Phiền phức - Chuyện về Bản báo cáo
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:26:43
Không hẳn vì cậu đã bắt đầu quen với những cảnh tượng chết chóc.
Cậu biết rõ những điều tàn nhẫn trong thế giới này. Rằng dù một người có thể hô hào những thứ vớ vẩn ngây thơ đến đâu, đến phút cuối, nó vẫn chỉ có thể gắn với sự ngu xuẩn, Ryner hiểu rõ chứ.
Có một người đã hô hào về tình yêu.
Hô hào rằng hắn chắc chắn sẽ cứu lấy cô gái mà hắn nhận ra mình đã đem lòng yêu.
Dẫu thế, trước mắt hắn, cô chết.
Tựa như điều hiển nhiên, cô chết.
Trong khi hai dòng lệ vẫn lăn dài trên mi, cơ thể cô bị xé làm từng mảnh.
Còn kẻ sát nhân kia thì bật cười khanh khách.
Hắn hét, hét to cùng trái tim đầy oán giận.
Nhưng, hắn lại không thể làm gì hơn.
Và trong tận cùng sự tuyệt vọng tưởng chừng không bao giờ chấm dứt ấy, hắn tiếp tục gào thét.
Và cứ thế, những khúc gào thét ấy đi cùng lời thề của sự trả thù. Khi hắn giết người, số người bị hắn giết càng tăng, thế giới càng dần dấn sâu vào bóng đêm tối tăm sâu thẳm.
Đó là thứ Ryner vẫn chứng kiến mỗi ngày.
“…”
Ngày qua ngày, cậu vẫn quan sát nó.
Kể từ khi bản thân có thể nhớ, cậu đã luôn quan sát nó.
Roland, đất nước mà cậu đã lớn lên, đã hoàn toàn bị sự điên loạn nuốt chửng.
Bị cai trị bởi chiến tranh, lòng tham cũng như sự điên loạn.
Dù ngày qua ngày trôi qua với một nụ cười đã là quá đủ; nhưng chỉ trong chớp mắt, sự điên loạn đã chiếm lấy tất cả.
Chỉ trong chớp mắt, lòng tham đã chiếm lấy tất cả.
Và rồi những tiếng thét ấy lại vang lên.
Tuyệt vọng về thế giới này, những tiếng gào thét đầy oán hận.
Nhưng dù có thét đến nỗi rách toạt cuống họng, hiện thực nãy vẫn sẽ cứ trôi đi, không chút đổi thay.
Hướng trên con đường tàn nhẫn nhất mà không ai có thể nghĩ đến, nó lại trôi đi.
Và giờ đây––
“…”
Tất cả đồng đội cậu đều đã ngã xuống.
Họ đã chết, dù mới chỉ hôm qua thôi vẫn còn tươi cười.
“……..”
Nhưng vì đã quá quen với nó, Ryner, chỉ lầm bầm thỏ thẻ.
“Vậy ra thế giới này sẽ lại… một lần nữa giết hại nhân loại bằng cách đó…”
Và cậu đã tin đó là sự thật hiển nhiên không thể tránh khỏi.
Rằng chuyện đã hiển nhiên và cậu sẽ không thể làm gì hơn.
Rằng chắc chắn mọi chuyện vẫn sẽ luôn như vậy từ lúc này trở về sau.
Mọi thứ vẫn sẽ tàn nhẫn, và thay đổi, không, thậm chí chỉ cần nghĩ về cách để thay đổi nó, là điều không thể.
Vì thế, một lần nữa, nhiều người phải chết.
Người con gái cậu yêu, phải chết.
Những người bạn đã gọi cậu là đồng đội, đã chết.
Chết.
Chết.
Chết.
Chết.
“….”
Trong khi ngắm nhìn những cái chết ấy kéo dài trong vô tận, bất ngờ, cậu cảm thấy bản thân dường như không thể chịu đựng thêm.
Cảm giác này, rằng cậu không còn muốn sống trên cõi đời này nữa.
Cậu chạy trốn.
Sự tàn nhẫn của thế giới vẫn ở trước mắt cậu.
Vì không thể chịu đựng thêm, sự tàn nhẫn ấy trước mắt cậu.
Vì bản thân không thể làm gì, cậu tiếp tục bỏ chạy.
Để rồi bất ngờ một ngày kia, khi chiếc cốc sâu thẳm trong tim cậu chứa đựng nỗi tuyệt vọng, đã bắt đầu tràn ly.
“………”
Và thế là, dù biết đó không gì khác ngoài một giấc mơ thoáng qua, cậu đã viết nên bản báo cáo ấy.
Nhưng cậu đã đánh mất nó. Bỏ nói lại đằng sau bóng tối đang bao trùm lấy Roland, cậu đã đánh mất nó.
Dù thế, khúc dạo đầu của nó vẫn in sâu vào tâm trí cậu.
Vốn không định cho ai khác xem, những cảm xúc đến phát ngượng luôn giấu kín trong tim mà cậu đã đong đầy vào từng chữ trong lời tựa ấy.
“…….”
Dù có cảm giác như tính từ lúc cậu viết nó cũng đã rất lâu rồi, nhưng ký ức về nó lại chợt ùa về.
“…………”
Phần mở đầu của bản báo cáo đó đại loại thế này.
Con người căm ghét cái chết.
Họ cũng ghét giết chóc.
Họ không muốn khiến ai đó đau khổ, cũng như bản thân mình khổ đau.
Liệu cảm giác khi ai đó không thể sống cuộc sống mình muốn sẽ ra sao?
Khi gia đình mình bị giết hại?
Khi người mình yêu phải chết?
Không ai mong muốn những điều đó, nhưng thế thì tại sao, thế giới này, vẫn đang mỉm cười, đang đùa cợt và đói khát một bầu trời tan tóc vô lý như thế?
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khát khao thay đổi điều gì đó thật lớn lao. Nhưng nếu không, tất cả chỉ còn bầu trời tan tóc ấy, và cả tôi cũng không muốn đánh mất thứ gì thuộc về mình…
Đúng là một cuộc nói chuyện tẻ nhạt mà…
Đã đến lúc phải đứng dậy. Suốt quá khứ, tôi đã ngoảnh mắt đi, nhưng nếu cần, tôi sẵn sàng nhìn trở lại vào quá khứ ấy.
Và.
Để tạo nên một thế giới không ai phải đánh mất gì đó.
Một thế giới mà đứa trẻ ấy, và cả Kiefer sẽ không phải khóc, một nơi mà Tyle, Toni, và cả Fahl sẽ không phải chết, một nơi mà Sion sẽ không còn phải sầu não.
Một nơi mà mọi người có thể cùng cười to và đánh một giấc ngủ giữa chiều tàn.
Ryner Lute.
“Ryner Lute.”
Cậu thì thào.
Thì thào chính tên mình.
Và rồi, cậu bắt đầu nhớ lại bản báo cáo đáng xấu hổ mà đã vô tư đến ngốc nghếch viết ra ấy.
Rằng bản thân cậu muốn có một thế giới nơi mình không còn đánh mất bất kỳ ai hay thứ gì.
Bởi vì không muốn đánh mất bất kỳ thứ gì, cậu phải tiến tới.
Trước chúng––
Trước những lời đó,
“………”
Khoan đ––
“… Mình đang nói gì thế nhỉ?”
Cậu lầm bầm.
Rồi mắt cậu mở toang.
Ôm trọn lấy cảnh tượng trải rộng ra trước mắt.
Cậu chợt nghĩ.
Vậy rốt cuộc mày có thể làm gì đây, Mày, một người đã không thể nhận ra cơn tuyệt vọng của Sion? Mày rốt cuộc có thể làm gì, Mày, một người không cứu nỗi những người mình trân trọng yêu thương? Mày có thể làm gì đây, khi Mày, chỉ là một kẻ chỉ biết gieo rắt nỗi tuyệt vọng méo mó khắp nơi ấy.
“….. Rốt cuộc mình đang muốn đạt được điều gì?”
Phải, cậu thì thầm––
Một con quỷ sẽ giáng thế.
Một con quỷ gian xảo, đơn giản, vừa đủ để lấp đầy khoảng trống, sâu thẳm bóng đêm trong tim mỗi người sẽ giáng thế.
Một vị vua, không phải của nhân loại–– mà của quỷ giới sẽ làm thế.
Nhờ đó, câu chuyện này cuối cùng có thể được bắt đầu.