Chương cuối: Ngày 22/5, Em rung động vì Tôi
Độ dài 9,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:09
Translator : Poro
=====
Tập 2 Chương cuối: Ngày 22/5, Em rung động vì Tôi
Ngày 22 tháng Năm.
Vào hôm đó, tôi đang đi trên chuyến tàu tốc hành tới Tokyo, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ như mọi lần.
Con tàu lao vun vút dưới bầu trời xanh thẳm của tháng Năm. Khung cảnh ở sân ga từ từ hiện ra.
Vị trí ngồi cạnh tôi vẫn thiếu bóng người.
Liệu Nitadori sẽ đến đây chứ ?
Em ấy sẽ đến.
Tôi biết điều đó.
Vào tuần trước đó, ngày 15 tháng Năm.
Nếu là về cái gì đã xảy ra với tôi sau khi tôi rời khỏi phòng y tế ở sân ga—
Đầu tiên, tôi đã lấy khăn tắm quấn che cổ mình lại, bước qua dòng người đông đúc ở sân ga tựa như một quý ông và hướng về nhà.
Sau đấy, tôi vội vã tới một tòa nhà, tìm mua một cái khăn choàng đúng nghĩa. Nhưng có lẽ vì đang là tháng Năm nên tôi không thể tìm thấy bất cứ cửa hàng nào bán khăn choàng cổ cả.
Tuy vậy tôi đã tìm thấy một chiếc khăn choàng kiểu Afghan, gọi là ‘Shemagh’, được bán trong một cửa hàng tạp hóa.
Đó là loại khăn choàng to nhưng mỏng hay được người dân ở những vùng khô hạn sử dụng. Gần đây, loại khăn này đang trở thành một trào lưu thời trang mới.
Tôi đã tìm hiểu về cách quấn loại khăn này khi tôi viết về bộ lạc sa mạc trong ‘Vice Versa’. Loại khăn này rất tiện dụng; nó có thể quấn quanh đầu như một cái nón che đi ánh mặt trời, và nó cũng có thể quấn quanh mặt như khẩu trang khi có bão cát.
Đúng là nó rồi ! Tôi đã nghĩ, và nhanh chóng mua nó.
Tôi đã mua tận hai cái chỉ để đề phòng một lúc nào đó tôi sẽ cần cái còn lại. Cái khăn có màu vàng tối, và được in những họa tiết bằng màu sáng.
Sau đó tôi chạy vào nhà vệ sinh.
Có nhiều kiểu quấn một cái khăn Shemagh, và tôi đã lựa cách quấn khăn hình tam giác thông dụng. Không hẳn là một ví dụ hay, nhưng cách quấn này làm cái khăn như là một cái yếm ấy.
Thật lãng phí nếu cứ vứt cái khăn tắm đi, vì vậy tôi quyết định sử dụng và cất nó vào trong cặp.
Vào ngày hôm đó, tôi đã không đi về qua cổng kiểm vé. Tôi cũng không đi xe buýt về, mà thay vào đó, tôi bắt hẳn một chiếc taxi tới khách sạn.
Kịch bản ‘tôi thấy không khỏe’ đã không xảy ra.
Tôi đã rất bế tắc trong khoảnh khắc mà bản thân mất ý thức, nhưng nó đã ổn vào lúc mà tôi cố gắng tỉnh dậy. Nghiêm túc nói về nó thì, dường như tế bào não của tôi đã bị tổn thương nhẹ, nhưng mà tôi không nhận ra triệu chứng gì cả.
Lí do mà tôi bắt taxi là vì một cơn mưa như thác đổ vào ngày hôm ấy.
Và tôi cần phải dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ vài điều.
Tất nhiên, nó liên quan tới Nitadori.
Có vài điều tôi phải nói cho em nghe bất kể gì đi chăng nữa.
Ước gì tôi có số điện thoại hay địa chỉ mail để liên lạc với em, buồn thay, bây giờ tôi chỉ có thể tiếc nuối vì đã không hỏi xin. Mà nói về chuyện này, cũng rất khó cho tôi để mà hỏi xin một thứ như vậy từ một cô bạn cùng lớp.
Liệu Nitadori có xuất hiện trong buổi After Record vào ngày kế không nhỉ ? Thậm chí nếu em ấy có đi, tôi cũng rất khó mà có cơ hội bắt chuyện với em.
Liệu Nitadori có đi học vào thứ Hai tuần sau không nhỉ ? Thậm chí nếu có thì tôi cũng khó mà có cơ hội trò chuyện cùng em...
Và thế, vào sáng thứ Sáu.
Tuy tôi đã thấy mệt mỏi vào lúc trước khi ngủ, nhưng tôi đã cố gắng xoay xở để có được giấc ngủ ngon. Nhờ đó mà khi thức dậy, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.
Tôi nhìn vào bản mặt mình trong gương, trông thấy một vết bầm hằn rõ trên cổ.
Chúng chính là dấu vết từ chính đôi bàn tay thanh mảnh nhưng đầy lãnh lẽo của Nitadori gây ra. Vết bầm càng đậm màu hơn, tôi không biết chúng có hết sau vài ngày không, tôi quấn cái khăn Afghan lên, và đi tới buổi After Record.
Tôi bước vô Phòng Điều khiển.
“Oh ! Sensei, cậu bắt kịp xu hướng nhỉ. Nó trông hợp với cậu lắm đấy !”
Nhà sản xuất khen tôi vài lời.
Dù sao thì, được khen là thứ gì đó luôn khiến con người ta vui vẻ mà. Cảm thấy lạc quan hơn, tôi nhìn vào dàn diễn viên lồng tiếng đang đứng sau tấm kính cách âm, và nhận ra Nitadori đã không tới.
Trước khi buổi thu âm bắt đầu, đạo diễn âm thanh đã nói với mọi người trong phòng thu.
“Ehh – cô Nitadori hôm nay sẽ không tới với lí do sức khỏe. Người đang lồng tiếng cho nhân vật dân làng A sẽ là...”
Buổi After Record cho tập thứ bảy đã kết thúc tốt đẹp.
Nội dung tập này được chuyển thể tới hết tập một tiểu thuyết. Nói cách khác, sau khi trận chiến ở Reputation kết thúc, Sin sẽ tới Nhật Bản để kiếm Yui và Shin, người mà đã trở về thế giới của anh ấy.
Hình ảnh và diễn xuất của mọi người thật không có gì để phàn nàn.
Biên tập viên và tôi lúc này đã đi tới sảnh,
“Yaho ! Sensei !”
Diễn viên lồng tiếng cho Shin cất giọng gọi tôi.
Tôi đoán anh ta có vẻ thích tôi nhỉ ? Mà có một điều đáng lưu tâm là, hôm nay anh ta đã dẫn theo vài nữ tân binh mới, thật sự thì, chỉ có hai người thôi.
“Chiếc khăn Shemagh trông ngầu thật, đúng không ? – Bạn gái cậu tặng à ?”
“Well... đại loại như thế.”
Tôi trả lời. Tôi không thể nói sự thật nhưng mà tôi cũng không muốn nói dối. Đây cơ bản là một lời nói dối, nhưng người bắt tôi phải mang cái khăn này không phải là em sao ?
“Whw - ! Hey hey, lại đây một xíu đi.”
Anh ta bỏ lại hai cô em tân binh và bước tới chỗ tôi. Anh ấy đặt tay lên vai tôi nhưng với cái cách mà không làm ai cảm thấy khó chịu, và anh ta ghé sát tai tôi.
Anh ấy cất giọng mà tôi cứ ngỡ như là Shin đang nói vậy.
“Cậu không thể làm vậy được, sensei... Nitadori bé nhỏ sẽ khóc đấy, cậu biết chứ ? May là hôm nay em ấy xin nghỉ.”
“Cái gì ?... Tại sao ?”
“Bởi vì lần trước, khi mà chúng ta bắt tay, tôi chú ý Nitadori đã thẫn thờ nhìn cậu rời đi trong suốt thời gian đó. Em ấy đã không trả lời bất luận tôi nói cái gì đi chăng nữa, cậu biết không ?”
“...”
“Cậu không hiểu à ? Em ấy đã đổ cậu đấy, đổ cậu rồi đấy, sensei ạ.”
“...Chính xác như thế nào mà cô ấy đổ tôi ?”
“Hmm, tôi đoán vì tính cách của cậu chăng ?”
Tôi quay trở về nhà vào tối Chủ nhật.
Tôi đã tự trả tiền và ở lại khách sạn vào cả hai đêm thứ Sáu lẫn thứ Bảy.
Đó là vì tôi muốn vết thâm trên cổ tôi mờ đi nhiều nhất có thể trước khi về nhà. Tôi không thể để mẹ thấy được.
Tôi đã gọi cho mẹ, nói rằng tôi sẽ ở lại để thu thập tài liệu sác tác trước khi trở về.
Lúc đó đã là cuối tuần, tôi đã lo là không còn phòng trống, nhưng may sao tôi vẫn xoay xở được. Thiệt nhẹ nhõm.
Tôi đã dành phần lớn thời gian trong khách sạn để viết truyện, tôi chỉ đi loanh quanh Tokyo vào mỗi chiều thứ Bảy, với cái tên là chuyến đi tìm kiếm nguyên liệu sáng tác.
Tôi đã nghĩ tới việc sẽ để Shin và Yui sẽ tới Tokyo cho buổi học ngoại khóa bắt buộc (và Sin cũng sẽ xuất hiện ở đây), vì thế tôi đã đi khảo sát ở quận Asakusa và tới chùa Sensoji, tôi cũng ghé thăm Tokyo Skytree ở đó luôn, tôi nghĩ mình sẽ để những địa điểm này xuất hiện trong truyện. Tôi cũng du ngoạn tàu thủy trôi theo dòng nước của sông Sumida, và chụp được nhiều tấm hình đẹp.
Tôi đã trở nên lo lắng mỗi khi nghĩ về Nitadori, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì trong lần gặp mặt kế tiếp. Tôi không thể cứ lo lắng hoài được, và sau một hồi lưỡng lự, tôi đã chọn chuyến đi này.
Và sau khi tôi trở về nhà, may mắn là, tuần này cũng là tuần mà mẹ bắt đầu phải làm ca ba.
Mẹ và tôi thực tế sẽ không gặp nhau, và tôi có thể dấu cái vết bầm trên cổ trót lọt.
Tới thứ Hai, tôi đến trường như thường lệ.
Tôi đã quấn luôn cái khăn Afghan theo, thậm chí tôi cũng không cởi nó trong suốt tiết học.
Tôi còn nói rằng mình bị cúm trong giờ thể dục, vì thế mà giáo viên chủ nhiệm và các bạn học không nói gì nhiều.
Well, tôi vốn đã khó có thể nói chuyện với các bạn trong lớp dù không có gì xảy ra đi chăng nữa.
Và thế, Nitadori—
Không đi học.
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư.
Em ấy có lẽ đã liên hệ với nhà trường rồi nhỉ,
“Nitadori hôm nay vẫn xin nghỉ.”
Giáo viên chủ nhiệm chỉ đơn giản là ghi lại vào sổ đầu bài không hơn.
Thứ Năm.
Là hôm nay.
Tôi không biết liệu Nitadori có tới trường không, nhưng trước đó tôi đã chuẩn bị một bản thảo được in sẵn. Tôi đã bỏ nó vào trong cặp trước khi đi học.
Vết thâm trên cổ tôi có vẻ đã biến mất hoàn toàn, vì thế tôi không có đeo cái khăn Afghan đó nữa.
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ một xíu, và lúc đang đọc sách ở trong lớp học thì.
“Eri ! Bây giờ mới gặp cậu ! Sức khỏe sao rồi ?”
Tôi không biết ai đang cất lời, nhưng tôi đã biết rằng Nitadori đã đi học trở lại.
Và sau đó, tôi nhận ra rằng hôm nay em ấy trở lại trường mà vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn đeo cặp tròng với cặp kính đó.
“Hm... mình đã thấy hơi khó chịu, bị cúm nhẹ ấy mà. Nhưng mà giờ mình ổn rồi.”
Tôi nghe giọng nói cất lên từ đằng sau, vẫn âm giọng quen thuộc ấy.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ghế được kéo ra, và em ấy ngồi xuống.
Tôi trước đây đã nghe âm thanh này vài lần rồi, nhưng lần này nó khiến tôi hé nhẹ một nụ cười.
Tôi không đoán được biểu cảm của Nitadori lúc này là gì.
Vì vậy, như mọi lần, tôi đã rời khỏi lớp vào giờ ra chơi và chỉ quay lại vào phút cuối.
Khi tôi ra khỏi lớp, tôi đi ra bằng cửa trước, và trở lại từ cửa sau. Thế nên, tôi chỉ có thể nhìn thấy được phía sau của em mà thôi.
Sau giờ ra chơi là tiết ngôn ngữ.
Tiết học hôm nay tôi là người sẽ giới thiệu một cuốn sách.
Lớp học bắt đầu.
Giáo viên gọi tên tôi.
“Vâng.”
Tôi trả lời.
‘Không ai chĩa súng vào thái dương mày đâu’.
Tôi vừa nghĩ ngợi vừa đứng dậy. Nitadori ngồi ngay phía sau tôi.
Tay tôi không cầm một quyển sách nào cả.
Thay vào đó tôi chỉ đơn thuần là cầm vài tờ bản thảo đã được in.
“Erm... thứ mình sẽ giới thiệu cho cả lớp hôm nay... eh... không hẳn là một quyển sách.”
Tôi nói.
Những bạn học xung quanh cười khúc khích. Thế đó là gì ? Tuy nhiên, điều này có vẻ không quá đỗi ngạc nhiên như truyện ‘Cậu bé quả đào’.
“Đó là một tiểu thuyết...”
Tôi cảm giác rằng mình vẫn còn chút thời gian để nghĩ lại điều đã xảy ra, nhưng tôi đã không làm vậy.
“Nó có nhan đề là ‘Vice Versa’.”
Bỗng có tiếng động đậy từ bộ bàn ghế ở phía sau tôi. Tôi tiếp tục,
“Đó là thứ mà mọi người gọi là light novel, và mình rất thích nó. Đã có vài tập truyện được phát hành rồi – nhưng cái mà mình muốn giới thiệu hôm nay chính là phần chưa ra mắt.”
Đây là một lời nói dối.
“Phần truyện này được lấy từ chính tác giả khi mà anh ấy đăng lên mạng khi chưa ra mắt, sau đó, anh ấy đã xóa đoạn này rồi. Vì vậy, đương nhiên là nó không phổ biến rồi, mình cảm thấy rằng nhiều người thậm chí còn không biết nó có tồn tại nữa cơ.”
Phần này là một lời nói dối trắng trợn. Nó không phải sự thật. Nhưng từ sau vụ việc đó, tôi cảm thấy diễn xuất của mình tốt hẳn ra.
Lần này, tôi thật sự nghe rõ ràng tiếng ghế bị đẩy ra đột ngột sau lưng mình.
Làm ơn, đừng bỏ chạy mà.
Tôi vừa tha thiết cầu khẩn vừa nhanh chóng giải thích mạch truyện đó,
“Phân truyện này miêu tả cái chết của một nhân vật. Eh, cô gái này có tên là Mitsuka, một Homunculus, một sinh vật nhân tạo. Cô ấy đã hy sinh trong một cuộc chiến lớn, và vì vậy thi thể cô nàng đã được mang tới cho nhân vật chính. Nó thật sự là một phân đoạn khá là sốc đấy.”
Sau đấy, trước khi Nitadori kịp bỏ chạy,
“Mình bắt đầu nhé !”
Tôi bắt đầu đọc,
“Mitsuka đã chết... ?”
Sin hỏi một câu mà không ai có thể đáp lại. Đây đáng ra không phải là câu hỏi mà một vị hoàng tử sẽ hỏi sau khi thắng một trận chiến lớn.
Đa cảm, yếu đuối, không đáng tin cậy. Đó là những phẩm chất anh ấy không được phép bộc lộ trước mặt tôi tớ. Sin hiểu rõ điều này, vì vậy tới bây giờ, anh ấy vẫn không thể thể hiện ra những cảm xúc đó.
“Đúng thế ạ. Có gì lạ về những người lính hy sinh trong trận chiến à, thưa ngài ?”
Thái độ của Pluto thì hoàn toàn đối lập, can đảm và hiên ngang, không bao giờ để mất đi phẩm chất đáng có ở một chiến binh. Cảm xúc của cô ta đã chai sạn, và cô ta nói về cái chết của cấp dưới như thể đã đoán trước được điều này diễn ra.
(Thật là hai kẻ ngu ngốc làm sao.)
Shin nghĩ.
Sin đã thể hiện ra một khía cạnh khác, một khía cạnh mà trước nay anh ấy luôn cố che dấu nó đi, còn Pluto thì hoàn toàn trái ngược. Cả Sin và Pluto đáng ra nên thể hiện những xúc cảm ngược lại mới phải.
Nó chỉ vừa mới được ‘sáng tác’, nhưng tôi đã đọc rất trôi chảy.
Tôi không đặt bất cứ cảm xúc nào vào trong đó, những câu nói của tôi cất ra nghe có phần gượng ép thế nào, âm giọng của tôi nghe thật khẽ, thật nhẹ, nhưng tôi thích sự trôi chảy này.
Thêm vào đó, không có cách nào để biết ai là Shin hay Sin trong bài đọc của tôi, và tôi thậm chí còn không giải thích ai là Pluto nữa. Thế nên, có lẽ sẽ khá là khó hiểu cho những ai chưa từng đọc qua ‘Vice Versa’.
Nhưng tôi không quan tâm.
Phân truyện này tôi chỉ muốn đọc cho một người trên thế giới này nghe mà thôi.
Tôi tiếp tục,
(Vậy... mình nên làm gì bây giờ ?)
Shin tự vấn chính bản thân mình, suy tư. Trong đầu anh ấy không có một câu trả lời nào cả.
Ở Reputation thì anh ấy bất tử. Giống như một nhân vật trong trò chơi điện tử vậy, anh ấy có thế hồi sinh sau khi chết. Bởi vì thế, Shin đã có thể tiếp tục chiến đấu mà ‘không cần nỗ lực tối đa’. Anh ấy lần lượt chứng kiến những người xung quanh mình ra đi.
Nhưng, thậm chí là vậy, không phải anh ấy đúng ra nên tỏ thái độ như trước đây khi biết nàng Homunculus – người mà đã đối xử với anh rất tốt, đã chết sao ? Phải chăng anh ấy không nên đau đớn như thế này ? Thậm chí nếu anh ấy dự định xem điều này là một trò chơi, đó vẫn là một cái chết thật sự mà chính bản thân anh cũng không thể làm lại được.
Anh ấy không thể tìm ra câu trả lời. Có phải nó là vì anh ấy không thể suy nghĩ được gì nữa chăng ? Hay là tại vì trong tâm trí anh bây giờ, nó đang chống cự lại và bảo anh là không cần phải nghĩ ngợi nữa ? Hay là—
“Tới đây nào.”
Shin hoàn hồn sau khi nghe Pluto gọi với một âm giọng khó khăn.
Có... điều gì à ?
Chưa một lần nào kể từ khi cô ta triệu hồi Shin mà cô gọi anh. Người duy nhất có thể mặt đối mặt nói chuyện với cô ta là Sin, lãnh tụ của quốc gia của anh ấy.
Shin bàng hoàng quay đầu lại, vốn chỉ để đau đớn nhìn những chiến binh dưới trướng anh, những người đang mặc trên mình những bộ giáp đã tắm máu kẻ thù.
“Tới đây nào – ah, Hoàng tử, bây giờ tôi mượn tạm anh chàng bất tử này một lúc nhé !”
“Nhớ đưa anh ta trở về. Anh ấy là một nguồn sức mạnh chiến đấu quan trọng đấy.”
Bỏ những câu nói đó lại phía sau, Sin rời đi, anh ấy muốn xem xét lại những tổn thất đã mất và chỉnh đốn lại sức mạnh chiến đấu.
Shin hiểu rất rõ. Vào lúc này, Sin không có thời gian để mà an táng tử tế cho cái chết của Mitsuka.
Shin căng thẳng và lặng lẽ bước đi vài trăm mét. Anh ấy được đưa tới một cái lều đơn sơ được sử dụng bởi quân đội của Pluto.
Shin đã nghe nói trước đó là khi thiết lập doanh trại này trên một thảo nguyên như vậy, người chỉ huy đã bảo vệ bản thân bằng cách dựng lên giữa thảo nguyên một cái lều giống như các chiến binh khác để không ai phân biệt được đâu là lều chỉ huy. Nhưng mặc dù nó là một căn lều đơn giản và họ bây giờ là lực lượng đồng minh đi chăng nữa, khu vực này vẫn là cơ quan đầu não, và không phải là nơi mà những thuộc hạ của Sin có thể thật sự bước chân vào.
Shin lặng lẽ bước vào lều của Pluto. Căn lều sáng sủa không ngờ, mặc cho nó rộng chưa tới đường kính 3m, ánh mặt trời chói rọi qua những cái lỗ trên mái lều, và điều đấy khiến cả căn lều bừng sáng hẳn.
Tầm 20 giây sau, những thuộc hạ bước vô lều, khiêng một cái xác lên trên giường.
Nó là thân xác của Mitsuka, một vũng máu loang rộng ở giữa bụng thân thể cô ấy.
Ở Reputation, người ta không có phong tục vuốt cho đôi mắt của người chết “ngủ” hẳn.
Tâm trí Shin hồi tưởng lại lần đầu anh ấy tình cờ gặp Mitsuka trong tầng hầm lẫn cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ sau đó.
Phải chăng anh ấy nên khóc đi ? Phải chăng anh ấy nên buồn đi ? Hay phải chăng anh ấy nên chửi rủa đi ? – Nhưng anh ấy không thể làm gì cả.
Tất cả những gì anh ấy có thể làm là suy nghĩ trong đầu. Trong cái thế giới này, anh ấy chỉ đơn thuần là một người ngoài cuộc yếu ớt, chỉ là không thể cảm nhận cái chết mà thôi.
Shin không hiểu tại sao Pluto lại muốn cho mình nhìn thấy xác của Mitsuka, và hỏi,
“Ngươi... đang tính... ?”
“Cứ nhìn đi.”
Pluto kêu thuộc hạ của cô lùi ra, và hét lên. Cô ấy cởi đôi găng tay da ra, và rút ra một chiếc dao găm từ thắt lưng.
Sau đó, cô ấy đâm nó vào mắt phải của Mitsuka.
“...”
Shin không thể ngừng cô ta lại, cũng không thể quay mặt đi chỗ khác.
Anh ấy nghe thấy âm thanh da thịt bị xé toạc, và âm thanh của chất lỏng đổ vào đó. Pluto đang đâm nát con mắt của Mitsuka.
Pluto đâm đôi mắt phải đó với một con dao găm, và dùng tay phải rút nó ra.
“Hm !”
Cô ta sau đó nghiền nát con mắt đó một cách nhẹ nhàng. Tới đây, những ngón tay thanh mảnh của cô ta trông thật nữ tính làm sao. Những chất lỏng màu trắng rỉ ra từ những ngón tay ấy.
Một vài giọt rơi vào con mắt trái của Mitsuka, và bờ má bên dưới con mắt phải hóp lại.
Cô ta nắm chặt nắm tay trái lại, và từ đó hiện ra một viên đá quý. Một viên đá hình tròn với sắc đỏ rạng rỡ.
Đôi mắt của Homunculus là những viên đá quý được chính chủ nhân của họ ban cho – Shin nhớ lại những lời Mitsuka đã nói.
Và như thế, bàn tay trái của Pluto nắm lấy gáy của Shin, đôi tay phải của cô ta ép chặt đầu anh ấy cúi xuống.
“Guh !”
Shin lập tức nhận ra lý do vì sao trán mình lại đau đớn tới vậy ; viên đá quý đã bị ép mạnh vô trong anh, nó tựa hồ như thấm vào da thịt.
“...”
Tuy nhiên, bây giờ Shin đã hiểu tại sao khuôn mặt Mitsuka lại có thể hiện ra trước mắt anh được.
Mitsuka đang đứng trước Shin, gần tới nỗi người ta tưởng rằng cô ấy sắp sửa trao cho anh một nụ hôn.
Họ đang ở sát nhau, vì vậy Shin không thể nhìn thấy hết thân thể của cô, nhưng anh ấy biết rằng bây giờ trên người cô không còn một mảnh vải, từ đôi mắt mình, anh đã trông thấy khung xương chậu trắng nõn nà của cô.
Khuôn mặt Mitsuka không mất đi con mắt nào cả, chúng vẫn lành lặn. Đôi mắt phải màu đỏ rượu vang, và con mắt trái màu vàng vẫn ở đó.
Cô ấy từ từ nở ra một nụ cười, một nụ cười thật nhân từ.
“Ah, Shin...”
Trong khi Shin bần thần nghe từng lời Mitsuka gọi mình, nụ cười của cô ấy tan biến. Tiếp sau đó, Pluto xuất hiện trước mắt Shin, kéo lấy tay phải của cô ấy. Biểu cảm của cô ta đáng sợ như một con quỷ vậy.
“Người có nhìn thấy không ?”
“Sao cơ--?”
“Ngươi có phải đã nhìn thấy nó không ? Ngươi có nghe thấy gì không ?”
“...”
Shin không cất lời nhưng vẫn khẳng định.
“Ta đã đoán đúng... cơ thể bất tử của ngươi không phải do ma thuật cấu thành, nhưng ta đoán, nó là một thực thể vượt qua tầm hiểu biết của con người trong thế giới này...
Pluto lẩm bẩm, hạ tay phải xuống. Shin thực sự chưa từng trông thấy Pluto với ánh nhìn bi thảm như vậy, sau đấy, anh ấy hiểu, đây là thứ mà anh ấy không bao giờ có thể bắt gặp lại.
“Ta đoán người không biết điều này, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe. Viên đá quý được dùng để kích hoạt bất cứ Homunculus nào không phải được bọn ta tạo ra. Bọn ta đã đào thấy nó. Đó là một thánh tích được tạo ra từ ‘Nền văn minh Cổ đại’. Bọn ta không thể chế tạo chúng cũng như sửa chúng. Vì thế bọn ta chỉ có thể ban cho tụi nó một lần sống mà thôi. Những thực thể tạo hóa đó sau cùng vẫn là sinh vật sống. Miễn là cơ thể chết đi, viên đá quý bên trong chúng cũng mất đi sức mạnh.”
“... Rồi sao ?”
“Ta là lãnh đạo của một quốc gia đấy. Đừng vô lễ, nhóc à. Tuy nhiên, hôm nay là một ngoại lệ - sự hy sinh của Mitsuka. Sức mạnh của viên đá quý này cuối cùng sẽ biến mất.”
“...”
“Miễn là nó không cần phải nạp lại đầy đủ bằng sức mạnh nào vượt qua sự hiểu biết của con người.”
“Thì...”
“Ta sẽ lắp nó vào mặt dây chuyền cho người giữ nó.”
Và thế, Shin trông thấy,
Anh ấy nhìn thấy Pluto cúi mình trên sàn nhà, mở một cái hộp gỗ nhỏ, và lấy ra vài xâu chuỗi mỏng. Tiếp theo đó, anh ấy trông thấy Pluto cầm con dao trên tay, gắn viên đá vào trong một cái nhẫn kim loại, rồi gắn xâu chuỗi lại, mọi hành động diễn ra thật trơn tru.
“Ngươi...”
“Ta được sinh ra trong một thị trấn với nhiều xưởng chế tạo trang sức, ta là một chàng trai tới từ thế giới khác.”
Shin bàng hoàng nghe những lời đó cất ra từ người trong thân xác một người phụ nữ.
“...”
Ngươi là ai ?
Shin gần như sắp cất ra từng từ trên, may sao anh ấy kịp nuốt chúng lại.
“Vì thế, ta luôn muốn làm điều này. Ta muốn sống một cuộc đời mà có thể làm những món trang sức, chế tác những mặt dây chuyền cho những người phụ nữ để họ có thể cười thật tươi trong đám cưới của chính mình. Tuy nhiên, dòng máu của ta đã không cho ta làm như vậy. Ngươi có tin không ? Ta là đứa con ngoài giá thú.”
“Pluto...”
“Khi ta xâu chuỗi mọi thứ, ta đã là Janet. Không quan trọng ta bao nhiêu tuổi, không quan trọng ta giết bao nhiêu người, ta cũng không bao giờ quên đi cái tên của mình – nhìn này, ta làm xong nó rồi. Đưa tay ngươi ra.”
Shin đưa bàn tay anh ấy ra như thể đang hứng từng giọt nước rơi, anh ấy tin tưởng vào những lời bộc bạch kia cũng như mặt dây chuyền, đưa mắt nhìn thật dịu dàng vào người phụ nữ Janet cũng đang nhìn anh.
“Đừng đánh mất nó, nhé ?”
Đáp lại, Shin nhận lấy mặt dây chuyền.
“Miễn là viên đá này chạm vào cơ thể ngươi, nó sẽ không bao giờ mất đi sức mạnh. Nó có thể không phải lúc nào cũng bên cạnh ngươi. Nhưng, ngươi không thể để nó tách rời khỏi ngươi một ngày. Khi ngươi có được một con Homunculus, đặt viên đá vào mắt nó và Mitsuka sẽ hồi sinh. Không quan trọng là ngươi muốn làm việc này vào ngày mai hay sau khi chiến tranh kết thúc đi chăng nữa, từ giờ ngươi sẽ là chủ nhân của nó. Ngươi hiểu ta nói gì chứ ?”
Shin đeo sợi dây chuyền quanh cổ mình. Anh ấy đã không biết một điều là, mỗi khi các đầu của các chuỗi nối thành sợi dây chuyền sắp chạm vào nhau, nó sẽ tạo nên một âm thanh kim loại hỗn tạp không rõ ràng. Shin quay mặt trước của mặt dây chuyền ra trước ngực. Anh cảm nhận sức nặng của nó, rồi trả lời,
“Tôi đã hiểu, thưa Cô Janet.”
“Không cần phải lễ nghi như vậy. Mọi người đều biết Janet của xưởng trang sức là một người đáng mến, khi nhắc tới cô ấy là ai cũng nghĩ tới một nữ thủ công yêu nghề. Nhớ đó nha.”
“.... Vâng !”
“Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Bây giờ ta sẽ thiêu cái xác này. Ngươi hãy ra ngoài đi.”
“Cảm ơn, Pluto.”
“Lịch sự đi nào nhóc.”
“Thì là cảm ơn.”
“...”
“Ta chắc chắn sẽ tìm ra lý do tại sao mình bị dịch chuyển tới thế giới này. Ta sẽ làm mọi thứ có thể. Vì thế người cũng đừng chết, ít nhất cho tới lúc đấy.”
“Đừng lo, tôi không phải kiểu người dễ chết tới vậy.”
Pluto chầm chậm mở cửa lều.
Và Shin bước ra ngoài cùng với ánh mặt trời chói rọi.
Thế là, Mitsuka đã trở thành một sợi dây chuyền. Người con gái với tên gọi là ‘Hiện tại’ – sẽ luôn tỏa sáng miễn là cô ấy ở cùng với Shin.
“Không quan trọng thời tiết lạnh ra sao... mình đoán chắc thế là ổn rồi nhỉ.”
Shin lẩm bẩm. Mặt dây chuyền từ giờ sẽ vĩnh viễn hiện diện trên ngực anh một cách ấm áp.
Em sẽ chờ... tới ngày chúng mình gặp lại.
Giọng cô ấy thoang thoảng vọng bên tai anh.
“—Thế là hết câu chuyện.”
Đọc xong đoạn kết, tôi ngay lập tức ngồi xuống.
Khi tôi đọc nó, có vẻ phần này nghe không được trơn tru. Tôi đã bị vấp tới mấy lần, và còn lặp lại phần bị đọc thiếu nữa. Tôi thậm chí còn đổ mồ hôi cơ, thật khó chịu đi mà.
Đi được nửa chặng đường, tôi biết rõ là đa số các bạn trong lớp đều cảm thấy khó chịu với nó rồi.
Tất nhiên. Tôi vốn đã làm một bài thuyết trình tệ hại bằng việc đọc một tiểu thuyết mà chẳng có nội dung rõ ràng mà. Nếu phải nói thì, phân đoạn này được viết lung tung lên cả. Nếu biên tập viên đọc được, anh ấy chắc chắn sẽ không nhân nhượng mà moi ra những lỗi sai đâu.
Nhìn vào đồng hồ, tôi cảm giác rằng mình có thể xoay xở để chạy đua được với thời gian, hoặc hơn thế. Nhưng khi tôi đọc, tôi đã mất tinh thần và quên canh thời gian luôn ấy chứ.
May sao, giáo viên đã không ngắt ngang tôi với câu nói ‘được rồi, thế là đủ’. Nếu tôi bị dừng như thế mà chưa đọc cái kết, mọi thứ tôi làm đều trở nên công cốc mất.
Tôi làm thứ gì tôi muốn. Tôi không còn nuối tiếc gì nữa.
“Bây giờ, người tiếp theo...”
Giáo viên gọi tên người kế tiếp, nhưng tôi không chú ý tới nó.
Người con gái ngồi sau lưng tôi vẫn không cất lên một thanh âm nào.
Hôm nay, tôi có một cơ hội khác.
Đó là một cơ hội nghìn năm có một mà tôi chỉ có thể tin rằng Chúa đã giúp mình.
Sau khi ăn xong bữa trưa ở căn tin và trên đường tới thư viện, lúc đi ngang qua hành lang.
Tôi đã chạm mặt Eri Nitadori.
Em, cùng với hai cô bạn gái khác, đang đi ngược xuống hành lang so với tôi.
Em vẫn vậy, vẫn đeo cặp kính ấy, vẫn bộ tóc dài ấy và vẫn chiếc kẹp tóc ấy – thứ được dùng để giữ chặt một tóc giả của em.
Cả ba sẽ không chạm mặt tôi nếu họ phải vô phòng trình chiếu trên hành lang này.
Tôi biết Nitadori đã trông thấy mình. Em ấy hơi cúi đầu xuống, đi chậm lại và bước ngang qua cánh cửa của phòng trình chiếu.
Ngay lúc tôi biết chúng tôi sắp lướt qua nhau—
Một ý tưởng lóe lên trong tôi.
Tôi bây giờ không cần ghi lại gì cả.
Tôi bây giờ cần phải hành động ngay.
May mắn làm sao, sau đó, tôi—
Hoàn toàn không có ý nghĩ lưỡng lự xem mình có thể làm được hay không. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là chớp lấy cơ hội mà Chúa ban cho.
Đầu tiên, tôi đi vượt qua hai cô bạn của em.
Hai giây sau, tôi lướt ngang qua Nitadori.
Thế là đủ, tôi vươn tay trái mình ra.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chạm lấy vai của Nitadori, không, lần đầu tôi chạm vai con gái luôn ấy chứ--
Tôi thấy. Nó mềm mại làm sao.
Nitadori giật nảy mình, dừng chân lại, và sau đấy hướng đôi mắt màu nâu đằng sau cặp kính tới tôi.
Sau đấy tôi nói với âm lượng mà chỉ Nitadori mới có thể nghe thấy,
“Em nợ anh rồi đấy ! Stella !”
Riêng đối với cái gì xảy ra với Nitadori sau đó thì.
Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi đã nhanh chân tới thư viện.
Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu em có nghe được những gì tôi nói hay không.
Thời điểm mà tôi biết được kết quả--
Là khi tan trường.
Tôi lúc ấy đang dọn dẹp lớp học.
Ở ngôi trường này, học sinh được phân theo nhóm dựa trên số lượng đăng ký, và mỗi nhóm được phân công dọn dẹp lớp học riêng.
Nhưng đỡ làm sao, những chỗ còn lại như là hành lang hay phòng thể dục thì được thuê công ty dọn dẹp ở ngoài dọn giùm vào buổi tối. Học sinh chỉ cần lau chùi mỗi lớp học thôi.
Tất nhiên, Nitadori không chung nhóm với tôi, và em cũng đã về nhà từ lâu rồi.
Tôi di dời bàn ghế sang một bên, quét một bên của lớp học. Rồi sau đó tôi lại di bàn ghế sang phía ngược lại rồi quét phần còn lại.
Tôi không ghét công việc đơn giản này. Tôi thích những thứ như thế, như là dồn rác và bụi lại. Rất thú vị khi nhìn thấy đống rác bụi trong lớp dần chồng chất lại như là một cái đồi.
Nhưng thậm chí như vậy, dẫu cho nó giữ tôi lại trường thêm có 20 phút thì tôi không thích tham gia dọn dẹp vào những ngày khác ngoài tuần học đâu.
Khi công việc dọn dẹp kết thúc, tôi cất dụng cụ lau chùi vào kho và một cô gái nào đó tới bắt chuyện với tôi từ đằng sau,
“Erm... cậu không phiền đôi lúc chứ ?”
Không ai trong lớp bắt chuyện với tôi trừ khi vì một lí do quan trọng. Trong tình huống này, tôi đã giả sử rằng cô ấy muốn tôi cất cái cây lau nhà vào tủ đồ.
Tôi đã nghĩ mình là người cuối cùng rồi, không phải sao ? Nhưng nó không phải vấn đề chính – nghĩ về nó, tôi quay người lại và thấy hai cô gái đang trừng mắt nhìn tôi.
Hai cô ấy tay không tới đây.
Họ đang nhìn tôi chằm chằm. Cả hai bọn họ đứng sát ở cạnh nhau, và họ trông như đang sợ hãi.
Chỉ còn vài người ở lại trong lớp, và họ đang xách cặp lên, chuẩn bị ra về. Đúng như dự đoán, tôi là người cuối cùng sử dụng thiết bị trong lớp này.
“...”
Tôi im lặng, một trong số họ mạnh dạn hỏi,
“Cậu đã nói gì với Eri lúc trưa ?”
Tôi hiểu rồi.
Họ là những cô bạn đã đi cùng Nitadori trên hành lang hồi trưa.
Có vẻ may mắn của tôi vẫn còn, thật là một thứ đáng biết ơn làm sao. Hai bọn họ đã giúp tôi chắc chắn Nitadori đã nghe được tôi nói gì.
Tôi thật sự cảm tạ hai cô bạn này quá—
Nhưng mà tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi này được.
“Erm... tôi thật sự đã không nói gì... quan trọng đâu.”
Thật là khó để mà nói chuyện với những người tôi không biết (thậm chí họ còn là bạn cùng lớp với tôi). Tôi lắp bắp.
Và ngay lập tức, người còn lại mắng vào mặt tôi,
“Eri sau đó đã ngay lập tức tới phòng vệ sinh rồi khóc rất to đấy !”
Ah, tôi hiểu rồi.
Nitadori—
Lúc mà em biết về ý nghĩa đằng sau của cái tên nhân vật Meek, hình như em cũng khóc trong nhà vệ sinh trên tàu chăng ?
Hôm đó, vào ngày 1 tháng Năm.
Tôi đã không biết Nitadori là một người nhạy cảm tới vậy khi em biết được nghĩa của từ là ‘instant’[note16578].
Vì vậy, khi đang học thuộc bản thảo vào hôm qua, tôi đã tra lại từ Meek một lần nữa.
Và sau đấy, lần đầu tiên, tôi đã kiếm được một từ tiếng Anh đánh vần là ‘meek’[note16577].
Ý nghĩa của nó là—
“Thật thà, mềm mỏng, ngoan ngoãn, vâng lời.”
Tôi đã hiểu.
Thế ra nó là như vậy.
Nhìn vào định nghĩa của từ này—
Nó không lạ khi tên một Homunculus bị hiểu nhầm sang thứ gì đó tồi tệ.
Ý định mà trong đầu tôi khi tôi đặt tên nhân vật là Meek là gì ? Tôi đoán em đã lo lắng về điều này.
“Cậu có nghe gì không đấy ?”
Nghe tiếng gọi, tôi hoàng hồn trở lại trong lớp học.
“Cậu vừa nói gì thế ? Không phải cậu hơi bị hăng say quá sao ?”
“Nói gì đi, làm ơn ! Tôi sẽ báo lại phù hợp với giáo viên chuyện của cậu !”
Tôi đang bị đả kích bởi cả hai cô bạn, mà tôi vẫn nghĩ.
Tôi thật sự biết ơn hai cậu đấy.
Nhưng hiện giờ, tôi không có cách để mà cảm ơn cho được.
Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ im lặng và không nói dối.
“Erm... well... tôi không thật sự... nói bất cứ gì. Thiệt tình... tôi không nghĩ là em ấy sẽ khóc luôn đấy.”
Tôi gượng ép ra câu trả lời này, và cả hai cô gái trở nên cực kì tức giận.
“Thôi đủ rồi ! Cậu thật là khốn nạn !”
“Lần sau, nếu chúng tôi bắt gặp cậu tới gần Eri một lần nữa, chúng tôi sẽ báo lại rằng cậu là một kẻ bám đuôi !”
Cả hai cô bạn tát tôi không nương tay, rồi quay đi. Họ đi tới chỗ bàn học, lấy cặp, và rời khỏi lớp, tôi cuối cùng là người còn sót lại.
Đối với tôi thì,
“Cả hai cậu – cảm ơn nhé !”
Tôi thì thầm tiếng cảm ơn đối với những người bạn mà tôi chưa biết tên.
---
Vào buổi chiều, sau khi mọi thứ như trên diễn ra—
Con tàu bắt đầu di chuyển.
Nó tăng tốc, rồi bỏ lại mọi cảnh vật lại phía sau lưng.
Tôi đưa mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài tàu.
Không lâu sau, cánh cửa tự động ở gần phía sau mở ra, rồi một âm thanh êm dịu cất lên.
Nhìn thấy một người với mới tóc đen bước vào khoang tàu, tôi đã ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Cô ấy đứng sát chỗ ngồi của tôi, hỏi,
“Không biết ghế bên cạnh cậu còn trống không nhỉ ? Tôi ngồi đây được chứ ?”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy,
“Không.”
Tôi đáp.
“Chỗ ngồi kế bên tôi có người rồi. Không tiện ngồi đây đâu.”
Lời tôi cất ra có chút gì đó gay gắt và rất lạnh lùng, nhưng đấy chính là cảm xúc thật của tôi, vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác trong tình huống này.
“Thật ư, tôi thấy hình như đâu phải thế đâu nhỉ ?”
Cô ấy hỏi lại lần. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng tôi chắc chắn không thể đồng ý chuyện này được.
“Tôi nói không là không. Chỗ ngồi cạnh cửa số ở kia thì sao ? Khung cảnh đồi núi hôm nay nhìn từ đó rất đẹp đấy.”
Tôi nói, và,
“Hmph !”
Cô Kamishiro, người hôm nay diện một bộ đồ công sở màu xanh đậm phối với váy ngắn, khịt mũi một cách không thoải mái. Cô ấy sau đấy di chuyển hành lý của Nitadori ra phía sau ghế, và làm theo lời tôi bằng cách ra chỗ kia ngồi.
Sau đấy, tôi nói với cô gái đang đứng cạnh cô Kamishiro.
“Anh đã giữ chỗ cho em.”
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng tôi không biết liệu tôi đã làm thế hay chưa.
Em, cúi xuống trong giây lát, hạ đầu xuống thấp hơn và sau đấy, em trao tôi một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi.
“...”
Và tôi nhận nó mà không nói một lời nào.
Và như thường lệ, Nitadori—
Buộc tóc cẩn thận sang một bên, vén nó sang bên vai phải, xõa xuống ngực trước khi ngồi xuống.
“Sensei...”
Tôi có thể nghe thấy một giọng nói vừa đủ cất lên.
Tôi dời túi đồ cửa hàng tiện lợi, thứ mà hơi to hơn mọi khi, lên trên đùi, và nhìn vào Nitadori ngồi xuống bên cạnh phải tôi.
Nitadori không nhìn tôi. Trái ngược với khuôn mặt nghiêng và hơi cúi của em, tôi có thể trông thấy cô Kamishiro đang lườm mình, và tôi đảo mắt đi.
“Em... đã nói dối... anh, sensei...”
Nghe từng từ mà Nitadori lắp bắp, tôi nhắm mắt lại.
Mong muốn của Nitadori là ngồi cạnh tôi. Bây giờ thì, chúng tôi có thể nói gì đây ? Em sẽ nói gì đây ? Thái độ của em sẽ là gì đây ?
Tôi không biết gì cả.
Thật lòng mà nói, tôi sợ nó.
Nhưng tôi không thể trốn tránh mãi. Đó là vì, nếu em không muốn đứng dậy thì tôi cũng không thể rời đi được. Sau khi nhận ra điều này, tôi nhẹ nhàng kêu em ngồi xuống.
Khi đã bình tĩnh, tôi mở mắt ra. Nitadori vẫn không nhìn tôi.
“Lời nói dối đó là gì ?”
Tôi hỏi.
Cuối cùng, Nitadori ngẩng mặt lên, quay qua nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt cùng màu sau cặp kính đấy, trên khuôn mặt em hiện ra chút gì đó căng thẳng.
“Em...”
Nitadori cất lời,
“Chỉ ăn mỗi khoai tây vị rau củ thôi. Mấy cái còn lại ghét lắm. Đặc biệt là vị muối biển.”
Tôi nhìn vào cái cặp trên đùi mình.
Một bịch snack vị muối biển, cùng với đó là một bịch vị rau củ.
Tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, rồi nói.
“Eh ? Anh nghĩ vị rau củ không được ngon cho lắm. Không phải cái vị đó là cái vị trong món súp trong các nhà hàng hạng nhất à ? Liệu có ý gì khi đưa cái vị đó vào snack cơ chứ ?”
Tôi nghĩ rằng từ ‘chết lặng’ có thể diễn tả đúng Nitadori bây giờ.
Tôi có thể nhìn thấy hàm răng trắng đều hiện ra từ cái miệng đang há hốc của em. Đôi mắt nâu kiều diễm đằng sau cặp kính hướng ánh nhìn vào tôi.
“K-Không...”
Đôi môi Nitadori mấp máy, và sau đó, em bắt đầu phản bác mạnh mẽ,
“Không phải vậy ! Em cảm thấy việc nói là ‘chúng ta không nên thêm về vị rau củ vào khoai tây chiên nữa’ thật thiếu tôn trọng với ai tạo ra nó ! Người đó chắc hẳn đã thử rất nhiều lần trước khi tìm ra được vị đó. Nói thật, em không hiểu lý do người ta làm ra vị muối biển ! Liệu họ không thể làm ra vị ‘muối’ thôi được sao ? Và trong răng chúng ta cũng nhiều muối quá rồi ạ !”
Và tôi cũng vặn lại,
“Đối với những người thích vị muối biển, đó là thứ tựa hồ như trong một nghi lễ buộc phải có. Nó là định mệnh rồi em ạ. Còn nếu em quan tâm về răng miệng quá thì khi ăn sẽ khó nuốt trôi lắm đấy ! Nhìn vào gương và đánh răng đi cho quen. Mà nói về điều này thì, vị rau củ nồng lắm, đánh răng cũng không hết mùi được đâu.”
“Nồng ? Vị muối biển cũng kém gì đâu, đúng chứ ạ ? Những ai thích nó sẽ bảo mùi đó thật thơm làm sao nhưng với ai ghét nó thì đó là một mùi hôi nồng nặc không hơn.”
“Anh đồng ý, nhưng chúng ta không thể cãi nhau về thế giới này mà chỉ dựa trên doanh số bán ra được. Anh tin chắc một ngày, vị muối biển sẽ là vị chủ yếu được ưa thích nhất trên thị trường.”
“Ngày đấy không bao giờ đến đâu ạ ! Mà dù sao thì, em bắt đầu tự hỏi liệu có quốc gia nào khác ngoài Nhật Bản mà làm vị muối biển không ta !”
Chúng tôi cứ tranh cãi không ngừng như thế cho tới khi người soát vé đi tới.
Không một ai trong chúng tôi ngừng lại việc này.
Không một từ tôn trọng nào được cất ra.
Không lâu sau, cô Kamishiro bực mình nói chúng tôi,
“Cả hai cô cậu, người ta cần soát vé kia kìa.”
Chúng tôi ngừng cãi vã lại, lấy vé từ ví và áo khoác ra. Sau đó, chúng tôi trao đổi ánh nhìn với cô soát vé, người bước đến trên lối toa tàu.
“...”
Tôi giữ im lặng.
“...”
Nitadori cũng thế.
“... Xin quý khách hãy đưa vé ra...”
Cô soát vé vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ vì đấy là yêu cầu của nghề nghiệp.
Người tôi muốn xin lỗi đang ở đây. Nụ cười chuyên nghiệp của cô ấy rõ ràng trông có vẻ cứng nhắc. Tôi thận trọng đưa vé ra, và nhận lại nó.
Nitadori thì nhìn sang bên cạnh trong khi làm vậy.
Cô soát vé kiểm tra luôn vé của cô Kamishiro, rồi đưa tay lên nắp nón.
“C-cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Tôi nói với cô ấy không được tự nhiên cho lắm. Thật ra, tôi rất muốn nói cho cô ấy nghe nhiều điều.
Lúc sắp dự định bước tới chỗ cửa mở ở khoang tàu để rời đi, cô soát vé khựng lại,
“Hai em hãy hòa thuận nhé !”
Cô ấy cất tiếng với một ánh nhìn lo âu.
“Hòa thuận ? Tất nhiên rồi ạ. Hòa thuận tới nỗi chúng cháu đang cãi nhau nè cô.”
Tôi đáp, và cô soát vé nhăn mặt.
“Không sao đâu ạ, chúng cháu sẽ hòa thuận mà.”
Nghe Nitadori nói vậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào ngực phải của mình.
Tôi không biết diễn tả ra sao, nhưng nó thật mềm mại làm sao.
Liếc mắt phải nhìn vào hình ảnh ẩn hiện sau cặp kính lẫn đôi mắt đang mở to của cô soát vé, tôi nhận ra thứ đó chính là đôi môi của Nitadori.
Cô soát vé lắc đầu, gần như sắp nói ‘Cô không muốn gặp rắc rối với cháu đâu’.
“Cảm ơn quý khách đã đi tàu.”
Nói rồi, cô ấy đi nhanh qua cánh cửa tự động, rời đi. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Tôi quay mặt sang bên phải.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là cô Kamishiro đang nhe răng sói ra cùng với ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Fufu.”
Sau đấy, tôi nhìn thấy từ trên khuôn mặt của Eri Nitadori nở ra một nụ cười—
Hoặc đó cũng là nụ cười của Stella Hamilton nữa.
--
Tôi không biết tên nào mới là tên thật đây.
Không, cả hai có khi đều là tên thật ấy chứ.
Ở Nhật Bản, em tự gọi mình là ‘Eri Nitadori’—
Còn ở nước ngoài, em có thể sử dụng cái tên ‘Stella Hamilton’.
Đó lý do tại sao Nitadori từng có lần nói một thứ gì đó lạ lùng, ‘đây là tên mà mình sử dụng’. Ý em có lẽ là ‘hãy cứ dùng tên tiếng Nhật của mình đi’.
Tôi đoán Nitadori là mẫu con gái pha trộn một nửa là nét truyền thống Nhật Bản còn một nửa là nét văn hóa nước ngoài (hoặc cũng có thể là một phần tư). Nhìn màu sắc của mái tóc em, em trông giống một người Nhật nhưng cũng không khác gì một người nước ngoài.
Bằng việc sử dụng tên của một quốc gia cụ thể, không ai sẽ quan tâm thứ ấy nhiều. Việc dùng tên theo ngôn ngữ địa phương, nó cũng sẽ giúp người khác dễ nhớ tên mình hơn.
Vài hôm trước, tôi có tìm kiếm trên mạng. Tôi đã biết được rằng người tên ‘Stella’ có thể gọi với nickname là ‘Ellie’.
Tôi không rành tiếng Anh cho lắm, và tôi không hiểu được tại sao tên Stella có thể gọi là Ellie nữa—
Nhưng cái tên Eri là bắt nguồn từ Ellie.
Không quan trọng em ở đâu trên thế giới, Eri có thể được gọi là Ellie luôn. Tôi biết được bố mẹ em đã nghĩ về điều này.
Từ những gì tôi có thể suy luận, lý do tại sao em vẫn học ở lớp mười một trong khi tôi đang học lớp mười là vì em ấy đã bỏ học nhiều năm. Bức thư của người độc giả ấy chỉ đơn thuần nói ra năm học, vì vậy lúc ấy tôi đã nghĩ em ấy là người lớn tuổi hơn tôi.
Tôi nghĩ rằng Stella Hamilton, do quá nổi trội với khả năng tính nhẩm siêu việt, cộng thêm việc em ấy quá thành thạo việc học rồi nên đã bắt đầu nghỉ học từ năm thứ ba hồi cấp hai. Những thứ như thế không hiếm ở nước ngoài.
Người độc giả này đã viết một bức thư nói rằng em ấy sinh ra với đôi mắt có màu sắc riêng biệt.
Và không cần biết em ấy thích nó hay không, chắc chắn rằng mắt phải của em là con mắt với màu xám nhạt, và mắt trái là màu nâu sẫm.
Vì thế, không quan tâm là ở Nhật hay ở nước ngoài, em ấy sẽ luôn bị chế giễu, ganh tị và thậm chí đôi lúc bị bắt nạt.
Vì thế…
Ngay từ khi em ấy chuyển tới học ở ngôi trường này, Nitadori có lẽ đã bắt đầu sử dụng những cái kính áp tròng để dấu đi màu bên con mắt phải của em.
Bên cạnh đó, em ấy còn đeo thêm một bộ tóc giả, và để phòng ngừa bộ tóc giả rơi ra, em ấy còn không tham gia bất cứ một lớp thể dục nào. Em ấy luôn cẩn thận khi ngồi ở những cái ghế hơi cao hơn…
Và để tránh việc bản thân cố gắng tự tử do bị bắt nạt như hồi trước, Nitadori đã biến mình trở thành một nữ sinh cao trung hết sức bình thường.
--
Nitadori lần đầu đọc quyển light novel của tôi khi em lên lớp chín.
Và rồi, em ấy đã đồng cảm được với nhân vật Meek, người mà đã trải qua những nghịch cảnh và ngoại hình tương tự như em.
Em đã gửi tôi một bức thư đầy xúc động, và ngay sau đó nhận lại được một bức thư hồi đáp của tôi.
Vì em ấy đã đọc rất kĩ lời hồi âm của tôi nên em đã rất sốc khi tôi bảo rằng ‘kĩ năng viết văn của tôi rất tệ’.
Vì vậy, một năm rưỡi sau đó…
Nitadori đã nhận được một cơ hội để thủ vai cho Meek.
Tôi không biết chính xác em ấy đã cố gắng bao nhiêu cho điều này.
Có lẽ… em đã sử dụng tiền của bố mẹ hay một số cách nào đó mà tôi không biết. Mà thậm chí như thế đi chăng nữa, tôi cũng chả quan tâm. Đôi khi, ta không cần phải biết tất cả sự thật.
Việc chúng tôi học chung trường rất chi là tình cờ.
Hoàn toàn không có khả năng nào em ấy có thể biết được tôi sống ở đâu. Vì tất cả những lá thư hồi đáp mà tôi gửi ngược lại các fan của mình đều ghi từ Tokyo, nơi mà tôi có những cuộc họp mặt, nên em ấy chắc chắn không thể biết được địa chỉ của tôi thông qua mail được.
Và nói tới đây – em hình như cũng không biết rằng tôi lớn hơn em.
Và cũng trùng hợp làm sao, trong khu vực này, đây là ngôi trường tư thục mà ít khi quan tâm tới việc học sinh đi học hay nghỉ học.
Vì tôi và em đều trong hoàn cảnh tương đương nhau nên hai chúng tôi đều chọn học cùng một ngôi trường.
--
Nitadori đã từng diễn (nói dối) trước mặt tôi.
Cố gắng nói lên ‘em không phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt với cái tên Stella ấy’.
Tôi đoán lí do là vì ngày đó em thấy không thoải mái khi tôi hỏi ‘cô bắt đầu diễn xuất khi nào’, nhưng có vẻ phần nào cũng bởi vì tôi đọc vị được em.
Được thế cũng tốt, nhưng mà tôi không sắc bén tới vậy.
---
Nitadori, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ‘Vice Versa’,
Gửi một bức thư cho người tác giả,
Nhận lại lá thư hồi âm duy nhất từ chính anh ta,
Đọc được toàn bộ câu truyện,
Và thậm chí giành được vai diễn lồng tiếng cho nhân vật ưa thích của cô ấy—
Tôi không nghĩ là sẽ trách em vì việc đọc trộm bản thảo trong túi tôi.
Phần là vì tôi đã bất cẩn khi đi vệ sinh mà bỏ quên cái cặp lại phía sau.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Eri sẽ là Stella.
Thời điểm em biết nhân vật mà em yêu thích tới nỗi em đã thấy cả bản thân mình trong đó, nhân vật mà sau bao lâu cuối cùng em cũng có cơ hội để lồng tiếng cho…
Sẽ chết một cách như vậy, và không bao giờ xuất hiện nữa—
Tôi cảm thấy ‘em đã muốn bóp chết thằng tác giả một hoặc hai lần’.
Tất nhiên, sau đó, lúc mà tôi bị bóp cổ thật, tôi đã nghĩ,
Mình đã thật sự bị em bóp nghẹt.
Việc tôi chết cũng không có gì lạ cả.
Tôi đã có thể đi đời nếu lúc ấy cô soát vé không tình cờ tới kịp.
Nhưng tôi không căm thù Nitadori.
Vì tôi đã không chết mà. Mà thậm chí tôi có chết thật đi nữa, cũng không có chuyện đó. Tôi sẽ chỉ đơn giản chết đi thôi.
Điều duy nhất mà tôi hy vọng bây giờ. Đó là em đừng cảm thấy quá hối hận về những gì em đã làm để rồi gây chấn thương tâm lý.
Vì vậy một ngày nào đó—
Tôi phải nói với Nitadori chuyện này.
Nhưng nó không nhất thiết phải là hôm nay.
Nếu có thể, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện như chúng tôi muốn trên con tàu này.
---
Tôi hỏi cô em diễn viên lồng tiếng đồng thời là bạn học của tôi, người vừa trao cho tôi một nụ hôn rằng,
“Truyện đó…”
Tôi đang muốn nói là ‘chuyện đó’ cơ mà,
Bởi nói sai nên tôi nói lại thêm lần nữa,
“Chuyện chó…”
Khỉ thật.
“Chuyện, đó.”
Cuối cùng, tôi đã nói rành mạch.
“Chuyện đó… cũng là một diễn xuất ư ?”
“Well, ai biết biết… ? Thậm chí em cũng đâu biết…”
Nitadori tiếp tục hơi cúi đầu xuống, trả lời một cách lễ phép.
Tôi tự quyết định sẽ xem em lúc khi mà em không lễ phép là ‘Nitadori’, và khi em lúc e dè và lễ phép sẽ là cô nàng fangirl ‘Stella’. Quyết vậy đi.
Tôi cảm nhận rằng trên khuôn mặt đang hơi cúi của em có chút ửng đỏ lên. Có lẽ tôi cũng thế.
“Hay là – em đang tạ lỗi với anh đấy à ?”
Tôi hỏi mà không cần suy nghĩ gì cả, và ngay lập tức em ấy lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt rực lửa lườm tôi.
“Không ! Vẫn còn nhiều điều khác giải thích cho chuyện đó – chứ anh nghĩ nợ của anh lớn tới nỗi em phải làm vậy à ?”
Biểu cảm nghiêm túc khi trả lời của em thật dễ thương, nhanh chóng và cũng đẹp làm sao.
--
Tôi nghĩ.
Tôi ước mình có thể sử dụng em.
Tôi muốn đưa em thành một nhân vật trong light novel của mình.
Nếu có thể, tôi không muốn chạy tiếp ‘Vice Versa’ nữa (thật lòng xin lỗi các fan của tôi). Tôi muốn đặt bút xuống và viết một câu chuyện mới, một tiểu thuyết mà em là nhân vật chính.
Tôi—
Tôi là một Nam sinh Cao trung và là một Tác giả Light Novel Nổi tiếng, trái tim tôi đã bị cuỗm mất bởi cô em học cùng lớp và cũng là một seiyuu.
---
Ngày 29 tháng Năm.
Lúc đó là trưa thứ Năm, khi mà giữa tuần dần trôi đi kể từ thứ Hai.
Như thường lệ, vào buổi chiều, tôi dự vẫn sẽ đi chuyến tàu tốc hành ấy—
Nhưng khác trước đây, hôm nay tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi không cần phải vội vàng.
Tôi trước tiên sẽ dùng bữa trưa ở quán cà phê, và sau đấy sẽ chậm rãi bước về nhà.
“Erm…”
Một cô gái cất tiếng bắt chuyện với tôi.
Tất nhiên, đó không phải là Nitadori.
“Từ giờ, chúng ta sẽ không trò chuyện với nhau ở trường nữa.”
Đó là lời hứa mà cả hai chúng tôi đã giao kèo vào thứ Năm trước .
Nitadori vẫn ngồi sau lưng tôi. Trong một lúc, tôi chỉ nghe thấy việc em lục đục bỏ đồ vào túi và đột nhiên ngừng lại bởi một cô gái bước tới bắt chuyện với tôi vì vài lý do.
“V-vâng ?”
Tôi vẫn ngồi yên, quay người về hướng người vừa đặt câu hỏi.
Tự nhiên thay, người đúng đó là một bạn học của tôi. Cô gái này có một mái tóc đen ngắn, dáng người nhỏ nhắn, và có vẻ thật thà.
Chúng tôi đã học chung gần 2 tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cô ấy. Tôi cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy luôn. Tôi đoán cô ấy… không thể là một trong những cô gái đã hỏi tôi về Nitadori được.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Tôi không biết cô ấy muốn nói điều chi.
Tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ khiến những bạn học khác lấy làm lạ khi bản thân tới bắt chuyện với tôi, người mà chưa từng nói chuyện với ai trong lớp, và vì vậy tôi nhìn xung quanh, nhưng dường như tôi đã quá lo rồi.
Sau đấy,
“Erm, về tuần trước, bài thuyết trình của cậu.”
Cô nàng tiếp tục với một giọng điệu có phần lễ phép.
Huh ?
Tôi cảm thấy có gì đó không tốt lành sắp xảy đến.
Bản năng đang mách bảo tôi rằng nguy hiểm sắp ập vào.
“Về phần truyện ‘Vice Versa’ mà cậu thuyết trình trước lớp ấy…”
Tôi tốt nhất nên chạy đi thôi.
“Nếu cậu tìm thấy nó trên mạng, cậu có thể cho tui cái địa chỉ được hông ? Nếu không thể dẫn link, tui hy vọng cậu ít nhất có thể in cho tui xem cái bản sao của cái bản thảo ấy với.”
Chạy ngay đi, nhỉ ?
Cô nàng nhút nhát này dường như rũ bỏ tất cả ngại ngùng khi cô ta nói tới đây, và đột nhiên biểu cảm của cô ấy thay đổi,
“Tui thật lòng đấy !”
Khuôn mặt cô ấy bừng sáng khi cô ấy nói,
“Tui là một fan cứng của bộ truyện ‘Vice Versa’ luôn á ! Tui chưa bỏ lỡ tập nào cả ! Tui hiện đang hóng anime lên sóng vào tháng Bảy nè !”
Wow ! Cảm ơn ! Cảm ơn nhiều nhé !
“Ah… ahem, t-tôi hiểu rồi.”
Tôi giả bộ ho một cái, vừa nói vừa che miệng lại. Thật là tệ nếu tôi bị nhìn là mình đang cười.
“Tôi đã tìm thấy đoạn này kể từ khi tập một phát hành cơ, nhưng tôi không biết trang web gốc ở đâu cả !”
Yeah, nói dối.
“Nếu mà có cơ hội được đọc trước diễn biến cốt truyện, tui rất muốn đọc nó luôn ! Đặc biệt là phần mà cậu đọc á ! Tui muốn biết cái kết !”
Không, điều đó là không thể được rồi.
Đó là vì tôi chỉ viết lại những phần mà tôi đã đọc, và biên tập viên đã bảo ‘cốt truyện tốt, nhưng có chút rườm rà’, vì vậy tôi phải chỉnh sửa lại. Bên cạnh đó, tôi cần phải đảm bảo diễn biến tiếp theo sau đó là hợp lý, vì thế hiện tại tôi chỉ đang chỉnh sửa bản thảo cũ của tập mười một thôi.
Tôi không thể đề cập những thứ bí mật như vậy với cô ấy được. Cô nàng này tiếp tục cười toe toét và nói tiếp,
“Erm… nếu được… vì cùng là fan của ‘Vice Versa’, liệu tui có thể trò chuyện với cậu chứ ? Chúng mình có thể tới cà phê nói chuyện được hông ? Thật ra… tôi đã dự định là sẽ bắt chuyện với cậu từ khi bài kiểm tra kết thúc kìa !”
Blam !
Tiếng ghế đằng sau lưng tôi rung lắc dữ dội đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng.
---
Còn tiếp…