Chương 02: Hẹn ngày tái ngộ.
Độ dài 3,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:13:59
Trans: Dick Silver - Sliverlord
Edit: Magic Star
✯✯✯
“Ôi trời, sau khi cử đi cả hai sĩ quan chỉ huy, mà các ngươi lại quay lại trong cái tình trạng thảm bại thế này… lại còn gây phiền đến Leigie-sama nữa… thật là đáng xấu hổ.”
Người đàn ông trẻ lạnh lùng nói như thể đang nhìn vào một đống rác thải.
Hắn là một tên đẹp trai với đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Hắn yên vị trên ghế như một vị vua. Với hai chân bắt chéo, có lẽ hắn thiếu chút đứng đắn, nhưng hắn thật sự hệt như một vị vua. Nếu hắn và Leigie-sama đứng cạnh nhau, thì mười trên mười người sẽ nói rằng hắn là Chúa Quỷ đệ nhị.
Đồng thời, hắn theo đuổi khát vọng của bản thân và không ngừng dành thời gian để trui rèn và cải thiện bản thân mình. Hẳn là một quân nhân chuẩn mực.
Heard Lauder - cánh tay phải của Vua Lười. Một con quỷ thuộc tính 『Kiêu Ngạo』.
Đầu tôi lại đau.
Nhưng chắc chắn không phải là do tức giận với tên ngạo mạn này.
“Không, không phải… Đó là Chúa Quỷ Zebul Glaucus mạnh mẽ và nổi trội trong số những người đi theo Kanon-sama… Cô ta có nhiều kẻ thù để đối phó mà không có Chúa Quỷ nào trợ giúp cơ mà.”
Người được giao cho việc xử lý Leigie-sama, được Kanon phái tới, nói với giọng khiển trách.
Cái ý nghĩ tự phụ của cô ta đã cứu chúng tôi, nên tôi chả thể nói được gì, nhưng…
Từ sâu trong đầu tôi, tôi cảm thấy đau như một thứ gì đó bị đâm. Để làm dịu nó, tôi xoa trán mình lần nữa.
Heard đáp lại ánh nhìn của cô ta bằng một nụ cười thô bỉ. Lời nói của hắn đậm chất chính mình như mọi khi.
“Hmm… Đó phải là trong trường hợp của một con Quỷ điển hình, thấp kém, đúng chứ? Ý mà tôi muốn nói ở đây, đây là người được cho là dẫn đầu quân đội vĩ đại Chúa Lười Biếng, thật là quá nhục nhã đấy, Lize Bloodcross.”
“… Ngươi thật là biết cách ăn nói đấy nhỉ. Đặc biệt khi mà ngươi lại là tên Tướng duy nhất không ra trận.”
“Đúng vậy đấy. Tôi thật sự chả ngờ hai người kia lại vô dụng như vậy. Nếu có tên Quỷ chúa nào nghĩ đến việc xâm lược thì lần tới hãy để tôi một mình xuất trận.”
Hắn trả lời ngay lập tức với giọng bất mãn.
Không có một dấu hiệu đùa giỡn nào trên mặt của Heard cả. Một đội quân được dẫn đầu bởi hai Tướng lĩnh dễ dàng bại trận dưới chỉ một Chúa Quỷ, nhưng trong mắt hắn không có sự nhẫn nại nào, không một chút hứng thú.
Không có gì ngoài sự tao nhã, ngạo mạn hơn tất thảy.
Một con quỷ ngạo mạn rất mạnh.
Trong thực tế, người ta nói rằng những con Quỷ đạt được tới cấp Chúa, thì có khoảng bảy mươi phần trăm là 『Kiêu Ngạo』.
Kẻ thua thì không bằng phế thải, kẻ thắng thì ngang hàng với Chúa. Và một tên tự phụ lâu năm đã vượt qua cả Chúa.
Đó chính là Nguyên Tội 『Kiêu Ngạo』. Sức mạnh trong sự yếu đuối, và yếu đuối ẩn trong kẻ mạnh, một bản chất không ổn định. Mặc dù vậy, chúng được gọi là “Những con Quỷ mạnh nhất”.
Họ chỉ cần kết quả, và tỏ ra khinh thường khi có sự thất bại trong quá trình dẫn đến kết quả.
Và cũng như lòng ham muốn của các tội đồ khác, họ càng mạnh, thì ham muốn càng lớn.
Trong số bốn người quanh bàn tròn, thì người cuối cùng… đã mất đi phần lớn của cải, và cả quân đoàn của mình, nạn nhân tội nhất - Deige xem xét kỹ lưỡng việc đánh bại Celeste khi anh ta nói.
“… Ngay cả vậy, tổng chỉ huy Heard này, đúng như cô Lize nói đấy. Zebul Kẻ Phàm Ăn đứng đầu trong số những Chúa Quỷ đấy, và cô ta có một sức mạnh lớn đến khó tin, anh biết chứ? Ngay cả tên nào đó ngạo mạn như ngài đây, Tổng chỉ huy, tôi chắc rằng cũng sẽ gặp khó khăn khi ‘thủ tiêu’ cô ta đấy.”
“Hmm… bởi thế, mà ngươi so sánh với Chúa Quỷ mà mình phục vụ cho tới giờ sao?”
“Ki ki ki, đúng vậy. Nếu anh cố tìm một thực thể mạnh hơn cô ta… Thì tôi chỉ có thể nghĩ tới Leigie-sama, và Đại Quỷ Vương.”
Hắn đáp lại với một nụ cười cay đắng.
Lời nói của một con Quỷ lâu năm như Deige chứa một chút thuyết phục.
Ngay từ đầu, Kẻ Phàm Ăn Zebul Glaucus đứng ngay trong top ba những Chúa Quỷ tàn bạo mà tôi gặp. Ma thuật, kỹ năng, và cách làm của cô ta đúng chất một chiến binh, người mà những con Quỷ thông thường sẽ chả chạm nổi tới chân cô ta đâu. Cô ta là 『Phàm Ăn』 mạnh tới nỗi mà tôi chả thể cười nổi với tin đồn rằng cô ta đã ăn quân đội Thiên Giới trong cuộc chiến với Thiên Giới mười ngàn năm trước.
Giá mà tôi mạnh được như vậy…
Cũng như cát hòa làm một với thời gian khi nó chảy xuống trong đồng hồ cát, tôi cảm thấy thứ gì đó như bùn bẩn tích tụ lại trong sâu thẳm linh hồn tôi.
Nó làm tôi thấy chóng mặt.
Tôi chưa bao giờ đối mặt với thất bại kể từ khi nhận chức Tướng lĩnh. Trận chiến này là lần đầu tiên.
Bởi vì đây là thất bại đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không thể kìm được dao động trong tôi.
“Hmm, nhưng ta nghe rằng Chúa Tể đã tiễn cô ta đi rất dễ dàng, không phải sao?”
“Ki ki ki, à thì, những gì mà tôi có thể nói đó là như mong đợi từ Hạng 3. Leigie-sama là… một con quái vật. Ngài ấy đã dắt mũi Chúa Quỷ Háu Ăn suốt trận đấu. Và tôi nghĩ là, Chúa Tể… cũng chả nhúc nhích gì trong suốt trận đấu cả.”
Theo lời của Deije, cảnh Chúa Quỷ, và Leigie-sama chiến đấu ùa về trong đầu tôi.
Đúng vậy, Leigie-sama chả thèm đứng lên… mặc dù ngài ấy dùng kỹ năng mà tôi chưa từng thấy trước đây để dịch chuyển.
Heard, với một khuôn mặt ra vẻ hiểu biết… gật đầu xảo quyệt, và đôi mắt ngạo mạn.
“… Hmm, Kỹ năng Lười Biếng đã mạnh hơn giúp ngài ấy ít phải chuyển động… một lựa chọn rất đậm chất Leigie-sama.”
“Không, tôi tự hỏi liệu ngài ấy có thực sự nghĩ về một thứ như thế hay không…”
“Anh có thể tốt bụng cho tôi biết các kỹ năng khác mà Heard dùng không, Deije?”
Làm thế nào mà tên Heard đó có thể điều khiển được “Kiêu Ngạo” của hắn ta?
Đang ở đây thôi, mà tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ của Leigie, người mà hẳn là đang ở trong phòng của mình cách xa nơi này. Lượng ma lực này, và giá trị của nó ở một mức độ mà chả con Quỷ nào chạm tới được. Với một cấp Tướng như tôi… Nếu tôi so sánh nó với Deije và Heard - hai tên chắc hẳn là mạnh hơn tôi, thì sự cách biệt không chỉ là mười hay hai mươi lần thôi đâu.
“Ki ki ki, ngay cả tôi cũng chả biết gì cụ thể cả. Tôi nghĩ, thậm chí cả Libell cũng đã bị xơi rồi…”
“… Vậy ra Libell Kẻ Săn Đuổi đã bị ăn… tôi có để mắt tới anh ta, nhưng… Hmm.”
Heard nhắm mắt, như thể nói, ‘thật vô dụng’.
Hắn ta không phải là người sẽ đau buồn vì người chết. Nhìn vào đôi mắt đó, biểu hiện đó, và thái độ đó, biểu hiện của Deije không đổi.
Ngay cả khi biểu hiện của Lize bị che khuất, thì khuôn mặt của Deije, người mới mất người bạn tri kỷ Libell Aijens, không thay đổi.
Đây hẳn là con người mạnh mẽ của Deije, người sống sót được ngay cả trong cuộc chiến với Thiên Giới.
… Tôi không thể không ghen tỵ với sức mạnh của anh ta,.
Deije nói rằng Heard Lauder là một con Quỷ đáng sợ. Tôi tự hỏi liệu anh ta thấy được thứ gì đó vô hình trong đôi mắt tôi.
Trong chúng tôi, tôi là con Quỷ trẻ nhất. Nói chung, Quỷ càng già, thì lòng càng ham muốn hơn, và càng mạnh. Người ta nói rằng Deije đã trải qua cuộc chiến với Thiên Giới mười nghìn năm trước, và Heard Lauder được cho là một con Quỷ cổ đại, một người mà được Leigie-sama dẫn dắt đầu tiên.
Tôi thì chỉ là người mới được sinh ra vài ngàn năm trước thôi, đó không phải là khoảng cách thời gian mà tôi có thể bù đắp được
… Và điều đó, làm tôi đố kỵ.
Tôi nắm chặt cánh tay run rẩy của mình
Không đáp lại lời của Heard, Deije tra Celeste vào bao, và bỏ nó vào không gian kho báu của mình. Quỷ kiếm cấp cao vẫn chưa gãy. Một vài vết xước và nứt nhỏ sẽ được tái tạo tự động.
“Tôi chỉ thấy được… một kỹ năng tăng trọng lực, một kỹ năng dịch chuyển tức thời… cũng như một kỹ năng không xác định đã tiễn Zebul đi.”
“… Hmm… ngài ấy đã kìm nén một chút rồi.”
Nghe Deije nói, Heard nhíu mày, và hít một hơi sâu. Đó là loại cảm xúc mà sẽ đặc biệt không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của một con Quỷ Kiêu Ngạo.
Hắn chống cằm như thể đang lạc trong dòng suy nghĩ. Dáng của hắn ta, ngay cả khi nhìn từ xa, thì nó được tạo đẹp đến nỗi mà có thể làm thành tranh được vậy.
Khéo léo xếp lại sáu cánh tay của mình, Deije hỏi với giọng hồ nghi.
“Kìm nén…?”
“… Hm. Sức mạnh của Leigie-sama mà ta biết không phải thứ vụn vặt như vậy. Ngay từ đầu, ngài ấy còn không dùng『Slaughter Dolls』nổi tiếng của mình, đúng chứ?”
“Ki ki ki, đúng vậy. Nhưng ngay cả khi đó là Chúa tể, thì tôi nghi rằng con búp bê cũng chỉ là đánh lạc hướng. Thực tế thì, con búp bê mà ngài ấy cho tôi đã bị xé toạc và thành đồ ăn.”
“… Deije, đừng có đánh đồng con Búp bê đó với những con còn lại. Slaughter Doll nguyên mẫu của Leigie-sama là… tối thượng.”
Heard cười. Với Deije. Với Lize. Và cả tôi.
Đó là việc mà chỉ hắn mới biết, một người đã phục vụ Leigie-sama lâu hơn tôi.
Và Heard lên tiếng.
“… Thậm chí hơn nhiều cả một cá nhân sao.”
“Hah… không thể nào một con Búp bê mạnh hơn chính một người được, đúng không?”
“… Hm. Đó là với một con Quỷ bình thường.”
Kỹ năng Slaughter Doll là một kỹ năng thuộc về Chúa Quỷ “Lười Biếng”, vậy nên không có bất kỳ một tiền lệ nào.
Nhưng ngay cả vậy, có thể tạo ra một thực thể có sức mạnh vượt qua Chúa Quỷ là một việc vượt ngoài thường thức rồi.
Chữ ‘bịa đặt’ như thể được viết trên mặt của Lize khi cô nhìn vào Heard với cú sốc.
Heard Lauder là một tên ngay thẳng. Ít nhất, trong khi ngạo mạn, thì sức mạnh của hắn là thật. Hắn không chỉ dựa vào kỹ năng, mà còn dựa vào sự không ngoan, và hắn chắc chắn sở hữu vẻ uy nghi thật sự. Nếu không thì hắn chả thể nào mà có thể dẫn đầu Quân đoàn thứ nhất tự hào với lượng lớn người.
“Ki ki ki, nếu đúng thì thật tuyệt vời. Nhưng, tốt thôi, ngay cả trong trường hợp đó… thì đối thủ lần này là một Chúa Quỷ ở một cấp độ mà có thể đả thương được Chúa tể, anh biết chứ? Tôi nghĩ rằng sẽ là vài con Búp bê mà không có bất kỳ kỹ năng Nguyên Tội nào chứ.”
Nghe những lời đó, Heard mở to mắt.
Hắn rướn người ra phía trước, và liếc nhìn Deije với ánh mắt kiên định. Đó là một biểu cảm đủ mạnh để làm lung lay linh hồn một người
“… Điều đó là không thể… Leigie-sama bị thương… ngươi nói gì cơ!?”
“… Đúng là vậy đấy. À thì, nó chỉ là xước xíu thôi, và ngài ấy hồi phục đủ nhanh mà.”
“… Thể là đủ rồi… Ta hiểu rồi, vậy ra cô ta có thể đả thương Leigie – Kẻ Trụy Lạc. Zebul – Kẻ Tàn Phá… Hm, ta hiểu rồi…”
“Điều đó thật là kỳ lạ đúng không? Cho dù Chúa Quỷ có mạnh thế nào, dù sao đối thủ là một người như vậy, hắn ít nhất cũng phải bị trầy xước hoặc bị thương đôi chút… Ý tôi là, ngay sau hắn ta mang tôi tới đó, thì hắn bắt đầu khóc mà.”
Nghe lời tra hỏi từ Lize, Heard tựa lưng vào ghế và thở dài, trước khi trở lại tư thế trước đó của mình. Như thể chìm sâu vào suy nghĩ, sự chú ý của hắn ta lạc vào trong không trung.
“… Hm, đó là biến cố tự nhiên thôi. Nhưng dẫu vậy, một người có thể gây cho Leigie-sama ngay cả vết trầy xước nhỏ nhất… cũng đã hai ngàn năm rồi.”
“Hai ngàn… hai ngàn năm trước á, ai đó có thể làm điều đó sao?”
“Đúng vậy… đó thậm chí là một người ngươi biết khá rõ. Nhưng… đó không phải vấn đề.”
Như thể tuyên bố kết thúc cuộc trò chuyện, Heard đứng dậy.
Bầu không khí ngột ngạt phát ra từ cơ thể anh ta… Ma thuật “Kiêu Ngạo” bắt đầu tụ lại cùng một lúc
Ánh nhìn lạnh lùng từ hắn đè nặng lên tôi và Deije. Sức mạnh bào mòn Thế giới đủ lớn để đóng băng cơ thể tôi.
Có sự thay đổi trong bầu không khí, Lize nhíu mày, sau một hồi cau có và rành mạch, cô ấy cũng đứng dậy. Nếu đây là lúc mà sau khi cô ấy được phái tới, cô ấy chắc chắn sẽ phẫn nộ. Cô ấy học được cách kiềm chế cơn thịnh nộ sau đó, và hiếm khi cô ấy đốt cháy căn phòng trong những ngày này.
“Chờ…”
“… Hm. Không có vấn để gì cả với kết quả sau cùng, nhưng ta sẽ giúp ngươi thanh toán cho cái hình dạng đáng xấu hổ của mình. Bản án sẽ sớm được ban bố. Vui vẻ chờ đợi nó đi.”
“Ki ki ki, xin hãy nương tay với tôi.”
“… Hm...”
Hắn ta đóng cảnh cửa phía sau mình với một âm thanh lớn.
Bầu không khí trở lại bình thường, và Lize nói trong cơn thịnh nộ. Một vầng quang màu đỏ nhấp nháy quanh mái tóc đỏ của cô.
“Cái, Tên Đó … đâu có cần, phải đối xử với quân đồng minh như thế…”(¬_¬”)
“Ki ki ki, Lize, cô chắc vẫn còn trẻ. Một chỉ huy khá kiêu ngạo luôn như thế. Hơn nữa, thật sự chúng ta không bị xử tử ngay tại chỗ… có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Deije đứng dậy và cười.
Anh ta là một con Quỷ sống lâu hơn tôi, và lời nói của anh ta cũng có giá trị bởi kinh nghiệm.
Sáu con mắt của anh ta nhìn tôi. Cảm xúc chứa bên trong chúng là thứ tôi không thể hiểu được.
“Medea, tôi… sẽ rút khỏi quân đội này.”
Theo một khía cạnh nào đó, lời nói của anh ta đúng như tôi mong đợi.
Mặc cho hình dáng của anh ta, Deije là một con Quỷ chính thống. Ham muốn của anh ta, khát vọng của anh ta, bởi bản chất đó chính là nhắm vào những đối tượng ngoài loài người, anh ta đáng tin cậy hơn những con Quỷ khác nhiều.
Có lẽ Lize không lường trước được điều này, bởi khi cô ấy nghe những từ ngữ đó, cô ấy bật dậy khỏi ghế của mình lần nữa.
“Cái… Anh nghiêm túc chứ, Deije?”
“Ừm… Nếu tôi ở lại đây, Tổng chỉ huy Heard sẽ vứt bỏ tôi với đánh giá này. Cánh tay phải của Leigie-sama, kiêu ngạo và tự phụ… Ki ki ki, phiền phức quá mà.”
“Thật ngu ngốc… anh nghĩ rằng Tổng chỉ huy sẽ cho phép một điều như thế sao?”
“Có lẽ vậy. Ý tôi là, Tội lỗi của tôi… không phải là thứ mà tôi có thể sửa chữa ở đây được. Mặc dù tôi không chắc lắm về Girly và Heard.”
Một quyết định ngay tức thì. Anh ta có nhận thức rất tốt.
Lời nói của Deije rất thẳng thắn. Lòng ham muốn của “Tham Lam” là một thứ mà có thể thỏa mãn được dù cho họ có chiến đấu dưới trướng ai đi nữa. Với tài năng của Deije, dù cho anh ta có làm việc dưới trướng của Chúa Quỷ nào, thì anh ta cũng sẽ nhận được đánh giá tốt thôi. Anh còn có được Quỷ Kiếm mà Zebul phải thốt lên là đáng sợ cơ mà.
Phần sau cũng khá trực tiếp.
Ham muốn của tôi là…『Đố Kỵ』 mà chỉ có thể được đáp ứng miễn tôi ở đây.
Như thể não bộ bị thương, đầu tôi bắt đầu đau.
Deije biết khi nào nên rút lui. Đó hẳn là lý do mà anh ta còn sống sót trong cuộc chiến với Thiên Giới. Cơ thể anh ta đã được trui rèn như sắt thép, sự thông thái, lối suy nghĩ, và khát vọng của anh ta. Ah, tất cả chúng… thật đáng ghen tỵ.
Với ki ki ki mà tôi đã trở nên quen thuộc, anh ta cười.
Và anh ta nói ra một lời nói mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
“Ki ki ki, tôi sẽ hỏi cô như một người còn sống cùng tôi sau trận chiến với Zebul. Chỉ là giả dụ nhỏ thôi. Tiểu thư, cô có muốn đi cùng tôi không?”
“Cái… điều đó…”
“Không chỉ là một trang trong cuốn sách mơ ước. Ki ki ki, tiểu thư này, cô vẫn còn trẻ. Thay vì bị Tổng chỉ huy Heard xử lý, cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn…”
Lize nhìn qua tôi và Deije trong hoảng loạn. Bất đồng và bất hòa trong quân đội của Chúa Quỷ nằm dưới thẩm quyền của cô. Tôi tự hỏi liệu cô có thể trở thành một Đại Quỷ Vương 『Phẫn Nộ』 không. Mặc dù đó không phải là tội lỗi của cá nhân cô, nhưng nó không giống một cơn phẫn nộ của một con quái vật có phương hướng. Không, cô ấy còn đáng sợ hơn tất thảy quái vật.
“… Hãy để tôi thuyết phục Heard Lauder. Tôi không thể để lực lượng của Đại Quỷ Vương giảm đi được.”
“Ki ki ki, tôi rất biết ơn lòng thành của cô, nhưng có một số điều là không thể. Heard… mạnh hơn “Phẫn Nộ” của cô. Ý tôi là, trước đây tôi cũng chỉ là một con Quỷ tầm thường… hắn ta là một con Quỷ sống từ thời xa xưa. Ngạo mạn mà sống càng lâu, thì sức mạnh Cai Trị của họ càng mạnh.”
“Mệnh lệnh của tôi là mệnh lệnh của Đại Quỷ Vương, và lời nói của tôi cũng là lời nói của ngài ấy. Ngay cả vậy, hắn cũng không thèm nghe sao?”
“Làm sao tôi biết?”
Deije từ bỏ.
“… Nhưng… tôi có linh cảm xấu về điều này. Ki ki ki, cô tốt nhất là không nên nghĩ hắn ta là một con Quỷ bình thường. Đây là… một vài lời khuyên từ người cao tuổi hơn đấy.”
Tôi chân thành cảm ơn lời khuyên đó.
Có lẽ anh ta nói đúng. Nếu tôi ở lại đây, thì trong tương lai không xa, tôi sẽ được Heard “chăm sóc” thôi.
Nhưng, tuy vậy, ngay cả vậy… Tôi có lý cho việc tôi phải ở lại. Không, tôi hẳn là có một lý do rồi.
Tôi quyết định trong tim mình, và nhìn vào Deije. Mặc dù chỉ là một lúc ngắn thôi, nhưng anh ta là người có thể chiến đấu được với Zebul.
“… Cảm ơn anh. Nhưng tham vọng của tôi… chỉ có thể thỏa mãn khi ở đây thôi.”
“… Ki ki ki, tôi nghĩ cô sẽ nói vậy. Được thôi, hãy làm tốt nhất có thể. Như một cựu Tổng chỉ huy, vì lợi ích của đôi ta, tôi cầu nguyện cho cô còn sống, tiểu thư.”
Như một cái bắt tay, Deije đưa ra cánh tay phải ở giữa của mình.
Nó khỏe, và rắn chắc. Tôi không biết anh ta có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng từ nó, tôi có thể cảm thấy sự bồi đắp trong nhiều năm.
Thứ đó, tôi ghen tỵ. Thứ mà được tạo nên bởi thời gian.
Nếu tôi so sánh một con Quỷ đã trải qua nhiều năm, nó cũng không thay đổi gì nhiều, tuy nhiên nhân cách của người đàn ông này hơn hẳn nhiều so với Heard.
Cuối cùng, như thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Deije hỏi…
“Tiểu thư này… nói về nó, có một điều mà tôi muốn hỏi. Cô có biết Chúa Quỷ『Dâm dục』không?”
“… Có. Tôi đã từng gặp một người trước đây.”
Vì Chúa Quỷ 『Dâm dục』 đã bị hủy hoại, đã một ngàn năm trôi qua rồi.
Nhưng lúc tôi gặp cô ấy, thì 『Đố Kỵ』 dữ dội mà tôi cảm nhận được đó là Chúa tể, làm tôi nhớ đến cảnh đó như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua.
Deije thở dài.
“… Như tôi nghĩ, cô thiếu sự hấp dẫn giới tính. Tôi không thể dụ cô đi được… phải không? Không sao, tôi biết ơn cái may mắn đó.”
“…”
“Lần tới, hãy tốt với tôi nhé.”
Những lời đó, tôi chắc là về nó.
Ah, tên này… hắn nhận ra rồi sao. Rằng tôi không phải『Dâm Dục』, mà là『Đố Kỵ』.
Có lẽ là lẽ thường khi anh ta nhận ra thôi. Bời trước mắt anh ta, tôi đã ghen tỵ với Celeste.
Nhưng tôi không nói ra. Tôi cá là anh ta nghĩ rằng lợi ích của chúng tôi sẽ không đụng chạm nhau, nhưng đồng thời, có lẽ con Quỷ 『Tham Lam』 này đang tỏ ra thiện cảm với tôi.
Không, có lẽ đó chỉ là mong muốn của tôi thôi.
Và như Deije đã nói, tôi ghen tỵ với anh ta.
Tôi sẽ trờ thành anh ta.
“Ki ki ki, Leigie-sama và trọng lực của ngài ấy… ngài ấy đúng là một Chúa Quỷ thú vị. Và là một tên đáng sợ… Tôi không thể cảm nhận được dã tâm nào từ ngài ấy. Dù sao thì, lần tới gặp lại, tôi vẫn mong chúng ta sẽ là đồng minh.”
Vâng, đúng vậy. Tôi mong chúng ta không bao giờ là kẻ thù.
Tôi nhìn thẳng vào Deije.
“… Đúng vậy, hẹn gặp lại, 『Tham Lam』.”
“Ki ki ki, gặp lại sau, 『Dâm Dục』.”