Chương mở đầu
Độ dài 550 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 20:45:06
Sự trống rỗng ám ảnh vang vọng khắp các căn nhà, thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng sột soạt của những mảnh giấy lác đác rơi trên sàn. Tòa nhà này sắp bị phá hủy, trong mỗi góc tường, trong từng hơi thở bị sự tĩnh lặng bóp nghẹt.
Mang theo trái tim nặng trĩu, tôi bước lên cầu thang, mỗi bước là một lần gợi long trọng nhớ về sự phát triển của những bức tường này.
Tiếng gió thì thầm luồn lách qua những ô cửa sổ vỡ, làm xương sống tôi run lên lạnh buốt mỗi khi thổi qua mặt tôi, mang theo tiếng vọng của một quá khứ phai mờ.
Dừng lại khi ở sân thượng, ánh mắt tôi hường về rìa chân trời thành phố, một mê cung được tạo ra bởi những cao ốc với những tia sáng xa xăm.
“...”
Sự trống vắng ở nơi đây phản chiếu lại cơn đau rỗng tuếch ở ngực tôi, một di chúc đáng bị lãng quên rằng sự cô đơn đang ăn mòn tôi.
Chậm rãi đến rìa tầng thượng, gió thổi mạnh vào quần áo tôi, kéo và mời tôi bước tiếp, để tôi ngừng kháng cự trước lời vẫy gọi từ hư không bên dưới kia.
Với mỗi bước, vực thẳm như há miệng to ra, nuốt chửng cơ thể tôi khi đang chênh vênh trên bờ vực lãng quên.
“Không còn gì cả…Mọi thứ đã bị cuốn đi hết. Tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này?”
Những lời than thở thì thầm do tôi buột miệng hé ra, nhưng trong cái sự mênh mông trống không của sân thượng bị bỏ hoang này, những lời đó có lẽ cũng bị nuốt chửng.
Tất nhiên là chẳng ai có thể nghe thấy. Nhưng sâu trong tôi, tôi vẫn khao khát có ai đó, ai cũng được, bất kì ai nghe và đồng cảm cho sự thống khổ này.
Khi tôi đứng ở mép, đường chân trời của thành phố bao la như một vực thẳm tối tăm, những vùng đen xám lởm chởm khắp nơi ở phía rìa.
Tiếng gió hú mang theo tiếng thì thầm của những lĩnh hồn bị lãng quên, thôi thúc tôi đầu hàng vực thẳm đang vẫy gọi phía dưới.
Với trái tim nặng trịu và tâm hồn mệt mỏi, tôi đầu hàng, cho nó từ từ bao phủ tôi trong vòng tay lãnh lẽo. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều trống không, tất cả đều tĩnh lặng.
Nhưng, ở giữa bóng tối, ở giữa sự hỗn loạn của tôi, tôi tìm thấy một cảm giác yên bình kì lạ. Có lẽ là do tôi đã quyết định buông bỏ những gánh nặng đã chèn ép tôi suốt lâu nay, để chúng chìm vào sự quên lãng đang gọi mời ở dưới.
Trong cái giây phút tôi buông xuôi, cơ thể tôi bỗng chốc nhẹ tênh, làm trôi đi những nỗi đau và thống khổ ám ảnh tôi.
Như thể tôi đã tìm được sự an ủi cho bản thân, một nơi yên bình bị sự hỗn loạn bao trùm mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhắm mắt để bản thân trôi dạt vào không trung như là lời xin hàng trước hư không, buông bỏ mọi thứ phía sau. Trong những giây phút cuối, tự do, bình yên.