Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cách thích hợp để hạ màn.

Độ dài 3,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:12

**************************

Translator: Yu - Hanyu Fan

Edit: Magic Star

**************************

Những Kĩ Năng Lười Biếng nắm giữ những sức mạnh bao phủ trên diện rộng.

Nhưng đồng thời, nó cũng vô cùng khó khăn để đạt thành nguyên tội.

Ngay từ đầu, miễn là họ có thể thỏa mãn Nguyên Tội của bản thân mà không cần phải chiến đấu gì cả, dù thế thì những kĩ năng mà họ có được cũng hầu như chẳng phù hợp với chiến đấu.

Tôi lấp đầy sức mạnh trong cơ thể mình. Thực tế thì Leigie đã dễ dàng giết chết Chúa Quỷ Phàm Ăn chỉ càng cho tôi có thêm nhiều quyền lực hơn thôi.

Sức công phá hầu như đến từ chân, đã làm cho chiếc giường nát tan tành. Thời điểm chiếc giường chao đảo mất thăng bằng; tôi gầm lên khi lao về phía trước.

Cú đấm của tôi nã thẳng vào đầu của Leigie, ồ quá dễ dàng. Âm thanh gãy vụn vang lên.

Dư chấn của cú đấm khiến cho những cái cột đỡ màn thổi bay đi, và cơ thể của Leigie bị quăng bay lên như mớ giấy vụn.

Một tiếng động kinh hoàng.

Toàn bộ tòa nhà rung lên dữ dội. Như thể là Lâu Đài Hắc Ám đang than khóc vậy.

Rào cản chống lại sức mạnh vượt trội của Lize đã bị phá vỡ một cách dễ dàng, và thậm chí bức tường cũng tự nổ tung. Hơn nữa, đó không phải chỉ là một hay hai bức tường.

Qua cái hốc trên tường bị xuyên thủng, tôi không cản trở gì khi nhìn vào trong bóng tối, chẳng có bất kì căn phòng đơn nào khác.

Tôi dùng chân đùa giỡn phần còn lại của chiếc giường. Trạng thái của tôi hiện giờ hoàn hảo. Chẳng gì có thể ngăn cản tôi thỏa mãn cái Kiêu Ngạo của mình. Sức mạnh đang căng tràn khắp cơ thể tôi là kết quả từ việc thu thập tích lũy từ tất cả những lần tự thử nghiệm của bản thân, cùng với quãng thời gian tích lũy tôi có được khi ở cùng với Chủ Nhân của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra.

Tôi không thể tốn nhiều thời gian cho Lười Biếng được nữa.

Tôi nện xuống sàn. Tốc độ của tôi ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Tốc độ nhanh hơn bất cứ ai.

Sức mạnh mạnh hơn bất cứ ai.

… Để mà bay cao hơn bất cứ ai.

Đấy chính là Nguyên Tội của『Kiêu Ngạo』.

Đống vũ khí chẳng cần thiết. Cơ thể của tôi tự thân nó đã hoàn hảo rồi. Những hình ảnh tuôn trào qua thị giác của tôi với tốc độ âm thanh. Thậm chí không mất đến một giây để có thể thấy được Leigie đang nằm ườn ra trên sàn một quãng xa.

Bằng sức của mình, tôi đá cái đầu của ông ta. Chẳng có bất kì sự phản kháng nào cả. Ông đã né tránh. Không, ông ấy đã biến mất rồi.

Kĩ năng Dịch Chuyển Tức Thời mà Lãn Quỷ sở hữu. Một kĩ năng cho phép ông ấy dịch chuyển bản thân đến bất cứ đâu trong lãnh địa của mình.

Ông ấy hiện diện ngay sau lưng tôi. Thậm chí còn trước cả khi tôi cảm nhân được nó, cơ thể tôi liền chuyển động.

Đó là một cú đá tầm cao cùng với tất cả sức lực như lần trước. Đầu gối tôi va chạm vào đầu của Leigie.

Tôi hiểu ra. Tư duy tôi đã được thông suốt. Đã bao nhiêu năm, triệu, tỉ năm. Đó là kết quả của việc phục tùng ông ấy, đọc được những chuyển động khó hiểu của Lãn Vương đã trở nên khả thi với tôi.

Những nguyên lí không thể nào hiểu được đằng sau những hành động của ông ấy chỉ có tôi mới hiểu được.

Sức mạnh thể chất của tôi đã làm cho xà nhà nát vụn, thế một lỗ hổng lớn xuất hiện. Những tảng đá lớn bằng đầu người bắt đầu rơi xuống.

Cơ thể của tôi trở nên nặng nề. Đó là một kĩ năng làm biến đổi trọng lực của Quỷ, và trói buộc chúng. Một kĩ năng của Lãn Quỷ. Tôi biết kĩ năng này. Tôi kích hoạt 『Thống Trị』 và hóa giải nó mà không hề chút khó khăn nào.

Điều đáng sợ đó chính là sự kiên trì và sức sống của ông ấy.

Tôi đáng lẽ phải gây đủ sát thương đến mức không có gì lạ nếu một Quỷ Vương bình thường bị giết, nhưng chỉ số VIT (VIT - vitality: Chỉ số sức sống) cho phép ông ấy kích hoạt một kỹ năng mà chẳng nề hà gì, đó là đặc tính của Lười Biếng.

Sau đó, tôi chỉ cần đánh ông ta với một sức mạnh thậm chí còn lớn hơn nữa.

“… Đ~a~u~ ~đ~ấ~y…”

Một giọng nói chậm rãi phát ra từ cái lỗ hổng bị xuyên thủng.

Tôi tập trung sức mạnh của mình.

Chiến tầm xa với ông ta quả là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Dùng đôi chân mình xuyên thủng mặt đất, và tập trung sức mạnh vào trong cốt lõi.

“Con Đến Đây!!!”

Với bước nhảy vọt của tôi, hàng phòng thủ bị phá vỡ, và các tầng bên dưới cũng vậy.

Tôi lấy đà nhảy mượn từ sức nổ và bật qua cái lỗ hổng trên trần nhà.

Những gì lọt vào mắt tôi là hình ảnh của Leigie bị chôn vùi trong một đống đổ nát. Ông ấy vừa ôm đầu vừa khóc. Vết thương của ông ấy đã bình phục.

Nhìn thấy thế tôi gần như ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, ông ấy trực tiếp lộ ra một biểu hiện ngạc nhiên. Như mọi khi, giết chết ý định, khát máu, hay bất cứ thứ gì có thể được gọi là tinh thần chiến đấu thì hoàn toàn chẳng hề có trong từ điển của ông ấy.

“HAAAAAAAH!”

“Ku…”

Tôi gầm lên.

Sử dụng tất cả sức mạnh trong cơ thể mình, tôi tung ra một đòn đánh. Biểu cảm của Leigie lần đầu tiên méo xẹo. Cùng lúc đó, một bức tường vô hình xuất hiện quanh cơ thể ông.

Một kỹ năng Lười Biếng dựng lên một rào chắn phòng thủ.

Vô ích thôi. Tôi đã biết trước điều đó rồi.

Khi nắm đấm của tôi chạm vào nó, không đưa ra bất kỳ sức chống cự nào, màn chắn vỡ tan như thủy tinh.

Miễn là tôi Thống Trị nó trước, sử dụng một rào cản quả thật là điên rồ.

Trái tim tôi lưu thông nhiệt ra khắp cơ thể.

Trước khi nắm đấm của tôi có thể chạm vào cằm của Leigie, bóng dáng của ông lần nữa lại biến mất.

Thật là một kỹ năng rắc rối. Nhưng cách một Lãn Quỷ di chuyển thật mâu thuẫn.

Việc ông ta sử dụng nó là một trong những yếu tố dẫn đến Lười Biếng.

“... Ta đã làm gì với cậu sao?”

Không cần phải hỏi. Không có cách nào các cuộc trò chuyện của chúng tôi có thể kết nối với nhau cả.

Tôi vung tay về phía giọng nói phát ra từ cạnh tôi.

Leigie nâng tay để chống lại nó.

Tôi nghe thấy tiếng xương kêu kèn kẹt vang từ cánh tay của ông.

Trong số các kỹ năng Lười Biếng, có một cách để hoàn toàn ngừng phản ứng chậm chạp của họ với cơn đau. Vẻ mặt của Leigie dường như không còn đau nữa.

Và ngay cả khi tôi làm bị thương ông ấy, với sức sống của Leigie-sama, ông ấy sẽ chữa lành nó ngay tức khắc.

“Thưa cha, xin người hãy yên nghỉ đi.”

“... Được.”

Cặp mắt như muốn nói, ‘cái thằng này đang nói cái khỉ gì vậy’, ông ấy gật gù.

Ông ta không hề lắng nghe. Chúng tôi không thể giao tiếp với nhau.

Với bước đi loạng choạng này, cú đá sẽ khó thực hiện.

Bằng nắm đấm, tôi đã sử dụng một kỹ năng cường hóa cơ thể trước khi tung đòn.

Leigie chuẩn bị dùng cánh tay để đỡ nó.

Không có nguyên lí chiến đấu nào đằng sau Leigie Lãn Quỷ cả. Kỹ thuật tấn công của ông ấy rất đơn giản.

Nó đơn thuần chỉ là… sự chèn ép của sức mạnh.

Một sức mạnh đủ lớn để tách đôi một Quỷ Vương bình thường…một khối Linh Hồn.

Trong đó, kỹ thuật thông thường không có ý nghĩa gì cả, và ông ấy không có bất kì ý thức nào khi sử dụng kỹ thuật đó.

Với mỗi cú đánh, cánh tay Leigie đỡ lấy đều phát ra những âm thanh đáng quan ngại.

Tôi đang đẩy lùi ông ấy trở lại.

Nhưng trên khuôn mặt ông không biểu hiện chút đau đớn nào và trong khi tôi có thể làm cho ông ta kiệt sức với những cú đánh ở cấp độ này, vẫn chưa đủ để dến lúc ra đòn quyết định.

Ông ta quá ‘khó nhai’. Nhưng tôi biết điều đó ngay từ đầu.

Thực tế là tôi đã đẩy lùi Chúa Lãn Quỷ mà mình phục vụ để cường hóa kĩ năng 『Thống Trị』của mình mạnh hơn nữa. Sức mạnh dâng lên từ sâu trong cơ thể của tôi.

Và cuối cùng, cú đá của tôi phá vỡ tuyến phòng thủ của ông ấy và thế là Leigie bị thổi bay xuyên tận qua lớp trần cuối cùng.

Bầu trời nhuốm máu, và cả cái kết cấu tăm tối của Lâu đài Hắc Ám… pháo đài trải rộng theo tầm nhìn của tôi.

Mỗi ngày, tôi đều dùng cách này để ngắm nhìn nó từ trên đỉnh tháp. Chúng tôi không nhảy cao lên đến ngọn tháp, nhưng quan sát từ trên cao không phải là để vui đùa.

Tôi luôn cảm thấy chán nản vì thực tế cảnh tượng này sẽ sụp đổ một ngày nào đó.

Những người lính canh gác vội vã chạy đến chỗ tôi khi trần nhà bị xuyên thủng.

“C-c-chuyện gì đã xảy ra vậy, Heard-sama?”

“Việc ở đây không cần đến mấy đám như các ngươi xen vào. Quay trở về vị trí của mình đi. ”

“V-v-vâng. Rõ thưa ngài! ”

Thật là một cuộc trò chuyện nhàm chán.

Tôi nhàn nhã nhìn qua pháo đài, khi tôi tiến về phía Leigie đang rơi xuống.

“Cha, người có thấy nó đẹp không?”

“… Ừ.”

Thậm chí không liếc nhìn xung quanh, động cơ đằng sau câu trả lời của ông ta là thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu được.

Vì vậy, đây chỉ là sự tự mãn.

Đôi mắt nghi ngờ của ông ấy, những cơn cuồng nộ đen tối, không tinh khiết của ông ấy nhìn lên tôi.

Đôi mắt vô cảm. Đôi mắt của một con cá chết.

Tôi gồng tay tạo thế tegatana.[note9489]

“Tiếp theo, con sẽ cắt.”

“… Ta bỏ cuộc.”

“……”

Tất cả điều này là điều tôi đã chứng kiến quá nhiều lần.

Hành vi đó, vì bị cử chỉ ngu ngốc đó đánh lừa mà hàng tá Chúa Quỷ đã bị hạ gục.

Nhưng với tôi, tôi, con trai của ông ấy, là người duy nhất hiểu được. Người đàn ông này thực sự đang câu giờ để hồi lại lượng phép thuật.

Ông ấy không cần tinh thần chiến đấu hay ý định giết người. Chỉ để ông ấy không cần phải cố gắng hơn thôi, Leigie phải sử dụng chính thực lực của chính bản thân.

Do đó, ông chưa thể chạy trốn. Mặc dù ông có thể đã nhảy xa với kĩ năng dịch chuyển tức thời của mình.

... Đó là vì ông ấy nghĩ rằng chạy khỏi tôi ở đây không có nghĩa lí gì cả.

Vậy thì cứ mặc kệ nó.

Thế nên mới nói ông là Chúa tể Lười Biếng.

Ông ấy không muốn chiến đấu, nhưng tôi là một điều phiền phức, thế nên ông ấy sẽ cố gắng và nghiền nát tôi.

Động cơ không thuần khiết của ông sẽ khơi dậy Tinh Thần Chiến Đấu của hầu hết các Ác Quỷ đã chứng minh cho ham muốn của ông ấy.

Sự tương phản giữa ông và những điều mà hầu hết mọi người nghĩ về Lãn Quỷ đã khiến cho biết bao Quỷ và Chúa Quỷ phải ngã xuống. Tôi luôn quan sát khía cạnh đó của ông rất chi tiết.

Ngay cả bây giờ, sức mạnh của Leigie có yếu dần đi chăng nữa. Ông cũng đã tích luỹ một lượng dự trữ khổng lồ, vì vậy thật khó để nhận ra, nhưng trong khi sức mạnh của ông dường như gần như vô hạn, thì sự vô hạn đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu tôi rút lui ở đây, và thách thức ông ấy một lần nữa khi tình trạng của tôi hoàn hảo hơn chút nữa, tôi sẽ cá rằng mình có thể đạt được lợi thế còn lớn hơn.

Thế nhưng lựa chọn đó là không thể nào. Bỏ đi để được lợi thế sao?

Tại sao tôi phải rút lui vì một lý do cỏn con như thế !?

“… Hừm, ông không cần phải đối xử với tôi như thế. Không đời nào tôi thua ông đâu, bất kể thế nào. ”

“… Phải, cậu là người mạnh nhất.”

Mặt trời rực lửa ở Quỷ Giới chiếu lên chúng tôi với ánh sáng đỏ của máu.

Cảnh tượng đó đã có trước từ lúc tôi được sinh ra, và đồng thời, cũng là cảnh tượng mà Leigie đã ngắm nhìn từ lâu trước đó.

Leigie nói với giọng khó chịu.

Đồng thời, khối lượng quyền lực được hạ xuống trên tôi từ bầu trời.

『Hữu Thiên Thủ』 và 『Tả Thiên Thủ』. (Hữu: Bên Phải | Tả: Bên Trái)

Một sức mạnh điều khiển đồ vật hoạt động song song với cánh tay của mình. Đó là một kỹ năng vô giá trị được sử dụng để nhặt đồ mà không phải di chuyển, nhưng sức công phá của nó là một mối đe dọa khi chúng cố gắng nghiền nát tôi

default.png

(Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa để dễ hình dung hơn. ^.^)

Nhưng khối lượng sức mạnh đã phân tán. Tôi đã『Thống Trị』 kỹ năng đó trong một thời gian dài trôi qua. Sự chuẩn bị của tôi thật là hoàn hảo.

Leigie cau mày khó chịu.

“… Thật là phiền phức.”

“… Hừm, con nghĩ cha chỉ sống quá dễ dãi thôi, thưa Cha.”

Có khả năng đây là hồi kết cho cuộc đời dài của ông rồi, đây là lần đầu tiên ông ta có một Kỹ năng bị vô hiệu hóa. Tôi là đối thủ. Bởi vì 『Kiêu Ngạo』 là bản chất của niềm kiêu hãnh, tôi đã tìm hiểu kỹ hầu hết các kỹ năng. Các đối thủ mà tôi chiến đấu thường cố gắng thực hiện các biện pháp đối phó với tôi, nhưng tôi đã có thể đè bẹp tất cả bọn chúng.

Cha chỉ đơn thuần sống cuộc sống mà không có mục tiêu. Sự thật đó thật vô dụng làm sao.

Chỉ trong một bước, tôi đã tiếp cận được ông ấy. Tôi dẫm lên đầu ông ta. Có phản kháng. Có, nhưng ông ấy không bị nghiền nát.

Tôi thò tay vào vai ông ấy. Đó là một cảm giác buồn tẻ, như thể tôi đang cắt kim loại. Mức độ cứng đã khiến lòng bàn tay của tôi bắt đầu vang lên tiếng cót két. Cảm giác ẩm ướt và lạnh. Leigie nhìn tôi với ánh mắt vô nghĩa, và nhìn vào vai của mình, ông vang lên một rên ngắn.

Có tác dụng rồi. Tôi có thể xuyên thủng phòng thủ của ông ta. Tôi rút tay mình ra khỏi cái lỗ trên vai ổng, và vẩy máu trên tay mình trước khi bắt đầu một loạt chuỗi tấn công liên tiếp. Leigie đã biến mất. Nhưng linh hồn tôi đã được tôi luyện qua trận chiến khiến tôi cảm nhận được vị trí tiếp theo của ông ấy ngay lập tức.

Mười mét phía sau. Đó là khoảng cách tôi có thể vượt qua gần như ngay tức khắc.

Khi tôi xoay lại, tấn công bất ngờ bằng mé tay. Nó xuyên qua cánh tay của Leigie rồi máu tươi bay phụt ra.

Chậm. Đường đi của tay quá chậm.[note9490]

Ông ấy có thể theo dõi tôi bằng mắt. Nhưng cơ thể của ông hiếm khi di chuyển là không thể né tránh khỏi. Miễn là ông ta không sử dụng chiêu dịch chuyển tiêu tốn nhiều năng lượng.

Tôi vô hiệu hóa 『Thiên Thủ』 của ông hướng thẳng về phía tôi.

Để vẫn cố gắng sử dụng nó cho đến tận giờ khắc này, ông ấy thực sự không còn đòn tấn công nào khác à?

Điều đó có vẻ đúng. Kỹ năng của một con quỷ đều có quy tắc. Không thể chuyên về cả mảng tấn công và phòng thủ cùng một lúc được.

Và kỹ năng Lười Biếng được tạo ra để tranh thủ thời gian để Lười Biếng. Chúng chủ yếu là thụ động, và ít trong số đó là chủ động kêu gọi.

Ngay cả khi không có cảm giác đau đớn, chắc nghĩ rằng thật tệ khi phải chịu những đòn tấn công liên tiếp, Leigie biến mất lần nữa.

Tôi cảm nhận được. Một sức mạnh khổng lồ di chuyển lên phía đỉnh tháp.

Trên đỉnh tòa nhà cao nhất trong Lâu Đài Hắc Ám.

Nằm dài trên đỉnh của mái nhà hình chóp, đôi mắt của Leigie khi nhìn xuống tôi vẫn còn đang ngái ngủ, có nghĩa là ông ấy sẽ không ngừng nghỉ trong việc phòng thủ.

Khoảng cách là vài trăm mét. Nhưng đối với tôi, khoảng cách đó gần với số không.

Lần thứ hai tôi chuẩn bị nhảy vào ông, một âm thanh kì lạ vang lên xuyên qua cả pháo đài.

Một vật màu nâu xuất hiện.

Chẳng có bất kì một cảm xúc nào, cái đầu màu nâu của nó thậm chí không có mắt, mũi hay miệng.

Thân hình dài và hẹp của nó, cũng như chân tay dài của nó đều được làm từ chất liệu giống như bụi bẩn, và chỉ liếc nhìn qua cơ thể của nó, thật dễ dàng để thấy nó giống như hình dạng con người.

Cho dù Thế giới Quỷ có rộng đến mức nào, tôi nghi ngờ có một con quỷ với hình dạng này.

Một kỹ năng để tạo ra một con búp bê trưởng thành.

Kỹ năng cấu thành lý do làm nên biệt hiệu của Leigie, đó chính là Slaughterdolls.

『Slaughter Doll』.

Tôi nhớ bản thân mình khi vừa mới sinh ra, và cau mày lại.

“… Hm, thật vô dụng.”

Không đời nào một con búp bê mới được tạo ra bởi Leigie - kẻ đang bị bị truy sát sẽ là đối thủ của tôi đâu.

Thậm chí nếu thế…

Tôi nhìn qua quân đội của những con búp bê được hình thành xung quanh tôi mà không có bất kỳ cảm xúc hay cảm giác đau đớn nào.

... quân số của chúng vượt quá một trăm.

Tôi đưa tay xuống con búp bê gần nhất, và xé nó ra thành hai.

Có một số kháng cự, nhưng tôi thậm chí không cần phải né tránh mấy cái thứ ở cấp độ này.

Tôi xác nhận lại cái thứ màu nâu còn sót lại trên tay.

"...Bụi bẩn sao ... không, đó là một con búp bê làm từ cát ..."

Có lẽ ông ấy đã sử dụng đống cát đã xây dựng nên đỉnh của pháo đài làm chất liệu để tạo ra chúng.

Thật ra, để có thể sinh ra nhiều thứ này một lúc cũng có chút đe dọa.

Nhưng đối với ông sử dụng hết sức mạnh của mình cho một kỹ năng vô dụng như vậy, tôi không nghĩ ông ấy sẽ lại chọn lựa như thế.

Thậm chí cho dù đó là tất cả kĩ năng mà ông ấy còn sót lại.

Tôi ngước nhìn lên Cha, người đang đứng lơ lửng trên trời.

“… Thưa cha, đây có phải là cuộc chiến cuối cùng của cha không…?”

Được sinh ra đầu tiên, không đời nào tôi thua đám mới sinh kia được.

Nếu thêm vào những đặc tính 『Kiêu Ngạo』, thì còn nhiều hơn thế nữa.

Búp bê đất sét đổ xô vào tôi rất nhanh, và sức mạnh của chúng không hề yếu.

Nhưng có một điểm là. Không có ham muốn, và không có kinh nghiệm.

Nhưng dù thế, nghiền nát hết đám này cũng có chút phiền phức.

Tôi nhắm mắt lại, và kích hoạt một kỹ năng.

『Hard Pressure』- (Sức ép của không khí mà làm cho chúng ta không động đậy được)

Một kỹ năng Kiêu Ngạo cao cấp hơn.

Đó là một kỹ năng vô giá để buộc người khác phải quỳ xuống. Nhưng đó là một công cụ hữu ích để làm mỏng yếu.

Không thể chịu nổi áp lực, vô số con Búp Bê rơi xuống đất.

Tôi giẫm lên đầu con Búp bê gần nhất, và nghiền nát nó.

Thật vô dụng. Hay là ông ấy nghĩ đám này có thể đánh bại tôi?

“... Con lên đây, thưa Cha.”

Tôi đặt sức mạnh vào phần chân. Vận hành phép thuật của mình. Giáng một cú đá mạnh về phía mặt lát bằng đá.

Sức mạnh thể chất mạnh mẽ. Những con búp bê đất sét đáng thương trên nền đất và mọi thứ khác trên trái đất bị bỏ lại phía sau tôi, và tầm nhìn của tôi ngay lập tức bay lên.

… Rất lâu về trước, tôi đã tạo ra nó để có thể bay đi bất cứ đâu.

Ngay cả khi Cha không giúp tôi một tay.

Tôi nắm lấy phần đỉnh của tòa tháp, để triệt tiêu quán tính và đặt chân lên phần mái.

Leigie nằm ườn ra tiến về phía tôi với những chuyển động nhanh mà trước đây chưa từng thấy. Nhưng ngay cả thế thì vẫn quá chậm.

Vào lúc đó, tay tôi đã xuyên thủng qua ngực trái của cha ...nơi chứa trái tim của Quỷ - Lõi Linh Hồn của ông ấy.

Mắt Leigie trợn trừng trong cơn sốc, khi ông nhìn vào ngực của mình. Tôi nói.

“Chúc ngủ ngon, Thưa Cha. Xin người hãy để phần còn lại cho con. ”

“… Ừ…”

Bàn tay của tôi đã hoàn toàn nghiền nát trái tim ông ấy.

Tử Địa của ông ấy dần biến mất.

Khi tôi rút tay mình ra, Chúa tể Đọa Lạc rơi xuống đất.

Và giống như một chiếc lá khô, ông ấy bắt đầu rơi xuống đáy tháp.

Tôi đã thống trị ông ấy. Nhưng tôi không cảm thấy chút thành tựu nào.

Sau khi hoàn thiện xong mảnh ghép cuối cùng của 『Kiêu Hãnh』, bản năng của tôi đã mách bảo rằng cuối cùng tôi đã đạt được Cấp Độ của Chúa Quỷ.

Ít nhất, bây giờ, hãy để tôi cầu nguyện cho vị Vua vĩ đại Lãn Quỷ.

Bởi vì, tôi sẽ cai trị tất cả mọi thứ, và sẽ cầu nguyện nó cho vị cựu Chủ Nhân của mình.

Không có gì thích hợp hơn khi hạ màn lúc này...

Bình luận (0)Facebook