Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 2

Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:26:47

“Một con quỷ sắp được sinh ra.”

Cô gái nói.

“…quỷ ư?”

Cậu hỏi, và cô gái gật đầu đáp lại.

“Vâng. Một con quỷ đáng thương sợ bị cô đơn…”

Nghe cô nói vậy, cậu quay sang, đối mặt với cô.

Một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu. Cô bé trông có vẻ khoảng mười hai hay mười ba gì đó.

Sở hữu một cở thể trẻ trung, mảnh dẻ và không bao giờ trưởng thành bởi vì cô bé đã dùng đến sức mạnh của mình.

Mái tóc dài của cô bé bị chất độc nhuộm tím một màu, và gượng mặt cô bé đầy vẻ mệt mỏi.

Làn da xanh xao và đôi mắt nhắm lại.

Cô bé nhìn khung cảnh phía trước bằng đôi mắt ấy của mình.

Một khung cảnh xa, thật xa mà không ai có thể thấy được. Và nơi đó được gọi là ‘tương lại’.

Những gì cô bé thấy được chính là những hình ảnh từ tương lại.

Torch Curse

Đó cái tên của cặp nguyền nhãn của cô bé, và đó cũng là thứ mà cô bé dùng để thấy trước tương lai.

Và cô bé đã nói là một con quỷ sắp sửa được sinh ra.

Cậu hỏi.

“…ác quỷ, ý em là theo nghĩa đen à? Ý anh là, loại quái vật xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích ấy.”

Rồi cô bé mở mắt ra – đôi mắt của cô bé cũng bị nhuộm tím một màu. Màu mắt đen nguyên bản của cô bé đã bị nhuộm bởi màu tím nhạt – nhạt đến mức nó trong như màu trắng. Nếu cô bé cứ tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình, thì mạng sống của cô bé sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Và cậu,

“Đừng gắn quá sức nhé, Ene.”

Nghe cậu gọi tên, cô bé mỉm cười và ngước nhìn cậu.

Nhưng bóng hình của cậu lại không hề được phản chiếu trong đôi mắt của cô bé. Vì quá lạm dụng sức mạnh của mình, cô bé đã đánh mất ánh sáng của đôi mắt – khả năng nhìn thấy thực tại của mình.

Mười năm về trước.

Chỉ mười năm trước đây, đôi mắt đen xinh đẹp của cô bé vẫn phản chiếu hình bóng của cậu, nhưng giờ đây, đôi mắt tím ấy của cô bé đã không còn thấy được gì nữa.

Dẫu vậy, cô bé vẫn hướng mắt về phía cậu, ngập tràn hạnh phúc.

Và nói.

“…đừng đối tốt với em, Tiir. Em sẽ trở nên sợ chết mất.”

Nghe cô bé nói thế, Tiir nheo mắt lại.

“Anh muốn em không chết, nếu có thể.”

“Em nói này ~ Đừng đối tốt với em. Geez~”

Nghe cậu nói vậy, một lần nữa, cô bé lại nở một nụ cười, thoáng chút buồn bã. Cô bé mỉm cười, mặc cho những giọt nước mắt đang chực rơi xuống nơi đôi mắt không còn ánh sáng kia.

Rồi Tiir nói tiếp. “Nếu bây giờ mà em chết thì anh sẽ gặp rắc rối mất. Em còn phải tiếp tục dẫn dắt những người mang Thần nhãn bọn anh nữa.”

Ene mỉm cười và nói.

“Có anh rồi, họ sẽ ổn cả thôi.”

“Anh không làm được đâu. Không như em, anh không tỏa ra thứ ánh sáng có thể thu hút người khác được.”

“Anh có mà.”

“Không, anh làm gì có.”

Ene cười khúc khích trước câu trả lời của Tiir.

“Anh có đấy, Tiir, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Nếu anh không có nó, em sẽ chẳng theo anh đến một nơi thế này.”

Nói thế rồi, cô bé hướng mắt lên như thể đang nhìn lên bầu trời. Căn phòng cô bé đang ở vô cùng nhỏ và chật hẹp, thế nên chẳng cách nào cô bé có thể nhìn thấy được bầu trời, nhưng đôi mắt của cô bé luôn trông như đang nhìn về một bầu trời xa xôi.

Rồi cô bé nhắm mắt lại một chốc.

Sau đó cô bé mở mắt ra.

Một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện nơi con ngươi của cô bé. Một hình bóng màu đỏ trông như hình một con chim sắp sửa tung cánh. Và cô bé thấy.

Tương lai cô bé thấy được không phải chắc như đinh đóng cột, và cô bé có thể sẽ không thấy được những gì mình muốn thấy.

Nhưng cô bé có thể thấy được tương lai của những người bạn đồng hành với mình.

Tương lai của người mang Thần nhãn.

Cô bé có thể nhìn thấy tương lai của nhưng người mang nguyền nhãn, những kẻ bị người đời khinh miệt.

Cô bé có thể thấy, chạm vào, và – dù chỉ một chút thôi – làm thay đổi vận mệnh của họ.

Và ngay lúc này đây, cô bé đang cố để thấy được –

“Một con quỷ đáng thương sẽ được sinh ra.”

Ene lên tiếng.

Tiir hỏi cô bé.

“Có phải hắn là người em đã luôn để ý tới không?”

Cô bé gật đầu.

“Vâng. Anh ấy là một người rất quan trọng – là người mang đến sự thay đổi.”

“Ryner Lute sao?”

“Vâng.”

“Ý em là cái tên ngốc đó đang sống chung với nhân loại đó sao?”

Cô bé mỉm cười.

“Vâng. Là cái người tốt bụng đã không từ bỏ nhân loại ấy đấy. Nhưng ngay cả lúc này đây, anh ấy vẫn còn ngập chìm trong tuyệt vọng.”

Nghe cô bé nói vậy, gương mặt Tiir sầm lại, và cậu khẽ lẩm bẩm.

“Đúng như anh nghĩ…để Ryner giống giữa con người quả thật là một sai lầm. Cho nên anh đã cố kéo hắn về phe chúng ta, dẫu cho có phải dùng đến vũ lực…”

Ene lắc đầu.

“Không được đâu, Tiir. Nếu tách Ryner khỏi con người thì anh sẽ chẳng khiến anh ấy tốt lên được. Bởi vì Ryner sẽ không bị nỗi tuyệt vọng của nhân loại nhấn chìm. Dẫu anh ấy có chịu tổn thương nhiều thế nào, anh ấy cũng sẽ không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng đâu.”

“Nhưng, còn trái tim hắn thì sao? Tất cả những kẻ mang Alpha Stigma rồi sẽ tiếp tục bị phản bội, và cuối cùng sẽ chết sau khi trở nên điên loạn. Ngay cả Ryner…”

“Anh ấy sẽ ổn thôi.”

“Sao hắn có thể ổn được cơ chứ? Một mình hắn sống giữa nhân loại…”

Ene lập tức ngắt lời cậu và nói,

“Anh ấy sẽ ổn thôi, Tiir. Bởi vì có rất nhiều người đang ra sức giúp đỡ anh ấy – những người yêu quý anh ấy. Và anh ấy sẽ là cầu nối giữa chúng ta và nhân loại…”

“Chúng ta không cần một cái cầu nối như thế. Em đã tin tưởng con người, và em đã phải chịu những gì? Không, tất cả những kẻ mang Thần nhãn ở đây đã phải chịu những gì? Chúng…con người lúc nào cũng như vậy. Chúng khinh miệt chúng ta, lừa dối chúng ta, phản bội chúng ta. Anh không nghĩ chúng ta cần phải tạo nên một mối liên kết với những kẻ như vậy.”

Tiir nói.

Nghe thấy thế, Ene đứng dậy. Cô bé nhìn cậu với gương mặt nhân hậu và bắt đầu cất bước về phía cậu. Rồi cô bé giơ tay ra và – dẫu cho đôi mắt không nhìn thấy gì – chạm vào má của cậu.

Rồi,

“…Ryner sẽ chữa lành những vết thương nơi trái tim anh.”

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình, Tiir lên tiếng.

“…Trái tim của anh không có vết thương nào hết.”

Tuy vậy, Ene mỉm cười thoáng chút buồn và nói.

“Thật không?”

“Thật.”

“Em biết…nhưng anh cần anh ấy. Tất cả những người mang Thần nhãn chúng ta cần anh ấy. Chúng ta cần đến sự tồn tại của Ryner Lute, người sẽ làm tiêu biến tất cả những nỗi tuyệt vọng cảu chúng ta.” Nói thế rồi, cô bé hướng mắt lên trời.

Cô bé nhìn lên tương lai xa xôi kia.

Rồi, cô bé đột nhìn mỉm cười với chút tự mãn.

“…Này, những kẻ đang quan sát kia. Các ngươi sợ anh ấy, đúng không?”

Cô bé lên tiếng.

Cậu không biết cô bé nói những lời đó là với ai.

Nhưng cô bé vẫn tiếp tục, đối mặt với thứ gì đó mà chỉ cô bé mới có thể thấy.

“Các ngươi sợ Ác quỷ cô độc [Ryner Eris Reed], người không thể thôi đối tỏ ra tốt bụng, người không thể từ bỏ con người, người không thể từ bỏ đồng bạn của mình – đúng không? Bởi vì các ngươi không thể thấu hiểu anh ấy – các ngươi không thể thấu hiểu anh ấy theo những quy tắc của các ngươi, nên các ngươi rất sợ anh ấy, đúng không?”

Cô bé tiếp tục nói, nhưng Tiir hầu như không tài nào hiểu được những gì cô bé đang nói.

Nhưng cô bé vẫn cứ độc thoại.

“Đáng đời các ngươi. Nhưng, các ngươi sẽ được biết thứ còn hơn cả sự sợ hãi. Bởi vì chúng tôi sẽ giúp anh ấy. Chúng tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý các ngươi đâu. Chúng tôi sẽ giúp anh ấy, và xé bỏ cái kịch bản tệ hại mà các ngươi đã hình dung. Chúng tôi sẽ không cho các ngươi làm những gì mình muốn với Sion Astal, Riphal Edea và Ryner Lute đâu. Nếu có thể can thiệp được vào kế hoạch của các người, thì dẫu phải từ bỏ mạng sống này tôi cũng sẵn sàng.”

Cô bé lên tiếng.

Nghe thấy thế, Tiir hỏi.

“…em đang nói chuyện với ai thế?”

Cô bé trả lời, mắt đăm đăm nhìn lên trời.

“Thần.”

Cô bé đáp.

“Thần ư?”

“Chính xác hơn là – những tên ngốc ảo tưởng rằng mình là kẻ đang điều khiển quy tắc của vạn vật.”

Nghe cô bé nói thế, Tiir quay mặt về phía cô bé, và nhìn lên trần nhà, nơi cô bé đang hướng mắt lên. Cậu nói.

“…Ồ, ý của em là…những tên ngốc đã tạo ra những kẻ có-cũng-được-không-có-cũng-chả-sao như chúng ta, những kẻ chỉ có thể khóc và tự trách bản thân mình?”

Nghe cậu nói thế, cô bé mỉm cười.

Cô bé nhìn cậu, mỉm cười.

Rồi,

“Đúng như em nghĩ. Tiir, rốt cuộc, anh đã bị thương.”

Cô bé nói.

Rồi cô bé lại chạm vào ngực cậu.

“Chúng ta không phải là những kẻ như thế, Tiir. Chúng ta, những người mang Thần nhãn không phải là những kẻ như thế. Và em sẽ chứng mình cho anh thấy ngay bây giờ.”

Tiir mỉm cười.

“Bằng cách thách thức Thần sao?”

Cô bé cũng mỉm cười.

“Bằng cách thách thức những con quái vật nghĩ chúng chính là Thần.”

“Và chúng là ai?”

“Các Giáo sĩ.”

Giáo sĩ ư?”

“Vâng. Và lúc này, đó là tất cả những gì anh cần phải biết. Tiir, anh sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình chứ? Em muốn anh cứu anh ấy thêm một lần nữa.”

“Ryner sao?”

“Vâng. Cứu anh ấy. Bởi vì anh ấy đang cố để trở thành vị vua của nhân loại.”

“…vua của nhân loại? Vậy là anh chỉ cần ngăn hắn không được làm thế?”

Nhưng cô bé lại lắc đầu.

“Ngược lại, em muốn anh giúp anh ấy trở thành vua. Và khiến cho anh ấy có thể trở thành vua của cả con người và những người mang Thần nhãn chúng ta nữa.”

Rồi cô bé giơ bàn tay đang chạm vào má của Tiir lên – hướng vè phía trần nhà.

Và,

“Từ những núi thây, vô vàn tuyệt vọng và biển máu, anh ấy đã đứng dậy, anh ấy vẫn không bỏ cuộc, anh ấy đã không để cho trái tim mình bị sự tuyệt vọng nhấn chìm…điều đó đã khiến anh ấy trở thành một vị vua nhân hậu của ác quỷ, một người – nếu có thể cứu với được bất kỳ ai – sẽ không ngần ngại phải để bàn tay mình nhuốm máu, dẫu cho đó có là dòng máu của các vị Thần-“

Cô bé nói.

Bình luận (0)Facebook