Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ác quỷ, kẻ đã lập nên một vương quốc

Độ dài 4,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Khung cảnh dần thay đổi.

Phía nam nơi Ryner và mọi người đang ở, gần trung tâm Đế quốc Geihlficlant.

Tại đó,

“…Ah~”

Vois Fiurelle khẽ rên.

Một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, sở hữu đôi mắt tinh anh cùng mái tóc đen hợp thời, cậu khoác trên mình bộ quần áo tựa như một phù thủy.

Với ánh mắt mỏi mệt, người thiếu niên ấy nhìn sang bên.

“Tôi nghĩ chúng ta đã cưỡi ngựa lâu quá rồi, mông tôi đau qua, Relca, con cô thì sao?”

Vois hỏi.

Khi ấy, Relca Redehna, bạn đồng hành trên lưng ngựa của cậu đỏ mặt.

Cô nàng có một mái tóc màu trà tươi sáng, đôi mắt đen có chút lệch tông; ánh mắt Rleca đảo liên tục, như thể đang gặp rắc rối.

“Dẫu ngài có hỏi thế thì tôi, tôi…”

“Mông của cô ấy, nó không đau sao?”

“Đ-Đó là…bởi vì tôi đã luyện tập…”

“A? Tôi không biết là có thể luyện được cả mông cơ đấy.”

“Là ngựa, cưỡi ngựa!”

Trông thấy phản ứng của Relca, Vois cười khúc khích đầy nham hiểm.

Đùa thôi ~ Tôi xin lỗi, tôi chỉ trêu cô một chút thôi.”

“Ngài vừa trêu tôi ư?”

”Ừ, cơ mà, làm việc suốt đến giờ làm tôi mệt muốn chết ~ Nên là vì quá chán tôi mới trêu Relca chút cho vui ấy mà.”

“…Là, là vậy sao.”

“Đúng.”

“…Nếu trêu tôi làm Vois-sama cảm thấy vui, thì tôi cũng vui nữa…”

Nhưng Vois lại lờ đi cô nàng, và quay sang phía đối diện.

Cậu nói,

“Này Harmit, mông cô không đau chứ?”

Ở phía đó, cũng là một cô gái xinh đẹp như Relca.

Mái tóc đen dài, đôi mắt màu chàm cùng một bộ chiến giáp phủ lên cơ thể mảnh mai.

Tên của cô nàng là Harmit Wolf.

Nhìn về phía xa, Harmit cười nhạt.

“…Sau khi cưỡi ngựa suốt một quãng đường dài như thế, tất nhiên mông tôi cũng hơi đau rồi.”

Cô nàng trả lời.

Đáp lại câu trả lời của cô nàng nàng, Vois gật đầu.

“Một câu trả lời nhàm chán, 20 điểm.”

“Ơ? Nhàm chán sao? Dù tôi không hiểu lắm, nhưng như vậy tức là không tốt ư?”

Vois lắc đầu.

“Không, không, cô cứ tiếp tục như vậy đi.”

Cậu mỉm cười.

Cùng với nụ cười đó, gương mặt của cậu cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Dẫu cuộc chiến với Gastark đã kết thúc từ nhiều ngày trước, nhưng cậu vẫn phải vật lộn với cả đống việc và chưa hề được nghỉ ngơi lấy một giây. Đã vậy, cậu còn phải cưỡi ngựa liên tục ngày qua ngày.

“…Nếu bắt một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn làm ngần ấy việc, nó thì sẽ không lớn nổi đâu~”

Vừa nói Vois vừa nở một nụ cười.

Tất nhiên, chủ nhân thực sự của Hội liên hiệp chống Roland là cậu. Như thế tức là, người có thể bắt cậu làm việc cũng chính là bản thân cậu, chính vì thể, cậu cũng chẳng thể phàn nàn gì được.

“…Mà, thôi kệ vậy, nếu giờ mình không chịu khó làm việc thì phải đến lúc nào đây? Thế đấy.”

Nói vậy, cậu dựng thẳng cái cơ thể đang ngã rạp trên lưng ngựa, và nhìn khung cảnh trải dài trước mắt mình.

Từng tia sáng dần xuất hiện.

Lúc này đã là hai giờ đêm, lẽ ra trời vẫn còn tối và ánh mặt trời vẫn chưa xuất hiện, nhưng lúc này đây, trong mắt của Vois, bầu trời lại sáng rực như ban ngày.

Nếu phải hỏi tại sao, thì bởi vì một trận chiến đang diễn ra ngay trước mắt cậu.

Ma thuật va chạm với ma thuật.

Ma thuật diện rộng của Geihficlant và những ngọn lửa của Rhule Fragmei, thứ đã được Hội liên hiệp chống Roland chuẩn bị trước, tung ra.

Bên nào chiến thắng đã rõ như ban ngày.

Dưới hỏa lực áp đảo đến từ Rhule Fragmei – thứ ma thuật các học giả ma pháp không thể phân tích, binh sĩ của Geihlficlant cũng đành vô phương kháng cự.

Hơn nữa, Geihlficlant  hiện giờ đã lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có, bởi vì trong cuộc chiến với Gastark, họ đã mất vua. Và, có lời đồn là, người giết chết vua của họ là vua của Hội liên hiệp chống Roland, kẻ đã được họ công nhận.

Và vua của Hội liên hiệp chống Roland không phải là con người, mà là một con quỷ đầu thai, tất nhiên, kẻ loan tin đồn đó ra chính là Vois.

“…”

Có lời đồn rằng, Ryner Lute là một con quỷ đầu thai, và chỉ cần mở mắt ra, thì cái chết, sự tuyệt vọng và cả thảm họa sẽ ùa đến.

Và, cũng có lời đồn là trong trận chiến giữa Geihlficlant và Gastark, con quỷ đã mở mắt ra.

Và kết quả là quốc vương Geihlficlant, Gulafed Abuleld đã băng hà.

Và cũng có lời đồn là hàng trăm nghì binh sĩ của Geihlficlant  đã bị nguyền rủa và biến thành tro bụi trong tích tắc.

Theo như lời của những người may mắn trốn thoát khỏi chiến trường đó, quỷ vương Ryner Lute thậm chí còn có thể điều khiển cả một đàn nhện quỷ không lồ.

Có lời đồn rằng, những con nhện được tạo ra từ ngôi sao màu đỏ kia, kẻ nào bị chúng chạm vào, máu sẽ sôi lên, rồi phát nổ mà chết.

Rồi đám nhện đó sẽ đẻ trứng trên các xác chết, và khi trứng nở, những các xác đó sẽ trở thành người-nhện, nô lệ vĩnh viễn của Ryner Lute—

“…”

Vois đã lan truyền những lời đồn như thế trên khắp miền đại lục.

Tất nhiên, chẳng có ai lại đi tin vào những điều nhảm nhí như thế cả.

Ác quỷ sao?

Nhện quỷ ư?

Làm gì có tồn tại những thứ đó cơ chứ, ai ai cũng cười nhạo trước những lời đồn đó.

Nhưng ngay sau đó, tin tức về việc quốc vương Geihlficlant bị giết đã truyền đến tai họ.

Họ cũng biết về chuyện hàng trăm nghìn binh sĩ bị biến thành tro bụi trong nháy mắt ấy.

Tất nhiên họ vẫn không tin vào ma quỷ, nhện quỷ và những lời đồn linh tinh kia, nhưng Ryner Lute, một vị vua vô danh như thế, đã dùng một phương pháp nào đó, và giết chết hàng trăm nghìn binh lính một cách đơn giản, và cứ thế, cậu đã trở nên nổi tiếng trên toàn vùng trung tâm lục địa này; lời đồn này đã lan rộng ra xung quanh.

“Relca”

Vois lên tiếng.

Có lẽ vì bị lờ đi, Relca gật đầu, cô nàng “vâng” một tiếng, giọng không vui.

Không thèm để mắt gì đến cô nàng, Vois nói.

“Vậy thì, đám người của thành phố đó đã nói gì? Họ có chịu đầu hàng chúng ta không?”

“Vâng, mặc dù ban đầu họ chống lại chúng ta, nhưng  giờ thì…”

Nhưng Vois ngay lập tức ngắt lời cô nàng,

“A~ Không không, chúng đã kháng cự thì cứ giết sạch. Quỷ vương Ryner Lute của chúng ta là một người cực kỳ khắc nghiệt…Nếu chúng kháng cự thì cứ giết sạch ~ Vị vua của chúng ta muốn điều đó phải được thực thi.”

“…Giết sạch ư?”

“Đúng thế, phụ nữ, trẻ em, tất cả mọi người.”

“Nh-nhưng…”

Nhưng gì?  Mặc dù tôi không muốn nghe bất kỳ đề nghị nhàm chán nào, nhưng cô có đề xuất gì sao?”

“…”

“Không ư? Thế thì im lặng đi…Không cần biết các cô nghĩ thế nào, nhưng phe của chúng ta chỉ có vài mống lính. Đối với chúng ta, việc gia tăng quân số là một điều vô cùng xa xỉ. Cho nên nếu cần đe dọa, chúng ta sẽ dẽ dọa họ; Đây là cách để cho Geihlficant có thể chịu ít thiệt hại nhất…Dẫu cho hiện tại chúng ta đã thành công, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn ngoài tầm với. Dù có làm thế nào, thì chúng ta chỉ chiếm được bốn vùng lãnh thổ…”

Khi cậu còn đang nói, thì Harmit lên tiếng,

“Hai người hãy…”

“Chưa được, quá chậm. Nếu ta chờ đến lúc Geihlficant giao lại ngai vàng, bố trí nhân lực, thì chúng ta sẽ không thể…”

Nói thế rồi, cậu ngẩng mặt lên trời như thể đang nghĩ ngợi điều gì.

Nhìn lên bầu trời đêm đang rực sáng bởi ánh lửa của Rhule Fragmei,

“…Không, hăng hái tấn công cũng tốt…Để hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ thì chúng ta cần một khoảng thời gian nhất định…Nhưng nếu tốn quá nhiều thời gian, nhưng quốc gia khác sẽ bắt đầu tấn công Geihlficlant…”

Cứ thế này, liệu có cơ hội nào cho Geihlficlant tự mình tập hợp lại không?

“…”

Cậu nghĩ về những việc đó.

Nếu những quốc gia khác đến chi viện cho Geihlficlant, vậy thì Hội liên hiệp chống Roland sẽ không có đủ nhân lực và sẽ không thể đuổi chúng đi được.

Như thế tức là, vẫn có một cơ hội là Geihlficlant sẽ hội quân với các lực lượng khác để chống lại họ.

Vậy thì,

“…Có lẽ ta chỉ nên chèn ép họ vừa đủ, đến mức mà họ có thể chấp nhận được…Nếu thế thì, ta nên làm đến đâu thì dừng lại đây…”

Tỏ ra mệt mỏi, Vois vừa nói, vừa dùng tay gõ đầu.

Luôn có vô vàn hiểm nguy phải đối mặt trên con đường dẫn đến thành công, người bà đã từng dạy binh pháp cho cậu thường nói thế.

“…Vậy thì, sẽ nguy hiển đến mức nào đây.”

Cậu tự hỏi.

“Harmit”

“Vâng”

“Thành phố đó là…?”

“Sephilans.”

“Nó có được xem là một thành phố lớn không?”

“Ở Geihlficlant, nó là thành phố lớn thứ tư đấy ạ.”

“Thứ tư, thứ tư sao…Vậy thì, nếu chiếm được nó, liệu ta có thể chia Geihlficlant làm hai không?”

“Có lẽ vậy…Nhưng nếu Geihlficlant quyết định lập một vị vua mới, thì ta sẽ rơi vào thế gọng kìm ngay sau khi chúng tái tổ chức lại…”

Nhưng Vois lắc đầu.

“Không có chuyện đó đâu. Tôi không nghĩ là Gastark sẽ cứ thế mà rút lui. Một nửa lãnh thổ của Geihlficlant đã bị Gastark chiếm rồi. Và cả đất nước phương bắc kia, Công hòa Ertolia nữa. Bên nào hành động trước cũng không quan trọng, miền bắc của Geihlficlant xem như xong rồi.”

“…”

Còn miền nam thì nằm dưới sự công kích của Roland hoặc Đế quốc Remrus. Vậy mà giờ chúng ta lại chia cắt đất nước này là hai nửa, Geihlficlant sẽ chẳng cách nào gây khó dễ cho chúng ta được.”

Trong khi cậu nói thế, một tấm bản đồ hiện lên trong tâm trí cậu.

Lãnh thổ của Đế quốc Geihlficlant đã bị chia làm hai phần, và ở giữa chúng, là bản đổ của một thành phố tên là Sephilans.

Rồi cậu cậu bắt đầu xem xét vị trí của các cường quốc khác.

Ở phía bắc là Đế quốc Gastark, Cộng hòa Ertolia.

Còn phía nam là Đế quốc Roland và Remrus.

“…"

Vị trí thích hợp nhất, hẳn là đây.

Nếu phải thành lập một đất nước với Sephilans làm trung tâm, cậu phải chắc là mình có thể bảo vệ được nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Và, để tim vị trí thuận lợi nhất cho việc xây dựng một đất nước, cậu đã suy đi tính lại rất nhiều về những nước đi của mình. Mà thực ra, rất lâu về trước, trước cả khi gặp Ryner, cậu đã bắt đầu các bước chuẩn bị này rồi.

Và để cho đám lính tiên phong có thể đến được nơi cần đến, cậu đã phải bố trí quân của mình tại đây trước khi cuộc chiến với Gastark nổ ra.

“…Mà, mặc dù mình cũng không ngờ là lão vua của Geihlficlant lại sắc sảo đến thế, đám lính dưới quyền lão quả là khó nhằn…”

Vois nói với vẻ nuối tiếc.

Thực tế, cậu đã chuẩn bị quân số gấp ba lần hiện tại, và gần như có thể chiếm được rất nhiều lãnh thổ, nhưng điều đó không quan trọng, vì đã bị phát hiện nên cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cuộc chơi nào cũng thế, khoảnh khắc tất cả kế hoạch của bạn đều đi chệch hướng, đó cũng là lúc trò chơi đó trở nên thú vị nhất.

Vậy nên, đầu tiên là,

“Nơi đây, đây là giới hạn…Chỉ cần có được Sephilans, là chúng ta có thể dừng lại được rồi.”

Cậu tự nhủ.

Phía nam, nơi đang bị ba quốc gia chiếm đóng: một phần của Đế quốc Geihlficlant , Đế quốc Roland và Đế quốc Remrus, và bởi vì cả ba đều phải kìm hãm lẫn nhau, nên chắc chắc chúng sẽ không đưa quân đi đánh chúng ta.

Còn phương bắc, phần còn lại của Geihlficlant, Cộng hòa Ertolia và Đế quốc Gastark đang ở thế giằng co.

Tất nhiên, vì Geihlficlant đã mất vua, nên có lẽ nó sẽ bị quét sạch bởi một trong các quốc gia kia, nhưng dẫu có vậy, chúng vẫn tốn kha khá thời gian để có thể làm được việc đó.

Và cũng chính vào lúc này, chúng ta mới có thể nghĩ cách bành trướng lãnh thổ và gia tăng quân lực,

“…A~ Nhưng, mình vẫn còn hơi băn khoăn về việc gia tăng lãnh thổ…Liệu mình có nên cử những người có năng lực đảm nhiệm việc đó không…Mà lúc này có nói gì thì cũng vô dụng, đành vậy, thôi, chúng ta hướng đến mục tiêu kế tiếp nào. Harmit, chấp nhận sự đầu hàng của Sephilans, chuyển lời này đến các nhóm khác, nói rằng; chúng ta đồng ý.”

Nghe thế, Harmit gật đầu, thúc ngựa về phía chiến trường.

Quan sát tình hình, rồi Vois quay sang Relca.

“Cô vẫn còn giận ư?”

“Tôi..không…có…”

“Gương mặt khi tức giận của cô cũng đáng yêu lắm đó, Relca.”

“Chuyện…chuyện đó…”

Nghe thấy thế, gượng mặt Relca trở nên đỏ ửng. Thấy vậy, Vois nở một nụ cười gian xảo.

“Vậy thì, tôi và Relca sẽ cùng chơi một trò chơi ở đây vậy…”

“Trò chơi ư…?”

“Lan truyền tin tức này. Sử dụng Rhule Fragmei trong một cuộc chiến là một việc tàn ác, vô nhân đạo, nếu cứ tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh ấy, ngày nào đó, thế giới sẽ bị hủy diệt, đại loại thế, hãy loan truyền những lời này ra toàn thế giới. Và vì hòa bình, chúng ta - quốc gia tiên phong, đề nghị các quốc gia khác không được sử dụng Rhule Fragmei…”

Nhưng giọng của cậu đã bị nhấn chìm bởi âm thanh chiến trận.

Đó là âm thanh của những ngọn lửa từ Rhule Fragmei đang thiêu đốt kẻ thù mà Hội liên hiệp chống Roland sử dụng.

So với những phép thuật diện rộng thông thường, số lượng binh sĩ chết bởi phép thuật của Rhule Fragmei lớn hơn nhiều. Chỉ một đòn duy nhất, và cục diện của cuộc chiến hoàn toàn bị thay đổi.

Rồi, Vois ngước nhìn thứ ánh sáng mạnh mẽ, vượt ngoài khả năng thực hiện bởi con người kia.

“Thấy không ~ Sự nguy hiểm khi Rhule Fragmei được sử dung trong các cuộc chiến ~? Mà, cũng thật may khi chúng ta đã quen với sự nguy hiểm đó rồi, thật tuyệt vời.”

Cậu vừa cười vừa nói.

“Cho nên, chúng ta phải cấm họ sử dụng thứ sức mạnh đó, để cho không còn bất kỳ quốc gia nào sử dụng Rhule Fragmei vì lợi ích riêng của mình.”

Nghe thấy thế, Relca lo lắng hỏi.

“Nhưng, liệu họ có nghe chúng ta không?”

Vois nhún vai, đáp.

“Một số nước sẽ nghe chúng ta, số còn lại thì không. Nhưng quốc gia không sở hữu Rhule Fragmei sẽ lắng nghe chúng ta. Về các đại quốc, như Cộng hòa Ertolia, chỉ vừa bắt dâu công cuộc thu thập Rhule Fragmei, chà…liệu họ có đồng ý trước lời đề nghị của chúng ta không đây? Rồi còn những tiểu quốc không muốn vướng vào cuộc chiến này, lựa chọn của họ hẳn sẽ giống với chúng ta. Vì hòa bình mà, đúng không? Vì hòa bình, hãy buông bỏ thứ vũ khí ấy, nói gì thì nói, những nước yếu sẽ không đồng ý việc sử dụng Rhule Fragmei đâu. Họ sẽ phun ra những thứ như “vì hòa bình” hay đại loại thế, như những tên ngốc vậy.”

Nói thế rồi, Vois cười phá lên.

“Và, chúng tôi có Quỷ vương. Một con quái vật đã giết hàng trăm nghìn binh sĩ Geihlficlant và phá hủy cả Rhule Fragmei của Gastark. Chứng kiến cái chết của ngần ấy người, một cảnh tượng thật kinh khủng và  nguy hiểm. Cho nên, chúng tôi sẽ chấm dứt sử dụng thứ vũ khí đó, bởi vì chúng quá khủng khiếp,chúng tôi sẽ không sử dụng chúng. Dẫu cho chúng tôi sở hữu một nguồn sức mạnh có thể vô hiệu hóa sức mạnh hủy diệt của Rhule Fragmei, nhưng chúng tôi sẽ không như như kẻ tàn ác vô nhân đạo kia, và chúng tôi cũng sẽ không sử dụng thứ sức mạnh đó trong cuộc sống thường ngày. Nghe cũng…hơi thuyết phục đấy chứ? Chẳng phải chúng ta cũng hướng về mục tiêu hòa bình hay sao?”

Tỏ vẻ không hiểu, Relca nghiêng đầu nhìn cậu.

Thế rồi Vois lại nói.

“Có câu hỏi nào không?”

Relca đáp.

“…Nghe ngài nói thế, tôi thấy, có vẻ là ngài Vois đây không thực sự muốn hòa bình…Ngài không muốn hòa bình ư?”

Nghe cô nàng hỏi vậy, Vois cũng nghiêng đầu.

“Hòa bình ư?”

Cậu hỏi.

“Vâng, ngài không muốn sao?”

Tỏ vẻ bối rối, Vois đáp,

“Ơ? Relca, cô hỏi lạ thật? Nhưng thứ như hòa bình của con người, thực sự không tồn tại.”

“Là thế ư?”

“Đúng vậy, hay ta có thể nói, là có lẽ. Giờ, hãy tưởng tượng là cô sắp chết đói đi.”

“…Chết đói sao?”

“Ừ, chết đói. Cô sẽ chết vì đói nếu không được ăn trong năm phút nữa, loại tình cảnh sống còn như vậy đấy.”

“Vâng.”

“Rồi, cũng có vài người đang trong tình cảnh giống cô bên cạnh, từ người già đến trẻ nhỏ, tổng cộng là hai mươi người người đang xếp thành hàng và có cùng cảnh ngộ như cô, cô đã hiểu đến đấy chưa?”

“…Vâng.”

Sau khi chắc chắn là cô nàng đã hiểu, Vois nói tiếp. Cậu vui vẻ dang tay ra,

“Rồi, sau đó, một vị thần tốt bụng xuất hiện. Bởi vì là một vị thần tốt bụng, ông ta đã chuẩn bị một món súp ngon lành cho cô. Cô đang đói mà, phải không? Đến thưởng thức món ăn đó đi. Chẳng phải để có ngày hôm nay,cô đã chịu đủ cực khổ rồi sao? Nhưng, nếu vị thần kia là người tốt, thì cớ sao ông ta chỉ chuẩn bị mỗi một chén súp thôi vậy? Rõ ràng là trước mắt cô đang có hai mươi người sắp chết vì đói, nhưng vị thần kia chỉ chuẩn bị mỗi một chén súp. Ông ta bị ngốc sao, hay ông ta chỉ muốn trêu cô và cười vào mặt cô thôi? Tôi cũng không biết, nhưng dẫu sao thì, ông ta cũng chỉ chuẩn bị mỗi một chén súp. Thế thì, cô sẽ làm gì đây? Vậy thì, cô sẽ làm gì?”

“…”

“Liệu cô sẽ nói, vì tôi yêu hòa bình, nên hãy để phần súp này cho những người khác? Tất nhiên cô có thể nói thế. Nhưng còn những kẻ đó thì sao? Rồi những kẻ khác bên cạnh chúng nữa? Hay tất cả các cô sẽ la lên rằng chúng tôi yêu hòa bình, và chết đói cùng nhau?”

“…” “Thế giới vận hành như vậy đấy. Tất nhiên, tôi không nói là không có tình yêu. Cha mẹ sẽ hi sinh vì con cái của mình. Họ hi sinh vì những đứa con thân yêu của họ. Tất nhiên cũng có khả năng sẽ có trường hợp như thế xảy ra. Nhưng chẳng có hòa bình đâu. Vì cuối cùng, ai đó sẽ uống chén súp kia, và chẳng ai nghĩ đến việc có thể xin thêm súp cả. Họ chỉ chăm chăm vào việc phải chia sẻ chén súp nhỏ bé kia với những người trước mắt mình. Họ sẽ nghĩ rằng, nếu mình có có thể được như Relca thì, hay đại loại vậy—“

Rồi, những ngọn lửa của Rhule Fragmei lai tiếp tục rực cháy.

Người vẫn cứ chết.

Họ đã chết.

Những người không thể chạm tay vào chén súp kia đã chết.

Tắm mình trong ánh sáng từ những ngọn lửa, Vois nói.

“Nhưng họ không bao giờ quan tâm đến những người mà họ không quen. Vậy nên, kẻ nào đã chạm môi vào chén súp kia, kẻ đó không có quyền được nói lên hai từ “Hòa bình”, đây là điều mà ai cũng biết. Họ hiểu đấy, họ cảm thấy tiếc hận đấy, nhưng làm thì vẫn cứ làm thôi.”

Nói thế rồi, Vois nhìn xuống phương nam.

Cậu nghĩ về Anh hùng vương phương nam –Sion Astal, và Riphal Edea đến từ phương bắc, kẻ đang nhắm đến phương nam kia.

Họ đều là những nhà lãnh đạo sáng suốt.

Ai cũng nói, họ là những bậc minh quân, được thần dân của mình yêu mến.

Về việc đó, hẳn bởi vì họ vẫn có thế tiếp tục tiến bước khi hai mắt đẫm lệ. Họ than khóc, la hét, nhưng dẫu vậy, họ vẫn không có quyền nói về những thứ tốt đẹp như hòa bình.

Bởi họ biết đó chỉ là ảo tưởng.

Bởi họ biết đó chỉ là lòng tốt giả tạo.

Đôi bàn tay của họ đã thấm đẫm máu tươi, nhưng dẫu vậy, họ vẫn liều mạng tiến bước.

“…Chà, thật không may, loài người chúng ta, là những kẻ ngây thơ đã trao đi thứ lòng tốt giả tạo đó.:

Vừa nói, Vois vừa cười nhạt.

Thấy vậy, Relca cũng mỉm cười.

“Thế thì ngài Vois, ngài có thích kiểu người ngây thơ như thế không?”

“Ơ?”

“Ngài Vois thực sự không muốn hòa bình sao?”

“…”

“Dẫu cho ngài biết thứ lòng tốt đó chỉ là sự giả tạo, là một ảo tưởng, nhưng chẳng lẽ ngài lại không ước ao hòa bình sao?”

Vois mỉm cười, một nụ cười như thường lệ, rồi, với vẻ nghiêm túc đến bất thường, cậu nhìn Relca.

“Tại sao, cô lại nghĩ thế?”

Cậu hỏi.

Relca đáp,

“Dẫu cho ngài không phải là vua, nhưng trở thành thuộc hạ của Sion Astal hay Riphal Edea cũng không tệ mà. Nhưng, tôi không hiểu vì sao ngài lại đến với một vị vua mới nổi như thế, Nếu ngài chỉ lợi dụng chiến tranh để kiếm tiền, vậy thì ngài chọn nước nào cũng được cơ mà. Nhưng sao lại chọn Ryner, một lựa chọn mạo hiểm như vậy. Không biết tại sao lại như vậy, tôi cứ nghĩ về vấn đề này mãi…”

“Vậy, cô đã có câu trả lời cho mình chưa?”

Relca lắc đầu.

“Không, người như tôi, không tài nào bắt kịp những suy nghĩ sâu xa của ngài Vois đây.”

“Ồ, thế sao? Thực ra, câu trả lời mà cô cần lại dễ tìm đến bất ngờ đấy ~”

“Vậy ạ?”

“Đúng.”

“Thế thì, ngài có thể cho tôi biết được không?”

Nghe cô nàng hỏi vậy, Vois mỉm cười.

“…”

Nhưng cậu không đáp lại.

Cậu ngoảnh mắt đi khỏi Relca,

“Vậy, trước đó , chúng ta sẽ nói về những thứ nhàm chán trước. Vào việc thôi nào. Relca, phổ biến thông tin tôi đã chuẩn bị đi.”

“Chuyện đó…”

“Gửi một sứ giả đến các nước đứng đầu, đề nghị với họ rằng việc sử dụng Rhule Fragmei sẽ bị cấm trên toàn thế giới.”

Nghe cậu nói vậy, Relca gật đầu, đáp lại “Tôi hổi rồi.”.

Ngay khi cô nàng chuẩn bị rời đi, Vois gọi.

“À, Relca!”

Nghe thấy thế, cô nàng dừng lại, quay lại hỏi.

“Ngài cần gì sao?”

Vois hạ thêm một mệnh lệnh nữa.

“Cô không cần phải đến Roland và Remrus đâu, bởi vì hai quốc gia đó đã trở nên điên loạn hết cả rồi…Cử những tên vô dụng đi ấy, để lỡ chúng có bị giết thì cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta.”

“…Vâng.”

“Cô có thể đến Gastark hoặc Cộng hòa Ertolia, người dân ở đó vẫn còn có lý trí để mà nghe cô.”

“Thế thì tôi sẽ đến Gasrak vậy.”

“Thế ư? Gastark à,…Gastark, tôi nghĩ, chắc cũng ổn…”

Vois cảm thấy hơi lo, những tin đồn và các thông tin về Gastark tràn ra trong đầu cậu.

“…Mà, nếu chúng ta muốn củng cố quan hệ với Gastark, tốt hơn là cô nên đi. Rồi, cô có thể đến đó, và nhớ đừng chết đấy.”

Thấy Vois lo lắng cho mình, Relca mỉm cười hạnh phúc.

“Vâng!”

Rồi cô nàng thúc ngựa đi.

Khi Relca rồi đi, những thuộc hạ của Vois xuất hiện từ phía sau nhằm bảo vệ cậu.

“Từ giờ, hãy để chúng tôi…”

“A, cảm ơn các anh nha~ Tôi trong cậy cả vào mấy anh đó.”

Cậu thậm chí còn không thèm nhìn mặt những thuộc hạ của mình khi nói thế. Rồi cậu lơ đãng nhìn lên trời, như thể chưa ngủ đủ giấc, một cơn đau nhói lên khi cậu cử động đầu mình. Rồi, với gương mặt mệt mỏi, Vois lên tiếng.

“…Ôi trời ~ Mệt quá. Giá mà được ngủ trên một chiếc giường mềm mại cùng với những đứa trẻ đáng yêu vây quanh nhỉ, nhất là sau khi chè chén say sưa nữa…Nhưng không được…Sau khoảng thời gian chuẩn bị, hai miền bắc – nam của Geihlficlant sẽ có vị vua riêng của mình, không thể tạo ấn tượng xấu với những người láng giềng này được…Nếu không…”

Rồi cậu lại hướng mắt mình trở về mặt đất.

Cậu hạ thấp đầu nhìn xuống chiếc bóng trải dài trên mặt đất một cách rõ ràng mặc cho đang là ban đêm của mình.

Rồi,

“…Nếu không đặt một dấu chấm hết cho chuyện này trước khi bà Nữ thần kia tức giận…có cấm sử dụng Rhule Fragmei với những kẻ đó cũng vô dụng. Mà thôi, bên này chúng ta vẫn còn có Ryner…”

Ngay khi ấy, giọng của cậu lại bị át đi một lần nữa.

Bởi vì Rhule Fragmei lại bất ngờ khai hỏa.

Từ trời, một tia sáng rực lên, kéo theo nó là âm thanh của mặt đất đang rung chuyển.

Và rồi, thứ nguồn sức mạnh giết người cuồng loạn kia được giải phóng.

Cậu nhường đôi mắt ngáy ngủ của mình lên nhìn thứ ánh sáng sẽ hủy diệt vạn vật kia.

“…Được rồi, tiến vào Sephilans nào, ổn định hàng ngũ đi.”

Cậu nói.

Rồi cậu nhìn qua một lượt gương mặt của những người thuộc hạ xung quanh mình lần đầu tiên.

“Thông báo cho toàn quân. Cố lên, sắp đến lúc chúng ta được nghỉ ngơi rồi.”

Đây sẽ là thành trì của chúng ta…Nào, hãy chào mừng vị vua của chúng ta…Quỷ vương – người đã hạ sát hàng trăm nghìn binh sĩ Geihlficlant .”

Cậu ra lệnh.

Rồi Vois thúc vào bụng ngựa của mình,

“Đi nào!”

Và con ngựa phóng vụt đi.

Nó chạy dưới màn đêm sáng rực tựa ban ngày.

Với gương mặt mệt mỏi, cậu nắm chặt dây cương.

“…Sau khi chúng ta chiếm được nó rồi, không cần dùng cái tên Hội liên hiệp chống Roland nữa…Thế thì…”

Tên của quốc gia.

Cậu phải đặt cho quốc gia mới này một cái tên.

Vois ngẫm nghĩ.

Đột nhiên, một cái tên tuyệt vời bất ngờ xuật hiện trong đầu cậu.

“…Vương quốc yêu đồ lót nữ, thế nào?”

Nhưng dẫu Vois có nói thế, thuộc cấp của cậu vẫn chẳng cằn nhằn lấy một lời.

Thế rồi, cậu nở một nụ cười khô khốc,

“…Hay là dùng tên quê hương của ta, Cộng hòa Iyet…gọi nó là Vương quốc Iyet đi…”

Vừa phóng ngựa, cậu vừa lẩm bẩm.

Đám cháy ngày một lan rộng.

Đám cháy trong thành phố ngày một lan rộng.

Nhìn về hướng của thứ ánh sáng rực rỡ ấy,

“…Thế thì, ta nên đặt tên gì đây?”

Cậu lẩm bẩm.

Đích đến là thành phố của Geihlficlant, Sephilans.

Bình luận (0)Facebook