Chương 18
Độ dài 2,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:51:34
Bởi vì một chap ngày càng dài và lịch của mình ngày càng bận vì vậy từ bây giờ mỗi ngày chỉ có một chap thôi nhé. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình dịch.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Femil-chan cô nàng có đuôi chó và đôi tai thỏ.
Sau khi nhận tiền thưởng cho lần ‘nhiệm vụ’ này, tôi đặt túi tiền lên chiếc ghế dài ở một nơi khá là giống công viên.
Tôi đặt chúng lên tay của mình.
“Ahahaha. Chúng ta kiếm được kha khá đó.”
“Nhưng, tôi có cảm giác chúng ta làm hơi quá, thế nên tôi không cảm thấy nổi tiếng và tuyệt vời một chút nào cả.”
“Về chuyện nó, đừng lo, đó là tôi đã nương tay rồi đó.”
“Với chừng đó ư?!”
“60000 nghe có vẻ là nhiều nhưng nó không phải là khoản tiền mà hắn ta sẽ bị phá sản.”
“Cậu đúng là tồi tệ đó…”
“Nhưng mà, đó là do lỗi của hắn ta trước mà phải không?”
“Điều đó là đúng, nhưng…”
Tôi liền nói với Femil, người đang theo sau chúng tôi.
“Đưa tay em ra đây!”
“V-V-V-Vâng!!!”
Burubruru, Femil run rẩy nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình. [note4374]
Và trước mặt cô ấy, tôi đặt rất nhiều đồng xu vàng lên cả 2 tay của cổ.
“Hyayayaya?!!”
“Gì vậy. Sao em làm mặt như là có nhện trên tay em vậy?”
“K-K-Không, um! Uhm! Tại sao…?!”
“Bởi vì số tiền này chúng ta sẽ không thể có được nếu không nhờ vào
Femil?”
“Hau……..”
Femil ôm chỗ tiền vàng thật chặt rồi nhìn tôi rồi lại nhìn chỗ tiền.
“Ý anh là, nếu em mà không nhận nó thì, anh nghĩ em sẽ dừng làm mạo hiểm gia?
Cả cái nhiệm vụ vừa nãy nữa, em hãy cứ đốt số rác bằng với 7 con goblins trước đã rồi nói 『Tôi đã đốt số rác giống như trong yêu cầu của nhiệm vụ rồi, hãy đưa tôi số tiền thưởng đây. 』, sau đó hãy thương lượng với hắn ta, phải không?”
“Ah….!”
“Em không những không có một cái miệng biết ăn nói, em cũng không có sức mạnh để phá hủy những điều vô lí nữa. Em cũng không khéo léo trong việc sử dụng người khác nữa. Và với điều đó, em sẽ sống như thế nào với cái công việc mạo hiểm giả này đây.”
“Anh biết nó khá là tàn nhẫn….Nhưng đây là thế giới của con người, nó rất rộng lớn và nổi tiếng mà…”
Tôi thường xuyên nghĩ như thế này, nhưng mà ‘to lớn và nổi tiếng’ mà Laura thường nói ở cái thế giới này ai cũng biết.
Tôi có cảm giác như muốn nhìn vào trong cái đầu đó đang nghĩ gì.
Và trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Tôi nhìn xung quanh cái công viên.
“Bánh mì tròn chiên đây” (fried round bread)
“Nó ngon lắm đó..”
Có một người đàn ông nhỏ con đứng bên trong cái gian hàng.
Người đàn ông đó có một đôi tai chó trông rất đáng yêu và anh ta cao khoảng 120cm.
Tôi nhìn vào tên của cái gian hàng và nó nói bánh mì tròn chiên.
Đó là một cái tên khá là thú vị đó.
“Nếu chúng ta muốn bàn luận tiếp, thì hãy ăn thứ gì đó đi.”
“Đó là một ý tưởng hay đó.”
“Em cũng đang đói….pyon.”
Ai cũng nhất trí về điều đó.
Tôi tiến tới cái gian hàng.
Cái chảo sắt, nơi mà chỗ bánh mì đang được rán lên giống y hệt cái chảo để nấu takoyaki. [note4375]
“Bánh mì tròn chiên là gì vậy?”
“Đó là bánh mì được chiên lên ăn kèm với nước sốt.”
Khi mà người đàn ông nhỏ con, người giống như là chủ tiệm đó nói, một cái bánh xuất hiện.
“Nó trông ngon quá ~ ”
“Nó trông ngon quá ~ ”
Người đàn ông đó cho chúng tôi xem cái bánh mì chiên trong cái hộp.
“Nếu chỉ là một cái, mấy cô cậu có thể ăn miễn phí ~”
“Nó là chiến lược ‘ăn đi lũ trộm’. ”
“Được rồi, chúng tôi sẽ lấy 1 cái vậy.”
Tôi lấy một cái bằng một cái tăm.
“Nó vừa mới được chiên xông đấy, chúng rất ngon nhưng mà cũng rất nóng ~”
“Nếu mà không cẩn thận thì sẽ bị bỏng đó, vậy nên hãy cẩn thận ~”
“Yossha, Laura, mở miệng ra nào.”
“Tại sao cậu lại cho tôi ăn trước sau khi nghe lời giải thích đó cơ chứ?!”
“Bởi vì nếu như cô bị bỏng hay là gì đó, cô cũng chẳng cảm thấy gì mà.”
“Kehma cậu là đồ ngốccccc!!!”
Tôi nhắm lúc mà Laura há to miệng của cổ ra và nhét vào đó cái bánh mì chiên.
“Ăn đi, đừng có mà nhè nó ra đấy?”
“○×△$■!! ○×△$■ーーーーーー!!!”
Laura lăn lộn xung quanh và vùng vẫy, nhưng mà tôi đặt tay mình lên miệng cô ấy.
Cô ấy sẽ chẳng thể làm gì khác đến khi cô ấy nuốt.
Sau khi thấy cô ấy nuốt, tôi mới bỏ tay mình ra.
“N-N-Nó nóng quá!! Miệng của tôi, nó rất là, RẤT LÀ nónggggg!!!”
“Xin lỗi nhé. Heal.” (Trị thương)
“Kehma, đồ ngốcccc!!”
Laura rên rỉ với đôi mắt đẫm lệ.
Tuy nhiên…….
“Nhưng mà nó ngon quá, vậy nên cho tôi một cái nữa đi….”
Cô ấy tỏ vẻ đáng yêu và túm lấy áo của tôi và “A~n”, cô ấy mở miệng mình ra.
“Nó ngon như thế nào vậy?”
“Bên ngoài của nó giòn, nhưng mà sau đó nước sốt có vị đậm ngon tuyệt trào ra khi mà cắn vào nó. Nó cay và nóng khiến cho tôi muốn chạy đi, nhưng mà cái vị ngon đó sẽ khiến cậu tàn tật bởi vì nghiện nó.”
“Cô không nên nói tàn tật cô biết không?!”
“Nó sẽ trở thành một lời đồn tệ đó!”
“Chúng tôi, sự tốt bụng của Noija, sẽ bị f*cked~!!”
“D-D-Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói nó rất tuyệt vời và nổi tiếng.”
“Dù sao cái kiểu gì vậy?!”
“Sao cũng được, cứ cho tôi đi! Tôi muốn nó! Tôi muốn nó ~ ~!!”
Laura tiến gần tới tôi và mở miệng mình ra như thể “Ahn. Ahn”
PyonPyonPyon, cô ấy nhảy lên.
Bộ ngực khủng của Laura ấn vào tôi như thể Zuyuuryu!!! [note4376]
“T-T-Trước khi cô muốn ăn, kiểm tra xem đang có chuyện gì với bộ ngực khủng của cô đã.”
“Eh…?!”
Laura nhìn xuống một cách yên lặng.
Cô ấy nhìn thấy bộ ngực của mình đang ấn vào ngực của tôi giống như là “Muyuu…♥” và bắt đầu tách tôi ra.
“K-K-Kehma đúng là hư hỏng mà! Cậu đúng là đồ hư hỏng! Đồ ngốc!!”
Laura giấu bộ ngực mình đi rồi kêu lên một cách tuyệt vọng.
Mặt của cô ấy đỏ hết cả lên rồi.
“Nhưng mà…cho tôi đi…”
Kể cả thế, “A~n”, Laura mở miệng mình ra trong khi cô ấy vẫn giấu bộ ngực của mình. [note4377]
Đáng yêu quá.
“Bao nhiêu tiền một cái đây?”
“Giá của nó là 300 Barse cho một hộp 6 cái. 500 Barse cho 2 hộp.”
“Vậy thì tôi sẽ lấy 2 hộp.”
Tôi búng đồng xu bạc bằng ngón trỏ của tôi rồi đưa nó cho Noija.
“tôi sẽ lấy 1 hộp, hộp còn lại đưa cho cô gái thỏ kia.”
“Tôi hiểu rồi ~”
Tôi nhận lấy cái hộp rồi cầm lên một cái bánh mì bằng cái tăm.
“Làm nguội nó trước đi đã được chứ?! Lần này làm nguội nó đi nhé?!!”
“Biết rồi mà.”
Tôi cẩn thận làm nguội nó trước khi bỏ vào miệng của Laura.
Pakun, Laura há miệng ra rồi cắn 1 miếng.
Tuy nhiên….
“?!?!?!”
Cô ấy mở to mắt mình ra.
Giống như kiểu cô ấy sắp nhè ra vậy.
Nhưng tôi sẽ không để cô ấy lãng phí như vậy.
Tôi che miệng Laura lại.
“nfhu! nfhuu!! nfhuu〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!”
Laura quằn quại, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Vì vậy nên chẳng có vấn đề gì cả.
“Nuốt nó đi được chứ.”
“nfhuuu…………!!”
Laura bằng cách nào đó nuốt được nó.
Tôi bỏ tay mình ra.
“Fueee, ee, fueeeee〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜”
Kehokeho, Laura ho.
“Nó trở nên cay quaaaaá, nó cực kì, cực kì cayyyyyyyyyyy ~ ~”
“À, nó là sốt WasaWasa đó.” [note4378]
“Nếu mà cô ăn nó thì, mũi của cô sẽ trở nên tsuun ~”
Noija khoe khoang nó với một nụ cười.
“Tại sao ông lại bỏ một thứ gì đó như thế vào bên trong vậy?!!”
“Khi mà làm nó thì rất là vui đó ~ ~ …”
“Nó không hề vui khi mà ăn nó một chút nào caaaả!!!”
“ “ “ Noija ~….” ” ”
Bỏ qua Laura đang rên rỉ sang 1 bên.
Tôi ăn miếng bánh mì chiên.
Một cảm giác giòn khi tôi chạm răng của mình vào, và một thứ nước sốt trào ra.
Tuy nhiên, thay vì nước sốt thì…..
(Curry?!!)
Cái vị đậm này chỉ có thể diễn tả là vị curry đang lan tỏa ra khắp miệng mình thôi.
Ngoài ra thì nó còn có khoai tây ở bên trong.
Ngay cái khoảnh khắc mà tôi cắn vào nó, nó dần mất hình dạng và trôi vào lưỡi của tôi.
Tôi đổ mồ hôi trong khi nuốt.
Nó ngon tuyệt.
Teterereretetere ~
Tôi lại lên cấp.
Level: 1335→1338
HP: 11415/11415(↑25)
MP: 10520/10520(↑23)
Sức mạnh: 10224(↑24)
Sức sống: 10253(↑20
Nhanh nhẹn: 10172(↑22)
Sức mạnh phép thuật: 9680(↑23)
Kĩ năng học được: Không
Kĩ năng lên cấp: Không
Cấp độ tăng lên cũng bình thường và cũng chẳng có kĩ năng đi kèm nữa.
Chẳng tốt cũng chẳng tệ, có chỉ là đồ ăn bình thường. [note4379]
Tuy nhiên, tôi lên cấp chỉ với việc ăn, đúng là gian lận mà.
Khi mà tôi nhìn vào Femil bằng cách sử dụng sức mạnh của Laura thì nó trông như thế này.
Tên: Femil Crocket
Nghề nghiệp: Red Magician (Phù thủy đỏ)
Level: 17
HP: 68/68
MP: 170/228
Sức mạnh: 28
Sức sống: 25
Nhanh nhẹn: 68
Sức mạnh phép thuật: 244
Kĩ năng:
Flame Magic LV1 11/50 (ma pháp hỏa)
Staff Techniques LV1 2/50 (Trượng thuật)
◆ Red Magician
Là ma thuật sư có thể sử dụng phép thật hệ hỏa.
Femil cấp độ 17
Trái lại thì, tôi ăn 1 cái bánh mì mà lên tận 3 cấp độ liền.
Chỉ cần ăn 6 cái thôi, nó đã ngang ngửa với cấp độ của Femil mà cô ấy rèn luyện cả đời cổ rồi.
Đúng là gian lận mà! Thật sự là thế!!!
Tuy nhiên, bỏ qua tôi sang 1 bên, tôi cảm thấy Femil cũng khá là mạnh đó.
Không có gì để nói nếu như nói đến việc chiến đấu tầm gần, nhưng mà chỉ số phép thuật của cô ấy khá là cao.
(Không biết tôi có thể nhìn thứ gì đó giống như chỉ số trung bình có cùng cấp độ không nhỉ)
Khi mà tôi nghĩ như vậy, một cái bảng giải thích hiện ra.
Tên: Chỉ số trung bình của Level 17 Red Magician.
Nghề nghiệp: Red Magician.
Level: 17
HP: 70/70
MP: 119/119
Sức mạnh: 32
Sức sống: 31
Nhanh nhẹn: 70
Sức mạnh phép thuật: 120
Khi tôi nhìn lại vào chỉ số của Femil, thì chỉ số của cổ khá là cao.
Tôi nghĩ cô ấy rất có tài năng khi nói đến mà thuật.
Tôi hỏi cô ấy.
“Này, tại sao em lại trở thành mạo hiểm gia vậy?”
“Mặc dù nó chỉ ở mức độ tân binh, nhưng em có thể sử dụng ma thuật…”
“Un.”
“Theo như tôi biết thì…những người có thể sử dụng được phép thuật chỉ xuất hiện với tỉ lệ 1/200, vì vậy chỉ có thể sử dụng được nó thôi cũng đã là hiếm lắm rồi.”
Mặc dù cô ấy là một cô nàng ngốc nghếch và là một cô nữ thần vô dụng, nhưng mà danh hiệu của cô ấy lại là ‘ nữ thần của trí tuệ’.
Cô ấy có quyền năng tìm hiểu tất cả mọi thứ ở trong ‘suối nguồn của trí tuệ’.
Đó là lí do tại sao, cô ấy chẳng biết một thứ gì không có ở trong ‘nơi đó’, nhưng lại biết rất rõ những thứ ở đó như trong lòng bàn tay mình vậy.
Có thể nói đó là điểm mạnh duy nhất của cô ấy ngoài bộ ngực khủng kia.
Tuy nhiên….
“Nhưng mà cái tỉ lệ đó cũng đã từ lâu rồi…”
“Fumyaaa!”
Cũng có những lúc thông tin của cô ấy đã quá cũ rồi.
Nhưng mà dù tốt hay xấu, cô ấy giống như 1 cuốn từ điển vậy.
“Ah!...nhưng, nhưng, tỉ lệ bây giờ là 1/50 người, vì vậy người sử dụng được phép thuật vẫn rất hiếm và quý giá.”
Đây đúng là nữ thần của sự tủi thẹn mà, Laura Gine Amara, bị một tân binh lv17 lo lắng cho cô ấy.
Tôi cầm lấy một cái bánh mì chiên khác bằng cái tăm để làm cho cô ấy vui lên.
“Đây, mở miệng ra nào.”
“Un…”
Tôi cho miếng bánh mì vào miệng Laura.
“Tuy nhiên, tỉ lệ cũng là 1/50, em không được nhận sự ưu đãi đặc biệt nào hả?”
“Em có thể được nhập học vào học viện ma thuật quốc gia vô điều kiện.
Học viên ở đấy có thể tốt nghiệp miễn là họ không bỏ học giữa chừng và họ có thể kiếm được việc làm thông qua hội phép thuật…”
Kể cả thế thì, lí do mà cô ấy lại trở thành một mạo hiểm gia, thứ mà cô ấy không hề giỏi.
“Có phải em đã bỏ học phải không…”
“Đúng là em khá giỏi ở Fire Ball(cầu lửa), nhưng…”
“Un.”
“Trong cả một năm học, tất cả mọi thứ mà em có thể học được chỉ có mỗi Fire Ball…”
“Vậy sao…”
“Nếu mà chỉ có thế thôi thì nó vẫn ổn thôi, nhưng…”
“Nhưng…?”
“Ở trong buổi kiểm tra xem em có thể sử dụng được Flame Needle (hỏa kim), phép thuật của em đã phát nổ,và…”
“Và…?”
“Hiệu trưởng, tóc giả của hiệu trưởng đã….”
Đó đúng là một thứ không nên làm.
Kể cả khi đó có là Gandhi đi nữa, ông ấy sẽ chạy lấy đà rồi đấm cho bạn một cái, và kể cả jizo-sama sẽ tạo ra một cánh tay khổng lồ rồi đánh bạn bay đi trong khi nhét bạn vào trong một cái cabin. [note4380]
Chẳng trách cô ấy bị đuổi là phải.
“Nhưng, nhưng, dù sao em cũng sẽ định trở thành 1 mạo hiểm gia sau khi tốt nghiệp.”
“Thật vậy sao.”
“Người cha đã mất của em, ông ấy cũng đã từng là một mạo hiểm giả, người đã đi ngao du rất nhiều nơi và tiến vào rất nhiều phế tích trên thế giới…”
Femil lấy ra một cái tram cài đầu từ ngực của cô ấy.
Viên ngọc ruby màu đỏ sáng chói lên dưới ánh sáng mặt trời.
“Nhưng, em lại không hợp với điều đó phải không?”
“Aghu…!”
Femil lại trở nên chán nản và nhìn xuống. Đôi tai thỏ của cô ấy cũng cụp xuống.
Tôi xiên 1 cái bánh mì chiên ở trong cái hộp và định làm cho cô ấy vui lên.
“Đây.’
“Auu….”
Tôi bắt cô ấy “A~n” và cho cô ấy ăn.
MoguMoguMogu, Kokun
Femil nuốt miếng bánh một cách nhẹ nhàng.
Cái đuôi của cô ấy vẫy vẫy trông rất đáng yêu.
Cô ấy là một cô gái có đôi tai thỏ và có một cái đuôi chó.
“Được rồi, bây giờ thì, anh sẽ chăm sóc em một thời gian.”
“Eh?”
“Anh sẽ không thể nào ăn ngon miệng được nếu như anh biết được em chết sau khi chúng ta chia tay tại đây.”
“Nhưng….uhm….”
“Nếu như em cảm thấy anh đang quấy rối em hoặc điều gì đó tương tự, em có thể lờ nó đi.”
[note4381]
“Nó không đúng! Đúng là anh đã làm những điều kì lạ với em, nhưng em biết anh không phải là người xấu.”
“Anh hiểu.”
“Nhưng, nhưng….uhm….”
Sauk hi Femil sử sự rụt rè được một lúc, cô ấy nói trong khi ngẩng mặt mình lên.
“Điều đó có được không ạ…? Em với cả anh…”
“Không phải anh vừa nói vậy sao?”
“Nhưng…”
Femil nhìn về hướng của Laura.
“chẳng phải cô ấy nói là cái thế giới của con người này rất tàn nhẫn hay sao?”
“Nếu mà là vì chuyện đó thì chẳng có vấn đề gì đâu!”
Ehhen, Laura nói trong khi ưỡn ngực mình ra.
“Chị là nữ thần! Nếu mà em nói cái thế giới này tàn nhẫn, chị chính là thực thể tồn tại để phá vỡ những rào cản đó!!”
“Nếu mà cô nói thế, không phải cô là một vị thần xấu xa của sự hủy diệt hay sao hả!!!!”
Tôi cốc đầu cô ấy.
“Fueen….”
Cô nữ thần vô dụng ôm đầu của mình với cả 2 tay rồi rên lên với đôi mắt đẫm lệ.
Tôi cảm thấy hơi tệ, nhưng mà sẽ có hiểu nhầm nếu như tôi không làm vậy.
“E~to…”
“Có gì sao?”
“Có phải Kehma-san và Laura-san đang trong một mối quan hệ thân mật đặc biệt phải không ạ..?”
“K-K-Không đời nào!!”
Laura hét lên với một khuôn mặt đỏ ửng.
“Dù sao thì, đó là Kehma ta đang nói tới đấy?!
Đúng là cậu ấy rất đáng tin cậy và mạnh mẽ, cậu ấy cũng rất thông minh nữa, nhưng….”
Cô ấy có lẽ đã để ý là cổ đang khen ngợi tôi.
Mặt của Laura đỏ như quả táo đỏ vậy.
“Kể cả thế, cậu ta là một S đó?! Em cũng thấy phải không?!
Cậu ấy vui vẻ nhìn chị trong khi chị khổ sở đó!!”
“………vâng.”
“Tôi xin lỗi, Laura. Tất cả chỉ vì tôi là một S…”
“Cậu đang xin lỗi sao?! Cậu xin lỗi?!!!”
“Không, thật sự, tôi rất xin lỗi bởi vì tôi là một S.”
Tôi véo cả 2 má của Laura.
“Fumiii ~ ~ ~ ~ ~ ~”
Nó vui quá.
Và trong khi nghĩ như vậy, tôi làm một nụ cười sảng khoái tới Femil.
“Dù trông như thế này thôi, nhưng anh là một quí ông đối với những cô gái khác ngoại trừ cô nàng ngốc này thôi, vậy nên đừng lo.”
“Đúng là Kehma, cậu ấy làm những gì cậu ấy nói….”
Laura thì thầm gì đó trong khi đặt cả 2 tay lên má của mình.
Pekori, Femil cúi đầu cô ấy xuống.
“Làm ơn, hãy chăm sóc em nhé….pyon.”