Chương 59: Quyền ra lệnh (5)
Độ dài 1,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-08 13:30:30
Ngay lúc đó, Rei đột nhiên đập bàn.
Vẻ mặt của cô ấy trông hoảng hốt đến phát sợ.
“Mình sẽ dùng quyền ra lệnh để hủy bỏ yêu cầu của Mia.”
“Ơー? Nhưng cậu chỉ dùng được nó lên Rintaro thôi chứ đâu thể dùng để ngăn mình?”
“Nếu vậy mình sẽ lệnh cho Rintaro không được nghe lời Mia.”
“Ra vậy. Nếu làm thế thì mệnh lệnh của mình sẽ bị vô hiệu hóa. Nhưng Rei này, cậu không thấy lãng phí sao?”
“Hả?”
“Mình chỉ lệnh cậu ấy vào tắm cùng. Đương nhiên bọn mình sẽ mặc đồ bơi và mình cũng không yêu cầu gì thêm. Cậu cũng từng tắm chung với Rintaro rồi mà nhỉ?”
“Chuyện đó……đúng vậy.”
Ê, đừng tỉnh bơ tiết lộ chuyện đó ra chớ.
Cô làm Kanon đơ ra rồi kìa.
“Vậy sao không thử đưa ra một mệnh lệnh táo bạo hơn xem. Cậu có thể mà.”
“……Đúng thật, nhỉ?”
Thôi thua, Rei đã nằm gọn trong lòng bàn tay Mia.
Tôi chỉ có thể nhìn Rei nhảy múa trong tay cô nàng mà không giúp được gì.
Tôi không thể khước từ yêu cầu của họ. Nếu tôi can thiệp vào lúc này thì có khi họ sẽ đưa ra những yêu cầu còn vô lý hơn, vì nó nghe như tôi muốn thực hiện những yêu cầu đó ấy. Phải tránh vụ đó bằng mọi giá.
Nhìn kiểu gì tôi cũng đang nằm trong thế bị động ……! Chỉ có vậy.
“Vậy mình sẽ giữ nguyên mệnh lệnh. Nhanh đổ nước nóng vào bồn tắm nào.”
“……Cô định ngâm nước nóng trong cái thời tiết oi bức này á?”
“Đương nhiên. Phải biết giữ bản thân trong trạng thái hoàn hảo chứ. Hay cậu bị dị ứng với nước nóng?”
“Lúc này thì tôi hy vọng là thế.”
“Vậy thì không có vấn đề gì ha. Nào, chuẩn bị thôi.”
Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chiến thắng như bây giờ.
Mia muốn gì từ tôi?
Hay cổ muốn quyến rũ sau đó chọc ghẹo mình――――
“Kuu……”
Gạt đi xấu hổ, tôi nhìn về đám Rei cầu cứu.
“Khoan khoan, tắm chung là sao? Ông nói ra xem nào.”
“Ừm ừm……Biết mà.”
――――Nghe chẳng hứa hẹn tí nào.
Chết chắc rồi.
Tôi chấp nhận số phận và bắt đầu chuẩn bị vào tắm chung với Mia.
◇◆◇
Âm thanh vòi sen vọng khắp căn phòng.
Trước mặt tôi là Mia, cô ấy đã chuyển từ thường phục sang đồ bơi.
“Nước đã đủ ấm chưa, thưa quý khách.”
Cô ấy nhấc vòi sen lên rồi từ tốn xịt từ dưới chân lên giống như Rei làm hồi trước.
Sau đó dịu dàng đặt tay lên ngực tôi.
Trái với ý thức đang cố lờ đi những suy nghĩ của bản thân, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi ít dao động hơn hồi ở với Rei một chút vì biết sơ sơ rằng Mia ở đây là để ghẹo tôi.
Do bầu không khí có chút thiếu tự nhiên nên tôi mới giữ được lý trí.
“Mia. Bộ cô muốn mở hộp đêm à?”
“Phư phư, mình chỉ muốn giỡn một chút thôi mà. Cậu hiểu giùm mình chút nha?”
“Dừng……tôi đang buộc bản thân giữ đầu óc thanh tĩnh để không phải để ý đến chuyện mình đang tắm với con gái đây này.”
“Úi chà, thức thời đến đáng kinh ngạc nhỉ. Cậu chả cựa quậy mấy nên mình cứ nghĩ cậu thăng thiên rồi cơ.”
“Tiếc là tôi chỉ đang cố chịu đựng. Dù là lúc Rei quyến rũ tôi hồi trước hay cô bây giờ, tôi đều cắn răng chịu đựng.”
Không muốn mối quan hệ hiện tại giữa cả hai thay đổi, tôi tuyệt vọng kìm bàn tay đầy ham muốn động chạm lung tung của mình lại.
Rốt cục, có cố gắng đến mức nào tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.
Dù cô gái trước mặt tôi có xinh đẹp rạng ngời đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không thể vượt quá giới hạn.
“Chuyện phân định rạch ròi quan hệ giữa nam nữ ấy là vì tụi mình, đúng không?”
“……Chà, ai mà biết.”
“――――Kệ đi, dù sao cậu cũng đã giúp một chút rồi mà.”
“Hửm?”
“Không, không có gì. Tuy mình không thể nói thay lời người khác, nhưng quả nhiên cậu chẳng thành thật chút nào.”
“……Nếu có thể sống thành thật thì tôi đã chẳng ở đây.”
“……Cũng đúng.”
Tôi vờ không nghe thấy lời Mia nói.
Lời cô ấy thoáng mang nét u buồn. Có lẽ chúng chỉ là những lời vu vơ Mia vô ý nói ra.
Tôi lái sang chủ đề khác vì không muốn động chạm vào chuyện đó.
Vì vậy tôi sẽ thuận theo ý Mia.
“Ừmー, đã tắm chung rồi thì phiền cậu gội đầu giúp mình luôn nha?”
“Này, mệnh lệnh của cô đâu gồm vụ đó.”
“Đi mà, xin luôn đó. Đừng keo kiệt với mình mà, nha?”
“Ự……”
Rủi cái là mỗi khi bị gọi là keo kiệt, cái tính nổi loạn của tôi lại bị kích thích――――
Cuối cùng tôi đành ngồi xuống chiếc ghế tắm phía sau Mia và xịt dầu gội lên tay.
Tôi luồn tay vào mái tóc ướt đẫm ấm áp của cô ấy và xoa nhẹ tạo bọt.
Có lẽ bình thường cô ấy chăm sóc tóc rất tốt nên ngón tay tôi luồn qua tóc cổ dễ hơn tôi nghĩ, gội đầu giúp cô nàng cũng khá vui.
“A~……thoải mái hơn mình tưởng.”
“Hiểu mà. Tôi cũng không phiền nếu người khác gội đầu giúp mình.”
“Ôi chà, vậy tiếp theo để mình giúp cậu nhé?”
“Nếu cô làm giỏi hơn Rei thì đành nhờ cô.”
“Gì cơ, Rei đã xài trò đó rồi á. Thôi vậy. Mình ghét nhái lại trò của người khác.”
“Chính cô là người đã dạy cổ trò đó mà.”
“Phư phư, đúng vậy ha.”
Quả là một khoảng thời gian kỳ lạ.
Mia thỉnh thoảng rung đầu theo nhịp tay tôi trong lúc tôi gội đầu cho cổ.
Thú vị thay tôi lại cười không khép được miệng.
“Hửm? Có chuyện gì vui à?”
“Không có gì.”
“Đừng nói cậu thích dựng tóc người khác lên rồi hét『Siêu Xayda nè!』đấy nhá?”
“Không nhé. Cô muốn thử không?”
“Cậu nghĩ thử xem?”
“Tôi nghĩ kiểu đầu đó sẽ rất hợp với cô.”
“Thế thì thôi vậy.”
“Chậc, tệ nhỉ.”
Sau khi gội sạch cho Mia, tôi nhấc vòi sen lên và để bọt xà phòng chảy dọc xuống cổ cô ấy.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sạch sẽ thơm tho, tôi đặt vòi sen lại về chỗ cũ.
“Được, xong rồi đấy.”
“Cảm ơn nhé.”
“Muốn dùng thêm dầu xả không?”
“Khỏi đi, không cần thoa thêm mấy thứ không cần thiết sau khi tắm đâu.”
“Vậy à.”
Sau đó tôi tắm gội cho xong phần mình.
Khi tôi mở mắt lấy tay quệt đi nước trên mặt không hiểu sao Mia lại nhìn tôi mỉm cười.
“Cậu gội đầu xong rồi à, Rintaro. Thế giờ tắm giúp mình nhé.”
“……Giờ cô đòi tôi tắm giùm luôn á.”
“Cậu đã xoa kem chống nắng cho mình rồi, còn xấu hổ nữa làm gì.”
“Cũng……đúng”
“Không như Rei, cậu có thể dùng bọt biển tắm cho mình.”
Kệ đi, thế cũng được.
So với lần Rei dùng tay trần chạm vào tôi, lần này tôi dùng bọt biển nên đỡ hơn một chút.
Tôi xịt sữa tắm lên tay rồi nhẹ nhàng xoa lưng Mia đang ngồi trên ghế.
“……Nghĩ lại thì chuyện này đúng là xấu hổ muốn chết ha.”
“Cô là người bày ra trò này đấy.”
“Đừng nói nghiêm túc thế chứ.”
“……Này.”
“Gì vậy?”
“Tại sao cô lại cho phép tôi tắm rửa cho cô?”
“Ý cậu là sao?”
“Theo thường thức, việc để một thằng con trai lạ mặt chạm vào cơ thể mình quả là rất kỳ quặc……Nếu chỉ nằm trong mức ở chung như học sinh cao trung thì còn hiểu được, chẳng lẽ――――”
Tôi dừng tay ngước lên.
Tôi biết lý do Rei tiếp cận mình.
Nếu họ cứ thể hiện tình cảm rõ ràng thế này thì chỉ cần đối phương không bị đần hoặc tê liệt cảm xúc thì kiểu gì cũng để ý được.
Tuy lý do xác đáng của việc ôm ấp tình cảm vẫn còn là ẩn số, nhưng chừng đó cũng đủ để giải thích động cơ hành động.
Về phần Mia, ít nhất tôi biết cổ không ghét mình.
Nếu không còn lâu cổ mới cho phép tôi tham gia vào kỳ nghỉ này.
Tuy nhiên, không chán ghét khác với yêu thích.
Tôi không nghĩ Mia thích tôi, ít nhất là không trên lý thuyết.
Có khi cổ lộ liễu chọc ghẹo tôi có khi không, dù ở cạnh nhau bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể hiểu rõ được cô gái mang tên “Mia” trước mặt tôi.
Cứ như cổ là một nhân vật hư cấu ấy――――
“……Mình ấy nhé, mình thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.”
Cô ấy quay đầu và nói vậy với tôi.