Chương 10: EMPTY (bị bắt giữ) (Part 1)
Độ dài 4,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:27:18
○Empty (bị bắt giữ)
Ngay khi cô mở mắt ra, Empty nhìn thấy hai Chuẩn Tinh Linh đáng sợ trước mặt cô. Hơn nữa, trái với những gì hai người họ đã nói (đại khái là đối với Kurumi, cô hoàn toàn vô dụng), họ vẫn trói cô làm con tin.
Lượng thông tin đó đã đủ để xác nhận tình trạng hiện tại của cô.
Giờ đây, thời gian dần trôi và màn đêm dần buông xuống. Có thể nói rằng trận chiến này phải tạm dừng một lúc.
Nhưng, cô vẫn tự hỏi vì sao cô lại ở nơi đây.
“.......À ờm, sợi dây này......”
"Hãy yên tâm. Chúng tôi không có ý định tra tấn hay gì đối với cô đâu."
Tonami Furue mỉm cười. Nếu đã vậy thì Empty chả cần phải
“Haa, cảm ơn bạn...nếu đã vậy, bạn có thể cởi trói giùm mình được không, tay mình sưng tấy lên hết rồi.”
“Thế thì không được đâu♪”
Haizz, Empty cất một hơi dài. Hai bàn tay cô đều bị trói chặt và gia cố vào cái cột đằng sau lưng. Ngoài cơn tê đau nhứt này thì sợi dây cũng khiến cô có cảm giác ngứa ngáy từ hai cổ tay. Mặc dù không phải là tra tấn nhưng cảm giác này không hề dễ chịu tí nào.
“Nếu cô muốn nghĩ thì việc thẩm vấn qua phương thức tra tấn vẫn nằm vùng của câu hỏi đó sao?”
Với giọng nói vui vẻ, Sheri nâng kính lúp lên. Sau đó, cô chiếu qua chùm tia laser tập trung về phía má của Empty.
“Nóng quá......! À khoan đã, chẳng phải mặt tôi mới vừa cực kì nóng hay sao!? Khuôn mặt của tôi có làm sao không?”
"Dừng lại, xin hãy kiềm chế bản thân lại với con tin. Tôi cho rằng hành vi bạo lực ghê tởm này là không cần thiết đâu."
Tonami lườm Sheri. Sheri nhún vai trong khi nghĩ "điều gì có thể gây hại đến thế được" khi cảm giác tội lỗi ấy cũng chỉ lướt qua cô mà thôi.
“Đ-đừng nhìn vào tôi như vậy chứ. Mặt của tôi có sao không? Là một thiếu nữ đang yêu, khuôn mặt của tôi rất chi là quan trọng đó.”
"Cho tới giờ thì vẫn ổn thôi......Yêu ư?"
"CHO TỚI LÚC NÀY? Câu nói đó nghe mơ hồ và chủ quan quá đi! Làm ơn cho tôi mượn một chiếc gương đi mà. Và đúng vậy, tôi đang đắm chìm trong tình yêu!"
Tonami và Surue nhìn nhau ngơ ngác.
"Không thể nào, với Tokisaki Kurumi ư?"
“Sở thích ‘thú vị’ thật...?”
"Cảm xúc này của tôi không dành cho người đó!"
"......Thế, người đó là ai?"
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết được tên anh ấy, tôi chưa kịp nghe."
"Nếu đã vậy, trông anh ta như thế nào? Có phải người ở đây hay ở một phương trời nào đó?"
Cơ thể Empty run cầm cập khi chỉ nghĩ đến anh ta đã khiến cô có cảm giác xấu hổ lạ kỳ.
"Anh ấy không phải là một Tinh Linh, uh...cũng không thuộc thế giới song song này luôn. Là một chàng trai! Một học sinh cao trung! Theo như tôi biết thì anh ấy là người luôn sẵn lòng trò chuyện với các Tinh Linh."
Lời nói của cô bỗng dừng lại. Hai cô gái kia không khỏi bất ngờ.
".......Khoan đã, cái gì cơ......?"
"Thật kinh ngạc. Cô thực sự đang yêu."
Khi Sheri nói, trong đôi mắt cô lộ rõ sự ghen tị không thể nhầm lẫn được.
“Ra là vậy à.......”
Tonami không khỏi bàng hoàng. Cho đến bây giờ, hai người nãy vẫn rất cứng nhắc và đáng sợ bỗng ngơ ngác trước một cô gái trạc tuổi họ.
“Xin lỗi......có chuyện gì vậy?” (Empty hỏi hai cô gái)
──Màn đêm ập tới quá nhanh. Trong nhà máy này chỉ có một bóng đèn nhỏ mà như thể sắp bị vỡ trên đầu ba cô gái vậy. Viễn cảnh bên ngoài đã bị bao trùm bởi bóng đêm và không hề có dấu hiệu người qua lại.
“Đối với các Chuẩn Tinh Linh chúng ta thì cậu bé ấy như một huyền thoại vậy.”
Mặc dù việc cô bị trói vẫn không đổi thay, hai người họ đã trò chuyện cởi mở với Empty hơn trước.
“Huyền...thoại...?”
Khi Empty nghiêng đầu khó hiểu, Sheri nói với chất giọng hòa nhã.
“Có lẽ là vào thời điểm thế giới song song này đang bị nhiễu loạn. Cô ắt hẳn bị hút vào mấy cột đen xì đúng không?”
Tại nơi đây tồn tại vô vàn truyền thuyết giữa thế giới này. Những tin đồn lan truyền rất nhanh từ mạng lưới giữa các cô gái, những câu chuyện ấy sớm muộn gì cũng biến mất.
Tuy nhiên, ở đây cũng có một truyền thuyết gắn bó lâu dài với nơi đây.
"Ngay từ đầu......đó là vào khoảng năm năm trước. Đó là thời đại mà thế giới song song vẫn bị chi phối bởi một lượng lớn các Tinh Linh. Vào thời điểm đó, Quasi-Spirits có liên quan đến nơi này được biết là đã nói "Tôi dường như đang yêu" hoặc đại loại như thế."
"...... Rồi sau đó, là một kết quả của cuộc tranh luận về những tin đồn này, có lẽ đúng là các Tinh linh cũng đang chìm đắm trong tình yêu."
“Tình yêu---khoan đã......có phải đối với người ấy không? Với chàng trai của tôi?”
“C-cô nói như thể cô đã sở hữu anh ta vậy.....”
"Một cô gái có khát khao độc chiếm sẽ bị ghét bỏ; Tôi hiểu mặc dù tôi không hề có kinh nghiệm gì!"
“V-vì sao lại như vậy......! Sao có thể như thế được......!”
Mặc dù muốn đứng dậy và hét lên nhưng cô không thể vặn vẹo nhiều bởi đơn giản là vì tay cô đang bị trói. Rõ ràng, giờ cô chẳng làm được gì.
“Thôi được rồi, được rồi, bình tĩnh đi nào.”
Sheri cố gắng kìm nén cảm giác ấm áp này.
Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra sau đó với một người khác ngoài chính cô ấy sẽ nếm trải cảm giác này?
Không có manh mối về những gì từng mơ, thậm chí không biết đi đâu. Không thể nhớ lại bất kỳ cái tên nào, cùng loại Chuẩn Tinh Linh giống mình.
Nếu bạn nhìn vào biểu cảm tinh tế của anh ấy, hãy nghe lời anh ấy mặc dù họ không hướng về phía mình. Nếu bạn chấp nhận sự chân thành đó.
Vậy thì có khả năng ...... có lẽ, cô ấy thực sự sẽ "đốn đổ" vì thế thôi.
Với nụ cười trên môi, Tonami tiếp tục.
“Vậy các Chuẩn Tinh Linh mà quay trở về từ những hố đen đó đơn giản “đổ đốn” vì yêu......như đã tìm thấy một động lực để cưu mang sự sống còn của bản thân. Người ta nói rằng sẽ không còn cảm giác mất mát hay tương tự như thế.”
“Haha──, ra là vậy. Chả trách gì tay mình được hồi phục lại......”
“Nên, cánh tay trái đó sắp sửa biến mất rồi. Thế nên chẳng còn cách nào để khôi phục nó như cũ đâu.” (mang ý định đồ sát)
Sheri gật đầu trong sự ngưỡng mộ khi cô đột nhiên nhìn lên bầu trời trong sự cô đơn. Trần nhà đổ nát của nhà máy đầy những khoảng trống cho phép các ngôi sao được nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, những ngôi sao này chỉ là hàng nhái. Khi chúng liên tục nhấp nháy, chúng trông không hơn gì một cái bóng đèn cả.
Cho dù có đấu tranh như thế nào đi nữa, một con chim săn mồi bay đến các vì sao trong vô vọng là một hy vọng không thể đạt được.
“Tình yêu, có phải là một điều gì đó tuyệt đẹp không? Tôi không hiểu; tôi thực sự không hiểu.”
“Sheri và tôi đều đồng quan điểm về ý kiến này. Tôi vẫn chưa nhận thức rõ được về thứ cảm xúc này cho lắm.”
Như thể hiện sự đồng thuận của mình, Tonami không ngừng gật đầu.
"Tôi nghĩ bạn ắt hẳn đến từ một nơi không quan tâm một tí gì liên quan đến vấn đề yêu đương đâu."
“Chắc kèo tôi thuộc kiểu người rụt rè coi việc yêu đương như việc cấm kị vậy.”
Cả hai cùng nhìn lên bầu trời rực ánh sao. Với tình hình hiện tại thì Empty hoàn toàn bất lực. Hai người trước mặt cô là những Quasi-Spirits có tiếng về khoản chiến đấu. Nếu chúng có nhả hứng gì thì Empty sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này chỉ trong tức khắc.
Sự khác biệt sẽ là lựa chọn giữa việc bị hóa tro tàn hoặc cắt thành từng mảnh.
......Tuy nhiên, mặc dù hiểu rằng cách suy nghĩ này không phù hợp với bất kỳ tình huống nào, Empty vẫn nghĩ rằng sự việc này là điều gì đó không thể nào hiểu nổi.
Hai người đó có vẻ rất đáng thương.
Không phải vì không có tình yêu. Hai người đó đã hiểu được cảm giác của tình yêu, nhưng họ cũng không thể tìm kiếm nó.
Điều đó không thể phủ nhận được. Không phải là vì không ưu ái một ai đó, mà thay vào đó có nhiều người thích những thứ đặc biệt khác thay vì bất kì ai. Nhưng thực ra, họ dường như không chú trọng gì về vấn đề đó.
“Phải lòng, nó là gì vậy? Tonami.”
“Nó thực ra là gì? Sheri.”
Nhưng có thể nói rằng họ không biết gì về tình yêu ngay từ đầu rồi.
Họ không biết về sự đóng góp mù quáng cho ai đó hoặc thứ gì đó, niềm đam mê ấm áp dần trôi qua như những cơn sóng vậy.
Đó là bởi vì họ không biết, họ không thể nhận định được liệu tình yêu là viên ngọc vô giá hay khối đá vô giá trị.
...... Chắc là như vậy thôi. Chắc chắn, Empty vẫn cảm thấy một chút buồn cho họ.
Bzz.
Đột nhiên, đèn nhà máy bị bắn hạ liên tục. Thậm chí còn không đủ thời gian để Empty hét lên khi xung quanh ngay lập tức bị bao phủ trong bóng tối.
“Sheri.”
“Gì thế?”
Trái ngược với những từ ngữ đơn điệu họ đã nói lúc này, có thể hiểu rằng họ hoàn toàn đã chuyển sang một trạng thái khác.
Bầu không khi thân thiện giữa các cô gái vừa biến mất.Chắc chắn, biểu cảm của họ lúc này đã đạt chuẩn của một chiến binh.
“Để tôi nói trước điều này. Nếu cô có ý định chạy trốn ngay bây giờ, tôi sẽ giết cô.”
“Khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi đây, thanh chakram sẽ cắt lìa đầu ra khỏi thân xác cô.”
“À không, tôi không đi đâu cả, cứ nghĩ trong đầu như vậy đi.”
Cô có thể cảm thấy rằng cả hai bọn họ đang lặng lẽ rời đi......Nhà máy tuy toàn lổ hỗng và rất dễ thâm nhập, nhưng thực chất toàn bẫy trong đó.
Có tin đồn về một người lạ giữa chốn các Chuẩn Tinh Linh với khả năng đánh cắp Linh Trang và Thiên Sứ Chưa Đăng Ký từ các Chuẩn Tinh Linh khác để giữ lấy và sử dụng chúng. Cô được cho là du ngoạn xung quanh khắp chốn ở thế giới song song này, bán những vật phẩm ấy cho nhu cầu bản thân. Tất nhiên, nếu bạn sử dụng chúng, ngay cả một Chuẩn Tinh Linh yếu cũng có thể tăng cường khả năng chiến đấu.
Một Linh Trang dùng để đánh hơi con mồi và một Thiên Sứ độc nhất cho một đòn phản công duy nhất.
......Đó là đối với những người đã bị xé toạc ra, điều đó khó lòng mà tưởng tượng nổi.
Nhưng dù sao, nhà máy này hiện đang chứa đủ vô vàn thể loại bẫy tạo ra từ linh lực.
Nếu bấn cẩn bước vào, ngay cả một Tinh Linh cũng phải trả một cái giá đắt.
Ngoài ra, cả Sheri và Tonami đều có khả năng phản xạ nhanh chóng và chính xác. Mặc dù hầu như không có bất kỳ sự quan tâm nào, bộ đôi này đã cùng tiến về phía trước để giành chiến thắng với cái đầu lạnh một cách đáng sợ.
Bất kể có bị xâm chiếm hay bị tấn công, họ đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ tình huống nào. Mặc dù nó đơn giản, nhưng nó cũng tốn thời gian một cách đáng kinh ngạc ─ nhưng nếu được chuẩn bị đầy đủ; họ chắc chắn sẽ giành lấy phần thắng.
Tuy nhiên, không có gì là có thể được chuẩn bị hoàn hảo được. Ngay cả khi bản thân là một Chuẩn Tinh Linh nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là họ có thể vượt qua khả năng tư duy của loài người. Họ không hề lường trước đi nước đi đầu tiên của Kurumi.
Tokisaki Kurumi đã kiểm soát thời gian và bóng tối, một miền vô hình không thể nhận diện được ngay bởi các Chuẩn Tinh Linh.
Đó là lúc mà Empty nhận thấy hơi thở yếu ớt của cô chạm vào tóc cô trong một giây. Kurumi nhẹ nhàng xuất hiện từ cái bóng của cây cột mà Empty bị trói. Kurumi đã lẻn vào nhà máy qua màn đêm, có vẻ như cô đã biết hết về những cái bẫy mà Tonami đã thiết lập. Hai Chuẩn Tinh Linh đang áo ào bên ngoài sẽ không để ý điều này.
Kurumi nhẹ nhàng thì thầm bên tai của Empty.
“---Xin hãy yên lặng và đừng phát ra tiếng động nào.”
“......!”
Khi nghe những lời nói đó, Empty rất sững sờ, còn không thở bình thường nổi.
“Nếu như tiện tay thì tôi sẽ giết cô tiếp thôi. Cố chết nhé.”
(Ý chị là gì? Điều đó......!)
“Đúng vậy, xin hãy chết dưới tay tôi.”
Chẳng có ích gì khi cứ tiếp tục hỏi khi cô ấy đổ vài giọt dung dịch gì đó với một mùi nồng nặc lên quần áo của Empty.
(Mùi tanh quá......cái này là gì đây chị!?)
Không hề có tiếng phản hồi nào, Kurumi vụt đi nhanh như cô xuất hiện vậy.
“......Hử? Mùi này......”
Ngay lập tức sau khi Sheri nhận ra, một tiếng súng vang lên gần Empty.
Hay nói đúng hơn là Empty bị bắn.
“Ah......gu......?”
Máu phụt ra từ miệng cô ấy. Một lỗ hở to ở trên ngực cô từ phát bắn đó.
“Eh......?”
Cả Tonami và Sheri nhìn vào cô gái bị trọng thương đó. Khi thấy cổ của Empty lùi về sau một chút, cả hai bọn họ càng cảnh giác xung quanh.
Tonami chạy tới để nâng mặt Empty lên.
“Achoo!”
Với pha hắt xì này, mặt Tonami dính đầy cà chua. Từ lúc này, cô lập tức hiểu mọi thứ và cảnh cáo người đồng đội.
“Là một cái bẫy!”
Sheri thiết lập phép triệu hồi để lập tức dùng <Sekhmet> để càn quát xung quanh. Ánh sáng tích từ ban ngày giờ xé toạc màn đêm.
“Tìm thấy rồi......ở phía trên, hướng 1 giờ!”
Nghe theo giọng Sheri, Tonami ngước lên. Từ một chùm thanh tháp trấn giữ mái nhà---một bóng đen trồi lên ở đó.
Như thể mê mẩn hòa vào bóng tối, Tonami mất giọng âm trong giây lát. Xung quanh như không còn gì cả. Làm thế nào mà cô ấy di chuyển lặng lẽ đến vậy được?
Năng lực từ Linh Trang......hay nó là sức mạnh của một Tinh Linh?
Kurumi nhìn hai bọn họ với vẻ mặt vui thú.
“Ý tưởng về việc bắt cóc một con tin thật tuyệt vời. Nhưng khả năng chọn địa điểm thì quá kém. Có vẻ như bạn không có bất kỳ biện pháp đối phó nào ngoài việc sẵn sàng và chờ đợi.”
Tĩnh lặng. Mặc dù không có chút ánh sáng nào, nhưng không có vấn đề gì về việc giao tiếp bằng ánh nhìn do ánh hào quang có từ ánh sáng của Sheri.
Không xa so với vị trí của Kurumi, có một cái bẫy được thiết lập ở đó từ một phần của Linh Trang. Thông qua việc sử dụng sóng âm từ Tinh Linh thứ chín, nó có thể gây ra hiệu ứng choáng váng tạm thời.
Ngay cả đối với Tokisaki Kurumi, nó sẽ khiến cô phải để lộ sơ hở một vài lần.
Và hai người họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Ngay bây giờ!”
Vào lúc đó, Sheri hét lên và nắm chặt cây <Sekhmet>, Tonami ném <Silphid> vào Kurumi.
“Ara, ara~”
Như dự đoán, nó giống như một lỗ đen vậy. Kurumi đã rơi vào phạm vi hiệu quả của cái bẫy. Tonami nhấn vào công tắc. Sau một phần của một giây, sẽ có vụ nổ đi kèm với sóng xung kích mạnh.
Ngay lúc cô ta ngừng di chuyển, Sheri sẽ giải phóng tất cả năng lượng ánh sáng được lưu trữ trong Thiên Sứ của cô. Cho đến khi nguồn năng lượng ấy của cô không còn, cô sẽ dồn tất cả sức mạnh của mình vào một đòn duy nhất.
---Tuy nhiên.
“Kyaaaaaaaaah!?”
Sheri hét cùng lúc với thời điểm vụ nổ xảy ra. Nhìn kĩ thì. Kurumi không bị phân tán gì từ nguồn sóng âm đó.
“Tại sao!?”
“Vào lúc hai cô chạy đến kiểm tra Empty đó thôi.”
“V-vào lúc đó, cô đã thấy và dỡ bỏ cạm bẫy sao!? Không thế nào......cô đang nói dối......”
“Không, việc thấy mấy cái bẫy này là từ lâu rồi. Đi sâu hơn thì, tôi đã biết khi nào và nơi nào hai cô sẽ đặt nó.”
“Từ mười ngày trước ư?”
Có vô vàn thời gian trước khi trò chơi giết chóc này bắt đầu. Trước khi đi chung với Sheri, Tonami Furue đã lên sẵn kế hoạch sử dụng nhà máy như một thành lũy để dựng nên cạm bẫy.
Có rất nhiều bẫy, thiết bị, và ngay cả các Linh Trang mà ngay cả Sheri cũng không biết.
“Vì cô là một kẻ mạnh, rất rất mạnh. Cô ắt hẳn sẽ lôi kéo mọi kẻ thù vô một cái bẫy nào đó. Cô là thể loại người sẽ thả thính và chà đạp kẻ thù từ trên cao. Vì thếm tôi không thể nào không đề phòng trước điều như vậy được.”
Dù có làm bao nhiêu cái đi nữa, hơn 90% trong số chúng sẽ đi vào dĩ vãng.
Luôn cẩn trọng cho dù bị chê đùa là một kẻ hèn nhác, luôn bị cười nhạo vì cho là hoang tưởng, đó là cách thức mà Tonami Furue sinh tồn---một cách sống cực nhọc vô cùng.
Các Chuẩn Tinh Linh, những người toàn bị dính chiêu của cô, không do dự gì mà la hét chửi thẳng vào mặt cô.
Nguyền rủa cô ấy như là “kẻ hèn nhát”. Nhưng nếu hỏi Tonami, những người mà dính phải nhũng cạm bẫy của cô mới là “kẻ hèn nhát”. Hành động, thái độ của họ đơn giản không phản ánh những sai lầm của họ và đi đổ thừa trách nhiệm lên người khác.
Mặc dù vậy, khi bị người khác chỉ trích, trái tim Tonami vẫn cảm thấy hơi đau nhói.
“----Thế, cô có nghĩ tôi là một tên hèn không?”
“Không phải đã quá rõ rồi sao? Nếu bạn muốn bôi nhọ những nỗ lực của mình để giành chiến thắng, thì bạn thật đáng khinh ─ trên chiến trường, chỉ có kẻ mạnh vượt qua kẻ yếu để thắng thế.”
Những câu nói ấy không hề dối trá. Kurumi thực sự nghĩ như vậy về Tonami.
(---Ah, tôi luôn thấy thế là đủ rồi.)
Có khả năng, nguyên nhân thực sự dẫn đến thất bại của cô không phải là sự lộ tẩy từ cái bẫy. Thay vào đó là vì lời khen ngợi của cô ấy mà trái tim cô cảm thấy mê hoặc. Mặc dù trong quá khứ cô đã chán ngấy những lời độc hại đâm sau lưng cô, nhưng nghe những lời đó ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy như mọi thứ đã được đền đáp.
Khẩu súng của Kurumi chĩa thẳng vào Tonami. Nếu cô ấy dùng <Silphid> để đỡ viên đạn đó thì cô có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, Tonami chẳng còn muốn làm gì nữa.
Bẫy thì bị lộ, và cô tự biến bản thân thành kẻ ngốc khi sử dụng nó lên chính mình, đây giống như một pha đàn áp một chiều chứ không phải chiến đấu bình thường nữa.
Tuy nhiên, Tonami thấy đã quá đủ rồi.
Tiếp, cô cảm thấy hơi tội cho đồng đội Sheri của cô ấy về lời hứa cuối cùng từ chính cô. Nói thẳng ra thì nghe khá xấu hổ và vui hơn những gì cô tưởng tượng.
“Ah~ah, tôi cũng muốn thử cảm giác yêu đương một lần...”
Tiếng súng vang lên và Kết Tinh Tinh Linh tan vỡ theo.
Nhưng, Tonami Furue mỉm cười vui chấp nhận viên đạn đó.
CÒN SÓT MỘT NGƯỜI.
“......Cô, đây là......”
Sheri lườm Kurumi với ánh mắt đầy thù hận. Chỉ trong thoáng chốc, cô sẽ sớm thoát khỏi cơn tê liệt này.
Không có thời gian để chần chừ. Kurumi, người đưa ra phán quyết cuối cùng, ngay lập tức chĩa thẳng khẩu súng lục vào cô ấy.
Cơn ho sặc sụa. Lần này, Kurumi là người để lộ sơ hở thay vì Sheri. Thay vì do dự bóp còi, Kurumi tiến thẳng về phía Empty.
Điều đáng sợ nhất về Sheri Musika chính là ý chí và sức mạnh để sinh tồn.
Để sống chỉ một giây lâu hơn thôi, ngay cả khi chỉ còn 10 giây ngắn ngủi. Luôn nghĩ về điều đó cho đến khi nhắm mắt ra đi.
Lúc này, Sheri nhận ra rằng Kurumi đã đổi hướng và chạy qua phía Empty.
Chỉ trong khoảnh khắc này, khát khao được sống, chỉ tốn một giây để đánh cược tất cả.
Sheri gấp rút tăng cường khả năng hồi phục mà đáng lý ra phải tốn thêm vài giây. Cô tập trung và dồn hết linh lực vào cánh tay phải của cô để phóng <Sekhmet> về phía Empty.
“Eh----?”
Ánh sáng chói lọi phát ra trong tích tắc. Đôi mắt của Empty và Sheri cũng giao nhau vào thời điểm đó.
Sheri cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng ngay cả khi đó, cô vẫn muốn sống. Vì cô gái đáng lẽ Empty mà không có tên đã nhiệt tình cho cô thấy niềm vui của cuộc sống này.
Không chỉ chiến đấu, không chỉ giết chóc, cuối cùng tất cả những điều này cũng phải có ai đó chờ đợi cô sau khi đã nỗ lực hết sức mà thôi.
Vì thế---cô phải sống bằng mọi giá. Vì cơn chấn động này nên sẽ cần đến một chút thay đổi trong kế hoạch.
Do đó, mục tiêu được chọn là Empty. Tất nhiên, cánh tay bị tê liệt của cô ấy sẽ khiến cô chẳng làm được gì tiếp theo.
Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Sheri. Kurumi, người đang sững sờ trái với cô thường ngày, quyết định đánh cược một phen. Dang rộng tay và chân, khoảnh khắc quyết định đến mạng sống của cô. Thế nên, Kurumi không có chút do dự gì cả.
Empty trơ mắt nhìn. Trong khi cô vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy Kurumi đứng trước mặt cô---máu chảy dần từ phía cánh tay phải của cô.
“......Cô là một mồi nhử khá phiền phức đấy.”
“X-xin......lỗi?”
Không, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện một cách thoải mái như thế. Khi Empty nghĩ về điều đó, Kurumi mỉm cười.
“Không, đây là trách nhiệm của tôi. Sơ suất do tôi mới đáng bị đổ lổi.”
Kurumi cắt sợi dây đã trói Empty nãy giờ. Sau đó, cô ấy ném cánh tay phải rời rạc của cô ấy thẳng vào Empty.
“......Ha, kinh quá. Mà đợi đã, mà sao chị lại kêu em giữ thứ này!?”
“Làm ơn giữ gìn nó cho cẩn thận. Tôi phải xử dẹp con nhỏ đó----. Mà cô nói kinh quá là sao? Tay tôi đẹp thế cơ mà, đúng không?”
“Không phải, nhưng thật ghê tởm khi đi với một chi rời rạc như thế!”
Kurumi không nói gì sau những lời chỉ trích sắc sảo của Empty. Thay vào đó, cô lấy khẩu súng bắn bằng tay trái. Ngay từ đầu, dù sử dụng tay nào, Kurumi có thể sử dụng khẩu súng lục của mình một cách điêu luyện.
Nhưng---ngay lúc này, Sheri đã lẻn ra được tới cửa ra của nhà máy. Sheri, người nãy giờ chạy một mình và không ngoái lại, quay lưng nhìn Kurumi.
Một cơn gió mạnh bỗng thoáng qua.
“Tôi không để cô trốn đâu.”
“Tôi làm gì có ý định trốn.”
Hiển nhiên, cô hiểu rằng vinh quang sẽ thuộc về kẻ ra đòn nhanh hơn.
Sheri lộ ra một nụ cười ranh mãnh khi cô thúc vào cơ thể bị tê liệt của mình. Ngay cả trong một cuộc trò chuyện như thế này, cô đã dần thoát được cơn tê. Thiệt hại mà cô phải chịu từ vụ nổ không quá lớn. Nếu cô tiếp tục như vậy, sức mạnh của cô sẽ sớm được phục hồi.
Ngược lại, thiệt hại mà Kurumi rất nghiêm trọng. Ngay lúc này, cánh tay phải của cô đã bị cắt đứt thay vì bị cháy rụi do vụ nổ đó. Ngay cả khi cô đang dựa vào sự bảo kê từ Astral Dress của cô, máu vẫn đang chảy từ phần lưng của cô.
Sheri, chứ không phải Kurumi, được hưởng rất nhiều điều trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi.
Dù sao, cũng là bởi vì Sheri quyết định chơi đánh nhanh thắng nhanh. Cô không để Kurumi có cơ hội để đứng dậy nổi. Đây là một cuộc chiến. Nếu hành động rườm rà thì các Chuẩn Tinh Linh khác sẽ chen ngang trận đấu này.
Đây là khả năng tệ nhất tính tới giờ. Sau cùng thì vẫn còn hai Chuẩn Tinh Linh khác. Chẳng có vấn đề gì với một trong hai bọn họ cả; một hình nhân như False Proxy sẽ bị thảm sát mà không gặp trở ngại gì cả.
Vấn đề nằm ở người còn lại cơ.
Kẻ nghiền nát bánh quy. Chuẩn Tinh Linh họ đã lên kế hoạch để giết sau Tokisaki Kurumi. (cái nickname trong ngoặc đơn nguyên văn là vậy).
Nhưng giờ Tonami đã chết, cô chẳng còn cơ may chiến thắng trừ khi cô rút lui về một nơi nào đó an toàn. Vì thế Sheri quyết định sử dụng Thiên Sứ của cô để kết thúc trận đấu này.
Liệu sẽ là một viên đạn, hay là một chùm tia ánh sáng?
Tôi nhanh hơn......tôi mạnh hơn......tôi giỏi hơn!
Bình phục từ vụ nổ đó, đối thủ bị trọng thương, sức nặng từ vũ khí và tầm bắn của nó......nếu kết hợp tất cả lại với nhau, Sheri tin rằng cô đang nắm giữ một lợi thế lớn.
Nhưng.
Cảm giác như đi thăng bằng trên một sợi dây thừng vậy.
Cô muốn được sống. Sheri tiếp tục giữ vững niềm tin ấy.
Cô không được phép chết, Kurumi ắt hẳn sẽ giữ ý định tương tự.
Trong khoảnh khắc đó.
Không biết tín hiệu từ đâu ra, cả hai cô gái đều lôi ra vũ khí của họ vào cùng thời điểm.
“Tập trung nào, <Sekhmet>---!!”
“<Zafkiel>---Nhất Chi Đạn <Aleph>!!”
Không cần ngắm thì tia sáng từ <Sekhmet> cũng sẽ xuyên thủng viên Kết Tinh Tinh Linh của Kurumi----trước khi đó, Kurumi đã rút lui ra khỏi nhà máy cùng với Empty. Chỉ trong khoảnh khắc, tia sáng của <Sekhmet> đã đi qua vị trí mà Kurumi mới đứng.
“Eh......?”
Kurumi không hề ngắm khẩu súng vào Sheri. Mục đích là để bắn vào chính cô. Nó cũng chính là viên đạn trong trận chiến với Nogi Aiai nhằm tăng cường sức mạnh bản thân.
......Dù sao đi nữa, cô đã sống sót.
Cô---bằng điều kì diệu nào đó, đã thoát nạn.
Không thể phủ nhận rằng cơ hội chiến thắng đã giảm đi đáng kể. Nhưng ngay cả như vậy, cô ấy đã khiến Tokisaki Kurumi phải đi rút lui.
Cô không thắng nổi Kẻ Nghiền Nát Bánh Quy ấy. Ngay lúc này cũng chả thể nào ngỏ lời phối hợp với Tokisaki Kurumi được.
Dù sao thì cô cũng mệt lắm rồi.
Đi tắm. Bỏ bụng thứ gì đó. Đi ngủ ngon giấc trên một chiếc giường ấm. Rồi cầu cho Tonami mau chóng siêu thoát. Lần sau cô ấy được tái sinh, Sheri mong rằng cô ấy có thể sống hạnh phúc ở một thế giới khác---
Bỗng nhiên, đôi chân của Sheri không còn cảm giác nào.
“Cái......gì......”
Có một cơn đau nhói đến từ đầu gối của cô. Trong khi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, cô thấy có một mũi tên nhỏ ở đó.
“T-tại sao......ai đó......!? Lẽ ra phải xong rồi chứ!!”
Ngay cả khi hoảng loạn, Sheri vẫn cầm chặt <Sekhmet>.
“Không ai nói gì về điều này. Không phải thế sao?”
Thấy được sự hiện diện của Chuẩn Tinh Linh đó, Sheri không còn gì để nói. Ngay cả ý chí chiến đấu của cô cũng đã mất đi bởi cơn sốc của cô.
“......Này.....tại sao......làm thế nào mà......!?”
Ở phía bên kia là một Chuẩn Tinh Linh khác. Cô gái băng bó khắp người mà Sheri khinh bỉ.
“Đây không phải là một trò chơi. Chẳng có Chúa trời với luật lệ nghiệm ngặt gì cả. Mấy cái hình phạt này chẳng có nghĩa gì đâu. Nếu cô không hiểu nổi những điều này, chả trách gì người ta coi cô như một mồi câu mà thôi.”
Một lời tuyên bố rõ to với hai tay dang rộng. Đồng thời, Sheri cũng đã hiểu.
“Nãy giờ có tận hai người ư......!?”
“Cười lên nào!”
Tiếng búng tay vang lên.
Kusukusu, kusukusukusu, kusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusu kusukusukusukusukusukusukusukusuku ukusukusukusukusukusukusukusukusu────.
Tiếng cười ấy vang vọng lên khắp nhà máy này.
Thấy thứ ấy trồi lên từ trong bóng tối, Sheri cảm thấy tuyệt vọng từ tận con tim.