Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chúng ta không thể thất bại.

Độ dài 3,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Transalator: hanyu fan

Edit: Magic-Star

♦♦♦

Thứ ánh sáng nhuộm đỏ rực cả thế giới.

[Quỷ Kiếm] Celeste.

Thanh kiếm này chứa đựng hoả thuộc tính.

Một vũ khí hạng SSS. Không chỉ lũ rồng, mà nghe nói rằng thanh kiếm thậm chí còn có thể thiêu rụi những thiên thần cấp cao hơn thành tro. Sau nhiều năm nằm trong kho đồ của Đại Quỷ Vương , thanh kiếm giờ lại được hiển lộ sức mạnh của mình một lần nữa.

Không đời nào có thể sử dụng những thanh Quỷ Kiếm Cấp Cao như những thanh kiếm tầm thường khác được.

"Ki ki ki, quả như mong đợi, có một vài phép thật đáng kinh ngạc..."

Sau khi cười lớn tiếng, Deijje  đã giải phóng được sức mạnh của thanh kiếm.

Thường thì vũ khí hạng này sẽ được điều khiển bởi một Chúa Quỷ. Nó sẽ quá tầm để một Tướng Quỷ có thể khống chế được, thế nhưng Deije dường như có thể giải phóng trực tiếp một lượng lớn sức mạnh ma thuật không tưởng lên quân địch mà chẳng gặp chút rắc rối nào cả. Hẳn là anh ta làm màu nhiều vậy không phải chỉ để thể hiện đâu nhỉ.

Cái gã này ồn ào thật đấy...

Một con hoả long phóng nhanh ra khỏi thanh kiếm lướt qua Lữ đoàn Ba, trước khi nuốt chửng quân địch cách xa vài cây số. Thì một luồng sáng đen phóng ra từ phe địch.

[Cơn đói trào dâng] - Một kĩ năng Phàm Ăn của 『Cuồng Thực』. Sức mạnh của làn sóng va chạm với ngọn lửa của Quỷ Kiếm.

Phép Phàm ăn dường như muốn ngấu nghiến mọi thứ và tất cả xung đột với nhau tạo thành một cảnh tượng rùng rợn, quá mạnh mẽ khiến tôi thậm chí bắt đầu có cảm giác nuốt  không trôi.

Khi được thanh quỷ kiếm tiếp sức mạnh, Deije giờ thực sự có thể đối địch với lại sức mạnh của Zebul. Anh ta liếm cặp môi dày của mình đầy phấn khích.

"Sau khi được tiếp sức mạnh từ Celeste, chúng ta vừa mới chỉ cầm hoà... thật đáng mong đợi từ một Chúa Quý... sức mạnh đó, Ta Muốn Có Nó."

Khởi nguồn của tội lỗi đó chính là tham vọng. Ta muốn tiền. Ta muốn của cải. Ta muốn ăn ngon. Ta muốn làm tình. Ta không muốn làm việc. Ta khinh thường những kẻ khác. Ta muốn tất cả chúng phải quý gối trước mắt ta.

Khát vọng của tôi lẫn cả Deije tóm lại đều bắt nguồn từ việc ghen tị kẻ khác. Cuối cùng thì ăn cắp tự thân nó đã là bản năng tự nhiên của một con quỷ rồi. Thu thập mọi thứ nhiều hơn những kẻ khác trong lãnh địa với nguồn lực hạn chế.

Deije nắm lấy thanh kiếm đang phóng ra ánh sáng với bốn tay. Trước sức mạnh dữ dội, hắn ta nở một nụ cười dữ tợn.

Cái nóng đang khiến cánh tay anh ta sạm đỏ, vậy mà anh ta chẳng có chút nhăn nhó nào cả.

"Ki Ki Ki, tôi đoán chúng ta thực sự chỉ được tấn công tầm xa. Nếu mà tôi tiến gần thêm nữa, thì tôi sẽ bị nuốt chửng luôn. Tôi có chút không phù hợp để đối đầu với Phàm Ăn..."

"... Nhưng mà chúng ta không thể thua."

"Tất nhiên rồi. Nếu chúng ta thất bại cùng với hai Tướng chỉ huy tử trận... thì gã Heard sẽ cho chúng ta xuống mồ trước khi Chủ Nhân hay tin."

Tôi chạm tay vào thanh kiếm hắn ta đang cầm. Một nhiệt lượng lớn đủ để thiêu rụi cả thân xác lẫn linh hồn.

Với kĩ năng, [Friendly Fire], tổn thương lên người cộng sự được giảm thiểu, do đó tôi không bị thương tổn chút nào cả. Dù không nhận bất kì xây xát nào, nhưng mà sự hách dịch của hắn ta làm tôi cảm thấy ghen tị.

Nghĩ đến việc Deije là cánh tay phải đắc lực của Chúa Quỷ, Lebell, bày ra vẻ mặt hung dữ.

"Fumu... Kĩ năng Phàm ăn [Cơn đói dâng trào] ngốn hết tất cả nguồn sức mạnh quăng vào nó rồi, nếu ngươi mà không kết thúc trận chiến này sớm thì nó sẽ hút hết tất cả phép thuật của Celeste đấy, ngươi biết chứ?"

"Tôi biết. Ki ki ki, cạnh tranh... mới đáng chơi chứ. Vô ích rồi. Sức mạnh phép thuật của Celeste thật đáng sợ. Nhưng vẫn không đủ để thoả mãn tham vọng trong tôi! Chúng ta chỉ cần đánh bại Chúa Quỷ, thì sau đó chúng ta sẽ chiến thắng dễ thôi."

Vào thời điểm ngọn lửa cường thịnh, lực lượng bên ta chặn đứng tiến công bên địch. Dù cho chúng không bị bất cứ thương tổn nào thì chúng cũng chẳng dám nhảy vào trong lửa đâu.

Không, ngay bây giờ, cuộc chiến giờ đã trở thành một mất một còn giữa Quỷ Chúa và Celeste. Chỉ còn một chút nữa thôi, và chúng ta sẽ cho chúng thấy ngoài Zebul ra chúng sẽ đều bị nuốt chửng. Chính sự đói khát phát ra từ luồng khí Gula của hắn. Quân của hắn sẽ bị chặn đứng ngay thôi.

"Ki ki ki, nhưng mà sức tôi có hạn. Tôi không thể đẩy lùi hắn ta được. Không còn cách nào khác, tôi sẽ sử dụng Con Rối vậy..."

Tôi liếc mắt nhìn con rối làm từ bộ khung xương màu bạc đứng phía sau gã.

"... Không cần. Để đó cho tôi."

Deije hình như ngạc nhiên và gã cứ nhìn tôi chằm chằm. Thực sự kì lạ đến thế sao?

Kì lạ lắm khi một kẻ 『Dâm Dục』 nói những thứ như thế à?

Mối quan hệ giữa chúng tôi là tệ nhất. Tôi công nhận điều này. Nhưng không thể kết thúc ở đây được. Chúng tôi giờ không có thời gian để tâm cho mấy cái chuyện tào lao như thế nữa. Trong tình trạng này, Deije sẽ phải lật hết tất cả lá bài.

Tôi nhắm mắt và phóng năng lượng từ trong toàn cơ thể ra. Tôi ép rút năng lượng từ trái tim và lõi linh hồn của mình nữa. Đành phải lấy 'Độc Trị Độc' vậy. Tôi ra lệnh cho ngọn lửa địa ngục để nuốt chửng tất cả. Mọi thứ, thiêu cháy khởi nguồn của đói khát  từ trong lòng đất và nhổ tận gốc nó ra khỏi thế giới.

Và tôi rút ra 『Thanh Kiếm』của riêng mình.

"...Này, này, đùa đó à..."

"...Nhìn tôi trông giống đùa lắm à?"

Tôi chĩa thanh kiếm lên bằng tay phải. Nó là một thanh trường kiếm đẹp đẽ với lưỡi kiếm rực lửa. Thanh kiếm tôi tạo nên từ hầu hết toàn bộ ma thuật trong cơ thể tôi giống như một bản sao nhỏ của Celeste, nhưng mà nó vẫn đủ tầm để một Chúa Quỷ sử dụng.

Nếu Deije không đủ sức nữa, thì sau đó chỉ cần góp thêm chút sức nữa là được.

Vẻ mặt của Quỷ Tham Lam trở nên vặn vẹo.

"Đây cũng là... một kĩ năng 『Dâm Dục』 nào đó hả? Nhìn trông giống cái quái gì vậy... Cô đang làm cái gì vậy!?"

"Hãy chứng kiến và ngắm nhìn quyền năng của 『Dâm Dục』 đi, kẻ ngoại đạo ngu xuẩn."

Tôi vung thanh kiếm..

Những làn sóng sức mạnh trào ra và một tia chớp nhuốm đỏ cả thế giới.

Một lượng nhiệt lớn đang tăng vọt trên tay tôi. Những thanh Quỷ Kiếm đòi hỏi một vài dạng đền bù. Giống như kiểu thanh Celeste có sự phản phệ lại người sử dụng nó!?

Ngọn lửa đến từ địa ngục đang vây kín lấy cánh tay tôi giống như dòng dung nham trào ra hoà cùng với hoả long của Deije.

Cảm tưởng như một phần cơ thể của tôi bị tách ra vậy. Đầu tôi cứ xoay mòng mòng.

Thế mà Deije, cũng phải chịu đau đớn tương đương vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôi không thể chỉ có mỗi thế này thôi mà tỏ ra yếu đuối được.

Hơn nữa tôi còn là... một sĩ quan chỉ huy nữa. Một trong số kẻ đứng đầu đội quân của Leigie-sama nữa.

Cánh tay của tôi đã bị nung cháy bởi thứ ánh sáng chói mắt và đáng lo là đã bắt đầu thối rữa. Những chỗ phồng rộp bắt đầu nổi đầy trên làn da trắng của tôi, nhưng mà chúng lại biến mất nhanh chóng, và lại được thay bằng những vết phỏng mờ nhạt hơn.

Tôi nghiến răng, và cố gắng chịu đựng nỗi đau, trong khi hướng mắt về phía trước. Tôi tiếp tục điều khiển ngọn lửa của mình hòa cùng với ngọn lửa của Deije, nó rực sáng hơn trước nữa. Chói đến nỗi tôi không thể mở nổi mắt nhìn. Vào thời khắc đấy, địa ngục tràn ngập trong sức mạnh của Quỷ Chúa . Những đợt hỏa công phủ ập lên đội quân Chúa Quỷ.

"...Tôi không thực sự chấp nhận điều này, nhưng mà cô cũng không tệ đâu, tiểu thư ạ.  Ki ki ki,  nhưng tôi... "

Deije ngừng cười ma mãnh. Thay vào đó sáu mắt hắn ta ánh lên tia không đáng tin cậy lắm.

"...sẽ chấp nhận lấy nhiều sức mạnh hơn nữa. "

Thời điểm hắn ta thốt ra câu đó, nhiệt độ của ngọn lửa gia tăng một cách kinh khủng.

Đây chính là... Kĩ năng 『Tham Lam』 sao!?

Ma thuật đen đã bị đẩy lùi xa ngay khi ngọn lửa của chúng tôi hợp nhất cùng với kĩ năng Deije sử dụng.

Làn sóng ánh sáng màu đỏ đã nuốt chửng đội quân  của 『Phàm Ăn』,  và lan rộng ra khắp mọi nơi.

Những trận mưa ánh sáng không ngừng nã trên khu vực cách xa mấy cây số, thế mà ở đây vẫn còn cảm nhận được luồng dư chấn lan đến tận đây.

Một màn đáp trả đáng sợ.

"Ki ki ki,  đây chính là sức mạnh của thanh Celeste... Tôi đoán là sự thật về nó được đúc trong thiên hỏa và đã thiêu chết người đứng đầu quỷ giới không phải là dối trá đâu."

Giọng của Deije đầy phấn khích.

Sức mạnh gì thế này. Đúng là vũ khí nguy hiểm. Hơn nữa, sức mạnh của nó đã đẩy lùi một Quỷ Vương, sau khi được cường hóa cùng với kĩ năng 『Tham Lam』.

Leigie-sama... Món đồ chơi này thì quá nguy hiểm không thể để trong tay Deije được. Những đợt nhiệt nóng đã biến Quỷ Giới thành sa mạc, còn tóc tôi đang bay loạn xạ phía sau.

Nhưng nụ cười của Deije sớm tắt lụm khỏi gương mặt.

"Này, này... Thật đấy à... "

"...KHÔNG THỂ NÀO!!! Không đời nào một Quỷ Vương bình thường có thể  chịu được việc này cả... "

Libell mặt dại ra khi trước mặt là khoảng đất hoang không người... Khoảng cách giữa chúng tôi chẳng còn nghĩa lí gì cả.

Một khối màu đen vặn vẹo. Không có dấu hiệu cho thấy từng có một đội quân nào ở đó cả. Với mức nhiệt như thế, họ có thể bị thiêu rụi thậm chí linh hồn cũng không còn.

Khối đặc rung lên dữ dội, trước khi nó bẳt đầu co rút lại.

Lữ Đoàn Ba đã tạm dừng lại khi chỉ cách nó vài trăm mét từ nó cất lên những tiếng nói của họ.

Không khí thay đổi.

Không chỉ xung quanh Zebul. Thậm chí khu vực nơi tôi đang đứng cũng bị chịu ảnh hưởng.

Từ màu đen than trở nên đen tối như một đầm lầy.

Chú ý đến sự thay đổi, Deije thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

"... Chủ Nhân Leigie... đã biến mất... NGƯƠI NÓI GÌ!?!?"

Đó là cảm xúc của anh ta chồng lên 『Abyss Field』(Tử địa).

Chứng tỏ rằng chúng ta đã rơi vào trận địa phe địch. Sức mạnh trong cơ thể tôi đã thụt giảm đáng kể và ma thuật trong tôi cũng đang giảm dần.

Tử địa là một kĩ năng, miễn là còn trong phạm vi của chúng, thì kẻ nào càng thân cận với Chúa Quỷ mà kẻ đó phục tùng nhiều hơn thì sẽ càng bị ảnh hưởng sâu sắc hơn. Nó sẽ bất khả thi với một Chúa Quỷ ở thứ hạng cao hơn, Địa phận của anh ta sẽ khó bị chiếm giữ dễ dàng bởi một kẻ yếu hơn.

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, lãnh thổ của ngài Leigie không thể bị xâm phạm được, dù cho cuộc chiến này có khắc nghiệt như thế nào.

"...Để tôi nghỉ chút đã. Chúa Quỷ đó sao có thể chịu được nhiệt của ngọn lửa như thế nhỉ!? KHÔNG PHẢI LÀ Ở [Cấp L] ĐÓ CHỨ..."

"...Deije này, ngươi có thể sử dụng lại kĩ năng trước đó lần nữa được không?"

"Cô đang đùa đấy à? Nó còn chả hoạt động được trong Lãnh Địa của Chủ Nhân nữa là. Không đời nào lại có tác dụng ở đây cả."

Mắt của Deije đầy hốt hoảng trong khi quan sát tình hình xung quanh.

Anh ta nói đúng. Tử Địa gia tăng năng lực của quân đồng minh. Nó sẽ gia tăng mà không phớt lờ một cấp độ nào cả.

"Có bao nhiêu khu bị nuốt chửng rồi!? Libell!"

"....Một phần khá lớn rồi! Quy mô vượt ngoài tầm nhận biết của tôi rồi!"

Sự thù địch tôi có thể cảm nhận được rất rõ. Một luồng khí nhớt nhát và đói khát.

Có thực sự chỉ còn mỗi một Chúa Quỷ không vậy? Dường như không còn ai khác quanh hắn ta cả,  nhưng mà có mỗi điểm ấy thậm chí chẳng hề thấy an ủi tí nào cả.

Khối đặc màu đen thu nhỏ lại bắt đầu thay đổi hình dạng.

Từ cục tròn không rõ trông như slime thành... hình người.

"Zebul Glaucus... [Kẻ không thể thoả mãn cơn đói]... [Kẻ sẽ nuốt chửng mọi thứ], 『Háu Ăn Vương』, có phải..."

Tôi có thể hiểu rồi.

Con Quái vật Bí ẩn này chính là kẻ xâm chiếm thế giới, phân huỷ mọi thứ trên đường nó qua.

Ở hình dạng con người nó nhỏ hơn tôi tưởng.

Nó thậm chí nhìn nhỏ hơn cả tôi. So với Deije, cao hơn hai mét, tôi còn nhỏ hơn anh ta khoảng bốn cái đầu.

Vậy thì cái đống còn lại đi đâu mất tiêu rồi? Như thể một lỗ hổng được mở ra trong không gian. chiếc áo choàng hắn ta khoác bên ngoài hấp thụ vào trong ánh sáng, di chuyển chỉ trong khoảng đen đấy.

Cảm giác áp bức toả ra từ hắn ta  dù khoảng cách giữa chúng tôi là hàng cây số vẫn cảm thấy được như thường. Nó không phải thứ cảm giác trước đó khi tôi tiếp cận hắn ta, đó cảm giác, như thể tôi ở ngay kế bên hắn vậy.

"Ki ki ki, thú vị làm sao... Hắn ta đang nuốt chửng hết lãnh thổ của chủ nhân kìa với một tốc độ đáng kinh ngạc..."

Ngươi vẫn còn cười thoải mái vậy sao? Lòng can đảm của Deije đúng là đáng nể đấy. Cơ ngực anh ta phình lên mở rộng hết cỡ và anh ta gào lên mãnh liệt.

"CÁC CHÀNG TRAI!!! Các ngươi đang đứng ngây ra đó làm gì hả!? Kẻ địch của chúng ta là Chúa Quỷ hắn đang một mình kìa! TIẾN LÊN!"

Không khí rung lên.

Sau khi nghe lời khiển trách của Deije, Lữ Đoàn Ba mãnh liệt xông lên phía trước.

Lực lượng của họ cứ như một cơn sóng thần vậy. Ngay cả khi chứng kiến sức mạnh của Quỷ Vương, thậm chí địa phận bị nuốt chửng, họ vẫn không lùi bước.

"Tiểu  thư, dù cô có mạnh, nhưng cô vẫn thiếu gan dạ. Tôi đoán là cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà với những người bình thường ở dưới đó, nếu chúng ta từ bỏ trận chiến, thì tất cả sẽ chấm dứt, phải không nào? Ki ki ki, cô vẫn chưa đủ mạnh để có thể ngủ trên chiến trường đâu."

"... Phải rồi."

Nhưng mà ở tình trạng này, chúng ta bị tiêu diệt là không thể tránh được. Những lời của Deije có lẽ đúng trọng điểm, những cũng là lời phán tử cho những lính dưới trướng anh ta.

Thậm chí nếu có là Lữ Đoàn Ba, thì dù tích trữ bằng đấy Quỷ Thường cũng không thể câu được từng đấy quãng thời gian được. Bơỉ vì tôi tự mình chiến đấu với hắn ta rồi, nên tôi có thể dám chắc điều đấy.

Những xúc tu thò ra từ chiếc áo choàng của hắn ta, tàn nhẫn đâm xuyên thủng hàng Quỷ tiên phong. Thậm chí còn chúng không có thời gian để thét lên, chúng vẫn nhuốm màu đen tuyền và đang hấp thụ.

Nhưng cái khối đặc Quỷ Vương  vẫn không tăng kích thước lên chút nào.

Sao mà anh ta có thể mong đợi tôi đánh bại một kẻ thù như thế ... !?

Vô số những cái xúc tu nhỏ giọt mọc ra từ khắp cơ thể hắn.

Hắn ta cởi mũ choàng che mặt.

“Đó là… MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ…! Không phải vẻ ngoài của cô ấy khá giống với cô sao, tiểu thư? ”

Mái tóc xanh đậm gần như sẫm màu, và đôi mắt cùng màu. Từ cái ánh nhìn trên gương mặt, cô ta thậm chí còn không thèm nhìn đội quân đứng ngay trước mặt.

Vẻ mặt của một con quỷ không nói lên được điều gì cả.

Không, Người càng bình tĩnh, thì họ càng nguy hiểm. Bởi vì đó lại là một vũ khí khác.

Vẻ ngoài của Zebul dịu dàng mà chẳng có chút liên quan đến 『Phàm Ăn 』nào mà cô ta sở hữu cả.

Tôi không chắc cô ta đang nghĩ gì, trong khi khống chế tất cả những con quỷ xung quanh.

Ít nhất chúng ta có lợi thế về quân số. Từ điểm mù của Quỷ Chúa - tôi rất nghi ngờ liệu có tồn tại điểm mù nào hay không - dù sao, từ phía sau, một cây thương đâm xuyên qua ả ta .

Nó chắc chắn đã xuyên thủng lớp áo, nhưng cứ thế, nó tiếp tục bị lún vào trong. Anh ta đã bỏ lỡ thời cơ, vì vậy để tránh cùng chung số phận. Anh ta né những xúc tu đang bám theo, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi sự thật anh ta không có vũ khí.

Với khoảng trống được tạo ra, một con quỷ khác đã triển khai một số quả cầu lửa và ném chúng vào Quỷ Vương. Nhưng ngay cả chúng cũng bị nuốt chửng, và tất cả những gì còn lại là câm lặng.

Zebul liếm môi một cách đói khát.

"… Thật không công bằng. 『Cuồng Thực』 có cả kĩ năng như thế à? ”

Vẻ mặt của Libell thì nhợt nhạt, nhưng giọng nói của anh ta vẫn giống như khi trả lời.

“Đó là một kỹ năng Cuồng Thực trung cấp. Một dạ dày không đáy hút bất kỳ và tất cả mọi thứ. … Nhưng bình thường, không nên có những đòn tấn công triển khai một cách bừa bãi như thế được. ”

"Vì vậy, đó là một sự khác biệt có chọn lọc ... Ki ki ki, đây là lý do tại sao những người đạt đến đỉnh cao à ... Những đòn tấn công của thanh Celeste cũng không thể bị nuốt chửng như thế phải không?"

“Tôi nghi ngờ nó chỉ có thể nuốt chửng ở một mức độ nào đó thôi… tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu anh chặn được kỹ năng trung cấp của ả, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những đòn cao cấp của ả ta sẽ như thế nào đâu… ”

Quỷ Vương không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào trên gương mặt của cô ta khi chỉ quan sát xung quanh.

Deije có vẻ khó chịu khi môi anh cong lên. Anh ta miễn cưỡng với lấy kiếm của mình.

Với một thanh kiếm duy nhất, tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh bại một Quỷ cấp cao hơn với bốn thanh Quỷ Kiếm cấp thường. Nhưng với trang bị thế này, tôi không thể thấy bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.

“KHỐN THẬT, mắt chúng tôi vừa giao nhau…”

"Anh sẽ chạy à?"

“Đừng ngu ngốc, chống lại một Quỷ Vương cấp cao… không đời nào tôi có thể thoát được. Ki ki ki, lo cho thân mình đi, Libell Aijens. Nhớ lại cuộc chiến của Quân Đen và Quân Trắng đi. So với điều đó ... chúng ta vẫn tốt hơn, đúng không? Chúng ta chỉ đánh một người.”

Dựa trên lời giải thích của Deije, Libell thở dài.

“… Chà chà, không có gì để giúp. Tôi đã từ bỏ cuộc sống của mình một lần… Deije, tôi thậm chí không ghen tị với quyết tâm của anh ngay bây giờ. ”

“Ki ki ki, cậu vẫn nghiêm túc như mọi khi. Tôi chỉ là một chút ... tham lam hơn hầu hết mọi người. "

… Không còn cách nào khác. Tôi cũng sẽ tự giải quyết.

Mặc dù nó có thể là hàng giả do tôi tạo ra, Thanh Quỷ Kiếm trong tay tôi hầu như không còn Ma Thuật. Hầu hết, những kỹ năng tôi có thể sử dụng bây giờ chỉ là Sơ Cấp.

CQC không ở trong phạm vi của 『Dâm Dục』, nhưng tôi vẫn rút con dao treo trên thắt lưng. [note7553]

Đó là thứ mà Leigie-sama đã trao cho tôi. Tất nhiên, nó thua xa so với Celeste, nhưng nó cũng là Quỷ Kiếm. Ít nhất nó sẽ câu cho tôi một chút thời gian.

"Tiểu thư, cô có thể chạy, cô biết chứ? Ma thuật cô không còn nữa, phải không?"

"CHẠY? ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

Tại sao tôi phải... Tôi, người mà Leigie-sama đã chọn lại có thể từ bỏ nhiệm vụ của mình trong lúc nguy nan được cơ chứ?

Ngay cả một tên lính đánh thuê như Deije cũng không tính đến việc chạy trốn khỏi tình huống tuyệt vọng này.

Deije chớp mắt như thể anh đã chứng kiến ​​điều gì đó bí ẩn.

"Hmm... nhưng mà bất kể cô có nhìn như thế nào, thì một con dao găm cũng không thể cắt nổi nó đâu. Cô có thể dùng một thanh kiếm mà?"

"... Như người tiếp theo vậy."

"Ki ki ki, vậy thế đi. Tôi sẽ cho cô mượn... một trong số thanh kiếm tôi sở hữu. Thật là hào hứng về cuộc giao dịch để có con dao găm đó. Chỉ khi chúng ta còn sống sót để quay trở về, nhỉ."

Hào hứng sao?

Rốt cuộc lòng tham của hắn ta đi xa cỡ nào vậy? Tôi bật cười.

Đối với anh ta thì chúng tôi chỉ sống vì mấy cái vụ giao dịch thôi hả...

"Hả... Ngươi đang nói cái gì vào thời điểm này vậy? Tham Lam chắc là một thứ gì đó."

"Ki ki ki, khi có cơ hội để lấy cái gì đó, thì phải nắm lấy nó... Ý tôi là, có quá nhiều thứ tôi muốn trên thế giới này lắm."

"Và thứ quan trọng nhất của họ là mạng sống, không phải sao?"

"Tất nhiên rồi, thế nên tôi đang lên kế hoạch để đạt được điều đó vào một ngày nào đó."

Thanh kiếm Deije quăng qua được bao phủ trong luồng khí băng giá. Không phải là thanh Celeste, nhưng tôi cảm thấy được năng lượng trong nó mạnh hơn trang bị mà một Quỷ cấp tướng sở hữu.

Trong khi nhìn chằm chằm vào Chúa Quỷ kẻ đang coi những binh lính hắn ta hành như mớ giấy vụn, Deije nói.

"Nhưng mà dẫu thế tôi không có ý định chết đâu."

"Tôi cũng vậy thôi."

Đúng rồi, chúng ta không thể thất bại được. Chẳng có gì để hối tiếc  cả.

Bình luận (0)Facebook