Daddy, Please Let Me Be Your Fan!
人类的本质 ; The Essence of Humanity
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Người Anh Hùng Bị Lãng Quên

Độ dài 1,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-25 09:15:14

Chapter 1: Người Anh Hùng Bị Lãng Quên 

Trong buổi sáng sớm, tiếng chiếc quạt điện kêu kẽo kẹt khi nó đang quay.

Như thường lệ, Chu Nguyên Anh ép buộc bản thân thoát khỏi cơn ác mông về việc rơi xuống vực thẳm không đáy. Mặc kệ cơn đau như là một cơn sống thần đang đâm sầm vào linh hồn của anh, anh vẫn một vẻ mặt không đổi, rời khỏi giường, tắt quạt, và bắt đầu thực hiện các thói quen hằng ngày của anh ấy: rửa chén, thay đồ, và nấu ăn.

Chu Nguyên Anh tỉ mỉ đặt chiếc bát sứ chứa súp đậu xanh và đá bào, bọc nó lại với màng bọc thực phẩm, và bỏ nó vào tủ lạnh. Với sự thành thục, anh viết một lời nhắc trên những tờ giấy note và dáng nó lên hộp sữa bò còn đang ấm đặt trên bàn ăn.

Anh ấy từng đã có một quá khứ huy hoàng và lừng lẫy, nhưng mà nó đã thành công bị trôn vùi trong 17 năm của một cuộc sống tầm thường và việc nhà.

Vị cứu tinh?

Ở một thế giới mà trải qua những sự thay đổi nhiều lần, không có gì quá đáng để gọi nó là một ảo tưởng gây cười.

Bây giờ, anh ấy chỉ vỏn vẹn là một người dân bình thường trong xã hội, là một chiếc bánh răng trong một cổ máy lớn mà còn chả nhận ra sự hiện diện của anh. Một chiếc bánh răng lung lay đang trên bờ vực của việc bị vứt bỏ.

"Bé thư, cha đi đây."

Sau khi nói, Chu Nguyên Anh cầm lấy túi rác, mang đôi giày, và chuẩn bị rời khỏi căn hộ. Sự im lặng của con gái của anh đã không còn làm cho anh thấy ngạc nhiên. Anh còn chả liếc lại cách cửa khi anh rời đi.

Đây là cách họ tương tác với nhau cả mấy năm nay.

Hoặc là do, đây là kết quả của việc cố tình nuông chiều của anh ấy.

Nhưng ngay khi anh mở cửa ra, một giọng giọng điệu lạnh lùng, thắc mắc đã làm anh ấy đứng hình.

"Liệu cha có đi làm hôm nay không?"

Chu Nguyên Anh quay đầu lại. Có lẽ là do khoảng cách giữa hai người, con gái của anh nhìn có vẻ có phần lạ lẫm với anh. 

--Cô ấy có một bộ não của một học sinh top đầu. Những đường nét sắc sảo, mái tóc đen tuyền, và một chiều cao cho phép cô nhìn vào đôi mắt của anh ấy chỉ với một cái nghiêng đầu nhẹ. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy mang một sự khinh tởm, thất vọng và khó hiểu. 

Trẻ con là như vậy đấy. Điều gì được xem là một cái chớp mắt của người lớn đã là đủ để bọn nhỏ lớn lên, rủ bỏ đi sự ngây thơ thuần khiết, và phát triển những màng bảo vệ gai góc để che đậy đi những cảm xúc thật của bản thân.

Chu Nguyên Anh giải thích, "Hôm nay sếp nói rằng chúng ta cần có một cuộc gặp mặt, nên là cha nên đi đến công ty sớm."

Biểu cảm của Chu Vương Thư trở nên lạnh lùng hơn. Cô ấy kìm nén sự cay đắng, mím chặt môi, và cảm thấy nó khá buồn cười. Biểu cảm của cô càng lạnh lùng hơn khi cô ấy nói nhẹ nhàng, "Ngay cả khi là ngày dỗ của mẹ sao?"

Chu Nguyên Anh đứng hình và kiểm tra ngày. Chỉ khi đó anh mới nhận ra con gái anh đang mặc cho mình một bộ trang phục nghiêm túc khác xa so với lứa tuổi của cô. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Ngay khi anh chuẩn bị giải thích, Chu Vương Thư tiến vào phòng. Chả bao lâu sao, cô ấy đi ngang qua anh, kéo theo chiếc vali của cô, bà lạnh nhạt yêu cầu anh tránh ra, giống như là cô ấy bỏ nhà đi vậy.

"Tránh ra, nếu cha không đi, thì con sẽ đi."

"Thế con cũng không nên mang chiếc vali của con đi theo chứ."

"Sau khi con tỏ lòng biết ơn, con sẽ đi thẳng trở lại trường."

Chu Nguyên Anh nghẹn ngào, cảm thấy một phần nào đó bất lực.

"Trở lại trường?, Con đã nhận được học bổng rồi mà, tại sao con lại quay trở lại?"

"Kệ con" / "Quan tâm việc của cha ấy"

Chu Vương Thư bỏ những lời đó, sau đó kéo theo đồ đạc của cô lạnh lùng đi qua cha của cô. Ánh nắng bên ngoài có phần rực rỡ. Cô ấy dừng lại một chút trên đường, cứ như là muốn nói điều gì vậy, sau đó bỏ đi mà chả thèm nhìn lại.

Chu Nguyên Anh đúng yên, lặng lẽ nhìn bóng hình cô dần biến mất.

Anh nghe những gì con gái anh nói.

--Đồ nói dối.

Đúng là... một đánh giá chẳng thể nào phủ nhận.

Chu Nguyên Anh thở dài, kiểu như mấy ông chú vậy, tiến dần vào ánh mặt trời nóng đến thiêu đốt, nhìn thẳng về phía xa, những bức tường trắng như ảo ánh phía chân trời. Anh lẩm với bản thân:

"Đây là ngôi mộ cần được tiếc thương."

——Bức tường than thở.

Không ai biết nguồn gốc của nó.

Sự phản chiếu hào nhoán này, như là một kiệt tác của các thần thánh, xuất hiện bất ngờ trong lịch sử như một trang giấy trắng. Nó lan truyền khắp liên bang DongHong, Hội thánh, vô số thành phố, và cả ở sa mạc và biển cả, trở thành kì quang hùng vĩ và được tất cả các giống loài trên trái đất ngưỡng mộ.

Chu Nguyên Anh ngừng ngước nhìn lên bầu trời, hạ ánh mắt xuống và bình thản hòa mình vào đám đông. Anh chen chúc vào toa tàu điện đông đúc, chật chội như mấy con cá trong hộp vậy. Khi mà ánh mắt của anh lướt qua bức tường trong suốt của toa tàu, anh nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt, xa lạ và tầm thường của chính mình. Anh không kiềm được mà khẽ nhếch khóe môi, sau đó mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình lại.  

Tiếng gào thét của biển sâu và âm thanh nứt vỡ của những dòng sông băng vang vọng trong tâm hồn anh.  

Chu Nguyên Anh ho vài tiếng, dùng khăn giấy lau đi vết máu. Anh chịu đựng cơn đau. So với bức tường hùng vĩ đứng sừng sững trên bầu trời, cuộc sống của anh đã giống như ngọn nến chập chờn trước gió.  

Chả còn bao lâu nữa.

Chỉ cần qua nửa năm nữa thôi, khi bé Thư tròn mười tám tuổi, anh có thể ra đi mà không còn vương vấn gì cả.  

Bình tĩnh lại nào, Chu Nguyên Anh bước xuống tàu điện.  

Anh chỉnh đốn lại bản thân và bước vào công ty.  

Tuy nhiên, không lâu sau, từ ánh mắt thương hại của các đồng nghiệp, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn lắm.  

Rất nhanh sau đó… "Hiệu suất làm việc của anh đã không đạt tiêu chuẩn ba lần liên tiếp."

"Theo quy định ( luật ) của công ty, anh đã bị sa thải." 

Người lãnh đạo công ty lạnh lùng nói, tuyên bố một sự thật phũ phàng về việc một người trung niên bị mất việc.  

Mười phút sau.

Cầm trong tay một nghìn tệ được phòng tài chính thanh toán, Chu Nguyên Anh đứng trên phố với một tâm trạng ủ ê, ôm một đống đồ linh tinh và chậm rãi nghĩ đến việc làm sao để lo liệu các chi phí sinh hoạt trong tương lai.  

Chi phí sống ở Hải Thành rất cao. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã mất sáu, bảy nghìn tệ mỗi tháng. Thêm vào đó là tiền điện nước, phí internet, cước điện thoại, tiền ăn uống và sinh hoạt phí hàng tháng của con gái anh. Với khoản tiền ít ỏi hiện tại, chỉ vài tháng nữa là anh gần như chắc chắn sẽ phải đi lang thang ngoài đường.  

Chu Nguyên Anh không phải không biết tiết kiệm, nhưng mà vì vấn đề hộ khẩu, con gái anh chỉ có thể học ở một trường trung học tư thục ở Hải Thành. Những ngôi trường tư thục hàng đầu ở đây tuy có cơ sở vật chất rất chất lượng nhưng học phí cũng rất là cao. Việc này khiến số tiền tiết kiệm được của anh cho đến bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn bốn chữ số.  

Điều quan trọng nhất là, vì biết được rằng mình chả còn sống được bao lâu, hơn nửa năm trước anh đã mua bảo hiểm tai nạn cá nhân để lo cho học phí đại học của con gái. Anh định thực hiện cái kế hoạch lừa đảo bảo hiểm với số tiền lớn dựa vào cái chết của mình.

Hơn nữa, để tối đa hóa lợi ích, số tiền bảo hiểm mà anh mua rất cao, nên không thể thanh toán toàn bộ một lần. Anh chọn cách trả góp hàng tháng và cần phải đủ một năm để hoàn thành thanh toán.  

Giờ đây, anh chỉ còn ba tháng nữa là hoàn thành khoản thanh toán của mình.  

Càng gần đến ngày "qua đời", tình trạng của Chu Nguyên Anh ngày một tệ hơn. Người chủ cũ đã sa thải anh vì lý do này. Tìm một công việc khác có mức lương y hệt gần như là không thể nào.  

Sự thất nghiệp bất ngờ này làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch ban đầu của anh. Lo âu bắt đầu mọc lên như đám cỏ dại.  

phải làm sao bây giờ?

Câu hỏi này lởn vởn mãi trong đầu anh, nhưng khi đã trở về nhà, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời.  

Chu Nguyên Anh thở dài trong sự mệt mỏi, dùng chìa khóa để mở cửa. Khi tiến vào nhà, anh vô tình nhìn thấy một tờ rơi treo trên ban công. Nó giống như là một ngôi sao dẫn đường cho số phận. Anh nhặt lên và thấy đó là một quảng cáo tuyển dụng cho một chương trình truyền hình tài năng.  

Không yêu cầu trình độ học vấn; bao ăn ở.

Lương tháng mười hai nghìn; địa điểm làm việc tại Hải Thành.

Có rất nhiều thông tin về lương và phúc lợi, nhưng mà yêu cầu lại rất đơn giản: phải là con gái, có ngoại hình đẹp và không có tiền án xấu.  

Lúc này, trong đầu của Chu Nguyên Anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Từng là một vị cứu tinh của thời đại cũ, anh từng sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng mà 99% trong số đó đã bị tước đoạt. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại là một năng lực giống như một trò đùa mà thôi.

Bởi vì đây là thời đại hòa bình và năng lực này chả có giá trị trong cuộc sống, anh gần như đã quên rằng mình sở hữu sức mạnh đó.  

Nhưng mà đối mặt với áp lực của cuộc sống, khi tờ rơi này rơi vào tầm mắt, những ký ức hiện lên trong đầu anh.  

--**Biến hình (siêu năng lực cấp không xác định)**.

Nói chính xác hơn là, biến thành một cô gái phép thuật.  

"Nếu, ý tôi là nếu…" 

"Nếu tôi là con gái, tìm một công việc sẽ dễ hơn rất là nhiều so với khi là một ông chú , đúng không?"

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận