Chương 0 - Mở đầu
Độ dài 2,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 07:00:03
『Lịch sử phát triển của nhân loại phải nói nó đúng thật là lịch sử của sự thất bại』 - đó là một câu nói trích từ một quyển sách mà tôi đã đọc hồi còn học sơ trung.
Cũng khó mà nói là tôi đã hiểu đúng nội dung mà quyển sách muốn truyền tải vì tôi chỉ muốn ca tụng tác giả của nó, người tuy không được thế giới chú ý lắm nhưng tôi vẫn thích những câu văn của tác theo cách riêng của mình.
Trước cả khi tôi kịp nhận ra được thì tự khi nào mà tôi đã ngừng đọc những quyển sách của vị tác giả này, người đã tự sát sau khi bị bắt vì tội mại dâm trẻ nhỏ, khi chuyện này diễn ra thì tôi lại chợt nhớ tới những câu ông ấy viết.
“O~i. Mày có đang nghe không đấy thằng đần này?”
Ví dụ như nếu là tôi của hai hoặc ba năm trước thì tôi sẽ làm gì lúc này đây nhỉ?
Ít nhất thì tôi chắc chắn sẽ không trở thành cái gã bặm trợn tóc vàng hoe, kẻ đã đột ngột đòi người khác nhường ghế cho mình, đang đứng trước mặt tôi lúc ở trên chuyến xe buýt từ trường về nhà như này, và hẳn là tôi cũng sẽ không nhẹ nhàng đồng ý kiểu "Vâng, cứ tự nhiên ạ."
".........haha.......cứ thoải mái ngồi đi ạ."
Cơ mà bạn thấy đấy.
Nếu là hồi tôi còn tiểu học thì tôi sẽ hét toáng lên rồi.
Còn nếu là tôi của những năm sơ trung thì giờ chắc lại có đổ máu cũng nên.
Nhưng…giờ tôi đã lên năm hai cao trung và tôi ít nhiều cũng biết rõ hậu quả của những việc như thế.
Nếu cứ vậy lao vào phang nhau thì có thua hay thắng cũng khá mệt, thua thì bị trù bị dập đau vãi ra, còn nhỡ có thắng thì cũng phải lên phường trà nước với anh can và vẫn bị trù dập như thế thôi, nhưng mà là “xã hội trù dập” và nó lại đau theo một cách khác.
Khi nghĩ tới cái tương lai có thể ập tới như thế, tôi chả muốn va chạm với mấy việc như này tí nào.
Đó là lý do mà tôi đầu hàng.
Tôi mỉm cười và tự khích lệ bản thân.
Nếu đây là kết quả của trưởng thành thì liệu tôi là kiểu người gì đấy nhỉ?
Tôi cứ vậy bỏ đi chỗ ngồi êm ái của bản thân cho một gã tóc vàng hoe và rồi giờ đây tôi trở thành kẻ duy nhất phải đứng trên chuyến xe buýt rung lắc dữ dội này.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để xem liệu có còn ghế trống nào nữa không nhưng rõ là chật ém người cả rồi.
Mà nếu có dư chỗ thật thì kể cả có khốn nạn đến đâu cũng chả ai rỗi hơi đến mức bắt người khác nhường ghế cho mình.
Giữa một chuyến xe buýt, ai cũng ngồi yên trên ghế êm ái thì lại dôi ra một đứa đứng như trời trồng, tôi cảm thấy như thể mình đang bị bóc trần ra vậy.
Không, mà chính xác thực tế thì tôi cứ như đang là nhân vật công chúng ý.
Tôi dễ dàng nhận thấy hàng tá ánh mắt đang soi mói mình.
Cũng chả rõ đó có phải ánh mắt cảm thông hay chỉ là cười cợt thôi. Cơ mà túm cái quần lại thì chả có miếng thoải mái gì cho cam. Kể cả có muốn kiếm cái lỗ nào để chui cũng là vô ích khi giờ tôi đang kẹt trong một không gian vừa kín vừa chạy ầm ầm như thế này.
Mà tại sao tôi phải trải qua mấy chuyện kiểu này cơ, khi mà tôi thậm chí còn chả làm cái gì cả?
Tôi liếc qua gã tóc vàng, nguyên nhân của mọi thứ, kẻ vẫn còn đang biếng nhác nghịch chiếc điện thoại của mình mà chẳng còn chút để ý gì đến tôi nữa.
Đệch. Muốn đấm hắn một cái quá.
À không không không được. Tốt nhất là không nên nhìn qua đó nữa.
Nhỡ mắt ta chạm mắt chàng và rồi lại xảy ra xích mích nữa thì cũng phiền.
Giờ thì cứ bắt chước pháp sư ching chong cúi cúi cái đầu xuống và mặc kệ sự đời thôi, cứ như thế thì rồi ta cũng sẽ tới trạm cuối trong chớp mắt thôi mà.
Và tôi sẽ rời khỏi xe, vậy là xong.
Cứ như này là tốt nhất.
Khi mà tôi còn đang tự kỉ thì . . . chiếc xe buýt đột ngột lắc mạnh như thể đã hôn phải thứ gì đó.
Ảo thật đấy.
Chuyến xe lúc nào cũng chỉ đi một tuyến cố định thôi.
Tôi ngày nào cũng từ nhà đến trường và rồi sau đó từ trường về nhà bằng chuyến xe buýt này, ngày qua ngày, vòng lặp này không có chút thay đổi nào, đến mức nó khiến tôi phát ngấy lên rồi.
Và, tất nhiên, là cũng chả bao giờ chiếc xe lại lắc mạnh như thế.
Chuyện quái gì đang diễn ra đấy nhỉ?Rồi tôi nhìn lại tuyến đường mà xe đã đi qua.
Tấm kính chắn gió của xe chuyển sang màu trắng xóa.
Và một tiếng gầm khủng khiếp làm xung quanh rung động ập đến tôi.
Còn chưa kịp định thần thì chân tôi đã bị vụ chấn động làm cho mất điểm tựa.
Rồi cứ thế tôi có cảm giác toàn thân bị hất văng đi.
Trái ngược với phần cơ thể đang rối hết cả lên này, đôi mắt tôi lại có thể nhìn rõ đến lạ.
Cứ như thể đang ở trong những thước phim quay chậm, giờ tôi có thể chầm chậm nhìn mọi thứ xung rõ ràng hơn trước.
Và cái mà tôi đang nhìn, cái kính chắn gió đã hoàn bị rạn nứt đến mức trắng đục đang bay thẳng về phía tôi.
Não mách là chuyện tệ lắm rồi.
Cơ mà trên bảo dưới không nghe, tôi không thể tùy ý chuyển động cơ thể mình được.
Tôi muốn tự che chắn những điểm tối quan trọng của cơ thể mình khỏi những mảnh vỡ sắp chạm tới ấy nhưng cánh tay tôi quá chậm để làm nó.
Khá là sure kèo là tôi sẽ bị làn mưa thủy tinh này ghim lỗ chỗ trước khi kịp làm gì đó.
Giờ mà tôi mang bộ blazer đồng phục thì chắc còn có miếng hy vọng tai qua nạn khỏi, cơ mà mùa mưa hết rồi, và giờ cũng đã sắp sang hè đến nơi. Nên, như một con người bình thường, giờ tôi đang mặc trên người độc một bộ đồng phục ngắn tay.
Và giờ điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là nhắm mắt lại trong lo sợ thôi.
Cảm giác bị đâm xuyên truyền tới mọi phần của cơ thể tôi trong chốc lát.
Đúng thật là mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát thôi.
Nói thật thì cũng không đến mức như tôi tưởng tượng.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, nhưng giờ không phải lúc.
Lúc này đây, khi vẫn còn trên đà bị quăng đi như thế, xương hàm tôi bị đập mạnh xuống sàn và rồi cứ thế tôi tiếp tục lăn và lăn theo lối đi của xe buýt, cho đến tận khi lưng tôi va vào thứ gì đó thì nó mới dừng lại được.
--đau vãi. . .
Đành rằng cả cơ thể cùng đau đi cơ mà tấm lưng này của tôi lại đau như muốn chết đi sống lại luôn ấy, nhất là sau pha va chạm cuối đó.
Tôi cảm giác như mình đang đè ép lên phần góc cạnh gì đó.
Đệch, thốn thế nhở. Lưng tôi đang biểu tình lên vì đau nhức như thể tan xương nát thịt đến nơi, cơ mà, xét cho cùng thì nó chỉ đơn thuần là đau thôi.
Tôi bằng một cách thần kì nào ấy mà vẫn có thể biết rõ rằng đây cũng không phải là một vết thương chí mạng.
Đây là kiểu trong cái rủi có cái may à.
Mà chuyện quái gì vừa xảy ra ấy?Là tai nạn à?
Xung quanh đang nóng khủng khiếp nhưng sao chiếc xe buýt không nổ bùm phát xong cháy phừng phực nhỉ?
Tôi khẽ mở đôi mắt hẵng còn đang khép chặt của mình ra để xem xung quanh. Đập vào mắt tôi lúc này là cảnh chiếc xe buýt đang lộn ngược.
À đâu. Tôi mới là người đang lộn ngược mới đúng.
Tôi đang vướng chân vào vật đâm vào lưng mình, nửa thân trên của tôi đang dính vào lối đi của xe buýt - trong cái tư thế như thể đang ngồi lộn ngược ấy - mà tôi ngã quỵ xuống.
Khi tôi đánh mắt xuống chân mình, tôi có thể thấy rõ mình đang dẫm lên hộp đựng vé bên cạnh ghế ngồi của bác tài, và hơn hết thì tôi thấy phần trước của chiếc xe buýt, tấm kính chắn đã vỡ tung thành từng mảnh tạo nên một đống hỗn độn.
À. . . thì ra khí nóng nãy giờ phả vào người tôi là vì đây là chỗ thoát khí của máy điều hòa à.
Mới có tí thôi mà đã nóng thế này rồi á, vậy ra cuối cùng hiện tượng nóng lên toàn cầu lại tệ đến mức này rồi sao.
Cũng chả phải là tôi không nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, chỉ là tôi đang muốn đánh trống lảng khỏi cái thực tế khốn lạn này thôi, và giờ thì tôi ngẩng đầu lên tí và nhìn khung cảnh xung quanh.
--Hình như hành khách ai cũng ổn cả rồi.
Chắc chỉ có mỗi một thím ngồi ở hàng bốn ghế cuối đối diện lối đi đã té lăn cù quay và giờ đang xuýt xoa đầu gối của mình.
Còn lại thì thật bất ngờ là lại chả ai ngã khỏi ghế và chả có chút thiệt hại đáng kể nào.
Vậy, túm lại, tôi là người duy nhất bị như này á?
Thật luôn? Số tôi đen đến mức vậy à?
Bị cuốn vào mấy việc kì quặc xong bị cả làng chú ý và rồi lại bị cuốn tiếp vào hậu quả của một vụ tai nạn xong rồi lại tiếp tục bị cả làng chú ý tiếp.
Cái chuỗi kết hợp của cả đống việc đáng thương gì đây?
Mà giờ suy cho cùng thì nếu tôi sống chết giữ chỗ ngồi cho mình thì chắc tôi cũng chả bị thực tại vùi dập như này đâu nhỉ, túm lại là lỗi của thằng khốn tóc vàng hoe đó. Thật, không đùa đâu. Ít nhất đáng lý thằng khốn đó mới là kẻ phải lăn cù quay như này mới phải.
Với suy nghĩ như thế, tôi nhìn lại xung quanh và giật mình trước tình cảnh hiện tại.
-- Tất cả mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Kể cả tôi có nhìn đi đâu hay nhìn về phía ghế nào, ánh mắt chúng tôi vẫn chạm vào nhau.
Và mọi người đều mang cùng một vẻ mặt như nhau.
Một khuôn mặt cứng đờ ngạc nhiên như thể đang bắt gặp một điều gì đó bất ngờ.
Nó khiến tôi bắt đầu thấy hoảng hốt.
Cảm giác ớn lạnh mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây bắt đầu chạy dọc cơ thể.
Một cảm giác thật tệ.
Tôi khẽ chầm chậm cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình theo trực giác.
Đỏ.
Một màu đỏ tươi.
Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã mang nhầm chiếc áo sơ mi đỏ để đến trường không.
Nhưng rõ ràng là không phải trường hợp này rồi.
Tôi chỉ là vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận cái sự thật này thôi.
Bởi nếu đúng thật là vậy, thì chuyện đã quá trễ để cứu vãn rồi.
Nên tôi bám víu vào cái hi vọng mỏng manh ấy.
Tôi không muốn tin vào sự thật này. Tôi muốn chuyện không như những gì tôi nghĩ.
Nhưng những gì tôi đang thấy lại phủ nhận tất thảy những nguyện cầu ấy.
Topp*, topp*, topp*, cái chất lỏng màu đỏ sềnh sệch tuôn ra từ cổ xuống nhuộm chiếc áo sơ mi tôi mặc.
Topp*, topp*, topp*, topp*, nó cứ vậy tuôn ra theo từng nhịp tim đập.
Tôi theo phản xạ, cố lấy tay che cổ lại.
-- nhưng chẳng thể nhúc nhích.
Mấy ngón tay thì còn có chút chuyển động, còn cánh tay thì lại cứng ngắt nằm yên đó.
Cả tay phải và tay trái.
Tôi không thể cử động chúng nổi.
Khi nãy còn nóng lắm, sao mà giờ lại lạnh thế nhỉ--.
Sao vậy ta...?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vậy là tôi sắp gặp cụ thật rồi à?
Đùa tôi chắc?
Sao việc này lại xảy ra với tôi cơ chứ?
Đáng lý ngày hôm nay cũng phải giống như mọi ngày mới đúng chứ.
Chỉ có chút xíu chuyện xảy ra trên chuyến xe về nhà thôi - chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà.
Pyron♪
Thứ âm thanh không có chút ăn nhằm gì với bầu không khí vang lên.
Từ góc độ của tôi thì nó đang vang lên từ phía trên đầu mình.
Nói cách khác, nó là tiếng do một hành khách gây ra.
Tôi ngước mắt nhìn theo phản xạ - à ra là thằng chó tóc vàng hoe đó.
Nó đang giơ điện thoại hướng về phía tôi.
Tôi vẫn còn hơi sốc trước sự thật rằng mình sắp đoàn tụ với các cụ rồi.
Chắc là nó đang ghi hình lại nhỉ.
Tôi đang chết, chết dần, sắp chết rồi--
Còn thằng chó này lại đang ghi hình lại.
--Đầu óc tôi dần trở nên trắng xóa trong cơn giận dữ.
Tôi thật sự muốn giết chết hắn.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi chìm đắm trong sát ý thuần khiết như thế này.
Thằng khốn.....!
Tôi giờ chỉ muốn vùng dậy giết chết hắn ngay đây thôi - nhưng với cái cơ thể như này thì chịu rồi.
Ít nhất thì giờ tôi vẫn có thể để những giận dữ lúc này tuôn ra theo miệng của mình, nhưng rồi chúng cũng chỉ có thể chuyển động một chút xíu thôi.
Làm sao tôi có thể buông tha cho hắn được chứ...!?Tao sẽ không để cho mày làm vậy đâu.
Chết. Chết đi!
Hắn vẫn cứ đưa điện thoại về phía tôi và ghi hình với vẻ mặt phấn khích còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm về phía hắn.
Mà đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm rồi.
Tôi đặt hết sát ý của mình vào ánh mắt và định sẽ trừng mắt nhìn hắn như thế đến khi thật sự chết đi.
Tôi đặt hết những phẫn nộ của mình vào đó, đầu tôi cứ mãi lởn vởn câu hỏi tại sao người chết lại là tôi mà không phải hắn.
Tôi đặt hết những luyến tiếc của mình vào cái nhìn này, sao mình phải nhịn tên khốn này ấy nhỉ.
Tôi nguyền rủa hắn qua ánh mắt.
Tôi trừng mắt. Nhìn chằm chằm. Bằng tất cả những gì có thể, tôi cứ vậy trừng mắt nhìn hắn.
Máu cứ vậy đổ ra, nhưng ánh nhìn của tôi không thay đổi.
Kể cả khi đã chết, tôi vẫn giữ nguyên vậy.
Tôi trừng mắt về phía mà tôi nghĩ là hắn ở đó, kể cả khi mắt tôi đã đục ngầu và chẳng còn thấy được gì nữa.
Tôi vẫn vậy cho đến lúc xuôi tay.
Rồi ý thức của tôi dần chìm trong ánh sáng trắng.
『――――――――――――』
Và hình như là tôi vừa được nghe cái gì đó trước khi chết.
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆
Chú thích:
- topp sfx có vẻ như là tiếng từng giọt chất lỏng A chạm bề mặt chất lỏng B.
Trans note:
- Lần đầu tập tành chơi món dịch thuật này, mong được mọi người góp ý giúp đỡ.
- Có vài đoạn bắt buộc phải thêm và bớt để tránh lặp/trùng/thiếu nghĩa.
- Dịch solo nên có nhiều hạn chế, sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn
Mình là Bông tuyết mỏng manh hi vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Trans + Edit: ❆