Chương 44: Kẻ hủy diệt
Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 13:45:49
Phương Tuyết rất tận hưởng mùa hè cuối cùng trước khi bước vào lớp 12, thật giống như cách cô tận hưởng việc mỗi ngày đều được ngắm cảnh biển trên đường đến trường và về nhà.
Bố cô, cũng chính là chú ba của Phương Thành, mỗi ngày đều lái xe dọc theo đường Tân Hải đưa cô đến trường. Lúc này, cô luôn tranh thủ thời gian để chiêm ngưỡng ánh bình minh đang dần ló dạng từ biển cả.
Biển cả lúc bình minh mang muôn màu sắc, tựa như hạt trân châu bên trong vỏ sò, dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng đẹp đến nao lòng.
Theo như các anh chị lớp 12 và anh họ của cô kể lại, đến năm cuối cùng, họ sẽ chuyển từ tầng hai của tòa nhà giảng dạy lên tầng ba. Từ đó có thể nhìn thấy biển cả ẩn hiện giữa những tòa nhà cao tầng, chỉ cần đứng ở hành lang là có thể thưởng thức cảnh biển với nhiều thời điểm và thời tiết khác nhau.
Đây có lẽ là lý do duy nhất khiến người ta có chút mong đợi về năm lớp 12.
Sau khi xuống xe gần trường, cô đeo chiếc cặp sách không quá nặng lên vai và hòa vào dòng người. Dù sao thì bài tập về nhà đều được làm trong giờ tự học buổi tối, không cần phải mang nhiều đồ về nhà.
"A, A Tuyết!"
"A, Quất Tử, bộ đồ hôm nay của cậu đẹp quá!"
Trường cao trung của Phương Tuyết không yêu cầu mặc đồng phục xấu xí như bao tải, mọi người có thể tự do phối đồ, mùa hè cũng được phép mặc váy, nhưng số người mặc váy không nhiều, dù sao cũng không tiện lắm.
Hình như có quy định là không được mặc quần short ngắn trên đầu gối, nhưng cũng không phải là không có nữ sinh nào giữa mùa hè mặc quần ngắn chỉ dài đến giữa đùi đến trường, giáo viên cũng không quá quan tâm, dù sao cũng không thể ép nữ sinh về nhà thay đồ được.
Còn về việc yêu đương, việc quản lý chặt chẽ hay không phụ thuộc vào thành tích học tập ở trường và thái độ của phụ huynh. Học bá yêu đương thường không ai quản, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc học, đây là cái cớ vạn năng.
Cùng các bạn học bước vào lớp, Phương Tuyết ngồi vào chỗ của mình. Cậu chàng ngồi sau cô đã đến, lúc này đang vừa xoay bút vừa xem vở ghi chép lỗi sai.
Cậu ấy tên là Hà Phàm, là bạn cùng lớp với Phương Tuyết từ năm lớp 10.
Cậu ấy có vẻ ngoài rất thanh tú, ngay từ khi mới vào lớp 10, Phương Tuyết đã chú ý đến đường nét khuôn mặt của cậu ấy rất hợp gu của mình. Sau đó, cô phát hiện ra cậu ấy còn học rất giỏi, nên ngầm trong lòng luôn có chút ấn tượng tốt dành cho cậu ấy. Sau khi đổi chỗ ngồi vào học kỳ 1 năm lớp 11, cậu ấy ngồi cạnh cô, điều này khiến Phương Tuyết vui mừng cả đêm.
"Này, Phương Tuyết, cậu biết hôm nay môn vật lý sẽ có bài kiểm tra đột xuất không?"
Vừa mới ngồi xuống, Phương Tuyết đã bị chàng trai đó dùng bút chọc vào vai.
"Hả? Thật hay giả vậy? Kiểm tra tiết nào? Có liên quan đến bài tập về nhà không?"
Hà Phàm là đại diện môn vật lý, kết thân với cậu ấy có lợi là thường xuyên nhận được tình báo bổ sung về giáo viên vật lý, tuy hình như cũng chẳng có tác dụng gì.
"Hình như là tiết tuần trước đã học... Chắc là tiết về chuyển động của electron trong từ trường. Nghe nói sẽ có một bài tập tổng hợp, yêu cầu tính toán quỹ đạo chuyển động của electron trước và sau khi có từ trường."
"A~ Tiết đó mình không hiểu lắm, cậu giải thích cho mình vào giờ ra chơi buổi sáng nhé."
"Ừm, vậy cậu tập thể dục theo đài xong thì quay lại sớm nhé."
Emmmm, lát nữa khi nghe Hà Phàm giảng bài, cố tình quay người lại để ngực áp vào bàn có tính là quá mức không nhỉ, hay là nên giữ ý tứ một chút?
...
Sau khi bị mỹ thiếu nữ từ trên trời rơi xuống đập cho hoa mắt chóng mặt, Phương Thành phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cơ thể vốn đã mang nhiều vết thương ngoài da của cậu giờ lại thêm vài chấn thương bên trong, nếu là trong game Thái Ngô Truyền Kỳ thì chắc thanh máu đã chuyển sang màu đỏ tím rồi.
Ngải Bích Thủy vịn vai cậu ngồi dậy, vùng mắt và đỉnh đầu vẫn còn cảm giác khó chịu dữ dội.
"Hự... Hay là cậu xuống trước đã?"
Phương Thành vừa xoa đầu vừa từ từ ngồi dậy, nhận ra tư thế của hai người, mặt cậu đỏ bừng, chuyện này với cậu mà nói có chút quá kích thích rồi.
"A, xin lỗi xin lỗi, tôi nặng lắm sao? Cậu có bị thương chỗ nào không?"
Cô vừa nói vừa trèo xuống khỏi người Phương Thành.
"A a không sao không sao, không nặng chút nào, nhưng mà tư thế này... Tư thế có chút khó chịu..."
Cô nàng này chẳng biết ngại ngùng gì cả... Chỉ có mình mình thấy ngại sao?
Chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn chưa bao giờ coi mình là con trai?
...
"Vậy bây giờ chúng ta phải đi về phía bờ biển sao?"
Phía bên kia biển, là địch nhân.
"Đúng vậy, hình như tọa độ ở đây, để tôi xem một chút..."
Cô mở ứng dụng bản đồ trên chiếc điện thoại chỉ còn một nửa pin, dựa vào trí nhớ ngắn hạn để nhập tọa độ kinh độ và vĩ độ. Tọa độ đó là do bán não vừa nói cho cô biết khi còn trên trời.
"À đúng rồi, anh có thể sạc pin cho điện thoại không?"
Phương Thành cũng vừa nghĩ đến vấn đề này, lúc cậu gọi cho Ngải Bích Thủy, điện thoại chỉ còn một chút pin, giờ chắc đã hết sạch rồi.
"Hai người có thể tự kiểm tra, pin điện thoại của hai người bây giờ đều đã đầy."
Lúc này họ mới chú ý đến biểu tượng pin đầy trên màn hình, nhưng sạc như thế này không bị nhiễm phóng xạ chứ?
Mặc dù bây giờ còn lo lắng về phóng xạ thì cũng hơi buồn cười.
"À đúng rồi, tôi có thể đặt tên cho anh không?" Cái tên Thiết Bị Cơ Động Lập Thể này hơi khó đọc.
Nhân loại, một khi gặp bất kỳ thứ gì biết nói, bất kể nó cao thấp béo gầy, có phải là sinh vật hay không, nhất định sẽ không nhịn được mà đặt tên cho nó.
Phương Thành cảm thấy thói quen này bắt nguồn từ thời xã hội nguyên thủy, khi đặt tên, hay nói cách khác là có biệt danh để gọi nhau, thì có thể coi là người của một bộ lạc. Bộ lạc thời đó có thể coi như một đại gia đình, nói cách khác, sau khi đặt tên thì mọi người là người một nhà.
Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết của chính cậu, cũng chưa từng thảo luận với ai.
Đó cũng là lý do tại sao không nên tùy tiện đặt tên cho nguyên liệu nấu ăn, đặt tên rồi sẽ không nỡ lòng ăn. Khi Phương Thành còn nhỏ, cậu đã đặt tên cho hai con cá thờn bơn mua ở chợ cá ven biển, định đem về kho tương, kết quả khi ăn đã khóc òa lên, khiến bố mẹ cậu sợ hết hồn.
"Được chứ, hoặc hai người có thể chọn một số hiệu yêu thích để gọi tôi."
Cái tên đầu tiên xuất hiện trong không gian ý thức của Phương Thành là Siri, nhưng cậu biết cô nàng đó chắc chắn không nghĩ đến cái tên này, hơn nữa chắc chắn là một từ ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý, cô ấy luôn làm những việc như vậy.
"Số hiệu á, để tôi nghĩ xem... Vậy chúng ta có thể gọi anh là T-800 được không?"
Cái tên này thật sự không may mắn lắm, nhưng vẫn hơn HAL-9000 nhiều. Có một khoảnh khắc, Phương Thành thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ đặt tên cho chiếc vòng tay là HAL-9000.[note64015]
Chắc chắn sẽ không có ai đặt tên cho trợ lý giọng nói trên xe của mình là HAL-9000 đâu nhỉ, đúng không? Vậy thì thà gọi là MOSS còn hơn, ít ra MOSS cuối cùng cũng không phản bội loài người thật.[note64016]
Trong lúc nói chuyện, vị trí trên bản đồ điện thoại cũng đã được tải xong, thực tế thì các trạm phát sóng Internet gần khu vực họ đang ở đều đã bị phá hủy, Ngải Bích Thủy cũng không biết chiếc điện thoại này kết nối Internet bằng cách nào, chắc lại là công lao của T-800.
Cô dùng hai tay vuốt màn hình phóng to bản đồ, đặt vị trí tọa độ vào giữa, sau đó đưa điện thoại cho Phương Thành xem.
"!"
"?"
Phương Thành rất thô bạo giật lấy điện thoại, khiến Ngải Bích Thủy giật nảy mình.
"Cái quái gì? Đây chẳng phải là gần nhà tôi sao? Cậu chắc chắn chứ?"