Chương 02 : Tôi vẫn chưa thoải mái ở thế giới này.
Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:14
Translator: Hanyu Fan
"Thực ... buồn chán quá à."
Một tiếng động nhỏ phát ra, không khí lạnh dần đi và đóng băng lại.
Lạnh. Không có gì ngoài cái lạnh cả. Như thể từ sâu thẳm trong cơ thể tôi, sâu thẳm trong tim tôi, hơi ấm đã bị đánh cắp.
Nhưng đồng thời, sức đề kháng lạnh của Lười Biếng không có khả năng bị phá vỡ bởi cái lạnh ở cấp độ này.
Một thế giới bạc trắng đáng yêu làm sao.
Tất cả mọi thứ đều trắng xóa và đóng băng, và trong không trung không hề có bất cứ dấu vết của một hạt bụi nào tất cả đều trong lành như đứng trên đỉnh núi cao.
Trước mắt tôi, là một người đàn ông đã hoàn toàn đóng băng.
Một người đàn ông cao với mái tóc đen. Thậm chí từ trên quần áo của anh ta, tôi có thể thấy rõ cơ thể và ma thuật được trải qua trui rèn. Đôi mắt đang bị đình chỉ trong trạng thái mở, những gì được phản ánh trong đó là bất lực và lo âu, và cùng với đó là sự thích thú mạnh mẽ. Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười.
Tôi sải bước ra khỏi chiếc ghế bành và nhẹ nhàng đứng dậy. Từ bàn chân, tôi cảm thấy sự lạnh giá trước giờ chưa từng có, nhưng tôi phải nghiến răng chịu đựng nó.
Sức mạnh Lười Biếng của tôi đã giảm. Thậm chí Lười Biếng không cho phép tôi đứng dậy.
Không phải là tôi không muốn đứng lên. Tôi không thể đứng lên được. Tôi không thể cử động. Đó là lời nguyền của Lười Biếng.
Nhưng với một người như tôi, người không quan tâm tới quyền lực, tôi cũng chẳng quan tâm đến cái khái niệm đó.
Có lẽ vì nguồn gốc sức mạnh của tôi đã chuyển sang trạng thái U sầu vô thức, trái tim tôi chỉ đơn giản cảm thấy nặng nề.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vẻ mặt cứng nhắc của người đàn ông. Đó là một gương mặt quen thuộc. Anh ta đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi. Tôi không nhớ tên anh ta, nhưng ngoại hình của anh ta đã được khắc sâu vào tâm trí tôi.
“… Cậu hài lòng chưa…”
“…”
Với âm thanh rạn nứt, qua ngón tay tôi, sức mạnh đến từ bên phải ngực tôi, từ Lõi Linh Hồn thứ hai được thức tỉnh khi tôi kích hoạt chế độ Trầm Uất -『Melancholia』.
Xung quanh người đàn ông bị đóng băng, xuất hiện những xoáy nước, và anh ta bị bao bọc trong một tảng băng.
Đó là 『Melancholia』- Kỹ năng tạo ra một chiếc quan tài từ băng.
『Quan Tài Băng Giá』.
Tôi đi ngang qua người đàn ông đã hoàn toàn trở thành tảng băng.
Tôi đoán nó đã tồn tại được khoảng một trăm năm kể từ ngày mà tôi sinh ra đến giờ, và chưa bao giờ tôi từng phải chiến đấu hay thậm chí được đào tạo đúng cách.
Mặc dù vậy, tại sao trong thế giới này nơi mà sức mạnh là tất cả, tôi vẫn chưa phải đối mặt với một mất mát duy nhất nào?
Tôi thích ngủ.
Tôi thích nằm trên giường mà không có bất kỳ mục đích gì, và lãng phí thời gian một cách vô ích.
Có thể ăn mà không làm bất cứ điều gì quả là tuyệt vời, và tôi khá hài lòng rằng công việc dọn dẹp được hoàn thành mà bản thân mình không cần phải động tay.
Đó là điều mà tôi không bao giờ có thể hưởng thụ khi mà sống ở Nhật Bản.
Mặc dù vậy, tôi tương đối thích cái thứ được gọi là công việc nặng nhọc. Không, hơn thế, tôi tin vào nó.
Dù gì tôi sẽ không làm việc đó.
Mặc dù vậy, tôi có thể tin vào bất cứ điều gì tôi muốn, phải không?
“Thật là một thế giới vô nghĩa… Quỷ Giới…”
Hơn cả Quỷ Giới thì toàn bộ thế giới này cũng đều chẳng đáng giá gì.
Thế giới này quả là khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Trái đất có tỷ lệ thiện ác ở xu thế cân bằng, nhưng Thế giới Quỷ này cái ác mạnh hơn nhiều.
Tôi chỉ không quan tâm đến nó.
Không, tôi không tha thứ cho điều đó.
Cái tên Serge đó, kẻ mà lúc nào cũng luyện tập nghiêm túc và mài nanh - vuốt của mình để hạ gục một Quỷ Vương đã bị đánh bại bởi một gã chưa bao giờ làm bất cứ điều gì.
Lõi linh hồn Lười Biếng nát vụn của tôi đang dần tự phục hồi. Đồng thời nó cũng khiến đầu tôi cảm thấy nặng hơn.
Thật chán. Chỉ có buồn chán.
Bóng tối lạnh lẽo đã đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi.
Cảm giác mà tôi thỉnh thoảng cảm thấy ngay cả khi tôi đang ngủ có lẽ đó chính là lý do mà tôi kích hoạt Melancholia - (Trầm Uất). Trong quá khứ, tôi luôn cảm thấy chán nản trước khi bước ra ngoài làm việc hoặc đi học, vì vậy có lẽ đó có thể là nguyên nhân, nhưng tôi không có cách nào xác nhận điều đó, và tôi không quan tâm.
Tầm nhìn của tôi ngày càng trở nên tối đi.
Tôi đi qua cánh cửa đã đóng băng.
Sàn nhà đã bị phủ sương giá nhẹ ngay lập tức bị bao phủ bởi băng. Với một âm thanh chói tai bên dưới tôi, tôi chạy xuống hành lang.
Nhận thức của tôi mà bao phủ trên toàn bộ lãnh thổ của mình là vô cùng phiền phức, và cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi sẽ không bao giờ quen được với nó.
Bởi vì dòng cảm xúc đang rối bời của tôi, tôi gục xuống cánh tay tựa vào tường. Từ tâm điểm quanh tay tôi chạm vào, một năng lượng màu trắng lan tỏa. Không có một âm thanh nào phát ra, băng giá bao phủ liên tiếp lên mọi thứ.
Trong quá khứ, khi tôi lần đầu tiên tái sinh vào thế giới này, có một người đã dạy tôi về Kỹ năng.
Thành thực mà nói, tôi cũng không biết ý của họ là gì.
Trong số các năng lực mà những con Quỷ sở hữu, có những kỹ năng mà họ đã đánh cắp, sao chép, vô hiệu hóa, ăn, tiêu diệt, và những thứ khó hiểu khác, có vẻ như vậy. Có sức mạnh không thể hiểu được mà trong một đòn, mọi thứ sẽ kết thúc. Thế là quá nhiều rồi.
Tôi nghĩ điều đó là không thể.
Vô lý. Tôi không muốn chết.
Và không nên có ai ngoài kia muốn điều đó đến với mình cả. Ý tôi là, không phải thế giới địa ngục chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn cái thế giới mà chúng ta đang sống.
Những cảm xúc đó là những cảm xúc mà tôi đã từng giữ ở kiếp trước, ít nhất là đến khi tôi chết, và thậm chí sau khi đã sống một cuộc đời dài dằng dẵng như một Ác Quỷ, chúng vẫn không hề thay đổi chút nào.