Chương 1: Hướng thẳng Bắc-Đông Bắc
Độ dài 12,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07
Chết đi!!
Nếu chỉ nói từ đó mà làm chết người thì dù cho với bao nhiêu mạng sống mà một người có đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ là đủ.
Đó là lý do tại sao, vào ngay lúc này đây,
"...... chết đi!!"
Nó lại được hét vào Ryner Lute,
"Hn ah ~?"
Anh than trong khi đang cau có.
Trong mớ tóc đen lộn xộn và đôi mắt đen lười nhác.
Tuy nhiên, dáng vẻ lờ đờ, cao, gầy nhom, luộm thuộm của anh hoàn toàn ngưng trọng.
Lý do là bởi vì, ngay lúc này,
"...... Oiy oiy anh sẽ tha cho tôi mà phải không ~"
Anh bị công kích bởi một con quái vật.
Anh đưa cặp mắt lười biếng của mình nhìn con quái vật trước mặt.
"............"
Nhìn vào "Tên bị thịt" tóc đỏ, kẻ đã hét lên 'chết đi' với anh.
Hiện tại, người trước mặt Ryner là một gã đàn ông có mái tóc đỏ rực và đôi mắt lấp lánh sắc lẹm.
Ryner biết tên gã.
Nguyên soái Claugh Klom.
Con quái vật được phái đến bởi Vị Vua Anh Hùng của Đế chế Roland , Sion Astal, để tiêu diệt Vương triều Nelpha.
Claugh Klom.
Tử thần của chiến trường --- Claugh Klom.
Cái tên đó rõ ràng là khét tiếng.
Người đàn ông một khi xuất hiện trên chiến trường, sẽ kéo theo tinh phong huyết vũ và khiến kẻ thù của mình gào thét trong sợ hãi.
Người người đều sợ hãi cái tên của hắn ta.
Người người đều run rẩy trong kinh hoàng trước cái tên này.
Đó là tên của Claugh Klom, kẻ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của chiến trường.
Và Ryner, đáp lại với điều đó,
"............"
Điều này thật ngớ ngẩn làm sao.
Anh hướng về lại bản thân bằng tiếng nói bên trong nội tâm mình.
Cho dù Claugh mạnh mẽ thế nào đi nữa thì làm sao sự xuất hiện của một người lại có thể xoay chuyển chiều hướng của cuộc chiến? Chuyện này không thể đơn giản như vậy. Anh nghĩ
Đó là lý do tại sao anh xem nhẹ chuyện đó, nghĩ mà xem tám mươi phần trăm của những tin đồn là sự phóng đại, và kết quả là nó thế này đây.
Chỉ bằng một mình Ryner, anh nghĩ rằng mình có thể làm cho một, hai hoặc ba tên Claughs bất lực và bắt chúng.
Chưa kể đến, Ryner đã có một sự hiểu biết về sức mạnh của Claugh, anh đã từng giao thủ với gã một lần trước đó.
Vào lúc đó, các chuyển động của Claugh thật tuyệt hảo. Gã mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Hơn thế nữa, trái với bản thân bị thịt của mình, gã nhanh nhạy và có thể triển khai phép thuật của mình với tốc độ cao.
Bạn có thể gọi ai là quái vật nếu bạn không coi hắn như một con quái vật ?
Đó là cách mà Ryner, một cựu thành viên của nhóm mật vụ, kẻ được gọi là Pháp Sư Vĩ Đại Nhất của Roland, suy ngẫm và nhận định chắc chắn về Claugh.
Nhưng, nhưng vẫn chưa hết đâu.
"............"
Ryner đã nghĩ rằng anh có thể giành chiến thắng.
Mình có lẽ mạnh hơn một chút so với Claugh Klom, anh nghĩ.
Đó là lý do tại sao anh đến đây.
Để bắt Claugh, anh đã đến khu lều trại được dựng lên bởi quân đội Roland đến xâm chiếm Đế quốc Nelpha.
Và sau đó thì tấn công Claugh.
Anh công kích Claugh, kẻ đang đứng mất cảnh giác trên đỉnh một ngọn đồi cách quân trại một khoảng nhỏ.
Ryner sẽ dễ dàng đánh bại và bắt Claugh Klom với một sức mạnh áp đảo ......
"............"
Tình huống đó lẽ ra là như vậy.
Nếu Claugh không lôi ra một con dao.
Gã đã làm thế nhằm vào trung tâm của ngực Ryner với một tốc độ đáng kinh ngạc và cực kỳ chính xác.
"Woah."
Ryner rên rỉ. Nếu anh cố gắng né tránh, anh đã không nhận việc này.
Do vậy anh lấy bàn tay mình đánh nó đi.
Thế nhưng, vào lúc đó, Claugh đã chuyển thân rồi. Một nước đi kích sát Ryner.
Mỗi động tác của gã nhanh hơn rất nhiều so với những chiêu thức mà họ đã giao chiến trước đó.
Thấy vậy Ryner cau có
"............"
Chết tiệt, mình bị gài rồi.
Cuộc đấu đã xảy ra trước đây là để chuẩn bị cho chốc lát này đây.
Trận đấu một năm về trước.
Thật vô nghĩa, Claugh đến là để đấu với Ryner. Gã đến để tấn công Ryner, kẻ mà gã không ưa.
Sau khi đấu được khoảng hai, ba hiệp, và tiếp đó nữa thì họ thi triển khai phép thuật --- Ryner đã nghĩ.
Claugh mạnh thật, nhưng không điều nào giống như những gì các tin đồn đã nói, Ryner đã từng nghĩ vậy.
Nhưng đó mới chính là điều làm anh phải bận tâm.
Anh nhìn chằm chằm vào Claugh. Với gương mặt chán nản
"Đồ lừa đảo."
Nghe vậy, Claugh nhếch miệng cười.
"Ngươi mới là kẻ đáng trách vì để cho mình bị lừa."
Đúng thật, Ryner nghĩ.
Trên chiến trường, kẻ bị lừa mà vong mạng thì chỉ có thể trách cứ bản thân mình thôi.
Đó là điều đầu tiên mà Ryner đã học khi anh đã trải qua huấn luyện chiến đấu tại Viện Đào tạo Germer Kleisrole.
Mỗi trận chiến bắt đầu với sự lừa dối và kết thúc với sự dối lừa.
"Bây giờ, để sinh tồn thì các anh sẽ lừa tôi thế nào?"
Đó là điều mà Germer Kleisrole đã từng nói.
"Bây giờ, để sinh tồn thì cậu sẽ lừa thế gian như thế nào?"
Đó là những gì thầy của Ryner đã từng nói.
Trong khi nhớ lại những lời đó, anh nhủ thầm.
"...... Có vẻ như tôi sẽ là kẻ bị lừa giết, Germer ạ."
Claugh nói,
"Chết đi."
Tay phải gã di chuyển theo hướng của mình.
Cánh tay được bao bọc bằng một màu tối đen như mực.
Những chữ viết nguệch ngoạc tối đen như mực, cùng các hoa văn trường khắp xung quanh bề mặt của cánh tay.
Cái quái gì thế kia? Chỉ cần liếc sơ, Ryner đã hiểu.
Cấm chú. Một cấm nguyền độc ác không thể tưởng tượng đã được cấy một cách tà dị vào cánh tay đó.
Tuy nhiên, đó không thể được coi là điều lành.
Đây chỉ là kiến thức Ryner đã biết; trong các thí nghiệm cấm chú được đặt vào cơ thể con người, mười ngàn trong số mười ngàn người thử nghiệm trên đã chết --- nó là loại thí nghiệm mà tỉ lệ thành công phải nói là cực kỳ thấp.
Chưa kể, tên này lại cấy nó vào cánh tay của mình.
Mặc dù hắn đã sở hữu sức mạnh, nhưng để truy tầm một sức mạnh mới, hắn lại tiếp tục tiến xa hơn bằng việc cấy ghép lời nguyền vào cánh tay của mình.
Và Ryner hiểu những gì khủng khiếp mà lời nguyền có thể gây ra.
Anh nhắm và mở mắt ra một lần nữa.
Với ngũ tinh châu sa nổi trên con ngươi đen của mình, anh đã nhìn thấu triệt toàn bộ lời nguyền gắn liền với tay Claugh .
Trên cánh tay đó của Claugh.
"............"
Những con hắc-lam long nguyền rủa thế gian đã được niêm phong trong đó.
Bát nguyền long phóng xuất hắc lam hoả diễm.
Nhìn vào đó,
"............"
Khi khi anh nhìn vào đó, Ryner lẩm bẩm mà không cần suy nghĩ
"......Đầu anh không có vấn đề gì chứ?"
Lời nguyền phong ấn trong tay Claugh dị thường quá,
Khi phóng thích lời nguyền, những con rồng sẽ bay từ cánh tay Claugh cùng một lúc.
Rồi công kích kẻ thù.
Bất kỳ ai bị cắn trúng sẽ bị nhấn chìm bởi lời nguyền ngay lập tức, và rồi sinh mệnh lực của người đó rỉ dần ra ngoài.
Tuy vậy nhưng anh ta sẽ không chết ngay. Dù cho sinh mệnh lực có rò rỉ ra ngoài. Mà vì không chết, kẻ đó sẽ trở thành một con rối cho người đã nguyền rủa mình, và sống đến tận mười tiếng đồng hồ.
Sau khi mười tiếng đã trôi qua, lời nguyền sẽ bộc phát hiệu lực, phân hủy cơ thể nạn nhân và giết chết người đó.
"............"
Khi thấy tác dụng đó, Ryner hiểu lời nguyền thật thuận tiện cho chủ nhân nó làm sao. Thứ ma thuật mà có thể giết chết mục tiêu rồi biến nạn nhân thành rối.
Nếu được sử dụng trên chiến trường, nó sẽ là một phép thuật phi thường mạnh mẽ và tiện lợi.
Tuy nhiên, nó không thực dụng lắm.
Cấm nguyền được phong ấn đó không thể sử dụng được.
Tại sao lại như vậy?
Lý do đơn giản thôi.
Ma thuật này có quá nhiều khiếm khuyết.
Đầu tiên, gánh nặng cho người sử dụng là quá lớn. Trong thời gian sử dụng nó, cơ thể người dùng sẽ phải trải qua đau đớn hết sức dữ dội. Cường độ của cơn đau là quá lớn, đến nỗi ai đó giữ lại ý thức của mình là chuyện bất khả thi --- không, nếu nó không diễn biến tốt, nó sẽ không lạ lùng gì ngay cả khi anh ta chết vì sốc.
Nhưng vẫn chưa hết, tại sao người đã gần kích hoạt lời nguyền của mình như Claugh, lại có thể giữ bản thân thanh tỉnh? Đây là cái Ryner không thể hiểu được.
Hơn thế, khi đang kích hoạt ma thuật, ngay cả khi tất cả tám con rồng có thể được phóng thích, chỉ có nhiều nhất là ba trong số chúng có thể được kiểm soát.
Năm con còn lại tấn công môi trường xung quanh chúng một cách bừa bãi.
Nói cách khác, nếu có đồng bạn xung quanh, nó không thể nào sử dụng được. Không, trong trường hợp đó, khi có cơ hội những con rồng còn lại sẽ tấn công người dùng của chúng.
Và nếu anh ta bị cắn, tử thần chắc chắn sẽ ghé thăm.
Dẫu cho anh nhìn Claugh, người gần kích hoạt lời nguyền của mình trước anh thế nào đi nữa, thì anh chỉ có thể thấy rằng đó là một phép thuật ngu ngốc thiếu sót.
Một phép thuật như vậy lẽ ra không nên được sử dụng.
"............"
Nhưng tên Claugh lại phóng thích cái ma thuật không nên được sử dụng đó.
"Anh đang đùa à."
Khi Ryner rên rỉ, tay Claugh đã được bọc trong hắc lam hoả diễm và bát long đã tiến tới.
Và tiếp theo sau đó, ba trong số chúng nhìn quanh quất môi trường xung quanh mình. Sau khi tin chắc rằng không có mục tiêu, lũ rồng đi ra sau vai, thắt lưng, và bàn chân của Claugh rồi ngấu nghiến chúng.
Một lời nguyền tất vong.
Lời nguyền khủng khiếp nhất.
Một lời nguyền của sự tuyệt vọng.
Và lẽ ra Claugh nên sẵn sàng cho cái chết --- từ lời nguyền đã xâm chiếm bản thân.
"............"
Thì tên Bị thịt tóc đỏ ấy lại dường như hoàn toàn ổn thoả và một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của gã. Gã bỏ qua hai con rồng cắn vào cổ mình.
Ryner hỏi,
"...... Anh miễn dịch với lời nguyền à?"
"............"
Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có một nụ cười thích chí nở trên khuôn mặt Claugh. Ánh mắt sắc bén được bao lấy với sát ý của hắn nhìn lại.
Claugh nói.
"Bây giờ, chuẩn bị xong. Chúng ta hãy giết nhau một cách nghiêm túc, được chứ? Pháp Sư Vĩ Đại Nhất của Roland-kun. "
Trong chốc lát.
Hai con rồng đã được thả ra từ cánh tay của Claugh.
"Woah."
Ryner thốt ra khi anh tránh né.
Một đến từ bên phải.
Con kia thì đến từ trên cao.
Động tác của chúng không phải là nhanh. Có thể tránh né được.
Nhưng, trên hết là,
"...... TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT......"
Giọng nói của Claugh vang lên,
"Một cách ghiêm túc đấy à!?"
Ryner hét lên khi nhìn về phía Claugh. Claugh đã xuất ra pháp tự với bàn tay trái của mình. Ma thuật đang được triển khai là Kuuri.
Ngọn giáo bùng cháy của ánh sáng nó là thứ có sức tàn phá nhất trong số ma thuật của Roland.
Nó có cấp độ khó cao, và người không có trí lực tốt thì không tài nào sử dụng được.
Nói một cách rõ ràng, nếu một tên bị thịt đã có thân pháp nhanh nhẹn, sức lực thì mạnh mẽ, lại có thể sử dụng một câu thần chú như vậy, thì hắn ta quá khủng bố rồi! Khi anh muốn làm một chuyến quay lại, anh chuyển hướng sang Claugh, kẻ đang đồng thời khu sử một phép thuật đầy quyền năng và một cấm nguyền cùng một lúc,
"Đó không phải quá bất công hay sao!"
Ryner gào lên.
Tuy nhiên, lại một nụ cười hiện trên khuôn mặt Claugh nữa,
"Ai đã nói là ngươi phải chơi công bằng ?"
Tại thời điểm đó, Claugh đã hoàn thành Kuuri của gã.
Thế nhưng, nhìn lại cũng thấy Ryner điên cuồng thảo ra pháp tự của mình trong hư không,
"...... TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT......"
Anh hô vang ma thuật giống như Claugh.
Tiếp sau đó,
"Kuuri"
Phép thuật của họ đã được kích hoạt cùng một lúc.
Ánh sáng bắt đầu tụ tập ở trung tâm của cả hai thứ pháp tự. Và sau đó, để diệt kẻ thù, những chùm tia đa sắc đã được triệu lên bùng cháy, và choảng nhau dữ dội.
Ngay lập tức.
Một thứ ánh sáng chói mắt bị tản mác vào môi trường xung quanh họ, thế nhưng, trong tình thế nguy hiểm như vậy, nếu Ryner nhắm mắt khỏi ánh sáng chói dù chỉ trong chốc lát, thì anh sẽ bị giết ngay tức thì. Vậy nên anh nheo mắt lại chỉ để xác định môi trường xung quanh, và với tất cả sức bình sinh, anh rút lui về phía sau.
Hướng tới khu rừng, nơi mà trước kia anh đã trốn Claugh, kẻ ở trên đỉnh đồi.
Thế nhưng,
"Ta sẽ không để ngươi thoát được đâu."
Anh nghe thấy giọng Claugh --- tên quái vật được gọi là thần chết của chiến trường.
Trong khi anh bị đuổi bắt bởi một con quái vật với sức mạnh mà anh chưa bao giờ đụng độ trước đó,
"Ahh giờờ thì chuyện này lại cựcccccccc kììììììììì phiềnnnnnnnn phứccccccccc
màààààààààààààààà!!"
Ryner rút vào rừng.
Khu rừng đêm sâu thẳm.
Hôm nay trời khá đẹp, dù ánh trăng soi sáng cảnh quan xung quanh, nhưng nó lại không đến được bên trong khu rừng.
Mặc dù thực tế rằng lẽ ra nó là lợi thế cho việc đào tẩu,
Thế nhưng chỉ cần Ryner vô tình liếc về đằng sau thì lại sinh ra cảnh tượng những con hắc lam hoả long tiến tới, ngay sát Ryner,
“Khốn kiếp!?"
Anh lăn xuống đất và tránh chúng. Ngay sau đó thì đứng lên, đá cái cây ở bên trái của mình và nhảy lên. Anh lại tiếp tục chụp lấy nhánh cây ở phía trước, sau đó sử dụng nó như chỗ đặt chân, rồi tiến lên.
Lên,
Lên,
Và sau đó anh quay đầu xung quanh,
Khi anh quay đầu lại xung quanh để chắc rằng vị trí mà kẻ thù đang ở là trên mặt đất,
"Chậm rồi."
Ngay lập tức, chỉ ngay phía sau anh, tả quyền của Claugh đã bay về phía Ryner,
"Làm thế quái nào mà anh nhanh vậy!"
Ryner rên rỉ khi anh gạt quyền đầu sang một bên.
Sau đó, anh tránh những con rồng đang tới và tống một cú đá vào mặt Claugh, nhưng gã lại né được.
Cùng lúc, Ryner nắm lấy một cành cây gần mình, kéo thân người về phía một cây khác, và sau đó nhảy lên.
Dĩ nhiên, Claugh đang theo sát ngay phía sau anh, nhưng Ryner có thể không còn ngoái đầu lại được nữa, vì anh dám cá rằng mình sẽ bị nhai rào rạo bởi những con rồng phía sau.
Ryner xuất ra một dòng pháp tự phát sáng trong không trung, trong khi bay từ cây này sang cây khác.
Và rồi anh hoàn tất nó.
Anh hô vang.
"TRAO CHO TA HOẢ TRẬN BÙNG CHÁY>>> KURENAI"
Ngay lập tức, ngọn lửa bùng nổ từ ma thuật Ryner dựng lên và bung về sau, tiếp theo sau đó lại có thứ đến từ phía sau,
" TRAO CHO TA MÀN SƯƠNG THUỶ VÂN>>> MISUMI"
Câu bùa chú của ma thuật mang đến vòi nước bộc phá.
Vào lúc những lửa và nước va chạm, có thể nghe thấy được âm thanh xèo xèo của nước hoá hơi, nhưng Ryner không hề nhìn lại.
Nhưng, Ahhhh, quỷ tha ma bắt, hắn ta nắm thóp mình rồi, loại quái vật gì thế này! Anh thầm than.
"............"
Khốn thật, hắn ta thật sự nắm thóp mình.
Kế hoạch là nhanh chóng đánh bại Claugh, khống chế gãrồi sử dụng gã như một con tin cho nhiều việc.
Nhưng, gì đây?
Cái quái gì đây?
Ryner liếc nhanh về phía con quái vật đuổi theo anh đằng sau.
Anh nhìn vào thân người Claugh, người đang phóng những con rồng bị nguyền rủa của mình về anh trong khi đuổi theo.
"............"
Và rồi anh bắt đầu tin phần nào. Anh bắt đầu tin phần nào lời đồn hắn có thể đảo ngược tình thế của một trận chiến khi hắn ta xuất hiện trên chiến trường.
Đây thực sự là một con quái vật.
Sử dụng Cấm nguyền, với trình độ về năng lực thể chất cao hơn Ryner, và trên hết, hắn đã sẵn sàng triển khai một phản thuật để vô hiệu hóa Kurenai của Ryner.
Đó là phần nào của một thứ sức mạnh không thể tồn tại.
Đó là thứ sức mạnh làm con người ta chỉ muốn thoát đi trong nháy mắt.
"............"
Tuy nhiên, anh không thể cứ thế mà bỏ chạy.
Dù thế nào đi nữa, việc Ryner bắt tên này làm con tin là cần thiết.
Cần phải bắt con quái vật mà ngay cả thánh thần phải khiếp sợ này làm con tin.
Vì để chấm dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất đang diễn ra trên xứ sở này.
Ryner bắt giữ Claugh là hoàn toàn cần thiết để chấm dứt cuộc chiến này, cuộc chiến được phát động bởi người bạn thân nhất của anh, Vị Vua Anh Hùng của quốc gia lớn nhất ở phía nam của lục địa, Đế chế Roland, vua Sion Astal.
"............"
Ryner một lần nữa liếc nhanh về phía sau, nhìn chăm chú vào con quái vật tóc đỏ đang đến gần. Và sau đó.
"...... Có vẻ như hoàn toàn không thể chế ngự hắn được rồi......"
Ryner nói với giọng cáu tiết.
Anh đã quá ngây thơ. Anh từng nghĩ kiềm chế tên này bằng chính bản thân mình, anh đã rất ngây thơ khi cho rằng bản thân anh muốn đánh nhừ tử hắn.
Anh nghĩ, nếu anh muốn nghiêm túc giết hắn thì trận này có thể kết thúc trong thủ hòa. Nhưng vụ này sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh kết thúc bằng việc giết chết hắn ta.
Cần thiết phải giữ cho con quái vật có mái tóc đỏ này, kẻ được biết đến như cánh tay phải của Sion, còn sống, rồi chế ngự hắn, và trên hết, uy hiếp hắn, khống chế hắn thành con tin.
Và một lần nữa, Ryner rên rỉ khi anh nói.
"Ugh ~ siêu phiền toái….””
"… mình thực sự ghét thứ phiền nhiễu thế này."
Anh than thở.
"Đầu tiên ~, là bị truy đuổi bởi tên quái thai này, làm việc gian khó để ngăn chặn chiến tranh, thiết lập hòa bình thế giới, nói điều này một cách rõ ràng, mình không có một chút hứng thú nào, hãy để cho một số kẻ muốn làm anh hùng nào đó đảm nhận vụ khó xơi này đi ...... "
Vào lúc đó, từ phía sau, những con hắc lam long lại cắn đến một lần nữa,
"Woah, nguy hiểm đó, không, ai đó xin cứu tôi với, mình hy vọng một cách nghiêm túc chuyện này sẽ dừng lại! Mình thực sự ghét làm mấy vụ khó nhằn như thế này…! "
Anh gào lên, và từ phía sau, Claugh nói.
"Rồi thì, tiếp tục với chuyện đó và đi chết đi."
"Anh nói đúng rồi. Nếu tôi chết, tôi có thể nghỉ ngơi và không còn phải đánh nhau nữa, phải không nào?"
"Ta sẽ giúp ngươi một tay."
"Thiệt hả?"
"Ờ"
"Rồi, tôi sẽ chấp nhận đề nghị tốt bụng của anh, anh sẽ giết tôi chứ ~"
Ngay cả khi Ryner nói vậy, chân anh vẫn tiếp tục di chuyển. Trong khi nhảy từ cây này sang cây khác, anh lại thảo ra những dòng chữ sáng chói trong không khí.
Đó là thứ phép thuật mà trước đây anh từng đánh cắp từ Quân đoàn Pháp sư Hiệp sĩ của Vương quốc Estabul. Nhìn lại thì cũng lâu rồi. Trong khoảng thời gian khi anh và Sion vẫn còn là học viên, và đang chiến đấu với Quân đoàn Pháp sư Hiệp sĩ của Vương quốc Estabul; thứ phép thuật anh sao chép được khi anh đang trong bờ vực sinh tử.
Anh đang sử dụng thứ ma thuật đó lúc này đây.
“TA – GIỜ XIN KÍNH CẨN XIN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY – HỠI NHỮNG MA LINH HIỂM ÁC CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY TỤ HỘI VỀ ĐÂY.”
Ngay tức thì.
Cơ thể Ryner xuất hiện với ánh sáng lung linh. Đồng thời, tốc độ của anh tăng lên.
Thứ Ma pháp mà anh niệm làm giải phóng các giới hạn trí não, và cho phép khả năng về thể chất của anh tăng một cách đáng kể.
Rồi một nụ cười hiện trên khuôn mặt của anh,
"Được rồi. Chuẩn bị hoàn tất. Với thứ này, đến lúc choảng nhau một chút với tên quái vật rồi...... "
Đương lúc nói.
Anh lại một lần nữa nghe giọng của Claugh từ phía sau.
Giọng Claugh đang niệm chú.
Nhưng, Ryner đáp lại với những lời đó,
"............"
Mắt anh mở to và đầu óc trở nên choáng váng,
Giống như anh đã làm, bùa chú của Claugh đã được hoàn thành.
Những dòng văn tự phát sáng xuất hiện từ bàn tay trái gã giống y như những gì đã được xuất ra bởi Ryner vài giây trước.
Cấu trúc tương tự.
Ma thuật tương tự.
Nhưng đó là điều không thể.
Bởi vì đó là ma thuật của Estabul.
Nó là một ma thuật với trình độ khá cao, thứ mà chỉ các học giả ma thuật vô cùng kiệt xuất, sau khi nghiên cứu các nền tảng cơ bản và kiến tạo kiến trúc ma thuật của Estabul sau ba hoặc bốn năm trời, mới có thể có đạt được.
Một người lính bình thường không thể sử dụng được.
Không, ngay cả khi một người lính là một người có năng lực, lẽ ra anh ta cũng không thể sử dụng được.
Bên cạnh đó, thậm chí nó còn chưa đến hai năm kể từ khi Estabul bị sát nhập vào Roland. Thậm chí nếu cả hai bên đều trao đổi và chia sẻ kiến thức ma thuật mà họ sở hữu thì cũng cần phải có nhiều năm trước khi một người lính có thể sử dụng.
Tất nhiên, đối với những kẻ có thể sao chép ma thuật bằng đôi mắt của họ như Ryner thì lại là chuyện khác, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói rằng Claugh là một kẻ mang Alpha Stigma.
Làm sao có thể?
Gã này thực hiện nó bằng cách nào?
"Anh...... làm thế quái nào mà anh có thế học được phép thuật Estabul ?"
Nghe câu hỏi của Ryner, Claugh nhún vai một cách sẵn lòng,
"...... khó khăn hả?"
"Huhh? Nó đâu phải là thứ anh có thể đạt được chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ một mình, phải không? "
"Có thể là vậy với một kẻ bình thường. Nhưng ngươi biết không, có vẻ như ta là thiên tài đó? "
"Uweh ~, thùng rỗng kêu to thôi”
Tuy nhiên, Claugh chắc chắn là một thiên tài.
Đó là điều anh đã thừa nhận rồi.
Ngay cả khi lúc Ryner còn hoạt động trong nhóm mật vụ của Roland, anh chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ kẻ nào quái thai như thế.
Hơn nữa, có những thiên tài không tồn tại được một cách đơn thuần thế, những kẻ không bị huỷ hoại và thực sự được sắp đặt cho công việc khó khăn.
Ryner nói,
"Tệ rồi đây."
Khi anh rên rỉ, Claugh lại cười "haha". Gã niệm chú khi cười.
Ma thuật của Estabul.
“TA – GIỜ XIN KÍNH CẨN XIN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY – HỠI NHỮNG MA LINH HIỂM ÁC CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY TỤ HỘI VỀ ĐÂY.”
Khi gã đã làm điều đó, ma thuật thực sự kích hoạt.
Thứ ma thuật mà lẽ ra một tên lính Roland không sử dụng được lại được kích hoạt.
Cơ thể Claugh của bắt đầu mờ nhạt, và trong một hơi thở, tốc độ di chuyển của gã tăng lên.
Gã thu hẹp khoảng cách.
Những động tác của gã thậm chí còn nhanh hơn so với ma thuật tăng tốc của Ryner.
Ryner đã ở thế yếu.
Bản thân Ryner lúng túng trước việc phải làm gì với một con quái vật như vậy.
Và Claugh cực kỳ hả hê,
"Gì đây. Chạy loanh quanh hoài không chán hả? Hoặc đó là tất cà những gì ngươi có à? Có lẽ, ma thuật Estabul này là con bài tẩy của ngươi à? Nếu trong trường hợp đó thì ...... "
Tại lúc đó, gã tiếp tục gia tăng tốc độ của mình. Gã đá một cây với tất cả sức mạnh của mình, thu hẹp khoảng cách và Ryner, ngay bên cạnh gã, gã nhìn anh và nói.
"...... cuối cùng thì bây giờ ta có thể giết người chứ?"
Ryner nhìn vào khuôn mặt của Claugh, trả lời
"Anh không thể."
"Ổn thôi. Ta sẽ giết ngươi. "
"Không phải tôi nói rằng anh không thể sao!"
"Haha. Ồn ào. "
Khi Claugh nói, gã vung cánh tay phải lên. Ba con hắc lam hoả long chuẩn bị sắp tấn công Ryner.
"Ahh ~"
Ahh, anh nói với một giọng thực bực tức.
Ahh, mình không thể chịu được nữa.
"...... nếu mình không chiến nghiêm túc, mình sẽ thực sự tiêu đời,......"
Đối thủ của anh đang chiến một cách nghiêm túc với sát ý. Đó cũng là lúc mà anh trở nên ngưng trọng và làm điều tương tự.
Kế hoạch ban đầu của anh là đánh bại đối thủ của mình và kiềm chế hắn phải được thay đổi.
Không, thật ra thì anh đã có một kế hoạch khác có thể giải quyết mọi thứ mà không cần phải đánh đấm, nhưng không có vẻ gì là nó sẽ được thông suốt đúng lúc.
Nếu có một phần triệu tình huống bất ngờ xảy ra đó là Claugh cuồng mãnh hơn dự đoán--- không, thực tế thì hắn mạnh sẵn rồi--và Ryner không còn có thể ứng phó nổi nữa; thì đã có một kế hoạch khác cho thứ tình huống như vậy. Thế nhưng,
"...... Nếu mình còn trông chờ vào điều đó thì mình có thể bị giết.”
Vào lúc đó, đôi mắt Ryner trở thành cái nhìn xuyên thấu sắc lạnh.
Theo sau đó thì trong đầu của Ryner, một kế hoạch tác chiến chống lại Claugh bắt đầu hé mở.
Nó có ba phần.
Đầu tiên, tránh né đòn tấn công của đối thủ.
Thứ hai, gài hắn.
Thứ ba, giết.
"...... Tôi bắt đầu nhá?"
Tại thời điểm đó, Ryner bước lên một nhánh cây lớn, và quay lại và đổi hướng đến anh đang phải đối mặt.
Đáp lại, Claugh cũng dừng ngay lập tức trên một nhánh lớn.
"Orh, cuối cùng thì ngươi cũng trở nên nghiêm túc hả?"
Khi nói, mặt gã cũng trở nên cảnh giác khi nhận ra rằng khí chất Ryner đã thay đổi,.
Thấy vậy, Ryner nghĩ khi cau mày lại, tên này thật sự khó xơi đây.
Nếu gã buông lỏng phòng vệ, Ryner có thể tận dụng lợi thế đó chừa một đường mở mà không giết chết gã.
Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn là không thể.
Mặc dù từ dáng vẻ thì có thể thấy gã có vẻ như đang thưởng thức cuộc chiến bằng nụ cười toe toét của mình, nhưng chắc chắn là gã không phải dạng đầu gỗ.
Đó là lý do tại sao, với vẻ buồn chán và mệt mỏi trên khuôn mặt, Ryner nói.
"Hừ, anh biết là tôi thực sự không muốn giết anh chứ."
Nghe vậy, như đã kỳ vọng trước, trong lúc bản thân Claugh nhìn Ryner như thể thưởng thức, gã nói,
"Đùa hay đấy."
"Phải không?"
"Hơn nữa, anh sẽ không có khả năng giết tôi."
"Có lẽ. Tuy nhiên, cho đến khi ta thử, ngươi sẽ không biết được đâu. "
"Tôi biết."
"Thực sự à, ta tự hỏi đấy?"
"Ờ."
"Ta hiểu...... tốt, nó đáng bận tâm, nhưng hãy tiếp tục với nó đi."
"Nhanh lên và tiếp tục nào."
"Ờ"
Sau khi Ryner gật đầu, một lần nữa, anh rút hết toàn bộ sức lực của mình ra. Và anh tắt công tắc. Cái công tắc trong đầu anh. Anh giải phóng sự ức chế mà nhờ đó anh sẽ bình tâm một cách vô ý thức trước đối thủ của mình. Theo sau đó, anh dần dần hạ thấp trọng tâm. Trong khi thổ nạp khí nhẹ, anh tập hợp sức mạnh vào cơ thể mình.
Và sau đó,
"Đến đây đi."
Đồng thời lúc nói chuyện. Anh phóng thích tất cả năng lượng tích tụ trong cơ thể của mình.
Trong một nhịp thở, anh lao vào Laugh.
Mặc dù Claugh mang hai con rồng trên mình,nhưng gã đã sẵn lòng né đòn. Trong khi tránh, gã đã xuất ra những dòng pháp tự giữa không trung.
Một cấu trúc phức tạp. Khi gã nhanh chóng xuất ra một cấu trúc ma pháp công phu, Claugh phản công.
Ma thuật mà Ryner xuất ra giống như trước. Ngọn lửa ma thuật Kurenai mà trước đây Claugh đã vô hiệu bằng Misumi.
Anh lại hô nó một lần nữa.
Claugh bắt đầu với vẻ mặt thư thái,
"Cũng giống như cái trước thôi."
Gã nói, và sau đó bắt đầu niệm Misumi.
Nhưng đó là giả.
Thay vào đó, thuật Kurenai Ryner đã ném ra trước đó là đồ giả.
Trước đó, Ryner đã cố tình kích hoạt Kurenai với tốc độ chậm. Khả năng kiến tạo ma pháp thật của anh ở một tốc độ nhanh đến nỗi không đời nào Claugh có thời gian để hoàn tất việc niệm một đòn phản thuật.
Nhưng, trước đó, anh đã niệm ma thuật của mình một cách từ từ. Để làm cho Claugh nghĩ rằng gã đã vượt trội ở khả năng kiến tạo ma pháp của mình, và để khiến gã mắc sai lầm, anh đã cố ý niệm ma thuật một cách chậm chạp.
Và thế là Claugh đã rơi vào bẫy của anh.
Nhìn thấy Kurenai Ryner của, Claugh bắt đầu tụng kinh Misumi ở một tốc độ thoải mái.
Nhưng đã quá muộn.
Gã hoàn toàn muộn rồi.
Kể từ lúc này đây, trong thời gian trước khi Claugh có thể hoàn thành kiến tạo thuật Misumi của mình, anh đã thực hiện xong pháp tự Kurenai, và hơn nữa, anh còn có khả năng nhúng tay vào dòng pháp tự Misumi mà Claugh đang xuất ra và thay đổi cấu trúc của nó.
Đó là lý do tại sao, khi anh nói,
"Kết thúc rồi."
Ngay lập tức anh hoàn thành thuật Kurenai, và tiến xa hơn khi nhúng tay vào dòng pháp tự Misumi của Claugh.
Thấy vậy, cuối cùng Claugh cũng biến sắc.
“Thằng khốn”
Khi gã nói vậy, gã cũng từ bỏ việc kiến tạo ma thuật của mình, và thay vào đó bắt đầu tấn công Ryner, nhưng đã quá muộn.
Thuật Kurenai sau Ryner đã bắt đầu kích hoạt.
Ngọn lửa đã tụ tập ở trung tâm của pháp tự, và được nhắm về hướng Claugh,
"Chết tiệt."
Claugh mắng. Sau đó, gã triển khai một con rồng từ cánh tay phải của mình, cái con cắn vào một cái cây cách gã một khoảng, và sau đó, gã lảo đảo về phía nó.
Cùng với đó, bằng cách nào đó gã lại có thể tránh những cái tên lửa, nhưng đó cũng là kết thúc.
Ryner đã hoàn thành việc thay đổi thuật Misumi xuất ra bởi Claugh, tráo nó thành thuật Kuuri bằng vũ lực.
Và hướng nó về phía Claugh,
"...... TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT......"
Anh đang niệm câu thần chú, và chỉ khi anh sắp bắn ra Kuuri, bàn tay anh ngừng chuyển động.
Sau đó, anh chậm rãi.
"............"
Anh từ từ thay đổi tầm nhìn, và nhìn con rồng bao phủ trong ngọn lửa màu xanh-đen, cái con sắp cắn vào lưng và cổ anh.
Trước khi anh kịp biết điều đó, một con rồng, với một lời nguyền chết chóc được nhúng bên trong những chiếc răng nanh của nó, đã bao vây anh từ phía sau và đang ở vị trí cắn vào cổ anh.
Nếu Claugh ra lệnh nó, Ryner sẽ bị giết trong nháy mắt.
Tuy nhiên, cũng tương tự tình huống thế.
Kuuri đã gần như hoàn thành. Những gì còn lại chỉ là một câu chú --- chỉ một dòng thốt ra, một khi câu thần chú đã được hoàn thành, Claugh sẽ bị đâm chết bởi Kuuri. Ở cái khoảng cách gần thế này, dù thân pháp của gã được gia tăng tốc độ thế nào đi nữa, gã sẽ không có khả năng né tránh.
Chỉ một bước nữa cho cả hai người họ.
Cả hai đều đang trong tình thế có thể giết nhau chỉ trong khoảng một phần mười giây.
Ryner chuyển đôi mắt của mình để đối mặt với Claugh, kẻ đang treo mình bằng những con rồng bám thân trên một cái cây cách một khoảng xa.
"...... Chết tiệt. Sau khi trở nên nghiêm túc thì lại bế tắc "
"............"
Không có lời đáp lại.
Ryner nhún vai,
"Vậy, tiếp theo làm gì đây? Tôi nghĩ nếu chúng ta kết thúc nó trong trận hoà như thế này thì một chút cũng không có kết quả "
Claugh nói khi gã đang nhìn chằm chằm vào Ryner.
"Ta không nghĩ vậy. Ngươi đủ mạnh để làm cho ta nghĩ rằng tốt hơn là giết chết ngươi ở đây ngay cả khi đó là một trận hoà. "
"Ah-rah? Tôi xem đó như là lời khen ? "
"Ngươi có thể hiểu nó theo cách đó."
"Vậy thì chúng ta gọi nó là trận hoà nhá?"
"............"
Claugh trừng mắt nhìn anh. Và sát ý gã càng lớn thêm.
Sát ý.
Ngay cả khi lưỡng bại câu thương.
Và không có cách nào cả hai người họ có thể trốn tránh đòn công kích của nhau.
Đó là điều tồi tệ nhất.
Đó là tình huống tồi tệ nhất.
Nhưng ngay khi vậy,
"............"
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Ryner.
Một nụ cười thư thái. Đó là nụ cười
uể oải, không có tí động lực thường thấy của Ryner.
Thấy vậy, Claugh nhướng mày bối rối.
"Tại sao ngươi lại cười?"
Nhưng Ryner đáp lại,
"Không, tôi nghĩ là kết thúc rồi, tôi thắng."
"Huh? Làm thế nào vậy? Cơ hội chiến thắng của ngươi đến từ đ...... "
Tuy nhiên.
Vào thời điểm đó, Claugh dừng lại lời nói của mình. Và sau đó biểu hiện sắc bén của Claugh méo mó.
Ryner nhìn gã và mỉm cười.
"Ah, nhận ra rồi hả?"
"............"
Như đã dự đoán trước, không có câu trả lời.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa nó không quan trọng.
Sau đó, Ryner ngoái đầu nhìn về phía sau Claugh.
Anh nhìn thẳng hướng có nơi là chỗ định sẵn trong kế hoạch dự phòng nguyên bản, để bắt Claugh, kế hoạch mà trước đó anh đã chờ đợi, đã được kích hoạt.
Đằng sau Claugh, kẻ đang treo người trên một cái cây.
Bên dưới là một giai nhân đẹp vô bì đang nhìn lên họ.
Với mái tóc vàng óng dài, và đôi mắt xanh trong sáng. Một khuôn mặt phi thường đặc trưng. Cô mặc một một mảnh váy đơn với một phần váy ngắn không phù hợp khi ở chiến trường. Ở phần eo của mảnh váy đơn đó, cô mang một thanh trường kiếm, mà những cánh tay thanh mảnh của cô dường như không có khả năng cầm nó. Và như thường lệ, trong bàn tay phải của cô là một xiên dango.
Trợ thủ của Ryner, Ferris Eris.
Ferris đang ngước nhìn họ với cái nhìn thờ ơ.
"Gì? Không phải anh nói là đơn thương độc mã, và rồi Anh sẽ giành chiến thắng dễ dàng puppu ~ một cách cao hứng và mạnh mẽ sao, và anh vẫn đang đánh như một thằng ngốc? "
Cô nói.
Nghe vậy, Ryner cười nhăn nhở,
“ Tôi chưa bao giờ nói rằng Tôi sẽ giành chiến thắng dễ dàng puppu~."
"Vậy thì Poppo -?"
"Không, Đó không phải là vấn đề...... cô biết đó, tên này mạnh hơn tôi nghĩ cả ngàn lần,."
"Không phải tại anh yếu sao?"
"Không, đấu được với một đối thủ rắn như vậy cho đến thời điểm này, tôi thậm chí còn ca ngợi bản thân mình ấy chứ."
Khi Ryner nói, anh nhìn Claugh.
Như mọi khi, gã có một khuôn mặt nghiêm nghị. Không, đó là một khuôn mặt của một kẻ tuyệt vọng nghĩ cách làm thế nào để thoát ra khỏi tình thế này.
Đó là gương mặt của kẻ ngoan cố.
Thấy vậy, Ryner cau mày và bắt đầu nói,
"Nhưng vô dụng thôi, anh thấy đấy, Claugh? Sự thất bại của anh được định sẵn rồi. Dù anh mạnh thế nào đi nữa, anh sẽ không đấu nổi cả tôi và Ferris đâu, bên cạnh đó ...... "
Tại thời điểm đó, Ryner lại nhìn Ferris. Không, đúng ra là anh đang nhìn con át chủ bài trong kế hoạch của mình, thứ mà cô đang kéo theo bằng tay trái mình.
"............"
Lá bài tẩy---bị Ferris nắm chặt vào gáy và lôi theo, là một gã trẻ tuổi tóc vàng và bất tỉnh.
Đây là một kế hoạch khác mà Ryner đã nghĩ ra.
Trong tình huống mà anh tiến hành các cuộc đàm phán với Claugh, để làm cho gã nghe những yêu cầu của anh và hơn hết là bắt gã chấp thuận chúng, thì cần phải có một đòn bẩy có lợi trong một mức độ nào đó.
Anh có thể làm những gì để đem đến điều này?
Một.
Ryner đánh bại Claugh và bắt gã. Nhưng có một mối nguy hiểm. Nếu Claugh mạnh hơn anh nghĩ --- ờ thì, như thực tế vấn đề là gã thực sự mạnh hơn cả ngàn lần anh nghĩ --- ngược lại, thay vào đó Ryner có thể bị giết luôn, và trên hết, ngay cả khi anh có thể bắt Claugh, cũng có khả năng rằng gã sẽ không khuất phục và nói điều gì đó đại loại như Giết ta đi !, và không lắng nghe yêu cầu của Ryner. Hơn nữa, cùng Ferris đấu với gã lúc bắt đầu cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu họ làm điều đó, thì có thể là đồng bọn của Claugh sẽ viện binh cho gã và một đội quân lớn sẽ chống lại họ, họ sẽ không có cơ thắng hết tất cả.
Đó là lý do tại sao, có thể nói là Ryner đã chuẩn bị có kế hoạch khác.
Ryner sẽ tấn công Claugh một mình, và kéo gã ra khỏi trại, và trong khi chờ đợi ---
"............"
Tại thời điểm đó, Ryner nhìn xuống người đàn ông kéo bởi Ferris,
" Ây, là tên này à?"
Ferris gật đầu.
"Phó sĩ quan của gã tóc đỏ. Tên là Shuss Shirazz. Nếu tôi trở thành một gánh nặng cho Thống soái Klom, tôi sẽ tự sát, khi hắn lải nhải, tôi đã hạ đo ván hắn. "
Ferris cho biết.
Ryner khoái trá,
"Hiểu~. Anh chắc là có một cấp dưới tuyệt vời đấy, phải không, Claugh-chan ~ ".
Khi Ryner nói, anh nhìn Claugh.
Mà không nói bất cứ điều gì, gã lườm Ryner.
Nhưng, Ryner biểu hiện lạnh lùng. Anh chỉ đi theo đúng kế hoạch của mình thôi.
Anh nắm lấy con rồng sắp táp vào cổ mình.
"Ê, bây giờ, trước tiên là giải trừ con rồng này đi. Chỉ giết được mình tôi, nhưng đổi lại điều đó, mất đi mạng sống của Claugh Klom-sama nổi tiếng, và của cả phó sĩ quan mẫn cán Shuss Shirazz nữa chứ, điều đó không đáng lắm nhỉ? "
Anh nói.
Nghe vậy, trong khi Claugh tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, gã nói bằng một giọng đầy đe dọa trầm thấp
"......ngươi muốn gì?"
Tuy nhiên, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Ryner đáp lại những lời đó.
Anh lao tâm khổ tứ chỉ để nghe được những lời kia thốt ra từ đối thủ, tất cả chỉ trong chốc lát này đây.
Và điều anh mong ước chỉ có một.
Anh có thể cho tôi một chút thời gian?
Là vậy đó.
Ngay cả đối với mình thì anh cũng nhận thức được tình hình hiện nay tại Đế chế Roland.
Thực tế là Roland hiện nay đang xâm lăng Nelpha, và thực hiện các cuộc tàn sát quy mô lớn như một chiến dịch nhằm giết chết tinh thần kháng cự của các nước khác.
Sau khi phô ra các vụ thảm sát tại Nelpha, nó sẽ đập tan ý chí kháng cự của các nước, và Roland có thể bắt họ phải đầu hàng mà không cần phải chiến đấu.
Con đường đó là cần thiết để hạn chế tối thiểu tổn thất về nhân mạng và là cách nhanh nhất để chấm dứt chiến tranh.
Sion dường như đã cân nhắc điều đó.
Mặc dù ngài ghét chiến tranh, ngài ghét người chết, và ngài ghét gây ra nỗi đau cho người khác, nhưng đó là con đường mà Sion đã xem xét, lựa chọn để gánh vác mọi gánh nặng trên chính đôi vai mình.
Và Ryner cũng hiểu sự cần thiết của một cuộc chiến như vậy.
Mặc dù anh không thể chấp nhận nó, nhưng trên lục địa Menoris này, nơi những ngọn lửa của chiến tranh đã lan dữ dội,
anh có thể hiểu, làm thế nào mà đó lại là sự lựa chọn có sẵn duy nhất.
Đó là lý do tại sao anh sẽ cấp cho Nelpha một chút thời gian chứ?, đó là thứ mà Ryner đến để đàm phán.
Những gì đang tiết lộ tại Vương triều Nelpha ngay lúc này có thể được cho là kịch bản xấu nhất cho cả Nelpha và Roland.
Kế hoạch của Sion là có thể xâm nhập Nelpha với một lực lượng áp đảo và đảm bảo một sự đầu hàng nhanh chóng.
Không, thực sự thì chuyện đó đã xảy ra.
Đức vua nhân từ của Nelpha, Gread Nelphi,
"Ta sẽ hiến dâng đầu của chính mình và giam hãm con trai ta, Hoàng tử Starnel ...... vậy đổi lại, ngài sẽ dừng tàn sát người Nelpha chứ?"
Đó là đề nghị mà ngài đã từng dự định đưa ra trước Đế chế Roland.
Tuy nhiên, chỉ ngay trước lúc đó, thằng con trai ngu ngốc Hoàng tử Starnel, lại chỉ có mối quan tâm duy nhất về mạng sống của riêng hắn, đã trở nên điên loạn.
Đầu tiên, hắn đã giết chính cha của mình, Gread Nelphi, và lê gối xin đầu hàng.
Điều đáng nói là, để có thời gian để thoát thân, hắn đã sai mười ngàn binh sĩ để chống với lực lượng của Roland, ra lệnh cho họ đẩy lùi Roland.
Hơn nữa, bản thân hắn chỉ huy 68.000 quân còn lại và bắt đầu tàn sát, cướp bóc dân nước mình.
Đó là kịch bản xấu nhất đã vượt quá mong đợi của bất kỳ ai.
Với điều này, cho đến khi Roland giết chết thằng con ngu ngốc, cuộc chiến phải tiếp diễn.
Phá hủy tất cả các thành phố, tàn sát tất cả binh lính, hủy diệt hoàn toàn Nelpha, và cần phải phô bày tất cả điều này cho toàn thế giới thấy.
Lý do là bởi vì sao, nhờ đứa con ngu ngốc kẻ quý mạng sống của mình nhiều hơn so với tổ quốc và nhân dân, mà Nelpha sẽ không bao giờ đầu hàng.
Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp xấu khủng khiếp như thế, không phải là không có một tia hy vọng.
Tia hi vọng đó là Toale Nelphi.
Đứa con trai của tên hoàng tử ngu ngốc Starnel và tình nhân thường dân của mình, người mà cách đây một năm, đã dang rộng đôi tay mình để giúp Ryner và Ferris, những kẻ xa lạ với cậu, đã phần nào trôi dạt đến Nelpha trong khi họ đang tìm kiếm di tích. Toale là một thằng bé tốt bụng, dễ mến, mà dĩ nhiên là được nhiều người ưa thích hơn trong dân chúng so với hoàng tử ngu ngốc Starnel, cậu đã bước ra để chỉ huy vạn quân bị bỏ rơi và ngăn họ từ trước.
Cậu ngăn chặn một cuộc đụng độ vô nghĩa giữa Roland và quân đội Nelpha.
Và Roland cũng nên hạnh phúc về điều đó.
Kể từ khi có sự xuất hiện của Toale, mục tiêu ban đầu của Roland, giảm thiểu tổn thất về nhân mạng và làm Nelpha quy thuận, một lần nữa có thể tiếp tục.
Và Toale khôn ngoan dứt khoát yêu cầu,
"Tôi sẽ đầu hàng, vì vậy các ngài có thể để cho mười ngàn binh sĩ và dân chúng đi chứ?"
Tất nhiên là Roland sẽ từ chối. Vì nếu Roland để cho họ ra ngoài vòng chiến, thì sẽ không thể nào làm gương thị uy với các nước khác.
Đó là lý do tại sao Roland nói với Toale,
"Chiếm lấy vương quyền từ vua hiện tại của Nelpha, từ tên hoàng tử ngu đần đó. Sau đó, nếu ngươi đầu hàng Để chế Roland, bọn ta sẽ chấp nhận. Tất nhiên, để thị uy với các nước khác, Toale Nelphi của hoàng tộc sẽ bị hành quyết ...... "
Và Toale chắc chắn sẽ chấp nhận. Nếu cậu có thể cứu tất cả dân chúng bằng mạng sống của mình, Toale sẽ chấp nhận.
Tuy nhiên, liên quan đến yêu cầu đó, thì nó khá là vô lý.
Lý do là bởi vì ngay bây giờ, Toale chỉ có mười ngàn quân.
Mặt khác thì Starnel lại đang chỉ huy một đội quân đến 68.000 lính.
Đông gấp bảy lần.
Không cần suy nghĩ đến nó, không có đến một cơ hội chiến thắng nào hết.
Trên hết, và giả như thậm chí nếu Toale có giành chiến thắng đi nữa, thì những gì sẽ đến sau đó sẽ là câu bị hành quyết.
Và hơn nữa, Toale còn chấp nhận cuộc hành quyết với một khuôn mặt tươi cười.
Không có cách nào cậu có thể bảo lưu được mạng sống, điều phi lý đến mức mà làm con người ta bật lên tiếng kêu khóc Cái quái gì thế kia,
Đó là lý do tại sao Ryner lại.
"............"
Anh có thể vui lòng đợi trong ít lâu, đó là món hời mà Ryner muốn đắc thủ.
Thậm chí với một chút ít hy sinh.
Để hướng đến một kịch bản có ít người bị tổn thương, Ryner đã đến một thỏa thuận với Claugh.
Thời gian để Ryner đi bắt Hoàng tử Starnel một mình.
Và thời gian để cho Toale thoát ra khỏi đất nước trước tình hình mà theo đó nảy sinh tình huống hoàng tộc Nelpha bị tàn sát.
Để thực hiện hai điều này, anh cần thời gian.
Mặc dù Ryner đến đây để xin thêm thời gian, nhưng không có cách nào anh lại có thể nói rằng mình cần nhiều thời gian hơn và hy vọng nó sẽ được trao cho anh.
Vì vậy Ryner nói.
"Bây giờ, anh có thể để quân đội của anh ở đây và trở về bên Sion không?"
Nghe vậy. Claugh nói trong khi nhìn chằm chằm vào Ryner,
"...... Hiểu rồi. Các ngươi đang cố gắng câu giờ. ".
Chỉ với một câu nói của Runer,Claugh gần như có thể đoán ra những gì Ryner đang nghĩ.
Hơn nữa, Claugh nói
"Nhưng, tại sao ngươi lại hỗ trợ Nelpha? Không điều gì để làm với ....... "
Nhưng, Ryner cắt ngang,
"Toale là bạn của tôi. Và tôi không thể phản bội bạn bè mình...... Ờ thì,lời lẽ siêu ngây thơ, mà anh có thể đồng ý không? "
Khi nghe những lời đó,
"............"
Một nụ cười nhẹ hiện trên mặt Claugh. Nhưng nó không phải là một nụ cười chế nhạo.
"Anh có đồng ý không?"
"............"
Nhưng, như mong đợi, Claugh không trả lời. Và không có trả lời cho câu hỏi đó,
"Tuy nhiên, ta có lợi gì khi hợp tác với ngươi để cứu bạn bè ngươi? Ngươi sẽ bắt cóc Starnel và mang nó đến ta à? "
"Ừ."
Ryner gật đầu, và Claugh cười.
"Ha. Điều đó không cần thiếtđâu. Nếu chỉ có vậy, bọn ta cũng có thề có thể làm điều đó. Hỗ trợ Toale Nelphi, giết chết Starnel, và hành quyết Toale sau đó. Sự khác biệt duy nhất nếu có trong phương pháp của chúng ta là nằm ở việc Toale có chết hay không. Tuy nhiên, để thực hiện cuộc khuếch trương thế lực với các nước khác, bọn ta cần phải giết Toale. Roland không còn là một nước hèn yếu mà sẽ cho phép một người nào đó của dòng dõi hoàng gia, và kẻ đã chỉ huy một đội quân được sống ".
"Đó là quan điểm của Sion?"
"Phải. Sion khác với ngươi, ngài sẽ không hy sinh mạng sống của những người khác chỉ để cứu mạng một người"
"............"
Phải rồi, Ryner nghĩ.
Những lời của Claugh.
Con đường mà Sion đang nắm giữ.
Không có điều gì đúng hơn điều đó cả.
Nhưng thậm chí nếu điều này được cho là đúng, nó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đi theo nó, Ryner nghĩ.
Ngay cả nếu điều này được cho là đúng, nó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đạt được hạnh phúc.
Ít nhất thì nếu Toale chết.
Nếu cậu chết, Ryner sẽ buồn lắm.
Không, không chỉ Ryner. Toale là một người được yêu mến. Người dân của đất nước này yêu mến cậu. Giết Toale, người được dân chúng nước này yêu quý, thực sự không phải là một lựa chọn đúng đắn, cho việc chinh phục Nelpha từ đây của Roland, Ryner nghĩ.
Tất nhiên, nó sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Khi áp chế Nelpha với nỗi sợ hãi, và cũng để áp chế các nước láng giềng, và hơn nữa áp chế các nước láng giềng xa hơn nữa, nếu nó quét ngang tất cả mọi thứ với sức mạnh của mình, thì có thể lựa chọn đó mới là cái đúng. Nhưng có thật sự cần phải tiến bước vội vàng như vậy?
Một chút thôi.
Không phải sẽ tốt hơn là nắm lấy mọi thứ một cách chậm rãi sao, và di chuyển về phía trước theo một con đường mà có thể mang đến nụ cười cho mọi người .......
"...... mặc dù suy nghĩ tôi có ngây thơ ngu ngốc làm sao."
Anh thì thầm khi đang nhìn về phương nam, hướng nơi Sion ở, hướng của Roland.
Và Claugh người hầu như không thể nghe thấy anh,
"Huh?"
Gã hỏi, nhưng Ryner trưng ra bộ mặt thờ ơ.
Anh quay người đối mặt Claugh một lần nữa,
"Vâng, mặc dù tôi đã biết ngay từ đầu rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị của tôi."
“Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Hãy tiếp tục chém giết đi”
“Đó là lý do tại sao tôi đang nói đây, nếu chúng ta làm thế, điều đó chả ích lợi gì khi chống lại anh…”
Thế nhưng, một nụ cườilại nở trên khuôn mặt Claugh,
“Ta có tự tin tránh được Kuuri của ngươi đấy. Kẻ sẽ chết chỉ có ngươi thôi.”
Gã đe doạ,
Nghe vậy, Ryner đáp
“…ngay cả tôi…ờ…Anh biết đấy Tôi gần như không có đủ tự tin để có thể né lũ rồng của anh.”
“Phải đấy.”
“Không, tôi nghiêm túc đó. Dù thế nào đi nữa, ngay cả khi đó là anh, thì chuyện tránh được Kuuri sẽ chỉ trong đường tơ kẽ tóc thôi.”
“Cứ thử thì biết.”
“Không, không, đó là lý do tại sao tôi nói, chúng ta không thể rút lại hành động được nữa đâu. Bên cạnh đó, nếu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với Shuss? Tôi tránh rồng. Anh tránh Kuuri. Nhưng cón con tin thì…”
Nhưng Claugh lại cười
“Ta tự hỏi với kẻ mềm lòng và ngây ngơ như ngươi thì liệu ngươi có gan giết chết con tin hay không?”
Nghe vậy Ryner cười chế nhạo
“…Ah ra, đòn trả đũa này đau đấy. Nhưng chỉ để chống lại đối thủ ngây thơ đến thế, thì anh có cần thiết phải đánh nhau điên cuồng vậy không? Anh thật sự nghĩ là một kẻ khờ khạo sẽ trở thành mối đe doạ cho anh trong tương lai à?”
Đến lúc này thì lại đến lượt Claugh cười chế giễu
“…không, ta không nghĩ thế.”
“ Vậy à? Thế thì tại sao anh không nghe tôi đến cùng hả? Dù thế nào thì những điều bọn tôi nói sẽ trở thành những thứ vớ vẩn, thiếu tế nhị, mà chúng thì không nào đe doạ đến anh được đâu. Vậy nên nếu anh sẵn lòng nghe tôi với tấm lòng rộng lượng thì tôi đoán là tôi sẽ vui lắm đấy.”
Nghe vậy, Claugh cân nhắc những lời đó trong phút chốc. Giây lát sau, khi đến quyết định, gã nhắm một con mắt
“Biến mất, <<Đàn hạc bị nguyền rủa>>.”
Gã phun ra vài mệnh lệnh và con rồng đang trong thế sẵn sàng táp vào cổ Ryner biến mất.
Hơn nữa, những con rồng xung quanh Claugh cũng biến theo và gã nhảy tót xuống đất.
Đáp lại, Ryner nói
“Ferris”
Thế nhưng, trước khi anh kịp làm vậy, Ferris đã tiến về hướng anh, nhưng cô cô vẫn lôi Shuss theo.
“Này này, để Shuss lại đây”
Claugh vươn tay ra, gọi với theo sau Ryner,
Ferris đáp
“Anh đang ngáng đường tôi đấy.”
Đương lúc nói, cô tuốt thanh kiếm bên hông ra với vận tốc khó tin. Động tác đó nhanh đến mức mắt Ryner không tài nào theo kịp.
Thanh kiếm được rút ra tại thời điểm mà lẽ ra Claugh không thể tránh được, nhưng
“Woah”
Claugh thốt lên khi gã né. Theo sau đó, gã bắt lấy đầu Shuss. Gã nhặt một nhánh cây rơi trên mặt đất và cố gắng đâm Ferris.
“Hm?”
Ferris trở người tránh sang bên. Ngay lúc đó, Claugh đứng thẳng người lên, tay phải bắt đầu xuất ra pháp tự sáng chói.
Khi Ferris sắp chém đứt ma thuật đó bằng thanh kiếm của cô.
Thì vào lúc đó, Ryner nói
“Đủ rồi Ferris. Trở lại đây ngay.”
Ngay lập tức, Ferris phản ứng và lùi về sau. Cô tiếp tục đạp lên mặt đất, sau đó lại đá vào thân cây và đáp trên một cành cây gần cành anh đang đứng.
Lý do nào đó mà mặt cô không có vẻ không cam lòng
“Tên đầu đỏ đó… hắn mạnh hơn nhiều so với lần cuối tôi giao thủ với hắn”
“Hn? Ngay cả Ferris cũng từng đánh với hắn trước đây à?”
“Phải. Vào ba năm trước. Tôi được triệu tập theo lệnh Sion.”
“Tôi hiểu. Vậy cô thắng không?”
“Bất phân thắng bại.”
“Vậy giờ thì có thể chứ?”
Mình tự hỏi đấy? Ferris nghiêng đầu như để trả lời, sau đó là một nụ cười nhạt nở trên mặt cô, thứ mà những người quan sát không lý giải nổi.
Cô nói.
“Nhưng, cùng với anh, hắn ta sẽ không có cửa đâu.”
Ryner gật đầu cười nhạt.
Anh nhìn xuống Claugh.
“Giờ anh sẵn lòng nghe đều tôi phải nói chứ? Kể cả khi Shuss về lại bên anh thì tình hình chẳng thay đổi một chút nào đâu. Anh sẽ không đánh nổi cả hai người chúng tôi đâu. Kể cả nếu như có những chiêu chúng tôi không thể nào sử dụng bởi sự ngây ngô của mình, thì tình thế sẽ không xoay chuyển nổi. Đó là lý do tại sao, không lý nào anh bỏ qua lời tôi một cách dễ dãi… anh sẽ lắng nghe tôi đến cùng chứ?”
“Sẽ ra sao nếu ta từ chối?”
“Vậy thì tôi và Ferris sẽ đục mấy cái lỗ trên người anh một cách từ từ, rồi tôi sẽ nói điều tôi muốn ngay sát lỗ tai anh.”
Claugh cau mày
“Bực mình thật”
Gã nói và Ryner mỉm cười.
“Thật à? Chúng tôi gây khó chịu thế a?”
“Uwah, Lũ này phiền chết đi…Đó là lý do tại sao mình đã từng thưa với Sion điều này, đừng có dễ dãi với tên mang Alpha Stigma đáng ngờ đó…hình như ta không có sự lựa chọn nhỉ. Vậy thì nói đi. Bất cứ giá nào ta sẽ không nghe chuyện vớ vẩn của các ngươi đâu. nhưng bằng cách nào đó, ngay lúc này đây, bởi vì lũ các ngươi đã giơ tay hàng, nên ta sẽ ở yên và mặc xác các ngươi trong chốc lát vậy.”
“Được, làm được rồi. Vậy thì xin hãy lắng nghe tôi.”
“Mặc dù kể cả khi ta nghe ngươi nói nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ theo cách ngươi muốn đâu, sẽ không có gì thay đổi hết.”
Dù Claugh nói thế nhưng nụ cười vẫn nở trên môi Ryner.
Bởi vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh.
Ryner nói
“Anh biết đấy, Claugh. Sion đang cố phô trương thế lực của Roland cho thế giới thấy phải không?”
Claugh cau mày khó chịu.
“Ta đã nói ngươi là ta mặc kệ, và ta không nói là sẽ trả lời những câu hỏi của ngươi sao. từng cái một.”
“Đồ hạ lưu…”
“Dù gì đi nữa, cứ tiếp tục thôi”
Ryner nhún vai và tiếp tục
“Nói cách khác, cuộc xâm lược Nelpha phải thành công bằng mọi giá”
“…”
“Để đạt được điều đó một cách hoàn hảo. Khiến Nelpha và những nước khác hoàn toàn run rẩy trong sợ hãi trước sức mạnh của Roland, và diệt trừ tinh thần chống đối Roland. Roland cần phải áp chế Nelpha.”
“…”
“ Tuy nhiên, nếu giả như, giữa chừng đó, tin đồn về thất bại của quân đội Roland lan truyền ở đâu đó, anh sẽ làm gì?”
Với câu hỏi đó, cuối cùng thì Claugh cũng trả lời. Gã nhìn Ryner với ánh mắt sắc bén
“…Các ngươi đang âm mưu chuyện gì? Ở phía nam lục địa này, không còn bất cứ quốc gia nào có sức mạnh để chống lại Roland…”
Nhưng Ryner cắt ngang.
“Ờ, có lẽ anh đúng”
Và điều đó là sự thật.
Nelpha, và đồng minh của Roland Đế quốc Runa, cũng như là Cassla ở phía bắc họ, không quốc gia nào trong số đó có chiến lực để đối đầu Roland.
Roland được ban cho một vị vua kiệt xuất. Vị vua không mệt mỏi, không chểnh mảng triều chính, và trên hết là sở hữu một trí óc thiên tài, vị vua sẽ không mắc một sai lầm nào trong các quyết định của ngài.
Đó là tại sao ngài được tôn là Vị vua Anh hùng.
Người dứt khoát sẽ không dừng bước tiến, Đấng cứu thế của quốc gia, kẻ có tên Sion Astal.
Miễn là Sion vẫn còn là vua, thì Roland hiện tại vẫn có sức mạnh vô đối tại phương nam lục địa.
Thế nhưng, kể cả khi vậy.
“…kể cả như vậy, nếu Roland được hỏi là liệu có đủ năng lực để giải quyết cả Nelpha lẫn Runa cộng lại hay không. Tôi tự hỏi câu trả lời là gì đấy?”
“…”
“Không,điều đó không đúng. Có lẽ nó có thể vững vàng trước cả hai. Roland hiện tại có thứ sức mạnh đó. Nhưng để có khả năng giải quyết cả hai quốc qia cùng lúc và liệu có cần phải giải quyết hai quốc gia cùng lúc là hai vấn đề riêng biệt đấy, phải không? Có quá nhiều sự hy sinh nếu anh làm điều đó. Để trở thành kẻ thống trị tối cao ở phương nam với ít thương vong và trong khoảng thời gian nhanh chóng nhất…hay nói cách khác, kế hoạch của Sion có thể đổ vỡ, nếu cậu ấy giải quyết cả Nelpha và Runa cùng lúc. Nếu khả thi, tôi chắc là Sion muốn sát nhập và đồng hoá cả thế lực Nelpha và Runa vào Roland, tôi nói đúng chứ?”
Nghe tất cả những điều đó, Claugh đã hiểu ít nhiều cái mà Ryner đang âm mưu, và gã liếc Ryner giận dữ
“Chết tiệt nhà ngươi đi, ngươi định kích động Runa khai chiến với Roland ?”
Ryner cười đáp lại. Cười một cách khoái trá.
“Không, tôi dự định làm mấy thứ khó nuốt hơn nữa kìa”
Và rồi anh nói.
Ryner đang ấp ủ một kế hoạch thật khủng.
Nó khủng với Roland.
Không, thậm chí với cả Nelpha, Runa và mọi thứ khác, nó là một kế hoạch bom tấn.
Ryner tiết lộ với gã về kế hoạch đó.
“ Chẳng phải đám các anh đã mất dấu Toale và mười nghìn quân của cậu ấy sao?”
Nghe vây, Claugh trừng mắt
“Vậy ra đó là do ngươi làm?”
“Anh có thể nói vậy”
“Các ngươi đang cố thực hiện cái quỷ gì thế?”
“Giờ quả nhiên là vậy?”
“Nhanh phun hết ra đi. Nếu không, ta sẽ giết ngươi”
"Nhưng hiện tại anh không thể giết chúng tôi."
Nghe vậy, đôi mắt vốn đỏ của Claugh đã bị lấp đầy bằng sự thống hận màu huyết hồng, và Ryner có thể nói chúng càng lúc càng đỏ và thâm trầm hơn, nhưng anh thờ ơ ra mặt.
Claugh bị đùa bỡn trong lòng bàn tay anh.
Ryner biết vị trí của Toale, mẩu thông tin mà Roland muốn có được nhất.
Đối với vấn đề diễn tiến đến bây giờ thì Claugh sẽ phải lắng nghe những gì Ryner nói.
Với một nụ cười thoả mãn, Ryner tiếp tục.
"Vậy, mười ngàn lính đã biến mất ở chỗ quái nào?"
"............"
"Câu trả lời là tại một địa điểm cách xa hơn nữa về phía đông, nơi mà các trinh sát viên của anh từng nghĩ đến, nơi mà lẽ ra họ nên đến...... tại một vị trí nguy hiểm, chỉ cần chạm vào các đường biên giới của Runa, và trong thực tế họ vẫn đang di chuyển."
Claugh biến sắc khi nghe những lời đó.
Tuy nhiên, như mong đợi, Ryner tiếp tục một cách lạnh nhạt.
"Và trên hết, vì một số lý do, một vạn quân do Toale dẫn đầu đang mang theo một lá cờ Roland, thứ mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ...... giờ thì tôi tự hỏi, đó sẽ đại biểu cho điều gì ?"
Tại thời điểm đó, không còn cần thiết phải tiếp tục giải thích cho Claugh nữa.
Có một ánh nhìn tăm tối, của tuyệt vọng và chán nản, hiện trên khuôn mặt của Claugh. Kế hoạch của Ryner khó nuốt làm sao.
Nói cách khác, đây là những gì Ryner cố gắng nhắm đến.
Toale sẽ dẫn mười ngàn lính của mình tấn công Runa trong khi mang theo lá cờ của Roland.
Tất nhiên, Runa sẽ nhầm tưởng rằng Roland, vốn đã đạt được sức mạnh rồi trở nên trơ tráo, phá vỡ minh ước cả hai và đến để tấn công họ.
Runa và Roland sau đó có lẽ sẽ chấm dứt trong cảnh binh đao. Thậm chí nếu không phải như vậy, thực tế là để lấy Nelpha thị chúng, thì Roland đã thực hiện một số hành vi khó coi.
E ngại bị số phận như Nelpha, Runa sẽ làm hết sức mình để đứng lên chống lại Roland.
Và điều có thể xảy là Runa sẽ hội quân với Nelpha và bắt đầu phản kích lại Roland.
Họ thậm chí có thể yêu cầu sự viện trợ từ Cassla ở phía bắc.
Tên bạo chúa Sion Astal trở nên điên cuồng rồi, hãy cho chúng tôi mượn sự trợ giúp từ các ngài trong việc phòng vệ chống lại Roland, một sự xúc tiến như vậy có thể mở ra.
Đó sẽ là trường hợp cực đoan nhất, mà bản thân Roland cần phải chuẩn bị để chống lại nó, đó là lý do tại sao bây giờ Roland lại lấy Nelpha làm một ví dụ.
Vương triều Nelpha, Đế quốc Runa, và Đất Thánh tự trị Cassla, còn các đặc khu hành chính khác ở phần phía nam của lục địa, để họ không xảy ra việc hội quân với nhau, Roland phải lấy Nelpha làm gương bằng cách nghiền nát nó.
Nhưng tất cả sẽ trở nên không còn giá trị gì nữa.
Tất cả sẽ thành công cốc nếu Ryner và Toale tấn công Runa bằng cách giả trang lực lượng Roland.
Cùng đường thất thế rồi.
"...... Quân đội mà chúng tôi đang chỉ huy, mười nghìn binh sĩ giả mạo lực lượng của Roland, sẽ chạy loạn trong sợ hãi khi gặp Runa ......chúng tôi sẽ diễn trò đó đấy, anh biết chứ? Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau đó? Những tên đến từ Runa, cũng như từ Cassla, sẽ bắt đầu suy nghĩ. Ê này, không phải là mấy thằng ái Roland bất ngờ ẻo lả đi sao? Vậy cần gì phải ngán chúng hả? Hay thứ gì đó đại loại vậy...... "
Tại thời điểm đó.
"Đủ rồi."
Claugh hét lên. Và gã tiếp tục nhìn vào Ryner.
"...... Ta hiểu được kế hoạch khốn kiếp của ngươi rồi. Vậy ra, đó là những gì mà ngươi muốn? Để đổi lại việc không tiến hành kế hoạch ngu ngốc đó, lan rộng cuộc chiến này theo một cách ngu ngốc, ngươi muốn gì từ bọn ta? "
Một lần nữa, Ryner mỉm cười.
Anh mỉm cười khi kế hoạch của mình diễn ra một cách hoàn hảo,
"Chẳng phải tôi đã nói ngay từ lúc đầu rồi sao? Sao anh không cho tôi một ít thời gian đi? Sao không cho tôi một chút thời gian để tóm Starnel và giao nộp hắn cho các anh, và hơn nữa, đủ để cho Toale thoát khỏi đất nước. "
Khi nghe những lời đó,
"............"
Claugh định nói gì đó, nhưng Ryner lắc đầu.
"Ah, nhưng anh không có quyền quyết định, tôi đã biết điều đó rồi ...... bây giờ, chỉ cần trở lại với Sion, và nói cho cậu ấy đề nghị của tôi, đó là những gì tôi muốn nói, thấy sao hả? "
Tiếp tục nhìn chăm chú vào Ryner, Claugh nói
"...... Vậy ra, trong suốt khoảng thời gian này, ngươi sẽ đi tóm Starnel?"
"Chính xác."
"Ngươi có thể làm điều đó không?"
"Vâng, xin đợi tôi cho đến khi tôi thực hiện nó."
Một lần nữa, Claugh biểu thị vẻ cân nhắc. Gã ngoảnh mắt khỏi Ryner và nhìn phía sau trại của mình và sau đó,
"......ổn thôi. Ta sẽ đi cầu kiến Sion. Nhưng để xem Sion sẽ trả lời thế nào. "
Nhưng, Ryner cắt ngang.
"Sion sẽ đồng ý với kế hoạch của tôi. Vì đây là con đường mà ít số thương vong nhất. Cậu ta là kiểu người thế đấy. "
Anh nói.
Anh đã quá hiểu Sion sau khi từng trải cùng với cậu ta vài năm qua.
Sion chắc chắn sẽ theo đề nghị mà Ryner đã đặt ra trong tình hình hiện nay.
Bề ngoài thì Roland không thể cứu Toale một cách danh chính ngôn thuận. Vì điều này sẽ phơi bày sự yếu đuối của Roland với các nước khác.
Tuy nhiên, nếu một bên thứ ba --- giả như, trong trường hợp này là Ryner --- một kẻ chưa từng có
quan hệ với Roland lại cứu Toale, điều gì sẽ xảy ra?
Trong trường hợp đó, nó sẽ không biểu thị là Roland mềm yếu. Đó là lý do tại sao Ryner có sự tự tin rằng Sion sẽ theo đề nghị của anh.
Và Claugh cũng nên hiểu điều đó. Biểu cảm của Claugh thả lỏng đôi chút.
Gã quay sang đối mặt với Ryner.
"...... Nhưng từ giờ phút này, ngươi nên biết rằng ngươi sẽ mang trên vai mình mạng sống của một số lượng cực lớn dân chúng đấy?"
Gã nói với Ryner.
Nghe vậy, Ryner,
"............"
Anh mỉm cười với một cái nhìn hơi mệt mỏi và nhún vai.
Bởi vì anh đã sớm biết điều này một thời gian dài trước đây.
Mạng sống của mười ngàn binh sĩ do Toale chỉ huy.
Mạng sống của hàng trăm ngàn người dân Nelpha bị Roland tàn sát trong chiến dịch của họ.
Gần bảy mươi nghìn mạng quân nhân do Starnel cầm đầu.
Hàng chục ngàn nạn nhân bên phía Roland.
Sion không thể cứu họ.
Gánh vác tất cả mọi thứ một mình, cậu ta khóc than và thét gào trong đau khổ, và ngay cả như vậy, Sion vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước và không thể cứu họ.
Đó là lý do tại sao, những mạng sống đó vượt ra hàng trăm hàng ngàn phần còn lại kế hoạch của Ryner.
Lần đầu tiên, mạng sống của người khác đặt nặng trên vai Ryner.
Đáp lại thì
"............"
Anh thực sự cảm thấy như đang trốn chạy.
Nó đáng sợ, nặng nề, và đau đớn đủ để làm cho anh cảm thấy muốn khóc, anh nghĩ.
Tuy nhiên, anh không có thể như vậy nữa.
"............"
Anh không thể chạy trốn nó được nữa.
Anh đã từng luôn để cho Sion mang gánh nặng, và bản thân anh luôn chạy biến đi những lúc như vậy, vì vậy anh không thể chạy trốn nó nữa.
Anh phải chiến đấu bên cạnh cậu ấy.
Nếu lần tới anh gặp cậu ấy, thì anh vẫn muốn gọi cậu ấy là bạn, anh có thể không còn đủ tư cách để không chiến đấu nữa; mà chuyện đó sẽ không thể nào tha thứ được.
Đó là lý do tại sao Ryner nhìn xuống Claugh và nói.
"...... Tôi sẽ gánh vác chúng, tôi nghĩ vậy. Bởi vì tôi đã để cho Sion mang chúng trong suốt thời gian qua, nên tôi sẽ gánh vác một mình. Đó là lý do tại sao, anh có thể nói với Sion về điều đó chứ. Những lời tôi mới nói trước đó ...... "
"Huh? Những lời ngươi vừa nói trước đó? Lời nào? Về cái cho ngươi nhiều thời gian hơn á? "
Nghe vậy, Ryner nhăn nhó và,
"Không ...... Ermm, đó, nó đó, anh biết mà. Lý do tương tự để cứu Toale, cái mà tôi đã đề cập tới đó, điều đó tương tự với Sion ...... nói với cậu ấy điều đó giúp tôi. "
Anh nói.
Cùng một lý do đằng sau việc anh cứu Toale.
Đó là,
"Mình không thể phản bội bạn bè của mình."
Những ngôn từ đó.
Những ngôn từ bốc mùi đó, chúng đáng xấu hổ đến chết người nếu một người nghe chúng từ phần khác của chính anh ta, nhưng hiện tại thì nó thật cần thiết.
Để thực hiện kế hoạch này thành công.
Để ngăn chặn tên Sion, kẻ đang trở nên điên cuồng bởi chính bản thân cậu ấy, gánh vác tất cả mọi thứ trên mình.
Claugh cau có.
"Tại sao ta phải nói những lời đáng xấu hổ như vậy!"
"Ah, ah, chúng thực sự xấu hổ hả?"
"Vượt ra cả chữ ngượng nữa, gớm quá!"
"Nghiêm túc ư?"
"Nghiêm túc."
"Nhưng, anh vẫn phải giúp tôi nói với cậu ấy."
"Đừng chơi ta!"
"Ehh, nếu anh không làm điều đó, kế hoạch này sẽ không thành công được, nên thôi nào, làm ơn đê ~"
Khi nghe những lời này, vẻ mặt cáu kỉnh của Claugh ngày càng đậm.
Và sau đó, từ bên cạnh Ryner,
"Ừ. Và một điều nữa, nói với Sion ngay lập tức gửi hai nghìn xiên dango từ cửa hàng dango Wynitt ......"
"Làm như ta có thể thưa với ngài điều đó á!"
Claugh hét lên giận dữ, và sau đó thở dài trong sự bực bội.
"Nghiêm túc mà nói, tại sao mà ta thực lòng có thể cho qua tất cả những điều gây phiền nhiễu mà các ngươi đem đến cho ta, trong suốt cả cuộc gặp của đôi bên...... Ta thực sự sốc trong một lát đấy."
Khi nghe những lời đó, Ryner và Ferris,
"Hahhahha."
"Fuffuffu."
"Duh, siêu quấy ......"
Một lần nữa, Claugh thở dài.
Sau đó, gã nhấc tên Shuss bị ngã lên,
"Được, bởi vì đề nghị ngươi đưa ra có một số lợi ích cho phía bọn ta, nên ta sẽ truyền tải nó đến Sion một cách đúng đắn. Vì vậy, để đổi lại điều đó, đảm bảo rằng ngươi thành công, được chứ? "
Ryner gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể --- xin nói điều đó cho Tên ngốc Sion."
"...... Ahotaare, hm. Được, ta sẽ nói điều đó cho ngài. Vì vậy, ngươi muốn ta hồi đáp lại ngươi ở đâu? Không co gì có vẻ như đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch của ngươi nhưng ...... vậy một lần nữa, ngươi đã nói rằng ngươi sẽ ở gần biên giới của Runa. Vậy thì, ta sẽ gửi nó ở đó. "
Ryner gật đầu.
"Cảm ơn."
"Ahh. Được rồi, ta sẽ làm ngay. Các ngươi cũng nên biến đi. Nếu không, ta sẽ mang người lại đây sau đấy. "
"Ehhh ~, anh vẫn còn sức đánh hả?"
Khi Ryner nói điều đó bằng giọng hư thoát, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Claugh.
"Ta đã không nghiêm túc trước đó."
"Anh lại đùa rồi.”
"Thôi, cho dù đó là một trò đùa hay không, ngươi sẽ tìm ra vào lần tới, khi chúng ta gặp nhau trên chiến trường."
Sau khi nói thế, với Shuss quàng qua vai, Claugh bỏ đi.
Sau khi nhìn thấy dáng hình gã biến mất vào bóng tối của khu rừng, Ryner lẩm bẩm,
"...... Rốt cuộc thì, dù bất cứ nơi nào mình đến, hắn cũng trở thành kẻ thù ......"
Sau đó, anh quay lại để đối mặt với người đẹp bên cạnh mình.
Như thường lệ, trong khi nhai dango, cô đã nhìn về hướng Ryner như thể cô đã xem ai đó khác thực hiện cuộc đối thoại.
"Hn. Nó kết thúc rồi à? "
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Ờ thì, vậy nó ổn chứ?"
"Uh ~ n. Tôi tự hỏi vậy. Tôi thực sự không thể nói chắc chắn cho đến khi kết quả rõ ràng ...... Nhưng, nó có vẻ đã tiến triển theo chiều hướng tốt, tôi đoán thế. "
Khi anh nói thế, cô gật đầu, nhưng vì lý do nào đó, cô đã biểu thị vẻ mặt phức tạp,
"Nhưng đừng mất cảnh giác, Ryner. Dù bất cứ giá nào, kế hoạch này đã được âm mưu bởi kẻ ngố số một của cái xưởng ngố, Ryner Đầu Gỗ. Cuối cùng, Aahh, như tôi nghĩ, tôi là một tên Đầu Gỗ wah ~, thứ của sự phát triển đó ........................ "
Nhưng, vì một số lý do, ngay lúc đó, cô lại dừng và một lần nữa đặt dango vào miệng mình và bắt đầu nhai,
"Aahh, như mình nghĩ, dango ngon thật."
"Duh, tại sao cô lại dừng giữa chừng?"
“Tôi phát ốm với nó."
"Tôi không thể đồng ý hơn."
"Ừ."
Khi họ đang tiến hành cuộc nói chuyện vô nghĩa của mình, họ bắt đầu di chuyển.
Về phía bắc-đông bắc.
Vì vậy, khi nói chuyện, họ phải di chuyển thật nhanh chóng. Lý do là vì, Ryner vẫn chưa gặp Toale.
Trong cuộc trò chuyện với Claugh trước đó, có vẻ như Ryner đã liên hệ với Toale, và chính Ryner là người đã lệnh mười ngàn binh sĩ di chuyển gần biên giới Runa, tuy nhiên, sự thật là anh vẫn chưa gặp mặt Toale.
Hơn hết, Ryner chưa nói cho Toale kế hoạch của anh.
Vâng, làm thế nào Toale và mười ngàn binh lính của cậu ta đã thoát khỏi sự truy tung từ quân đội Claugh và Roland, là nhờ một đồng bọn tài giỏi của Ryner.
Đồng bạn của Ryner đã đi về phía trước để thuyết phục Toale di chuyển quân mình, nhưng những động thái có được từ đây không phải là điều mà đồng bạn của anh có thể đơn thân nói chuyện với Toale được.
Đó là lý do tại sao họ phải vội vã, Ryner đáp xuống từ cành cây.
Và sau đó,
"...... Kiefer, cô ấy sẽ ổn chứ?"
Anh nói, và sau đó, Ferris người cũng xuống theo,
"Cô nàng dễ thương đó có thể sẽ tốt thôi. Cô ta có vẻ được lòng phái mạnh. "
Cô nói.
Và Ryner bắt đầu,
"Cô nàng dễ thương ......"
"Huh? Gì?"
"Không, không có gì ...... erm, ahh, tốt, đừng bận tâm ......"
Anh nín thở.
Hiện nay, những bạn hữu Ryner đã mang theo là Ferris, Kiefer, và Iris, mà trong số ba người họ, Ferris và Kiefer thì, ờ, có thể nói rằng họ không giao thiệp với nhau tốt lắm, hoặc cũng có thể nói rằng họ không có quan hệ hữu hảo, đó là thứứứ .
"...... Mình sẽ không nghĩ về nó nữa ......"
Ryner nói bằng một giọng mệt mỏi, và Ferris quay lại đối mặt với anh,
"Anh đang lẩm bẩm cái gì thế?"
"Không có gì không có gì."
"Anh đang che giấu tôi điều gì!?"
"Không, nó không phải là một cái gì đó cần phải được che ......"
Nhưng, như thường lệ, Ferris nói mà không cần nghe Ryner,
"Khônggggggggggggggg! Hentai, trong khi che giấu điều biến thái gì đó, lại đang chạy khỏa thân trong rừnggggggggggggg! "
Cô bắt đầu la hét.
Ryner nói, với một khuôn mặt mệt mỏi,
"...... Tôi đã luôn luôn tự hỏi về điều đó, bộ nó vui lắm hả?"
Nghe vậy, cô gật đầu lia lịa,
"Ừ!"
Đáp lại, Ryner cũng gật đầu,
"Tôi hiểu ...... nếu nó vui vẻ, tốt thôi, nhưng chấm dứt ở đây nhé"
Khi anh nói thế, tốc độ của anh nhanh hơn.
Điểm đến của họ là biên giới phân chia Nelpha và Runa.
Hướng tới Toale, người đơn độc nắm giữ mười ngàn binh sĩ dưới quyền, và để giúp Kiefer một tay.