• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Cảm nghĩ chân thật (1)

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 20:00:06

Ngày sau hôm tập ở studio với Rei và mấy người kia, tôi tiến đến trường, sẵn sàng để nói chuyện với Kakihara và Doumoto.

Nhưng---

“Ô, cậu không ở đây à?”

“Ồ, tôi chưa nghe gì từ cậu nên hơi lo”

Vì Kakihara không có trong lớp, cậu đi tìm Doumoto, nhưng tất cả những gì cậu biết là Kakihara đều nghỉ học.

Nikaido và Nogi có vẻ là không biết vì sao họ nghỉ, và cũng giống Doumoto, họ đều cảm thấy trống rỗng.

“Yusuke có ổn không? Tớ chắc bố mẹ cậu ấy đều đang ở nước ngoài, phải chứ? Tớ sẽ cảm thấy khá tệ nếu cậu không khỏe…”

Nghe xong mới nhớ, tôi cũng nắm bắt được thông tin đại loại vậy vào hôm có buổi phỏng vấn ba chiều.

Nếu bạn không khỏe, bạn sẽ có thể bị kẹt trong trường hợp mà không ai giúp được bạn.

“...Rintaro, ông có phiền nếu đi chơi với tôi với tôi sau giờ học không?”

“Tôi ổn. Ông sẽ đi thăm Yusuke-kun, phải không?”

“À. Cậu ấy không hề yếu ớt, nhưng đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra…”

Có lẽ cậu ấy nghỉ là do nhiều lý do khác.

Dù sao, tôi nhớ rằng cậu ấy có có một vài biểu hiện lạ thường dạo gần đây. 

Cậu ấy nhìn có vẻ xanh xao và suy sụp.

Khi ghép những dữ kiện này với nhau, khả năng cao là Yusuke-kun đang cảm thấy không khỏe.

“Nikaido-san, tôi có thể sẽ không giúp cậu trong khâu chuẩn bị được, cậu ổn với điều đó chứ?”

“Ừ. Mọi người đều làm việc khá hiệu quả, nên tớ có khoảng một ngày thừa ra. Mặt khác, xin lỗi vì đã để Kakihara-kun phụ trách việc, phải chứ? Chừng nào cậu ấy còn không ở đây, tớ sẽ còn phải phụ trách…”

Vắng bóng Kakihara, thành viên ủy ban của lễ hội, việc người hỗ trợ là Nikaido phải phụ trách tất cả mọi thứ là không tránh được.

Vì tôi đã triển khai chắc chắn khâu chuẩn bị, nó sẽ là một vấn đề nếu Kakihara không lên và biểu diễn.

“Bọn tớ sẽ đi giúp đỡ Azurin trong hôm nay. Nếu cậu ấy cảm thấy không ổn, tớ nghĩ nó không phải ý hay nếu đi với quá nhiều người, nên nếu cậu ở lại trường, cậu có thể làm thêm việc gì đó để giúp bọn tớ.”

“Ồ, tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi. Thế thì, Rintaro và tớ sẽ tạt qua hiệu thuốc rồi tiến đến nhà của Yusuke, được chứ?”

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Doumoto.

Tôi chắc rằng mua nước uống thể thao và thuốc rồi chuyển đến thì chúng cũng sẽ không đi vào thùng rác đâu.

Khi mà cuộc thảo luận đã đạt được mục đích thì tiếng chuông reo lên, thông báo rằng đã đến lúc vào tiết đầu.

Chúng tôi trao đổi vài lời chào hỏi và trở về chỗ ngồi. 

Khi tôi đang ở lớp và nghĩ, một nỗi lo lắng khó tả bỗng dâng lên trong lòng tôi.

(Nó không có nghĩa là cậu sẽ không đến trường vào ngày lễ hội diễn ra nếu sự việc cứ tiếp diễn thế này…?)

Tôi xòe tay trái ra và nhìn xuống ngón tay.

Dù nó tốn khoảng một tháng, nhưng những dấu hiệu cho thấy cậu đã tập bass mỗi ngày dần hiện lên.

Những vết lằn hiện lên từ hôm đầu tiên, càng hiện rõ hơn trong ngày sau, và tay tôi cũng chảy máu mấy lần. 

Nơi đó chứa đựng thời gian và nỗ lực tôi bỏ ra trong một quãng thời gian ngắn.

Hiện tại, tôi thấy thật tồi tệ vì đã phí đống thời gian đó.

Tôi thông báo những gì bọn tôi định làm cho Yukio, người vẫn đang bận bịu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, rồi tôi rời trường cùng với Doumoto.

Tôi lên tàu theo hướng dẫn của Doumoto và rồi chúng tôi xuống tàu sau năm ga.

Như dự đoán, ga tàu khá gần với trường, nên tôi đã xuống và đi đến đó vài lần.

Dù vậy, trí nhớ của cậu vẫn còn cách xa việc nói rằng cậu biết bản đồ khu vực, và tất nhiên cậu cũng không biết nhà của Kakihara ở đâu, nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sự chỉ dẫn của Doumoto.

“... Đến rồi đó, nó vẫn luôn lớn như này.”

“Ồ, ồ…”

Sau khoảng 5 phút đi bộ qua khu dân cư, một biệt thự ba tầng đang đứng ở nơi Doumoto chỉ tay đến

Nếu lấy nó ra so sánh với những nhà xung quanh, có lẽ nó lớn hơn cả gấp đôi những căn nhà gần đó.

Có vẻ như nó không chỉ dành cho quý phụ huynh của Kakihara, những người đang làm việc ở nước ngoài.

Tôi mở khung gạch lưới trên tường, nó được đặt ở khoảng vai của bọn tôi, và bọn tôi đứng trước cánh cổng.

Khi Doumoto ấn chiếc chuộng điện được lắp cạnh cái cửa, cậu nghe thấy tiếng chuông reo từ trong ngôi nhà.

Tuy vậy, sau khi chờ đợi khoảng một lúc, vẫn không có dấu hiệu là sẽ có người ra.

“...Tôi đoán là không ai ra”

“Nếu cảm thấy mệt, có thể đoán khá chắc rằng cậu ấy đang ngủ.”

“Hử… thế chắc tôi đoán là chúng ta không thể làm được gì về việc đó rồi.”

Doumoto lấy ra khỏi chiếc túi của cậu một cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa ở cổng trước rồi văn nó.

Đã có tiếng từ trong ổ khóa, và chiếc cổng được mở một cách mượt mà.

“Tớ cũng rất gần với với mẹ của Yusuke. Những người đó tin Yusuke, nhưng họ cũng tin tớ và đưa tớ chìa khóa vì nghĩ rằng nó sẽ khá tệ nếu cậu ta bị khóa trái ở ngoài căn nhà một mình. Tớ khá chắc sử dụng nó bây giờ là thích hợp.”

Cậu mở cửa vào tiến vào căn nhà với Doumoto.

Khi nghe rằng một người đang sống một mình trong một biệt thự sang trọng đến vậy, tôi đã đoán rằng nơi đó sẽ bừa bộn hơn, nhưng có vẻ là nơi đây vẫn đủ gọn gàng để chống lại suy nghĩ của tôi.

Theo Doumoto, một người dọn dẹp được thuê đến mỗi tuần một lần để chăm sóc nơi đây.

“Đây là phòng của Yusuke.”

Khi tôi lên cầu thang đến hết hành lang của tầng 2, Doumoto chỉ tay đến cái cửa ở trước mặt tôi và nói.

Nhân tiện, chúng tôi đã xác định được giày của Kakihara ở cổng vào, nên cả hai đều biết là cậu đang có mặt ở nhà.

“Ê, Yusuke! Cậu có đang ở trong không?”

Khi Doumoto gọi vào trong phòng một tiếng lớn, có tiếng người cử động phát ra từ bên trong.

“Ừ… Ryuji?”

“Ok. Tớ vào có được không?”

“À… vào đi.”

Giọng nói phát ra từ trong phòng đích thị là của Kakihara, nhưng năng lượng thường ngày của cậu ta không hề có trong đó.

Điều này hiển nhiên là không tốt.

“Thế tôi sẽ vào.”

Khi tôi bước vào phòng, hiện ra trước mắt tôi là một cái giường, một chiếc bàn học, và một chiếc bàn với máy tính và TV.

Nhìn chung, phòng khá gọn gàng và không có nhiều mùi nam tính.

“Rintaro cũng đến à? Xin lỗi vì đã không thể liên lạc được.”

“Điều đó là không tránh được mà. Ừm… cậu có cảm thấy ổn không?”

“Mình đã gọi taxi lúc sáng và đến bệnh viện, nên có thể nói là thể trạng của mình không tệ đến vậy. Họ nói là mình không bị bệnh gì cụ thể , và nó chỉ là mệt mỏi tích lũy qua thời gian thôi.”

Cậu có mệt không?

Có vẻ như một ngày nào đó, điều tôi sự đã trở thành hiện thực.

“Nếu cậu bận đến cỡ này, cố gắng sẽ chỉ làm tổn thương cơ thể cậu thôi.”

Doumoto càm ràm khi cậu nhìn thấy những bản in trên bàn học,

Những tờ rơi chứa đầy thông tin về ngân sách và lý lịch của lớp.

“À… tớ được hỏi bở một người đàn anh xem có thể cắt giảm ngân sách thêm được không, nên tớ đã luôn nghĩ xem mình nên cắt ngân sách chỗ nào. Những bộ trang phục cụ thể có vẻ khá đắt, nên tớ đã gọi đến bên cho thuê và thương lượng với họ. Tớ biết mà… Haha, giá như tớ đã có thể làm tốt hơn.”

Kakihara nhìn có phần hối lỗi, đã nói vậy. 

Ngược lại, Doumoto, nhìn như cậu đã uống một viên thuốc đắng, siết chặt tay và cúi đầu.

“Yusuke… Tớ đã không nên hét vào mặt cậu khi đó. Tớ, có những lúc cũng quên rằng cậu đang trải qua một quãng thời gian khó khăn.”

Sau khi nhận được lời xin lỗi chân thành, Kakihara gãi má một cách xấu hổ.

“Mình nữa… nó là lỗi của mình. Mình có mệt mỏi ra sao cũng không quan trọng, nhưng không đời nào mình có thể vô lễ với Ryuji và Rintaro, những người đang giúp mình.

Nhưng--- 

Sau khi nói vậy, nhăn mặt với sự hối tiếc.

“Như dự đoán, tớ đã rất lo. Sau tất cả sự hợp tác của các cậu, nếu tớ tỏ tình thất bại, tớ vô cùng xin lỗi— — — Thành thật à nói, không phải nó không hề ngầu khi tớ bị đã theo cách đó sao? Tớ nghĩ nó còn đáng sợ hơn.”

Kakihara cười như thể cải trang cho lời nói của cậu, nhưng thay vì là một Kakihara siêu phàm và năng động như tôi vẫn nghĩ, cậu ấy lúc này nhìn như một cậu bé rụt rè.

Bình luận (0)Facebook