Interlude: Anh hùng bị đánh bại như thế nào
Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:49:21
Đồng hồ sinh học của Toudou đã rối loạn.
Cô không biết giờ là sáng hay tối nữa.
Cơn gió ẩm ướt thổi vuốt qua tóc cô. Ánh sáng duy nhất tới từ Garnet.
Trong lăng mộ Yutith, chỉ có sự im lặng và ẩm ướt cùng bóng tối.
Toudou giữ nhịp thở trong khi tiến lên, cái nhìn khó chịu hiện trên mặt cô. Con đường đá dễ đi hơn đường rừng, nhưng bộ dạng họ chậm chạp hơn nhiều.
Sau cô là Aria, nhìn rất nghiêm túc, tiếp đó là Limis và Glacia. Limis đang cầm bản đồ.
Bản đồ trông cũ lắm rồi, họ được cho khi ghé thăm nhà thờ trong làng gần đây. Nó có đầy ghi chú, vị trí bẫy, và loại quái ở mỗi phòng và lối đi.
Toudou dừng lại và nhìn lại sau lưng cô.
“Limis, ta đang ở đâu?”
“Chúng ta mới vào đây được một tiếng thôi.”
“Hả, chỉ 1 tiếng sao?”
“Cậu ổn không vậy, Nao? Cậu trông không tốt lắm,” Limis nói, hơi sốc.
“Tớ ổn... chỉ là chưa quen nơi này tôi.” Nhưng không có chút năng lượng nào trong giọng cô. Cô cắn môi.
Limis nhìn Aria, người im lặng lạ thường từ khi vào đây.
“Cậu cũng trông không tốt lắm, Aria.”
“Tôi ổn mà. Chỉ là chưa quen thôi.” Aria nhìn không ngừng bóng tối xung quanh mà không quay lại nhìn Limis.
Bất ngờ, cơn gió lạnh thổi qua. Limis chú ý bóng tối trong góc và kêu lớn.
“A..!”
“!?”
Toudou và Aria nhảy dựng lên, rồi từ từ nhìn hướng đó.
Thứ xuất hiện là xác sống. Chúng là quái yếu nhất trong đại lăng mộ.
Vẫn còn cách 10m, Toudou và Aria rút kiếm ra theo phản xạ.
Sinh vật có da thịt thối rửa. Mùi ôi kinh tởm lan trong không khí, tiếng kêu thê lương và tức giận vang trong lối đi.
Mắt nó không nhìn họ nhưng nó đang từ từ tiếng tới chỗ họ từng bước một.
Nheo mắt, Limis nói, “Tôi nghĩ là mình thấy gì đó đằng kia!”
Lờ cô, Toudou và Aria nhìn nhau. Toudou là người đầu tiên nói.
“Ôi... Aria... cậu có thể xử nó.”
Mặt mở to, Aria cắn môi. “Không, Nao, tôi nhường cậu đó.”
“A, là wraith!” Limis hét.
“EEE!!!”
Nghe thế, cả Toudou và Aria cùng lùi lại, run rẩy. Do quá vội, họ trượt và ngã lăn ra đất.
Thứ đó đang trôi lơ lửng trên xác sống. Thứ đó có cơ thể như sương và đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Nó không di chuyển cực nhanh, nhưng nó nhanh hơn cái xác chết chậm chạp tới chỗ họ.
Wraith là con quái yếu thứ 2 trong đại lăng mộ sau xác sống.
Toudou sợ hãi lùi lại cho tới khi cô đụng tường. Aria cầm kiếm run rẩy. Cô chuẩn bị để tấn công xác sống.
“Tôi sẽ lo con xác sống. Tiểu thư Nao lo con Wraith.”
“Không, thật ra tôi chọn xác sống.”
“Không quan trọng, nhanh lên đi!” Limis hét, gõ sàn bằng cây gậy.
Ngay lúc đó, khi mà Aria và Toudou còn cãi lộn, con wraith bắt lấy họ.
“EE!?”
“thương lửa.”
Theo tiếng Limis, một ngọn lửa bùng cháy rực sáng hình cây thương bắn tới đâm vào con wraith.
Nó chết và hét lên tiếng thét đau đớn khắp lối đi. Limis co rụt che tai lại.
Tiếng thé đâm xuyên màng nhĩ và chấn động não. Nó làm Toudou đổ gục ra sàn.
“Nao!” Limis hét, chạy lại.
“Đó là tiếng thét kêu than...” Aria nói, mặt tái đi. “Là skill của wraith tấn công tâm trí và làm con người bất tỉnh...”
Bất chợt, cơ thể Aria mềm ra và cô gục xuống đất như con rối.
“Aria!?” Limis kêu.
Cô nhìn 2 người họ, ngu ra. Dù chưa bị đánh trúng, cả 2 đã mất sức chiến đấu.
Limis lo lắng kiểm tra ra cả 2 còn sống. Xoa trán, cô lẩm nhẩm trong khi sốc, “ Cô ấy là anh hùng, nhưng lại không chịu được xác sống...? Sao có thể...?”
Con xác sống đang tới gần hơn. Nó còn chậm hơn con người đi bộ nữa, thật ra ta tránh nó dễ lắm. Quái vật torng rừng Vale còn nhanh nhẹn và thông minh hơn nó.
“Tôi đói...” Glacia buồn bã nói, không nhìn 2 người đang nằm trên sàn hay kẻ địch đang đi tới.
Lần đầu tiên từ khi gia nhập nhóm, Limis thật sự thấy mình đang nguy hiểm.
Nhấc gậy, cô chỉ vào xác sống đang hướng tới đây. Dù là lính mới như mình cũng có thể hạ thứ chậm chạp thế.
“Chậc... mình chẳng nhờ ai được cả.... thương lửa.”
Ngọn thương đâm vào xác sống và nó bốc cháy. Nó bốc khói và tỏa ra mùi hăng.
“Hả...?”
Do cô hít thở cái mùi đó từ khoảng cách gần, nó làm tê liệt cô. Trong một khoảnh khắc ý thức của cô mờ đi, cô thể yếu đi. Rồi cô bất tỉnh mà không hiểu gì đã xảy ra.
-------------------
“Họ tới đây để làm cái gì vậy trời..?” Tôi bực tức với cái nhóm này.
Sau một giờ trong lăng mộ, nhóm anh hùng đã bị hạ gục. Khi toàn bộ họ đã mất ý thức, tôi lập tức lại gần.
Toudou, Aria và Limis nằm trên đất, và chỉ còn Glacia là còn đứng. Chất độc không ảnh hưởng tới cô. Khi cô thấy tôi, cô nhảy lùi về và run rẩy.
“Tôi không có đói,” Cô nói, đang cố đưa ra bào chữa.
“Ngươi còn không biết mình đang nói gì!” Mọi thứ cô nói toàn là về đói bụng nên rõ ràng nó không hẳn là điều cô muốn nói.
Nhưng tôi không rảnh xử cô. Tôi tới chỗ Toudou và Aria kiểm tra mạch và mắt. Họ chỉ nhận chút chấn thương tinh thần từ đòn đánh của con wraith nên bất tỉnh thôi.
Kế tiếp là Limis, người dùng ma pháp lửa giết xác sống.
Chất độc từ con xác sống đó có hiệu lực rất nhanh nhưng nó sẽ không giết ta. Với con người, dưới sự bảo hộ của thần lập pháp nó là thứ sẽ hết nhanh thôi.
Sau khi kiểm tra là họ còn sống, tôi cho họ thuốc ngủ để chắc chắn họ sẽ không tỉnh khi tôi đang vác họ ra ngoài.
Tôi cột Toudou và Aria lại. Vác Limis lên vai và kéo dây kéo họ tới lối ra.
Trong khi đi, tôi dùng photon order để sử hết mấy con undead cấp thấp xung quanh. Tôi tự hỏi...
Mấy người này thật sự ổn không đây?