Chương 25: Những người lo lắng (2)
Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 13:31:29
Một lát sau, tôi mở cửa phòng, dẫn Kanon ngồi lên ghế và đặt một tách cà phê xuống cho cô.
"Cảm ơn....... ông đúng là ân cần thật đấy. Cà phê ông pha rất hợp khẩu vị của tui."
"Thì tôi luôn muốn trở thành một ông chồng nội trợ mà. Nếu còn không làm nổi chừng này, thì sao tôi dám mở miệng huyên thuyên chứ?"
"Không, bình thường chẳng ai làm đến cỡ này đâu, ông biết mà......?"
Ngồi xuống cạnh cô nàng, tôi nhâm nhi ly cà phê mình pha.
Nhìn lại thì, hôm nay Kanon ăn mặc khá thoải mái.......
Cô mang một cái áo thun hồng hơi rộng so với cỡ người, và một chiếc quần ngắn lộ ra cặp đùi trắng nõn. Tóc cô bình thường luôn buộc lên, giờ để xõa xuống, khiến cô trông nữ tính hơn thường ngày.
"Sao~ thế? Cuối cùng ông cũng nhận ra vẻ quyến rũ của tui khi hai ta ở một mình à?"
"Ừ thì, đúng. Không hiểu sao, hôm nay cô lại an tĩnh hơn thường ngày, cứ như không phải là Kanon thật vậy."
"...... Lâu lâu tôi cũng như thế này đó nha."
Kanon nhấp một ngụm cà phê, cô cố giấu đi vẻ xấu hổ.
"Là về buổi công diễn tiếp theo, tui cảm thấy có chút áp lực."
"Hở......?"
"Chắc ông đang nghĩ, 'Sao lại là bây giờ ' đúng hông? Mà, cũng phải thôi."
Cô ấy không hề nhìn vào mắt tôi.
Đây không phải là trò đùa, và chắc đó cũng là lý do khiến cô khó mà đối mặt nói chuyện với tôi.
"Tui chưa từng nói chuyện này cho ông nhỉ, tuy cha tui là một doanh nhân bất động sản nhưng gia cảnh tui lại khá bình thường. Rei là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, còn mẹ Mia thực chất là một diễn viên nổi tiếng. Chỉ có tui là được sinh ra và lớn lên trong môi trường khác biệt với hai người kia."
"Tôi không biết chuyện đó đấy......."
"Hai người họ siêu việt đến mức khó tin. Và không may là, đôi khi tui lại không đủ sức theo kịp họ."
Lời cô nói tựa gió thổi mây bay, nhưng sau mỗi câu chữ lại lẫn chút cay đắng.
Dù không ở trong tình cảnh đó, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cảm xúc của Kanon. Hai người đó ――――đặc biệt là Rei, người thân thuộc với tôi, phải công nhận là cô ấy thuộc diện siêu nhân luôn rồi.
Từ giới hạn tinh thần đến vóc dáng cơ thể, cứ như cô thuộc một chủng tộc vượt xa nhân loại vậy.
"Nếu thế thì trong mắt tôi cô cũng tài giỏi lắm đấy."
"Đương nhiên, tui là một người đẹp hoàn hảo mà."
"Tự tin hay không tự tin, má chọn một cái hộ con......."
"Vừa có vừa không. Tui không muốn trở thành gánh nặng của nhóm, nên tui đã rất cố gắng theo kịp cả hai. Nhưng đôi khi...... tui lại quá mệt mỏi."
"...... Thế à."
Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do cô ấy tâm sự với tôi.
Không đời nào cô có thể nói chuyện này cho hai người họ.
Tôi chắc Kanon đã giữ chúng trong lòng, không thể giải bày với ai cho đến tận bây giờ.
"Này, tui có thể dựa vào vai ông không?"
"Không nhé."
"Chẳng phải đây là lúc ông nên nói "cứ tự nhiên" sao!?"
"Người duy nhất được phép dựa vai tôi là vợ tương lai của tôi. Mà cô cũng đâu muốn thành vợ tôi đâu ha?"
"Ai biết?......., đáng ra tui sẽ nói vậy, nhưng tui ứ muốn hẹn hò với một tên còn nữ tính hơn mình đâu."
Cô cười khúc khích, hệt như lúc hai đứa nói chuyện ở ban công vừa nãy.
"Lạ thật, khi ở cạnh ông tui có cảm giác như ở nhà vậy. Cứ như tui quên mất bản thân là một Idol ấy."
"Chẳng phải đó là điều cô luôn phải nhớ trong đầu sao?"
"Không sao. Thi thoảng thôi.――――Nè, tui có thể mượn vai ông không...... chỉ năm phút thôi nhé?"
"......Vai tôi đắt giá lắm đấy."
Tôi lặng lẽ dựa lưng ra sau ghế.
Rồi, Kanon tựa đầu lên vai tôi.
Cô nhẹ như hồi tôi bế cô ấy từ ghế lên giường dạo chúng tôi tổ chức tiệc tân gia.
"Vai ông cứng thật......."
"Xin lỗi nhá. Để tôi lót thêm miếng đệm."
"Nếu thế thì tôi tựa vào vai ông làm gì? Vậy là được rồi. Cứng thế này là đủ."
Thời gian cứ thế trôi đi trong căn phòng tĩnh mịch.
Chúng tôi không nói với nhau lời nào. Đó không phải là thứ Kanon đang tìm kiếm.
Là một ông chồng nội trợ thứ thiệt, tôi chỉ cần biết cách thỏa mãn yêu cầu của cô nàng là ổn.
Khoảnh khắc đó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.
"――――Năm phút ngắn ngủi thật nhỉ."
Kanon đưa đầu ra xa.
Tôi xoay bờ vai có chút mỏi và nhìn vào mặt cô.
"Trông cô khá hơn trước rồi đấy."
"Vậy à? Ừm, đúng là tui cảm thấy khá hơn thật."
Kanon đứng dậy khỏi ghế, rồi vươn vai.
Vẻ u ám tôi cảm nhận được khi cô bước vào phòng vừa nãy đã biến mất và Kanon đã trở lại con người của thường ngày.
"Này, sau này tui có thể mượn vai ông không?"
"Lần tới, tôi tính tiền nhá."
"Ông keo kiệt thế?"
"Đùa thôi. Tôi sẵn sàng dành năm phút cho cô bất kỳ lúc nào. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm."
"Nói thật tui còn không biết "tất cả những gì tôi có thể làm" của ông nghĩa là gì. ...... Mà, tui sẽ quay lại khi cảm thấy mệt mỏi. Nên là....... cảm ơn vì ngày hôm nay nhé."
Nói rồi, Kanon đi ra cửa.
Tôi vô thức gọi cô ấy.
"Kanon...... cố lên nhé."
"...... Ông cũng thuộc dạng vụng về ha. Không cần nói vậy đâu, tui sẽ đẩy bản thân đến cực hạn mà."
Cô vẫy tay rồi rời khỏi phòng.
Sau khi nghe Kanon giãi bày tâm sự, tôi mới thấy nỗi lo về buổi họp phụ huynh học sinh của mình nhỏ bé đến mức nào.
Tôi uống sạch tách cà phê và xoay cốc quanh ngón tay.
"Aah~, ngon thật. Mà đây cũng chẳng phải chuyện sống chết gì sất."
Ngay cả khi buổi họp ba bên chỉ có học sinh và giáo viên đi nữa, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi hết.
Cứ từ tốn thôi. Sống vậy là ổn rồi.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã nửa đêm.
Tôi cầm tách của cô ấy và đặt nó vào bồn rửa.
Chắc mình nên ngủ ngay thôi.
◇◆◇
Sau hôm đó, khi buổi học kết thúc.
Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến.
Tôi ngồi xuống ghế dọc hành lang và chờ buổi gặp mặt trước lượt mình kết thúc. Vì không dẫn theo cha mẹ, nên lịch trình của tôi linh động hơn những người bạn cùng lớp, kết quả là lượt của tôi khá muộn.
"Ơ, trước mình là Shidou à?"
Trong lúc nghịch điện thoại khi ngồi đợi, ai đó đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi nhìn lên và bắt gặp một gương mặt đẹp trai quen thuộc đang đứng đó.
"À, Kakihara-kun......."
"Cậu cứ gọi mình là Yuusuke. Tụi mình là bạn cùng lớp được ba tháng rồi mà."
Nói rồi cậu chàng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi không nhớ mình thân thiết với cậu ta đến độ gọi nhau bằng tên, nhưng thẳng thừng từ chối cậu ta thì lại không phải phép.
Tôi vờ cười rồi gật đầu.
"Vậy thì cậu có thể gọi mình bằng Rintaro."
"Thật ư? Thế thì khỏi khách sáo nữa nhé...... cha mẹ cậu cũng không đến được à, Rintaro?"
"À, ừ...... Yuusuke-kun cũng đến họp giờ này, nghĩa là――――"
"Ừ. Cả cha và mẹ mình đều làm việc ở nước ngoài, mẹ mình là một nhà thiết kế còn cha mình điều hành một công ty du lịch. Nên họ khó mà về nước được."
――――Gia đình danh giá vãi.
"Thế, chắc cậu cũng sống một mình hả, Yusuke-kun?"
"Hmm? Ừ, đúng vậy. Mình đã bắt đầu sống riêng từ khi vào cao trung. Mà, hồi sơ trung mẹ mình vẫn còn ở Nhật Bản."
"Ra vậy. Vất vả nhỉ?"
“Cậu là người duy nhất nói vậy với mình đấy, Rintaro. Mọi người thường ghen tị với mình khi biết mình sống riêng. Nhưng nó cũng không hẳn là hoàn toàn tốt đẹp."
Tôi cũng đang sống một mình nên tôi hiểu mà.
‘Tôi’ trong tâm trí cũng khoanh tay gật gù tán đồng với điều đó.
"N-này...... Rintaro."
Đột nhiên, Kakihara bắt đầu bồn chồn đảo mắt.
Đây là thái độ khi bạn muốn nói gì đó nhưng...... lại quá xấu hổ để mở lời.
"Sao vậy......?"
"À, chuyện là...... có việc mình muốn nhờ cậu tư vấn."
"Tư vấn ư?"
"Là...... chuyện tình cảm."
Sao lại là tôi? Tôi định hỏi, nhưng lại không nói ra.
"Chuyện tình cảm? Nói thật mình không rõ bản thân có đủ giỏi để đưa ra lời khuyên cho người khác hay không nữa."
"Cậu có bạn gái rồi mà nhỉ, Rintaro? Xin cậu đấy, đi mà, chỉ trong lúc chờ tôi nhé."
"À-ừm~...... Thôi được. Cứ vậy đi."
Xém chết-, suýt nữa là buộc miệng thú nhận rằng mình không có bạn gái rồi.
Vì cảm thấy có lỗi khi gạt cậu ta, nên tôi đành quyết định nghe chuyện cậu ta sắp nói. Phiền muốn chết à.
"Tuy không biết có giúp được gì không, nhưng ít nhất thì mình sẽ lắng nghe cậu nói."
"T-thế ư......! C-cậu biết đấy...... thật ra là mình có tình cảm với...... Azusa!"
――――Ờm, biết ngay mà.