầu, cô còn tưởng Realizer của mình chắc bị hư rồi. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Cô rõ ràng đã cảm thấy Territory của mình phát ra xung quanh, hơn thế, lúc ra lệnh xong, cô còn để ý thấy những mép vải và vạt áo của Shidou hơi giật giật như bị một lực mạnh mẽ nào đó kéo xuống. Thậm chí có những tiếng răng rắc nhỏ phát ra từ mặt đất dưới chân cậu ta.

Đúng thế, dù đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Territory của Ellen, nhưng cậu ta vẫn bình thản đứng ôm eo Ellen như không có gì xảy ra.

Một cảnh tượng hoàn toàn kỳ quặc.

Tất nhiên, cô vẫn còn đang nhẹ tay với cậu ta. Mật độ của Territory của Ellen là số 1 trên thế giới. Nếu dùng toàn bộ công lực lên một con người bình thường, thì chắc chắn tên ấy sẽ dẹp phẳng thành một vũng máu.

Nhưng cường độ mà Ellen đang sử dụng bây giờ cũng không phải dạng vừa đối với một học sinh cao trung như cậu ta. Lần Ellen đột nhập vào nhà riêng của Itsuka, Shidou đã không thể động đậy được một ngón tay dưới sức ép này.

Thế quái nào bây giờ——

Khi Ellen vẫn còn đang thắc mắc, Shidou dậm vài bước về phía trước trong khi vẫn giữ chặt lấy eo của Ellen, rồi cậu ta khẽ nâng cằm của cô lên, kui, và hoàn toàn trấn áp cô.

“Ellen……..Xin hãy hiểu lòng em. Em yêu chị.”

“…………Uh!”

Ellen cau mày lại, gia tăng cường độ Territory , và cả sức mạnh cơ bắp của mình, xoay người cố vùng vẫy thoát ra khỏi Shidou.

“Úi chà.”

“Fuu——”

Với đà đó, cô đánh mạnh lòng bàn tay của mình thẳng vào mặt của Shidou.

Đòn tấn công đó được tăng cường bởi Teritory, vì thế đừng nói tới né, chỉ mỗi nhận thấy nó thôi đã là không thể với người thường rồi.

Nhưng Shidou nhẹ nhàng nghiêng sang qua bên trước khi tay của Ellen kịp chạm vào mặt cậu, rồi lại tiếp tục thắt chặt cánh tay của mình đang choàng xung quanh Ellen.

“Đừng khinh thường ta……..!”

Cô hất mạnh tay của Shidou ra bằng ức bàn tay của mình rồi nâng chân đạp vào bụng cậu ấy. Nhưng Shidou lại tiếp tục xoay nhẹ người sang bên vào những khoảng khắc cuối cùng, để lại đòn đá vút vào không trung.

Cậu ta liên tục hoặc né tránh, hoặc chặn lại và đỡ hết tất cả các đòn tấn công của Ellen trong nỗ lực không cho Shidou áp lại gần. Sau bao cố gắng nhưng toàn trúng vào không khí, cô ta hăng máu lên và liên tiếp ra đòn với tốc độ ánh sáng. Những người qua đường run rẩy dạt sang hai bên trước cảnh tượng như phim hành động này.

“Kuh——”

Tuy không có giáp, nhưng Ellen cũng không ngờ rằng lại có người đủ đẳng cấp đấu tay đôi với cô thậm chí khi cô đã dùng tới Territory. Tuy đã bùng cháy hết mức nhưng không sao trúng được Shidou, cuối cùng cô nghiến chặt răng lại rồi túm lấy cái nón Nga đang đội trên đầu và dùng hết sức quăng thẳng vào mặt của cậu ta.

“——Woah.”

Tất nhiên, Shidou dễ dàng lùi lại tránh nó.

Nhưng mọi chuyện đã được cô ta tính trước. Tất cả những gì cô cần là một thứ gì đó thu hút sự chú ý của Shidou trong giây lát.

“Ha!”

Ellen ngay lập tức đá một cú xoay vòng vào điểm mù của Shidou.

Canh thời gian hoàn toàn chuẩn xác. Chỉ một chút nữa, cô ta sẽ được nghe thấy tiếng rên rĩ của Shidou.

Tuy nhiên.

“Eh………?”

Ellen bất giác mở to mắt ra. Khi mũi chân của cô ta sắp đụng vào Shidou, cả thân hình cậu ta bỗng biến mất vào không khí.

Trong chốc lát, Shidou hiện ra ở ngay sát Ellen, người chưa kịp lấy lại thăng bằng sau cú đá hụt vừa rồi.

“Cái——”

“Đừng làm khó dễ em thế chứ, Ellen.”

Shidou nói một cách ngọt ngào, trước khi đội lại chiếc mũ Nga cậu lấy tự lúc nào lên đầu của cô, rồi cậu luồn đôi tay mình xuống dưới chân Ellen và bế thốc cô ta lên, trông như bế một công chúa.

“Hyaaa!?”

Ellen thất thanh hét lên trước đòn phản công bất ngờ này. Shidou nở một nụ cười trìu mến khi nhìn thấy phản ứng của cô.

“Ngươi…… Ngươi làm cái gì vậy?”

Ellen trấn tỉnh lại rồi cô tập trung tâm trí, điều khiển cho Teritory đẩy Shidou ra. Nhưng cũng như lúc nãy, chỉ có bộ đồng phục của cậu ta phất phới bay còn bản thân Shidou vẫn đứng điềm nhiên như không.

Nếu có giáp ở đây, cô có thể tạo một trường Territory mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại, mà nếu có đi nữa thì cô cũng không thể dùng nó ở nơi đông đúc thế này. Nhưng để thoát khỏi tình huống này thì——

Khi Ellen vẫn còn đang lưỡng lự, Shidou đã cất lời.

“——Trẻ không nghe lời cần phải bị phạt.”

DAL 12 002

Cậu ta từ từ cúi mình, đưa đôi môi lại gần môi của Ellen.

“HUH………!?”

Ellen há hốc khi nhận ra được chủ ý của Shidou.

“Eh, Errr, đợi đã……không……chết tiệt!?”

Mắt cô đảo vòng quanh trong cơn bối rối, khi tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi Shidou. Nhưng cậu ta giữ cô quá chặt làm cô không sao thoát ra được. Tuy cố gắng hết sức để gia tăng Territory, nhưng trong cơn hoảng loạn thế này cô không thể tập trung nổi.

“Dừ-Dừng lại, tôi——”

“——Ellen.”

Ellen co rúm vai và nhắm tịt mắt lại, khi mặt cậu ấy đã ở gần đến nỗi cô có thể cảm thấy cảm giác ấm nóng từ hơi thở của cậu ta khi cậu gọi tên cô.

Kế tiếp, một cảm giác mềm mại và ấm áp đặt lên trán cô.

“…………………Heh?”

Cùng lúc đó, cô mở bừng mắt ra vì sợ hãi, Ellen nhận thấy cả người mình đã được hạ thấp xuống mặt đất. Shidou đang vẫy tay với cô.

“Hôm nay chỉ đến đây thôi. Em không có hứng thú ép buộc một cô gái không sẵn lòng tí nào.——Hẹn gặp lại sau nhé. Ellen dễ thương của em.”

Dứt câu, Shidou lãnh đạm quay lưng bỏ đi.

“……………”

Sau một lúc ngồi bệt trên mặt đất ngơ ngác, Ellen lập tức đỏ bừng hết mặt lên.

Rồi cô ta giơ ống tay áo lên lau lấy lau để vầng trán của mình, sau đó siết chặt tay rồi hét lên căm phẫn.

“Itsuka……………Shidou, ta sẽ không bao giờ quên ……..sự sỉ nhục này đâu………!”

Sau khi hét lên như thế với đôi mắt đẫm nước, Ellen quay lưng đi về hướng công ty, thoát khỏi cặp mắt dòm ngó của những người xung quanh.

Phần 6

“Shidou! Shidou! Cậu đâu rồi!”

Tohka và những Tinh Linh khác vừa kêu lên như thế vừa chạy lòng vòng quanh thành phố.

Những người qua đường bắt đầu bắt đầu quay lại nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng chẳng ai bận tâm về điều đó cả mà họ tiếp tục kêu lớn hơn.

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm. Mới đầu bọn họ chỉ tìm kiếm trong căn cứ ngầm của «Ratotoskr», nhưng sau khi tìm thấy dấu vết chứng tỏ Shidou đã trốn ra ngoài, họ bắt đầu lên mặt đất và tản ra tìm kiếm ở các khu vực lân cận.

“Muu………Shidou, với sức khỏe như thế thì cậu đi đâu mới được cơ chứ?”

“Hay là…………anh ấy đã lăn đùng ra bất tỉnh ở đâu đó rồi……………?”

Yoshino bất an, nhíu chân mày của mình lại thành hình chữ 八 sau khi nghe Tohka nói thế. Nhưng đúng là với thể trạng Shidou hiện tại thì nguy cơ đó cũng khó tránh khỏi. Tohka quay lại nhìn Kotori với ánh mắt lo lắng.

Kotori gật đầu với vẻ “Em hiểu rồi”.

“Đề phòng trường hợp ấy, em đã cho người thử tìm kiếm trong các bệnh viện quanh đây rồi đây. Nếu có một ca cấp cứu nào được đưa vào với bệnh nhân có nhận dạng giống với Shidou, Reine sẽ ngay lập tức liên lạc với chúng ta.”

Khi Kotori chỉ vừa kịp hoàn thành câu nói của mình, một giọng nói phát ra từ tai nghe.

「………Mọi người, có nghe thấy tôi không?」

Giọng ngái ngủ của Reine vang lên trong tai phải của tất cả bọn họ. Ai nấy đều giơ tay lên nhấn chặt vào tai nghe để tránh bỏ sót bất cứ thông tin nào.

“Reine, có chuyện gì thế?”

「………..Yeah, tìm thấy Shin rồi.」

“! Thật không? Anh ấy ở đâu? Hay anh ấy thật sự ngất và được chuyển vào bệnh viện à………!?”

Nghe những câu hỏi dồn dập của Kotori, Reine thở dài nghe như một tiếng rên rỉ.

「……..Không, cậu ấy không đổ gục tí nào cả. Quên nó đi——」

“…………Quên cái gì?”

Natsumi nghi hoặc ấn chặt vào tai nghe của mình khi nghe câu trả lời vấp váp của Reine.

「………..Tự nhìn thấy sẽ nhanh hơn. Dù sao thì, cứ đến đó đi, cậu ta đang ở con đường chính của quận 3.」

Sau khi nói thế, cuộc gọi chấm dứt. Natsumi bĩu môi khó chịu.

“T-Tự dưng, nói mấy câu gây bất an như vậy làm gì chứ……..”

“Nhưng, may là chúng ta đã biết vị trí của cậu ấy rồi. Nhanh đến đó đi!”

Mọi người đều gật đầu hưởng ứng. Tohka dậm đà trên mặt đất rồi phóng thẳng đến quận 3.

“Ok, đi thôi! Đến gặp Shidou nào!”

Nhưng tiếng kêu của Kotori kéo cô lại.

“Tohka! Lộn hướng rồi! Quận 3 ở hướng này!”

“Mu! Oohh, oh yeah!”

Không làm giảm tốc độ, Tohka trình diễn một vũ điệu tuyệt đẹp khi khéo léo quay người lại rồi nhanh chóng đuổi theo mọi người.

Cô nhằm đích mà tới cùng với Yoshino đang nở một nụ cười gượng gạo, còn những người khác chỉ nhún vai——chẳng lâu sau họ ra được con đường lớn.

“Đường chính của quận 3 chắc ở đâu đó quanh đây………”

“Không biết darling đang ở đâu nhỉ?”

“……..! Mọ-mọi người, đằng này này…………!”

Khi tất cả đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, Yoshino bỗng la lên rồi chỉ về phía cuối đường.

Các Tinh Linh ngay lập tức nhìn về hướng đó. Rồi mọi người đồng loạt há hốc.

Cũng phải lẽ thôi. Bởi vì, đây là khu vực duy nhất có tuyết rơi trước mùa, và mọi thứ ngập đều dưới những lớp tuyết trắng.

Không chỉ có thế, khi họ thoáng thấy hình như có những giọt nước mắt lóng lánh rơi lẫn trong cơn mưa tuyết, họ nhận ra đó là những trụ nến bằng băng đá đẹp đẽ được xếp dọc theo con đường lớn.

BoBo, Những ngọn nến lần lượt sáng rực lên, làm cả con đường trở nên lấp lánh như một con đường hoa ma mị.

“Cá-cá này…….”

Khi Tohka còn đang bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, một người con trai thư thả bước dọc giữa con đường tiến về phía họ như thể cậu ta làm chủ nơi này.

Cậu ấy đang mặc bộ đồng phục quen thuộc của trường cao trung Raizen cùng một vẻ mặt trung tính.

——Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Itsuka Shidou, người mà các cô gái đang tìm kiếm. Cậu không còn lảo đảo như vừa nãy nữa, và trông bộ mặt chả có vẻ gì là bệnh tật.

“Shi-Shidou……..?”

Tohka nheo mắt lại một cách khó khăn. Cô vừa dứt câu, những khách bộ hành dọc hai bên đường bắt đầu vỗ tay. Waaa, tiếng vỗ rộn rã.——Tựa thể họ đang chào mừng Shidou.

“Guh, trơ trẽn làm sao. Mà cách đi vào thế này cũng ngầu lòi đấy chứ.”

“Chỉ ra. Kaguya, đó không phải là vấn đề chính.”

Yuzuru phản bác lại với Kaguya - người đang cắn răng vì tiếc nuối. Nhưng giữa cuộc nói chuyện bình thản đấy, đôi tay của Kotori đang run rẩy vì sốc.

“Không……thể nào, Sức mạnh của Yoshino và của tôi——và hình như mọi người xung quang đang phục tùng anh ấy vì ảnh hưởng từ năng lực của Miku sao?”

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với Shidou. Nhưng nhìn vào phản ứng của Kotori, cô có thể cảm nhận được rằng chuyện này không mấy tốt lành gì. Tohka nhảy tới phía trước gọi lớn tên Shidou.

“Shidou!”

“——Hn?”

Shidou nhìn theo hướng đó và sau một lúc cũng nhận ra họ, trước khi cậu ta chậm rãi bước tới.

“Aah, Tohka à. Mọi người cũng ở đây nữa. Có chuyện gì thế? Trông mọi người có vẻ đang vội vã.”

Shidou nói thế với giọng nói dịu dàng thường ngày của mình. Dù chỉ tí xíu, không ai nghĩ rằng cậu ta vừa mới lê lết vì ốm nặng hồi chiều nay.

Nhưng các cô gái đã được Kotori và Reine thông báo tình hình của Shidou từ trước, vì thế tất cả đều đã biết cậu ta đang ở trong tình trạng bất thường. Hơn thế, khung cảnh kỳ quặc trước mắt họ càng củng cố thêm thông tin này.

Kotori theo sau Tohka rồi trách móc một tràng dài.

“Đừng có nói “Có chuyện gì thế”! Anh nghĩ cái gì vậy hả, rời khỏi bệnh viện trong tình trạng này á!?”

“Aah…………..thứ lỗi. Anh đã làm mọi người lo lắng.——nhưng không sao. Cơ thể anh bình thường trở lại rồi. Mà quên chyện đó đi, giờ đây sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể anh.”

Shidou dựng một ngón tay của mình lên rồi thổi vào nó. Một đốm lửa nhỏ ngay lập tức bùng lên rồi cuộn xoáy quanh ngón tay cậu ta một lúc trước khi biến mất.

“Shidou, anh………”

“Haha, tuyệt vời đúng không? Giờ anh có thể làm chuyện đó dễ dàng. Với cái này, anh có thể chiến đấu bên cạnh mọi người rồi. Không ai phải gặp nguy hiểm——”

“Shidou!”

Kotori hét to lên cắt ngang câu nói của Shidou.

“Làm ơn. Bình tĩnh lại rồi nghe này.——Ngay bây giờ, mối liên kết giữa bọn em với anh đang đoản mạch, và anh đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Thế nên làm ơn. Nghe em nói này.”

“Tình trạng nguy hiểm à? Thế em định chữa trị cho anh bằng cách nào?”

“Cái đó………..”

“Tất cả bọn em sẽ hôn anh thật nồng nhiệt và say đắm.”

Miku vừa nói vừa đánh hông của mình, chen ngang qua Kotori. Shidou có vẻ hơi bất ngờ, trước khi cậu ta làm một nụ cười cóc sợ.

“Thật sao? Hay là Kotori cố tình nói vậy để được hôn anh thế?”

Vừa nói, Shidou vừa khẽ đưa tay nâng nhẹ cằm của Kotori, động tác cậu trông đẹp mê hồn. Mặt cô ấy ngay tức khắc ửng đỏ lên.

“Cái……..!? Anh đang đùa giỡn cái gì thế. Đây không phải lúc để——”

【Ah~~】

Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, và cả Origami đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Này, sao mọi người đều 『Ah~』 là thế nào!?”

Thấy điệu bộ lúng túng của Kotori, Shidou làm một bộ mặt cực kỳ hạnh phúc khi xoay người sang.

“Không sao đâu, anh đang giỡn ấy mà. Cô em gái dễ thương của anh chắc sẽ không nói dối vì lợi ích cá nhân đâu nhỉ.”

“………….Uh, sao anh lại………..!”

Kotori nhăn nhó, và mặt của cô bé cứ đỏ hoài. Fumu, Shidou chống tay lên cằm.

“Nhưng mất hết lượng sức mạnh mà tớ mới đạt được này thì cũng hơi tiếc đấy, mà tớ cũng không muốn hôn mọi người chỉ đơn thuần vì nhu cầu công việc. Lâu lắm mới có dịp thế này, sao chúng ta không để lại những kỷ niệm đẹp nhỉ.”

Nói xong, Shidou nháy mắt với tất cả bọn họ. Trước cảnh tượng xa lạ đó, Tohka bắt đầu thấy hơi sợ sệt.

“…………….Cậu có cảm thấy ốm đau gì không đấy, Shidou?”

“Không hề, giờ đây tớ đang rất sung sức, Tohka đáng yêu của tớ à.”

“M-Muu………..”

Cô ấy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mang tâm trạng bối rối đó, trông Tohka thật ủ rũ.

Tuy nhận thấy điều đó, nhưng Shidou lờ nó đi mà nói tiếp.

“Sao chúng ta không làm thế này đi? Mọi người cố gắng hôn tớ vào đúng 12h đêm nay nhá.”

“Nửa đêm…………?”

“——Không phải trong chuyện cổ tích, phép thuật toàn kết thúc lúc 12h không à?”

“……………..”

Kotori bắt đầu toát mồ hôi khi thấy Shidou có thể nói những lời xấu hổ như thế mà không hề giả vờ gì cả. Nhưng Shidou chẳng đoái tâm gì đến mà cứ nói tiếp.

“Nhưng với một điều kiện.”

Shidou giơ một ngón tay của mình lên.

Rồi——cậu ta nói ra yêu cầu của mình.

“Từ trước tới nay, tớ toàn tán mọi người để phong ấn Linh Lực.——Vì thế, bây giờ các cậu phải tán đổ tớ.”

Tất cả Tinh Linh đều tròn xoe mắt sau khi nghe lời đề nghị ấy.

“Cá………..”

“Mu……..?”

“Phải cưa đổ cậu chứ gì…….?”

“Aah”, Shidou xác nhận trước phản ứng của mọi người.

“Ùm, thật ra thì tớ đã yêu tất cả mọi người rồi, nên 『Cưa đổ tớ đi』 không chính xác lắm——”

Shidou nhăn nhở cười, rồi cậu nhún vai rồi nói tiếp.

“Tớ không cần biết các cậu dùng cách gì. Các cậu chỉ cần làm tim tớ rung rinh là được. Dùng cách nào làm cho tớ không thể cưỡng lại được mọi người hôn ấy.”

Nói rồi, cậu chĩa tay ra thành hình khẩu súng rồi giả vờ bang! bắn vào trái tim của các cô gái.

Tất cả những Tinh Linh đều chết trân ra trước đề nghị ấy——rồi đột nhiên, Kotori hét lên giận dữ.

“Anh không nghe em nói à!? Chúng ta sắp hết thời gian rồi đấy!? Chẳng rảnh rỗi gì mà đi làm như thế đâu!”

“Haha, anh lại nghĩ như thế là ổn đấy chứ. Cuộc đời ngắn lắm. Nên quẩy lên nào.”

“Fuu………..Đừng có nhây với em!”

Sau khi hét lớn, Kotori chỉ tay về phía trước.

“Kaguya! Yuzuru! Tóm lấy Shidou! Đến nước này thì chỉ còn cách dùng bạo lực thôi!”

“Kukuh, dám ra lệnh cho ta à, Kotori. Nhưng cũng khá khen vì em biết chọn Yamai siêu tốc cho những tình huống này đấy!”

“Bắt giữ. Shidou, chuẩn bị đi.”

Sau khi nghe lệnh từ Kotori, Kaguya và Yuzuru đạp vào mặt đất và phóng vút tới. Sau khi đáp xuống bên cạnh Shidou, mỗi người ôm chặt lấy một tay cậu ta.

“Oi oi, hình như cái này đi ngược lại với phương pháp của «Ratatoskr» thì phải?”

“Im đi! Bởi vì anh không chịu nghe thôi! Mà hơn nữa——”

Kotori bước những bước nặng trĩu đến bên cạnh Shidou rồi nói với vẻ tuyệt vọng.

“Shidou, anh yêu em đúng không!? Vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ!”

Tuy hơi kinh ngạc trước câu nói ấy, nhưng Shidou ngay lập tức lấy lại vẻ tự chủ.

“Hahaha……..anh hiểu rồi. Đúng thế. Anh yêu em, Kotori.”

“……….uh.”

Mặt của Kotori tiếp tục đỏ bừng lên như con tôm luộc. Thấy thế, Kaguya và Yuzuru, đang giữ lấy tay Shidou, cười nham nhở.

“Dễ thương quá, mình tự nói rồi cũng tự mình ngượng luôn………”

“Đỏ mặt. Không hiểu sao tôi lại thấy ngượng khi nhìn khung cảnh này.”

“Im-im đi! Dù sao thì, tôi cũng sẽ kết thúc chuyện này đầu tiên!”

Kotori nói thế rồi áp cả hai tay vào má của Shidou. Rồi với dáng vẻ lo lắng, cô từ từ ấn môi mình lại gần cậu.

“Fuuun………….”

Sau khi bật ra giọng cười khoái trá đó, cả người Shidou bắt đầu phát sáng.

“Cái——”

“——Như thế này thì em có dám tới không?”

Sau khi ánh sáng dịu xuống, giọng nói đó không còn là của Shidou nữa.

Mà nó biến thành một giọng khá quen thuộc.

“Cô-cô là……….”

“——Shiori.”

Origami lẩm bẩm nói tên cô gái xuất hiện ở đó.

Đúng thế, ở chỗ Shidou mới đứng ban nãy, bây giờ là một cô gái. Tuy nét mặt cũng hao hao Shidou nhưng cô ta lại có mái tóc dài và mặc đồng phục của nữ.

Tên cô ta chính là Itsuka Shiori. Đó là hình dạng của Shidou khi cậu ta giả gái hồi trước.

Không——Không phải thế. Khi nhìn vào nó, Tohka cảm thấy có gì đó khang khác giữa Shiori lần này với Shiori lần trước.

Là cái gì nhỉ? Cảm giác Shiori toát ra khác hơn trước nhiều. Những đường nét của cơ thể cô ấy có vẻ căng tròn hơn, và cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới vạt váy của cô trông thật mềm mại——

Khi Tohka còn mải nghĩ, Kotori đã rơi cằm vì kinh ngạc.

“Giả gái chỉ trong tích tắc à……không, đây là, khả năng biến đổi của Natsumi….!?”

“Chuẩn. Nhưng chỉ có 50% thôi.”

“…..! Không, không thể nào——”

Kotori lắc vai, rồi cô bất chợt đưa tay phải vồ phập lấy ngực của Shiori như đại bàng vồ mồi.

“Yaaan.”

“Hii……….!?”

Sau khi Shiori hét lên bằng giọng dâm đãng, Kotori thở dốc và lùi lại phía sau.

“Cái, cảm giác này…….”

DAL 12 003

“Ừm. Hàng của anh đấy.”

“Gyaaaa!?”

Cả người Kotori run rẩy, rồi cô bé hét lớn lên. Shiori cười phá ra trước nỗi phấn khích đang trào dâng trong người mình.

“Fufu, không ngoan tí nào, Kotori. Bởi vì em cứ cố cưỡng hôn nên mới thế này đấy.”

“Nh-nhưng , kể cả như thế, s-sao anh……..!”

“Thế em định làm gì đây? Như thế này thì liên kết có được mở rộng ra không?”

Nụ cười trên mặt Shiori từ phấn khích chuyển sang vẻ thách thức. Uu……, Kotori với vẻ chần chừ, nhưng rồi cô bé nắm chặt tay mình lại trước khi la lớn.

“Đ-đừng xem thường em——”

“Kyaaa!”

Nhưng khi Kotori mới nói được nữa câu, đằng sau cô, ai đó đã hét lên cao vút với chất giọng tán tỉnh của mình——Là Miku.

“Eh, eh, đây đúng là mode gái à!? Chuyện này có thật sao!? Được luôn! Em hoàn toàn đồng ý với cái này! Hôn nhau điiiiiiii!”

“Ahaha………….đúng là có thêm Miku ở đây nhỉ. Tính lộn nước rồi.”

Shiori gãi má và nở một nụ cười tinh nghịch. Miku lắc đầu nguầy nguậy.

“Khôôôông! Đây thật sự là một tuyệt tác đấy! E-em tớiiiii đây!”

Miku hét lên rồi nhảy vào Shiori như thể đang nhảy vào bể bơi vậy.

Tuy nhiên, fuu, Shiori nhăn mặt và búng ngón tay của cô ấy.

Một luồng sáng lấp lánh thoát ra bắn ra khỏi tay của cô rồi bao phủ lấy mọi vật xung quanh.

“Eh——!?”

“Kuh………!”

Tohka che mắt lại trước ánh sáng đột ngột.

“C-cái gì đây? Chuyện gì vậy…………?”

Sau một lúc, Tohka nhấp nháy mắt cố xua tan đi cảm giác choáng.

Nhưng khi mở mắt ra——cô không tin vào mắt mình.

“Cái!?”

Đúng thôi. Đó là bởi——Tất cả Tinh Linh quanh đó đều đã biến thành Shiori.

“Có-có hàng đống Shiori!?”

“Kinh ngạc. Cái gì thế này?”

“Eh, e-em cũng vậy à……!?”

Có vẻ ai cũng nhận ra sự thay đổi này, và tất cả cùng bộc lộ vẻ hoang mang. Maa, chỉ có một người hét lên đầy hăng hái “Kyaaaaaaa! Thiên đường là đây!”.

Tohka lén lút nhìn xuống thân thể mình. Tuy không biết bộ mặt thế nào, nhưng cơ thể và quần áo của cô giống y hệt Shiori.

Hơn thế nữa, những tiếng Dododo vang vọng khắp không gian………khi họ còn đang tưởng sắp có động đất, một đám đông Shiori đang chạy bổ về phía họ.

“Ouuuu!”

“Mọi người!”

“Cho mình tham gia với!”

“Cái………..!?”

Tohka khựng người lại trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Có vẻ những người qua đường cũng bị biến thành Shiori. Tất cả bọn họ đều đang phục tùng Shiori nhờ vào 『Giọng nói』 của cô ta. Như để che chắn cho Shiori thật, họ tụ tập vào một chỗ.

“Kuhh………….tránh ra!”

Tuy đã bị năng lực của Natsumi tác động, nhưng Tohka khá chắc chắn nếu cô tập trung cô có thể tìm ra Shidou. Nhưng họ cứ bu lại đông nghẹt như trò oshikuramanjyuu [note4031] làm cô không sao nhúc nhích được. Và sau một lúc, cô mất dấu Shiori thật.

“M-mọi người, không sao chứ!?”

“U-um…..chắc vậy……….”

“Trả lời. Cậu ta đâu rồi——”

Khi Yuzuru (trong lốt Shiori) còn chưa kịp nói xong.

Bỗng, gió lốc nổi lên; từ một rừng Shiori đang hò hét, xô đẩy nhau, có ai đó bay lên trời.

“Đó là……….!”

“Shidou!”

Tohka la lên khi nhận ra người đó.

Đúng. Kia chính là Shidou thật đang bay lên trời, bằng cách cưỡi 『gió』.

“Haha, xin lỗi mọi người. Nhưng tớ không nói dối tí nào khi nói rằng tớ sẽ hôn mọi người nếu mọi người có thể làm tim tớ lạc nhịp.”

Nii, Shidou nhếch môi mình lên.

“——Thế nên, cứ cố tán tớ đi nhé.”

Nói xong——Shidou biến mất vào bầu trời xanh thẳm.

Bình luận (0)Facebook