Chương 17
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:50
Một nữ chính mới xuất hiện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạy cho lũ côn đồ một bài học.
“Được rồi, cảm ơn cô đã ủng hộ.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Cứ coi nó là một sự đầu tư đi. Không cần lo lắng gì đâu.”
Lilina rời khỏi hội.
Tôi lấy ra 30 đồng xu vàng ở trong túi ra.
Tôi nói với onee-san tiếp tân, người chứng kiến.
“Được rồi, tôi muốn trả hoàn toàn món nợ này.”
Onee-san nhìn vào những đồng xu vàng trong túi với con mắt mở to.
“Có chuyện gì vậy?”
“Kehma-sama, đây là lần đầu tiên cho tôi, trả lại món nợ với tốc độ nhanh như thế này, vậy nên….”
“Nó có hiếm không vậy?”
“Ở trong cái hội này….không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trên thế giới.”
“Mà thì, những mạo hiểm gia có tiềm năng thì sẽ không có nợ nần phải không.”
“Đúng là thế nếu như cậu nhìn nhận việc đó như là một lí do, nhưng mà nó vẫn…”
“Ehehe ~ ~. Phải vậy không, tuyệt vời lắm phải không? Kehma của tôi, tuyệt vời phải không?!!”
“Tại sao cô lại là người khoe khoang vậy?”
Tôi véo má Laura.
“Fumiii ~ !”
Tuy nhiên, được khen ngợi không hề tệ một chút nào.
Vì vậy nên lần véo má này nhẹ hơn những lần trước.
Tôi véo má cổ một cách dịu dàng [note4363]
Tôi tiến gần tới tấm bảng thông báo để nhận 1 nhiệm vụ khác.
Bây giờ tôi có khá là nhiều tiền.
Vì vậy nên nhận nhiệm vụ nào cũng được.
Có lẽ tôi nên nhận 1 cái nhiệm vụ nào đó có thể hoàn thành nhanh, và nếu như không có thì có lẽ hôm nay sẽ dừng lại tại đây.
Khi tôi nhìn vào tấm bảng thông báo thì tôi nhìn thấy một cái nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: Đốt rác.
Độ khó: G
Phần thưởng: 400 Barse.
Chi tiết:
Rác đã chất đống tại nhà tôi rồi, nói thật thì nó đang chắn hết cả đường, tôi muốn xử lí chúng nhanh hết mức có thể. Trọng lượng của chúng tương đương với 7 con Goblins.
Chú ý:
Chúng là rác hữu cơ, vì vậy những người nhận nhiệm vụ phải có kĩ năng liên quan tới lửa.
Tôi có Flame Emission(phát lửa) lv6, vì vậy có thể nói đây chính là nhiệm vụ dành cho tôi.
Tôi với tay tới tờ nhiệm vụ.
Tay của tôi chạm vào 1 bàn tay trắng của ai đó.
“Ah…..!”
Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang mang một đôi găng màu trắng.
Cô ấy là pháp sư à?
Cô ấy mặc một cái áo choàng đen và cầm một cây trượng gỗ.
Và thứ đáng để chú ý đến đó chính là đôi tai thỏ đó.
Nhưng nếu bạn nghĩ cô ấy thuộc tộc thố nhân chỉ với thế thì, cô ấy có một cái đuôi chó.[note4364]
Về sau tôi phát hiện ra điều này, nhưng có vẻ như mẹ cô ấy là tộc thố nhân còn cha cô ấy là tộc khuyển nhân.
“Ahh! E~to………”
Cô gái trông có vẻ rụt rè và nhìn giữa tôi và tờ nhiệm vụ.
Trông cô ấy có vẻ chán nản….
“Làm ơn hãy nhận lấy nó đi…..”
Tuy nhiên, kể cả khi nói vậy thì cô ấy vẫn nhìn vào tờ nhiệm vụ.
“Cái nhiệm vụ này, em định nhận nó à?” [note4365]
“Cái nhiệm vụ này, em định nhận lấy nó à?”
“Nếu như em không hoàn thành nhiệm vụ nào thì em sẽ không có tiền để chi phí cho đồ ăn…”
Gyuu…, bụng của cô gái kêu lên trong khi nói.
“Những nhiệm vụ khác khó lắm hả?”
“Em đã thất bại 3 lần rồi, nếu thất bại thêm lần nữa thì…”
“Được rồi, anh sẽ nhường nó lại cho em.”
“Eh?!”
“Dù sao thì anh cũng chỉ chọn nhiệm vụ dễ để thăng hạng nhanh thôi.”
“Ahhhhhhhh! Cảm ơn anh rất nhiều!”
Cô gái ngẩng mặt mình lên.
“Em sẽ không bao giờ quên cái ân huệ này!!”
“Điều đó hơi quá rồi.”
“Hahaha”, tôi cười lớn lên.
Tôi nhìn cô gái chạy đi rồi lại nhìn vào tấm bảng.
“……………”
Laura cứ lườm vào tôi.
“Gì vậy?”
“Kehma giống như là một quý ông khi đối xử với những cô gái ngoại trừ tôi phải không…..” (TN: ẻm nó ghen rồi)
“Không phải tôi cũng tử tế với cô à?” (Tôi búng trán của cô ấy.)
“Kyan!!”
Laura đặt tay của cô ấy trên trán và kêu lên.
“Đó có phải là điều cậu nên nói trong khi búng trán của tôi không vậy.
“Gì cũng được, chúng ta về thôi.”
Tôi nắm lấy tay của Laura và bắt đầu chạy.
“Kehma là đồ ngốccccc…”
Laura rên rỉ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng mà cô ấy không hề bỏ tay của tôi ra.
◆
Khi mà chúng tôi đang trên đường về, một giọng nói vang lên.
“Đ-Đ-Đây không phải là những gì mà tôi nghe được!!”
“Không phải tôi đã bảo cô rồi sao? Đây chính là nó đó mẹ kiếp.”
Đống rác chất lên thành đống giống như là một ngọn núi bên cạnh cô gái và người đàn ông.
“Chỗ rác này, nó tương đương với 27 con goblins!
Trong tờ nhiệm vụ, nó bảo chỗ rác chỉ tương đương với 7 con goblins thôi hay sao!!”
“Chẳng qua là tao quên thôi mà, viết số 2 vào đó!!”
“Tôi…Nếu mà ông đưa thêm tiền thưởng thì tôi có thể đốt tất cả số rác này…”
“Tại sao tao lại phải làm như vậy chứ?!!”
“Được rồi, tôi sẽ thông báo cho hội đây là một vi phạm….”
“Hmm, mày đi mà làm.
Tao sẽ chỉ cần yêu cầu lại nhiệm vụ, lần này tao sẽ viết là 27, nó sẽ trở thành nhiệm vụ rank F thôi chứ gì.”
“Không thể nào…”
“Được rồi, đi mà làm việc của mày đi.”
Batan, người đàn ông đóng sầm cửa lại sau khi nở 1 nụ cười kinh tởm.
Laura đang tức điên người nói với tôi.
“Hãy đi đá đít hắn nào! Kehma!!”
Cô ấy giơ tay phải của mình ra và sử dụng điểm nữ thần.
Một cái búa hiện ra.
“Nếu như Kehma không định đá đít hắn thì tôi sẽ làm.”
Ý thức công lí đúng là một điểm tốt, nhưng….
“Chúng ta nên để yên vậy đi…”
“Cậu vừa mới nói gì vậy?!”
“Đó chỉ là rắc rối thường xuyên xuất hiện khi là mạo hiểm giả thôi.”
“Đúng là vậy, nhưng….”
Laura nhìn chăm chú vào cô gái.
Trong khi cô gái đó nhìn vào đống rác đó.
Cô ấy cầm cây trượng của mình và niệm chú.
“Fire ball !!!” (cầu lửa)
Fwoosh!! Cô ấy đốt nó rồi lại nhìn vào đống rác một lần nữa.
Hỏa lực của cô gái khá là ấn tượng đó.
Tuy nhiên, khối lượng đống rác là quá nhiều.
Nó không hề giảm đi 1 chút nào chỉ với 2 fire ball.
“Higgu! Uuu! Uu….”
Chắc hẳn cô ấy đang rất chán nản bởi vì số lượng của chúng thay vì độ khó của nó.
Cô ấy bắt đầu khóc.
“Đúng là tôi phải đá đít cái gã này mà!!”
“Cứ bình tĩnh đi được chứ.”
Tôi túm lấy Laura.
Tôi nhấc cô nàng ngốc nghếch đang cựa quậy lên.
Tôi vác cô ấy giống như là đang vác bao gạo vậy.
“Thả tôi ra Kehma! Như thế này tôi không thể giết được hắn!!”
“Kể cả hắn có là rác rưởi đi nữa, giết ‘thứ đó’ là phạm pháp đó cô biết không.”
“Fumiii~….”
“Được rồi, để đó cho tôi.”
Tôi tiến lại gần cô gái trong khi vác Laura như bao gạo.
“Yo.”
“Anh là người lúc nãy….”
Cô gái nhìn vào tôi.
Cô ấy dụi mắt của mình để lau đi nước mắt và bắt đầu ra vẻ.
“E-E-Em không hề khóc đâu đấy, được chứ?!!”
“Làm gì có ai nói về điều đó đâu?”
“Hauuu~…..”
“Dù sao thì, tên của em là gì vậy?”
“Em là Femil….”
“Đúng là một cái tên đáng yêu.”
“Cảm ơn anh rất nhiều…….Pyon.”
Có lẽ bởi vì cô ấy được khen. Má của Femil hơi đỏ.
Tôi nhìn vào Felmi đang chán nản và…….
Chọc vào ngực của cô ấy. [note4366]
“Kyan!!”
Nó khá là khó bởi vì tấm áo choàng của cô ấy, nhưng ngực của cổ khá là đầy đặn đó.
Tôi đặt Laura xuống rồi đẩy Femil cạnh tường.
Lần này, tôi sờ vào bộ ngực mà tôi vừa chọc vào lúc nãy. [note4367]
“Hyaan! Aann!!
Dừng lại đi mà ~ ~ ~ ~ ~, Làm ơn dừng lại điiiiiiiiiii ~ ~ ~ ~.
Anh đang làm cái gì vậy…Anh đang làm cái gì vậyyyyyyyy.”
Femil nói vậy, nhưng mà mọi thứ cô làm chỉ là nói.
Cô ấy không thể nào phản kháng được với sức mạnh của cô ấy.
“Cậu đang làm cái gì đó hả!!!!!”
Một cái búa đập vào eo của tôi.
Tôi ngã xuống đất bởi vì tác động tự nhiên từ đâu lòi ra.
“Tôi chỉ dạy cho cô ấy rằng sẽ có điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu như cô ấy không biết nói không với những người không biết lí lẽ nếu như cô ấy muốn tiếp tục làm công việc mạo hiểm giả này.” [note4368]
“Thế tại sao cậu lại làm điều tồi tệ đó?!
Cậu là một thằng ngốc hả?! Kehma là đồ ngốc?!!”
“Bây giờ thì tôi không thể phủ nhận nó được.”
“Suy nghĩ lại về bản thân đi!! ĐỒ NGỐC!!!”
Đúng là tôi là người có lỗi lần này.
Được rồi, bây giờ thì, tôi nên làm việc bởi vì đã được ‘nhận lương’.
Tôi gõ cửa.
Tôi nghe tiếng nói từ đằng sau cánh cửa.
“Ai đó…?”
“Tôi là người quen của cô gái đã nhận yêu cầu.”
“Tch!”
Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi, và cánh cửa mở ra.
“Mày muốn gì?”
“Ở trên tờ nhiệm vụ ghi rõ là đống rác chỉ bằng 7 con goblins nhưng theo tôi thấy ở đây thì nó quá là nhiều.”
“Tao chỉ quên viết số 2 thôi.”
“Và rồi, cô ấy nói rằng ông sẽ không chịu trả thêm tiền thưởng?”
“Nếu mà tao yêu cầu 27 thì nó sẽ trở thành nhiệm vụ rank F đó?
Khi mà tao nói thế thì cô ta đã ‘tự nguyện’ nói là cô ta sẽ làm nó.”
“Phải vậy sao…”
“Mày hiểu rồi đó, giờ biến đi.”
Tôi thở dài cho tên này bởi vì hắn không cảm thấy tồi tệ vì những gì hắn làm.
“Tao chỉ nói một điều thôi thằng khốn.”
“?”
“Tao chuẩn bị lỡ tay thôi.”
“Ha…..?”
Tay phải của tôi bay tới bên phải người đàn ông và nghiền nát bức tường.” (TN: badass)
Tôi nói với 1 nụ cười vô tôi.
“Tôi xin lỗi, tay của tôi ‘tự nhiên’ bị trượt.”
“…….?!”
“Có một tên ‘lỡ tay’ viết 7 thay vì viết 27.
Sẽ chẳng có điều gì kì lạ nếu như một người lỡ tay và phá nát bức tường đúng không ?”
“T-T-Tôi sẽ trả thêm mà!! Đ-Điều đó được rồi chứ?!”
“Bao nhiêu?”
“Bởi vì là 400 Barse cho 7, vậy nên tôi sẽ trả 2800 Barse cho 27…không, 3000, tôi sẽ trả 3000!!!”
“Ha…?”
“3000 không đủ ư?! Thế còn 5000 thì sao?! Hay là 6000?!!!”
Tôi nói.
“60000.”
“Sáu mươi…?!”
“3000 cho phí đốt rác, 7000 cho sự bất tiện bởi vì điều này.”
“Thế còn 50000 còn lại thì sao….?”
“Tại cái tường nhà mày ở chỗ mà tao trượt tay. Tay phải của tao đang khá là đau đây. Chỗ tiền còn lại cứ coi như là tiền chữa trị đi.”
“Nó nhiều qua….!!”
“Gì cũng được, đưa tiền ra đây.” [note4369]
“L-Làm ơn giảm xuống còn 20000….”
“60000.”
“30000….”
“Nó là 60000.”
“Làm ơn giảm xuống còn 40000 đi…”
“Cái dm tao đã nói là 60000 mà lại!!!”
“Đúng là hách dịch mà……!”
“Thế việc không thèm trả thêm tiền cho cô gái nói sẽ đốt tất cả mọi thứ, ngay cả việc nó là 27 hay vì 7 hay sao, đó không phải là hách dich à ~ ~”
Khi mà tôi cư xử giống như 1 tên côn đồ, gã đàn ông liền ngậm miệng lại.
Hắn ta quay trở lại với một túi đầy tiền vàng.
“Đây chính xác là….60000….”
“Nếu mà mày đã học được gì đó, ngừng cái việc xấu đó lại và bắt đầu lại được chưa.”
“Cậu, cậu không nghĩ đây là kết thúc đó chứ…?”
Người đàn ông có vẻ không hài lòng.
Không còn cách nào khác nhỉ.
Tôi ra ngoài cùng với gã đàn ông.
“Anh đinh làm gì vậy…..?”
“Bởi vì chúng ta đã nhận được tiền, thế nên chúng ta nên hoàn thành công việc phỉa không?”
Tôi giơ tay phải mình ra.
“Lửa!!”
Tôi dùng Flame Emission (phát lửa) lv6.
Nó là lv6, trong khi cao thủ là lv4. Thì đây đúng là một sức công phá kinh hoàng.
Cả núi rác có trọng lượng bằng cả 27 con goblins biết mất còn không để lại một chút tro nào.
“Eh….?!”
“Ha….?! Ah….?!”
“Ehheee~.”
Femil há miệng ra, nước mũi thò ra từ mũi của cái tên rác rưởi kia.
Còn Laura ưỡn bộ ngực to của mình ra đầy tự hào.
“Nếu một gã như tôi nói 『Lối sống của tôi phải được bảo vệ』…
Thì mày có thể hiểu được nếu như trí thông mình của mầy hơn một con ốc sên, phải không.”
“V-V-Vângggggg!!!!”
Người đàn ông dogeza.