Chương 1: Empty
Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 12:45:18
——Say giấc như đã chết, hoặc chết như đã ngủ say.
Rơi xuống thật vội vàng, như không thể kháng cự, lao thẳng vào cõi âm.
Va chạm thật êm ái, như chậm rãi bay lên, tiến thẳng tới thiên đường.
Những hồi ức nồng ấm, nhưng xung động buốt hàn, chẳng còn lại gì nữa. Chỉ mỗi sự trống rỗng còn đây.
Đong đưa đến điên cuồng, như con thuyền chống cự giữa biển khơi.
Cứu tôi! Cứu tôi với!
Tiếng hét cất lên trong kiệt cùng. Bất lực gào khóc trước bão giông——sóng nước đen, bầu trời đen, cái chết đen.
Dưới đáy thuyền, một cái hố mở toang, lôi con thuyền xuống biển.
Không thở nổi. Không nhìn được thấy gì. Không nghe ra tiếng gì.
Guruguru,shi~yurururu----guru. Dù vùng vẫy đến đâu, nước cũng chỉ văng lên trong vô nghĩa.
"Ngươi chẳng còn lại gì. Bởi ngươi là cái vỏ rỗng, bên trong là hư không."
Tiếng thì thầm cất lên, sâu trong tim cô bé.
Tận cùng của thâm tâm. Có lẽ, chính bởi không nhớ được thứ gì, nên cái chết này mới tìm tới.
Một bàn tay lạnh giá chộp lấy chân phải cô, quyết liệt kéo về đáy sâu thăm thẳm.
Chết, Chết, Chết, Chết, Chết, Chết, Chết. Sống,sống, sống, sống, sống, sống, sống.
Mọi thứ đều trống rỗng.
Chẳng có một ai cả.
Chìm xuống, chìm xuống , chìm xuống. Cô bé chìm xuống màn đêm, một màn đêm vô tận. Đau đớn, đau đớn, trống rỗng, sợ hãi, đau đớn............và đơn độc.
Đột nhiên, cô bé mở choàng mắt. Sâu thẳm dưới biển đen, có một ánh sáng mờ.
Quên đi nỗi sợ hãi, quên đi cả cơn đau, cô bé bơi về ánh hào quang ấy. Nỗi đau, nỗi thống khổ cứ thế bị lãng quên, làm cô bé không khỏi ngỡ ngàng với chính mình.
"Nhanh lên,nhanh lên,phải nhanh lên. Nếu không nắm lấy ngay, không đời nào mình có thể chạm tới."
Cô bé tự thúc giục bản thân.
Cô bé chụp lấy nó, đôi bàn tay run rẩy. Nó le lói, nhưng quả nhiên vẫn sáng ngời.
Thực ra, cô đáng lẽ chẳng được chấp thuận; hào quang ấy chưa từng thuộc về cô.
-----
Nếu say ngủ là chết, thì tỉnh giấc là sống dậy. Còn sống là còn nghĩ suy.
Một thiếu nữ đang trầm ngâm những chuyện như vậy.
“----A.”
Đó là liên kết với thế giới. Cô chậm rãi nâng thân trên, vừa nâng vừa duỗi dài. Nhưng vì cơn buồn ngủ chưa tan, nên cô lại chậm rãi ngả lưng thêm lần nữa.
“Na----“
Một âm thanh chỉ được dung thứ lúc thiếp ngủ. Thay vì dễ thương, nó lại mang vẻ gì đó rất lạ lùng.
Song chẳng hiểu sao, vì thấy giống tiếng mèo kêu, cô lại muốn thử lần nữa, nhưng rồi cô nhận thấy một chuyện quan trọng hơn.
“... Đây là đâu?”
Vừa mới mở mắt ra, đôi mắt cô gái đã chìm vào hoảng loạn. Sau khi tỉnh dậy xong, tâm trí cô liền chật vật bởi cơn choáng váng. Không, không hẳn là choáng váng, nói nó giống một cái vỏ trống rỗng chắc sẽ chuẩn xác hơn.
Một khoảng trống nhận thức, một khoảng trống nhận thức tột cùng về nơi cô đang ở.
“...Mình là ai?”
Ngay từ đầu, chính danh phận bản thân, cô cũng còn không biết.
Giày dép chỉnh chu, quần áo chỉnh chu, không đeo mắt kính.
Bầu ngực cũng tồn tại.
Hiện diện trước mắt cô chỉ có thế.
Tính đến thời điểm này, mình có thể hiểu rằng mình là một phụ nữ. Mình đang mặc đồ trắng, và gần như không hiểu cái gì. Ngoài ra, không có gì mình biết, không có gì mình nhớ về.
Thú thật, vấn đề này dường như cũng chẳng đáng để tâm lắm. Cô thiếu nữ vô danh, nhớ lại những gì vừa nói, chợt bật cười trước ý niệm ngớ ngẩn.
----Và rồi.
“Mình cứ cười, cười mãi, nhưng mà, rốt cuộc mình nên làm gì đây?”
Cô thiếu nữ vô danh đưa tay nắn cổ, vừa chụp đầu vừa ra sức nhớ lại bản thân.
...Cứ như cảm giác bị sương mù bao lấy. Hay nói cách khác, kí ức và mọi điều quan trọng khác với cô đã hoàn toàn bị tước đoạt.
Cô thiếu nữ quay sang nhìn xung quanh.
Khung cảnh gợi nhắc đến một con hẻm sạch sẽ, được thiết kế đặc biệt. Không, một con hẻm bình thường cũng phải có chút bụi bặm hay dơ dáy gì đó. Nơi đây thì chẳng có lấy một hạt bụi.
Trước khung cảnh không sao tin nổi ấy, cô gái không tài nào bình tĩnh nổi. Bị bao quanh bởi những bức tường trắng phau, từ khắp mọi phương hướng, chỉ khiến cô thấy mình giống tù nhân bị giam cầm hơn.
“Thôi thì, cứ hỏi ai đấy đã.”
Dẫu có vắt óc mà nghĩ thêm, cô cũng chẳng thu lại được gì. Cô không thể nào giải quyết vấn đề tại đây. Nếu đã vậy, cô chẳng còn cách nào ngoài tiến về phía trước.
Cô bước lên một bước.
Bỏ lại con hẻm sau lưng, và đặt chân ra ngoài.
“———————“
Suốt một hồi, cô chẳng biết phải nói làm sao. Trước quang cảnh thành thị lạ lẫm ấy, cô không làm gì khác được. Thế nhưng, dẫu đến ngay một bóng người qua đường cũng chẳng thấy, nó lại không phải thứ có thể được miêu tả là “không gì cả.”
Một con phố không người, bên cột đèn nhấp nháy và cửa hiệu còn mở. Tuy nhiên, mấu chốt là con người lại chẳng thấy đâu. Thậm chí, đến mèo hoang cũng chẳng ló mặt.
“Có ai ở đây không?”
Cô gái đứng lên và thét lớn ngay giữa đường. Nhưng không ai đáp lại hết.
“Hello! Xin chào! Ni-hao!”
Không một giọng nói.
Không một thanh âm.
Không một con người.
Liệu thời gian đã dừng lại, hay con người đã đi đến diệt vong?
Gồng mình chống cự nỗi bất an đang ra chiều bùng phát, cô gái vô danh tiếp tục bước đi. Tới khi bách bộ không còn đủ nữa, cô gái bắt đầu chạy.
“Có ai----! Ai cũng được----!”
Dù đã chạy đến tận cùng hơi thở, cô vẫn chẳng thấy ai. Trên con phố này, chỉ có cô là sinh vật sống duy nhất—
Cơn chóng mặt thoáng qua. Dù không hề có ký ức, phán đoán trong cô vẫn thét gào lên rằng có gì đó “rất bất thường”. Nhất định trên con phố chẳng có bóng người nào.
Khá là lạ đấy, quả nhiên là rất lạ.
“Làm gì bây giờ? Mình đang mơ? Đây là mơ ư?”
Cô chợt mất thăng bằng rồi té ngã. Dẫu đang nằm chình ình giữa đường, vẫn chẳng có người nào tới phàn nàn về cô.
Cô gái vô danh vật lộn kìm nén cơn khát cười. Một khi đã cười lên, cô cảm giác rằng nó sẽ diễn ra cho tới chết.
Cô gái khẩn khoản nguyện cầu, rằng tất cả chỉ là mơ. Vì đây là giấc mơ, nên trên phố mới chẳng có bóng người. Vì đây là giấc mơ, nên kí ức mất đi cũng chẳng lạ gì hết.
Một khi đã thức dậy, cõi hư vô này sẽ biến mất theo. Cô sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày—dẫu chẳng nhớ cuộc sống ấy ra làm sao.
Cô gái nằm bệt đấy, ngẩng mặt nhìn bầu trời—rồi cuối cùng cũng đứng lên, khi thấy một tòa nhà cao ngút mắt.
“......Nếu nhìn xuống từ trên cao......”
Nếu đưa mắt từ tòa nhà đó, có thể cảnh quan nắm được sẽ toàn diện hơn. Gái chạy vội đến tòa kiến trúc cao nhất cạnh bên mình, hối hả leo lên từng bậc thang.
Không sao cả, chỉ là ảo giác thôi. Chuyện không một ai có đây chỉ đơn giản là tình cờ. Có lẽ không có ai ở đây là bởi một lễ hội gần đó. Tòa nhà này cũng thế, chỉ vô tình không có ai thôi.
Trên sân thượng kia, tất cả sẽ nhanh chóng được làm rõ. Vị trí mọi người sẽ hiển hiện ngay.
Thở hổn hển. Tim đập nhanh. Bởi mới ngã ban nãy, ống quyển mình có đôi chút nhói đau.
Mình thấy đau, nên chắc chắn không phải mơ rồi.
Nhọc nhằn thở từng hồi, cô chạy lên đỉnh tòa kiến trúc. Mở cửa ra, trước mặt cô là gì đó gợi nhắc đến tiệm cà phê, hay một quán cà phê ngoài trời, với những bộ bàn ghế kiểu cách bày khắp khoảng hiên nhà thoáng đãng kia.
…...Không thấy nổi một bóng người.
“Nhưng...!”
Nắm chặt lấy chấn song, ngước nhìn quang cảnh hiện lên trước đôi mắt—cô sụp xuống trong tuyệt vọng.
Không có ai ở đây. Không thể nào tin nổi, khắp thị trấn rộng lớn đây, ngoài cô ra, chẳng có sinh vật sống nào nữa.
Tâm can rối loạn không ngừng. Dựa trên hiện thực đây, chẳng nhẽ rời đi mãi mãi là không thể...?
Kính coong, một âm thanh từ đâu đó không phải chính cô vọng tới.
—Cô quay đầu nhìn lại.
----Bình thường, cô gái chắc sẽ xem đây là điềm gở.
Thế nhưng, lúc này đây, nó chẳng khác nào phép màu, từ bản chất mà ra.
“............Có, ai, ở đây không?”
Bộ Linh Trang đỏ và đen, tạo ấn tượng về vẻ đẹp lạnh lùng và băng giá.
Mái tóc đen sáng ngời, làn da trắng lấp lánh tựa như búp bê sứ, cùng với một thân mình mảnh mai.
Cô gái nhỏ, kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, đã bỏ qua một điểm bất thường. Vốn dĩ, trên một ống thông khói, một con người mang dáng đứng kiều diễm thế kia, đáng ra không thể nào tồn tại.
Không nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp người con gái ấy nhất định đủ năng lực để khiến mọi người ngó lơ những dị điểm của cô ta.
Ôi, thật đáng tiếc làm sao, khi phông nền phía sau là bầu trời xanh ngắt.
Cô gái nhỏ rõ ràng nghĩ như vậy. Phù hợp nhất với thẩm mĩ cô gái, phải là màn đêm đen, đi cùng với một vầng trăng mờ.
“...Xin.”
“...Xin thứ lỗi!!”
Rất nhanh sau lời chào ấy, một tiếng nổ vang lên. Sức gió nặng như chì, đập thẳng vào tai cô.
“?”
Trong lúc cô gái ngẩn mặt ra và khẽ nghiêng đầu—ánh mắt họ bất chợt giao nhau.
Đôi mắt cô chớp chớp.
“Thành thật xin lỗi.”
Giọng nói ngân vang như chuông. Mở mắt ra, cô chợt thấy người con gái mang y phục đen đã phi thân khỏi ống khói và hạ cánh ngay trước mắt cô. Không lâu sau, cô gái cũng nhận ra, rằng cô ta đẹp đẽ đến mức nào.
----Đồng tử ấy.
Một chiếc đồng hồ được chạm trổ trên mắt trái người con gái. Từng tiếng tích tắc kêu, kim giây quay thành một đường tròn. Để rồi, như vẳng theo thanh điệu ấy, kim phút cũng tiến tới sau mỗi một vòng quay. Kim giờ dao động theo một nhịp thong thả, đến độ mắt thường khó nhìn thấy.
Nét đẹp từ vật thể hoạt động chính xác tuyệt đối, nó thậm chí còn tỏa sáng bội phần nhờ ánh hào quang cùng lúc toát ra.
Người con gái y phục đen lên tiếng, miệng mỉm cười bông đùa.
“Vô tình thay, tôi lỡ bắn một phát ấy mà.”
Bắn một phát? Cô gái nhỏ nghiêng đầu bối rối.
“Bán? Trúng? Bắn?”
Là bắn.
Nhìn kỹ mới thấy, người con gái đang cầm khẩu súng ngắn kiểu cổ trên tay. Phía đằng sau, chiếc bàn cà phê cũng đã nát vụn.
“Cô bắn tôi ư!?”
“Chỉ bắn thôi.”
Bờ lưng cô chợt mềm nhũn. Rồi, cô gái y phục đen nhếch mép cười.
“......Phải, cô vẫn còn sống. Vẫn còn.”
Cô gái nhỏ sửng sốt cất lời.
“... Cô là thiên thần? Hay là ác quỷ?”
“Nếu đã nói như thế, thì chẳng phải là ác quỷ sao? Cô nên cắt nghĩa ra vậy chứ.”
Ác quỷ khịt mũi và cười. Quả nhiên, nụ cười ấy không hề toát lên hơi ấm.
“Không, tôi nghĩ cô là thiên thần đấy.”
Đối mặt với lời nói cô gái kia, ác quỷ khẽ nhíu mày.
Cô gái nhỏ nói tiếp.
“......Tôi không có tên. Chỉ là cái vỏ rỗng. Tên cô là gì?”
“......Tên tôi là Kurumi.”
Người con gái y phục đen, tựa như đang khẩn cầu, đưa ra cái tên ấy.
“......Tên tôi là Tokisaki Kurumi.”
-----
“Vậy nên, Empty mới gục xuống cạnh con hẻm.”
Con mắt Kurumi đỏ rực, như đâm thấu mục tiêu, nhìn chằm chằm vào cô gái không quen biết.
“Vâng! Vậy nên, nơi đây là nơi nào, tôi là ai, và tại sao nơi đây chẳng có một bóng người?!”
Đối diện với biểu cảm lãnh đạm của Kurumi, Empty (một biệt danh tình thế, bởi không một cái tên nào có thể phù hợp hơn) cất tiếng hỏi dồn dập.
“Cô không biết hỏi mỗi lần một câu à?”
“À—, ừm—. Vậy thì, tôi là ai?”
Kể cả phải đối mặt với tràng cười khúc khích từ Kurumi, Empty vẫn không chịu từ bỏ.
“Tôi chưa từng biết tên cô.”
“Quả đúng như tôi nghĩ!”
“Nhưng, tôi biết cô là cái gì.”
“Cô không biết tôi là ai, nhưng lại biết tôi là cái gì ư?”
Empty nghiêng đầu, lộ rõ vẻ khó hiểu.
Không hề trì hoãn, Kurumi giải thích cho cô.
“Tôi, cũng như là cô. Chúng ta không phải con người, mà là một thực thể được biết đến với cái tên Tinh Linh.”
“......Tinh Linh......”
Tinh Linh, như Kurumi vừa nói.
Dẫu lí do còn mập mờ, Empty vẫn hiểu cái từ ấy mà không hề biết vì sao.
“Cô, trong số đó, thuộc một nhánh gọi là Chuẩn Tinh Linh.”
“Chuẩn... Tinh Linh?”
“Tuy không có sức mạnh khủng khiếp của Tinh Linh, nhưng chắc chắn lớn hơn một kiếp người ngắn ngủi, một thực thể tựa ảo ảnh đằng xa. Dù nói là như thế, nhưng vì không phải con người, cô cũng không phải chịu bệnh tật hay đói khát nữa. Tai nạn giao thông là bất khả. Còn có thể bay lượn khắp trời cao. Đồng thời, một năng lực phi phàm cũng có thể nằm gọn trong tầm tay.”
“Thật vây ư!?”
Tuyệt vời, quả xứng đáng với cái danh Tinh Linh được ban cho.
“Nhưng vì cô mới được sinh ra, nên chuyện đó là không thể.”
“Trời đất ơi......”
Kurumi khúc khích cười. Có vẻ cô thấy rất vui thú trước phản ứng của Empty.
“Nhân tiện thì, đây là thế giới nơi chỉ mình Tinh Linh sinh sống, vùng đất của những ai đã từng là con người. Thiên đàng với địa ngục đều ở đây.----Được gọi bằng cái tên Lân Giới.”
“... Lân, Giới.”
Thiên đàng với địa ngục, của những ai đã từng là con người----thế giới nơi Tinh Linh sinh sống.
“Tất nhiên, sinh tồn ở Lân Giới này khổ lắm. Dẫu không nhất thiết phải chết đi, cuộc sống vẫn khá là vất vả. Với lại, chẳng có ai tại đây săn sóc cho cô đâu. Cô phải biết dựa vào chính bản thân, cũng như những cái khác.”
“L-liệu có người giám hộ nào không...?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi chưa từng gặp người trưởng thành nào ở đây hết.”
“Thế......thế thì, ừm có lẽ. Tôi đây, không hề có ký ức, và không hề có người thân......”
Đây không phải tuyệt vọng ư?
Đây không phải địa ngục ư?
“Được rồi, giờ thăm hỏi đã hết. Giờ thì, phiền cô rời đi nhanh, tôi lúc này bận lắm.”
“Nhưng cô trông rảnh lắm mà.”
“Chỉ là có một cuộc gặp thôi......Nhìn đi, đến rồi kìa.”
Tự hỏi ai đang đến, Empty quay đầu nhìn lại. Chẳng có ai ngoài lối vào sân thượng hết. Đúng lúc Empty mải suy nghĩ, một giọng nói bất chợt vọng xuống từ không trung.
“Kẻ nào đây đã triệu ta tới?”
Giọng nói văng vẳng nơi trời cao. Bối rối, Empty ngước mắt lên, và thấy một người con gái khác đứng đó.
Một người con gái, mang trên mình bộ y phục trắng và xanh.
Mái tóc thắt hai bím nhọn hoắt, gọi nhớ đến cặp râu của côn trùng. Chiếc váy ngắn phấp phới trong gió, cùng đôi mắt thấp thoáng vẻ căm thù. Và một điều quan trọng nữa, cô ta đang lơ lửng giữa không trung.
“Bay......trên trời......”
“Kẻ đã triệu cô tới là tôi.”
Kurumi đáp lời, bước lên trước một bước.
“Hẳn vậy rồi. Nhưng còn con bé kia thì sao? Trợ thủ hả?”
“Tha cho cô ta cũng chẳng sao đâu. Chỉ là cái vỏ rỗng mới chào đời thôi mà.”
À, người con gái gật đầu giữa không trung, ra chiều đã hiểu chuyện.
“Vậy, thế tức là cô đã triệu tôi tới đây. Đúng chứ?”
“Phải, đúng vậy đấy. Inui Yume-san.”
Inui Yume, cái tên được cho là của người con gái, nở nụ cười đầy tự tin.
“Tôi không muốn lôi kéo một sinh linh vừa mới thành hình. Lên trên trời đi.”
“Rất sẵn lòng.”
Tách, Kurumi nhẹ nhàng dậm xuống sàn bê tông. Chỉ bằng hành động ấy, cả cơ thể cô bắt đầu bay lên trời.
“A......”
Không kiềm nổi lòng mình, Empty bất giác thốt lên. Thấy thế, Yume khẽ cười mỉa.
“Nhìn cứ như con chó bị bỏ rơi ấy.”
“Rõ ràng là đã được thuần hóa trước đó, nhưng tôi đoán chó hoang thì khó tránh khỏi vậy thật.”
Những lời nói tàn nhẫn lướt qua như bông đùa.
“Tôi vẫn còn cả núi câu muốn hỏi đấy!”
“...Tôi biết. Thế thì, đợi đây một chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Hầy. À mà, hai người định làm gì thế?”
Nghe được câu hỏi ấy, Kurumi cùng Yume nhất loạt mỉm cười. Cười thật tươi, với khuôn mặt thẳng thắn nhất có thể, đồng thời đưa ra tuyên bố ấy.
“Tàn sát lẫn nhau thôi.”
Cả hai lập tức phóng vụt lên, y hệt như chim trời.
Empty tựa đầu lên rào chắn, chẳng thể làm gì ngoài dõi theo—gì đó tựa như hai con người sắp lao vào trận đánh, điều ấy quả thực sắp diễn ra.
Tokisaki Kurumi và Inui Yume, hai người họ đang chạm trán lẫn nhau.
Trong phút chốc, Empty đứng ngây người, đôi vai bất giác run lên trước tiếng gầm vang như sấm.
Hai con người, trôi nổi giữa không trung, bắt đầu nhảy múa với đối phương trên bầu trời.
Nhưng mà, nếu chỉ có vậy thôi, thì vẫn trong khoảng chấp nhận được. Bắt gặp những con người biết bay, trên bầu trời một thị trấn hoang vắng, đó hiển nhiên là ảo tưởng. Song những gì họ đang làm lại—
“Thật sự...... giết lẫn nhau......”
Bắn nhau bằng súng ống.
Bay liệng khắp bầu trời.
Gắng sức đâm đối phương bằng lưỡi kiếm.
Chính xác hơn, dẫu có che đậy bằng ngôn từ bóng bẩy nào đi nữa, đây vẫn chỉ là những toan tính, dựng lên nhằm tàn sát lấy nhau.